Tại cổng lớn của Dục gia, từng chiếc siêu xe lần lượt chạy vào, tiếp theo đó là những người thương gia có tiếng trên thường, trên người mặc đồ hàng hiệu bước xuống thảm đỏ. Đa số bọn họ đều có đôi có cặp, chỉ riêng một số người lại không thích có người đi cùng, điển hình là Dương Tuấn Phong. Bởi vì theo anh nghĩ, đem theo phụ nữ rất phiền phức, vả lại anh cũng chẳng có người phụ nữa nào bên cạnh.
Băng qua thảm đỏ đi vào trong ngôi biệt thự theo kiểu phương Tây, Tuấn Phong ung dung bước đến một bàn tiệc, cầm ly rượu vang trên tay, nhấp một ngụm. Đối với anh, những buổi tiệc như thế này thật sự rất nhàm chán. Nhưng nếu như may mắn gặp được một đối tác làm ăn nổi tiếng thì cũng không quá nhàm chán như vậy.
Tuấn Phong lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng chẳng phát hiện được gì, đành thu hồi ánh mắt, tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay của mình. Tuy anh không am hiểu về rượu nhưng đây có lẽ là loại rượu vang ngon nhất từ trước tới giờ mà anh từng nếm qua. Nó có một mùi hương thoang thoảng, khi uống vào sẽ có một vị ngọt ngào tan chảy trong miệng rồi dần dần trở thành vị chua chát, có chút cay nóng ở cổ họng, để lại cho người thưởng thức một cảm giác nhớ mãi không quên.
Trong khi anh đang chìm đắm trong ly rượu vang, thì một bàn tay đập nhẹ lên vai anh một cái làm anh giật mình. Phía sau liền truyền đến một tiếng cười khẽ, anh quay lại, dùng ánh mắt khinh thường nhìn chủ nhân của tiếng cười kia, người đó không ai khác là Trịnh Chu. Cậu ta luôn tìm mọi cách để trêu chọc anh nhưng mỗi lần như thế đều bị anh cho một ánh mắt khinh bỉ rồi lạnh lùng quay đi. Lần này cũng vậy, Tuấn Phong nhìn cậu ta một cái, tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình.
Trịnh Chu biết rằng anh sẽ phản ứng như vậy, nhún vai một cái rồi cầm lấy ly rượu trên bàn.
"Cậu lúc nào cũng nhàm chán như vậy. Đừng uống nhiều rượu quá đó. Chị cậu bảo tôi xem chừng cậu đấy."
"Biết rồi."
Đúng lúc này, ánh đèn trong căn phòng đột nhiên biến mất, dồn về phía trên tầng. Trong ánh sáng ấy dần hiện ra hình ảnh của một người đàn ông trung niên, khoảng chừng 45 46 tuổi, trên tay cầm một cái micro, hướng xuống dưới mỉm cười. Người đó không ai khác chính là Dục Đức, chủ tịch tập đoàn HD, chuyên về trang sức dành cho phái nam lẫn phái nữ.
"Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc do Dục gia chúng tôi tổ chức. Hôm nay, tôi ngỏ lời mời các vị đến là có hai việc quan trọng muốn thông báo. Thứ nhất, con trai duy nhất của tôi, Dục Y Hàm, sẽ thừa kế công ty thiết kế trang sức JK."
Vừa dứt lời, ánh đèn lại chuyển qua một người thanh niên có vẻ ngoài khá tuấn tú, gương mặt có chút kiêu ngạo, chầm chậm bước đến đứng bên cạnh Dục Đức. Phải, hắn ta là Dục Y Hàm, đứa con trai duy nhất của Dục gia. Hắn đưa con mắt nhìn xuống những người phía dưới, nở nụ cười quyến rũ cúi người chào. Mà hành động này, mục đích không chỉ là chào hỏi mà còn là câu dẫn những người con gái trẻ trung phía dưới. Quả nhiên, sau khi hắn kết thúc màn chào hỏi, phía dưới liền vang lên tiếng xôn xao. Mà Dục Y Hàm lẫn Dục Đức đều hài lòng với phản ứng này.
"Con trai tôi từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên bây giờ mới có dịp giới thiệu cho mọi người biết. Mặc dù kiến thức của nó không ít nhưng tôi mong mọi người có thể chiếu cố cho nó. Còn việc thứ hai tôi muốn nói với mọi người ở đây, đó là sản phẩm mới nhất của công ty chúng tôi."
Một người áo đen nhanh chóng đẩy một tủ kính hình vuông tới, bên trong là một chiếc vòng cổ, mặt dây chuyền làm bằng thạch anh khắc hình hoa hồng, chính giữa còn đính thêm một viên đá ruby nhỏ, nếu không để ý kĩ thì sẽ không thể biết được giá trí thật sự của nó.
Để mọi người được chiêm ngưỡng rõ hơn, Dục Đức cho người chiếu lên màn ảnh lớn. Mọi người sau khi thấy đều trầm trồ khen ngợi, bàn tán không ngừng, ai cũng muốn có được nó. Chỉ có Tuấn Phong cùng Trịnh Chu là không có phản ứng gì, bởi vì họ không hứng thú lắm với trang sức.
"Đây là vòng cổ mới nhất do công ty tôi thiết kế, trên thế giới chỉ có một cái, được làm từ thạch anh và ruby vô cùng quý giá. Nó tượng trưng cho sự lãng mạn, giống như một lời tỏ tình dành cho những quý cô xinh đẹp. Nếu mọi người ưa thích thì có thể đến công ty tôi, chúng ta sẽ cùng nhau nói về giá trị của nó. Đây chỉ là một mẫu thiết kế, còn rất nhiều mẫu ở công ty chúng tôi, đều chỉ có một cái duy nhất. Mọi thứ đều có ở công ty chúng tôi. Những điều cần nói tôi cũng đã nói xong, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ."
Tiếng nói vừa dứt, một tràng vỗ tay được vang lên, căn phòng dần sáng lên, mọi người lại tiếp tục cùng nhau ăn uống, nói chuyện. Tuấn Phong bắt đầu cảm thấy có chút buồn chán, muốn về nhà nhưng lại không thể, bởi vì anh phải đợi buổi tiệc kết thúc mới được về. Nếu không bà chị ở nhà lại làm ầm lên, nói rằng anh làm việc không nghiêm túc. Nghĩ thôi cũng đã thấy phiền phức rồi.
Đúng lúc này, Dục Y Hàm bước tới chỗ anh, trên mặt không còn vẻ kiêu ngạo như lúc trước mà dần trở nên thân thiện, giống như đã quen Tuấn Phong từ lâu. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ thấp hơn hắn một cái đầu, nước da trắng trẻo, trên người mặc một chiếc váy màu đỏ bó sát người, chân váy được xẻ từ đùi xuống mắt cá chân lộ ra một cái chân thon thả. Cô sở hữu một đôi mắt to tròn đen nhánh, sóng mũi cao nhỏ gọn, và đôi môi đầy đặn đỏ mọng, tất cả hợp lại tạo nên một gương mặt có thể nói còn đẹp hơn minh tinh gấp vạn lần, một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ tiếc rằng, gương mặt ấy một chút cảm xúc cũng không có, giống như một cái xác vô hồn, càng tạo cho người ta một cảm giác muốn ôm cô vào lòng mà bảo vệ.
Dục Y Hàm bước đến trước mặt Tuấn Phong, niềm nở cười, đưa tay ra.
"Cảm ơn Dương tổng đã đến dự buổi tiệc của Dục gia chúng tôi. Lúc nãy ba tôi từ trên cao đã thấy anh nhưng vì công việc còn nhiều nên không thể tiếp đón anh một cách chu đáo. Mong anh thông cảm."
"Ừm." Tuấn Phong chẳng quan tâm mấy đến việc Dục Đức có tiếp đón anh hay không. Dù sao anh cũng chẳng muốn tới dự buổi tiệc này. Anh hờ hững bắt tay với Y Hàm, ánh mắt vô tình lướt qua người phụ nữ bên cạnh hắn.
Dục Y Hàm nhận ra anh đang nhìn người bên cạnh mình thì ngay lập tức ôm eo cô đẩy tới, vui vẻ giới thiệu. "Đây là bạn gái của tôi, tên Từ Thanh Tú. Thanh Tú, mau chào Dương tổng đi."
"Chào Dương tổng, rất hân hạnh được gặp anh." Thanh Tú bắt chước Y Hàm đưa tay ra, ngước nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim đột nhiên lại đập mạnh một cái. Cô biết cảm giác này, rất lâu rồi cô đã không còn cảm nhận được tim mình đang đập nữa. Nhưng giờ phút này, trái tim ấy lại đập liên hồi vì người đàn ông trước mặt.
"Chào cô."
Bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh, là tay của Tuấn Phong. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung làm Thanh Tú giật mình né tránh, vội rụt tay lại, gương mặt vẫn vô cảm như cũ.
Dục Y Hàm dường như nhận ra có điều không đúng, vội vã nói với anh vài câu rồi kéo cô rời đi.
Tuấn Phong nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trong đầu hiện lên hình ảnh của Thanh Tú, cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó.
Trịnh Chu đi tới, khoác tay lên vai anh, cũng nhìn về phía hai người kia, có chút ngạc nhiên nói với Tuấn Phong. "Trái Đất này quả nhiên rất tròn nha. Cậu còn nhớ cô gái kia không? Cô ấy từng là hoa khôi của trường mình đó. Năm đó tụi mình học lớp 12, cô ấy lớp 10. Vừa vào trường đã nổi tiếng là xinh đẹp lại còn học giỏi, được rất nhiều người yêu thích. Không ngờ, bây giờ đã là bạn gái của Dục Y Hàm rồi. Có chút đáng tiếc."
"Đáng tiếc?" Tuấn Phong khó hiểu nhìn cậu. Nếu được làm dâu trong Dục gia chẳng phải là điều rất tốt hay sao? Vì sao lại đáng tiếc?
"Đúng vậy. Dục Y Hàm là một tên sát gái nổi tiếng, có khi cô ấy chỉ là tình nhân mua vui của hắn thôi. Làm gì có cửa bước vào Dục gia? Haiz. Một người đẹp như vậy, vì sao lại chọn hắn chứ? Nào. Chúng ta đi thôi. Buổi tiệc cũng đến lúc tàn rồi." Cậu vừa nói vừa vỗ vai Tuấn Phong. Anh gật đầu, hai người cùng quay lưng trở về nhà.
Trên đường về nhà, anh lại nghĩ đến Thanh Tú. Anh chợt nghĩ đến, một cô gái có vẻ đẹp rất giống với Thanh Tú đã từng tỏ tình năm cuối cấp. Nhưng xung quanh cô gái đó lại toả ra một cảm giác rất thoải mái, gương mặt luôn tươi cười, nói thích anh chứ không phải gương mặt vô cảm kia. Có lẽ là người giống người? Nhưng mặc kệ là ai, anh cũng không quan tâm. Đã là bạn gái của người khác, tốt nhất đừng nên nghĩ về người đó nhiều để tránh phiền phức. Tuấn Phong đã luôn nghĩ thế.
"Tuấn Phong, em thích anh!" Một thiếu nữ mặc đồng phục của trường Minh Tinh, chiều cao chỉ tới ngực của anh, trên môi nở một nụ cười hồn nhiên. Điều kì lạ là anh không thể nhìn rõ được gương mặt của người đối diện.
Tuấn Phong im lặng. Đây là lần thứ n anh được tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một người có nụ cười mê người đến vậy. Trái tim khẽ rung động, ánh mắt lướt xuống bảng tên của cô. Nhưng nơi đó giống như bị ánh sáng phản xạ lại, mờ ảo không thấy được. Không biết có phải do thói quen hay không, Tuấn Phong rốt cuộc cũng mở miệng, từ chối. "Xin lỗi, bây giờ tôi không có ý định yêu ai cả."
Nghe câu trả lời, nụ cười trên môi cô có chút cứng lại, nhưng ngay lập tức lại tươi tắn trở lại. "Vậy sau này thì sao? Sau này, nếu em gặp được anh, liệu anh có thể chấp nhận lời tỏ tình của em không?"
"Nếu chúng ta có duyên."
"Được. Em chắc chắn sẽ gặp lại anh."
"Ting ting... Ting ting..." Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang giấc mơ của Tuấn Phong. Anh chậm rãi mở mắt, bắt lấy điện thoại bên cạnh, trên màn hình hiện lên cái tên Dương Ninh, là chị anh gọi đến. Tuấn Phong không ngần ngại bắt máy rồi đưa lên tai, ngồi dậy bước xuống giường.
"Alo."
"Tuấn Phong! Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Ba mẹ sắp xuống máy bay rồi đấy! Còn không nhanh vác cái mặt em tới đây đi hả?" Dương Ninh đứng bên cạnh chồng mình, bực bội quát vào trong điện thoại, mắt nhìn vào sảnh chờ.
Giọng của Dương Ninh giống như sư tử gầm vậy, làm cho anh phải đưa điện thoại ra xa tai mình, nếu không anh sợ nó sẽ chảy máu vì bị nghe âm thanh có tần số quá cao. Nghe đến việc đón ba mẹ, anh nhìn lên đồng hồ trên tường, đã là 7:20, còn 10 phút nữa là máy bay hạ cánh. "À. Em tới liền."
Nói xong, bên kia cũng tắt máy, dường như không muốn kéo dài thời gian của anh thêm nữa. Tuấn Phong cũng không thể chậm trễ, nhanh chóng làm vệ sinh rồi thay một bộ đồ thoải mái, vội vàng rời đi.
Tại sân bay, một chiếc Lamborghini được tấp vào lề đường, Tuấn Phong sau khi khoá xe cẩn thận rồi nhanh chân đi vào trong sảnh chờ. Vừa đúng lúc máy bay hạ cánh, Tuấn Phong cũng đã có mặt bên cạnh Dương Ninh. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, đưa tay véo thật mạnh lên má anh xem như trừng phạt khiến anh phải kiềm nén mà kêu lên. "A. Đau em. Em đến đúng giờ rồi mà."
"Đúng giờ thì được sao? Em có biết chị cùng Tử Văn đã ở đây nửa tiếng không hả? Tính lề mề chả bao giờ thay đổi cả." Dương Ninh mắng xong thì bực bội khoanh tay quay mặt đi, Tử Văn bên cạnh cũng chẳng thể nói giúp cho anh, đành ngượng ngùng nhìn về phía cổng mà ba mẹ vợ sẽ ra.
Xoa xoa cái tai đau nhức của mình, Tuấn Phong chỉ biết thở dài. Từ nhỏ Dương Ninh đã luôn bảo vệ anh một cách thái quá, hơn nữa còn đối với anh rất nghiêm khắc, lúc nào cũng cằn nhằn chỉ ra lỗi sai của anh. Nhưng anh biết, cô rất yếu đuối, rất dễ khóc, vì vậy mặc dù là em trai nhưng anh luôn phải bảo vệ cô.
Đúng lúc này, từ trong cổng xuất hiện bóng dáng của Tư Diệp cùng Dương Tử, hai vợ chồng vừa đi vừa cười nói với nhau, cũng chẳng thèm để ý đến những đứa con của mình. Đến khi hai người đi đến chỗ Tuấn Phong mới để mắt đến bọn họ.
Dương Ninh đã hai tháng chưa gặp mẹ mình, vui mừng lao đến ôm bà vào lòng, không ngừng làm nũng. "Ai da... Có phải mẹ không còn nhớ con không? Đi lâu như vậy... Làm con nhớ mẹ chết đi được."
"Thôi đi cô nương. Cô là gái đã có chồng rồi, đừng có suốt ngày làm nũng với tôi nữa."
"Mẹ hết thương con rồi." Vẫn là chiêu cũ, Dương Ninh bắt đầu rời những giọt nước mắt cá sấu, mè nheo với Tư Diệp.
"Thôi thôi nào. 30 tuổi rồi mà sao còn mít ướt thế này." Bà Diệp nhìn thấy con gái khóc thì vội vàng dỗ dành, vừa vỗ lưng cô vừa nói. "Được rồi, được rồi. Mẹ nhớ Dương Ninh lắm, được chưa? Cũng tại ba con không chịu về, cứ nằng nặc đòi ở lại thêm một tháng nữa mới về."
"..." Dương Tử nghe Tư Diệp trách cũng chỉ nhìn vu vơ ngoài đường, xem như không có chuyện gì nhưng ông vẫn không tránh nổi ánh mắt muốn thiêu đốt của con gái.
Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc, mọi người vui vẻ cùng nhau trở về. Nhưng khi Tuấn Phong vừa quay đầu, ánh mắt vô tình bắt gặp được một nụ cười vô cùng quen thuộc. Anh khựng lại, cố gắng nhìn kĩ dáng người kia. Cô gái đó đang đi cùng một người đàn ông khá trẻ, nhìn có vẻ khá thân thiết.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bước chân của anh dần tiến về phía họ. Đến lúc anh nhận ra thì tay anh đã nắm chặt lấy tay người ta rồi. Còn cô gái kia và người đàn ông thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô gái là người lên tiếng trước, ngượng ngùng hỏi anh. "Anh này... Anh là ai vậy?"
Giọng nói trong trẻo vang lên làm anh giật mình, vội vàng thả tay cô ra rồi cứng ngắt đáp lời. "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."
"Vậy chúng tôi đi đây."
"Ừm." Tuấn Phong gật đầu, chính mình cũng cảm thấy khó hiểu quay lưng đi. Lúc nãy không hiểu sao trái tim anh lại hẫng đi một nhịp, giống như hi vọng được gặp lại cô gái năm đó vậy. Thật kì lạ. Từ khi anh gặp Thanh Tú thì trong đầu cứ luôn nghĩ về người con gái kia, có lẽ đã bị người ta mê hoặc mất rồi.
Rời sân bay, cả nhà Tuấn Phong cùng tới một nhà hàng khá nổi tiếng của thành phố. Nghe nói món ăn ở đây rất ngon, hợp khẩu vị của tất cả mọi người nên Dương Ninh mới chọn nơi này.
Nói là nhà hàng nhưng nó chỉ có một tầng được thiết kế theo phong cách nhẹ nhàng, kết hợp với những chậu cây cảnh. Màu chủ đạo của nhà hàng là màu da cam, vách tường đối diện hướng ra mặt đường được làm bằng kính một chiều, thuận tiện cho khách hàng vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh.
Nghe nói chủ nhà hàng chỉ có hai vợ chồng già cùng ba đứa con trong gia đình, ngoài ra không có ai khác. Vì vậy, công thức của bọn họ được giữ rất kín, người ngoài không ai có thể bắt chước được hương vị này.
Tuấn Phong cùng gia định chọn một bàn dài có thể ngồi được nhiều người gần sát kính. Rất nhanh, một người thanh niên khoảng 16 17 tuổi bước đến, tươi cười nhìn bọn họ, trên tay cầm một sấp menu và viết. Cậu đặt lần lượt từng menu và viết xuống trước mặt mỗi người, niềm nở hỏi. "Xin hỏi mọi người dùng gì ạ?"
Bởi vì là buổi ăn sáng nên mọi người đa phần đều chọn những món ăn đơn giản nhưng đủ chất đạm. Tuấn Phong nhìn một lượt từ trên xuống, có rất nhiều món mà anh chưa từng thấy qua bao giờ, có lẽ là do bọn họ tự sáng chế ra. Ánh mắt lướt qua một phần cơm lốc xoáy phủ trứng, đây là món ưa thích của anh. Sau khi đánh dấu vào món ăn, Tuấn Phong lại chọn cho mình một cốc cafe sữa rồi đưa menu lại cho cậu bé kia.
Mọi người cũng đã chọn xong phần ăn của mình, lần lượt đưa menu cho cậu. Cậu nhận tất cả menu rồi sắp xếp cho thẳng, cười nói.
"Xin mọi người hãy đợi một lát, buổi sáng của mọi người sẽ có trong nửa tiếng nữa." Nói rồi cậu quay lưng nhanh chân đi vào trong.
Phục vụ vừa đi, Dương Ninh đột nhiên nhìn về phía anh, hai mắt híp lại, nở nụ cười ranh mãnh. "Lúc nãy là ai vậy? Đột nhiên tới nắm tay người ta là sao?"
Bà Diệp nghe thế cũng gật đầu hùa theo. "Đúng thế. Là ai vậy? Bạn gái con hả?"
Đối diện với bốn cặp mắt nhìn về phía mình, Tuấn Phong cũng chỉ biết thở dài vì độ tinh mắt của bọn họ, đành phải nói ra sự thật. "Không phải. Con cứ tưởng là bạn học cũ nên mới tới xem nhưng là nhận nhầm rồi."
"Thì ra là bạn học cũ. Chị còn tưởng là mối tình đầu của em đấy." Dương Ninh cười khúc khích trêu chọc.
"Không phải mà." Miệng thì nói không phải nhưng không hiểu vì sao Tuấn Phong lại có chút chột dạ.
"À, có chuyện này. Hôm trước chị có kể về em cho một đồng nghiệp nghe, đột nhiên hôm sau cô ấy muốn giới thiệu em gái của cổ cho em. Em thấy thế nào?" Dương Ninh dường như đói bụng đến mệt nên vừa chống cằm vừa nói cho anh biết.
Nghe thấy thế, mọi người lại một lần nữa hướng mắt về phía anh. Đối với loại chuyện tình cảm này, Tuấn Phong vẫn cảm thấy là quá sớm, bởi vì bây giờ anh còn phải chú tâm vào công việc. Vì vậy anh không chần chừ mà lạnh nhạt trả lời. "Em chưa nghĩ đến chuyện đó. Chị từ chối đi."
Dương Ninh thở dài. "Chị biết em sẽ từ chối mà. Chị cũng đã nói như thế nhưng cô ấy nhất quyết muốn em đi gặp cô gái kia. Còn nói, nếu em còn nhớ cô gái vào năm năm trước đã tỏ tình em ở sau trường thì hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng quyết định."
"Năm năm trước?" Tuấn Phong cau mày, năm năm trước thì anh được rất nhiều người tỏ tình nhưng ở sau trường thì hình như chỉ có một. Chính là cô gái trong mơ kia. Nghĩ đến đây, trong lòng anh liền dâng lên sự tò mò muốn biết mặt cô gái đó như thế nào. Dù sao cũng chỉ là một cuộc gặp mặt, nếu không phải thì cũng chẳng mất mát gì. "Em sẽ đi xem thử."
Nghe thấy câu trả lời, mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh. Chẳng phải một phút trước còn từ chối không gặp sao? Bây giờ lại đồng ý luôn rồi, không lẽ là người yêu cũ?
"Ok. Vậy chiều mai, 5 giờ tại quán W.Milktea gần trường của chị nha." Vậy là nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Dương Ninh vui vẻ lấy điện thoại ra nhắn tin cho đồng nghiệp của mình.
"Ừm." Tuấn Phong gật đầu rồi hướng mắt ra ngoài đường, mong chờ bữa sáng của mình.
Nửa tiếng sau, thức ăn được bày ra trên bàn, từng món ăn đều toả ra một mùi hương đặc trưng khác nhau khiến chiếc bụng đói của bọn họ kêu lên cồn cào. Nhìn miếng trứng được xoắn lại một cách tỉ mỉ nhô lên như một ngọn núi, không bị rách cũng không bị quá sống, xung quanh còn có nước tương rất đặc biệt. Tuấn Phong không đợi được nữa, dùng muỗng múc một miếng bỏ vào miệng. Nước sốt vừa vào miệng giống như tan chảy, hoà quyện vào trong trứng làm anh phải ngạc nhiên, trứng không quá béo cũng không quá cứng, rất vừa miệng. Bên trong còn có cơm dương châu, gồm có cơm, cà rốt, đậu hà lan, khoai mì được cắt nhỏ rồi trộn với cơm. Phải nói đây là món cơm lốc xoáy trứng ngon nhất từ trước đến giờ mà anh từng ăn.
Sau khi xử lý xong bữa ăn sáng, gia đình anh liền trở về nhà, còn anh thì đến công ty. Không đến một tiếng nữa là anh sẽ phải mở một cuộc họp quan trọng, nói về một ứng dụng mới được lập trình. Công ty anh đang phát triển ứng dụng này, nó giúp con người có thể dựng nên một công ty ảo cho mình. Qua đó giúp người dùng biết cách thành lập một công ty, cách phát triển cũng như làm ăn với đối tác. Nhưng nó còn có một vài lỗi nhỏ cần phải sửa, sau đó mới có thể công bố ra thị trường. Buổi họp hôm nay chính là nói về điều này.
Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của công ty, Tuấn Phong ung dung bước ra, đi tới phòng tổng giám đốc. Anh mở cửa bước vào, trước mắt là Trịnh Chu đang nhàn nhã ngồi uống cafe của mình. Cậu ta vừa nhìn thấy anh liền nở ra một nụ cười đắc ý, dơ cốc cafe lên hất mặt nói. "Đố cậu biết đây là cafe ai pha cho tôi."
Liếc mắt nhìn cốc cafe trên tay Trịnh Chu, anh biết chủ nhân của cốc cafe đó. "Lại là thư ký Na pha cho cậu à?"
Nói đến thư ký Na, nếu Trịnh Lam là cánh tay phải của anh thì cô ấy chính là cánh tay trái, am hiểu về công nghệ, kiến thức phải nói là chấc thành núi, là một phần không thể thiếu trong công ty PC.
Trịnh Chu nghe thấy câu trả lời thì càng đắc ý, nhẹ nhàng đặt cốc cafe xuống, cười khúc khích nhìn Tuấn Phong. "Đúng vậy. Cậu nói xem, có phải cô ấy để ý tôi rồi không?"
"Cứ ở đó mà ảo tưởng đi."
"Này!! Không lẽ tôi chưa đủ điều kiện sao? Vừa đẹp trai, vừa có tiền lại còn tốt tính như tôi, ai mà không đổ?"
Ném ánh mắt khinh bỉ nhìn cái người đang không ngừng tự luyến kia, anh không một chút lưu tình mà nói. "Có cô ấy đấy. Người như cậu, xung quanh cô ấy không thiếu."
"Sao có thể? Được rồi. Tôi với cậu cược. Xem ai thắng?"
"Trẻ con. Không cược."
"Tôi cá thư ký Na thích tôi đấy!"
"Ai thích ai cơ?" Trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nữ trầm thấp khiến cho Trịnh Chu giật bắn người, chậm rãi nhìn về phía cửa. Nơi đó có một người phụ nữ thân cao 1m75, mái tóc uốn cong xoả ngang lưng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng váy công sở ngắn đến đầu gối và chiếc giày cao gót màu đỏ. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía cậu rồi thu lại, từng bước đi vào trong đến chỗ Tuấn Phong. Cô đặt một sấp tài liệu xuống bàn rồi nói. "Đây là tài liệu cho cuộc họp. Còn nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu, cậu xem qua có sai sót thì báo tôi."
Anh lật từng trang rồi gật đầu xem như đã hiểu, ánh mắt đầy ý cười nhìn về phía Trịnh Chu đang giả vờ làm việc kia, trên tai xuất hiện vài vệt hồng. Cuối cùng là ai thích ai đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play