Vu Quân - đại thiếu gia nhà họ Vu. Năm nay vừa tròn 30 tuổi, vừa được Vu Cảnh giao lại toàn quyền hành.
Vu gia bọn họ là đệ nhất gia tộc không chỉ ở thành phố T nơi bọn họ hiện tọa trấn về hàng loạt chuỗi kinh doanh, bất động sản, thời trang, giải trí,... Mà còn nhúng tay cả vào hắc đạo, buôn bán cùng chế tạo vũ khí.
Đó là không kể đến, Vu Quân còn có một thân phận đặc biệt khác nữa...
Dưới Vu Quân còn một người em nữa nhưng là con gái lại còn ham chơi - Vu Ngọc nên mọi quyền hành của Vu gia, Vu Cảnh chỉ có thể giao lại toàn bộ cho Vu Quân.
Anh dù đã 30 tuổi, nhưng chưa vợ cũng không người yêu khiến cho Lý Lam Anh - mẹ anh sốt hết cả ruột.
***
Tại bar Larger.
Người đàn ông ngũ quan hoàn hảo, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt chim ưng sắc bén cùng hơi thở tàn bạo lạnh lùng toát ra từ cốt khí khiến cho những người có mặt ở đây chỉ biết đứng từ xa chiêm ngưỡng cái đẹp chứ không có lá gan đến gần.
Người đàn ông đó là Vu Quân, anh hôm nay tâm trạng rất kém nên mới đến Larger uống rượu giải sầu.
"Quân chủ, vừa nhận được tin tức từ Trác Long. Đ... đã tìm thấy cô Ninh Hinh rồi ạ." - Mồ hôi Trác Bình đổ đầy đầu, lắp bắp nói.
"Ừm, em ấy đang ở đâu mau dẫn tôi đến đó."
Vu Quân khi nghe đến cái tên Ninh Hinh - người con gái hắn yêu, nhớ thương trong 3 năm qua. Hắn lúc sáng đã nghe Trác Long thông báo đã tìm được Ninh Hinh, hắn vui mừng khôn siết nhưng chỉ vài tiếng sau Trác Long lại dội cho hắn một gáo nước lạnh - đã mất dấu. Nên mới đến đây mượn rượu giải sầu. Hắn sợ cứ tìm được lại mất nên liền đứng phắt dậy muốn đi ngay. Nhưng khi vừa đứng lên, đầu óc hắn lại say sẩm, thân thể đổ vật về phía sau.
"Chết tiệt." - Hắn giận dữ, chửi thề một tiếng, lại ngang nhiên có kẻ dám hạ dược anh.
"Quân chủ." - Trác Bình nhanh chóng đỡ lấy hắn.
Đầu óc Vu Quân xoay mồng mồng, anh muốn cố gắng đứng dậy để đi tìm Ninh Hinh ngay tức khắc nhưng thứ dược kia lại là xuân dược được cho với số lượng lớn.
Anh không thể gắng gượng được, liền túm lấy cánh tay Trác Bình.
"Mau đưa tôi lên phòng." - Anh thở hổn hển.
"Quân chủ, anh..." - Lúc này Trác Bình mới nhận ra sự khác thường của anh liền không nói nữa mà dựng anh dậy đỡ đến phòng V.I.P, căn phòng chỉ dành riêng cho anh.
"Trác Bình, cậu cùng Trác Hiên đi đón Tiểu Hinh về đây đi." - Anh thở hổn hển nằm trên giường lên tiếng.
"Nhưng..." - Trác Bình định báo cáo lại nhịn xuống, thôi thì chuyện đó vẫn là để ngày mai hẵng nói với Quân chủ thì hơn. Anh ta đi ra ngoài khẽ đóng cửa lại.
Căn phòng theo đó rơi vào khoảng không tối om, lạnh lẽo. Nhưng Trác Bình vừa đi không lâu, liền có hai người đàn ông bịt kín mặt không biết là ai lại vác một người phụ nữ say sỉn trên vai lén la lén lúc trên hành lang.
Khi đã xác định chắc chắn camera an ninh đã bị ngắt, cũng không có ai xuất hiện quanh đây nữa liền đẩy cánh cửa của một căn phòng, có một cái bảng chữ Q đã bị họ quên mất.
Thấy trong phòng đèn tắt tối om, trên giường lại có người nằm, hai người đàn ông kia nở nụ cười nham hiểm, rồi quẳng người phụ nữ đang vác trên vai lên giường, sau đó mau chóng chuồn mất.
Vu Quân đang nằm trên giường khó khăn kiềm chế tác động của thuốc kích thích, chợt nhăn mày vì anh cảm nhận được có thứ gì đó rất mềm mại, rất ấm áp đè lên người mình.
Hương thơm thanh mát của oải hương dịu dàng bỗng sọc thẳng vào mũi khiến đầu anh như muốn nổ tung.
Phụ nữ?!
Tại sao lại có phụ nữ lọt vào đây đúng lúc này?!
Nhưng lạ là mùi oải hương thanh mát trên người cô lại không khiến cho anh chán ghét như những người khác, mà ngược lại nó còn có xu hướng thích thú.
Đôi mắt vẫn đục của anh sắc lại, lấy chút tỉnh táo cứng rắn của mình anh toan đưa tay bóp cổ cô gái nằm trên người mình, còn chưa đưa tay đến cổ cô ta đã khẽ cục cựa.
"Nóng, nóng quá..." - Giọng nói ngọt ngào, đáng yêu có chút khàn của cô gái cất lên.
"Cái vật lạ" nằm trên thân thể đã nóng nay lại nóng hơn của anh bắt đầu cựa quậy, chà qua chà lại khiến cho lửa nóng anh vừa khó khăn lắm mới dập được một ít giờ như được tiếp thêm xăng mà bùng cháy.
Cô gái đưa tay sờ soạng khắp cơ thể anh, miệng nhỏ lẩm bẩm.
"Hừ... hừ, thật dễ chịu."
Vu Quân không kìm được nữa đè cô xuống.
"Cô là ai? Đừng thử sức nhẫn nại của tôi." - Giọng nam tính, trầm khàn của Vu Quân vang lên. Đối với một người cũng đang chịu tác dụng của thuốc như cô thì đây chính là một con suối trong lành, mát mẻ như rót vào tai.
"A, thì ra là đàn ông à. Đến, mau đến hầu hạ ta." - Khúc khích cười, sau đó choàng tay lên cổ anh mà hôn lên bờ môi mỏng hơi lạnh của anh.
Đầu óc anh oành một tiếng, sau đó mất toàn bộ ý thức. Giữ gáy cô gái, hôn cô điên cuồng, anh hung hăng dùng lưỡi cạy miệng cô mà quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ thơm tho, mềm mại mà mút mát. Anh tham lam như muốn mút hết mật ngọt trong khoang miệng cô. Bàn tay hư đốn đã bắt đầu không yên sờ loạn trên người cô gái.
Anh đưa tay mạnh mẽ xé phăng bộ đồ trên người cô, rồi cũng tự mình giật tung chiếc áo sơ mi đến bung cả nút. Một bên tay đã xoa nắn bộ ngực non mịn, căng tròn của cô.
Cả hai cơ thể không một tất vải quấn lấy nhau. Sau đó là một màn khiến cả đời anh phải hối hận không thôi.
Anh vào ra như vũ bão trong thân thể mảnh mai của người con gái, mà không hề để ý rằng đây là lần đầu tiên của cô... bởi cả hai đều trúng xuân dược...
Sáng hôm sau, Vu Quân tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ. Nhìn một vòng quanh phòng anh liền nhớ lại rằng đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Nhíu chặt chân mày, cứ cảm thấy có chuyện gì đó rất quái lạ.
“Quân chủ, ngài…” - Trác Bình vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng trước mắt khiến anh ta như chết sốc.
“Đi điều tra xem, người phụ nữ hôm qua là ai ngay lập tức." - Giọng nói lạnh lùng có phần tàn bạo. Tuy chịu tác dụng của thuốc nhưng anh vẫn có thể nhớ được rõ ràng hôm qua là một cô gái không rõ lai lịch đi vào đây.
“V… vâng." - Trác Bình gật gật đầu như gà mổ thóc, rồi quay lưng chạy.
“Khoan đã, đã đưa Ninh Hinh về đây chưa?” - Vu Quân chợt nhớ đến hôm qua vừa nhận được tin báo của người con gái anh yêu.
“Quâ… Quân chủ, c… cô Ninh Hinh đã gặp tai nạn xe mất mạng vào tối hôm kia rồi ạ." - Trác Bình run rẩy.
“Tai nạn xe?” - Giọng anh lạnh đến cực điểm phun ra từng chữ như muốn đông cứng luôn cả Trác Bình.
“Tôi bảo các người tìm em ấy, các người lại chỉ tìm thấy xác của em ấy thôi sao?” - Anh rống giận.
“Quân chủ, anh…” - Trác Bình định lên tiếng giải thích lại bị Vu Quân cắt ngang.
“Mau tìm ra kẻ đứng sau đi, em ấy bị xe đâm trúng không phải chuyện tự nhiên đâu." - Vu Quân phất tay.
“Vâng." - Trác Bình cúi đầu lui ra ngoài.
“Ninh Hinh…” - Vu Quân nắm chặt nắm đấm, đôi mắt hiện lên sự tàn bạo.
Trác Bình cảm thấy rất lạ, dù hắn đã làm việc cho Vu Quân 8 năm, hắn vẫn là chưa thể nào hiểu rõ được suy nghĩ thực sự của anh. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn rằng, Vu Quân không hề yêu Ninh Hinh.
Tuy nhìn bề ngoài anh rất nhiệt huyết trong mối quan hệ với Ninh Hinh nhưng như lúc nãy nhìn vào mắt của ông chủ anh thì chỉ thấy... lạnh lùng, rất lạnh lùng, không hề có một tia dao động.
Cũng phải thôi, Quân chủ của bọn anh chưa bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài lúc nãy rống lên như vậy cũng tính là cô Ninh Hinh đối với anh khác mọi người một chút. Nhưng đó tuyệt đối không phải là tình yêu, mà giống như là còn có ẩn tình gì khác ở phía sau nữa... Trác Bình chắc chắn như vậy, bởi anh đã yêu rồi nha.
***
Tại Vi gia.
"Ây dô, Tiểu Hy. Con đã đi đâu mà cả đêm hôm qua không về thế?" - Giọng đàn bà hóng hớt, chanh chua của Tịnh Nhã vang lên the thé.
Vi Hy vừa bước xuống cầu thang, liền dừng lại nhìn bà ta - mẹ kế của cô bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Vi Hy, đêm qua con về trễ?" - Chỉ nghe thấy Vi Thanh Trì đặt tờ báo đang đọc trên tay xuống lạnh giọng chất vấn.
"Con nói không có ba có tin không?" - Cô nhếch môi khinh thường, lại khôi phục dáng vẻ tùy tiện thường ngày.
"Tiểu Hy, sao em lại có thể nói chuyện với ba như vậy?" - Vi Linh Đan ngồi gần đó thấy cô như vậy liền lên tiếng chất vấn.
"Ồ, tôi ở cái nhà này ra sao, thì từ khi nào đã đến lượt chị lên tiếng chất vấn tôi? Chị nên biết thân phận mình ở đâu." - Vi Hy cũng đã bước đến gần cô ta ngồi vào bàn ăn.
Nhìn một thân khí chất cao quý của Vi Hy mà Vi Linh Đan ghen tị muốn nổ con mắt. Vì sao, cùng một dòng máu, mà Vi Hy lại xinh đẹp hơn cô ta vài bậc, khí chất lại cao hơn cô ta vạn phần. Chỉ một cái nhấc tay đều phát ra hơi thở cao quý. Nhưng không sao, sau đêm hôm qua thì cô ta liền chẳng khác gì một con điếm, gái bán hoa.
"Chị... chị xin lỗi, Tiểu Hy". Vi Linh Đan cắn răng, nước mắt rơi lã chã.
"Vi Hy, con ăn nói với chị mình như vậy sao?". Vi Thanh Trì đập bàn quát.
"Ồ, thế theo ba thấy thì, đối xử với những kẻ bặm trợn, ác độc, muốn hãm hại mình thì phải mềm mỏng nhẹ nhàng, tươi cười như không xảy ra chuyện gì sao?" - Đang phết mức lên bánh mỳ cô liền mất hứng mà đặt lại xuống đĩa rồi nhìn về Vi Thanh Trì.
"Hỗn xược." - Vừa mắng ông ta vừa đi về phía cô giơ tay lên toan đáng thì Tịnh Nhã lại giả nhân giả nghĩa chạy vào khuyên ngăn.
"Trì, thôi đi anh. Con bé còn nhỏ, chỉ là không thể chấp nhận mẹ con em thôi mà, cùng lắm thì em chịu thiệt một chút. Đừng vì một chuyện con bé qua đêm bên ngoài mà gia đình loạn cả lên, để người khác biết thì không hay." - Khuôn mặt muốn đáng thương liền có đáng thương, muốn bao nhiêu đau khổ liền có bấy nhiêu.
Vi Hy nhìn cảnh tượng này, chỉ biết cười nhạt. Ha, thật biết diễn trò, bao năm rồi vẫn diễn cái trò cũ rích đó, mà cũng phải khen ngợi tài ăn nói, dẫn dắt vấn đề chính của bà ta đó chứ.
Cô chỉ biết thở dài ngao ngắn, khẽ lắc đầu mà ôm cái bụng đói meo về phòng. Đi được vài bước, Vi Thanh Trì ở phía sau lạnh lùng lên tiếng.
"Thời gian này, con nên ngoan ngoãn ở nhà đi. Mong là đêm qua con không làm gì quá phận ở bên ngoài. Nếu không mà để Vu gia biết thì không những con chết mà cả Vi gia cũng chôn cùng đấy."
"Con đã nói bao nhiêu lần rồi, con từ chối mối hôn sự sắp đặt này." - Cô quay phắt lại.
Vi gia tuy không thể nào so sánh với Vu gia nhưng cũng thuộc hạng không tầm thường. Cô chỉ biết là mẹ cô, Giai Kỳ lúc trẻ chơi thân với Vu Cảnh, cả hai cùng hứa hẹn rằng nếu bọn họ đều sinh con gái, hay con trai thì sẽ để chúng là bạn thân nhưng nếu là một người sinh con gái một người sinh con trai thì sau này sẽ để bọn chúng lấy nhau, cũng coi như là hứa hôn đi. Nghe bảo còn trao cả tín vật.
Cô cũng không biết được rốt cuộc là có chuyện gì, bởi mẹ mất sớm, nên cô cũng chẳng thể hỏi được tại sao. Cứ ngỡ là sẽ mãi mãi thoát được. Nhưng không ngờ 5 ngày trước bên Vu gia lại chạy thẳng sang nhà cô bắt cô thực hiện giao ước của mẹ cô với Vu gia. Mà sở dĩ cô gặp phải chuyện kia, cũng là do một tay hai mẹ con đê tiện này hãm hại, bọn chúng muốn ngăn cản mối hôn sự của cô với đại thiếu gia nhà họ Vu - Vu Quân.
“À, mà ba cứ yên tâm đi. Con chẳng làm chuyện gì đi quá giới hạn đâu." - Sau một hồi suy nghĩ cô lại nở một nụ cười thách thức đầy quỷ dị khiến tâm của hai mẹ con Tịnh Nhã run lên.
Cái con ranh này lại muốn làm gì nữa đây. Nhưng sau đó lại cười thầm, mình đã nắm chắc thành công trong tay rồi thì sợ gì nó.
“Được rồi, đi lên phòng đi." - Ông ta cũng không hề gọi cô lại ăn sáng, aizz, thật là…
Nhưng khi đi lên, đứng tựa trên lan can, cô dừng lại nhìn cảnh tượng mà bao năm qua mỗi khi nhìn thấy lồng ngực cô lại khó chịu, đè nén.
Vi Thanh Trì ôm Vi Linh Đan mà vỗ về xoa đầu, khuôn mặt từ ái, ánh mắt yêu thương mà nó chưa bao giờ giành cho cô. Vi gia được như ngày hôm nay đều là nhờ vào mẹ cô, một tay bà gầy dựng nên công ty, lôi kéo các nhà đầu tư, dải nắng dầm mưa mới được như ngày hôm nay, nhưng mẹ cô vừa chết thì Vi Thanh Trì lại không đợi được mà rước Tịnh Nhã cùng đứa con gái riêng của họ, lớn hơn cô một tuổi trở về.
Tịnh Nhã ngước khuôn mặt đắc ý lên nhìn cô, cười khiêu khích. Cô chỉ biết cười nhạt rồi quay đi. Có nhiều lúc cô thực sự nghĩ rằng, Vi Thanh Trì… không phải là ba ruột của cô nhưng cô lại không có can đảm tự mình điều tra chân tướng và cả việc mẹ cô làm sao mà chết nữa, cô sợ… sợ người thân duy nhất của cô dù ông ta không hề quan tâm cô nhưng cũng còn hơn là một mình cô độc trên cõi đời này.
Bước vào phòng, thả thân thể mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái nhưng lạnh lẽo. Cô nằm co ro lại, tay cằm chiếc cúc áo có phần cũ kĩ, nhưng nếu nhìn kĩ thêm một lát thì sẽ phải giật mình. Chiếc cúc áo này được làm từ kim cương, điêu khắc tinh tế, nó chỉ nhỏ bằng một nửa lóng tay nên việc làm ra một chiếc tinh tế như vậy lại là cả một quá trình gian nan.
Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là ở chỗ chiếc cúc áo này được làm từ kim cương là kim cương đó. Nên có thể đoán được chủ nhân của nó hẳn là rất giàu có đi.
“Anh trai nhỏ, chừng nào anh mới quay lại đón Hy Hy đây." - Cô lẩm bẩm, rồi thiếp đi.
Trong giấc mơ, cô bỗng trở lại thời thơ bé, lúc cô vừa tròn 8 tuổi, Vi gia vẫn chưa được như bây giờ, mẹ cô vẫn còn sống.
Khuôn mặt xinh đẹp, thanh thuần của mẹ cô hiện rõ đập vào mắt khiến cô cười vui vẻ nhào vào lòng mẹ.
“Mẹ, Hy Hy sau này nhất định cũng sẽ trở nên thực xinh đẹp, tài giỏi như mẹ." - Bé con cười híp mắt.
“Ừm, hôm nay Hy Hy đi chơi có vui không?” - Giai Kỳ vuốt vuốt tóc mai của con gái.
“Vui ạ. Hôm nay con gặp được một anh trai rất rất đẹp, siêu siêu tốt bụng luôn ạ." - Bé con cười đến vui vẻ.
“Ranh con, mới bây lớn mà đã hám trai như thế." - Giai Kỳ cười cười dí yêu vào đầu con gái.
“A, nhưng mà anh ấy lại quên chưa nói tên với con rồi." - Cô bé nhăn mày, khuôn mặt bỗng xụ xuống.
“Nhưng mà ngày mai chắc con sẽ được gặp lại anh trai nhỏ đó nhanh thôi." - Cô bé vân vê chiếc cúc áo lúc ban nãy anh trai nhỏ đi làm rơi mất.
Nhìn chiếc cúc áo Giai Kỳ cười khẽ, chiếc cúc áo đó thì cũng chỉ có…
Lại chuyển cảnh mộng, Vi Hy ngồi tại chỗ hôm qua hai người gặp mặt, chơi đùa. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh trai nhỏ đâu, cô bé liền hụt hẫng lê bước đi về. Cúi gầm mặt bước đi, đúng lúc này lại đụng phải một đôi chân thon dài. Giọng nói êm dịu của anh trai nhỏ vang lên, vì anh ấy chỉ lớn hơn cô 7 tuổi nên cô mới gọi anh là anh trai nhỏ.
“Đợi anh sao?”
Cô ngước khuôn mặt nhỏ bé lên nhìn nhưng lại không thể nào nhìn kĩ được khuôn mặt anh. Cô cố nheo mắt nhìn, lại nghe thấy anh nói.
“Anh tên là… Hãy nhớ đấy nhé." - Chỉ thấy môi anh mấp máy không rõ, nhiều lần cô cố gắng nhớ lại thật kĩ khuôn mặt cùng tên của anh nhưng vẫn là không được.
Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn lên đồng hồ, cô đã ngủ 3 tiếng đồng hồ rồi. Có lẽ bây giờ người trong nhà cũng đã ai đi làm việc nấy hết rồi. Bước chân xuống đất đi tắm rửa, thay đồ, chuẩn bị ra ngoài một chuyến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play