"Ưm…mình…mình đang ở đâu đây?"
Hàn Kỳ Anh từ từ mở mắt ra, cảnh vật xung quanh ban đầu thì vô cùng mờ ảo nhưng sau hai cái chớp mắt, cô đã có thể nhìn rõ chúng. Hàn Kỳ Anh cảm thấy toàn thân nóng ran, mồ hôi ướt nhễ nhại, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh kia đã không còn che đậy nổi cơ thể mĩ miều đang run lên bần bật.
"Khó…khó chịu quá!"
Cô đưa tay lên ấn chặt lấy trán, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó lại trông có vẻ như cô đang rất khó chịu. Nơi cô đang ngồi là cổng một biệt thự, biệt thự này nhìn rất sang trọng nhưng cái cảm giác ớn lạnh khiến Hàn Kỳ Anh rùng mình và muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Không được…mình…mình phải rời khỏi đây."
Hàn Kỳ Anh cố gượng đứng dậy, cô bám chặt vào bức tường gần đó để đứng cho vững, cơ thể càng lúc càng nóng, rốt cuộc là kẻ nào đã làm chuyện này?
Cô còn nhớ vài giờ trước được hai người bạn lâu năm dẫn đến một bữa tiệc sang trọng. Sau khi uống ly rượu mà Giang Tử Lan (bạn thân nhất của Hàn Kỳ Anh) thì cô bị bất tỉnh và khi lấy lại được nhận thức cô đã thấy mình bị đưa tới căn biệt thự lạ lẫm này.
"Chẳng lẽ…bọn họ…đã…chuốc thuốc mình?"
Hàn Kỳ Anh cố gắng nhớ từng gương mặt tươi cười của hai cô bạn thân giả tạo kia. Bọn họ ghét cô từ lâu lắm rồi, chuốc thuốc rồi vứt bỏ cô ở đây cũng là kế hoạch đã ấp ủ lâu của bọn họ.
Hai người bạn thân mà cô vừa nhắc đến: Một là Giang Tử Lan, cô ta đã cướp mất bạn trai của Hàn Kỳ Anh. Hai là Sở Ly Nguyệt - một tiểu thư nhà giàu nhu nhược. Cô đã coi họ là bạn thân nhưng dường như hai con người kia không hề coi cô là bạn. Cảm giác bị phản bội này thật khó chịu!
Hàn Kỳ Anh, cô thật ngu ngốc khi coi họ là bạn.
"Không xong rồi…có ai không…cứu tôi…"
Hàn Kỳ Anh ngã gục xuống đất, mái tóc dài rũ xuống che hết đi khuôn mặt đầy thống khổ. Cô vươn tay về phía trước để xin cứu vì cô chợt nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của chiếc xe ô tô đang tiến gần lại căn biệt thự này.
Két!
Chiếc xe ô tô chợt dừng lại. Lúc người đàn ông ngồi ghế sau của xe bước ra cũng là lúc Hàn Kỳ Anh hoàn toàn bất tỉnh. Dường như người đàn ông đó là chủ của căn biệt thự ớn lạnh này vì sau khi thấy cô ngất xỉu, anh ta đã bế cô vào trong.
Bịch!
Anh ta mở cửa phòng rồi ném cô xuống giường. Nhìn qua tình trạng cơ thể hiện giờ của Hàn Kỳ Anh, anh thừa biết cô đã bị uống phải loại thuốc gì. Người đàn ông đó nhếch miệng cười, anh nới lỏng cà vạt rồi ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó.
"Lại là chiêu trò cũ, đúng là chỉ có những loại phụ nữ rẻ tiền mới làm như vậy."
Người đàn ông này là nhị thiếu gia của nhà họ Phong - Phong Bạch Ngôn. Người ta thường đồn Phong Bạch Ngôn của Phong Gia là một tên ác ma thích hút máu phụ nữ trẻ đẹp. Rất nhiều cô gái bị vẻ bề ngoài của anh mê hoặc mà rất muốn được leo lên giường của anh một lần. Trước Hàn Kỳ Anh đã có bốn cô gái tự ý vào đây, không những thế cả bốn bọn họ đều tự uống xuân dược cho nên lời vừa nãy anh nói cũng chỉ là một câu châm biếm cô, vì anh cho rằng cô cũng giống bốn người đó.
Hàn Kỳ Anh lại tỉnh dậy một lần nữa, vì trong đây có điều hòa nên thân nhiệt cô hạ xuống, dễ chịu hẳn. Thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà sau đó là cửa sổ, lúc này cô đã đoán được mình đang ở trong một căn phòng. Hàn Kỳ Anh cố gượng ngồi dậy, vì tác dụng của thuốc nên cô vẫn còn đang lơ mơ.
"Dậy rồi à? Bây giờ để cô tự chủ động hay phải phiền tới tôi đây?"
Phong Bạch Ngôn khi thấy cô tỉnh dậy liền bước đến bên cạnh giường. Anh cho hai tay vào túi quần, nhìn chằm chằm vào cô với một ánh mắt khinh bỉ.
"Anh…anh là ai?"
Hàn Kỳ Anh lại không biết Phong Bạch Ngôn là ai trong khi vừa nghe hai người bạn kia nhắc đến anh ở bữa tiệc.
"Ha…còn giả vờ giả vịt."
Phong Bạch Ngôn đột nhiên lao đến, anh bóp chặt lấy cằm của cô rồi gằn giọng:
"Nói mau, có phải cô cũng giống như bọn họ, muốn được ngủ với tôi có đúng không?"
Cô sợ hãi lắc đầu lia lịa:
"Không…không phải. Tôi bị kẻ xấu chuốc thuốc rồi đưa tới đây, tôi không biết gì hết. Xin anh tha cho tôi."
"Tha cho cô? Này thỏ con, cô có biết tôi là ai không?"
"Anh là…"
"Nghe cái tên Phong Bạch Ngôn bao giờ chưa?"
Hàn Kỳ Anh bất giác giật mình. Hai mắt cô trợn tròn nhìn anh, cổ họng cứng nhắc không nói lên lời. Hai tay cô nắm chặt lấy ga giường run rẩy, dường như cô đã nhận ra anh và đang sợ hãi.
Chẳng phải Phong Bạch Ngôn của Phong Gia nổi tiếng với biệt danh "thiếu gia ác ma" sao? Bốn cô gái tội nghiệp sau khi bước chân vào căn biệt thự này đã mất tích không một dấu vết. Họ cho rằng Phong Bạch Ngôn sau khi hút cạn máu của bốn người họ đã đem thi thể đi thiêu hủy.
Hàn Kỳ Anh nuốt nước bọt, cô từ từ lùi lại về phía sau. Nếu cô cũng chết uổng như bốn cô gái kia thì quả thật rất phí. Cô mới chỉ là thiếu nữ 20 tuổi, cô còn một tương lai xán lạn trước mắt.
"Sợ à? Chẳng phải cô cũng muốn leo lên giường của tôi giống như những người phụ nữ khác sao?"
"Tôi không phải muốn leo lên giường anh. Tôi không biết tại sao bị đưa tới đây nhưng…tôi…tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi."
Phong Bạch Ngôn bật cười, đây là cô gái đầu tiên nói những lời như vậy khi tới đây. Anh tưởng cô đang giả vờ nên không hề tin những gì cô nói.
"Đừng sợ…muốn thì cứ nói với tôi để tôi chiều cô."
"Không…tôi không muốn chết, làm ơn hãy tránh xa tôi ra."
Phong Bạch Ngôn đè cô xuống giường, anh đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô. Nhìn cơ thể mĩ miều thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo ướt nhẹp, yết hầu của anh chuyển động liên tục. Phong Bạch Ngôn cúi thấp xuống, anh đưa lưỡi chạm nhẹ vào phần da nhạy cảm trên cổ của cô rồi từ từ di chuyển như muốn nhấm nháp mùi vị của nó.
"Bọn họ thường bảo tôi thích máu của phụ nữ nhưng cô có biết tôi còn thích gì nữa không?"
Hàn Kỳ Anh nhắm chặt mắt lại, cô biết là mình sắp chết nên những lời nói của anh lúc này chả lọt vào tai cô câu nào hết, giống như vịt nghe sấm vậy.
"Tôi còn thích chơi đùa phụ nữ nữa kìa, nhìn cái bộ dạng không còn sức lực sau khi bị tôi giày vò trên giường của cô…tôi sẽ cảm thấy rất thú vị."
"Tha cho…ưm."
Phong Bạch Ngôn vội ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Không hiểu sao nhưng khi người đàn ông này động chạm vào cơ thể cô, cô lại cảm thấy vô cùng dễ chịu nhưng cô vẫn không quên phản kháng.
"Ư…ưm…ưm…"
Hàn Kỳ Anh vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy càng bị anh siết chặt. Vì quá sợ hãi nên cô đã cắn vào môi của anh, máu từ khóe miệng chảy xuống khiến Phong Bạch Ngôn phải dừng lại.
"Khốn kiếp! Còn dám cắn tôi?"
Đúng lúc anh định cởi đồ của cô thì bên ngoài truyền tới giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi.
"Phong Bạch Ngôn, em ra đây cho anh."
Rầm!
Cửa phòng bất chợt mở ra. Người mở cửa là Phong Bạch Lăng - anh trai ruột của Phong Bạch Ngôn. Vị tài xế của Phong Bạch Ngôn có chạy theo ngăn cản đại thiếu gia nhà họ Phong nhưng không thể.
"Nhị thiếu gia, tôi không thể cản được đại thiếu gia."
"Không sao. Anh ra ngoài đi."
Phong Bạch Ngôn nhảy xuống giường, phất tay ra hiệu cho tài xế rời đi. Anh đưa tay lên miệng lau vết máu mà cô vừa để lại rồi tươi cười đi đến chỗ anh trai.
"Anh trai, sao lúc nào anh tới đây cũng là bộ dạng bất thình lình đó vậy?"
Phong Bạch Lăng là con trai trưởng nên đương nhiên chững chạc hơn em trai Phong Bạch Ngôn rất nhiều. Anh ta có ngoại hình bắt mắt không kém gì em trai nhưng tính tình nghiêm khắc khiến nhiều cô gái khó tiếp cận.
Nhìn thấy Hàn Kỳ Anh đang ngồi trên giường với gương mặt đầy sợ hãi, quần áo lại xộc xệch không chỉnh tề, Phong Bạch Lăng liền thở dài rồi nói với anh:
"Lần này lại là cô gái vô tội nào nữa đây, Phong Bạch Ngôn?"
Phong Bạch Ngôn từ từ quay đầu lại nhìn cô gái đang ngồi run rẩy trên giường sau khi nghe hết câu hỏi của anh trai. Anh khẽ nhún vai:
"Anh đừng nói là cô ta vô tội chứ, là cô ta tự tìm đến đây vì muốn leo lên giường của em mà."
Hàn Kỳ Anh nghe vậy liền liên tục lắc đầu, hai mắt cô long lanh đẫm lệ dường như cô đang rất sợ hãi. Cô nhìn thẳng vào mắt Phong Bạch Lăng vì cô cảm thấy người đàn ông này có thể cứu cô.
Phong Bạch Lăng có chút chạnh lòng, một cô gái đáng thương như Hàn Kỳ Anh chắc là bị ai đó hãm hại.
"Em tha cho cô ấy đi. Bốn người phụ nữ trước đây còn chưa đủ sao? Em tính lấy luôn mạng của cô gái vô tội này nữa hả?"
Đột nhiên sắc mặt của Phong Bạch Ngôn thay đổi, anh hơi cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống che đi nửa gương mặt đang không được vui của anh. Phong Bạch Ngôn nắm chặt hai tay, anh gằn giọng:
"Bốn người đó chết không phải là do em mà là do bà ta."
"Cái gì?"
"Chính bà ta đã cử họ tới đây, bà ta luôn tìm mọi cách để biến em trở thành một con ác ma thật sự. Bây giờ thì bà ta vui rồi vì càng ngày càng có nhiều người sợ em."
'Bà ta' mà Phong Bạch Ngôn nhắc tới là mẹ kế của hai anh em họ - Tần Ngọc Xuyên. Bà ta là một người phụ nữ được Phong Nghiêm (Ba ruột của Phong Bạch Ngôn và Phong Bạch Lăng) đưa về Phong Gia từ quán bar, hai người họ kết hôn ngay sau khi phu nhân chính thất (mẹ ruột của hai anh em họ) qua đời được 2 năm.
Phong Bạch Ngôn luôn có ác cảm với người mẹ kế này. Mối quan hệ giữa hai người họ không đơn giản là mẹ kế con chồng, Tần Ngọc Xuyên luôn coi Bạch Ngôn là cái gai trướng mắt và anh cũng không ngoại lệ.
"Em đừng nói mẹ như vậy. Bà ấy làm gì có lý do để hãm hại em như thế chứ, Bạch Ngôn?"
Phong Bạch Lăng khác với Phong Bạch Ngôn, nếu anh không thể chấp nhận và gọi Tần Ngọc Xuyên một tiếng mẹ thì anh trai của anh lại là người rộng lượng, từ bi. Phong Bạch Lăng không có ác cảm với mẹ kế và bà ta cũng rất quý anh trai của anh.
"Mẹ sao? Có vẻ như anh không vướng bận gì khi nói ra từ đấy nhỉ? Còn em thì khác, cho dù có đe dọa cắt lưỡi em em cũng sẽ không bao giờ gọi bà ta một tiếng mẹ."
"Bạch Ngôn, hãy để anh điều tra chuyện này, nếu đúng là mẹ đã làm anh sẽ ngăn cản bà ấy và lấy lại thanh danh cho em."
"Không cần đâu anh. Em đã quen với việc bị gọi là ác ma rồi, hơn nữa…em cũng thích thú với những cô gái như thế này."
Phong Bạch Ngôn vừa nói với giọng điệu bỡn cợt vừa quay lại nhìn thẳng vào Hàn Kỳ Anh. Lúc này cô đã thiếp đi, từng hơi thở gấp gáp đã khiến anh đoán được cơ thể yếu đuối kia không chịu nổi nữa rồi.
Anh xoay người lại tiến về phía giường, đưa tay ra ẵm lấy Hàn Kỳ Anh. Lại một lần nữa được Phong Bạch Ngôn động chạm, cơ thể cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô nằm ngoan ngoãn như một con cún trong vòng tay anh, anh nhìn cô khẽ cười rồi từ từ đi về phía cửa phòng.
"Chờ đã, em định đưa cô gái này đi đâu?" Phong Bạch Lăng đột nhiên giữ tay anh lại rồi nhìn Hàn Kỳ Anh một lát, có vẻ như đang lo lắng cho cô.
"Anh yên tâm, em sẽ không làm gì cô ấy đâu. Tại anh nói mấy cái lời vớ vẩn vừa rồi mới khiến em mất cả hứng, nếu anh không tới có lẽ…em đã xử đẹp cô gái này tại đây rồi."
"Bạch Ngôn, thả cô ấy đi đi."
Phong Bạch Ngôn thấy người anh trai này của mình đúng là hơi phiền toái nên đã gật đầu đồng ý rồi nói bừa ra một câu:
"Em sẽ thả cô ấy đi. Nhưng trước đó em sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện, cô ấy bị kẻ xấu hạ thuốc nên phải xử lý trước khi cơ thể cô ấy không chịu nổi được nữa."
Thật ra con người thật của Phong Bạch Ngôn không giống như lời đồn thổi. Họ nói anh là ác ma nhưng anh là người bình thường, họ nói anh ác độc nhưng anh vẫn có tình người, họ cho rằng anh thích máu nhưng lại không biết đó hoàn toàn không phải sự thật.
Phong Bạch Lăng nhìn em trai đưa cô gái tội nghiệp kia rời khỏi đây, sau đó thì một mình đứng trong phòng thở dài:
"Bạch Ngôn, anh xin lỗi."
…
Một lát sau, bệnh viện trung tâm Đông Thành,
Sau khi đưa cô tới bệnh viện kịp thời thì tình trạng sức khỏe của Hàn Kỳ Anh đã đỡ hơn nhiều, chỉ có điều là cô vẫn bất tỉnh hoặc đang cố trốn tránh Phong Bạch Ngôn mà giả vờ ngủ.
Phong Bạch Ngôn nhìn chằm chằm vào cô một lúc, cô gái này thật sự có sức hút đối với anh. Cái vẻ đẹp vừa thuần khiết, trong sáng này khiến Phong Bạch Ngôn có chút hứng thú.
"Nhị thiếu gia, chúng ta sẽ ở lại đây tới khi cô gái này tỉnh dậy sao?"
"Không, chúng ta sẽ rời đi trước khi cô ấy tỉnh dậy."
Phong Bạch Ngôn đột nhiên đứng dậy, trước khi rời đi anh muốn biết tên tuổi của cô. Anh nhìn thấy túi xách của cô trên mặt tủ liền cầm lấy rồi lục lọi, trong đây chắc phải có danh thiếp hay chứng minh thư gì đó chứ.
Lúc sau anh tìm được thẻ sinh viên của cô, không ngờ cô gái này còn trẻ như vậy.
"Hàn Kỳ Anh, sinh viên năm 2 trường đại học Công Nghệ Thông Tin..."
Hừm…
Cô lại đang học đúng chuyên ngành mà Phong Bạch Ngôn giỏi nhất. E là sau này sẽ phải gặp mặt nhau dài dài…
Khoảng ba tiếng sau,
Phong Bạch Lăng sau khi giải quyết ổn thỏa việc ở tập đoàn Phong Thị (là tập đoàn lớn mạnh do nhà họ Phong sáng lập) thì tìm tới tài xế riêng của Phong Bạch Ngôn để hỏi chuyện về Hàn Kỳ Anh.
"Tài xế Lục, cậu có biết bệnh viện mà Bạch Ngôn đưa cô gái ban nãy tới là bệnh viện nào không?"
"Nhị thiếu gia đã đưa cô ấy tới bệnh viện trung tâm của Đông Thành thưa đại thiếu gia."
"Tôi biết rồi. Cậu nhớ là đừng nói với nó là tôi hỏi cậu chuyện này nhé."
"Vâng, đại thiếu gia."
Phong Bạch Lăng đi thẳng ra hầm để xe sau đó thì lái thẳng tới bệnh viện trung tâm Đông Thành. Bạch Lăng muốn giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa nhất để không một cô gái nào mất mạng vì em trai mình nữa.
Bệnh viện trung tâm Đông Thành,
Hàn Kỳ Anh tỉnh dậy thì lúc đó Phong Bạch Ngôn đã không còn ở đây thay vào đó cô đã nhìn thấy Phong Bạch Lăng đang ngồi bên cạnh giường bệnh.
"Cô tỉnh rồi sao? Cô cảm thấy cơ thể thế nào?"
Cô chớp mắt ngơ ngác nhìn Phong Bạch Lăng, trong thoáng chốc cô vẫn chưa nhận ra người đàn ông này.
"Tôi…tôi đỡ rồi. Nhưng còn anh…anh là…?"
"À quên không giới thiệu. Tôi là Phong Bạch Lăng, anh trai của Phong Bạch Ngôn, chúng ta đã gặp nhau ở biệt thự của em ấy."
Hàn Kỳ Anh có chút sợ hãi, cô bất giác nhích ra xa, hai mắt đăm đăm nhìn Phong Bạch Lăng như để phòng vệ. Anh trai của ác ma thì cũng là ác ma, chính cái suy nghĩ đó đã khiến cô có phần sợ sệt. Nhưng cô không sợ người này bằng Phong Bạch Ngôn, cái cảm giác an toàn mà cô cảm nhận được từ người đàn ông này vẫn còn trong đầu
"Cô không cần sợ như thế đâu. Là em trai tôi đã đưa cô tới bệnh viện đấy, nó là người tốt, không giống như lời đồn thổi đâu."
Biết là vậy nhưng cái hành động kì quái của anh và căn biệt thự đáng sợ kia thì đúng là giống với lời đồn. Hàn Kỳ Anh thở phào nhẹ nhõm vì Phong Bạch Lăng nói chuyện nhẹ nhàng, cư xử lịch sự, không giống như em trai của mình.
"Anh là Phong đại thiếu của Phong Gia sao?"
"Phải. Còn cô là…"
"Tôi là Hàn Kỳ Anh, tôi đang là sinh viên năm 2 của trường đại học Công Nghệ Thông Tin."
"Nói vậy thì cô rất am hiểu về công nghệ?"
Hàn Kỳ Anh khẽ gật đầu. Phong Bạch Lăng cứ cảm thấy việc cô bị người khác đưa tới trước cổng biệt thự của em trai giống như một duyên phận đã định trước vậy, hai người họ có gì đó rất giống nhau không chỉ thế còn am hiểu về công nghệ giống hệt nhau nữa.
"Tôi nghĩ sau này cô sẽ phải gặp em trai tôi nhiều đấy."
"Tại…tại sao?" Hàn Kỳ Anh tái mặt lại.
"Nó mới trở thành nhà đầu tư chính cho trường đại học cô đang theo học. Bạch Ngôn nói với tôi, nó sẽ đến đó thường xuyên để tư vấn cho các sinh viên..."
Đúng là oan gia ngõ hẹp, đang muốn trốn tránh còn chẳng được, bây giờ lại phải thường xuyên gặp mặt…Hàn Kỳ Anh cô phải làm sao đây?
Nhìn gương mặt đầy lo lắng của Hàn Kỳ Anh, Phong Bạch Lăng liền đưa tay che miệng để cô không phát hiện là mình đang cười. Nhưng vẫn là cô tinh ý, cho dù Phong Bạch Lăng có quay đi chỗ khác thì cô vẫn phát hiện ra được.
"Hàn tiểu thư, em trai tôi thật ra không đến mức đáng sợ như cô nghĩ đâu."
Phong Bạch Lăng là anh trai ruột của anh thì đương nhiên sẽ bênh cho em trai rồi.
"Anh…rất hiểu em trai mình nhỉ?"
"Mẹ tôi mất từ lúc nó mới có 10 tuổi, từ nhỏ nó đã có tính ương bướng, không chịu nghe lời ai ngoài mẹ tôi cả. Nên từ khi bà mất, tình trạng của Bạch Ngôn cũng suy sụp."
Ha… Một người như Phong Bạch Ngôn cũng có lúc suy sụp luôn sao?
"Hàn tiểu thư, chuyện hôm nay cô có thể bỏ qua cho em trai tôi không? Nếu cô có thể rộng lượng bỏ qua thì tôi sẽ rất biết ơn."
Nếu Phong đại thiếu gia đã đứng ra xin thì cô cũng không có lý do gì mà không bỏ qua cho Phong Bạch Ngôn.
"Chuyện…chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua nhưng mà…tôi không muốn gặp lại anh ta."
Hàn Kỳ Anh nói với tông giọng thấp, hai tay cô nắm chặt lấy chăn khiến nó dúm dó lại. Một người đáng sợ như Phong Bạch Ngôn tốt nhất là không bao giờ gặp lại.
"Cái đó thì còn phải xem duyên phận của cả hai người..."
Phong Bạch Lăng rút ra một tấm danh thiếp rồi đặt xuống mặt tủ gần đó trước khi rời đi.
"Nếu cô muốn tôi giúp đỡ thì cứ gọi vào số này. Cứ coi như đây là quà bồi thường cho hành động vô lễ của em trai tôi lúc sáng."
Khi Phong Bạch Lăng rời đi, Hàn Kỳ Anh mới nhấc tấm danh thiếp kia rồi xem qua. Những gì ghi ở trên đó thật khiến cô bất ngờ…
"Phong Bạch Lăng, tổng giám đốc của tập đoàn Phong Thị sao? Thì ra anh ấy là CEO, chẳng trách hành xử lại lịch sự đến vậy."
…
Sáng hôm sau,
Hàn Kỳ Anh cảm thấy cơ thể khá hơn rất nhiều nên đã quyết định xuất viện. Giờ nghĩ lại mới thấy hôm qua thực sự rất kinh khủng, nếu Phong Bạch Lăng không tới kịp có lẽ Hàn Kỳ Anh đã bị Phong Bạch Ngôn "đánh chén".
Trên đường tới trường, Hàn Kỳ Anh khẽ rùng mình, cái cảm giác ớn lạnh hôm qua lại xuất hiện. Cô ngoái lại đằng sau nhưng không thấy ai khả nghi cả, gặp tên thiếu gia ác ma đó có một lần thôi mà cô có cảm giác như anh sẽ ám ảnh cô một thời gian dài vậy.
"Hàn Kỳ Anh, không được nghĩ về cái tên lạ lùng đó nữa, mày phải phấn chấn lên."
Cô tự an ủi bản thân rồi cố gắng lấy lại tinh thần. Chỉ còn một đoạn đường nữa là tới bến xe buýt nên bước chân cô cũng vội vã hơn. Hàn Kỳ Anh đứng ở bến xe để đợi chuyến xe buýt tới trường đại học Công Nghệ Thông Tin nổi tiếng ở Đông Thành. Để có đủ tiền trả học phí ở đây, cô phải đi làm thêm để kiếm tiền nhưng một phần cũng do cô học giỏi nên mỗi năm đều được nhận học bổng của trường, như thế cũng khiến vấn đề tiền nong trở nên dễ dàng hơn.
Đúng lúc đó, một chiếc xe ô tô đen có vẻ quen mắt lướt qua chỗ cô đang đứng. Hàn Kỳ Anh cảm thấy có chút quen thuộc nên đã nhìn thử xem người ngồi trong xe là ai. Đột nhiên cô giật mình, lùi lại đằng sau, cả người run lên bần bật. Ngay cả khi chiếc xe đã đi xa, cô vẫn chưa hết run.
"Là…là anh ta. Chiếc…chiếc xe đó là của…Phong Bạch Ngôn."
Hàn Kỳ Anh sợ đến toát mồ hôi, cứ tưởng anh tới đây là để bắt cô về chứ. Bốn cô gái trước đây đều không thể thoát khỏi anh nhưng cô lại thoát được, vì vậy cô mới nghĩ anh tới đây là để bắt mình.
"Này, cháu có lên xe không?"
Mải mê suy diễn lung tung mà xe buýt tới lúc nào cô cũng không biết. May mắn là bác tài xế quen biết với cô nên khi thấy cô cứ đứng đơ người ở đó bác ấy đã lên tiếng hỏi.
"À vâng, cháu có ạ."
Hàn Kỳ Anh vội vã chạy lên xe buýt. Sau khi xe buýt chạy cô mới cảm thấy an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm vì những gì cô vừa nghĩ nó đã không diễn ra.
"Phù…may quá."
Trong khi đó, Phong Bạch Ngôn đang trên đường đi xử lý một số chuyện thì đột nhiên anh nhớ lại ban nãy, khi xe của anh đi qua bến xe buýt, anh có nhìn thấy một cô gái quen mắt.
"Hàn…Kỳ…Anh."
Anh bất giác nói ra ba chữ ấy, tài xế Lục ngồi đằng trước thấy lạ bèn hỏi:
"Có chuyện gì sao nhị thiếu gia?"
"À không có gì. Mà chuyện tôi nhờ anh tìm hiểu đã tìm hiểu xong chưa?"
"Tôi đã tìm hiểu xong rồi thưa nhị thiếu gia. Cô gái tên Hàn Kỳ Anh đó hiện đang sống ở Đông Thành này một mình, chung cư cô ấy ở là một khu chung cư rẻ tiền, hàng ngày cô ấy đều tới bến xe buýt gần đây để bắt xe tới trường. Hàn Kỳ Anh có hai người bạn thân, một người tên Giang Tử Lan còn người kia tên Sở Ly Nguyệt, còn ngoài ra hình như ở trường cô ấy không có nhiều bạn bè mấy..."
Phong Bạch Ngôn lấy tay day trán, không ngờ một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết ấy lại có cuộc sống khó khăn như vậy.
"Còn gì nữa không?"
"Theo tôi được biết thì Hàn Kỳ Anh từng có một người bạn trai, anh ta là học trưởng của cô ấy tên Lý Duật Thiên. Nhưng anh ta đã chuyển sang yêu cô bạn thân của Hàn Kỳ Anh là Giang Tử Lan."
"Cái gì? Một lúc chơi đùa cả hai cô bạn thân luôn sao? Vậy mà Hàn Kỳ Anh cũng để yên hả?"
"Tôi không biết, chắc giữa ba người họ vẫn còn uẩn khúc…"
Phong Bạch Ngôn là thiên tài công nghệ, tuy không làm kinh doanh như anh trai nhưng số tiền anh kiếm được qua việc phát triển tính năng cao cấp công nghệ thông tin thì không hề ít ỏi. Với trình độ bậc thầy ấy, mấy việc như tìm hiểu danh tính của ai đó thì đối với anh dễ như trở bàn tay...
Trường đại học Công Nghệ Thông Tin - Đông Thành,
"Hôm nay vẫn chưa thấy Hàn Kỳ Anh tới trường, chẳng lẽ thực sự cô ta đã chết dưới tay Phong Bạch Ngôn đó rồi sao?"
Sở Ly Nguyệt đi bên cạnh Giang Tử Lan, hai người họ đang nói với nhau về chuyện hãm hại Hàn Kỳ Anh. Đúng là không có gì đau hơn khi bị chính những người bạn thân thiết phản bội.
Giang Tử Lan trừng mắt nhìn Sở Ly Nguyệt khiến cô ta giật mình, sau đó Giang Tử Lan ngó nghiêng xung quanh để đề phòng xem có ai nghe thấy những lời vừa nãy hay không.
"Ngậm cái miệng lại đi, lỡ có ai nghe thấy thì sao, đồ ngu."
"Nghe thấy thì đã sao? Dù gì thì cũng không làm gì được chúng ta."
"Phải…thiên kim tiểu thư giàu có như cô thì sợ cái quái gì chứ? Cho dù cô có giết người thật thì cũng thoát được mà đúng không?"
Sở Ly Nguyệt tuy bụng dạ ác độc nhưng thủ đoạn xấu xa không ngang bằng được với Giang Tử Lan. Miệng lưỡi của cô ta sắc bén như dao nhọn, từng lời cay nghiệt có thể trở thành vũ khí giết người.
Bỗng dưng hai người họ nhìn thấy Hàn Kỳ Anh tiến lại gần từ phía xa. Thật không thể tin nổi, Hàn Kỳ Anh vẫn còn sống sau khi thoát khỏi bàn tay của Phong nhị thiếu ác ma đó.
"Tử…Tử Lan. Hàn…Hàn Kỳ Anh vẫn còn sống kìa."
Sở Ly Nguyệt sợ đến run người trong khi Giang Tử Lan chỉ hơi ngạc nhiên. Cô ta vô cùng bình tĩnh, hai mắt sắc lạnh nhìn về phía Hàn Kỳ Anh.
"Có thể thoát khỏi căn biệt thự chết chóc đó sao? Đúng là không tồi."
Nói rồi hai người họ tiến đến chặn đường Kỳ Anh lại. Sau chuyện hôm qua, Hàn Kỳ Anh đã hoàn toàn không còn coi họ là bạn nữa. Cô nhìn thái độ dửng dưng của họ sau khi làm điều độc ác đó với cô, quả thực cô chỉ muốn lao tới cho họ một trận.
"Hàn Kỳ Anh, chào buổi sáng."
Giang Tử Lan tươi cười chào cô như không có chuyện gì xảy ra. Nụ cười nham hiểm đó khiến Hàn Kỳ Anh thật sự cảm thấy buồn nôn thay. Cô né tránh hai người họ, cố tình bước qua như không quen biết.
"Tránh ra, tôi đang bận."
Bị ngó lơ một cách quê độ. Có lẽ mối quan hệ bạn thân giữa ba người họ đã hoàn toàn bị cô xóa bỏ, Giang Tử Lan lật mặt ngay sau đó, cô ta quay ngoắt lại nói một câu khó nghe:
"Tôi tưởng cô không còn mạng để về nữa cơ nhưng xem ra Phong Bạch Ngôn không nỡ giết cô nhỉ? Nhưng chắc gì cái cơ thể ngọc ngà này chưa bị anh ta động tới chứ? Nói thật cho chúng tôi biết đi, Hàn Kỳ Anh…"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play