Nhà họ Bạch bất ngờ bị tấn công trong đêm, căn biệt thự trở thành đống đổ nát hoang tàn. Mấy mươi mạng người nằm xếp lớp, máu nhuộm một màu tang thương. Bạch Chính Khiêm đang trong tình trạng nguy cấp không biết sống chết ra sao, hai thuộc hạ thân tín của ông, một bị thương, một mất tích. Thông tin này, ngay lập tức đã rộ lên đầy các trang mạng và mặt báo.
Nhận được tin khẩn, Bạch Uyển tức tốc từ Nhật trở về. Không được bao lâu, còn chưa vào tới phòng bệnh, vừa ra khỏi thang máy, bên ngoài đã có phóng viên vây quanh. Theo sau Bạch Uyển là hai người vệ sĩ.
Một người cầm mic giơ trước mặt Bạch Uyển: "Bạch tiểu thư, chúng tôi muốn làm một bài phỏng vấn"
Sắc mặt Bạch Uyển hầm hầm, lạnh lùng gạt tay bọn họ: "Xin lỗi, tôi không phải là người của công chúng"
"Bạch tiểu thư! Xin hãy nói cho chúng tôi biết, Bạch gia có phải có kẻ thù không? Tại sao cô lại đi Nhật?"
"Có phải năm đó vì cái chết của Lạc Dung mà cô sang Nhật trốn tránh không?"
"Có người báo thù cho Lạc Dung nên thảm sát Bạch gia?"
Phóng viên nhất quyết ngán đường Bạch Uyển, có người còn bấm máy quay phát trực tiếp. Vụ việc lần này chính là tin hot, Bạch gia gặp nạn ngay lúc Bạch Uyển vắng mặt, lại may mắn sống sót, đương nhiên dư luận không khỏi thắc mắc.
Nhưng cớ gì họ lại đề cập đến Lạc Dung, câu hỏi xoáy sâu vào lòng Bạch Uyển, như một nhát dao chí mạng. Tim nhói lên như ai bóp nghẹn. Chỉ có cô mới thấu nổi đau mất đi người thân là như thế nào, chính là cả thế giới có hàng trăm vạn người, cô vẫn thấy mình đơn độc. Ba cô còn chưa rõ tình hình, nay lại thêm một bát muối chà xát vào vết thương còn đau âm ĩ suốt hơn hai năm qua.
Cô đứng lặng, mím môi không nói nên lời.
Chiếc ti vi trước mặt cô tức khắc đã đưa tin, nếu không nhìn thấy hình ảnh của mình trên đó, cô chẳng biết là phóng viên đang ghi hình trực tiếp. Cô liền đưa tay che mặt, vệ sĩ vì thế cũng đến chắn cho cô.
Đại Phi bước lên phía trước nói: "Làm ơn nhường đường!"
Cô nấp sau Tiểu Phi đi dần đến văn phòng bác sĩ Lữ.
Cảnh sát trực chờ trước phòng bệnh Bạch Chính Khiêm, và Phùng Kiến Văn, là cũng đợi cô trở về nên không quản chuyện phóng viên. Nhưng khi về đến, cô lại nhanh chân đến tìm Lữ Á.
Lữ Á trong lúc đợi cô, xem lại hồ sơ bệnh án của hai người được đưa vào cấp cứu vài tiếng trước. Vẻ mặt xót xa, đôi mày chau lại từ lúc nào. Tiếng đẩy cửa bất ngờ làm cho giật mình.
"Cô về rồi à?" Lữ Á nhìn người vừa bước vào, có chút sốt sắng.
Bên ngoài lại có tiếng xôn xao, Lữ Á đưa mắt về hướng cửa, đoán được là phóng viên, vì trước khi Bạch Uyển tới, Lữ Á cũng rơi vào tình cảnh như thế. Hai tên vệ sĩ thì không cản được cả đám người. Lữ Á nhấn nút gọi thêm bảo vệ của bệnh viện.
Lúc sau, tiếng ồn ào đã giảm đi. Bạch Uyển thở phào, ngồi xuống ghế: "Mới về mà đã vậy rồi!"
"Như vậy là còn đỡ, lúc Bạch lão gia chưa được chưa tới bệnh viện, cả chục nhóm phóng viên đã vây quanh rồi."
Bạch Uyển chợt nhớ tới ba cô, có chút nôn nóng: "Ba tôi thế nào?"
Thay vì trả lời, Lữ Á buông tiếng thở dài. Mắt rũ buồn nhìn Bạch Uyển có chút thương cảm.
Bạch Uyển càng nóng ruột: "Nói đi!"
"Không được khả quan cho lắm!" Lữ Á khó khăn lắm mới nói ra, đẩy sấp hồ sơ để Bạch Uyển tự xem.
Bạch Uyển vừa mở ra đã gấp lại, không có dũng khí để xem, mắt nhắm rồi mở, hít vào rồi thở ra, đẩy tập hồ sơ về phía Lữ Á.
"Cô nói đi, tôi sẵn sàng để nghe rồi!"
"Phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng, e là quãng đời còn lại.." Lữ Á ngập ngừng không dám nói hết vế sau, sợ sẽ làm Bạch Uyển không chịu được cú sốc.
Lúc ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt tha thiết của cô, Lữ Á hít một hơi sâu, lấy hết can đảm để nói:
"E là quãng đời còn lại phải nằm trên giường bệnh, nói cách khác là sống đời thực vật."
Sống đời thực vật? Bốn chữ này như tiếng sét đánh ầm bên tai Bạch Uyển, sống mũi cay xè, đôi mắt trong trẻo phủ lấy một màn sương dày đặc, toàn thân run rẩy, những tưởng sẽ ngã sấp bất cứ lúc nào, tay phải vịn vào thành ghế mới giữ vũng..Một lần nữa, tim rơi rớt lộp bộp. Sao có thể? Một người đang yên đang lành, nói trở thành người thực vật lại trở thành người thực vật ngay. Làm sao cô chấp nhận được sự thật này đây. Chỉ mới hôm qua, cô và ba còn nói chuyện, ba dặn dò cô đủ điều. Còn nhớ nói cô lắm, mong cô quay về, ba sẽ đợi. Nhưng tại sao ba nói mà không giữ lời. Bây giờ cô về rồi, ba lại vô tri vô giác không cảm nhận được.
Dòng nước mắt nóng hổi kìm nén cuối cùng rơi lã chã trên mặt. Môi mấp máy mím chặt ngăn cho tiếng khóc không thành lời. Bất giác cong lên thống khổ. Đôi mắt đẹp - cửa sổ tâm hồn cũng khép chặt, chẳng còn biết nói biết cười.
Nhìn bộ dạng bi thương của cô, Lữ Á xót xa vô cùng. Là người lớn lên cùng cô từ nhỏ, chứng kiến cô trải qua biết bao nhiêu chuyện thương tâm, cố ngụy tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Vì cô biết vẫn còn có ba là nguồn động lực, là nguồn sống. Nhưng người thân duy nhất còn lại của cô hiện giờ cũng gặp chuyện. Hơn ai hết, Lữ Á hiểu rõ nỗi đau mà cô gánh chịu, không quá đau đớn nhưng dai dẳng day dứt.
Lữ Á bấu lấy vai cô an ủi: "Chỉ cần người còn sống là còn hy vọng"
"Bạch Uyển mà tôi biết vô cùng mạnh mẽ, không phải như bây giờ" Lữ Á lắc đầu thất vọng.
Bạch Uyển quệt đi nước mắt, khịt mũi một tiếng, đem hết đau thương ũ rũ vứt sạch, bây giờ chỉ còn gương mặt điềm nhiên: "Vậy còn Phùng Kiến Văn?"
"Mất máu khá nhiều, rơi vào trạng thái hôn mê rồi"
Mắt Bạch Uyển cụp xuống, ngỡ ra điều gì đó, đứng dậy hướng ra cửa trong vô thức.
Lữ Á chạy theo, nhưng thấy Bạch Uyển không phải đi về hướng phòng bệnh, vội gọi: "Nè, cô đi đâu vậy, phòng Bạch lão gia bên này"
.....
Bên ngoài biệt thự Bạch gia có rất nhiều cảnh sát, đường dây phân cách với dòng chữ "không phận sự miễn vào" to đùng đặt trước cổng.
Bạch Uyển chẳng biết tại sao đôi chân cứ níu cô tới nơi này.
Muốn bước vào trong..Chỉ là một viên cảnh sát gác cổng ngăn cô lại.
"Xin lỗi cảnh sát chúng tôi đang làm việc, cô không thể vào"
"Tôi cũng là.." Cô định nói cô cũng là cảnh sát, nhưng nghĩ lại, bây giờ thì đâu phải chỉ là trước kia thôi.
Đúng là cô không có phận sự. Nếu cô nói cô là tiểu thư nhà họ Bạch, thì lại càng không có tư cách.
Cô gật đầu với viên cảnh sát rồi lùi về sau. Nấp sau cánh cổng Bạch gia, cô ngó đông ngó tây xem có cách nào vào biệt thự mà quỷ không hay thần không biết không. Nhưng xung quanh đều là tường thành vững chắc, muốn trèo vào cũng hơi khó. Chỉ còn cách thử vận may, cô lùi ra xa lấy đà vài mét rồi bật lên. Vừa chạm được vào thành tường.
"Bạch Uyển!" Bất ngờ tiếng Vũ Triết vang lên.
Bấy giờ cô còn lơ lửng giữa không trung, đầu khó khăn ngoái nhìn.
Vũ Triết?
Nhận ra được người quen, lại bị bắt gặp trong tình huống này vô cùng xấu hổ, cô không biết giấu mặt vào đâu, lai sợ bị túm về đồn vì tội chống người thi hành công vụ,nhăn nhăn nhó nhó:
"Anh coi như không nhìn thấy em có được không?"
"Em xuống đây đi!" Vũ Triết không hỏi Bạch Uyển làm gì ở đây, chỉ lo cô giữ tư thế như khỉ trèo cây thế kia sẽ không được lâu.
Hơn nữa bản thân Bạch Uyển cũng cảm thấy mỏi, tay gần tê đến nơi, càng không nghĩ đang cách mặt đất bốn mét, liền buông rơi tự do.
Vũ Triết sợ cô ngã, dùng thân thủ nhanh nhẹn dang tay đến bắt lấy, nhưng không ngờ cô nhanh hơn, đá chân vào tường lộn nhào một vòng trong không trung rồi đáp thẳng người trên mặt đất chỉ trong tích tắc. Thu lại cánh tay, anh ta gật gù tán dương:
"Thân thủ vẫn còn rất tốt!"
Khi nghe câu nói đó, Bạch Uyển cảm thấy trong lòng như có hàng vạn con kiến bò lổm nhổm.
"Cảm ơn anh!" Cô gượng nói.
Vẻ mặt Bạch Uyển xìu xuống, đôi mắt biết cười lại chứa đầy ưu tư, vì quá khứ, vì chuyện không may xảy ra với Bạch gia. Đến chẳng buồn nói thêm. Vũ Triết vô cùng cảm thông, liền chuyển chủ đề:
"Có phải em muốn vào trong không?"
Bạch Uyển như cây khô được tưới nước: "Anh đưa em vào trong nha!"
"Cái này hơi căng à nha, em không thấy sao?" Vũ Triết hơi nhíu mày, chỉ tay về phía dòng chữ "Không phận sự miễn vào", lắc đầu.
Bạch Uyển hiểu ý, không gượng ép anh ta.
Vũ Triết muốn trêu Bạch Uyển thêm một chút, nhưng nhìn cô ỉu xìu như vậy, có chút xiêu lòng, không nỡ đùa dai.
"Thôi thôi, anh chịu thua em luôn." Vũ Triết bật cười.
"Nói vậy anh có cách hả?" Bạch Uyển sốt sắng nói.
"Cách thì có, nhưng phải đợi mọi người về hết đã"
Trên môi Vũ Triết tạc là nụ cười gian tà, Bạch Uyển lập tức đã nhận ra ẩn ý phía sau. Chính là không đường hoàng bước vào được, thì chỉ còn cách lén lút.
Vài giờ sau.
Trong màn đêm đen kịt, có chút ánh sáng vằng vặc của ánh trăng trên bầu trời bao la rộng lớn.
Cảnh sát làm việc tới giờ mới nghỉ tay, ai nấy mệt mỏi rời khỏi, lúc này còn hai người ở lại để canh giữ. Chẳng biết Vũ Triết nói gì với họ, họ lại giả ngơ xem như không nhìn thấy Bạch Uyển mà để cô bước vào tự nhiên.
Bạch Uyển cảm thấy lạ nhưng không tiện hỏi, nghĩ là Vũ Triết làm cấp trên uy nghiêm lấy lòng được cấp dưới.
Giơ ngón cái lên gật đầu khen tặng anh ta: "Lợi hại!"
Vũ Triết đáp lại bằng cái vỗ ngực tự hào, và nói bằng giọng gió: "Anh mà!"
Cả hai mang bảo hộ rồi đi vào chính diện của biệt thự, từ cửa Bạch Uyển đã ngửi thấy mùi máu tanh. Không thể tưởng tượng nổi chuyện kinh khủng gì đã xảy ra, trên sàn nhà khắp nơi đều là màu máu. Có điều đồ đạc trong nhà không hề bị xáo trộn.
Bạch Uyển dừng trước bức tường, có vệt máu kỳ lạ, là vết bắn dài, hình thù không xác định, nói:
"Anh nói em nghe tình hình lúc các anh tới đây đi!"
Từ đầu xác định chỉ làm hậu thuẫn cho Bạch Uyển, không xen vào việc cô giám sát, cho nên khi Bạch Uyển hỏi, Vũ Triết rất lâu mới thẩm thấu được.
"À.. khi anh tới mọi người đều đã chết cả rồi, khắp nơi đều là thi thể. Anh tìm thấy Bạch lão gia ở thư phòng, Phùng Kiến Văn thì nằm bên cạnh, cách khoảng một mét. Anh vội kiểm tra, thì phát hiện Bạch lão gia và Phùng Kiến Văn vẫn còn thở, liền đưa hai người họ đến bệnh viện."
Dừng một chút, anh ta hỏi một câu:
"Em phát hiện được gì sao?"
"Em muốn nghe phán đoán của anh trước?" Bạch Uyển đưa mắt nhìn Vũ Triết nghiêm mặt.
Cách nhìn này khiến Vũ Triết lạnh người, nói đến phán đoán, chẳng phải anh ta không nghĩ ra được gì sao? Cũng chính là lý do anh ta bất đắc dĩ đưa cô vào đây.
"Anh..ờm..anh..chỉ biết là bọn họ bị chém, không chỉ một mà là rất rất nhiều nhát, hung thủ đúng là một tên điên loạn"
Nhớ đến cảnh tượng máu loang như dòng sông, Vũ Triết rùng mình.
Ngợ ra điều gì, Bạch Uyển chợt hỏi: "Em thắc mắc là anh đã nói gì, cảnh sát lại cho em vào?"
Mặt Vũ Triết tái xanh, môi mấp máy, nhưng rất tự cao: "Hả? Cái gì mà anh đã nói gì, là họ nể mặt anh, chỉ cần anh nói một tiếng .."
Đang nói dở, Bạch Uyển lườm một cái, anh ta cúi đầu, có chút bất đắc dĩ: "Anh nói em là cảnh sát mới tới."
"Anh.." Bạch Uyển uất đến nghẹn lời, giận dỗi quay mặt nơi khác chẳng thèm nhìn anh ta.
Anh ta rụt rè nói: "Uyển, em có nên suy nghĩ lại không?"
Suy nghĩ về chuyện làm lại cảnh sát. Vũ Triết thật sự thấy Bạch Uyển tài giỏi như vậy, bỏ nghề quả là uổng phí.
Làm lơ Vũ Triết, Bạch Uyển đáp gọn: "Không"
Chỉ là một từ nhưng đích thị là dấu chấm hết, khiến đối phương không thể hỏi thêm gì. Vũ Triết biết không may nhắc tới vấn đề không nên nói, cảm thấy ăn năn.
"Được rồi, anh xin lỗi, anh không nói nữa"
Bạch Uyển không đáp, quan sát thêm một chút rồi lẳng lặng đi về hướng cầu thang lên lầu một, vào căn phòng ở cuối dãy. Đây chính là thư phòng của Bạch Chính Khiêm.
Hiện trường chỗ này khác hẳn dưới phòng khách, có một số đồ vật sai lệch vị trí, và cách sắp xếp lại không giống với thói quen thường ngày của Bạch lão gia. Tách trà đã vơi đi một nửa còn đặt trên bàn, quyển sách Luật kinh doanh vẫn chưa gấp lại, bên trên có vệt máu, kệ sách phía sau cũng có một vết tương tự. Máu dưới đất đứt quãng cho đến cạnh cửa sổ, chỗ này lại là vũng máu lớn, cũng chính là vị trí Bạch lão gia bị tấn công.
Hồ sơ bệnh án của Bạch Chính Khiêm tuy Bạch Uyển không nhìn qua, nhưng hình ảnh nhớ được lại rất rõ, ngoài những vết thương có hình dài, thì hình dạng vết thương ở vùng đầu Bạch Chính Khiêm là do vật cứng gây nên có dạng tròn. Vừa hay trên kệ sách lại thiếu mất một vật.
Dừng trước vị trí có lắp camera, Bạch Uyển thình lình hỏi: "Ở đây có camera anh có xem qua chưa?"
Vũ Triết lắc đầu bất mãn: "Trùng hợp là camera bị hư, không xem được gì?"
Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Bạch Uyển nhíu mày nghĩ ngợi:
"Cảnh sát mấy anh đang nghi ngờ Tần A Lãng đúng không, vì trùng hợp Tần A Lãng mất tích?"
"Sao..sao em biết?" Vũ Triết vừa ngạc nhiên vừa thán phục, anh ta nghĩ gì Bạch Uyển đều biết sạch.
Cả nhà Bạch gia bị ám sát, một mình A Lãng chạy thoát, người bị nghi ngờ đầu tiên đương nhiên là A Lãng. Nhưng Bạch Uyển không nghĩ vậy.
Lắc đầu ngán ngẫm: "Khiến anh thất vọng rồi"
Tuy ở Nhật hai năm, những gì diễn ra ở đây Bạch Uyển không chứng kiến nhưng lại nghe đầy lỗ tai. Chuyện Tần A Lãng, mê cờ bạc đến nợ nần ngập đầu, làm Bạch lão gia rất phiền lòng. Nhiều lần Tần A Lãng cầu xin Bạch lão gia trả giúp số nợ lên đến hàng trăm vạn tệ nhưng Bạch lão gia không đồng ý, bởi Tần A Lãng chứng nào tật nấy. Vũ Triết có lý do tin rằng chính Tần A Lãng đã thông đồng với chủ nợ đánh cướp Bạch gia. Nhưng vấn đề là Bạch gia không hề bị mất tài sản, cho nên Vũ Triết không thể nghĩ ra được gì nữa.
Còn Bạch Uyển dựa vào phán đoán của bản thân mà xác định.
Vũ Triết nghe vẫn chưa hiểu, ngờ nghệch hỏi: "Ý em là sao? A Lãng không phải hung thủ?"
Bỏ qua câu hỏi của Vũ Triết, Bạch Uyển úp úp mở mở, nói:
"Anh đã xem toàn bộ hiện trường chưa?"
Vũ Triết đầy tự tin: "Đương nhiên.."
Đương nhiên hiện trường Vũ Triết đã xem rất kỹ, nhưng lại ngơ ra không hiểu ý Bạch Uyển muốn ảm chỉ là gì.
Bạch Uyển chậm rãi phân tích:
"Tần A Lãng không đủ trình để gây ra vụ thảm sát này. Hung thủ là người có thân thủ nhanh nhẹn, sử dụng kiếm đạo thành thạo, ra tay dứt khoát, khiến đối phương không chút cảnh giác. Còn nữa, Bạch lão gia là người cuối cùng bị tấn công, hung khí không chỉ có một mà là hai"
Làm động tác múa kiếm, đặt ngay cổ Vũ Triết.
"Anh thấy sao?"
Nghe những gì Bạch Uyển nói, Vũ Triết như tỉnh ngộ, đầu gật gù: "Hóa ra là như vậy!"
Dựa vào vị trí thi thể, và vết bắn của máu, cho thấy hung khí là một thanh kiếm dài, hiện trường không có sự ẩu đả, dĩ nhiên hung thủ đã tấn công trong lúc không ai có chút phòng bị nào. Tần A Lãng là dân đấm box, vũ khí dĩ nhiên không phải là kiếm. Điều này, có lẽ xếp của Vũ Triết đã nghĩ tới, chỉ có anh ta là chậm hiểu.
"Bạch Uyển!" Vũ Triết vui mừng như tìm được chân lý, dang tay định nhào tới ôm lấy.
Nhưng rất nhanh Bạch Uyển đã thụp đầu xuống vòng ra sau lưng Vũ Triết, kết quả anh ta ôm phải không khí.
"Em đó, lâu rồi không gặp, ôm nhau một cái không được sao?" Anh ta dỗi ra mặt.
Thành ý của Vũ Triết, Bạch Uyển không nhận, lắc đầu thay cho câu trả lời, chân bước lùi về sau.
"Anh mau tìm hung khí thứ hai đi"
Nói xong, Bạch Uyển đã mất dạng. Vũ Triết lần nữa không hiểu. Hung khí thứ hai? Chẳng phải đã tìm khắp nhà, vẫn không phát hiện ra sao?
Lúc này Vũ Triết mới xoay đầu nhìn về phía cửa sổ còn đang mở toang, vừa nãy Bạch Uyển đã đứng ở đây quan sát rất lâu, chẳng biết là nhìn gì. Anh ta tò mò, thò đầu ra ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy có thứ gì đó phát sáng trong bụi rậm ở sân vườn. Vũ Triết dùng chân giẫm lên thành cửa định phóng liền xuống dưới.. nhưng rất may, còn tỉnh táo nhận ra có đường đi đàng hoàng, dại gì phải nhảy.
Cả buổi tối hì hục không tìm được gì, nhờ vào lúc này trăng sáng nơi đỉnh đầu, mới rọi rõ mọi thứ trong hốc tối. Từ trong một bụi rặm, Vũ Triết cẩn thận dùng túi ni lông, lôi ra một vật nằng nặng.
"Chiếc cúp?" Vũ Triết ngỡ ngàng.
Đây là cúp vàng của Bạch Uyển trông cuộc thi diễn tập ở trường cảnh sát. Trên đó còn có dính chút máu.
Vũ Triết nhanh chóng mang về sở cảnh sát, gửi tới phòng pháp chứng.
Mỗi lần có vụ án, cả đội điều tra đều không về nhà. Ăn uống ngủ nghỉ cả ở văn phòng. Giờ này, Giang Bình vẫn còn ngồi cặm cụi trước máy tính. Vũ Triết không dám làm phiền, giấu nhẹm luôn chuyện tìm thấy chiếc cúp, cũng vì sợ Giang Bình khiển trách, lý do dám tự ý đưa người ngoài vào hiện trường án mạng.
Dù chân Vũ Triết đã bước rón rén không gây tiếng động, nhưng hơi thở hồi hộp cứ rít lên rít xuống. Đến khi ngồi được vào bàn làm việc, Giang Bình tay đang gõ phím bỗng dừng lại.
"Về rồi sao?" Giọng điệu Giang Bình như châm biếm pha lẫn tức giận.
Thực ra, Vũ Triết làm gì, Giang Bình đều biết. Cả đội rút quân về sở, Giang Bình không thấy Vũ Triết đâu liền quay lại biệt thự, vô tình nhìn thấy Vũ Triết và một cô gái đi vào trong. Giang Bình giữ hết sức bình tĩnh quay về, trông đứng trông ngồi, một tiếng sau lại thấy Vũ Triết lén lút đến phòng pháp chứng, sau đó lại tỏ ra không có gì, một tiếng báo cáo cũng không có.
Mắt Vũ Triết dựng đứng, chết rồi, bị phát hiện rồi.
"Đội trưởng, chẳng phải anh nói tôi phải hăng hái làm việc à, tôi muốn chứng minh cho anh thấy tôi thực sự nghiêm túc với nghề cảnh sát.." Vũ Triết cười hề hà, cố lấy lòng Giang Bình, mặc dù đang sợ chết khiếp.
Giang Bình cười khẩy, nhìn qua Vũ Triết với ánh mắt lạnh băng:
"Nghiêm túc? Nghiêm túc mà đến nguyên tắc của một cảnh sát cậu cũng quên sao?"
"Tôi.." Vũ Triết im bặt, yết hầu di chuyển lên xuống.
Dù sao thì là do bản thân phá hủy nguyên tắc, có biện minh thế nào cũng không đúng. Đứng dậy, gập người xin lỗi:
"Tôi sai rồi!"
Giang Bình tiếp tục gõ phím, nhàn nhạt nói: "Viết bản kiểm điểm cho tôi, đừng có lần sau!"
Vũ Triết quay về ghế, chán chường viết vài chữ lên giấy. Viết rồi xóa, hết tờ này tới tờ khác, không hiểu sao riêng về chuyện này không cam lòng mà viết được. Chẳng lẽ phải giải thích thêm với Giang Bình, trước đây Bạch Uyển là cảnh sát. Để một cựu cảnh sát vào hiện trường vụ án, thì có vấn đề sao? Nhưng Giang Bình cổ hủ như vậy, chắc gì đã thông cảm. Vũ Triết bấm bụng viết cho xong.
Bên này, Giang Bình nghiên cứu lại các tình tiết vụ án. Hiện trường không có lấy một nhân chứng, người còn sống lại hôn mê bất tỉnh. Để nói vì sao hung thủ ra tay tàn nhẫn như vậy, chỉ có một giải thích, người này hận Bạch gia vô cùng sâu đậm.
Nhưng, người trong thiên hạ ai chẳng rõ Bạch Chính Khiêm là người khoan dung độ lượng, kính nể còn không hết, lấy đâu ra kẻ thù. Vậy thì chỉ có thể là có người sinh lòng đố kỵ. Thương trường chính là chiến trường, Bạch Chính Khiêm vốn dĩ là dân kinh doanh, không thoát khỏi sự cạnh tranh từ đối thủ. Gần đây, Bạch Chính Khiêm đấu thầu được khu đất đồ sộ đắc đỏ mà giới kinh doanh ai cũng chiếm hữu, trong số đó, có Quách Cương. Một khi Bạch Chính Khiêm gặp chuyện, người được lợi nhất là ông ta. Hơn nữa, Quách Cương thừa khả năng để thuê một sát thủ chuyên nghiệp, không cần đích thân ra tay. Vấn đề ở đây, nếu Quách Cương chỉ nhắm vào Bạch Chính Khiêm, đơn giản giết một mình Bạch Chính Khiêm là xong, tại sao phải giết luôn cả nhà, như vậy Bạch tiểu thư có phải đang gặp nguy hiểm?
Có điều, tất cả chỉ là suy đoán, không có bằng chứng chứng minh Quách Cương có liên quan đến vụ thảm sát. Cẩn tắc vô áy náy.
"Bảo vài người theo dõi Bạch Uyển, có động tĩnh gì, lập tức báo tôi biết" Giang Bình gọi cho một đội viên, cố tình che lại để Vũ Triết không nghe thấy.
Vũ Triết tập trung viết kiểm điểm, tai chỉ nghe thấy tiếng ồm ồm, quay sang Giang Bình, thì Giang Bình đã bỏ điện thoại vào túi. Vũ Triết lắc đầu, không quan tâm, tiếp tục viết, có mấy chữ, viết nãy giờ vẫn không xong. Ta nói chán, đến buồn cầm bút!
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, người phụ nữ bước vào với tiếng lạch cạch của đôi giày cao gót, trên tay cầm tập tài liệu. Vũ Triết không thèm nhìn, cũng biết là ai, bĩu môi một cái.
Cô gái tiến đến bàn của Giang Bình, nói:
"Báo cáo hóa nghiệm!"
Lúc này, Giang Bình ngẩng mặt lên, có vẻ ngạc nhiên: "Tô Châu?"
Hóa ra nhập tâm suy nghĩ đến mức người đẹp vào từ lúc nào cũng không biết.
Mặt Tô Châu xanh chành, bĩu môi:
"Chứ anh nghĩ là ai? Là báo cáo hóa nghiệm chiếc cúp mà Vũ Triết mang về đó! Có muốn xem không?"
Giang Bình nhìn sang Vũ Triết, hời hợt cầm lấy bảng báo cáo, nhẹ giọng: "Cảm ơn!"
Lật báo cáo ra xem, bên tai Tô Châu lại nói:
"Trên chiếc cúp không hề có giấu vân tay, DNA trùng khớp với DNA của Bạch Chính Khiêm"
Hung thủ rất cẩn thận mang cả găng tay? Giang Bình không nói gì, đăm chiêu nghĩ ngợi.
Thái độ hững hờ này, không phải Tô Châu chưa thích nghi được, chỉ là buồn bực trong lòng một chút, đứng khoanh tay dựa lưng vào bàn, tự lẩm bẩm: "Lúc nào cũng công việc công việc, không thèm để ý tới người ta gì hết!"
"Tô Châu!" Giang Bình bất ngờ gọi.
Tô Châu phấn khởi liền nhìn Giang Bình: "Hửm! Em đây.."
"Tổ pháp y và pháp chứng hình như đã làm mô phỏng quy trình gây án?"
Lại là công việc!
"Phải!" Tô Châu có chút hụt hẫng đáp.
Chắn ngang Giang Bình, gõ gõ bàn phím vài cái.
"Đây nè, anh tự xem đi"
Giang Bình chăm chú vào màn hình. Lúc này Vũ Triết đã viết xong kiểm điểm, bước tới nhẹ nhàng đặt trên bàn, nơi Giang Bình có thể thấy rồi xoay lưng. Giang Bình liếc nhìn tờ giấy một cái rồi nhìn người vừa mới quay lưng, bảo:
"Vũ Triết, cùng xem đi!"
Chỉ chờ mỗi câu này, Vũ Triết hớn hở, gật đầu: "Được"
Nhanh nhảu kéo chiếc ghế ngồi cạnh, cả hai chụm đầu vào máy tính,,quên luôn sự có mặt của Tô Châu.
Nhìn thấy cảnh này, chẳng khác nào Tô Châu bị xem là không khí.
"Hai người..?" Ức đến nói không nên câu, Tô Châu giận dỗi rời khỏi phòng không muốn nấn ná lại chút nào.
Vũ Triết nhìn theo, đến khi cánh cửa vang lên cái ầm, bụm miệng cười. Chọc tức được Tô Châu, vô cùng thỏa mãn. Không phải cô ta xấu xa gì, nhưng bản tính tự đại, kiêu căng, Vũ Triết không thích cho lắm, không giống Bạch Uyển, cá tính đáng yêu biết mấy.
....
Bạch Uyển dừng trước quầy bán chân gà, hắc xì một cái, như ai vừa nhắc tên.
"Bà chủ cho phần chân gà không cay!"
Giọng Bạch Uyển tuy không lớn nhưng đủ để những vị khách xung quanh nghe thấy và phải ngước nhìn lạ lẫm, đứng trước cửa hàng chân gà cay, nhưng lại gọi một phần có hơi khác người.
Hầu Mộng Hoa bên trong nghe thấy, dù đang bận tay vẫn chịu khó ngẩng mặt lên nhìn, nở một nụ cười thân thiện:
"Bạch tiểu thư, vào trong ngồi đi, đợi tôi một chút, sẽ nhanh thôi"
Nhìn những vị khách còn đang xếp hàng dài chờ đến lượt, Bạch Uyển thở dài ngao ngán, nhưng để được ăn, cô gật đầu ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp.
Đã hơn ba giờ sáng, vậy mà chợ đêm vẫn còn rất náo nhiệt. Ở phía quầy chân gà, cơn sốt khách hàng vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Không để Bạch Uyển đợi lâu, Hầu Mộng Hoa liền giao lại công việc bếp núc cho nhân viên, tự tay mang đến cho cô một phần.
"Nào nào, chân gà không cay đặc biệt của Bạch tiểu thư đây"
Đĩa chân gà thơm nức được Hầu Mộng Hoa xoay tròn trên tay một vòng rồi đặt xuống. Nói đặc biệt ở đây chính là chân gà cay không hề có vị cay. Bởi Bạch Uyển không ăn được cay. Màu sắc cộng hương vị hấp dẫn làm Bạch Uyển không thể kìm chế, vội vã gấp lấy gấp để.
"Chân gà dì làm vẫn là ngon nhất" Miệng nhai nhoàm nhoàm, thức ăn vẫn còn nơi cổ họng, Bạch Uyển không chịu nổi mà giơ ngón cái lên khen tặng.
Hầu Mộng Hoa cười khiêm tốn: "Bạch tiểu thư quá khen rồi!"
"Dì đừng gọi con là Bạch tiểu thư, dù sao dì cũng không còn làm ở Bạch gia, cứ gọi con là Tiểu Uyển"
Trước đây Hầu Mộng Hoa là quản gia nhà họ Bạch. Nhưng vì lý do nào đó, bà đột ngột rời khỏi Bạch gia mà không lời từ biệt, tuy nhiên trong lòng vô cùng tiếc nuối. Bà luôn xem Bạch Uyển như con gái. Bạch Uyển cũng chưa từng coi bà là người làm. Được đối đãi như người nhà, Hầu Mộng Hoa không kìm được mừng rỡ:
"Được, Tiểu Uyển, dì sẽ gọi là Tiểu Uyển"
Đang ăn dang dở, Bạch Uyển ngẩng lên nhìn bà, trong miệng vẫn còn thức ăn, hai cánh môi cong lên, khuôn mặt không giấu được phấn khởi.
Bạch Uyển định tâm sự với bà về việc thảm sát vừa xảy ra. Chỉ là..
"Bà chủ!"
Đột ngột một vị khách bàn bên lớn tiếng gọi, vẻ mặt có hơi bậm trợn. Bạch Uyển liếc nhìn một cái, Hầu Mộng Hoa sợ rằng tên kia làm loạn. Ở đây, thường xuyên xảy ra mấy vụ ẩu đả vô vớ, vô duyên gây sự. Vì họ biết bà có thân phận hơi đặc biệt, dính dáng đến Bạch Chính Khiêm, là gì thì trong mắt họ cũng không tốt lành, suy nghĩ này có hơi ấu trĩ. Là kể từ khi bà ra khỏi Bạch gia, và thông tin Bạch Chính Khiêm từng là thành viên của hội Hắc Long rộ lên.
Hiện tại, dù biết Bạch Uyển có thể giải quyết nhưng bà không thể biến căn tiệm này thành một đống đổ nát.
"Không sao đâu, dì giải quyết được"
Vỗ vai trấn an Bạch Uyển, Hầu Mộng Hoa nhanh chân bước về vị khách kia. Bạch Uyển chăm chú dõi theo, tay nắm hờ trên bàn, chỉ cần tên kia có chút manh động cô lập tức đứng dậy.
"Chân gà này quả thật rất ngon, tôi đi tìm khắp Hàng Châu cũng không tìm ra được chỗ nào bán chân gà ngon như vậy, bà chủ à làm cho tôi một phần mang về đi" Vị khách kia tỏ rõ vui sướng, hết lòng khen ngợi.
Hầu Mộng Hoa thở phào, cười cười:
"Anh quá khen rồi à một phần mang về đúng không, có ngay"
Hầu Mộng Hoa không quên nhìn lại Bạch Uyển cười mỉm, Bạch Uyển vì thế cũng an tâm, cơ mặt giãn ra.
Ở phía bàn đối diện, chàng thanh niên với áo khoác mũ chùm đầu, quan sát tận tường từ lúc Bạch Uyển xuất hiện. Bạch Uyển không nhận ra là ai, nhưng lâu lâu nhìn sang lại mỉm cười xã giao..Hắn thì không đáp lại, đối đãi với cô như hờn cả thế giới. Dù chiếc mũ kia có sụp xuống che khuất nửa phần mặt anh tuấn, đôi mắt vẫn sắc như dao, dán vào người cô như muốn ăn tươi nuốt sống, lòng đầy căm hận..
Ban đầu, Bạch Uyển chỉ cười cho có lệ, nhưng dần dà thấy hắn có vẻ kỳ quái, nụ cười bắt đầu trở nên gượng gạo, cuối cùng lại tắt hẳn. Chính vì điều đó, mà hắn thấy cô vô cùng giả tạo, người ta nói ghét ai ghét cả đường đi lối về là vậy. Dù cô làm gì hay không làm gì đều bị căm ghét như nhau..
Bạch Uyển không quan tâm lý do tại sao lại bị nhìn chằm như vậy, cảm thấy khó chịu, liền né tránh..
Ring.. ring..
Đúng lúc tin nhắn được gửi tới..
"Gặp nhau ở bãi hoang, tôi có chuyện quan trọng muốn nói, A Lãng"
Từ số máy lạ tự xưng là A Lãng, Bạch Uyển lấy làm lạ..Tần A Lãng tuy là một kẻ lưu manh nhưng với cô muôn phần kính trọng, câu đầu tiên dù nói hay nhắn tin đều gọi một tiếng Bạch tiểu thư. Đằng này lại không có, cách gõ chữ lại khác hẳn ngày thường..Nghĩ là có người trêu đùa, cô tắt điện thoại và xem như không nhìn thấy tin nhắn đó..
Một tin nhắn nữa lại được gửi tới..
"Tôi biết hung thủ là ai, chẳng lẽ cô không muốn biết?"
Cách nhắn này, bây giờ Bạch Uyển có thể khẳng định 100% không phải Tần A Lãng.
Bạch Uyển nhắn trả lời..
"Anh là ai?"
"Tôi là người có thể cho cô biết sự thật."
Theo quán tính, Bạch Uyển đưa mắt nhìn xung quanh, xem có ai khả nghi không, chỉ thấy ở phía xa có vài người, hình như là cảnh sát..
"Bãi hoang đúng không? 15' nữa tôi sẽ tới"
Cô gửi tin..
Bên kia nhắn lại..
"Thoát khỏi cảnh sát trước đi hẳn nói, tôi chỉ muốn thấy một mình cô, nếu không cô sẽ mãi mãi không biết được sự thật."
Biết cả có cả cảnh sát theo dõi cô, chắc hẳn người này chỉ ở quanh đây!
Bạch Uyển do dự, nhưng cảm giác lại thôi thúc.. Dù cho đây là cái bẫy, cô cũng muốn xem cái bẫy này trông như thế nào.
Anh chàng bàn bên trông Bạch Uyển rời đi, vội vứt thẻ sim vào thùng rác, môi mỏng nhếch lên gian manh, sau đó cũng rời khỏi.
Lúc ấy, Hầu Mộng Hoa bên trong quán ngó ra, nắm rõ được tình hình.. Quan sát cẩn thận, vội nhặt thẻ sim bỏ vào túi áo. Lại trông về hai hướng Bạch Uyển và anh chàng kia rẽ lối, gương mặt không biểu tình gì, đáy mắt lại hiện hữu một điều thâm sâu.
...
Cảnh sát bám sát Bạch Uyển không rời nửa bước, dù cô đã cố tình đi vào hẻm vắng, cuối cùng phải sử dụng chiêu bất đắc dĩ..
Một thanh niên nghiện ma túy đang thập thò chơi thuốc, thấy cô bước tới, cứ nghĩ là cảnh sát tuần tra liền đứng dậy bỏ chạy.. Cô nhanh trí túm được cổ áo..
"Tôi không phải cảnh sát, không cần sợ, cậu có bật lửa không?"
Bạch Uyển nhỏ giọng, đồng thời quan sát phía sau..
Vài viên cảnh sát đã đuổi tới, chàng thanh niên vẫn còn phê thuốc, tay run rẩy, đưa bật lửa cho cô..
"Cảm ơn! Tôi giúp cậu đuổi cảnh sát, mau chạy đi!"
Anh ta cuống cuồng mà chạy, lúc này Bạch Uyển rẻ vào con hẻm bên cạnh, nhanh tay châm lửa vào cái thùng rác..khói bốc lên, ngay lập tức đã gây chú ý đến cảnh sát. Bạch Uyển nhân cơ hội chuồn khỏi..
Khi cảnh sát tới nơi, chỉ ngửi thấy toàn mùi khói, nhanh chóng dập tắt..
"Bị lừa rồi!"
Lôi Tôn tức tối, đá phăng cái thùng..
Khẩn trương gọi về sở báo cáo một tiếng với Giang Bình..
"Đội trưởng, chúng tôi mất dấu Bạch Uyển rồi!"
"Mất dấu rồi?"
Giang Bình nóng giận muốn đập luôn điện thoại, lại nhìn thấy Vũ Triết đang ngủ ngon lành trên mặt bàn, đành nhỏ giọng xuống..
"Chia ra tìm!"
Lôi Tôn nhăn mặt..
"Nhưng mà đội trưởng, Bạch Uyển không phải là tội phạm cần gì phải.."
"Nhân chứng thì không cần bảo vệ sao?"
"Cần!"
Lôi Tôn không nói gì thêm, tắt phụt điện thoại, liền ra lệnh cho những đội viên khác..
"Mọi người tản ra, nhất định phải tìm được người, Bạch Uyển là nhân chứng quan trọng, không được để xảy ra chuyện."
...
Bạch Uyển đến địa điểm như trong tin nhắn. Bãi hoang cách thành phố không xa, thuộc khu ít dân cư, chỉ toàn những căn nhà bỏ trống cũ kỹ. Cô lần theo đường mòn đi sâu vào bên trong. Hai bên đường tối đến mức cô phải nheo mắt để nhìn cho rõ, xa xa có ánh đèn nhưng lại nhấp nháy không sáng mấy. Nơi này đến một gợn gió chẳng có, im lìm đến nổi cô chỉ nghe được hơi thở của chính mình.
"Ai đó?"
Bất ngờ, một bóng đen xuất hiện, lướt nhanh trước mắt, theo phản xạ Bạch Uyển cảnh giác vội vàng rút súng đề phòng, nhưng quên mất không còn là cảnh sát, lấy súng đâu ra. Cuối cùng, tay không mà đuổi theo, chẳng mấy chốc, bóng đen đã mất dạng.
Bạch Uyển chưa từng thấy người nào có tận thủ cao siêu đến vậy, đến cô phải chào thua. Bóng đen kia để cô đuổi tận đến cuối đường, phía trước là rào chắn thông qua khu bên cạnh. Cô bước vài bước, bất thình lình khựng lại, kông biết đã dẫm phải thứ gì đó nhầy nhầy.
Là máu?
Cô lại gần hơn với vật thể đang nằm dưới đất, mà chất lỏng màu đỏ kia chính là từ đây chảy ra. Cô quét mắt một vòng, xung quanh lại chẳng có ai, sau đó dừng ở thi thể, chính xác đây là Tần A Lãng. Theo quan sát sơ bộ, thi thể A Lãng có hiện thượng co cứng, xuất hiện cả huyết tử thi,có nghĩa A Lãng đã chết cách đây được 3-4 tiếng. Hiện trường không có sự dịch chuyển, máu bắn lên rào chắn vô cùng đậm và dày, chứng tỏ đây là hiện trường gây án, hơn nữa hung thủ ra tay ở khoảng cách gần.
Điều đầu tiên cô phải làm là không chần chừ nhấc điện thoại gọi cho Vũ Triết, xem như là báo án.. Nhưng không may vào lúc này điện thoại lại hết pin.
Đúng lúc, dưới mặt đường lại hiện lên một bóng người cao lớn. Dĩ nhiên, không phải ma quỷ.. Cô đảo mắt đề phòng, môi nhếch lên, tay từ từ buông điện thoại xuống, bất ngờ xoay người ném luôn về sau.
Phản xạ của người kia nhanh nhạy, xoay một vòng đã né được vật thể ném tới, bấy giờ trụ vững trên mặt đất. Lúc đó, chiếc điện thoại của Bạch Uyển rơi xuống đất vỡ tan tành..
Bạch Uyển nheo mắt nhìn người đối diện..
Quan sát vài giây, cô nhận ra bóng đen mà mình truy đuổi và anh chàng ngồi bàn bên cạnh chính là một, cũng tức là người nhắn tin cho cô..
"Rốt cuộc anh là ai?"
Cô đoán mò..
"Là hung thủ sát hại Bạch gia?"
Hắn không định nói, cũng không để Bạch Uyển có chút chuẩn bị nào, liền xông tới đánh..Trên đường chạy, hắn vung ra một thanh kiếm dài. Ngay lập tức trong đầu Bạch Uyển hiện lên hình ảnh thảm sát ở Bạch gia.
Người khác tấn công đương nhiên Bạch Uyển phải chống trả, nhưng tay không tấc sắt, cô chỉ vận dụng hết khả năng để né, né được một kiếm thì đỡ một kiếm. Được một lúc, cảm thấy không đỡ nổi, cô thừa cơ bỏ chạy.. Nhưng chỉ chạy được vài mét, thanh kiếm lưỡi dài lạnh lẽo từ phía sau kề trên cổ cô. Máu theo đó mà chảy xuống một đường dài. Cô không còn cách nào kháng cự, đứng yên mặc nhiên cho số phận định đoạt..
Rất nhanh, hắn đã thu lại kiếm đồng thời đánh vào gáy cô..Bấy giờ mắt cô lờ đờ, như có màn sương che phủ, cố trấn tĩnh nhưng không vượt qua được cơn buồn ngủ. Cả thân thể mềm nhũn, ngã xuống đường một cách tư nhiên, lúc mi mắt còn chưa khép hẳn, cô nhìn thấy hình xăm vô cùng đặc biệt trên cổ tay hắn, sau đó mắt dần mờ, và không biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, Bạch Uyển đã thấy mình ở trong một căn nhà hoang, bám đầy bụi và mạng nhện. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào làm cô cay mắt, dụi dụi một lúc, cảnh tượng trước mắt dần hiện ra, lúc này không cần dụi nữa, mắt cô tự dưng mở to, sáng hẳn..
Thứ cô nhìn thấy không phải là kho vàng hay kim cương chói lóa, là một thi thể. Cô còn đang hoang mang, tại sao lại ở cùng xác Tần A Lãng thì bên ngoài cảnh sát đã ập vào. Người đi đầu là Vũ Triết..
Vũ Triết nhìn thấy Bạch Uyển hết sức kinh ngạc..
"Bạch Uyển.."
Rất muốn hỏi Bạch Uyển làm gì ở đây, quan ngại không dám mở lời, liếc sang Lôi Tôn khó xử..
Lôi Tôn bấy giờ, đi đến kiểm tra thi thể A Lãng, rồi nhấn tai nghe không giây, nói với ai đó..
"Đội trưởng, đã tìm thấy xác Tần A Lãng, còn nữa, Bạch tiểu thư cũng ở đây."
Không biết bên kia nói gì, Lôi Tôn "Dạ" một tiếng, tiến đến trước mặt Bạch Uyển, có chút bất đắc dĩ..
"Bạch tiểu thư, phiền cô theo chúng tôi về sở"
Bạch Uyển ngước nhìn Lôi Tôn, sau đó liếc qua xác Tần A Lãng..Cô như tỉnh ngộ..Lý do tên kia gửi tin nhắn cho cô chính là có hai khả năng. Thứ nhất, muốn cô phát hiện thi thể Tần A Lãng. Thứ hai, biến cô trở thành kẻ thủ ác. Mà khả năng thứ nhất đã xảy ra, tình cảnh bây giờ là khả năng thứ hai. Cảnh sát khi thấy cô ở cùng cái xác, đương nhiên sẽ nghĩ cô là hung thủ. Có điều, hắn làm vậy có mục đích gì, đã giết cả nhà cô, sao lại tha cho cô dễ dàng?
Cô hít thở sâu, đi đến giơ hai tay trước mặt Vũ Triết, theo lý nghi phạm phải bị còng áp giải đi..
Vũ Triết lắc đầu, có chút lưỡng lự..muốn giữ một chút tôn trọng với cô, dù có còng hay không, cô cũng không lo bỏ chạy..
"Không cần đâu"
Thấy Vũ Triết chần chừ, Lôi Tôn thở dài một tiếng, giật ngay chiếc còng trên tay Vũ Triết..
"Anh không làm để tôi làm"
Rồi quay sang Bạch Uyển, có hơi nao lòng..
"Để cô chịu thiệt thòi rồi!"
"Đừng..!"
Vũ Triết có ý ngăn lại, nhưng muộn rồi, tay Bạch Uyển đã ở trong còng số 8..
Nhìn Vũ Triết, Bạch Uyển mỉm cười vô tư..
"Em không sao!"
Biết Bạch Uyển luôn có cách trấn an người khác..Vũ Triết gật gật đầu an tâm..
Rơi vào tình cảnh thế này, bảo ổn thì là giả tạo..Nhưng một người bản lĩnh như Bạch Uyển, có chuyện gì là chưa trải qua, hơn ai hết cô hiểu rất rõ luật..Sở dĩ cô vô tư vô lo như vậy là có lý do..
Vô tình nhìn thấy trên cổ Bạch Uyển có vết thương còn rỉ máu, Vũ Triết lôi ngay chiếc khăn mùi xoa từ túi quần ra..Cô hiểu ý, nhanh tay cầm lấy..
"Để em!"
Vốn dĩ, từ nhỏ cô có sự đề phòng không kiểm soát, ngoại trừ Bạch lão gia, Lạc Dung và Lữ Á..Bất cứ ai có ý đụng chạm, hay nói cách khác là quan tâm thái quá, cô đều thẳng thừng từ chối, dù là đồng giới hay khác giới, dù là thân hay không thân..
Vũ Triết biết điều này, nên chỉ cười trừ..
Khi ấy, Lôi Tôn giật giật cánh tay Bạch Uyển..
"Bạch tiểu thư, đi thôi!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play