Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Soái Ca Lạnh Lùng

Chapter 1

Diễn biến trước đó : Vào tối Valentine, Minh Tú đã hẹn Khả Nhi ra quảng trường chs. Tuy đã hứa nhưng do tối đó cô bất chợt gặp Hạo Thiên, cô đã quyết định tỏ tình anh, nhưng ah từ chối cô và quay người giơ tay chỉ lên trời và bước đi một cách vô tâm khiến cô đau lòng vô cùng. Khi trở về, sực nhớ ra Minh Tú vẫn còn đợi mình nên cô lại chạy ra đó nhưng ko kịp, Minh triết người đã gần như sắp bị đóng băng. Và cô đã đưa anh đến bệnh viện....
Gần sáng hôm đó, cô đã gọi cho Hạo Thiên...
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Alo!
Giọng ns anh lạnh tới mức khiến cô giật mình và ớn lạnh.
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Alo... Thuần Hy, em là Khả Nhi... ( khóc) ... Em và Minh Tú đang ở bệnh viện, tình trạng cậu ấy rất xấu... liệu... liệu cậu ấy có sống nổi ko?
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Cô ns gì?
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
... (khóc)... Đều do em, đều do em cả, hu hu hu... Nếu như hqua em ko bắt cậu ấy leo cây thì cậu ấy đã ko đứng mãi ở quảng trường như vậy, cậu ấy đã đợi mãi, đợi mãi.. nếu.. nếu em ko bỏ mặc cậu ấy ở đó thì cậu ấy đã ko bị biến thành người tuyết... hu hu hu...
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Đủ rồi ( lạnh), giờ hai người ở đâu?
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
-_-... Bệnh viện Ái Nhân
Cô chưa nói hết, anh đã tàn nhẫn cúp máy
Cô nghĩ Hạo Thiên sẽ rất tức giận, vì Minh Tú là người bạn thân nhất của anh, nếu Minh Tú có bị làm sao, chắc Hạo Thiên chắc sẽ ko bỏ qua cho cô
Nghĩ vậy, cô lại khóc nức nở...
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Cô khóc đủ chưa? Có biết làm vậy sẽ rất phiền đến Minh Tú ko( lạnh)??
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Nhưng Minh Tú cậu ấy... cậu ấy
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Minh Tú ko sao, tôi vừa hỏi bác sĩ rồi.
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Thật ko? Bác sĩ nói thế ư?
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Hu~! Cám ơn Thượng đế
Cô chạy đến cạnh giường
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Minh Tú, Minh Tú, đừng vờ ngủ nx, bác sĩ ns cậu ko sao rồi. Mau dậy đi...
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Đồ ngốc! Cậu ấy là bệnh nhân, ko chịu được sức hành hạ của cô đâu!
Hạo Thiên kéo tôi sang một bên
Tác giả♡
Tác giả♡
mn lưu ý nha.. bh mỗi phần đó mình sẽ viết tác giả thành tôi và ko viết là cô nx nhé!
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Em đâu có hành hạ cậu ấy !!
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Em chỉ là rất vui vì cậu ấy ko sao cả ~^O^~
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Cô vẫn qtâm đến cậu ấy... đúng ko?
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Hửm... ko hiểu
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Tối muốn ns là, cô vẫn thích Minh Tú, đúng ko??
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Hả? Gì chứ? anh đanh ns cái quỷ gì vậy? Em ko có!
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Tại sao anh lại nghĩ vậy??
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Thế tại sao cô khóc dữ dội vậy?
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Em khóc vì cậu ấy là bạn tốt của mình. Vả lại vì em mà cậu ấy mới ra nông nỗi này! Anh đừng nghĩ linh tinh đc ko ?
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Tại sao?
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Tại sao cô ko trân trọng cậu ấy?
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
trong khi cô bt rõ cậu ấy rất thik cô như thế !!
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
(choáng~~)...Anh ns gì thế ? Tôi trân trọng cậu ấy đó chứ!!
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Cô trân trọng cậu ấy? Vậy tại sao bây giờ cậu ấy lại nằm đó?
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Doãn Hạo Thiên! Tôi trân trọng cậu ấy hay ko thì liên quan gì tới anh?
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Chuyện của tôi đâu cần anh lo
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Đáng nhẽ cô ko xứng vs tình yêu của cậu ấy!!!
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Vậy ak
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Vậy anh ta cũng ko xứng với tình yêu của tôi ( cô giận giữ hét lên).
Tôi cuống cuồng chạy ra ngoài... nước mắt tuôn đầm đìa.. Có lẽ tôi phải bỏ cuộc, vì anh ấy ko có tình cảm vs tôi... tôi cố cười ngốc nghếch như một kẻ điên, mặc những người xung quanh đag nhìn cô...

chapter2

Thẫn thờ bước về nhà Hạo Thiên, tôi khóa cửa phòng, lấy nhật ký ra xé tan nó;
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Đồ ngốc, đồ đầu heo chết tiệt Doãnn Hạooo Thiênnm: Tôi chúc phúc cho anh vag Thôi Mộng Liên
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Chúc cho 2 người cưới nhau rồi sinh ra 100 đứa con, sau đó vì ko nuôi được mà chết vì xấu hổ
Tôi vừa ns vừa khóc
rồi xé tan quyển nhật ký đó thành trăm mảnh
Sau đó, tôi quyết định bỏ cuộc làm thợ săn ác quỷ, và cầm điện thoại lên gọi Hàn Tuyết Giang...
Hàn Tuyết Giang_( Bff n9):
Hàn Tuyết Giang_( Bff n9):
Alo~~
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Tuyết Giang
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
... ( khóc)
Hàn Tuyết Giang_( Bff n9):
Hàn Tuyết Giang_( Bff n9):
Ừ...
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Tuyết Giang, tớ, muốn, từ, bỏ, hành, động, thợ, săn, ác, quỷ, bản, beta!!
Tôi cố thốt rõ từng chữ một...
Hàn Tuyết Giang_( Bff n9):
Hàn Tuyết Giang_( Bff n9):
Cậu đừng quên lời thề của mình!!
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Ừ... tất nhiên là tớ nhớ...
Hàn Tuyết Giang_( Bff n9):
Hàn Tuyết Giang_( Bff n9):
Tốt! Vậy mai gặp!
Điện thoại cúp một cách tàn nhẫn
lẽ nào Tuyết Giang ko để ý tôi đang khóc sao, chẳng nhẽ ko thể an ủi tôi một câu hả??
một phát tắt là tắt luôn, đây là hành động của bạn thân ư
....
Sáng hôm sau, tại sân thượng cao nhất của trg, và hnay nơi đây sẽ là nơi Bạch Khả Nhi tôi phải thốt ra những lời đã hứa
Hàn Tuyết Giang_( Bff n9):
Hàn Tuyết Giang_( Bff n9):
Khả Nhi, cậu nghĩ kĩ chưa? Hành động vẫn chưa đến thời hạn kết thúc!!
Tôi thở dài và bước đến bên lan can.
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi
Trời ơii, tại sao lúc này tôi lại muốn khóc đến vậy chứ
sau khi đã kiềm chế lại, tôi cố lấy giọng và hét lên
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Bạch Khả Nhi là đồ ngốc (×2)
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Bạch! Khả! Nhi! là! đồ! siêu! ngu! ngốc!!
Tôi hét lên với bầu trời xanh thẳm kia, bao nhiêu vết đau trong lòng đều được mang theo trong gió...

chapter 3:

Tôi quỵ xuống đất, nước mắt tôi bây giờ không thể kiềm chế được.
Hàn Tuyết Giang_( Bff n9):
Hàn Tuyết Giang_( Bff n9):
Khả Nhi ak...!!
Hàn Tuyết Giang_( Bff n9):
Hàn Tuyết Giang_( Bff n9):
Cậu ko sao chứ??
Tuyết Giang quỳ xuống cạnh tôi, ánh mắt quan tâm bao bọc.
Nhưng tôi đã yếu ớt lắc đầu..
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Không sao, không sao!!
Tôi ủ rũ như người mất hồn, lảo đảo đi về phía cầu thang, mắt tôi cảm thấy mờ lòa, bớt chân dần dần nặng.
Bỗng dưng có cánh tay kéo tôi lại
BạCh Khả Nhi♡:
BạCh Khả Nhi♡:
Doãn ... Doãn Hạo...Thiên
Tôi đag nằm trong vòng tay của anh ấy..
chúng tôi lúc này rất gần nhau, rất gần, rất gần
Đôi môi ạn sắp chạm vào môi tôi
đang sắp gần rồi... bỗng dưng...
anh đã đẩy tôi ra..
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Xin lỗi!!
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Doãn HẠo ThiÊn♡:
Tôi ko thể có lỗi với Minh Tú
Anh quay người và bỏ đi, khiến tim tôi lại càng đau một cách thê thảm...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play