Ở Nhật Bản
- Phạm phú Hưng này , quê hương ba
mẹ mình ở Việt Nam mà từ khi sinh
ra tới giờ chưa một lần đặt chân về
đó he .
- Không biết !!!!!
- Phạm phú Hưng em vừa nói cái
gì vậy hả , em muốn chết có phải
không?
Biết là bản thân mình đã đắc tội với
bà chị của mình , cậu ta đã chuồng đi
ra ngoài .
- Phạm phú Hưng em đứng lại cho
chị , ai cho em nói chuyện với chị như
thế hả ?
Cô ấy tức giận và đuổi theo em của
cô ấy tới phòng , đập cửa phòng
- Em có mau mở cửa ra không hả ?
- Em không mở cửa ra đâu , em mở ra
chị đánh em rồi sao , em đâu có ngu .
Chưa kịp nói xong thì cả hai liền chạy
xuống dưới nhà luôn (mà quên đi
chuyện nãy giờ đang đánh nhau )
Vừa nhìn thấy ba mẹ cô ấy liền chạy
tới ôm liền.
- Ba mẹ con nhớ hai người nhiều
lắm , 3 tháng rồi ba mẹ mới về với
bọn con .
Hưng bước từ từ đi đến chỗ ba mẹ
không giống như giọng điệu nhõng
nhẽo của cô . Cậu nói :
- Ba mẹ về rồi ạ , cô giúp việc đã
chuẩn bị cơm nước xong hết cả rồi,
ba mẹ vào ăn cơm cho nóng ạ .
- Được rồi hai đứa con vào ăn trước
đi ba mẹ lên lầu thay đồ rồi xuống ăn
sau .
Một lúc sau ba mẹ đi xuống ngồi vào
bàn ăn , cô liên tục gắp thức ăn cho
ba mẹ .
Ăn được một lúc thì mẹ cô nói :
- Sắp tới đây ba mẹ sang mỹ đi công
tác một thời gian dài nhanh thì 5
tháng, chậm thì 1 năm .
- Ba mẹ lại đi bỏ tụi con ở nhà nữa
hả ? ( cô buồn bã , không còn vui như
nãy nữa )
- Ừm, đây là công việc của ba mẹ
đành phải chịu thôi con. Đây là tiền
sinh hoạt của hai đứa con , nếu có
thiếu thì điện thoại cho mẹ chuyển
khoản cho. Nhưng tuyệt đối hai đứa
con không được xài hoang phí đó
biết chưa ?
- Dạ , mà bao giờ ba mẹ đi ?
- Sáng mai ba mẹ đi .
Hưng thì không nói gì lặng lẽ đứng
dậy đi lên phòng của mình .
Mẹ cậu thấy vậy liền nổi giận lên và
nói :
- Hưng thái độ của con như vậy là
sao hả ?
con không nói chuyện hay hỏi han
ba mẹ một tiếng nào hết mà đi lên
phòng vậy hả ?
Trung vẫn đi lên phòng không hề
quay đầu lại . Thấy vậy lan anh liền
quay sang an ủi mẹ cô :
- Thôi ba mẹ đừng có giận em nó .
Chắc do lâu rồi ba mẹ mới về mà lại
đi nữa nên em nó hành động như vậy
á .Ba mẹ đừng trách em nó . Để con
lên phòng em con nói chuyện với em
chút .
Cô đi lên tới phòng của Hưng ,thấy
phòng không khoá cửa , mở cửa
bước vào thấy cậu đang ngồi trên
giường đang buồn.
Cô đi lại gần và hỏi :
- Phạm Phú Hưng này , chị biết là em
rất buồn, khi đợt này ba mẹ mới về
mà lại đi nữa nhưng đây là công việc
của ba mẹ mà , mình phải thông cảm
chứ , sau mà giận dỗi như con nít
vậy .
- Chị đi ra ngoài đi ! Em không muốn
nói chuyện với chị .
- Đừng có đuổi chị mà . Mà Hưng này
đợt này ba mẹ đi công tác lâu như
vậy mà chị em chúng ta đang nghỉ hè
hay là chị em mình về Việt Nam đi du
lịch đi .
-Em Không đi nhé ! chị đừng có mơ ,
chị ra ngoài đi em muốn đi ngủ sớm
( nói xong rồi cậu đẩy chị của cậu ra
khỏi phòng )
- Phạm Phú Hưng em hãy đợi đấy .
Nói rồi cô đi về phòng , cầm điện
thoại lên mua vé máy bay về Việt
Nam .Cô đặt hai vé luôn (không biết
là em của cô có chịu đi với cô không
cô đặt đại luôn )
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của
mình nha .😘😘😘