Cả thành phố Bắc Kinh bao chùm bởi màn đêm đầy sao lấp lánh, một không gian khá yên tĩnh. Nhưng không, trong một căn biệt thự nhỏ nằm gần trung tâm thành phố là những tiếng ồn ào của đồ vật bị đập vỡ và tiếng khóc van xin của của hai người trung niên đã đứng tuổi, tiếng khóc thút thít của một cô gái bé thân hình bé nhỏ, xinh đẹp. Trong căn nhà là một mớ hỗn độn, đồ đạc bị đập phá tứ từng, chắc hẳn là do những tên áo đen hung tợn này. Đôi vợ chồng quỳ xuống cầu xin níu kéo ống quần của một người đàn ông trạc 50 tuổi với khí phách cao ngạo đầy quyền lực, đôi mặt vô cảm nhìn xuống đôi vợ chồng ấy, không tha thứ, không thương xót, quả là con người máu lạnh. Những người áo đen lên tiếng
- Nhà các người nợ boss của tôi cả tháng rồi. Đừng hòng mà khất nợ. Mau trả tiền nhanh, nếu không cả nhà ông cùng chết
Nghe câu nói đó, người chồng sợ tái mặt run rẩy van xin
- Đừng mà! Tôi xin các người. Tôi hứa lần sau tôi sẽ trả mà
- Làm ơn tha cho chúng tôi. Chúng tôi hứa lần sau sẽ trả đủ- người vợ khóc
Một tên áo đen cười khinh nói:
- Lần sau??Đây là lần thứ mấy nói câu này rồi. Tụi mày tưởng tụi mày mượn tiền của boss ít lắm hả. 2000 vạn đó
Tên áo đen khác quay về phía "boss" cao ngạo đó hỏi :
- Tính sao đây boss, để chúng khất nợ nữa sao ?
Ông ta nhếch môi, giọng khàn đục đầy khí chất lạnh lùng lên tiếng:
- Khất nợ ? Tôi không có tính kiên nhẫn. Đời cha không trả được thì đời con phải chịu. Giết hai lão già phiền phức này đi, còn cô ta (chỉ vào cô gái đang khóc ấy) đem về Lục gia.
- Đừng hại gia đình chúng tôi mà. Tôi hứa tôi sẽ trả mà - người chồng đó cảm thấy sợ tột độ
- Đừng...đừng làm gì con bé mà tôi xin các người- người vợ vội cầu xin lão "boss" ấy
Cô gái ấy nghe được thì bắt đầu lo sợ cho ba mẹ mình:
- Bắt tôi được rồi đừng giết ba mẹ tôi...
"Pằng...Pằng"
Cô chưa kịp nói xong thì 2 tiếng súng dứt khoát nả trúng đầu đôi vợ chồng ấy bởi một tên áo đen. Hai người họ gục xuống nền nhà lạnh lẽo chưa kịp nói câu nào mà họ đã đi nhanh vậy rồi sao? Cô sững sờ một lúc rồi chạy nhanh đến chỗ họ, với đôi bàn tay lạnh lẽo, run sợ của cô, cô ôm lấy họ khóc thật to:
- S...sao hai người bỏ con rơi con chứ. Ba mẹ tỉnh dậy đi mà. H...hai người đã hứa sẽ sống với con suốt đời mà
Thấy vậy người đàn ông đó sai một tên áo đen :
- Đánh ngất nó đem về Lục gia
- Vâng
Vừa dứt lời tên áo đen đánh sau gáy cô làm cô bất tỉnh rồi bế cô lên xe trở về Lục gia
Tại một ngôi nhà khác, đây chính là Lục gia. Căn biệt thự này nổi bật nhất nằm giữa trung tâm thành phố. Một căn biệt thự quá đồ sộ, cách bày trí hay màu sắc theo phong cách phương Tây đều toát lên vẻ cao sang, quyền quý, của những kẻ nhiều tiền. Trước cái cổng hoành tráng ấy là tên vệ sĩ đang đứng. Người đàn ông đó cùng tên áo đen bế cô gái tiến vào trong căn nhà. Ông ta ra lệnh:
- Đem vào phòng trống lầu 3 góc bên phải
- Vâng
Lúc này một chàng trai khôi ngô nét đẹp không chê vào đâu được đang ngồi ở sofa dưới phòng khách lên tiếng:
- Cô ta là ai? - giọng nói khá lạnh lùng
- Gia đình cô ta mượn nợ không chịu trả nên ta đem về - ông ta ngồi đối diện chàng trai ấy
- Bao nhiêu? - giọng nói vẫn rất lạnh lùng
- 2000 vạn
Người đàn ông uống một ngụm trà rồi nói tiếp
- Bây giờ ta phải sang Pháp để quản công ty bên đó còn công ty bên đây ta giao cho con
- Đi bao lâu?
- Khi nào ổn định thì về chắc tầm 1 năm. Còn con nhỏ đó tạm thời sẽ ở đây, ta cấm con thả cô ta, và tuyệt đối không giết nó
- Không giết? Vậy đem về làm gì? - cậu trai ấy nhíu mày
- Bí mật. Khi nào có lệnh mới được giết. Rõ chưa?
- Rồi rồi
Nói rồi ông ta lên lầu lấy vali xuống :
- Ta đi đây. Nhớ lời ta dặn
Anh gật đầu cho qua, thấy ông ta đi anh lên lầu xem cô gái ấy như nào rồi. Anh mở nhẹ cửa bước vào phòng, có một thiên thần nhỏ đang ngủ yên trên trên chiếc giường với những giọt nước mắt còn đọng lại. Chắc cô gái này đã phải khóc nhiều lắm rồi. Anh ra ngoài sai người nấu cháo cho cô. Sau khi anh ra khỏi phòng vài phút cô mới lim dim tỉnh dậy nhớ lại mọi chuyện liền bật người dậy.
"Đây là đâu??" Khi cô đang sợ hãi co rúm người lại ở một góc giường thì cánh cửa mở ra, một chàng trai đẹp như mơ tiến gần đến chỗ cô, tay thì cầm bát cháo nóng, đặt bát cháo lên bàn rồi ngồi xuống giường nhìn cô nói:
- Cô thấy mệt không ?
Nghe câu hỏi đó của anh cô tiến gần đến anh, hai tay cầm chắc tay áo anh, hỏi:
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây ?
Anh nhàn hạ trả lời:
- Nhà tôi
- Sao tôi ở nhà anh đáng lẽ tôi phải đang ở Lục gia gì chứ?
- Đúng, cô đang ở Lục gia
- H...hả vậy Lục gia là nhà anh?
- Ừ
- Vậy anh và ông ta là...
- Cha con
- A...anh có thể thả tôi được không? Tôi hứa sẽ trả đủ nợ cho ba anh mà. Làm ơ...ơn - cô càng nắm chặt tay áo anh
- Tôi không có quyền quyết định. Ông ta bây giờ đang sáng Pháp nên cô ở yên đây đi. Việc thả cô là bất khả thi- anh gạt tay cô đứng dậy
- Tôi bảo tôi sẽ trả mà, tôi thề không trốn nợ
- Cô đừng nói nữa mau ăn cháo đi
- Kh...không t...tôi không ăn. Ông ta đã giết ba mẹ tôi rồi mà còn không tha cho tôi là...sao chứ hức...hức... - cô bắt đầu bật khóc
Thấy cảnh tượng nữ nhân đang khóc trước mặt mình mà không hiểu mình đã làm gì. Anh thấy khá lúng túng. Chẳng biết làm gì hơn đành tiến tới chỗ cô áp người cô vào mình vỗ nhẹ lưng như thể đang an ủi
Một cảm giác khá ấm áp và an toàn. Ngoài ba mẹ cô ra thì thật không ngờ lại có một chàng trai có cái ôm thật sự ấm áp, cảm thấy như được bảo vệ. Không một chút lo sợ nữa, cô lại ngủ thiếp đi trong lòng anh. Khi không còn thấy nữ nhân mình đang ôm khóc nữa, anh liền buông cô ra thì đã thấy cô gái này đã ngủ từ bao giờ. Anh phì cười rồi đặt nhẹ cô nằm xuống giường, đem tô cháo ra ngoài
"Thật mệt mỏi mà" - anh nghĩ
- Hân nhi à! Còn phải tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt nhé
- Ba...mẹ đ...đừng bỏ rơi Hân Hân mà, ở lại với con đi. Gia đình ta sẽ sống một cuộc sống mới được không? hic..hic..
- Không được rồi con gái. Ta không thể giữ lời hứa rồi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ ta đi đây
- Đừng mà, đừng mà, đừng bỏ Hân Hân. Hai người đâu rồi. Ba...aaa mẹ......eee
Một buổi sáng trong lành, mát mẻ tại thành phố Bắc Kinh. Trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, một chàng trai vẻ đẹp mê người tiếp tục công việc đem cháo lên phòng cho cô gái kia.
Anh mở nhẹ cửa bước vào phòng thì thấy một thân ảnh của một cô gái đang nằm ngủ ngon trên chiếc giường, không nỡ đánh thức dậy nên anh đặt tô cháo lên bàn rồi sải bước ra ngoài. Nhưng vừa định bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô gái trên chiếc giường nhỏ
- M...Mình nằm mơ sao?- cô nói nhỏ, trán đổ rất nhiều mồ hôi
Thấy cô có vẻ sợ hãi anh liền tới gần chỗ cô hỏi một cách lo lắng
- Cô không sao chứ? Gặp ác mộng ư?
- Không cần anh quan tâm. Mau thả tôi ra đi. Tôi không muốn ở đây một chút nào nữa
- Nếu không ? - anh nheo mày lại hỏi
- Không thả tôi thì tôi bỏ trốn - cô thản nhiên nói
Anh không quan tâm lời cô nói
- Mới ngủ dậy anh ít cháo đi. " khẩu khí tốt lắm cô gái, thật cứng đầu"
- Tôi nói TÔI KHÔNG ĂN - cô gằn giọng nói
- Nếu muốn bỏ trốn thì ăn mà lấy sức không thì nửa đường chạy lại ngất đi thì coi như công cốc còn gì - anh nhìn cô cười nhếch mép
" Phải ha. Anh ta nói cũng đúng. Tối qua đến giờ có ăn gì đâu" - Được tôi ăn - nói xong liền cầm bát cháo ăn hì hục
- Ăn xong yên phận nghỉ ngơi ở đây đi, cấm được ra khỏi phòng - nói rồi ăn liền ra ngoài
" Tên khó ưa "
- Phải làm sao thoát khỏi nơi này đây.
Chỗ này như toà lâu đài vậy, rất rộng lớn đã thế còn hàng chục tên vệ sĩ mặc áo đen đứng căn
Khi ra ngoài phòng anh tựa người vào cửa thở dài
" Phiền phức thật cái ông già này "
Thở hơi dài xong anh về phòng thay tây trang, quả thật vô cùng hảo soái, góc cạnh trên khuôn mặt không ai sánh nổi, đồng phục áo vest sơ mi quần tây thực sự vô cùng hợp, thêm khí phách băng lãnh, cao ngạo của một tổng tài có thể giết chết hàng ngàn cô gái chỉ bằng vẻ ngoài " soái " này
- Căn cô ta cẩn thận
Bọn áo đen gật đầu vâng lệnh. Sau khi an tâm anh liền lên xe ô tô Rolls-Royce Sweeptail chính hãng và đắt nhất trên thế giới " 13 triệu USD" phóng nhanh đến Lục Thị
Quả là công ty trong top thế giới, mọi người sẽ rất ngạc nhiên với độ " khủng " của nó. Bước vào cửa công ty, mọi ánh mắt của các cô nhân viên sáng lên như đèn pha, ánh mắt mê mẩn, nguyện chết vì gương mặt xuất chúng này, ngược lại với ánh mắt chết mê chết mệt của họ thì ánh mắt của anh là vô cảm, không quan tâm, khí thế băng lãnh như mọi ngày hiên ngang đi thẳng vào trong
Cũng chính cái tính lạnh lùng đến đáng sợ đó mà ai trong công ty cũng sợ hắn và đặt biệt danh cho hắn là " Tảng băng ác ma ". Bên cạnh anh là một chàng trai đẹp không kém, lịch thiệp, hoà đồng, hiểu chuyện hợp gu với mọi cô gái - thư kí đắc lực đáng tin cậy của hắn, Trần Dịch Phong. Hoà đồng là thế nhưng trong công việc thì vô cùng nghiêm túc và đáng sợ. Nhờ sự cật lực, trung thành và sở hữu IQ cao nên được hắn tín nhiệm cao
- Thưa chủ tịch, 8h sáng chúng ta sẽ có cuộc họp cổ đông, 10h sáng gặp Hoắc tổng bàn bạc về kế hoạch xây dựng và mở rộng đất khu D3. 3h chiều kí hợp đồng với công ty PhD. Tối 7h có buổi tiệc lớn của công ty Phong thị tổ chức ở Phong gia chúc mừng dự án vừa rồi - người trợ lý ấy vừa đi vừa đọc lịch trình dày đặc kia lưu loát, nhanh nhẹn
- Công ty PhD ? - anh nhíu mày hỏi
- Dạ vâng. Công ty PhD đang trong tình trạng khó khăn, có thể nói là sắp phá sản, họ muốn hợp tác với công ty ta để cứu vãn - người trợ lý trả lời
- Ừ, mấy giờ rồi ?
- Dạ đã 7h30 thưa chủ tịch
Anh không nói gì nữa, cả hai đi lên tầng cao nhất rồi sải bước vào phòng chủ tịch. Anh vừa an vị xuống chiếc ghế quyền lực nhất của công ty nhàn hạ nói
- Chuẩn bị 8h họp
- Dạ. À tôi muốn hỏi một chuyện thưa chủ tịch
- Chuyện gì ? - anh không quan tâm lắm tay mở các tài liệu ra xem qua
- Có phải đêm qua lão gia đem về một nữ nhân đúng không ạ ?
- Ừ - vẫn chẳng quan tâm mấy về câu hỏi
- Ồ, lão gia hình như đã đi nước ngoài. Nhà thì chắc còn giúp việc với vệ sĩ. Tối quaaa... anh có làm gì với con gái nhà lành không đấy - mặt anh trợ lý hớn hở nói
- Tôi nghe nói có một khu rừng thiên nhiên đẹp lắm. Cậu muốn đi không? - mặt anh có vẻ có rất nhiều dấu gạch đỏ tức giận rồi
- Rừng nào mà được chủ tịch khen đẹp vậy ?
- Rừng Amazon. Sao? Muốn đi không? Ở đó động vật hiền lành lắm. Tôi sẽ cho cậu đi free - anh nói với giọng trêu cợt
Hiểu được ẩn ý câu nói đó, anh trợ lý vội vàng nói
- ehhh... tôi chỉ giỡn thôi mà. Tôi nào dám nói gì nhiều chứ - trán đẫm mồ hôi lắp bắp nói
- Cũng hiểu chuyện đấy. Đến giờ họp đi thôi
Anh thư kí lấy lại bình tĩnh đi theo hắn
Nhìn bề ngoài Trần Dịch Phong quả thực rất nghiêm túc, chững chạc, điềm tĩnh là thế nhưng mặt trái của thì anh là người vui tính và khá " nhây " đặc biệt là đối với hắn. Đối với mọi người có vẻ rất sợ hắn nhưng anh thì không hẳn. Biết sao không?
Hai người là bạn thân chung cấp 3 và đại học với hắn. Anh đã làm trơ lý cho hắn 5 năm rồi nên khá hiểu về con người đó
-----
Bây giờ đã hơn 8h sáng, Tô Mạn Hân thì đã ăn hết bát cháo nhưng thật sự không thể ra khỏi phòng vì bị hai tên áo đen căn ngay trước cửa phòng cô, đã vậy còn hàng ngàn tên áo đen đứng căn trước cổng lớn. Việc thoát khỏi đây đúng là " bất khả thi ". Đang mải suy nghĩ cách thoát ra ngoài thì cánh cửa được mở ra lúc nào không hay, bước vào là người giúp việc cũng trạc 60 tuổi - quản gia của căn biệt thự này, gương mặt hiền lành phúc hậu nhìn cô mỉm cười hỏi :
- Tiểu thư đã khoẻ hơn nhiều chưa ạ ?
- Dạ cháu khoẻ rồi. Cháu có thể ra khỏi phòng được không ?
- Tiểu thư cần gì sao?
- K...không, vì cháu không thích cảm giác bị giam lỏng như vầy
- Tôi xin lỗi tiểu thư, tôi chỉ là quản gia nhỏ bé trong nhà. Cậu chủ có dặn không được cho cô bước ra ngoài, tôi không thể làm trái
Bà nhìn cô gái ấy mà thương cảm. Còn trẻ như vậy mà ba mẹ đã mất, còn bị giam như vậy nữa. Bà đều biết và hiểu điều đó nhưng không thể giúp cô gái yếu đuối kia được, làm trái ý hắn chỉ có đường xuống gặp Diêm Vương. Bà đau xót trong lòng, an ủi cô
- Tiểu thư yên tâm. Cậu chủ không vô tâm đến vậy đâu. Chắc chắn cậu ấy sẽ cho cô ra ngoài
- Thật sao ?
- Tôi đảm bảo
- Nhưng cháu vẫn chưa biết tên cậu ta
- À cậu chủ tên Lục Thiên Đình
WTF!!! Cô thật muốn chửi thề mà. Người cô đang vướng phải là ai chứ. Lục Thiên Đình? Chủ tịch tập đoàn Lục thị top đầu thế giới.Tên tổng tài mặt lạnh thường được báo chí nhắc đến ư? Thôi rồi với số phận nhỏ bé của cô, tưởng chỉ là tên công tử lạnh lùng nào đó thôi thật không ngờ đó lại là Lục tổng trong truyền thuyết. Rồi số phận sẽ trôi về đâu đây...
- Dưới nhà còn nhiều việc, tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt nhé - nói rồi bà bước ra khỏi phòng
" Bà ấy thật tốt. Tên họ Lục thối tha chết bầm, đáng ghét. Tại sao cuộc đời mình lại vướng phải nhiều chuyện rắc rối này chứ "
Tại Lục thị, không khí bao chùm một mảng trời đen xám xịt, thở thôi cũng đã thấy căng thẳng rồi, không gian im lặng đến lạ thường đến nỗi nghe được tiếng ruồi bay qua, tiếng đồng hồ chạy tích tách, bỗng nghe một tiếng đập bàn rõ to " Bộp ". Lục Thiên Đình đập mạnh bản báo cáo xuống bàn, gương mặt lộ rõ sự tức giận không tưởng, trừng mắt lên trông như một đại ác ma thực thụ, sự tức giận ấy khiến cả phòng họp nóng theo, không kìm nổi hắn quát to:
- Bản báo gì đây? Tại sao tỉ lệ cổ phần ít hơn năm ngoái 1,3%? Tôi trả tiền lương cho các người ít quá phải không nên các người làm ăn vậy hả? Tất cả các ngươi muốn bị thất nghiệp đúng không? - hắn phẫn nộ mắng nhiếc đến chói cả tai
Bỗng một giọng nói khá run rẩy của một tên trưởng phòng:
- Nhưng chúng ta chỉ bị giảm 1,3%, không ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của công ty ta mà thưa chủ tịch
- 1,3%? Đối với ông là ít? Vậy ông lấy tiền để bù lại 1,3% đó được không hả? Ông dù lấy mạng mình cũng không đủ đâu. Làm việc không ra hồn còn biện minh hành vi của mình
Anh chửi xong ông trưởng phòng và mọi người đều câm nín cúi mặt xuống, sát khí từ hắn tỏa ra nồng nặc " Ác ma tái thế rồi ". Phòng họp bây giờ nóng nhiều lửa đốt, thực sự rất căng thẳng
- Trợ lý Trần - hắn quay sang anh trợ lý
- Chủ tịch phân phó gì ạ ?
- Tháng này trừ 30% tiền lương của họ
- V...vâng - anh trợ lý cũng khá giật mình
Mọi người nghe xong chỉ biết khóc trong lòng, không thể nói gì được nữa, dám chửi thầm trong lòng thôi. Vì họ biết hình phạt này là còn nhẹ, nói thêm câu nào chắc " chết " thật đấy. Ai cũng đổ mồ hôi ướt gần hết áo, hơi thở càng nặng trĩu. Anh tiếp tục nói:
-Kế hoạch tiếp theo của công ty ta là hợp tác với công ty Hoắc thị về việc xây dựng và mở rộng đất khu D3. Nếu còn tình trạng như hôm nay thì các người liệu hồn mà sống
- Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng
- Tan họp !!!
Mọi người đứng dậy cúi chào hắn lần lượt ra ngoài. Anh mệt mỏi tựa người vào ghế nhắm mắt thở dài
- Chủ tịch ngài không khoẻ ? - trợ lý hỏi
- Không sao về phòng làm việc - nói rồi ăn sải bước đi, thư kí Trần đi theo sau
Phòng chủ tịch, một thân ảnh nam nhân đẹp mê người ấy đang chăn chú nhìn đống hồ sơ chất đầy như núi được đặt trên bàn, tay bấm laptop không ngừng nghỉ. Nghe tiếng "cốc...cốc"
- Vào đi - hắn nói giọng lạnh thấu xương
-Dạ thưa chủ tịch Hoắc tổng đến rồi ạ
- Cho vào đi. Nói thư kí lý Trần pha 2 lí cà phê mang lên đây
Sau tiếng "vâng" của nhân viên ấy, phút chốc lại có tiếng nói nhí nhố phát ra từ cánh cửa. Hắn thừa biết là ai nên cũng chả quan tâm chỉ nghĩ trong đầu 2 từ cho người này "phiền phức"
- Ôi Lục tổng của tôi ơi. Cậu vẫn siêng như ngày nào, năng suất cao đấy - một chàng trai đẹp lãng tử không góc chết với mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng búng sữa khiến mọi cô nàng ganh tị, không ai khác đó là Hoắc Đông Thần
Hắn vẫn không quan tâm vì tên này hễ gặp hắn là trêu chọc hắn nhưng hắn không hề tức giận vì họ là bàn bè từ nhỏ và cả trên thương trường
- Nè, Đình Đình. Bạn bè đến chơi mà sao cậu không đoái hoài gì vậy. Làm tớ hơi bị tổn thương đó
- Chơi hay chuyện làm ăn. Nếu qua đây chơi thì mời Hoắc tổng về cho - miệng nói mà mắt vẫn nhìn máy tính
- Haizz... chơi với nhau 20 năm rồi mà cậu vẫn phũ như vậy thì làm sao mà có người yêu. Thôi bàn về kế hoạch đất đai khu D3 đi - nói xong liền ngồi xuống ghế đem hết tài liệu ra
Hắn không nói gì đứng dậy tới chỗ ghế đối diện Đông Thần ngồi xuống ánh mắt nghiêm nghị
"Cốc...cốc... cốc"
- Vào đi
Anh thư kí Trần trên tay cầm khay đựng 2 lí cà phê nóng lễ phép đặt xuống bàn:
- Chào Hoắc tổng, chủ tịch 2 li cà phê của ngài đây ạ
- Ra ngoài đi - anh xua tay nói
Anh trợ lý cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn hai người đàn ông quyền lực nhất trên thương trường nói chuyện
- Nghe nói công ty cậu bị giảm 1,3% tỉ lệ cổ phần đúng không ? - Đông Thần khoanh tay trước ngực nó
- Ừ - hắn cầm li cà phê nhâm nhi
- Khá hiếm thấy ở Lục thị nha. Cậu phạt gì với bọn nhân viên vô dụng ấy vậy? Trừ lương? - Đông Thần vẫn hỏi vô tư
- Ừ, nói gì về kế hoạch thì nói lẹ đi tớ không có nhiều thời gian - hắn cầm sấp hồ sơ xem
-----
Đâu đó ở thành phố Bắc Kinh, trong một căn biệt thự xa hoa có tiếng một cô gái không ngừng đập phá đồ đạc trong phòng, chửi rủa một kẻ nào đó vô cùng thậm tệ
- Tên đáng ghét, tên xấu xa bỉ ổi. Tôi mong rằng con anh đẻ ra không có lỗ đít à không vô sinh mới đúng. Kiếp sau đầu thai hoá thành con chó. Gia đình anh tán gia bại sản không ai chết cách yên ổn. Aaaaa... TÊN THỐI HỌ LỤC !!!! - cô la to
Dưới lầu các người hầu thực sự tò mò rốt cục trên đó có chuyện gì xảy ra
- Quản gia, bà không ngăn cô ấy sao ? - một cô giúp việc nói
- Kệ con bé. Làm việc tiếp đi - bà quay ngoắt đi trong lòng hơi lo lắng
-----
- Ok ! Tớ mong rằng kế hoạch này sẽ thành công, nếu mà lời to chắc chắn công ty 2 bên sẽ vươn tầm cao nữa. Cũng đến giờ trưa rồi đi ăn không Đình Đình ?
- Bữa khác đi. Tớ về nhà - anh đứng dậy chỉnh chu trang phục ra ngoài
" Chà, thằng này nay kì ta. Trưa nó có bao giờ về ăn đâu. Thôi kệ nó không đi thì mình đi một mình " - nghĩ hồi Đông Thần lái xe đi
-----------
Trước cổng Lục gia một chiếc xe phiên bản giới hạn đậu trước đó, bước ra là một nam nhân khí chất hơn người tiến thẳng vào nhà
- Chào cậu chủ - bà quản gia cúi chào
- Cô ta ? - hắn lạnh lùng hỏi
- Dạ tiểu thư còn ở trong phòng, n...nhưng...
- Nhưng ? - nhíu mày khó hiểu hỏi
- Dạ tiểu thư muốn ra ngoài nhưng không ai cho nên c...cô ấy tức giận đập phá hết đồ trong phòng - bà sợ hãi trả lời
- Cô ta làm loạn vậy sao. Được rồi bà làm việc đi - hắn liền lao thẳng vào phòng cô
"Cạch" mở cánh cửa ra, nhìn từ đầu đến cuối như mớ hỗn độn. thủy tinh bể tứ tung, đồ đạc nằm bừa bãi dưới sàn. Hắn liền quát lên :
- Cô làm gì vậy hả?
- Tôi muốn nói chuyện với anh - cô tiến đến gần anh
Tôi muốn nói chuyện với anh - cô tiến về phía anh
Hắn không nói gì chỉ nhăn mày lại xem cô gái nhỏ này thể hiện điều gì trước mặt anh. Thực sự đây là lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào long nhãn của hắn mà gương mặt không sợ sệt, vô cùng đanh thép. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên, thật đáng mong chờ
- Tôi muốn ra ngoài, chỉ cần ra khỏi phòng thôi, tôi hứa sẽ không ra ngoài cổng
Hắn hơi bất ngờ với vẻ khí chất ấy của cô vô cùng can đảm. Anh bình tĩnh nói:
- Xuống ăn cơm trưa với tôi - hắn quay lưng đi
- Không chúng ta chưa nói xong - cô níu tay áo hắn
- Tôi không nói lại lần hai - hắn giựt nhẹ tay cô ra đi xuống lầu
Cô đành nghe theo lời hắn mà xuống dưới
- Dạ mời cậu chủ, tiểu thư dùng bữa - một cô giúp việc đứng cạnh bàn ăn lễ phép cúi chào
Bàn ăn quả thật rất thịnh soạn, vô số món được đặt ra nhưng chỉ có hai người ăn thôi sao? Đúng là tên nhà giàu lắm của. Mùi hương hoà lẫn vào nhau rất kích thích vị giác của cô. Cô và hắn ngồi đối diện nhau
- Ăn đi - tay hắn cầm đũa ăn
- Nhưng... - cô ấp úng
- Ăn trước đã rồi nói
- Đ...được rồi - cô cũng bắt đầu cầm đũa
Trong bữa ăn, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí yên tĩnh thật không thể trôi nổi miếng cơm nào. Cô vừa ăn vừa liếc trộm hắn đang ăn. " Chà, nhìn kĩ thì anh ta là người đẹp trai nhất mình từng gặp". Hắn đang ăn nhưng có cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình ngước mặt lên thì thấy ánh mắt cô nhìn hắn say đắm. Cô bắt được ánh mắt của hắn liền đỏ mặt cúi gằm mặt xuống ăn hì hục " thật xấu hổ quá đi" . Nhìn dáng vẻ ấy hắn phì cười trong lòng " mèo mà cũng biết xấu hổ sao?"
- Cô muốn ra khỏi phòng?
Lúc này nghe được câu hỏi của hắn, cô giật mình thoáng lên cảm giác vui, cô ngước lên nhìn hắn
- Đúng, anh sẽ cho tôi ra ?
- Ừ. Nhưng cô giúp tôi một việc
- Việc gì? - cô nhíu mày hỏi
Rất đơn giản. Tối nay 7h dự một bữa tiệc với tôi - hắn buông đũa khoanh tay lại
- Được thôi, tôi chấp nhận
Sau khi đã thỏa thuận xong hắn cũng chẳng còn gì để nói chỉ dặn cô một câu
- Cô ăn xong thì ở yên trong phòng đi - nói xong liền quay người đi
"Tên khó ưa" nghĩ rồi cô cũng chẳng buồn ăn, bỏ đũa đi lên phòng mình
Anh đã bước ra ngoài cửa nhưng khựng chân lại sực nhớ tài liệu để trong phòng. Anh đành lười biếng lên phòng. Vì phòng anh và phòng cô sát nhau, anh cầm được tờ tài liệu rồi đi ra, chợt nghe được tiếng la khẽ của cô "A". Nghe vậy anh đi sang phòng cô xem, thì ra con mèo ngốc này sảy chân giẫm phải mảnh thuỷ tinh mà cô đã đập vỡ. Đúng là " gậy ông đập lưng ông". Thấy anh ló mặt trước cửa phòng cô nói
- Sao anh ở đây? Chưa đi làm ư ?
- Tôi để quên đồ nên quay lại, nghe tiếng la của cô - anh cẩn thận đi đến chỗ cô
- Tôi la nhỏ như vậy mà anh cũng nghe được- vì chân chảy máu không đứng được nên cô đành ngồi xuống giường
- Ngồi yên tôi băng vết thương - anh mở ngăn kéo lấy hộp cứu thương
- Anh biết băng không đó? - cô trêu anh
- Nghi ngờ tôi ?- anh cau mày nhìn cô
- Tôi nào dám xem thường hay nghi ngờ Lục tổng đâu chứ
- Im lặng - anh quỳ một bên chân tay nâng bàn chân bị chảy máu của cô
Từ góc nhìn của cô nhìn xuống gương mặt của anh quả là " cực phẩm nhân gian ". Làn da đẹp mịn, mũi sọc dừa, đôi môi quyến rũ nhìn là muốn cắn. Người đàn ông này đang muốn giết cô bằng gương mặt này sao. Không chỉ vậy hành động bây giờ của anh rất ân cần, ôn nhu, tỉ mỉ nhẹ nhàng băng vết thương. Việc làm này đã làm cho cô gái ấy bị lỡ một nhịp " thịch", mặt đỏ như trái cà
- Ashh... xót quá, a...anh nhẹ lại - cô nhăn mặt
- Chịu đi ai biểu cô đập bể đồ. Giờ tôi phải băng vết thương
- Aaa... đừng bôi nữa tên độc ác - cô đánh nhẹ vào tay anh
- Đừng nhúc nhích cái chân - cầm chặt chân cô
Sau khi vật lộn với cơn đau do thuốc sát trùng mang lại, anh cũng đã băng xong
- Tôi đi làm đây. Bị thương ở yên một chỗ - nói rồi vội đi ra
" Ôi đâu chết mà. Anh ta cũng khéo léo quá ta. Nhưng không thể ưa nổi hắn ". Nghĩ miên man một lúc cô dần thiếp đi ngủ ngon trên chiếc giường nhỏ
Khi anh rời khỏi phòng, đã dặn giúp việc quét dọn đống bừa bãi trên phòng cô
Bước vào công ty, vẫn là cái sát khí chết người đó. Anh và trợ lý đi vào thang máy bấm tầng cao nhất của toà nhà
- Thư kí Trần, mấy giờ ?
- Dạ 2h48ph ạ
Anh không nói gì, cửa thang máy vừa mở liền ra ngoài tiến đến phòng làm việc. Sau khi đã an toạ trên trên chiếc ghế quyền lực kia. Trợ lý nói
- Thưa chủ tịch, sắp tới giờ gặp công ty PhD ạ
Anh cũng chả quan tâm về mấy công ty nhỏ bé đó, chú tâm xem đống tài liệu trên bàn. Sau vài phút có tiếng "Cốc..cốc"
- Vào đi
- Thưa chủ tịch, người bên công ty PhD đến rồi ạ - một cô nhân viên lễ phép nói
-Cho vào đi
Sau câu nói lạnh nhạt đó, chỉ cúi chào và đi ra ngoài
- Aida đau quá - vừa ngủ dậy nhúc nhích cái chân
Đang than đau bỗng cánh cửa được mở ra, đó là bà quản gia, bà ấy đến chỗ cô lo lắng hỏi
- Tiểu thư còn đau không?
- À, con không sao - cô gãi đầu cười trừ
- Tôi lên đây muốn xem tiểu thư có bị gì không?
- À dạ, cháu không bị gì nặng đâu bà - cô cười
- Vậy thì tốt - bà mỉm cười lại, bà nói tiếp
- Cậu chủ có vẻ đối xử tốt với cô. Mặc dù chỉ làm theo lời lão gia nhưng thật sự cũng quan tâm cô lắm
- Đối xử tốt ạ ? - cô tròn mắt hỏi
- Ừ, ta làm việc ở đây từ khi cậu chủ chưa lọt lòng mẹ. Nhìn thấy quá trình trưởng thành của cậu ấy rồi, chưa thấy cậu ấy đối tốt vậy đâu. Ta nói thật cháu là người đầu tiên được cậu chủ băng vết thương đấy
- Chắc bà hiểu lầm rồi. Anh ta như ác ma ấy. Lúc nào cũng làm khó cháu chứ không đối xử tốt mấy đâu
- Cậu chủ từ khi mất mẹ nên trở nên lạnh lùng vậy thôi chứ cậu ấy rất tốt bụng, biết chăm sóc người khác
- Mẹ anh ta mất rồi sao ?
- Năm cậu chủ 6 tuổi, một lần tự ý qua đường, không cẩn thận có chiếc xe lao đến. Bà chủ lao đến cứu nên đã qua đời. Từ một cậu bé hoạt bát, năng động lại trở thành người máu lạnh, cao ngạo như vậy - bà thở dài
" Không ngờ anh ta cũng có tuổi thơ đau buồn như thế "
- Vì vậy cô đừng trách gì cậu chủ. Cậu ấy là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Đặc biệt đừng nhắc chuyện về bà chủ trước mặt cậu ấy - bà nắm tay cô
- Dạ vâng - cô mỉm cười
- Bản hợp đồng này là sao? - một chàng trai đẹp hoàn mỹ với hàn khí khắp người, nhìn sởn da gà, tay đập bản hợp đồng xuống bàn
- L...Lục tổng ngài... - một người đàn ông trung niên giọng nói ấp úng sợ sệt trước gương mặt đầy phẫn nộ của chàng trai
- Công ty tôi chỉ nhận 40% lợi nhuận còn công ty ông là 60% lợi nhuận - anh nói giọng cau có
- M...mong L...Lục tổng thông cảm. Ngài cũng biết công ty PhD chúng tôi sắp phá sản, phải làm như vậy thì c... công ty chúng tôi mới vượt qua được khó khăn - ông ta chưa vơi đi nỗi sợ người run cầm cập
- Tôi không quan tâm công ty ông thế nào. Tôi không bao giờ làm ăn mà phải chịu thiệt thòi lợi nhuận. Tôi là người kinh doanh, không biết khái niệm làm từ thiện cho ai. Tôi không chấp nhận bản hợp đồng này. Mời ông về - nói xong anh thảy sấp giấy sang ông ta đứng dậy đầy sự kiêu ngạo
- L...Lục tổng công ty tôi thật sự khó khăn lắm rồi. Chỉ có Lục thị mới giúp được, tôi xin ngài suy xét lại. Làm ơn giúp tôi - ông ta quỳ xuống cầu xin mất hết cả sĩ diện
- Thư ký Trần - anh sầm mặt nói
- Dạ chủ tịch cần gì?
- Đuổi ông ta
- Vâng - thư kí cầm điện thoại bấm dãy số rồi áp tai vào điện thoại
- Alo kêu bảo vệ lên phòng chủ tịch gấp
"Vâng" - đầu dây bên kia trả lời
Vừa dứt cuộc gọi thì đã có 3,4 bảo vệ có mặt trong phòng
- Lôi ông ta ra - thư kí Trần nói
Nghe lệnh xong những tên bảo về vác người ông ta ra ngoài cổng công ty
" Mày nhớ đấy, thằng nhãi ranh "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play