[Đam Mỹ] Đi Chơi Lại Gặp Mấy Anh Công
1: Quyết Tâm Đi Chơi
Cũng đã hàng trăm năm qua, những đạo luật áp đặt cũ bị xóa bỏ.
Thế giới tôi là một nơi bình yên, hạnh phúc, hiện đại, như mọi người thường kể nhau nghe.
Tình yêu giữa nam và nam, nữ và nữ cũng không còn khoảng cách.
Dù vẫn có nhiều người rất ghét điều đó, nhưng khi đứng trước dư luận xã hội ủng hộ ngày càng đông đảo, họ đành miễn cưỡng giấu những điều này vào lòng.
An Nhật
Hôm nay tôi nhất định phải đi chơi cho bằng được!
Cậu nhóc đứng lên biểu quyết này là An Nhật, nay đã 15 tuổi.
An Nhật
Thái độ của bà là sao đây?
Minh Tư
À không không. Tui có dám phá hỏng niềm quyết tâm "đi chơi bằng chính sức mình" của An Nhật đây.
Con bé này là Minh Tư, 16 tuổi, một cô chị gái cũng là người bạn chơi thân từ nhỏ của An Nhật.
An Nhật
Hôm nay em đã lên kế hoạch đi chơi.
An Nhật
Đã có tiền đi chơi do mình tự làm.
An Nhật
Đã có quần áo của mình tự may.
An Nhật
Thông tin chi tiết về các chuyến đi chơi tôi đều tìm hiểu.
An Nhật
Hôm nay chính là một ngày đặc biệt!
Biểu quyết một lèo thì cánh cửa bỗng mở tung ra.
An Nhật chặn người phụ nữ này lại
An Nhật
Hôm nay con đã quét nhà, lau nhà, phơi đồ, nấu ăn.
An Nhật
Con cũng đã làm hết bài tập và dọn phòng.
An Nhật
Đã dọn dẹp vườn tược.
An Nhật
Nên mẹ đừng kiếm cớ bắt con ở nhà nữa!
Người phụ nữ cười trìu mến. Bà là Lan Hạ, người mẹ đơn thân hiền dịu của An Nhật, nay mới 27 tuổi.
Lan Hạ
Mẹ có bảo con làm gì đâu? Mẹ tôn trọng quyền tự quyết bé nhỏ của con.
An Nhật
Mẹ đang sỉ nhục con thì có.
Lan Hạ
《Xoa đầu An Nhật》 Con trai bé bỏng của mẹ lớn rồi! Không cần mẹ lo nữa.
Lan Hạ
Nhưng lúc đi chơi nhớ mua cho mẹ vài bịch dâu nhen con.
An Nhật
Mẹ mua dâu làm gì?
Lan Hạ
Lam My và Lam A rất thích dâu, mẹ muốn con đi mua dâu cho mấy em.
An Nhật
Đây là buổi đi chơi của con. Con không muốn hành động nào chen vào kế hoạch tuyệt vời này!
An Nhật
Hơn nữa, Lam My và Lam A có thể đi mua mà! Hai đứa cũng chỉ là người hầu trong nhà!
Lan Hạ
Con đừng nói vậy hai em sẽ buồn đấy!
Lam A
《Ló đầu ra》 Y vậy đó!
Lam My
《Chui ra theo》 Ừm ừm
Hai đứa nhóc loi nhoi này là hai chị em sinh đôi. Được Lan Hạ đem về nuôi, hai đứa nhóc được coi là người hầu chính trong nhà luôn.
An Nhật
Hừ... không thích.
Lan Hạ
Thiệt tội nghiệp hai đứa con bé bỏng của mẹ.
An Nhật
" Rồi vị trí của tui trong nhà này còn đâu"
An Nhật
Thôi con nghĩ lại rồi! Hôm nay không thích hợp để đi đâu.
Minh Tư
" Cũng nhanh thật đấy!"
Lan Hạ
Thế con giúp mẹ sửa nhà kho nha.
Lan Hạ
Công việc này nặng nhọc nên Lam My và Lam A không làm được đâu.
An Nhật lôi Minh Tư ra trước cổng.
An Nhật
Hôm nay tôi nhất định phải đi!
Minh Tư
Rồi mắc mớ gì phải lôi tui ra đây?
An Nhật
Em phải thông báo với người nào đó mới có khí thế được.
Minh Tư
" Tui điên mất thôi"
An Nhật
Được rồi! Em đi đây!
An Nhật bước ra, mở cổng.
Cánh cửa bật mở là một người lại chặn lại.
Cảnh Sát
A xin lỗi cậu bé. Con không được ra ngoài này đâu.
Cảnh Sát
Cảnh sát phải phong tỏa khu vực này để tiến hành điều tra vụ mất tích của hai bé trai.
Minh Tư
An Nhật, em đi đâu thế? 《Đuổi theo》
An Nhật
Em đi lấy xăng đốt cái xóm này.
Minh Tư
Ế đừng làm chuyện dại dột thế mà!
An Nhật ngồi buồn chán trên ghế sofa, than trách về cuộc đời.
An Nhật
Em hờn cả thế giới.
Minh Tư
Cái này sao trách ai được, ai biểu ông lên kế hoạch đi chơi vào ba cái ngày xui xẻo chi.
Minh Tư
Chị đây hôm nay lương thiện cho em tấm vé này đi chơi.
An Nhật
《Liếc/Ánh mắt nghi ngờ》 Bà bị chập mạch à?
Minh Tư
《Nổi Cáu》 Giờ có lấy không? Không thì tui đưa cho người khác đấy!
An Nhật
《Cầm lấy》 Bà tốt bất ngờ nên tui hơi ngạc nhiên.
Minh Tư
Rồi không cám ơn tui à?
An Nhật
Cám ơn làm gì? Bà cũng tự biết rồi còn gì?
Minh Tư
《Tức》 Trả tấm vé cho tui!
Minh Tư tức tối đuổi theo.
Thế là rượt hết nguyên ngày
An Nhật
Trả cho bà, vé hết hạn rồi.
Minh Tư
Khùng à? Vé này cho ngày mai mà.
2: Đi Chơi
An Nhật không quan tâm cái gì nữa, mới sáng sớm thức dậy, đánh răng súc miệng ăn sáng gì đó xong là vọt ra khỏi cổng.
Lan Hạ
Hửm? An Nhật đâu rồi nhỉ?
Lam A
Anh ấy đi mất tiêu luôn rồi.
Minh Tư
《Bước vào nhà》 Con chào cô, con mới qua.
Minh Tư
《Ngó Quanh》An Nhật đâu rồi cô?
Lan Hạ
Lam A nói thằng bé đã đi đâu mất từ sớm rồi.
Lan Hạ
Con biết thằng bé đi đâu à?
Minh Tư
Dạ, kiểu là hôm qua...
Khu vui chơi Hoa Cúc bậc nhất thành phố S
An Nhật
Mình tha hồ mà đi chơi đây đó.
An Nhật
" Không còn ai dám can ngăn mình nữa"
An Nhật
《Nhìn Sang》 Chào chị...
An Nhật bất giác lùi ra sau như một sự cảnh giác.
Cô gái này từ trên xuống dưới mặc một bộ váy trắng, nhưng trên đầu lại cột một cái ruy băng và hai tay lại cầm một tấm giấy rất to.
Họa Kiêu
Em có thể dành chút thời gian giúp tụi chị được không?
An Nhật
" Cái gì chứ? Kế hoạch của mình sẽ bị phá hỏng mất"
Lan Ân
Đúng vậy đấy! Tụi chị đang rất cần một người...
Họa Kiêu
Nếu phiền... chị sẽ tìm người khác vậy 《Buồn rầu》
An Nhật
《Lương Tâm dội thẳng vào mặt》 Hự...
An Nhật
" Kế hoạch gì chứ? Mình quên rồi!"
An Nhật
Chị... em sẽ giúp...
Họa Kiêu mừng rỡ kéo An Nhật đi.
Đến một nơi rất đông, hàng ngàn người bu quanh, kiểu như đang chào đón người nào đó.
Đến lúc này An Nhật mới nhận ra.
An Nhật
" Mình bị lừa rồi!"
Họa Kiêu
Nhớ nha An Nhật, em phải hét lớn lên!
Họa Kiêu
"Anh Bạch Hoãn, em yêu anh" nha.
An Nhật
" Không đời nào! Tui còn có lòng tự trọng của con trai chứ"
"Aaaaaa, anh Bạch Hoãn ra rồi kìa!"
Tiếng hét của hàng ngàn người vang lên cùng lúc khiến cho An Nhật phải giật mình.
Đây là buổi fan đón thần tượng về, và cậu lại bị dính theo.
Một người con trai từ xe bước ra, ánh mắt tinh tú lướt nhanh, đầy khó chịu.
Anh ta tháo mũ ra, nhanh như chớp tiếng máy ảnh vang lên liên hồi.
Lan Ân
A~~~ Anh ấy khó chịu trông đẹp trai quá đi!
" Anh Bạch Hoãn, em yêu anh" Tiếng đám đông reo hò.
An Nhật
" Trời... đẹp trai quá đi!"
Quên mất, tôi vẫn là gay.
An Nhật
Anh Bạch Hoãn, em yêu anh! Yêu anh lắm luôn! 《 Hét cực kỳ lớn》
An Nhật
Anh Bạch Hoãn, em yêu anh!
Bạch Hoãn
Hừ... 《Nhìn Sang》
Do tiếng hét lớn của An Nhật, Bạch Hoãn chú ý đến.
Anh ta bước nhanh về phía cậu.
Bạch Hoãn
Cậu là người bảo yêu tôi đấy à?
Bạch Hoãn
《Nắm lấy tay An Nhật kéo về phía anh》
Bạch Hoãn
Vậy làm người yêu tôi đi.
"Aaaaa" Tiếng đám đông hò reo.
An Nhật
《 Giựt tay ra》 Xin lỗi anh. Tôi đây lùn chứ không cao.
An Nhật nói thế xong rồi chạy đi.
Bạch Hoãn
Cậu ta nói vậy là sao?
Họa Kiêu
Em ấy cũng từng nói vậy... ý là chê anh kiêu ngạo nên nhìn cái gì cũng cao, cũng lớn. Còn thằng bé lùn nên biết đâu là cái tầm của mình nên có.
Bạch Hoãn
《Nổi Cáu》" Cậu ta hay lắm! Đợi mình bắt được thì đừng hòng trốn nữa"
Họa Kiêu
《Đỏ mặt》 " Anh ấy tức giận đẹp trai gấp mấy lần luôn"
An Nhật
Đẹp trai thật mà tiếc lại bị khùng, chán ghê!
An Nhật
Buổi đi chơi của mình lại bị phá hỏng...
An Nhật
" Mình cần gặp trai đẹp để phấn chấn tinh thần thôi"
An Nhật
《Hít》 Ừm... trai đẹp bên kia.
An Nhật nhanh chóng bẻ cua đi vào trong hẻm.
Từ Phú Quân
Hự 《Phun ra máu》
Côn Nan
Má mày, mày dám cản đường tao. Bây giờ mày phải trả giá!
Vũ Điệp
Này này, đánh nhẹ nhẹ để ba má nó còn nhận ra nữa đấy!
Côn Nan
Mày khỏi cần nhắc!
An Nhật
《Lấy ghế ngồi》"Xem trai đẹp bị đánh là tuyệt vời nhất"
Từ Phú Quân
Cứu tôi... cậu kia...
Côn Nan
《Nhìn Sang》 Lại có đứa đâm đầu vào chỗ chết rồi.
An Nhật
《Ăn bánh》Mấy anh cứ đánh đi! Tôi không làm gì cả.
Vũ Điệp
Anh, có cần em xử thằng nhãi này không?
An Nhật
Ơ, này này, tui có làm gì sai đâu chứ?
Vũ Điệp
Sai của mày là xuất hiện ở đây!
Từ Lâm
《Nổi Cáu》 Tụi mày làm gì em tao đấy!
An Nhật
" Trai đẹp nhận mình là em"
An Nhật
"Bị khùng hả trời?"
Côn Nan
Này, mày làm gì em tao?
Từ Lâm
Đây là em mày à? Tao cũng chẳng làm gì đâu. Phế một cánh tay của nó thôi.
Từ Lâm
Tao cho tụi mày 3 giây để rời đi.
Từ Lâm
Không thì đừng trách.
Từ Lâm
Này Phú Quân, em có sao không?
Từ Phú Quân
Hự... khụ khụ, em không sao! Cám ơn anh hai.
Từ Phú Quân
《Quay sang nhìn》 Chết tiệt! Cái tên nhóc kia cũng chạy mất dép rồi!
Từ Lâm
Có cần anh kêu người bắt thằng nhãi để về không?
Từ Phú Quân
《Cười nhạt》 Cũng được, em cũng muốn cho nó một bài học!
3: Bị bắt
An Nhật
Hên là mình chạy kịp...
An Nhật
Mình cá chắc kiểu gì hai người đó cũng sẽ đuổi theo mình thôi....
Họa Kiêu
Hì hì, chúng ta lại gặp nhau.
Họa Kiêu
Về chuyện hồi này, tụi chị cám ơn em nha.
Họa Kiêu
Kế hoạch của tụi chị là đại thành công luôn.
Lan Ân
Tụi chị là fan cuồng của anh Bạch Hoãn.
Lan Ân
Dạo gần đây có tin đồn anh ấy thích con trai nên tụi chị đã kiểm chứng thử.
An Nhật
Thế là em là con chuột bạch của tụi chị.
Họa Kiêu
Hì hì, đúng vậy đấy!
Họa Kiêu
Bây giờ để trả ơn, em có thể yêu cầu tụi chị làm cái gì cũng được.
An Nhật
Cho em hỏi tên thật của hai chị đi.
Họa Kiêu
Tên thật? Chị là Họa Kiêu, chị này là Lan Ân.
An Nhật
Không phải, em thấy hai chị nói chuyện với nhau với tên khác cơ.
Lan Ân
Haizz, đã nói đừng nói chuyện kiểu đó không nghe!
Họa Kiêu
Mày có khác gì tao?
Lan Ân
Hừ, em muốn biết tên ai, chỉ một người thôi.
An Nhật
Tên chị Lan Ân đi.
Họa Kiêu
Há há 《Đắc ý》 Vừa lòng tao lắm.
Lan Ân
《Tức》 Tên thật chị có hai tên. Em muốn tên nào?
An Nhật
Tên chị Họa Kiêu hay gọi chị ấy.
Lan Ân
Haizz. Chị là Hồng Liên, nay 17 tuổi.
An Nhật
Em cám ơn chị Hồng Liên, chị Trần Loan.
Họa Kiêu
Ớ... khoan.. Trần Loan gì cơ?
Lan Ân
Biết ngay mà, thằng bé biết tên mày rồi.
Họa Kiêu
Hức! Thiệt tình à!
An Nhật chạy rất xa mới yên tâm dừng lại.
An Nhật
"Xì, cuối cùng cũng yên bình"
Một trái bóng rơi trúng ngay chân cậu.
Côn Nan
Này thằng kia! Mau nhặt trái bóng cái coi.
An Nhật
《Cầm trái bóng lên》 Trái này hả anh trai!
An Nhật
"Đúng là họa đơn vô chí. Đi đâu không đi, lại trúng mấy tên du côn này"
An Nhật
《 Cầm trái bóng ném đi》
Côn Nan
《Túm lấy cổ áo An Nhật》 Mày làm cái quần gì thế? Mày biết trái bóng đó bao nhiêu tiền không?
An Nhật
Này anh trai, anh đang làm dơ áo tôi đấy.
An Nhật
Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi!
Côn Nan
Mày hay lắm! Má...
Vũ Điệp
Anh... ở đây là nơi đông người đấy!
Côn Nan
Sợ gì chứ! Nó làm sai trước mà!
An Nhật
Nhưng tôi vẫn còn là con nít.
An Nhật
《Nắm chặt lấy tay tên kia》 Có điều tôi không dễ bị ăn hiếp đâu!
Côn Nan
" Đau quá... thằng nhóc này..."
Côn Nan
《Giựt tay ra》 Mày hay lắm! Tao không đánh mày, tao không phải là người!
Bạch Hoãn
《Chặn lại》 Này này, ai cho mày đụng vào người của tao.
An Nhật
" Trai đẹp bị khùng kìa!"
An Nhật
"Chết quên! Mình còn gây thù với anh ta... chắc chắn anh ta đến đây để bắt mình..."
Côn Nan
Mày muốn gì đây thằng chó?
Bạch Hoãn
Mày là đứa ném trái bong trúng đầu tao đúng chứ?
An Nhật
"Ây ây... tui thật ngu ngốc"
An Nhật
《Bật khóc》 Hức... anh Hoãn... anh phải giúp tôi.
An Nhật
Tên này ném trái bóng của tôi đi còn định đánh tôi nữa... hức.
Côn Nan
Cái gì chứ? Mày nói láo.
Bạch Hoãn
Chuyện này tao để người của tao xử lý.
Bạch Hoãn
《Liếc sang An Nhật》 Tao còn có chuyện phải xử lý.
An Nhật
"Chết... đụng lộn con sói rồi"
An Nhật
Hức... 《 Đẩy Vũ Điệp sang Bạch Hoãn rồi vọt chạy》
Bạch Hoãn
《Đỡ lấy Vũ Điệp》
Vũ Điệp
Đau quá! Người gì thế trời?
Bạch Hoãn
《Nổi Cáu》 Lại bị hụt nữa rồi.
An Nhật
《Bị trói tay trói chân》 "Ta hờn"
Vệ sĩ
《Bế An Nhật lên vai》 Đại ca, phải làm gì với tên nhóc này ạ?
Từ Lâm
Đưa nó về biệt thự, để Phú Quân từ từ giải quyết tên nhóc này.
An Nhật
" Thế à? Tui không tin tui không thể thoát. Chờ đấy!"
An Nhật
"Ớ... khoan! Dẫn tui đâu thế? Cứu tui với!!!!!! Chị Minh Tư!"
Minh Tư
Hắt xì... trời hôm nay bắt đầu lạnh hơn rồi.
Lam A
《Đưa ly cacao nóng qua》 Chị uống đi cho nóng người.
Minh Tư
Cám ơn em! Em tốt thật đấy.
Minh Tư
Chắc bây giờ An Nhật vui vẻ lắm.
Minh Tư
Dù sao được vé đi chơi "Khu Vui Chơi Hoa Cúc" là một vinh hạnh lớn. Há há
Lam A
... "Chị ấy cười ghê quá đi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play