Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ XUYÊN KHÔNG ] Thụ Tổng Tài Xuyên Không Vả Mặt Nam Nhân

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

CHÚ Ý ! CHÚ Ý ! CHÚ Ý !
NHỮNG SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT . CHỈ ĐƯỢC TẠO RA DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TG
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ, KHÔNG CỐ Ý CHIA TÁCH HAY GHÁN GHÉP CP LUNG TUNG
TRUYỆN CÓ YẾU TỐ BẠO LỰC VÀ NGÔN TỪ MẤT KIỂM SOÁT 🙂🙂
AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ 🕺➡️ , ĐỪNG ĐỂ T PHẢI NẶNG LỜI .
KHÔNG MẮNG CHỬI NHAU TRONG CMT , ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢM QUAN CỦA ĐỘC GIẢ KHÁC
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ ( thụ ) - Tuổi : 24 tuổi - Gia thế : Con trai thứ hai của Hoắc gia , chủ tịch tập đoàn V , đại ca của một băng đảng đứng thứ ba trong thế giới ngầm - Tính cách : Lạnh nhạt ( ngoài lạnh trong nóng , ngạo kiều đó sau này ẻm mới bộc lộ nhiều cảm xúc ra ngoài ) , luôn nghiêm khắc với bản thân , cẩn trọng , bá đạo , dễ nóng giận . - Là một người đa tài , từ ca hát , vũ đạo , diễn xuất đến kinh doanh " từng tham gia thi đấu quyền Anh dành được giải quán quân vô định thế giới , Taekwondo và karate . Từ nhỏ em làm tất cả để mong cha mẹ có thể để ý đến mình . Nhưng sau khi quá mệt mỏi, vì cứ phải giả vờ bản thân là một người không có khuyết điểm , em quyết định sống riêng và tự mình thành lập một công ty riêng và tự hoạt động riêng không cần thế lực của gia đình - Tình cảm của em và mọi người trong gia đình khá lạnh nhạt và nó đều có lí do hết .
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
NovelToon
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
HOẮC MINH KIỆT ( cha thụ ) - Tuổi : 52 tuổi - Gia thế : Gia chủ Hoắc gia , người sáng lập và sở hữu tập đoàn TSD.HN . Có vị trí rất cao trong thế giới ngầm ( kiểu ông trùm rửa tay gác kiếm á ) . - Tính cách : Nghiêm khắc , cẩn trọng , người sống có nguyên tắc , yêu thương vợ con . - Là người đứng đầu trong tầng lớp tinh anh , 10 năm vững chắc ở top.1 những người thành đạt nhất đất nước Noble .
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
NovelToon
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
BẠCH NGUYỆT ( mẹ thụ ) - Tuổi : 49 tuổi - Gia thế : Con gái thứ của Nguyệt gia ở Nam Mãnh( 1 thành phố lớn của Noble[ ko có thật ] , vợ của Hoắc Minh Kiệt . Từng là ảnh hậu nổi tiếng , sau khi giải nghệ mở một công ty thời trang lớn . - Tính cách : Ôn nhu nhưng cũng khá nghiêm khắc , người luôn đặt ra những yêu cầu cao ( sau này sẽ giảm bớt tính này ở một số phương diện ) , biết săn sóc mọi người , là một người phụ nữ thích cười và yêu sự lãng mạn . - Có một vài hiểu lầm nên bị thụ xa cách , nên sau này dẫn đến việc bà rất thương tâm ( hiểu lầm gì chương sau mình sẽ nói ) .
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
NovelToon
Mami xinh đẹp tuyệt vời mọi người ơi 😍
Hoắc Minh Hạo < anh trai thụ >
Hoắc Minh Hạo < anh trai thụ >
HOẮC MINH HOẠ ( anh trai thụ ) - Tuổi : 29 tuổi - Gia thế : Con cả Hoắc gia , người thừa kế của TSD.HN . Đại ca băng đảng đứng thứ hai thế giới ngầm ( mọi người có thắc mắc tại sao mình chỉ xếp hai ae bé thứ hai và ba không muốn buff nhà Hoắc quá mạnh , một phần để nối tiếp cốt truyện sau nữa ) . - Tính cách : Lạnh lùng , thích trêu ngươi người khắc , ông hoàng đá đểu chúa tể của những câu châm ngôn dell có thật , rất thương gia đình ( nhất là em trai mình ) , thánh sợ vợ đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử . - Vì một số hiểu lầm mà bị em trai bỏ lơ , sau này hiểu lầm được giả quyết biến thành kẻ cuồng em trai .
Hoắc Minh Hạo < anh trai thụ >
Hoắc Minh Hạo < anh trai thụ >
NovelToon
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
MỌI NGƯỜI ƠI
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
CÓ THẮC MẮC, TẠI SAO MÌNH ĐỂ CẢ NHÀ BÉ TOÀN TRANG PHỤC PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐIỂN KHÔNG
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
VÌ MÌNH THẤY NÓ ĐẸP Á VỚI LẠI NẾU ĐỂ MỘT NGƯỜI THÌ LẠC TÔNG CÁ .... NÊN MÌNH ĐỂ CẢ NHÀ LUÔN .
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
🙂🙂👍
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
CHÚ Ý NHA NHA NHA !!!!!!
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
MỌI THÔNG TIN TRONG TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT
NHỚ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH NHA
BYE 🤗

Quá Khứ 1

Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Khốn kiếp ! đây là thứ các người đưa cho tôi sao ? /tức giận/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Số liệu cơ bản nhất cũng sai , đây là cách một công ty hàng đầu làm việc hả ? /chất vấn/
???
???
Chủ tịch , đây là sai sót của chúng tôi
???
???
Tôi nhất định sẽ sửa lại tốt nhất có thể cho ngài , xin cho tôi thêm một cơ hội . /cúi gập người , trịnh trọng nói /
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Anh tốt nhất là như vậy , nếu không được thì nên thu dọn rồi rời khỏi đây đi *lạnh lùng*
???
???
Cảm ơn , cảm ơn ngài . /liên tục cúi đầu/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Ra ngoài đi ! /xoay người đi/
Sau khi nhân viên kia đi ra ngoài , cậu ngồi phịch xuống ghế . Nhưng được một lát lại có tiếng điện thoại vang lên
TING ! TING ! TING ! . TING ! TING ! TING !
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hazzz /Hai tay ray trán/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Alo ! Có chuyện gì ? /📱/
???
???
Vũ ! Là anh đây ! /📱/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Phương Bạch ! Có chuyện gì sao ? /📱/
???
???
Phương Bạch : Tối qua lô hàng ở Thanh vừa cập bến , nhưng chúng ta lại bị một băng nhóm tập kích ! /📱/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Đ*M ! Vậy hàng sao rồi ? /📱/
Bang phái của thụ và anh thụ không phải chuyên giết người hay cho vay nặng lãi nha , mục đích thành lập chỉ để mở rộng thế lực và bảo vệ hàng hoá của công ty thôi !
???
???
Phương Bạch : Hàng hoá.. Chúng không phải đến cướp hàng của chúng ta, mà là cố ý đốt phá lô hàng . Hàng hoá tổn thất khá nặng /📱/ / âm thanh dần nhỏ lại /
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Lũ khốn nạn ! /📱/ / gằn giọng /
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Cũng may lô hàng không có giá trị lớn /📱/ / thở dài /
Đầu dây bên kia bỗng im lặng .
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Phương Bạch ! Ngày mai chúc ta có đơn hàng khá lớn , đơn lần này sẽ giúp chúng ta vượt qua TSD.HN . ( công ty cha thụ ) /📱/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Ngày mai 21:00 anh đến đón tôi . Lần này là bến Mộc Xuyên , nhớ cử nhiều người đến canh gác . Chuyến này chúng ta nhất định phải qua /📱/ / lạnh giọng /
Cậu muốn vượt cha cậu để chứng tỏ , cậu có thể thắng được ông ấy , cậu muộn cả nhà sẽ để ý đến cậu .
???
???
Phương Bạch : Ừ ! Anh biết rồi , em yên tâm đi ! / 📱/ /nhẹ giọng /
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Vậy được rồi ! ( cụp ) / kết thúc cuộc gọi , thở dài /
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hazz !!!
Phương Bạch là người đã cứu cậu . 2 năm trước trong một vụ làm ăn , khi trở về đoàn xe bất ngờ bị phục kích , đàn em đã dùng mạng mình để yểm hộ cậu chạy vào rừng( lúc này cậu đã bị trúng một đạn vào canh tay trái tay khi đấu súng với đám người kia ) . Sau một đêm chạy trong rừng cuối cùng cậu cũng ra được quốc lộ , cậu dần như đã kiệt sức vì vừa phải bỏ trốn vừa phải xem xét vết thương trên tay . Khi cậu lên đến quốc lộ bản thân sắp ngã quỵ thì đột nhiên một chiếc xe hơi dừng lại .
Cậu vô cùng cảnh giác , nhưng cơ thể không cho phép cậu chống trụ nữa , cậu ngã uỳnh bên vệ đường , hai tai oong oong chỉ nghe thoang thoáng tiếng hốt hoảng .
???
???
Phương Bạch ( 2 năm trước ) : NÀY !! NÀY !! CẬU GÌ ƠI ! CẬU LÀM SAO VẬY ?? / Gọi to , lay người cậu /
Nhưng cậu đã ngất đi nên không nghe thấy người kia gọi .
???
???
Phương Bạch ( 2 năm trước ) : CẬU...CẬU CHẢY NHIỀU MÁU QUÁ ... NGUY HIỂM. / Người kia liền bế cậu lên , đưa vào xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện /
Lúc này cậu chẳng hay biết gì nữa , bởi vì mất máu quá nhiều .
Sau khi cậu tỉnh lại mới biết bản thân được một người con trai cứu .
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ ( 2 năm trước ) : Cảm ơn cậu đã cứu tôi , tôi nhất định sẽ tạ ơn cậu !
???
???
Phương Bạch ( 2 năm trước ) : Không có gì , chỉ là gặp người gặp nạn nên cứu thôi . / gãi đầu + cười /
???
???
Phương Bạch : Không mấy , cậu mời tôi một bữa là được , coi như làm quen . / cười tươi rói /
Cậu chần chừ , suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời .
Còn Phương Bạch thất thỏm vì sợ mình nói sai gì , làm cậu mất hứng .
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ ( 2 năm trước ) : Được ! Vậy tối mai đi , tối mai tôi rảnh / thấy vẻ thất thỏm lo âu của Phương Bạch nên đồng ý /
???
???
Phương Bạch ( 2 năm trước ) : A..A . Được , vậy cậu quyết định . / mặt lập tức sáng bừng /
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ ( 2 năm trước ) : Nhưng tại sao anh dám cứu tôi vậy ? không sợ tôi là người xấu sao ? / nhẹ giọng trêu đùa nhưng trong lòng đang nghi ngờ /
???
???
Phương Bạch ( 2 năm trước ) : A ! Là do tôi thấy lạ sao lại có người đứng ở trên quốc lộ , sau đó thấy cậu loạng choạng ngã xuống nên tôi mới dừng xe lại . / cười + tường thuật lại /
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ ( 2 năm trước ) : Vậy , anh không sợ tôi làm hại anh hả ? / giả vờ đe doạ /
???
???
Phương Bạch ( 2 năm trước ) : Cậu lúc đó ngất đi rồi , người mềm oặt làm sao hại được tôi chứ . / trả lời nhẹ tênh /
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ ( 2 năm trước ) : Ồ , anh cũng thật gan dạ , vậy đi . Tối nay 19:00 , khách sạn MS tôi mời anh một bữa coi như hai chúng ta làm quen / cười /
???
???
Phương Bạch ( 2 năm trước ) : Được . / đỏ mặt /
Sau nụ cười kia của cậu , mặt Phương Bạch đỏ bừng
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ ( 2 năm trước ) : Sao mặt anh đỏ vậy / nghiêng đầu khó hiểu /
???
???
Phương Bạch ( 2 năm trước ) : Tại.. Tại cậu cười lên rất đẹp / thẳng thắn /
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ ( 2 năm trước ) : Hahaha !! Anh.. Anh đúng là rất thẳng thắn / cười lớn /
Nụ cười của cậu trong trẻo vang lảnh lạnh trong phòng bệnh
Mặt Phương Bạch càng đỏ hơn
Gã vội lấy cớ chạy trối chết
???
???
Phương Bạch ( 2 năm trước ) : Tôi.. Tôi đi trước đây , cậu mau nghỉ ngơi đi . / nói xong liền chạy /
Gã chạy ra ngoài , đóng cửa cái RẦM .
Khi gã đi khuất cậu liền thu lại nụ cười , rút điện thoại ra gọi cho ai đó .
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ ( 2 năm trước ) : Tra thông tin của người tên Phương Bạch cho tôi , sớm nhất là sáng mai . /📱/ / lạnh lùng /
???
???
Vâng boss ! /📱/
Sau khi giao phó cho đàn em cậu liền nằm xuống giường bệnh nghỉ ngơi .
Mấy năm nay cậu đã biết thừa bộ mặt của xã hội , nó đã dạy cậu không nên tin tưởng ai hoàn toàn ngoại trừ người thân hoặc có thể là không ai hết .
Hôm sau cậu nhận được kết quả điều tra của đàn em .
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ ( 2 năm trước ) : Hừm ! Con trai chủ tịch công ty JdS , cũng là một công ty bình thường , thật may quá anh ta không liên quan đến vụ này ! / tắt điện thoại /
Sau bữa cơm hôm đó bọn họ nói chuyện khá vui vẻ và hợp ý nhau .
Cậu và gã từ đó thường xuyên liên lạc qua lại với nhau .
5 tháng sau đó , gã tỏ tình , nói thích cậu , ngưỡng mộ cậu . Muốn được theo đuổi cậu .
Cậu dứt khoát cự tuyệt , bởi vì cậu nói mình không thích đàn ông ( thực chất là chưa từng yêu đương và cũng chả quá tin tưởng gã ) . Nhưng gã lại quỳ xuống xin cậu cho gã một cơ hội để theo đuổi cậu .
Nhìn thấy đôi mắt lo lắng và ủy khuất của gã cậu cuối cùng cũng ỡm ợ cho qua .
Từ sau hôm đó gã liền ra sức theo đuổi và lấy lòng cậu .
Mặc cho cậu xa lánh , gã luôn có gắng sát dùng mọi cách để theo đuổi cậu , lúc nào cũng dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu .
Một năm sau đó cuối cùng cậu cũng đầu hàng bởi sự đeo bám và ánh mắt ủy khuất của gã mỗi khi nhìn cậu .
Cậu và gã chở thành người yêu .
Từ khi quen biết hắn đến bây giờ đã hơn 2 năm .
Gã luôn yêu chiều , săn sóc và ôn nhu với cậu , mặc cho đã biết cậu có thân phận gì .
_________
THỰC TẠI .
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Đám ruồi bọ đó đúng thật là muốn tìm chết . / cười gằn /
Cậu cầm điện thoại lên gọi cho ai đó .
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
K ! Đi điều tra đám người hôm qua phá hàng của chúng ta thuộc bang nào . Rồi tiêu diệt đi /📱/ / lạnh lùng /
Cỗ lạnh lẽo trên người cậu bây giờ , cũng làm cho người ở đầu dây bên kia cảm nhân một trận lạnh toát .
???
???
K : Dạ ! Boss .
K chính là trợ thủ đắng lực của cậu , cánh tay phải của cậu ở thế giới ngầm .
K  < Bạch Dương _ cánh tay trái đắc lựủụ
K < Bạch Dương _ cánh tay trái đắc lựủụ
K < cánh tay đắc lực của cậu > - Tuổi : 28 tuổi - tính cách : lạnh lùng , quyết đoán , trung thành , hay giận dỗi ( với chồng ẻm ) . - Là người được Vụ cứu và giúp đỡ gia đình , sau khi cha mẹ mất K coi cậu là người thân là em trai mà trung thành với cậu .
K  < Bạch Dương _ cánh tay trái đắc lựủụ
K < Bạch Dương _ cánh tay trái đắc lựủụ
NovelToon
Sau khi giao việc cho K xong cậu ngồi xuống bàn lật xem tài liệu .
Cậu nhấc điện thoại bàn lên gọi .
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Emma mang cho tôi một ly cà phê /📞/
???
???
Emma < thư ký tài vụ > : Vâng thưa chủ tịch /📞/
__________
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
ÔI BẬN BỊU , LU BU QUÁ
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
NHƯNG MÌNH SẼ CỐ RA CHAP CHO M.N
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
MONG M.N ỦNG HỘ 😘😘
BYE 🤗
_______________________&____________________

Quá Khứ 2

Cốc ! cốc ! cốc !
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Vào đi /nói vọng ra/
???
???
EMMA : Chủ tịch ! Cà phê của ngài . / đặt cà phê lên bàn/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Được rồi , cô đi làm việc của mình đi /lạnh lùng/
Sau khi Emma rồi đi cậu cầm li lên nhấp một ngụm cà phê .
Kể từ khi 16 tuổi cậu đã mắc chứng bệnh , đó là khó ngủ . Nên để ngu cậu phải làm việc đến khi cơ thể mệt mỏi mới nó thể yên ổn ngủ một giấc .
Cậu nhìn chằm chằm vào tài liệu nhưng suy nghĩ đã sớm trôi đến nơi nao .
______
QUÁ KHỨ
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (3 tuổi) : Mẹ ơi con khó chịu quá ! /chạy lại dụi vào ngực bà/
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Hửm , nhưng đầu con đâu nóng nhỉ , con khó chịu ở đâu /đặt tay lên trán đo nhiệt độ cho cậu/
Ting ! Ting! Ting !
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Alo ! CÁC NGƯỜI NÓI GÌ ?/tức giận đập bàn/
Điều này làm cậu đang khó chịu liền giật thót lên .
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Chồng à , có chuyện gì vậy ?/thấy biểu hiện của ông lo lắng hỏi/
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Chúng ta ra ngoài rồi nói sau /rời đi/
Bà liền đứng dậy định đi ra ngoài nhưng bàn tay lại bị cậu kéo lại .
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Tiểu Vũ ngoan , đừng làm phiền mẹ , mẹ có việc bận . /nói rồi đi ra ngoài/
Sau khi mẹ và cha cậu rời đi , cậu liền chạy vào phòng .
Đến đêm cơ thể cậu lại phát sốt , nhưng cậu không dám nói với dì giúp việc bởi cậu khá sợ tiếp xúc với người khác ngoại trừ ba mẹ và anh trai của mình .
Cơ thể cậu mỗi lúc một nóng lên , cậu khó chịu quằn quại trên giường .
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (3 tuổi) : Hức...hức..mẹ ơi..mẹ /khó chịu rên rỉ/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (3 tuổi) : Mẹ..mẹ ơi tiểu Vũ khó chịu.. Con đau lắm mẹ ơi , mẹ ơi /khóc cuộn chặt người lại/
Tiểu Vũ cứ như vậy chịu đau đớn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ .
Đến khi cơn đau lại bắt đầu , cậu bé liền tỉnh dậy cổ họng vì đau đớn và rên khóc mà trở nên khô rát .
Tiểu Vũ chịu đựng đau đớn bò ra khỏi chăn đi xuống phòng bếp , mắt cậu mông lung với chiếc cốc định bụng rót cho mình chút nước .
Cậu vốn phát hiện bố mẹ mình chưa về , các dì giúp việc hẳn là đã đi nghỉ ngơi nên cậu mới tự rót nước .
Nhưng cơ thể mệt mỏi cùng đau đớn đã không cho phép điều đó rồi cậu ngã phịch xuống nền nhà lâm vào hôn mê . Cái cốc cũng rơi xuống vỡ toang tạo ra âm thanh rất lớn trong đêm .
Dì giúp việc nghe thấy âm thanh lớn liền đi xuống nhà bếp , khi đến nơi thì thấy cậu chủ nhỏ nhà mình đã ngất đi xung quanh thì toàn mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh .
Cô hoảng hốt bế cậu lên , mới phát hiện người cậu rất nóng . Cô lập tức gọi người rồi ôm cậu đến bệnh viện .
Sáng hôm sau .
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (3 tuổi) : Ư...hưm../tỉnh lại , đầu đau nhói/
???
???
GIÚP VIỆC I : Cậu chủ nhỏ , cậu tỉnh rồi , còn khó chịu chỗ nào không ./đưa tay sờ trán cậu , giọng nói dịu dàng/
Lúc này cậu mới tỉnh táo lại , thấy có người đụng chạm thân thể mình liền rụt người lại né trách .
???
???
GIÚP VIỆC I : Cậu đừng sợ , tôi chuẩn bị cháo cho cậu đây , mau ăn đi để nhanh chóng khoẻ lại /đưa bát cháo tới trước mặt cậu /
Cô giúp việc định đút cho cậu nhưng bị cậu né trách , rồi cậu rụt rè từ tay cô nhận lấy bát cháo rồi ngước lên hỏi cô .
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (3 tuổi) : Ba..ba mẹ cháu đâu rồi ạ ?/dè dặt hỏi/
???
???
GIÚP VIỆC I : Họ có việc rất rất quan trọng cần làm , khi nào cậu chủ khoẻ tôi sẽ đưa cậu về với họ ./nhẹ giọng dỗ dành cậu/
Cậu biết cha mẹ mình rất bận , nên luôn không muốn làm phiền đến họ . Nhưng cậu rất rất tủi thân a .
Vài ngày sau đó cậu phục hồi lại rất tốt nên được cô giúp việc đưa về .
Cậu vui vẻ chạy vào nhà , thấy mẹ đang ngồi trên ghế cậu liền vui mừng chạy lại sà vào lòng bà .
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Tiểu Vũ ngoan , con đã đỡ hơn chưa ?/lo lắng hỏi/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Tiểu vũ đã đỡ rồi ạ /vui vẻ cười ôm bà/
NovelToon
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Mẹ xin lỗi vì có chuyện quan trọng nên không ở bên cạnh con được ./nhẹ nhàng xoa đầu cười/
???
???
Aaaaaa Làm ơn tránh ra đi mà , đừng đánh cháu ./la hét hoảng sợ/
Bà nghe thấy tiếng la thì vội đứng bật dậy chạy vào .
Cậu thì chẳng hiểu gì đang ngơ ngác đứng đó .
Cậu đang định bụng đến căn phòng đó xem thì chẳng biết từ đâu ba cậu xuất hiện ngăn lại .
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Dì Lệ ! Mau bế thằng bé về phòng đi ./lạnh lùng giao phó/
???
???
DÌ LỆ : Dạ thưa ông chủ !/bế cậu từ trên tay ông/
Vì ba cậu là người rất nghiêm khắc nên cậu vô cùng sợ ông , khi nghe ông nói bằng giọng điệu như vậy cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái .
Dì Lệ sau khi bế cậu lên phòng thì nhẹ nhàng an ủi cậu .
???
???
DÌ LỆ : Cậu chủ nhỏ đừng buồn , vì cậu chủ bị bệnh nên ông chủ và bà chủ mới không đến thăm cậu được a~
???
???
DÌ LỆ : Cậu nhớ phải ngoan nhé , như vậy mọi người mới yêu thương mình ./hướng cậu nói/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (3 tuổi) : Dạ ! Tiểu Vũ biết rồi ạ !/rụt rè trả lời/
Sau khi người giúp việc nghe vậy liền xoa đầu cậu cười rồi đi ra .
Cậu ngồi trên giường , thẫn thờ nhìn ra cửa sổ .
Lúc này cậu thấy ba cậu bế một cậu bé vội vã chạy ra xe , mẹ cậu cũng đang chạy đằng sau ông .
À , nói đúng hơn đứa trẻ ông bế trên tay kia chính là anh trai của cậu .
Đợi đến lúc họ rời đi cậu liền buồn bã ngả ra giường .
**
Vài hôm sau .
Liên tục vài ngày sau đó , cha mẹ và anh trai liền không về nhà .
Cậu rất tủi thân mà nghĩ
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (3 tuổi) : * Bố mẹ chỉ thương anh trai mà thôi , mình bệnh rất đau nhưng bố mẹ không đến thăm mình , nhưng anh trai bệnh thì bố mẹ luôn ở bên */buồn tủi nghĩ/
Cậu cứ sống trong buồn bã như vậy với những người giúp việc trong nhà thì đến nửa tháng sau .
Nửa Tháng Sau
Tiếng còi xe từ cổng lớn đi vào cậu nhanh chóng chạy ra .
Từ trên xe ba cậu đi xuống rồi lại đi về phía sau mở cửa xe .
Mẹ cậu bước xuống , phía sau là anh trai . Anh ấy rụt rè sợ hãi núp sau bà .
Bà liền cúi xuống an ủi anh vài câu , cậu đứng khá xa nên chẳng biết bà nói gì , nhưng cậu thấy sau khi bà nói xong thì anh cậu cũng chịu đi ra nhìn cậu .
Cậu rất hớn hở chạy ra , vì đã lâu anh trai không trơi với cậu .
Nhưng khi cậu sắp chạy đến trước mặt anh thì bị ba ngăn lại , ba nghiêm túc bế cậu lên nói với cậu .
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Tiểu Vũ , anh con chỉ mới khỏi bệnh khi nào anh khỏe ba sẽ cho con trơi với anh . Có được không ./nghiệm túc nói với bé/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (3 tuổi) : Dạ ba , tiểu Vũ biết rồi ./ngoan ngoãn gật đầu/
Ba bế cậu vào nhà còn mẹ cậu thì cứ lo lắng cúi xuống nhìn anh cậu rồi an ủi . Cậu thật buồn đã rất lâu rồi bà không xoa đầu cậu .
Khi bà cảm thấy có anh mắt nóng bỏng cứ gắt gao nhìn chằm chằm vào mình liền ngước lên .
Khi bắt gặp ánh mắt tủi thân của cậu bà chỉ bất đắc dĩ nở một nụ cười đầy gượng gạo .
Sau khi vào nhà bà liền đưa anh trai cậu vào phòng .
Suốt một tháng sau đó trở đi đa phần thời gian của bố mẹ cậu dành cho anh trai cậu .
Nhiều khi cậu muốn lại làm nũng với họ liền sợ họ giận sẽ bỏ mặc cậu .
Cứ như vậy cho đến một ngày .
Ba cậu vì trên công ty có việc gấp nên phải ra ngoài , mẹ cậu đang ở phòng khách với anh trai cậu vì nhiều ngày mất ngủ vì anh trai cậu nên bà liền thiếp đi trên sofa .
Lúc này cậu vừa mới ngủ trưa dậy , đi ra phòng khách liền thấy mẹ đang ngủ trên sofa còn anh trai cậu đang ngồi trên sàn đưa lưng về phía cậu , anh ấy đang lúi húi làm cái gì đấy .
Cậu từ từ đi lại nhưng có lẽ anh cậu quá chú tâm nên không nghe thấy tiếng bước chân của cậu .
Cậu lại gần vỗ lên vai anh rồi gọi .
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (3 tuổi) : Anh ơi !/vỗ vai Minh Hạo/
Đột nhiên anh cậu giật bắn người liền thét lên rồi đẩy cậu ra .
Vì bị đẩy mạnh cậu liền ngã ra sau , cậu lấy tay chống lại được nhưng tay lại bị và vào mép bàn mà trở nên sưng đỏ .
Hoắc Minh Hạo < anh trai thụ >
Hoắc Minh Hạo < anh trai thụ >
HOẮC MINH HẠO (8 tuổi) : Aaaaa...tránh..tránh ra không cần..đừng mà..a ./hét toáng lên đẩy cậu ra/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (3 tuổi) : Á ! /tay vì bị đập vào cạnh bàn mà đau đớn/
Mẹ cậu đang ngủ trên sofa nghe tiếng hét của anh cậu liền giật mình ngồi bật dậy .
Bà chạy lại bế anh cậu rồi vội hỏi .
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Hạo nhi con làm sao vậy ? Đừng sợ , đừng sợ có mẹ đây rồi /an ủi vỗ lưng Minh Hạo/
Bà lại quay sang nhìn cậu thở dài mà nói .
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Tiểu Vũ không phải ta đã dặn con không nên lại gần anh trai cơ mà , sao con lại không ngoan , không nghe lời như vậy ?/thở dài trách/
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
DÌ LỆ ! /gọi lớn/
???
???
DÌ LỆ : Dạ có tôi thưa bà chủ /chạy ra/
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Cô đưa tiểu Vũ về phòng rồi thoa thuốc cho thằng bé giúp tôi /nhìn sang cậu nói/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (3 tuổi) : Mẹ.. Mẹ ơi .. tiêu Vũ xin lỗi..hức..tiểu..tiể Vũ sẽ ngoan mà , mẹ đừng ghét bỏ tiểu Vũ ./đột nhiên cúi mặt khóc lớn/
NovelToon
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Xin lỗi tiểu Vũ , chắc do dạo này quá mệt mỏi nên mẹ mới như vậy . Con về phòng để dì Lệ giúp con thoa thuốc nhé ./mệt mỏi giải thích/
Cậu nghe bà nói vậy đầu nhỏ cũng gật gật , nhưng âm thanh nấc lẫn còn . Chậm rãi cầm tay dì Lệ mà về phòng .
Kể từ ngày đó cậu càng ít nói , càng ít khi tiếp xúc với mọi người hơn .
Cậu cố hết sức biến mình trở thành một đứa bé ngoan ngoãn .
NHƯNG
Cho đến khi 18 tuổi cậu mới thực sự hiểu , cho dù cố gắng bao nhiêu , cậu cũng chỉ là cái bóng đằng sau anh trai mình mà thôi .
Cậu đau đớn nhường nào , vốn gia đình cậu trước khi xảy ra sự việc kia mọi điều rất là tốt đẹp , là một gia đình ấm áp hạnh phúc mà mọi người thường mong .
Nhưng khi sự việc kia ập đến mọi thứ trong phút chốc liền tan vỡ hết , nhất là trái tim bé nhỏ của tiểu Vũ năm nào .
Nỗi đau và thất vọng bất chợt ùa ra , như sóng lớn kéo cậu tách biệt với chính gia đình mà cậu thương yêu nhất .
Cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng nhận được lại gì , thôi thì cứ như vậy liền vỡ hết đi .
Cậu ôm tổn thương cùng thất vọng trở về căn nhà cậu đã từng rất yêu thích .
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (18 tuổi) : Ba ! mẹ ! /nghiêm túc nhìn hai người bằng ánh mắt vô cảm nói/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (18 tuổi) : Con muốn dọn ra ngoài sống riêng /nghiêm túc/
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Con có biết con đang nói cái gì không ? Hả ? Lí do tại sao lại muốn dọn ra ngoài sống riêng ./nghiêm mặt chất vấn/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (18 tuổi) : Con nói , con muốn sống riêng ./lạnh lùng nói/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (18 tuổi) : lí do đơn giản là vì con thấy sống ở đây quá ngột ngạt ./lạnh lùng âm thanh mang chút trào phúng khó nhận ra/
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Ha . Nên con muốn ra ngoài cho tự do ?/chất vấn/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ : PHẢI ! /kiên quyết/
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Con đây là nói bọn ta cấm đoán , tước đoạt tự do của con ./đanh mặt giận dữ/
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Anh ! Bình tĩnh /khó xử kéo tay ông/
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Hừ !/hừ lạnh/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (18 tuổi) : Ba mẹ không phải ngăn cản con , từ nhỏ con đã sớm biết , trong mắt ba mẹ con còn chẳng bằng một nửa của anh trai ./thẳng thắn trào phúng/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (18 tuổi) : Ba mẹ cần gì phải níu kéo con lại , dù gì không có con vẫn có anh trai thân yêu của con mà ./vô cảm nói + giọng điệu đầy trào phúng/
CHÁT
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Mày .../đứng phắt dậy dáng cho cậu một bạt tai/
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HA ! Con nói đúng quá sao /cười hờn nhìn chằm chằm ông/
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Bạch Nguyệt ( mẹ thụ )
Con..con đáng nói cái gì vậy /tức giận chất vấn cậu/
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Hoắc Minh Kiệt < cha thụ >
Bây giờ mày lớn thì nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi chứ gì ? Nếu hôm nay mày bước ra khỏi cửa nhà này thì đừng hòng nhận lấy một xu nào từ tao ./tức giận đe doạ/
Ông nghỉ rằng cậu bây giờ đang là sinh viên năm nhất , cần rất nhiều tiền mà ông cho rằng cậu như vậy sẽ không có nhiều tiền đi .
Nhưng ông chẳng hề biết rằng đứa con út nhà mình có số tiền tiết kiệm cũng đủ lập ra một cái công ty vừa , chưa kể từ khi 16 tuổi cậu đã bắt đậu đi làm thêm khi ở kí túc xá .
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
Hoắc Thiên Vũ< thụ>
HOẮC THIÊN VŨ (18 tuổi) : Vậy thì bố không cần lo , hôm nay lời con đã nói sẽ không bao giờ rút lại ./ đứng dậy đi về phía phòng mình/
Khi cậu vừa đi được vài bước ông liền cầm tách trà ném tới , chỉ là tức giận đe doạ nhưng nào ngờ lại trúng cánh tay của cậu , nước trà nóng lập tức ào ra đổ ướt hết cánh tay cậu .
Nhưng cậu chẳng hề rên la cứ như vậy mà bỏ đi .
*********
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
HỰ ! ĐỊNH CHO NÓ KẾT THÚC QUÁ KHỨ Ở ĐÂY .
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
NHƯNG MÀ !
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
3 NGHÌN CHỨ THÌ QUÁ DÀI A !
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
NovelToon
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
NÊN LÀ .
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
SANG CHAP:)))
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
[ Tác giả ] choa mất dạy kệ mẹ choa
THẾ NHE !
BYE
ẤY QUÊN , NHỚ ỦNG HỘ TRUYỆN NHOA . MÃI IU À 😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play