Anh Chưa Từng Tin Toii
Chap1
tg óc chó:)
Nhon mn:) đây là lần đầu viết truyện,theo kiểu ngược Thụ nên tất nhiên sẽ khá giống với 1 số chuyện khác nên các bác đừng sân si tội em:(
Trong 1 căn biệt thự nọ có 1 người đang nằm thoi thóp thở không ra hơi, còn 1 người thì liên tục vung roi đánh cậu....
tg óc chó:)
Cậu =thụ
Hắn=công
chàng trai cầm roi cơ thể to như tráng sĩ còn cậu bé đang nằm chỉ bằng phân nửa hắn
Từng tiếng roi bổ xuống người cậu
Thổ Chi Tân
A.....hức......Tôi ..k....hông.......có ...làm.... hức..aa.
Trần Quốc Bảo
không làm? thế tại sao em ấy khóc ? ngoài cậu ra thì còn ai!?
Cậu im lặng hồi lâu rồi rơi nước mắt,cậu nghĩ rằng nếu bây giờ nói anh cũng không tin,hắn là người cậu yêu và có gia thế rất khủng mà cậu chỉ là được bán vào đây cậu yêu hắn 7 năm.... nhưng 7 năm đó hắn không quan tâm cậu,gần đây có Châu Hạnh Thư nên sự hiện diện của cậu như không
Chi bằng cậu im lặng chịu trận
Sau hồi lâu không thấy ai trl hắn tức đến gân nổi trên mặt
Trần Quốc Bảo
Trả lời ,Nhanh(vung roi)
Thổ Chi Tân
Hức.....tôi không.....làm ..a....
Trên cơ thể cậu đầy vết thương máu từ những vết thương chảy ra
bây giờ trên người toàn mùi máu, rất tanh.
cùng lúc đó đi*m đi xuống
Châu Hạnh Thư (đi*m)
aa.aa.....(lấy tay che mặt)
Ngay tức khắc hắn chạy lại ôm cô nói
Trần Quốc Bảo
Em xuống đây làm gì? Không phải anh dặn e lên phòng đợi anh mà ! xuống đây chỉ dơ mắt (ôm cô)
Châu Hạnh Thư (đi*m)
em nhớ anh nên xuống, không ngờ anh lại đang phạt anh ấy em xin lỗi (lườm Chi Tân)
Thổ Chi Tân
(cười khinh) cô còn xuống đây!?
Trần Quốc Bảo
Cậu im cho tôi ,cậu có quyền gì mà nói???
cũng đúng, trước đây gia đình cậu khó khăn nên chame đã bán cậu vào đây để phục vụ hắn
Châu Hạnh Thư (đi*m)
Anh, anh đừng giận tại e tính giúp cậu ấy nhưng cậu ấy không muốn nên..mới đẩy em không phải lỗi cậu ấy (mặt giả buồn)
lúc cậu đi xuống bếp để chuẩn bị nấu ăn n, thì Hạnh Thư đi xuống
Châu Hạnh Thư (đi*m)
À cậu đang chuẩn bị đồ ăn à cần tôi giúp không? ( cười)
Thổ Chi Tân
Không dám ạ , cô cứ lên gọi Bảo xuống là được rồi
Châu Hạnh Thư (đi*m)
Anh ấy dậy rồi,để tôi giúp cho!
Vừa nói cô lại chỗ Tân , thì thầm vào tai cậu
Châu Hạnh Thư (đi*m)
Cậu nên biết địa vị cậu ở đâu đừng trèo cao quá, anh ấy bây giờ là của tôi
Thổ Chi Tân
Ha nực cười nếu chuyện năm đó anh ấy biết cô không phải người cứu mẹ anh ấy mà là người định giết bà ấy thì sao?😏(cười gian)
Châu Hạnh Thư (đi*m)
Mày...bây giờ anh ấy chỉ tin tao thôi
Cùng lúc đó Quốc Bảo đi xuống
tg óc chó:)
507 chữ òi:3 pp mn
Chap2
Cô nghe tiếng bước chân nên giá vờ té
Châu Hạnh Thư (đi*m)
Hic đừng đánh tôi mà tôi, chỉ muốn giúp cậu thôi
Hắn nhìn thấy cô té, lao như bay đến đỡ cô dậy, nhìn qua Chi Tân liếc 1 cái rồi nói
Trần Quốc Bảo
Cậu làm gì em ấy? (lạnh)
Thổ Chi Tân
Tôi ... không có làm gì cả
Trần Quốc Bảo
Không làm mà Thư té!
Châu Hạnh Thư (đi*m)
Hic Không phải đâu
Châu Hạnh Thư (đi*m)
Là do em định giúp nhưng cậu ấy không cần còn nói tránh xa anh ra(khóc)
Thổ Chi Tân
....Tôi không cô nói
Khi nghe cô nói Hắn tức đến nỗi gân xanh
Thổ Chi Tân
... nhưng ...hự
chưa kịp nói dứt câu ,Hắn đã lao đến đánh cậu
Cú tát mạnh đến nổi máu trên mặt cậu cứ chảy xuống, cậu lảo đảo đứng dậy
Thổ Chi Tân
Hahaha đúng là anh vẫn như xưa, chỉ tin những gì mình thấy,tôi hỏi anh chuyện 3 năm trước anh chưa điều tra rõ đã buộc tội tôi hại anh và mẹ anh hahah nực cười
Linh An Ngọc (Mẹ công)
Đừng đừng lại đây tránh raaaa
Mập
hehe nhìn bà cũng ngon chứ chưa ch*i mà giết thì tiếc
Châu Hạnh Thư (đi*m)
làm nhanh đi
Linh An Ngọc (Mẹ công)
Cô...tôi tin tưởng cô mà bây giờ cô hại tôi
Châu Hạnh Thư (đi*m)
Hại?? không không phải là giết chứ (tát bà)
Châu Hạnh Thư (đi*m)
"nếu bây giờ giết bà ta mình sẽ có được tài sản "
Châu Hạnh Thư (đi*m)
Làm đi
Lúc đó Chi Tân đi chợ về thì thấy cửa nhà mở nên nghi ngờ
Thổ Chi Tân
Này các người làm gì vậy?!(hét lớn)
Châu Hạnh Thư (đi*m)
(Giật mình )
Mập
Ai vậy, dám làm phiền ta?
Châu Hạnh Thư (đi*m)
mày sao lại ở đây?
Thổ Chi Tân
Nhà cửa tôi thì tôi ở (cười)
Châu Hạnh Thư (đi*m)
Phiền phức (tặc lưỡi)
Châu Hạnh Thư (đi*m)
giết nó luôn đi
Linh An Ngọc (Mẹ công)
Chạy đi Tân, chạy nhanh đii
Thổ Chi Tân
Buông raaa (hét to)
Cậu móc từ trong giỏ ra 1 con dao
1 lúc sau cậu bị đánh đến bầm dập thở không nổi, nói không ra tiếng
Lúc đó Linh An Ngọc quá hoảng nên chỉ im lặng
sau 1 hồi cậu cử động được liền lao đến tên mập đâm tên đó
Châu Hạnh Thư (đi*m)
Mày.... mày đâm nó rồi (tái mặt)
khi đó Quốc Bảo về nhà thì thấy cảnh tượng cậu đang cầm dao còn Châu Hạnh Thư thì hoảng loạn
Trần Quốc Bảo
Có chuyện gì vậy?
Châu Hạnh Thư (đi*m)
Ch..i...Tân nó định giết mẹ anh , e cho người bảo vệ nhưng bị nó đâm rồi (cười)
Thấy vậy mẹ hắn định lên tiếng, thì cậu quay qua nhìn bà lắc đầu rồi đưa tay lên miệng làm hành động im lặng, vậy nên mà cũng im lặng bà nhìn
Trần Quốc Bảo
Cậu (tức giận)
Trần Quốc Bảo
Sao cậu dám !? ( lao đến tát cậu)
Thổ Chi Tân
aa....tôi không làm( cậu nói giọng đầy kiên quyết)
vì cậu biết nếu bây giờ có nói anh cũng không tin vì Châu Hạnh Thư là người anh yêu nên cô nói gì hắn cũng nghe
Châu Hạnh Thư (đi*m)
Dừng lại đi hức ( khóc)
Trần Quốc Bảo
nín đi,anh sẽ bảo vệ em( xoa đầu)
Linh An Ngọc (Mẹ công)
Im lặng đi( lườm Thư)
Linh An Ngọc (Mẹ công)
Nếu ta không sao rồi thì về thôi
Bà vừa nói vừa nhìn Chi Tân sau đó bảo cậu đến bệnh viện khám
Trần Quốc Bảo
Mẹ ! cậu ta định giết mẹ, mẹ quan tâm làm gì?
Linh An Ngọc (Mẹ công)
Im (tát cậu)
Châu Hạnh Thư (đi*m)
Mẹ! sao mẹ tát anh ấy ?
Linh An Ngọc (Mẹ công)
Cô nữa,tôi chưa cho phép cô gọi ta là mẹ
Trần Quốc Bảo
mẹ đừng quá đáng
nói xong cậu dắt tay Thư đi
tg óc chó:)
pp mọi người :3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play