Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lấy Chồng Là Quỷ Vương ( Chồng Quỷ )

Quyết Tâm

Trăng đêm nay rất tròn, không những thế mà còn nhuộm đậm một màu đỏ của máu. Tôi đứng ngắm trăng mà trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Cái chết của mẹ, hơn một năm qua vẫn chưa được làm sáng tỏ, nếu bây giờ lại thêm người xảy ra chuyện nữa thì tôi phải biết làm sao? Dù bất cứ giá nào thì đêm nay cũng không thể nào xảy ra bất cứ chuyện không may nào.

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, đường phố đã vắng lặng, trăng cũng đã lên cao, tôi từ tầng ba chạy vội xuống tầng một. Đứng trước cửa phòng thờ của mẹ, chỉ biết lặng lẽ thở dài, giấu đi cái tâm tư khó nói của chính bản thân mình.

Bàn tay tôi khẽ run rẩy đưa lên, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trước mắt ra, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước mắt tôi giờ đây là một căn phòng tối sầm, chỉ có chiếc bàn thờ là có được một vài tia sáng từ bên ngoài chiếu vào. Chưa bao giờ tôi sợ nhà mình đến thế, nhất là phòng thờ của mẹ.

Tôi bước vào mò mẫm một lúc lâu dưới chân tủ bên cạnh, thấy có cây nến cùng với bao diêm, tôi rút diêm ra rồi quẹt vội. Từng giọt mồ hôi lạnh cứ tuôn ra làm tôi phải rùng mình vì sợ hãi.

Cây nến bừng sáng khi có ánh lửa, phản chiếu lại thân ảnh gầy gò này, chỉ nhìn thôi, ai cũng sẽ nói là gió cũng có thể thổi bay đi được. Ừ thì cũng buồn lắm, nhưng thôi kệ. Bản thân tôi gầy gò như thế nhưng cứ khỏe là được.

Mồ hôi tuôn ra cũng đã thấm dần, tôi có chút run rẩy, nhẹ nhàng đặt nến bên cạnh rồi đứng lại chính giữa bàn thờ. Trong thoáng chốc, ánh mắt tôi có đôi chút bất lực nhìn vào phía khoảng không tối om, trĩu nặng trong xa xăm rồi thắp hương cho người mẹ quá cố, mong rằng bà ấy không trách những việc mà tôi sắp sửa làm. Tôi nhìn di ảnh của bà, khẽ chắp nhẹ hai tay, giọng thì thầm trong đêm.

* "Mẹ ! Mẹ mất cũng khá lâu rồi nhưng vẫn chưa biết lý do và hung thủ đã gây ra cái chết cho mẹ. Cho đến ngày hôm nay, con đã quyết tâm tìm ra chân tướng sự ra đi của mẹ. Nhưng không chuyện gì là không có cái giá của nó. Bây giờ muốn tìm được tất cả thì con bắt buộc phải khai quật mộ của mẹ lên. Chính vì thế, con mong mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho con. Dẫu biết chuyện này là phạm vào tội bất kính, là một chuyện chẳng tốt đẹp gì nhưng con bị ép buộc chứ thật lòng con không muốn mình làm cái việc này."

Ngay khi vừa dứt lời, từ ngoài cửa ùa vào một con gió khiến cây nến cạnh tôi bị vụt tắt. Vẫn biết đó là lời cảnh báo về chuyện không hay sắp xảy đến với tôi và có thể là cả gia đình này nhưng dù sao thì vẫn cứ phải nhắm mắt làm ngơ cái cảnh báo đó để tập trung vào việc chính.

Kể từ ngày mẹ mất đến bây giờ chắc cũng được hơn một năm rồi nhưng có lẽ hôm nay tôi mới có đủ can đảm để làm sáng tỏ vụ án bí ẩn ấy.

Lúc mẹ mất, chỉ biết người ta đã đưa xác của một người phụ nữ, mặt mũi nát bét đến trước mặt tôi. Vụ án khi ấy dù cho có quá nhiều điểm bất thường nhưng gia đình tôi lại cố giấu diếm, tổ chức một tang lễ sơ sài cho xong việc rồi đem thi thể đi chôn. Tuy hình dáng và cách ăn mặc giống mẹ nhưng tôi không tin và cũng không muốn tin về việc đó nên cho đến ngày hôm nay, tôi nhất định phải kiểm tra về sự việc ngày bà ấy bỏ lại thế giới mà ra đi mãi mãi. Bà chắc chắn là đã bị người ta hãm hại vì ganh tị. Khi tìm ra thủ phạm, tôi chắc chắn sẽ bắt hắn phải trả giá thật đắt. Nếu hôm nay chuyện không thành, cả đời sau này của tôi sẽ không được yên bình, không bao giờ có thể ngủ yên.

Trong khoảng đêm tĩnh lặng, tôi cứ ngồi phục xuống đất, tay xiết thành từng nắm, lòng đau đớn, ép ra những giọt nước mắt cay đắng.

Một lúc sau, khi điều chỉnh lại tinh thần ổn định hơn, tôi mới cầm chặt lấy chiếc đèn pin rồi cất vội trên con phố vắng về khuya.

Từng cơn gió mùa đông cứ rít lên từng đợt làm cả thân thể gầy gò tôi run lẩy bẩy. Càng đến gần nghĩa địa thì gió lại càng mạnh, khung cảnh càng trở nên rùng rợn và lạnh giá hơn rất nhiều. Tìm kiếm một lúc lâu thì Ánh Tuyết tôi cũng tìm thấy chiếc mộ đã vùi dập thi thể của người phụ nữ được mang danh là mẹ tôi ấy.

Tôi bắt đầu những cái xúc đầu tiên trên nấm mộ nhỏ màu xanh đó. Dù có ra sao, sự quyết tâm của tôi hôm nay, nhất định sẽ không để uổng phí.

Quỷ giúp đỡ

Sau một thời gian đào bới thì chiếc xẻng của tôi cũng cắm phập vào chiếc nắp của quan tài. Tôi vừa lo sợ lại vừa hốt hoảng nên đã bật luôn cái nắp đó lên. Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng khi nhìn cái thi thể đang bốc mùi thối rữa với hàng ngàn con sâu bọ đang lúc nhúc bên trong thì tôi không kìm được mà nôn thốc nôn tháo ra gốc cây cạnh đó. Khi tôi quay lại phía chiếc quan tài thì cảnh vật ở đây lại hoàn toàn không còn vết tích đào bới gì của tôi nữa, nấm mộ xanh vẫn còn đó, hơn nữa, trên tay tôi vẫn đang cầm chiếc xẻng. Tôi giật mình, định bỏ chạy thì đã có một bàn tay lạnh ngắt kéo tôi lại.

- Một nữ nhân như nàng, vào canh ba mà lại một mình ra nghĩa địa thế này thì có phải là muốn chết rồi không?

Giọng nói đó vang bên tai nhẹ bên tai, kèm theo đó là một mùi Bạc Hà mát dịu và luồng khí lạnh từ người đàn ông đang đứng đằng sau phả vào người tôi. Vào giờ này mà cũng có người ở ngoài nghĩa địa như thế này thì không phải là ma quỷ thì cũng là bọn nghiện.

Mặc dù trước khi đi thì cũng có chuẩn bị sẵn tâm lý trước nhưng tôi lại không nghĩ đến trường hợp này.

Thôi, rơi vào tay nó thì cứ xác định rằng tôi chắc chắn sẽ bỏ mạng rồi. Nhưng có điều trước khi chết thì tôi cũng phải nhìn thấy mặt kẻ đã giết chết mình để nếu có chết rồi thì cũng hiện hồn về mà đòi mạng được. Dù sao thì oan có đầu, nợ thì có chủ, hắn ta không động đến tôi tôi cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi mà động đến hắn ta.

Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tôi quay mặt lại nhìn người đang đứng đằng sau mình. Không phải là một người bình thường mà anh ta khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Người đàn ông đó phải nói là vô cùng đẹp trai, đẹp hơn những người mà tôi đã từng thấy qua trước đây. Có lẽ, nhan sắc của các minh tinh hiện nay cũng còn kém xa. Nếu nói hẳn ra, anh ta có thể xếp vào hàng đại cực phẩm trong làng trai đẹp. Dưới ánh trăng mờ ảo, từng đường nét lại càng rõ và càng đẹp đẽ hơn khiến tôi cứ bất ngờ đứng đó nhìn hắn. Tuy tôi từ nhỏ luôn nói mình không mê trai nhưng đã là con gái mà đứng trước cái thứ cực phẩm trai đẹp từ trên trời rơi xuống thế này, quả thực không muốn thì cũng phải mê. Hơn nữa, với những người mê trai, có lẽ sẽ nguyện chết trước sắc đẹp của anh ta cũng nên.

- Nàng ngắm đủ chưa ? Vẫn biết là ta vô cùng đẹp nhưng cũng không cần ngắm ta đắm đuối đến mức đấy đâu.

Tôi nhìn anh ta rồi gãi đầu, ai đời con trai lại tự luyến thế nhỉ ? Xong lại được cái là bị thần kinh nữa, người đâu mà lại nửa đêm hoá trang thành người thời xưa rồi đi ra Nghĩa trang hù dọa người ta, đúng là hết nói nổi mà. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn nên thân thiện lúc tôi còn có thể bởi cái đẹp đáng để tôn trọng và yêu thích.

- Anh là thứ gì vậy ? Tại sao lại ở nghĩa địa giờ này ?

Anh ta nhếch môi lên thành một đường con hoàn hảo, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

- Thế thì ta phải hỏi nàng trước. Tại sao lại ở đây vào giờ này ?

- Tôi muốn biết về cái chết của mẹ tôi thôi, bà ấy tên là Mai Phương Hoa, là đệ nhất mĩ nữ của gia tộc họ Sở nhà chúng tôi, ấy vậy mà lại bị chết mà không rõ nguyên nhân. Thế nên tôi nghi ngờ có người hãm hại bà ấy nên hôm nay mới phải mò ra tận đây, làm cái chuyện mất đạo đức, không ai muốn làm như thế này đây.

Anh ta giật mình nhìn tôi.

- Thế thì chẳng phải nàng là đích nữ nhà họ Sở sao ?

Tôi cau mày, có đôi chút nóng giận trả lời lại.

- Vâng, đích nữ nhà họ Sở đó, anh có ý kiến gì sao? Mộ của mẹ tôi, đào lên để tìm hiểu về cái chết của bà ấy là việc của đích nữ nhà họ Sở, tự dưng lại bị anh hù một trận làm người ta sợ chết khiếp. Mà nếu không có việc gì nữa thì phiền anh đi ra chỗ khác để cho tôi còn làm việc.

Vừa dứt lời, anh ta không nói, không rằng đã kéo tôi đi, mặc dù vùng vẫy, làm đủ mọi cách để thoát thân nhưng đều thất bại cả, vậy thì thôi, mặc kệ anh ta vậy. Hôm nay, khi quyết định sẽ một mình ra nghĩa địa này, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nhưng cho đến giờ phút này, tôi lại có cảm giác vô cùng tiếc nuối cuộc sống, tiếc nuối thân thể và cả thanh xuân phơi phới tươi đẹp dài đằng đẵng ở ngoài kia mà ba mẹ đã đặc biệt trao cho.

Không phải một căn nhà bỏ hoang hay ở một xó tối tăm nào mà anh ta lại dẫn tôi tới cuối nghĩa địa, ở nơi đó có một cánh cổng mà trước nay tôi chưa từng biết tới. Đến trước chiếc cổng đó, anh ta thản nhiên ôm chặt tôi vào trong lòng rồi mở cổng, bước vào một cách bình thản. Đằng sau cánh cổng đó cũng vẫn là một nơi tăm tối, chẳng có bất cứ gì soi sáng nơi đó ngoài một ánh trăng đỏ rực màu của máu và sự thù hận. Đi được một đoạn thì tôi tới trước một cánh cổng khác có tên là Quỷ Môn Quan. Tôi hoảng loạn, không phải đây là nơi dành cho người chết hả, nếu đi qua đây thì không phải sẽ là người của Âm phủ hay sao ?Tôi đang định ngẩng đầu lên hỏi thì anh ta đã nói trước.

- Ở đây toàn là Quỷ, là người sống, tốt nhất không nên cho bọn chúng biết về điều đấy bởi nếu bọn chúng biết nàng là người sống thì ta không dám chắc rằng mình sẽ cứu được nàng đâu. Còn nữa, nàng qua cánh của này thì cũng được tính là một ngạ Quỷ như bọn ta nhưng không cần sợ, càng không cần lo lắng, lát ta sẽ đưa cho nàng một thứ, nó sẽ bảo vệ an toàn cho tính mạng của nàng khi ở đây.

Nói rồi anh ta ôm tôi đi qua cánh cổng đó. Trong lòng cứ nghĩ là anh ta sẽ phải suất trình một vài giấy tờ gì đó cho bọn đầu trâu mặt ngựa kia như trong các bộ phim viễn tưởng mọi lần tôi xem, nhưng không, anh ta đi thẳng qua, thậm chí còn không thèm để ý đến mấy bọn đang đứng gác. Không những thế, điều làm tôi ngạc nhiên hơn là bọn Quỷ sai kia còn có phần cung kính anh ta nữa. Qua điều ấy chứng tỏ một điều là anh ta chắc chắn có địa vị không hề thấp ở đây nên cái câu” ta không dám chắc sẽ cứu được nàng đâu” cũng chỉ là lời nói dối, dùng để lừa gạt con gái nhà lành như tôi mà thôi.

Qua cánh cổng đó là một rừng hoa Bỉ Ngạn đỏ rực và con đường dưới chân tôi chắc chắn là đường Hoàng Tuyền. Hết đường Hoàng Tuyền là tôi được đưa tới Tam Sinh Thạch, anh ta để tôi đứng đấy rồi đến điều chỉnh lại tảng đá lớn ấy. Đá Tam Sinh Thạch này tuy lớn nhưng công dụng của nó cũng chỉ là để cho linh hồn xem lại kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của họ, bây giờ anh ta điều chỉnh lại tảng đá đó thì chắc cũng có ý nghĩa sâu xa gì đó ở đằng sau.

Gặp lại người mẹ quá cố.

Ngay khi anh ta vừa chỉnh xong thì tảng đá trên đó hiện lên hình ảnh người mẹ yêu quý của tôi. Vốn cứ nghĩ là nhìn được cảnh tượng ngày hôm ấy thì sẽ tìm ra được hung thủ đã giết mẹ nhưng đến khi thật sự thấy được cảnh tượng ngày hôm ấy, nhìn lại cái chết của mẹ, tôi đã thật sự sụp đổ rồi. Không hề có hung thủ nào giết mẹ tôi cả, mặt bà ấy, là tự bà ấy rạch, là bà ấy tự hủy hoại chính bản thân mình, là bà ấy tự sát.

- Tôi có thể gặp mẹ tôi ?

Sau một hồi suy nghĩ, anh ta nhìn tôi một cách dịu dàng, hai tay đặt lên vai tôi.

- Gặp mẹ nàng ? Nếu có thể đi qua được hết mười bảy tầng địa ngục thì nàng sẽ có thể gặp được bà ấy ở tầng thứ mười tám.

Tôi lau những giọt nước mắt đang vội rơi, nhìn anh ta rồi gật đầu lia lịa. Để được gặp mẹ, tôi có thể làm được tất cả, bây giờ dù có ra sao thì tôi cũng chỉ muốn gặp lại bà ấy, dù chỉ một lần. Nhưng có điều, tôi vẫn vô cùng thắc mắc...

- Nhưng bà ấy là một người lương thiện, tại sao lại bị đày xuống mười tám tầng địa ngục vậy ?Ở dưới đấy thì mẹ tôi sao có thể chịu nổi được chứ ? Mẹ tôi...

Tôi chưa nói xong thì đã òa lên khóc như một đứa con nít lạc mẹ giữa dòng người đông đúc. Anh ta cau mày, lấy từ trong túi ra một chiếc vòng rồi đưa cho tôi. Ngay khi tôi vừa đeo chiếc vòng ấy lên cổ thì mặt phỉ thuý của chiếc vòng ấy bỗng sáng chói lên, mở ra một cánh cổng sáng rực màu lửa. Chỉ vào cánh cổng đang mở ấy, anh ta liếc nhìn tôi.

- Trong đó sẽ giải đáp tất cả mọi câu hỏi của nàng. Nhưng hãy nhớ lấy, nàng chỉ có thể vào trong đó đúng hai canh giờ(4 tiếng), sau hai canh giờ, cánh cổng đó sẽ đóng, đẩy nàng trở lại nơi này.

Tôi gật đầu nhẹ rồi mạnh mẽ bước vào rồi từ từ đi hết mười bảy tầng địa ngục. Hết bằng đấy tầng, tôi đã chứng kiến đủ thứ, đủ kiểu tra tấn và cũng nghe đủ những tiếng kêu la, gào khóc. Nếu như con người ta biết rằng làm việc ác thì sẽ có ngày này thì có chắc người ta sẽ không làm chứ ? Cho đến khi bị tra tấn như này thì có hối hận nhưng cũng đã quá trễ rồi. Người trần thì bị tra tấn dã man thì sẽ chết nhưng người âm sẽ chẳng chết được nữa. Thế còn mẹ tôi, giờ bà ấy ra sao, bà ấy liệu có ác đến nỗi phải đầy xuống tầng mười tám như thế hay không ?Khi vừa đặt chân xuống tầng cuối thì tôi không còn để ý gì nữa mà vội đưa mắt tìm mẹ tôi giữa đám người đông đúc đang bị tra tấn ấy. Sau một lúc lâu tìm kiếm thì tôi cũng đã tìm được bà ấy, tôi vui mừng chạy lại ôm chầm lấy bà ấy mà òa khóc như lúc nhỏ, tôi bị đám bạn trêu chọc.

- Ánh Tuyết....Sao con lại ở đây ?

Bà lo lắng đến phát khóc, ôm chặt lấy tôi. Cũng đúng thôi, chỉ có người chết mới đi xuống được đây, còn mẹ thấy tôi, tất nhiên phải lo lắng chứ, nhà có mỗi đứa con gái là tôi cơ mà.

- Chuyện dài lắm mẹ ạ, mẹ chỉ cần biết là có một người đàn ông đưa con xuống dưới đây là được. Mà tại sao mẹ lại ở đây vậy ? Đáng lẽ ra mẹ xuống dưới đây thì phải đoàn tụ với ông bà chứ ?

Ngay sau khi nghe đứa con gái yêu quý hỏi, nụ cười hạnh phúc của mẹ liền vụt tắt, bà quay mặt đi như không muốn trả lời tôi.

- Mẹ làm việc cho Quỷ vương ở dưới này. Cả gia tộc của ta, mỗi một con người khi đến tuổi Âm Định, con người ta sẽ có dấu ấn của Hoa Bỉ Ngạn ở trên lưng. Khi mà trên lưng vừa đủ 12 cánh hoa đỏ thắm thì chúng ta sẽ đều phải tự sát, mẹ cũng thế mà. Không phải năm đó con còn hỏi về hình Hoa trên lưng mẹ hay sao ?Trong gia tộc, tất cả các nàng dâu sẽ không phải chịu hình thức này, trừ nàng dâu trưởng và đích nữ cũng sẽ bị liên lụy theo chồng, theo ba.

Trong phút chốc, tôi cũng thấy lạ mấy ông Quỷ vương này thật đấy. Có biết bao nhiêu gia tộc có thể làm việc này, có cần nhất định phải là gia tộc của tôi làm không? Đang nghĩ vẩn vơ thì miếng phỉ thuý trên cổ tôi lại sáng trở lại, cánh cổng lần này không mở ra đợi tôi vào nữa mà trực tiếp đẩy tôi ra bên ngoài. Tôi cũng chỉ có đủ thời gian để nói lời từ biệt với mẹ trước khi tôi bị đẩy ra, thậm chí đến cả trăm câu hỏi ở trong đầu tôi vẫn chưa được giải đáp. Vẫn lại là người đàn ông đó, vẫn là tam hòn đá, vẫn là cảnh vật ấy... Tự dưng tôi thấy hụt hẫng và thất vọng vô cùng. Có lẽ vì thời gian tôi gặp mẹ quá ngắn chăng?

- Nàng ở dưới đây cũng lâu rồi, chắc mọi người trên đó mong nàng lắm rồi đó. Hãy ngoan ngoãn quay về đi nhé !

Anh ta nhẹ nhàng nói với tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play