| BJYX//Hoàn • Sát Thủ 1005 |
Chap 1
Nếu đã đến Bắc Kinh không ai là không nghe đến Hắc Băng cả, đây là bang phái đứng nhất nhì trong ngầm giới, nhắc đến Hắc Băng không ai là không biết đến, đặc biệt là người đứng đầu.. một nhân vật vô cùng to lớn.
Một nam nhân từ ngoài cửa bước vào, cả người tỏa ma khí ngút trời khiến cho ai cũng cuối đầu hoảng sợ, bọn họ thấy vị chủ nhân đã đến liền nghiêm nghị cuối chào.
Tiêu Chiến
Được rồi! mọi chuyện đều vẫn ổn thỏa chứ?
Hứa Lưu Vĩ
Oaa Bảo Bối đến trễ quá đi~
Tiêu Chiến không nói gì chỉ liếc Hứa Lưu Vĩ một cái, trong mắt điều hiện lên một vài tia lạnh lẽo. Tiêu Chiến vốn đã không thích đùa mà cậu ta cứ đùa mãi, Tiêu Chiến bực mình muốn đá cho cậu ta một phát.
Hứa Lưu Vĩ đương nhiên biết bản thân mình đi hơi quá đà, liền thu giọng nũng nịu lưng thẳng tắp nghiêm túc báo cáo.
Hứa Lưu Vĩ
Đã ổn rồi thưa quý ngài!~
Tiêu Chiến
Được rồi! anh dẹp ngay cái bộ dạng đó đi, nhanh đi xử lý việc trước mắt!
Sau đó, Tiêu Chiến cùng với Hứa Lưu Vĩ đi xuống dưới tầng hầm nơi chứa vô số phòng giam.
Tiêu Chiến chỉ vừa bước vào cửa phòng giam thứ hai ở dãy bên trái, một gã đàn ông tóc tai bù xù thân hình nhếch nhác đã nhanh chóng chạy lại ôm lấy chân anh mà cầu xin, trông gã ta vô cùng thảm hại.
Scum
Please... please forgive me... sir... huhu! (Xin hãy tha thứ.... tha thứ cho tôi... thưa ngài...huhu!)
Gã ta là người ngoại quốc với mái tóc màu vàng bết đầy máu me, gã van nài cầu xin Tiêu Chiến hãy tha cho mình.
Tiêu Chiến
Forgive? with a traitor like you? (Tha thứ? với một kẻ phản bội như ngươi?)
Tiêu Chiến
I don't think so, Scum! (Tôi không nghĩ vậy, Scum!)
Gã đàn ông đang quỳ rạp dưới chân Tiêu Chiến tên Scum, là một kẻ phản đồ trong tổ chức mà Hứa Lưu Vĩ vừa mới bắt được vào ngày hôm qua.
Dứt câu, Tiêu Chiến thẳng chân đá một phát làm gã lăn ra xa mấy vòng.
Tiêu Chiến rút ra một khẩu súng lục ném vào tay Hứa Lưu Vĩ, nhướn mày ý muốn nói rằng hãy xử lý gã đó đi.
Hứa Lưu Vĩ gật đầu, chỉ cười nhếch mép sau đó lại giơ súng lên chỉa về phía gã
Một tiếng *Pằng* vang lên vô cùng chói tai
Viên đạn xuyên qua đại não của gã, gã chết một cách vô cùng đau đớn.
Tiêu Chiến
Anh cho người dọn dẹp đi, sau đó đến Tiêu thị giải quyết một số việc giúp tôi!
Tiêu Chiến cụp mắt vừa nói lại vừa lấy khăn ném qua cho Hứa Lưu Vĩ để cậu ta lau họng súng.
Hứa Lưu Vĩ
Gấp không? bởi vì chốc nữa tôi phải đến bến cảng lấy hàng, nếu được thì khoản hai tiếng sau tôi sẽ đến!
Hứa Lưu Vĩ lau xong họng súng mới trả lời
Hứa Lưu Vĩ từ bến cảng trở về cả người liền phơi phới chạy thẳng đến tập đoàn Tiêu thị, bởi vì chuyến hàng đều ổn thỏa cho nên tâm trạng của cậu ta rất tốt, đã vào công ty còn không quên trêu hoa ghẹo bướm.
Đứng trước phòng chủ tịch, Hứa Lưu Vĩ trở nên nghiêm túc hẳn ra, bởi vì cậu ta biết mỗi khi gặp Tiêu Chiến đều phải thật nghiêm túc, dù sao thì tiểu tổ tông ở trong phòng kia vô cùng lạnh lùng khó tính, nếu trong công việc mà cứ đùa giỡn thì khó sống lắm.
Hứa Lưu Vĩ
Tôi đến rồi đây!!
Tiêu Chiến
Ừm, ngồi ở đó chờ một chút
Tiêu Chiến không nhìn Hứa Lưu Vĩ, vừa ghi ghi chép chép vừa nói vọng ra
Hứa Lưu Vĩ cũng rất tự nhiên mà đến sofa ngồi thưởng trà trong lúc chờ cho Tiêu Chiến giải quyết xong đóng văn kiện kia
Tầm khoảng nửa tiếng sau Tiêu Chiến mới ngừng viết lại, đóng sắp văn kiện vứt sang một bên mới đứng dậy sảy bước đến sofa ngồi đối diện Hứa Lưu Vĩ, lúc đi còn cầm theo một tấm thiệp màu bạc.
Tiêu Chiến
Hôm qua Khương thị vừa mới gửi thư mời đến tham dự tiệc mừng, thời gian được ghi rõ trong thiệp, anh xem qua rồi sắp xếp ổn thỏa tối nay đi cùng tôi!
Tiêu Chiến lạnh nhạt vứt tấm thiệp lên bàn, với tay rót cho mình một tách trà rồi ngã lưng ra ghế mà nhàn nhã thưởng thức
Hứa Lưu Vĩ
Tiệc mừng? cái nơi ở cũ rít của lão ta cũng có thể tổ chức tiệc à? buồn cười!
Hứa Lưu Vĩ cười nửa miệng, nói với Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh đừng xem nhẹ nơi lão ta ở, bên dưới nền đất đá kia là một vườn bơm đạn cũng không chừng!
Hứa Lưu Vĩ
Nếu thật như vậy thì còn gì thú vị bằng, đúng không??
Hứa Lưu Vĩ cười một cách khó đoán nhưng Tiêu Chiến lại chẳng hề để ý đến, bởi vì cho dù dưới lớp đất đá kia có là vô số những bơm đạn thì đối với anh chỉ là một bãi rác phế thải, nếu như thật có bơm đạn vậy thì anh sẽ giết chết lão ta trước khi những thứ kia phát nổ.
Tiêu Chiến
Chúng ta sẽ đi bằng xe ôtô để đến đó và sẽ ra về bằng trực thăng, vậy nên anh hãy chuẩn bị đi!
Hứa Lưu Vĩ
Trực thăng? thế em có nghĩ đến sẽ đáp ở đâu không trong khi cái nơi lão ta ở chỉ nhỏ bằng cái lỗ mũi?
Hứa Lưu Vĩ kinh ngạc, Tiêu Chiến đột nhiên muốn đi trực thăng hẳn là có vấn đề.
Tiêu Chiến
Việc đó tôi không cần quan tâm, anh tự mà đi xử lý!
Nói đoạn, Tiêu Chiến đặt tách trà xuống rồi bỏ đi ra ngoài, để lại Hứa Lưu Vĩ đang không ngừng mắng chửi, đúng là chủ nghĩa tư bản thật chết tiệt.
Chap 2
Bữa tiệc được tổ chức tại ngôi biệt thự Khương gia
Lướt mắt liền có thể bắt gặp khá nhiều nhân vật có tầm cỡ ảnh hưởng đến giới làm ăn, từ các nhà đầu tư cho đến những người có quyền lực trong liên ngành cũng đều có mặt.
Khỏi nói cũng biết, Khương gia rõ ràng là dùng bữa tiệc trong sạch này để thực hiện những mưu đồ thối nát của lão ta. Lão dùng tiền để mua chuộc và kéo người về phía lão một cách trắng trợn.
Khương Dã
Kính thưa các vị, hôm nay Khương Dã tôi thật sự rất chân thành cảm ơn đến tất cả các vị đã có mặt tại đây cùng chung vui với tôi!
Khương Dã đứng trên bậc thềm cao nhất của biệt thự cất cao giọng, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Khương Dã
Để chúc mừng cho việc làm ăn thuận lợi, hôm nay là ngày vui, nào! Khương Dã kính các vị một ly!
Dứt câu, lão ta giơ ly rượu ra một loạt động tác hướng về tứ phía kính mọi người bên dưới sảnh, uống cạn hết rượu sau đó là bắt đầu khai tiệc.
Chỉ tầm hơn 5p sau tiếng động cơ xe hơi tự đâu vang vọng khiến cả sảnh người hoang mang.
Ngay lúc mọi người đang không hiểu chuyện gì, chiếc Lamborghini Murcielago SV (*) phiên bản giới hạn từ ngoài cổng chính chạy vào với tốc độ kinh người.
(*) Lamborghini lúc đầu quyết định sẽ sản xuất 350 chiếc Murcielago SV với giá khởi điểm cho mỗi chiếc ở mức 457.500 USD (11.183.587.500,00 tỷ đồng). Tuy nhiên, chỉ có đúng 186 chiếc được sản xuất, sau đó chiếc xe đó có giá ở mức hơn 1 triệu USD (hơn 24.445.000.000,00 tỷ đồng).
/Hình ảnh con Lamborghini Murcielago SV phiên bản giới hạn chỉ có 186 chiếc trên thế giới với mức giá hơn hai mươi bốn tỷ cho những ai chưa biết=))/
Và hôm nay Tiêu Chiến đã đi bằng con xe phiên bản giới hạn này để đến Khương gia tham gia tiệc.
Hôm nay Tiêu Chiến không lái xe, người lái là Hứa Lưu Vĩ
Tiêu Chiến cùng cậu ta bước xuống xe, song song cùng nhau hướng Khương Dã lão gia mà đi đến.
Khương Dã bên này đã nhận ra Tiêu Chiến, lão ta phấn khởi sảy bước đến chỗ Tiêu Chiến
Khương Dã
Chào mừng ngài đã đến, Tiêu Tổng!
Lão ta nói rõ to nên cả sảnh người cũng đều nghe thấy, thoáng chốc trở nên khá ồn ào. Ai mà chẳng biết đến Tiêu Chiến chủ tịch của tập đoàn Tiêu thị, tập đoàn tài chính kinh doanh đá quý đứng đầu trong lĩnh vực đá quý kia chứ.
Tiêu Chiến
Chào ngài Khương lão gia! haha tôi đến trễ rồi, thật thất lễ quá
Tiêu Chiến khẽ cười lạnh, lời nói vào tai Khương Dã như thể đang đùa cợt lão khiến lão hơi mất tự nhiên
Khương Dã
A.... không sao không sao, sự hiện diện của ngài dù là sớm hay muộn cũng đều là niềm vinh hạnh của tôi!
Lão ta thật gian manh đi, lớp mặt nạ ấy thế mà vẫn nhỡn nhơ được, khá khen cho một con chuột nhắt sống nơi cống rãnh. Hứa Lưu Vĩ từ đầu đến cuối đều để ý đến nhất cử nhất động của lão ta, trong đầu liền nghĩ như vậy, cậu ta cười lạnh.
Khương Dã
À... còn vị này là..??
Lão ta giật giật mồm mấy cái, thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt không đáp liền quê muốn chết, cũng biết rõ người nên đụng và người không nên đụng, liền đánh trống lảng nhìn qua Hứa Lưu Vĩ rồi lại nhìn Tiêu Chiến hỏi.
Tiêu Chiến
Đây là Hứa Lưu Vĩ, phó chủ tịch tập đoàn Tiêu thị vừa mới nhậm chức hơn hai tháng!
Dừng một chút Tiêu Chiến khẽ cau mày, dùng chất giọng chấp vấn nói với lão
Tiêu Chiến
Nhưng mà... tôi thiết nghĩ ngay cả nhân vật tầm cỡ như vậy, Khương lão gia đây lại không biết, chẳng phải là quá kiêu ngạo rồi sao!!
Khương Dã nghe xong liền giật mình sợ hãi, lắp ba lắp bắp biện hộ cho bản thân.
Khương Dã
Tiêu... Tiêu tổng nói thế thật là oan cho tôi quá, mấy tháng qua sức khỏe tôi có chút không tốt nên mới... haha tôi đúng là già cả, già cả rồi
Tiêu Chiến nghe xong cũng bật cười lạnh, mắt liếc ngang qua Hứa Lưu Vĩ như đang giao tiếp ám thị gì đó, sau mới lại quay sang Khương Dã khẽ lạnh giọng
Tiêu Chiến
Đúng vậy, nếu như đã biết bản thân đã già cả lú lẫn thì tốt nhất cũng phải biết cái gì nên cái gì không nên, đừng để hối tiếc sau này!
Tiêu Chiến nói lời vô cùng ẩn ý khiến ai ai cũng khó hiểu, chỉ có Khương Dã đã tức giận đến mức run cả người nhưng chẳng thể làm được gì, liền chỉ cười trừ theo...
Khương Dã
Haha... đúng... đúng vậy
Tiêu Chiến ngán ngẫm uống một ngụm rượu vang, lại ra hiệu bằng mắt cho Hứa Lưu Vĩ
Hứa Lưu Vĩ như bắt được tần số, liền cũng mỉm cười hướng Khương Dã chào hỏi
Hứa Lưu Vĩ
Haha việc cũng không có gì nghiêm trọng, Khương lão gia cũng không cần phải gấp gáp đến run người như vậy đâu!
Hứa Lưu Vĩ
Tôi cũng không hay ra mặt trên thương trường nên cũng không thể tránh được việc người khác không biết đến, thật là... thôi vậy tôi mời ngài một ly nhé?
Kẻ biết ăn nói như Hứa Lưu Vĩ ai mà chả thích, hơn hết còn có vô số người muốn kéo cậu ta về phe mình nữa là.
Có điều, con cừu cũng có cái ác của con cừu, con sói lại càng có cái khôn của con sói. Lời nói ra tuy lý lẽ hợp lí nhưng cũng tùy thuộc vào người nghe và nhận thức của người đó.
Khương Dã cũng thế, lão ta chỉ mới vừa nghe xong đã tay chân bủn rủn rồi.
Khương Dã
Haha quá lời quá lời rồi, nào... mời!
Hứa Lưu Vĩ quan sát sắc mặt của lão đã biến sắc thì liền hưng phấn.
Sau đó, Tiêu Chiến cùng Hứa Lưu Vĩ chia nhau ra để quan sát mọi người xung quanh, chờ đợi thời cơ để thực hiện nhiệm vụ đã sắp xếp từ trước.
Tiêu Chiến ung dung đi lại bàn rượu lấy thêm một ly vang đỏ, cũng đã biết từ nãy giờ luôn có một cập mắt nhìn mình say đắm, Tiêu Chiến thầm cười trong lòng.... con mồi béo là ở đó! mắc câu rồi.
Tiêu Chiến phát hiện rồi nhìn lại và từ từ tiến đến, trên môi đã là một nụ cười mê hoặc dụ mị
Tiêu Chiến đi thẳng đến chỗ người nam nhân ấy.. không ai khác đó chính là Vương Nhất Bác
Lại bạo dạn ngồi lên đùi hắn một cách thản nhiên, còn mạnh bạo hơn nữa ôm lấy cổ hắn chớp chớp mắt trông rất vô tội.
Tiêu Chiến
Vương Tổng đã lâu không gặp~
Vương Nhất Bác
Lâu ngày không gặp,Tiêu Tổng vẫn như trước nhỉ? rất xinh đẹp còn rất quyến rũ~
Tiêu Chiến
Haha Vương tổng ngài cứ đùa, nào! tôi có thể mời ngài một ly chứ?
Chưa kịp nhấp rượu thì đột nhiên có một con ả đi đến, cô ta mặc một bộ đồ phải nói.. vô cùng hở han, làm cho người ta nhìn vào chỉ muốn phán một câu.. mang tiếng là con nhà giàu mà lại đi ăn mặc rách rưới chả ra cái chó gì thật là làm ô nhiễm môi trường.
Khương Kiều
Ây da Vương Tổng~~
Vương Nhất Bác nhìn thấy ả thì liền buồn nôn ra mặt, liền không nghĩ nhiều vòng tay qua ôm eo Tiêu Chiến sát vào mình nói khẽ vào tai anh nói một câu, còn không quên dụi dụi vào hõm cổ anh hít hít mùi hương của anh để quên đi cơn buồn nôn lúc nãy.
Vương Nhất Bác
Giúp tôi, sẽ có thưởng!
Tiêu Chiến
Thưởng sao? nghe cũng thú vị đấy!
Khương Kiều
Anh là ai mà dám ngồi lên đùi của Vương Tổng hả? còn không mau biết điều mà cút xuống!?
Ả ta hung hăng lớn tiếng quát tháo, thật là... mang danh là con nhà danh giá mà cách cư xử lại chả ra cái thể thống gì, khiến người khác nhìn vào liền có thể đánh giá là thể loại kém cỏi thiếu giáo dục.
Tiêu Chiến
Ơ thì ra là Khương tiểu thư đấy à?
Tiêu Chiến cười khinh, lại chẳng thèm nhìn ả ta
Khương Kiều
Hah còn biết điều phết nhỉ?
Khương Kiều
Giờ thì xuống khỏi người Vương Tổng của tôi mau, nếu không thì đừng trách!
Khương Kiều khoanh tay ra lệnh, mặt thì ngước lên thiếu điều muốn có tật.... chị ấy làm thế cứ tưởng thế là ngầu:)
Tiêu Chiến
Ồ~ nếu tôi nói không thì sao? cô làm gì được tôi?
Tiêu Chiến
Cô nghĩ cô có tư cách bắt người khác phải làm theo lời mình nói sao? ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy em gái à~
Tiêu Chiến đột nhiên đổi tông giọng, lạnh lùng hơn bao giờ hết
Tiêu Chiến
Tôi lại không nghĩ đến, người của Tiêu Chiến tôi mà cũng có người dám động vào? ha... ăn gan trời nhỉ cô tiểu thư... à là "tiểu tam" mới đúng chứ nhỉ?
Khương Kiều
Anh... anh gọi ai là Tiểu Tam hả? có tin.. có tin tôi mách cha tôi thì anh sẽ chết một cách thê thảm không?
Khương Kiều dường như có phần run sợ nhưng vẫn cứng mồm hâm dọa
Tiêu Chiến
Cái gì? cô vừa mới nói cái gì cơ? mách cha? cha cô ấy hả? hahaaha cười chết mất!!
Thấy Tiêu Chiến cười nhạo mình, ả ta liền tức giận mất cả lí trí muốn nhào đến đánh anh, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay bẻ ngược ra rồi, ả đau đến chảy cả nước mắt.
Vương Nhất Bác
Người của tôi, cô cũng dám đánh? chán sống!
Khương Kiều
Em... em... đau quá, xin... xin ngài tha...aaa
Khương Kiều đau đớn quằn quại muốn thoát khỏi tay Vương Nhất Bác nhưng nào được, lực bóp làm ả đau như muốn chết
Khương Dã
Có.. có chuyện gì thế? cái này....
Khương Dã nghe có tiếng động lớn liền tức tốc chạy đến, đập vào mắt lão là đứa con gái của mình vừa mới bị Vương Nhất Bác đá cho một phát vào bụng nằm lê lết dưới đất
Tiêu Chiến
Còn có chuyện gì ngoài chuyện đứa con gái bảo bối ngu xuẩn của ông gây ra!
Khương Dã
Có.. có chuyện gì xin ngài từ từ nói tôi... tôi có thể...
Tiêu Chiến đã đứng dậy khỏi người Vương Nhất Bác, ngán ngẫm móc trong túi ra một điếu thuốc mồi một hồi lửa lại đưa lên miệng rít một hơi, chen vào lời lão đang nói...
Tiêu Chiến
Ông có thể? có thể làm gì?
Tiêu Chiến
Đem về nhà nói ngọt vài ba câu à? hay là dung túng nó làm điều xằng bậy? hửm?
Tiêu Chiến là một người có tính cách máu lạnh ngay từ khi còn bé, anh ghét nhất là loại người nói nhiều và càng ghét nhất là loại người không biết nghe lời.
Tiêu Chiến
Để tôi chỉ ông cách thế nào để dạy dỗ một kẻ không biết cái gì nên cái gì không nên nhé?
*Pằng* một tiếng vang lên
Tiêu Chiến hạ súng, nâng cằm nhìn tác phẩm mà mình vừa mới tạo ra.
Tiêu Chiến
Đã học được chưa? đó mới là cách dạy tốt nhất dành cho những loại người không có não đấy!
Tiêu Chiến mỉm cười, người ta hay gọi đó là nụ cười thần Chết.
Khương Dã
Các.. các người dám?
Tận mắt nhìn đứa con gái chết trước mặt mình, lão ta căm phẫn vô cùng, liền muốn tiến lên đánh người nhưng đã bị người của Tiêu Chiến giữ lại.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến tôi xưa nay chưa có gì trên đời này không dám làm
Tiêu Chiến
Tôi giết được con gái ông thì tôi cũng có thể giết luôn cả ông và cả cái Khương gia tồi tàn này! vậy nên tốt nhất là đừng bao giờ thách thức tôi!
Nghe đến đây cả người lão ta run rẩy cầm cập đến đứng còn không nổi, thật là.. quá đáng sợ rồi!
Tiêu Chiến
Đã vậy! sẵn đây tôi sẽ cho mọi người ở đây coi kịch.. một vài điều rất thú vị
Từ đâu màng hình trên sân khấu bỗng bật lên những hình ảnh lão ta ăn cắp tài liệu của các công ty lớn bị hiện ra, lão ta run rẩy sợ hãi
Hứa Lưu Vĩ
Không phải Khương Dã ngài nói là sức khỏe không tốt, già yếu lú lẫn sao? thế những thứ này là gì đấy nhỉ~
Khương Dã suy sụp hoàn toàn, lão quỳ rạp xuống đất mặc cho người của Tiêu Chiến lôi đi.
Chap 3
Nói là về nhưng không hẳn, Tiêu Chiến cùng Hứa Lưu Vĩ lại chạy đến Hắc Băng để thuận tiện cho việc canh quản và thực hiện nhiệm vụ mới.
Tiêu Chiến
Lão ta tùy anh xử lý, làm xong rồi thì đến phòng điều khiển gặp tôi!
Hứa Lưu Vĩ
Ừm! à... mà em đã nghe việc Đại Lão cử người chuyên về mảng máy tính về đây chưa?
Tiêu Chiến
Có nghe, người được cử đến... anh cũng có quen biết đấy!
Hứa Lưu Vĩ
Hửm? quen biết sao?
Dù vậy, nhưng Hứa Lưu Vĩ vẫn nghĩ mãi chẳng ra là người nào mà lại có quen biết.
Tiêu Chiến
Ừ, vài ngày nữa anh sẽ biết thôi
Hứa Lưu Vĩ cảm thấy rất khó hiểu, mà Tiêu Chiến cũng thật là... còn bí bí hiểm hiểm cái gì không biết.
Sau khi bàn chuyện một lúc thì cả hai cũng về khu biệt phía Tây, vì vài bữa nữa sẽ có một vụ giao dịch vũ khí lớn nên phải chuẩn bị chút ít.
Cũng như thường ngày với lớp vỏ bọc lương thiện tay không dính máu, tập đoàn Tiêu thị vẫn hoạt động bình thường như thể nó vốn là như thế.
Cho đến hiện tại Hứa Lưu Vĩ giữ chức phó chủ tịch của tập đoàn Tiêu thị, Tiêu Chiến còn có hai cánh tay đắc lực khác là Trấn Dư và Lục Tự, Trấn Dư đảm nhận vai trò là bác sĩ riêng của Tiêu gia, còn Lục Tự là trợ lý riêng của Tiêu Chiến. Tập đoàn Tiêu thị được thành lập hơn mười năm nay dưới sự lãnh đạo của Tiêu Chiến, cũng chỉ có hai người bọn họ luôn đứng bên cạnh Tiêu Chiến nhiều nhất, thân cận nhất, bởi lẽ từ lúc quen biết đến nay cũng là từ hồi cấp 3 rồi.
Vì Tiêu Chiến đã cứu rỗi mạng sống của Trấn Dư và Lục Tự, vì thế... hai người họ đối với Tiêu Chiến chính là một lòng trung thành.
-Tập đoàn kinh tế kinh doanh đá quý Tiêu thị-
Lục Tự
Đây là toàn bộ văn án cần được phê duyệt của ngày hôm nay, tôi để đây nhé!
Lục Tự để lên bàn làm việc của Tiêu Chiến một xấp hồ sơ dày cộm.
Lục Tự
À còn có một chuyện nữa...
Tiêu Chiến dừng bút, ngã lưng ra ghế hướng Lục Tự hỏi.
Lục Tự
Hôm nay có một buổi ký hợp đồng với Vương thị lúc 14h, nhưng lạ thật bên đó lại muốn chia 50-50%?? Xưa nay quy tắc làm ăn của Vương thị cũng không phải là không nghe qua nhưng cái này...
Lục Tự
Tôi e rằng Vương thị chắc chắn có âm mưu gì đó gây bất lợi cho chúng ta!!
Tiêu Chiến nghe xong cũng chợt rơi vào trầm tư
Vốn từ xưa đến nay, Vương thị nổi tiếng là tập đoàn tài chính tàn bạo ác ma không để bất cứ ai vào mắt, làm ăn vô cùng quyết đoán và khắc khe. Hơn hết, Vương thị luôn đặt cái lợi của bên mình lên trên đầu, thứ muốn có được thì phải bằng mọi giá giành lấy.
Tập đoàn Vương thị đã thành lập qua nhiều thế hệ đã được hàng trăm năm, chưa bao giờ gục ngã, chưa bao giờ khoanh tay đầu hàng với bất kỳ một ai cả, trong việc làm ăn thì luôn trên người khác, tuyệt không nhân nhượng, nhưng tại sao bản hợp đồng lần này lại muốn chia 50-50% với Tiêu thị??
Chắc chắn đó là âm mưu gì đấy.
Tiêu Chiến
Ồh~ vậy sao? nếu bên đó đã có lòng vậy chúng ta cũng phải có tâm chứ nhỉ~
Tiêu Chiến đột nhiên cười lạnh, nói ra một câu vô cùng khó hiểu.
Lục Tự
Cũng phải, vậy tôi đi chuẩn bị một chút?!
Sau đó, Tiêu Chiến lại quay trở về bàn làm việc lấy ra một xấp hồ sơ thông tin.
Lục Tự từ bên ngoài chạy vào, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Tiêu Chiến
Có chuyện gì? tại sao không gõ cửa?
Lục Tự
Xin chủ tịch thứ lỗi! nhưng tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn thông báo ạ!!
Lục Tự
Tôi mới nhận được tin rằng bên Vương Thị đột nhiên đòi chuyển cuộc họp sang tại phòng của Chủ tịch Vương Thị!
Lục Tự
Còn có lời nhắn là chủ tịch Tiêu phải đến đó một mình, nếu có thêm người thứ hai đi cùng tuyệt sẽ không ký!
Lục Tự
Đây... lại là ý đồ gì chứ??
Lục Tự có chút bất an, gương mặt trở nên khẳng chương hơn.
Tiêu Chiến
Được thôi! để tôi xem thử, rốt cuộc là hắn có thể làm nên được trò trống gì!
Tiêu Chiến
Chuẩn bị đưa tôi đến đó, mọi việc tiếp theo tôi sẽ tự biết suy tính!
Tiêu Chiến cười lạnh, Lục Tự cảm thấy hàn khí xung quanh thật khó thở.
Thật là, đang yên đang làm mà lại...
Tập đoàn tài chính Vương Thị
Vương Nhất Bác
Việc tôi giao đã sắp xếp chưa?
Mặc Khử
Mọi việc đều ổn thỏa hết rồi thưa chủ tịch!
Mặc Khử là trợ ký riêng của Vương Nhất Bác, đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của hắn.
14h Tiêu Chiến đã đến trước cổng Tập đoàn Vương Thị
Tiêu Chiến một đường đi thẳng đến quầy lễ tân.
Nhân viên quầy lễ tân
À... vâng! mời ngài đi thẳng đến thang máy dành cho chủ tịch, tầng 95 ạ!!
Nhân viên quầy lễ tân
Mời ngài đi lối này!
Nói đoạn, tiếp tân đưa Tiêu Chiến đến trước thang máy.
Tiêu Chiến bước vào sau đó đống cửa lại rất chi là nhẹ nhàng, vừa thấy Vương Nhất Bác anh liền nỡ một nụ cười nhẹ lại mang hương vị xuân tình
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đắm đuối, lúc lấy lại được chút ý thức liền vỗ vỗ lên đùi ý bảo Tiêu Chiến đến ngồi.
Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác muốn gì nên cũng để hợp đồng xuống bàn và đi lại chỗ hắn, ngồi lên đùi vòng tay qua cổ hắn và bình thản như thể việc đó là đương nhiên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play