Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Qua Gặp Anh Thương Em

Kiếp trước

Trong căn phòng rộng lớn, tông màu xanh trắng, nội thất xa hoa, trên chiếc giường màu trắng rộng lớn giữa phòng
Một thiếu niên gương mặt tinh xảo, làn da mịn màng nhưng lại trắng nhợt không huyết sắc đang nhắm chặt hai mắt, mồ hôi nhễ nhại, những dây truyền dịch, ống thở vây xung quanh cậu
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Bác sĩ, Khanh nhi sao rồi, tại sao bệnh lại trở nặng như vậy
Người đàn ông trung niên lo lắng hỏi bác sĩ vừa kiểm tra cho cậu
Bác sĩ
Bác sĩ
Cửu gia, sức khỏe tiểu thiếu gia đã yếu lắm rồi, chắc chỉ cầm cự được 1 tháng nữa thôi
Nghe bác sĩ nói người đàn ông sắc mặt trắng bệt, cả người cứng đờ không tin nổi, ông tức giận hét lên
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Tại sao lại vậy? Mấy hôm trước nó còn có thể đi ra ngoài bình thường mà, sao chỉ mấy hôm lại trở nặng như vậy!
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Bác sĩ còn cách nào khác để cứu Khanh nhi không, bằng giá nào cũng được
Bác sĩ
Bác sĩ
Xin thứ lỗi cho tôi Cửu gia, sức khỏe tiểu thiếu gia tôi đã hết cách, cậu ấy cũng đã kiêm cường sống nhiều năm như vậy...haiz
Người đàn ông sững sờ, lúc này cậu thiếu niên trên giường động đậy
Người đàn ông thấy thế liền chạy nhanh tới chỗ cậu
Cậu nhìn thấy ông thì mỉm cười, nụ cười của cậu tràn đầy mệt mỏi, cậu thều thào nói
Cửu Khanh
Cửu Khanh
Papa, con không sao, đừng làm khó bác sĩ. Papa đừng buồn
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Khanh nhi, con....
Cửu Khanh
Cửu Khanh
Papa sức khỏe của con con hiểu mà, con biết mình không còn cầm cự được lâu nữa
Cửu Khanh
Cửu Khanh
Papa đừng khóc, papa đã lo lắng, chăm sóc cho con nhiều lắm rồi, là con bất hiếu không thể ở lại chăm sóc cho papa sau này
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Khanh nhi, papa không khóc, con đừng lo con sẽ khỏe lại nhanh thôi, khi đó cả gia đình ta sẽ cùng đi du lịch, con có thể ăn những món con thích
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Giờ con còn yếu lắm, nghỉ ngơi đi
Ông nhìn cậu đầy ôn nhu, cẩm thận đắm chăn cho cậu, nhìn cậu từ từ nhắm mắt lại
Cánh cửa lúc này mở ra, có hai bóng người vội vàng bước vào, một người phụ nữ trung niên gấp gáp đi trước một người thanh niên đi sau đỡ người đó
Triệu Vy/mẹ Khanh
Triệu Vy/mẹ Khanh
Văn Phong, Khanh nhi sao rồi, không phải hôm qua còn tốt sao, sao giờ lại trở nặng rồi
Bà lo lắng bước tới giường cậu, hai mắt đỏ hoe, nhìn chồng mình dò hỏi
Cửu Tuấn/anh Khanh
Cửu Tuấn/anh Khanh
Phải đó ba sao Khanh lại đột nhiên trở nặng vậy
Người thanh niên đỡ người phụ nữ cũng nhìn ông hỏi
Người đàn ông lúc này thở dài, ánh mắt đầy đau buồn nhìn cậu, xong kể lại lời bác sĩ cho hai người nghe
Hai người nghe xong cả người cứng đờ, người phụ nữ thì nước mắt đã tuôn rơi nép vào ngực người đàn ông. Cả ba khuôn mặt đầy sự đau lòng nhìn người thiếu niên yếu ớt trên giường

kiếp trước 2

Ánh nắng buổi sớm mai chiều vào căn phòng, trên chiếc giường giữa phòng người thiếu niên tỉnh dậy, mi mắt nặng nề nhấc lên, ánh mắt mơ màng nhìn quanh phòng thì thấy một người thiếu niên đang đi vào phòng
Thấy cậu tỉnh, anh nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, nhìn thấy anh cậu mấp máy môi nói
Cửu Khanh
Cửu Khanh
anh...anh..nh...hai
Cửu Tuấn/anh Khanh
Cửu Tuấn/anh Khanh
Em tỉnh rồi, thỏ con em làm anh lo quá đi* anh mừng rỡ nói*
Cửu Tuấn/anh Khanh
Cửu Tuấn/anh Khanh
Á! Để anh đi gọi ba mẹ
Không đợi cậu nói câu nữa, anh đã nhanh chóng gọi ba mẹ tới
Triệu Vy/mẹ Khanh
Triệu Vy/mẹ Khanh
Khanh nhi con tỉnh rồi, con thấy sao rồi, còn khó chịu đâu không
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Đúng rồi, Khanh nhi con cảm thấy sao rồi
Hai vợ chồng vừa vào phòng đã hỏi han cậu đủ điều
Cậu mỉm cười nhìn hai người, yếu ớt nói
Cửu Khanh
Cửu Khanh
Con không sao, đã đỡ hơn rồi, papa mama đừng lo
Nhìn cậu như vậy hai người lại tính hỏi tiếp nhưng cậu kịp thời cắt ngang
Cửu Khanh
Cửu Khanh
Papa!mama! Khanh nhi đói rồi con muốn ăn
Anh trai cậu cũng vội vàng tiếp lời khi thấy ánh mắt cún con cầu xin của cậu
Cửu Tuấn/anh Khanh
Cửu Tuấn/anh Khanh
Phải đó ba mẹ đừng hỏi nữa, Khanh nhi vừa mới tỉnh dậy, cơ thể còn yếu không thể để đói được
Hai vị phụ huynh nghe xong cũng hiểu, liền kêu người hầu chuẩn bị thức ăn cho cậu
Thức ăn được người hầu đưa lên phòng cậu, nhìn những món ăn nhợt nhạt không vị này ánh mắt cậu tràn ngập ai oán nhìn ba người
NovelToon
Cửu Khanh
Cửu Khanh
Mama con không muốn ăn mấy món này, con muốn ăn thịt kho tàu mẹ làm( cậu nũng nịu nhìn mẹ Cửu)
Triệu Vy/mẹ Khanh
Triệu Vy/mẹ Khanh
Không được! con bây giờ còn yếu lắm chỉ được ăn mấy món này, thôi ngoan con ráng ăn đi nha, khi nào con khỏe lại mẹ sẽ nấu thịt kho cho con ăn nha(bà vỗ tay cậu dỗ dành)
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Đúng rồi, Khanh nhi ngoan con ăn mấy món này đi khi nào khỏe rồi con muốn ăn gì cũng được
Cửu Tuấn/anh Khanh
Cửu Tuấn/anh Khanh
(Anh cũng nhìn cậu gật đầu phụ họa)
Cậu nhìn ba người đồng lòng vậy khuôn mặt nhăn nhó bắt đầu ăn, nhìn cậu cả người ấm ức mà ba người đều đau lòng
Ăn xong cậu nhìn ba người bên cạnh ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cậu nhưng nổi đau xót sâu trong đôi mắt vẫn không giấu nổi
Cửu Khanh
Cửu Khanh
Papa, mama, anh hai mọi người đừng đau lòng con biết con không còn nhiều thời gian nữa, thời gian còn lại con chỉ muốn sống như một người bình thường, cùng cả nhà trải qua quảng thời gian cuối cùng này
Ánh mắt cậu nghiêm túc nhìn vào họ, gương mắt tinh xảo trắng nhợt do bệnh ngẩng cao đối diện họ, sau câu cuối cậu cười rộ lên khiến đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết
Cả ba người nhìn cậu nói những lời như vậy thì không kiềm được mà ngẹn ngào, mẹ Cửu đi lại ôm cậu nói
Triệu Vy/mẹ Khanh
Triệu Vy/mẹ Khanh
Được, chúng ta nghe con không ép con nữa, quảng thời gian cuối cùng này chúng ta sẽ ở bên con, giúp con trải qua thời gian vui vẻ nhất*bà nức nở nói*,(từng giọt nước mắt rơi)
Hai người đàn ông thấy cảnh này cũng không nhìn được vành mắt đỏ hoe
Cậu ôm mẹ thật chặt, chôn mặt trong lòng bà mà khóc, từng giọt nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt lăn dài trên gò má cậu
Cửu Khanh
Cửu Khanh
Con cảm ơn papa, mama. Xin lỗi mọi người vì không thể ở bên mọi người nữa
Mẹ Cửu khóc càng nhiều hơn, hai người đàn ông cũng không kèm được mà nước mắt lăn dài. Cảnh tượng trong căn phòng vừa ấp ám nhưng lại tràn ngập không khí u buồn
Những ngày sau đó cậu được sống cuộc sống của người bình thường không phải kiêng kị nhiều thứ, ăn uống cũng thoải mái hơn
Cậu được anh trai đưa đi dạo khắp thành phố, còn ba mẹ cậu thì hằng ngày đều ở cạnh cậu nói chuyện với cậu. Đây là những ngày hạnh phúc nhất của cậu

Được ban kiếp sống mới

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng cả 2h đồng hồ, bên ngoài cả gia đình cậu lo lắng chờ đợi.
Từ hôm qua sức khỏe cậu chuyển biến xấu hơn phải nhập viện gắp nhìn đèn phòng cấp cứu sáng đèn mà nước mắt mẹ câu không ngăn nổi, nhớ đến lời bác sĩ nói trước khi vào phòng cấp cứu có lẽ lần này cậu không thể qua khỏi.
Triệu Vy/mẹ Khanh
Triệu Vy/mẹ Khanh
Làm sao đây...Khanh nhi còn đừng bỏ mẹ...hicc hicc
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Cửu Văn Phong/ba Khanh
Vy em đừng khóc con sẽ không sao đâu nó nhất định sẽ cố gắng vượt qua mà
Cửu Tuấn/anh Khanh
Cửu Tuấn/anh Khanh
Phải đó mẹ, ba nói đúng, em trai sẽ khỏe lại mà
Hai người thay phiên nhau an ủi bà, nhìn vào của phòng cấp cứu. "Rầm" cửa phòng cấp cứu mở ra, ba người đồng loạt nhìn bác sĩ đi ra, bác sĩ bước đến chỗ họ nói:
Bác sĩ
Bác sĩ
Rất xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng sức khỏe của cậu ấy đã suy giảm lắm rồi không thể cầm cự tiếp được nữa, mong gia đình nén bi thương
Vừa nghe được lời của bác sĩ ba người như chết sững. Mẹ cậu gào lên:
Triệu Vy/mẹ Khanh
Triệu Vy/mẹ Khanh
Kh...không phải!!!!!Khanh nhi sẽ không sao đâu, nó sẽ tỉnh lại về lại bên tôi!!!(bà vừa gào vừa khóc thảm thiết).
Hai người đàn ông bên cạnh tâm trạng cũng đau buồn không khác gì bà, ông Cửu ráng gắng gượng giữ chặt bà, còn anh thì cúi gầm mặt rơi nước mắt.
Họ đã sớm biết ngày này sớm muộn cũng sẽ xảy ra nhưng khi ngày đó đến thì nỗi đau này quá lớn xé nát trái tim bọn họ. Khanh nhi của họ, cậu mới vừa tròn 18 mà thôi! Nhưng bây giờ cậu đã rời xa bọn họ rồi.
Nhìn cậu nằm trên chiếc giường được đẩy ra, nước mắt của họ lăn dài trên gương mặt.
--------#####------####--------#####
Bên trong không gian tối tăm không một tia sáng, cậu nằm trong không gian trôi lơ lững không mục đích.
Qua một hồi lâu, mi mắt cậu mới khẽ nhúc nhích, đôi mắt màu trà, ngập nước của cậu từ từ mở ra. Bên trong không gian tối đen cậu không thể biết mình đang ở đâu, cậu chỉ biết mình đã chết rồi, chắc đây có lẽ là địa ngục, nghĩ tới những người thân sẽ đau buồn vì cậu khiến cậu không khỏi khổ sở.
Cậu quan sát xung quanh, nhưng nơi này chỉ đặc một màu đen tuyền không lấy tia sáng, khi cậu muốn cất tiếng gọi thử thì bỗng một tia sáng chói lòi xuất hiện nuốt chửng cậu.
Cửu Khanh
Cửu Khanh
Á...á á á...( cậu hoảng hốt thốt lên)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play