Nguyên Thanh mơ màng tỉnh lại.
Nàng nhìn mọi thứ xung quanh. Đây không phải phòng của nàng. Nàng muốn ngồi dậy nhưng không thể, toàn thân ê nhức, đầu nàng như búa bổ. Nàng cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm qua.
Yến tiệc… Rượu…
Cánh cửa phòng mở ra, bóng người cao lớn đi vào, tay bê một chén mang mùi thuốc thoang thoảng.
Lý Phúc ngồi xuống bên mép giường, hỏi: “Tỉnh rồi?”
Nguyên Thanh mệt mỏi không đáp.
Lý Phúc một tay đỡ nàng dậy, tay còn lại cầm chén thuốc.
“Uống thuốc đi.”
Nguyên Thanh nhíu mày. Nàng không sợ đắng nhưng nàng không quen để Lý Phúc chăm sóc.
Không đúng, phải là không quen để người khác hầu hạ chăm sóc.
Lý Phúc nhìn thấy cái nhíu mày kia, tưởng nàng sợ đắng mới dỗ: “Chịu khó một chút, lát ta lấy nàng ít bánh ngọt.”
Nói rồi, hắn múc một thìa thuốc, đưa lên miệng thổi.
Nguyên Thanh khó nhọc nói: “Tự uống.”
Lý Phúc đưa thìa thuốc đến miệng nàng, nói: “Đừng bướng.”
Lý Phúc không chịu để nàng tự uống thuốc, nàng cũng không đôi co nhiều, im lặng để hắn đút hết chén thuốc.
Uống xong, nàng trùm chăn ngủ tiếp. Tuy đây không phải phòng của mình nhưng Lý Phúc ở bên cạnh thì chẳng phải sợ gì.
Lý Phúc nhìn nàng thở dài.
Hắn và nàng danh nghĩa vợ chồng nhưng xưa nay như người dưng. Hắn năm đó yêu thích con gái của thừa tướng, nhưng vô duyên, nàng được gả cho hoàng huynh .Qua được ít lâu, phụ hoàng ban hôn cho hắn và Nguyên Thanh.
Họ Nguyễn tám đời làm quan, là gia tộc trâm anh. Nguyễn Trường Minh là thống lĩnh tướng quân, em trai ông ta là thượng thư bộ Binh, đời trước đều là công thần. Tuy nhiều năm qua, họ Nguyễn uy quyền bị hạn chế bớt nhưng phụ hoàng cũng không dám mạnh tay. Ban hôn cho hắn với Nguyên Thanh có thể xem là việc bắt giữ con tin.
Ba năm trước, phụ hoàng ngoài việc ban hôn cho hắn với trưởng nữ của Nguyễn Trường Minh, còn định hôn ước cho em trai của Nguyên Thanh với em gái hắn- Mục Hòa. Sau khi Nguyên Thanh gả vào vương phủ, phụ hoàng lấy lý do rằng bồi dưỡng tình cảm, rằng Nguyễn Hộ chinh chiến xa, con gái gả đi, con út còn nhỏ, không ai trông nom, đưa Nguyên Từ vào cung sống.
Nguyên Thanh và Nguyên Từ là yếu điểm của Nguyễn Trường Minh, phụ hoàng đi nước cờ này bởi vì sợ Nguyễn Trường Minh một ngày nào đó sẽ tạo phản.
Trước ngày thành hôn, hắn còn nhớ rõ phụ hoàng gọi hắn vào cung, căn dặn hắn không được động lòng, phải chiếm được lòng tin của Nguyên Thanh, từ đó lấy được những thông tin nắm thóp Nguyễn Trường Minh, thu hết toàn bộ binh quyền, tiêu diệt thế lực họ Nguyễn.
Hắn cứ tưởng việc này đơn giản, nhưng từ ngày cưới đến nay hơn gần ba năm, hắn vẫn là không có được thông tin gì quan trọng.
Nguyên Thanh thật sự là không biết gì. Những chuyện triều chính, mưu quyền này nọ, nàng hoàn toàn không rõ. Hắn thăm dò nhiều lần, ban đầu cũng nghĩ nàng giả vờ, nhưng nàng chính là không biết.
Nguyên Thanh tính cách trầm lặng, không thích nói chuyện, lúc gả vào vương phủ chỉ mới mười lăm. Tuổi còn nhỏ, cha đi chinh chiến xa, ở kinh thành ngoại trừ người chú Nguyễn Trường Thanh là binh bộ thượng thư thì không có người thân thích nào, có thể nói là thân cô thế cô, nếu không phải xuất thân của nàng cao, sợ là đã bị đám thị thiếp trong phủ ức hiếp. Vừa gả vào phủ nửa năm thì ốm nặng, sau đó quanh năm bệnh tật, ở luôn trong Tây viện, hiếm khi ra ngoài. Một chủ hai tớ - là hai người hầu theo nàng khi xuất giá, sống an phận.
Với tính cách như thế, khó mà ghét được, người hầu trong phủ có vẻ cũng thích nàng. Đến phụ hoàng là người dặn hắn không được động lòng mà phải lợi dụng nàng cho bằng được cũng phải nói với hắn rằng “đứa nhỏ này là quá đơn thuần, đáng tiếc cũng chỉ là quân cờ.”
Lý Phúc nhìn nàng ngủ say mới đi vào cung.
Từ sáng sớm, người trong cung đã đến thông báo hoàng hậu mời hắn vào cung có việc. Hắn không rõ là việc gì, có hỏi sơ qua vị thái giám báo tin, kẻ đó nói bóng gió là về chuyện hôn sự.
Lý Phúc được người hầu dẫn đến mái đình ở hậu viện của cung Phượng Nguyệt.
Hoàng hậu ban ngồi sau khi hắn hành lễ.
“Tạ mẫu hậu.”
Hoàng hậu cười rồi nói với hắn: “Hôm nay, ta có chuyện muốn bàn với con.”
“Mẫu hậu cứ nói.”
Bà ta vẫy tay, tất cả người hầu đều ra ngoài. Lý Phúc tỏ vẻ không hiểu: “Mẫu hậu…”
“Không phải sợ. Chỉ là chuyện này, hai mẹ con ta nói với nhau vẫn hơn.”
Lý Phúc tạm thời giãn nét mặt ra.
“Con cũng biết, ta có một cô cháu họ nữa, là em gái của thái tử phi. Nó ái mộ con đã lâu…”
Lý Phúc vẫn im lặng lắng nghe.
“Ta nói con đã lập chính phi, vẫn là nên thu lại tâm tư…”
Bà ngừng lại một lát, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Lý Phúc, rồi lại tỏ vẻ bất lực: “Nó lại nói không ngại làm trắc phi.”
“Nàng là con gái của thừa tướng, sao có thể…”
“Đúng vậy, nhưng nó lại sống chết đòi gả cho con, nên ta mới phải gọi con đến…”
“Thân phận nàng lập làm trắc phi là không thỏa đáng.”
Lý Phúc không lạnh không nóng đáp.
“Ta biết, nhưng thừa tướng đã xuôi theo, giờ chỉ còn con có chấp nhận nó hay không, ta sẽ xin thánh chỉ ban hôn ngay lập tức…”
“Con đã hứa với Nguyên Thanh sẽ không cưới ai nữa.”
Hắn kiên quyết đáp.
“Không nói đến việc con đã hứa với nàng, tiểu thư là con gái quan nhất phẩm,là cháu gái của hoàng hậu, em gái thái tử phi, xuất thân không thua kém chính phi hạ mình là trắc phi, không chỉ không hợp lễ nghi mà còn khiến người khác đàm tiếu, hai nhà Nguyễn – Trương đều là vọng tộc, đều khó xử.”
Nghe Lý Phúc nói, nét mặt hoàng hậu đanh lại, lộ chút khó chịu. Bà thở dài.
“Còn đứng đó làm gì! Không mau bước ra đây!”
Từ sau tấm bình phong, một thiếu nữ khoảng chừng hai mươi bước ra, mặt hoa da phấn, mày liễu mắt hạnh, vô cùng xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt nàng buồn rầu, mắt đỏ hoe.
“Đã nghe chưa?”, hoàng hậu hỏi nàng, “Ngươi còn muốn khóc lóc gây chuyện đến bao giờ?”
Nàng cúi mặt.
“Vương gia, ta là thật tâm ái mộ ngài, ta chấp nhận chịu thiệt.”
“Không biết tiểu thư đã nghĩ đến thừa tướng khó xử thế nào chưa?”
Lý Phúc vẫn lạnh lùng.
“Nếu Nguyên Thanh chấp nhận để con lập trắc phi, con có đồng ý hôn sự này không?”
Lý Phúc im lặng.
Hắn không muốn hôn sự này. Mệt mỏi nhất trần đời là cưới một người về nhưng không thể tin tưởng, một Nguyên Thanh đã đủ, không cần thêm một Tố Lan.
“Thôi được rồi, con về đi. Nếu đồng ý, nói lại với ta.”
Lý Phúc rời khỏi cung Phượng Nguyệt, có một thái giám đã đứng bên ngoài đợi từ trước.
“Duệ vương điện hạ, bệ hạ cho mời ngài đến cung Trường Khánh.”
Hắn gật đầu, rảo bước đến nơi đó.
“Vương gia, xin dừng bước.”
Tiếng nói thanh thúy vang lên ở phía sau, hắn quay đầu lại nhìn.
Trương Tố Hoa!
“Vương gia ngài có phải cũng đến thăm mẫu hậu?”
Tố Hoa mỉm cười, khuôn mặt nàng có năm phần tương tự Tố Lan nhưng đường nét sắc xảo hơn, càng nhìn lại càng rung động lòng người.
“Hoàng tẩu.”
“Ngài không dẫn theo Nguyên Thanh à?”
Tố Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên khi hắn chỉ đi một mình.
Lý Phúc lắc đầu đáp: “Hôm qua dự yến, nàng uống nhầm ly rượu, giờ vẫn chưa khỏe.”
“Thế em ấy có sao không?”, Tố Hoa lo lắng, “Sao lại bất cẩn như vậy?”
Lý Phúc bất giác lùi ra xa, Tố Hoa kinh ngạc.
“Vương gia…”
“Hoàng tẩu, ta còn có việc, phải đi trước.”
“Vương gia, mang ít bánh về Nguyên Thanh ăn, ta vừa mới làm…”
Vừa nói, Tố Hoa vừa lấy một tráp đồ ăn từ tay tì nữ định đưa cho hắn.
“Cảm ơn hoàng tẩu, nhưng nàng không ăn được mấy thứ này.”
Lý Phúc từ chối.
“Vậy ngài mang về ăn cũng được…”
“Ta không thích đồ ngọt, vẫn mong hoàng tẩu giữ lại cho người khác.”
Nói rồi, hắn quay người, bước thật nhanh, bỏ lại Tố Hoa ngơ ngác.
Đã là quá khứ, thì tốt nhất nên đoạn tuyệt, tránh cho cả người lẫn ta đều khó xử. Trong cung tai mắt nhiều, rất dễ có những đồn đoán không hay. Giờ nàng và hắn cũng chỉ là chị dâu em chồng, quá mức thân thiết không nên. Hắn cũng mong nàng nên buông xuống chút tình cảm kia.
Nguyên Thanh ngồi dậy. Đầu nàng vẫn còn nhức, bụng nàng vẫn còn cảm giác đau.
Nàng nhìn sơ một lượt căn phòng này. Cách bài trí khá đơn giản, giống phòng ngủ cho khách.
“Vương phi, người đã tỉnh chưa?”
Bên ngoài truyền đến tiếng nói của người hầu. Nguyên Thanh đáp lại, giọng hơi khàn: “Vào đi.”
“Vương phi, vương gia bảo tụi em mang ít cháo đến cho người.”
Nữ tì đặt khay gỗ xuống bàn. Nguyên Thanh ngần ngừ một hồi lâu, hỏi: “Đây là đâu?”
“Dạ bẩm, đây là phòng của vương gia.”
“Lui ra ngoài, mang cháo đi luôn. Ta hơi mệt, không thể ăn.”
“Nhưng thưa…”
Nữ tì ấp úng, không chịu mang đi.
“Ta thưởng cho ngươi chén cháo đó, không nên bỏ phí thức ăn.”
Nói rồi, nàng không quan tâm nữa mà lên giường nhắm mắt.
Nữ tì muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bê khay thức ăn ra ngoài khép cửa phòng lại.
Vương phi này cao số thật!
Nữ tì đem chén cháo đổ xuống gốc cây, sau đó đi về hướng Lan Đình viện.
Lan Đình viện là nơi các thiếp thất ở, tách biệt với Tây viện của vương phi. Trước khi cưới Nguyên Thanh, Lý Phúc đã có ba vị phu nhân, hai người xuất thân con nhà quan, người còn lại là con gái của một phú thương.
“Ngươi nói nàng ta không ăn?”
Vị phu nhân áo tím nhướng mày nhìn tì nữ đang quỳ dưới đất. Người này nhìn qua có thể coi như xinh đẹp nếu nàng ta đừng đánh phấn quá dày. Nàng ta là con gái của thượng thư Lê Trọng Khánh ở Hình bộ, tên là Ngọc Tuyền.
“Dạ vâng, vương phi nói ăn không được rồi bỏ đi ngủ, con không dám nói nhiều sợ nàng sinh nghi.”
“Đi làm việc đi!”
Nàng phẩy tay ra hiệu cho thị nữ ra ngoài. Còn lại một mình, Ngọc Tuyền bức bối đập vỡ ấm trà. Con gái tướng quân thì có gì hay, thân ôm yếu tại sao Nguyên Thanh đó không chết sớm đi một chút. Nàng vào phủ trước nàng ta, vì cớ gì lại phải chịu cúi đầu. Ngọc Tuyền vào vương phủ sớm nhất, trước khi Nguyên Thanh đến, sổ sách chi tiêu trong phủ đều do nàng quản lí. Sau đó thì sao, Nguyên Thanh ngay ngày thứ ba sau hôn lễ mang hết sổ sách ra tra một lượt, phát hiện có sai sót, Ngọc Tuyền bị phạt chép kinh sám hối một tháng, phải đưa hết sổ sách cho nàng ta quản lý.
Con ranh con vắt mũi chưa sạch!
Ngọc Tuyền đã lên kế hoạch đầu độc vị vương phi đau ốm quanh năm kia từ rất lâu. Sống trong vương phủ đã lâu, tuy người hầu kẻ hạ không thích nàng nhưng vẫn có tay sai trung thành. Nàng sai người hạ một lượng nhỏ thuốc độc vào thức ăn, như vậy, Nguyên Thanh sẽ yếu dần mà chết, không ai nghi ngờ. Nhưng Nguyên Thanh kia như được tổ tiên phù hộ, mãi mà không chết, hơn hai năm trước còn xin vương gia cho tì nữ nhà mẹ đẻ đến nấu ăn riêng ở Tây viện.
“Vương gia, xin thứ cho thiếp nói thẳng, vương phi yêu cầu như vậy có phải vô lí quá hay không? Cô ấy là chê đầu bếp trong phủ nấu ăn không ngon hay sao?”
Ngọc Tuyền lúc đó tức tối nhưng vẫn cố kiềm lại, nói với Lý Phúc bằng giọng điệu chảy nước.
“Không phải, ta chỉ là nhớ ăn đồ ăn do Thị Liên làm, đồ ăn vương phủ rất ngon nhưng mà…”
Nguyên Thanh chưa nói xong đã ho sặc sụa.
“Thế thì vương phi yêu cầu ăn riêng có ý gì? Sợ người khác hạ độc cô sao?”
Ngọc Tuyền cứ nghĩ như thế sẽ làm Nguyên Thanh yếu thế, chẳng ngờ người bình thường hiền lành, không thích đôi co như Nguyên Thanh lại trừng mắt, nói: “Chỗ vương gia và ta nói chuyện đến phiên cô lớn tiếng xen vào! Vô phép vô tắc! Cô có giáo dưỡng hay không?”
“Hơn nữa, cô nói hạ độc là có ý gì?”
Lúc đưa sổ sách sai sót cho vương gia, cô ta từ đầu đến cuối gần như cũng không nói quá hai câu, trước giờ luôn là bộ dạng hòa nhã, ít nói. Ngọc Tuyền không ngờ người này nổi giận lên thật đáng sợ.
“Vương gia có thể hay không chúng ta nói chuyện riêng?”
Nàng ta hít một hơi thật sâu như lấy lại bình tĩnh mà nói. Vừa nói xong, lại một tràng ho kéo đến.
Vương gia lúc ấy lệnh tất cả đều lui, không biết cả hai đã nói gì. Cuối cùng, vương gia đồng ý với Nguyên Thanh.
Nàng không có cơ hội hạ độc nữa!
Mãi đến gần đây, khoảng ba ngày trước, tì nữ Thị Liên của nàng ta về quê thăm mẹ, đứa còn lại là Thị Yến cũng đã vào cung chăm sóc cho công tử Nguyên Từ đang ốm, Nguyên Thanh ở lại Tây viện một mình, cơm nước đều do Thị Cam đã được nàng mua chuộc mang đến. Cứ tưởng lần này có thể giải quyết xong thì nàng ta lại không ăn, nhịn đói hết ba ngày, nói bản thân chán ăn.
Chén cháo mang đến sáng nay cũng không động đến.
Ngọc Tuyền thở phì phò, cười gằn một tiếng. Không sao, nếu ả không bị độc chết thì cũng suy nhược mà chết, lúc đó, ngày tháng nàng làm nữ chủ của vương phủ sẽ trở lại rồi.
Nhìn cái ấm trà vỡ, nàng ta gọi người vào thu dọn còn bản thân thì ngoe nguẩy rời khỏi phòng đi dạo.
Lúc Lý Phúc trở về thì cũng đã quá ngọ. Hắn vừa vào phòng tính nghỉ ngơi thì đã thấy Nguyễn Thanh cuộn người trong chăn, tiếng thở khó nhọc.
Hiện tại là trời tháng năm rất nóng bức, trưa nóng đắp chăn ngủ, quả nhiên bệnh đến hỏng người rồi. Người trên giường ngủ khá say, hắn không nỡ đánh thức, cũng không muốn ngủ chung nên đến gian phòng cạnh bên nghỉ ngơi.
Nhưng khi hắn vừa bước ra khỏi phòng bỗng ngoảnh đầu lại, ánh mắt dừng lại tại bàn.
Chén cháo.
Hắn bước lại. Đã nguội lạnh, vẫn còn nguyên.
Nguyên Thanh là nhịn đói .
Hắn quay đầu nhìn về người đang nằm trên giường. Một trận ho kéo đến, Nguyên Thanh cuộn người, nhăn mặt khó chịu.
Lý Phúc ngồi bên giường xoa lưng cho nàng. Cơn ho vẫn không dứt, một ngụm máu đen búng ra.
Lúc Nguyên Thanh tỉnh lại lần nữa, nàng vẫn nằm trong căn phòng đó, xung quanh không có ai. Nghe một tiếng thở dài, có giọt nước óng ánh trên gò má nàng. Tủi thân, sợ hãi, bất lực, cô độc.
Cửa phòng mở ra, Lý Phúc bước vào.
“Ăn ít cháo đi.”
Nàng nhắm mắt lại, lắc đầu. Nhưng Lý Phúc không để nàng từ chối, kéo nàng ngồi dậy.
“Mệt cũng phải ăn.”
“Thiếp không đói”, Nguyên Thanh thều thào, “Cảm ơn vương gia.”
Nhưng vừa nói xong, bụng nàng sột soạt phản bác.
Cả hai cùng im lặng.
Ánh mắt nàng buồn rầu. Cúi mặt, nàng lại ho.
“Có thể xin phụ hoàng cho Nguyên Từ đến đây ở với thiếp được không?”, nàng nhỏ giọng, “Vài ngày.”
Lý Phúc thổi nguội cháo, đưa đến miệng nàng.
“Thiếp tự ăn.”, nói rồi vươn tay định lấy chén cháo, nhưng Lý Phúc lắc đầu.
“Tay nàng cầm nổi chén cháo sao?”
Căn bản không nổi, bàn tay run run, cố cầm chỉ sợ chén cháo chưa ăn đã đổ hết.
Nguyên Thanh trầm mặc,một lúc lâu cũng há miệng ăn.
Lý Phúc vừa thổi nguội cháo, vừa nhìn nàng nghịch chăn. Khuôn mặt trắng xanh của người bệnh nhìn kĩ rất có nét: mũi cao, môi mỏng. Hắn nhìn đến đôi mắt.
Không nhìn nổi.
Một đôi mắt phượng, rất có thần, trong veo nhưng lại rất buồn.
Ăn xong, Nguyên Thanh muốn về Tây viện.
“Nàng từ giờ cứ ở chung với ta. Thị Yến kia sẽ ở lại trong cung chăm sóc Nguyên Từ, Thị Liên sẽ đến phòng bếp làm việc, lo riêng việc ăn uống cho nàng. Ta sẽ khóa cửa Tây viện.”
“Tại sao?”
“Nàng ốm yếu cần người chăm sóc, không thích ồn ào, ở chỗ này vẫn tốt hơn Tây viện.”
Lý Phúc nhìn nàng thờ người ra, muốn nói tiếp lại thôi.
“Ngài không sợ phiền?”
“Ta chăm sóc vợ mình, không phiền.’
Nguyên Thanh lại ho một trận, cố gượng nói hai từ: “Thiếp phiền.”
Hắn cũng chẳng quản nữa, đến bàn ngồi đọc sách.
Hắn đọc được một lúc lâu, đến khi nghe tiếng thở khó nhọc, quay đầu lại đã thấy Nguyên Thanh ngủ say.
Tố Hoa nhớ lại hành động xa cách của Lý Phúc.
Nàng cũng chỉ muốn tặng ít bánh, Lý Phúc cần gì phải chối từ như vậy. Nàng nhớ trước đây Lý Phúc chưa bao giờ như vậy. Tuy hắn làm gì cũng giữ đúng lễ nghĩa, nhưng ôn hòa, dịu dàng. Mà sáng nay, Lý Phúc có phần thiếu tế nhị.
Nàng và hắn từng có một đoạn tình cảm. Nhưng bây giờ hai người đã là quá khứ, nàng là chị dâu của hắn, không thể đối tốt với em chồng của mình hay sao? Nguyên Thanh là vợ của hắn, nàng hỏi thăm là chuyện bình thường cơ mà?
Tố Hoa nhớ lại đoạn tình cảm năm đó…
Thật sự rất khó để buông xuống!
Vài ngày trước về nhà, Tố Hoa có nghe qua chuyện Tố Lan kiên quyết muốn gả Lý Phúc. Đối với đứa em gái cùng cha khác mẹ này, Tố Hoa không có quá nhiều thiện cảm, không ghét cũng chẳng thích. Cha yêu thích bà hai, cưng chiều Tố Lan khiến nó không coi ai ra gì. Thân là một đứa con gái của vợ lẽ lại dám mơ mộng làm trắc phi của Lý Phúc. Dù cho nàng và hắn có vô duyên như thế nào thì cũng không đến lượt nó. Thật không ngờ cha lại hồ đồ chiều theo ý nó!
Nghĩ đến đây, nàng tức tối bẻ gãy cành hoa được cắm trong bình sứ.
“Bẩm lệnh bà, thái tử đã về ạ.”
Tố Hoa vội thu lại sắc mặt khó coi, đi ra sảnh lớn.
Thái tử Lý Kiệt, chồng của nàng, trở về nhà với vẻ không vui. Hắn vương tay ôm Tố Hoa, hỏi: “Khuya rồi chưa ngủ sao?”
Tố Hoa bĩu môi, lắc đầu, tựa vào lồng ngực của hắn: “Thiếp chờ chàng.”
Tâm tình thoáng chút trở nên dễ chịu, hắn ngồi xuống ghế, đặt mỹ nhân trong lòng, nói: “Hôm nay vào cung, nàng cũng nghe chuyện của Tố Lan rồi nhỉ?”
“Thiếp đã được nghe. Con bé này thật quá! Nó không chịu nghĩ gì cho mẫu hậu và cha cả.”
Lý Kiệt vuốt má nàng, đáp lời: “Thật ra ấy, Tố Lan gả cho Lý Phúc cũng không phải tệ.”
Tố Hoa cười gượng, nhỏ nhẹ nói với hắn: “Thiếp thân nữ nhi, không hiểu được ý của chàng.”
Lý Kiệt cười, kéo nàng sát vào lồng ngực, ung dung trả lời: “Dù sao thì ta và Lý Phúc cũng chẳng phải một mẹ sinh ra. Nếu tiên hoàng hậu còn sống thì bây giờ chưa chắc ngôi thái tử là của ta. Lý Phúc ngoài mặt trung thành phụ tá, nhưng ai biết trong lòng nó nghĩ cái gì. Tố Lan gả cho nó, thuận tiện vừa có thể giám sát…”
Lý Kiệt lại cười lạnh: “Tuy em trai ta là đứa trẻ ngoan nhưng không thể không đề phòng. Tố Hoa, nàng cũng nên cẩn thận, đừng thân thiết với Nguyên Thanh quá.”
“Vâng, thiếp đã hiểu.”
Đêm trăng đỏ như máu, vốn là điềm chẳng lành. Trong hoàng cung lạnh lẽo, làm gì có cái gọi là tình thân. Tất cả chỉ là tranh đoạt, lợi dụng. Kẻ nào thật thà, kẻ đó chết.
Tại điện Dực Long tầng tầng lớp lớp canh gác, Minh Tông hoàng đế đang phê duyệt tấu chương. Chồng tấu sớ cao ngút khiến ngài không khỏi có chút chán nản. Minh Tông xoa đầu đứng dậy, đến trước kệ sách lấy xuống một hộp gỗ. Cái hộp trông khá đơn giản, làm từ gỗ lim, có lẽ đã lâu không được chạm đến nên nắp hộp phủ một lớp bụi.
“Ngươi hận ta lắm đúng không?”
Không biết là nói với ai, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài.
“Ta cũng hận ngươi lắm.”, vừa phủi bụi, hoàng đế vừa thì thầm, “ Tại sao chúng ta phải đi đến bước này, nhỉ?”
Nắp hộp mở ra, bên trong có chứa một cuộn giấy đã ngả màu. Minh Tông mở cuộn giấy ra. Trên đó vẽ một thiếu nữ dung mạo thanh tú xinh đẹp. Nàng ta vóc người cao gầy, mặc áo giáp, tay cầm kiếm. Điểm khiến người ta thu hút chính là đôi mắt phượng sắc lạnh, trông vừa uy nghiêm nhưng vẫn chứa sự dịu dàng.
“Ta rất nhớ ngươi.”
Minh Tông nhớ lại hơn hai mươi năm trước, khi đó bản thân chỉ là một hoàng tử Lý Thừa nhỏ nhoi.
Lý Thừa là con trai của Khánh Tông hoàng đế và Thục phi Đàm thị. Đàm thị xuất thân không rõ, không được sủng ái, qua đời lúc còn trẻ. Lý Thừa cũng như mẹ không được Khánh Tông yêu thương, sau khi Thục phi mất, được đưa cho Hùng Duệ vương nuôi dưỡng, sống ở ngoài đến năm mười tám tuổi mới về cung.
Lý Thừa lúc ở ngoài chịu đủ tủi nhục, lúc về cũng chẳng khá hơn. Khánh Tông không vừa mắt hắn, bỏ mặc hắn bị các anh em khác lăng nhục. Lý Thừa chưa từng nếm được sự quan tâm dù chỉ là bố thí của cha, đối với Khánh Tông lòng đầy oán hận. Hắn nhẫn nhịn, âm thầm chờ thời cơ đoạt ngôi vị.
Năm Thừa Chiếu thứ mười, Lý Thừa nửa đêm đem quân bao vây hoàng cung, ép Khánh Tông nhường ngôi. Hoàng hậu Hoàng thị được ban lụa trắng, thái tử Lý Anh bị ép thuốc độc. Gần hai mươi năm tủi nhục, nhẫn nhịn đổi lấy ngai vàng, đạp những kẻ từng xem hắn như ung nhọt xuống dưới chân. Nhưng hắn không hả hê, không vui sướng. Máu đổ rất nhiều, hắn giết rất nhiều người. Tối ngủ hắn sẽ mơ thấy có người đang kề dao ngay cổ của hắn. Mỗi sáng, hắn luôn nghe những lời oán thán. Hắn cảm thấy bản thân ngày càng cô độc, đa nghi.
Những người ủng hộ thái tử Lý Anh đều bị chém cả nhà. Những đại thần chống đối, người bị cắt chức lưu đày, người bị giết. Để củng cố quyền lực, hắn lập Nguyễn thị và Trương thị làm phi. Dưới sự phò trợ của hai thế lực Nguyễn- Trương, hắn tạm thời ổn định cục diện.
Nhưng hắn không hề yên tâm. Họ Nguyễn từng phản bội Lý Anh đứng về phía hắn, tương lai biết đâu có ngày quay ngược lại lật đổ hắn. Nguyễn Trường Minh tuổi trẻ công cao, tuy quỳ trước mặt hắn hành lễ nhưng trong mắt đầy sự khinh thường. Hắn trong mắt Nguyễn Trường Minh cũng chỉ là một kẻ bất nhân.
Không phải cha ngươi chính là kẻ bất tín hay sao, Nguyễn Trường Minh! Ngươi có tư cách để khinh miệt ta hay sao? Ngươi thanh cao như vậy chắc hẳn phải ghê tởm người cha đáng kính của ngươi chứ?
“Bệ hạ, hoàng hậu xin được diện kiến ạ.”
Tiếng thái giám bên ngoài kéo Minh Tông trở về thực tại.
“Cho vào.”
Trương hoàng hậu tuy xuất thân vọng tộc nhưng lại là kế hậu còn tiên hoàng hậu họ Trần lại có xuất thân bình dân. Năm đó, sau khi ổn định đại cục, triều thần cứ nghĩ Minh Tông sẽ lập Trương thị hoặc Nguyễn thị làm hậu nhưng không ngờ tới ngôi vị mẫu nghi thiên hạ lại thuộc về một cô gái thôn quê xuất thân con nhà chài lưới. Quần thần đều cho không hợp, kiệt liệt phản đối, nhất là họ Trương vì theo lí mà nói Trương thị hoàn toàn xứng đáng cho ngôi hoàng hậu.
Điều không ai ngờ tới nhất, Nguyễn Trường Minh và cha của mình lại ủng hộ hoàng đế lập Trần thị làm hậu. Thậm chí đại thần Nguyễn Trường Đăng còn nhận Trần thị làm con gái nuôi. Nhờ họ Nguyễn, Trần thị dễ dàng ngồi lên hậu vị. Điều này làm Kính phi Nguyễn thị phật lòng, cho rằng dòng họ đang phản bội quay lưng với nàng.
“Trường Minh, ý của anh là sao hả? Tại sao anh lại đứng về phía bệ hạ? Ta là em họ của anh, đúng ra anh phải giúp ta lên ngôi hoàng hậu. Vinh quang của ta là vinh quang của họ Nguyễn, anh có hiểu điều đó hay không?”
Trái với sự tức giận của Kính phi, Nguyễn Trường Minh vô cùng bình thản, nhàn hạ rót trà, nhàn hạ hớp một ngụm.
“Cô được tiến cung làm phi cũng là nhờ dòng tộc. Cô được như hôm nay cũng là nhờ dòng tộc. Nhưng cô đã làm gì hay chưa cho dòng tộc của mình? Đừng đòi hỏi Nguyễn tộc quá nhiều khi bản thân ăn hại. Ta đưa cô lên được thì cũng có thể đẩy cô xuống. Cô nên nhớ rằng bản thân cô là một quân cờ, cô không có quyền.”
Kính phi tức giận ném vỡ ấm trà, hét lớn: “Nguyễn Trường Minh, ngươi dám khinh thường bổn cung!”
Nguyễn Trường Minh từ tốn đứng dậy, không chút kinh sợ, nhìn thẳng Kính phi.
“Trường Minh ta lười nhất chính là nói chuyện với hai kiểu người: kẻ ngu dốt và kẻ tiểu nhân. Cô chính là người đầu tiên ta thấy có đủ cả hai.”
“Ngươi…”
Giọng của Nguyễn Trường Minh rất ấm nhưng lại rất có uy lực.
“Cô nghĩ không có họ Nguyễn, cô là thứ gì trong cung? Từ lúc nhập cung đến giờ cô gây ra biết bao nhiêu tai họa rồi! Loại đức hạnh như cô có thể ngồi lên ngôi hoàng hậu? Cô đang nằm mơ à.”
Kính phi gần như á khẩu: “….”
“ Hoàng đế đang muốn triệt bớt vây cánh họ Nguyễn, cô thì hay rồi, ở trong cung khua chiêng gõ trống, chèn ép các vị phu nhân khác. Nếu không phải có người của chúng ta âm thầm giải quyết hậu quả, cả tộc đã bị cô hại chết. Trương thị tỏ ra khiêm tốn, biết tính toán bao nhiêu, cô ngu ngốc bấy nhiêu. Tại sao cô không nhìn cô ta mà học tập đi? So với một đứa vô dụng như cô, chi bằng chúng ta nhận Trần thị làm con gái nuôi còn tốt hơn nhiều!”
Kính phi gần như bị Nguyễn Trường Minh áp đảo.
“Ta… Ta mới là em họ của anh, mới là người mang họ Nguyễn…”
“Tốt nhất từ bây giờ, cô ngoan ngoãn ngồi im đừng gây thêm phiền phức. Bằng không, ngày cô bị họ Nguyễn bỏ rơi không xa đâu.”
Nguyễn Kính phi sau đó trở về cung nói với Minh Tông họ Nguyễn của cô nhận Trần thị làm con nuôi không phải là mục đích tốt, nhưng Minh Tông chỉ cười và lập Trần thị làm hậu.
Chuyện cũ cứ như sóng vỗ. Đã không nghĩ đến thì thôi, nhớ đến rồi thì nhớ hết chuyện này đến chuyện khác. Mãi đến khi Trương hậu bước vào điện thì Minh Tông mới trở về thực tại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play