Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mảnh Tình Tan

Hai kiếp người

NovelToon
.
.
.
" Hây... "
Ngồi trước quán trà nhộn nhịp nữ nhân đó lại thở dài nhớ về chuyện của mấy kiếp trước.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Kiếp đầu ấy... thì sinh ra trong Tả gia điên khùng, đang thời đại thế kỷ hai mươi mốt lại cứ như thế kỷ mười sáu, mười bảy.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Cứ bảo nho sinh phải này phải kia.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Nào là nhàn nhã, thanh lịch!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Rồi phải tu chân chính đạo, thiết phải thành tiên thành phật mới rộ danh tổ tiên nơi chính suối.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Ấy vậy mà bước đầu dạy dỗ lại là rèn chữ!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Lại bảo, nét chữ mới là nét người.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Nét thanh nét tịnh mới là người thanh khiết, giấy không vương mực mới là tiên nhân.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Đệt!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Lão bà không viết thì đắc đạo rồi chứ gì!!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Nào là bày đặc rèn chữ!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Đọc ấy thì là nhanh như tên lửa, đạn đạo hạt nhân cũng không sánh bằng!! Rồi bảo người ta chép theo!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Vậy mà lại còn dám chê nét chữ của ta, ta không đuổi kịp thì ta vẽ quỹ đạo bay mấy cái nước vải bắn ra từ miệng mấy lão đó thì sao?!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Làm gì được nhau!!?
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Đã vậy mà còn dám bắt ép ta chép mấy cái sách tiên nhân trong thư phòng.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Mà cũng vì tức quá nên ta cũng tuyệt thực. Định mượn cớ đêm tối chăm chỉ chép sách mà mượn đèn, xong đốt luôn cái thư phòng rồi lại nhân lúc hỗn loạn chạy trốn!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Vốn định ấy là nhờ kiến thức trên trường làm chập mạch đèn tạo lửa nhưng ai ngờ lại cổ hủ đến nỗi đem đèn dầu vào nên ta cũng quẳng nó vào giá sách luôn, ai ngờ áo ta thì vướng dầu lúc nào không hay.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Đến khi lửa bùng lên mới phát giác, chưa đầy một canh đã " thăng " đến địa phủ đánh nhau với tổ tiên rồi.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Xong lại tới kiếp thứ hai!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Đoàn gia chinh chiến kịch liệt!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Sanh ra ngay giữa thế kỷ mười lăm, chiến tranh loạn lạc, cướp bốc khắp nơi.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Đã vậy Đoàn gia lại là gia tộc lớn trong triều, binh lính hay hậu cần gì không phải đa số là người của Đoàn gia thì cầm đầu cũng là người Đoàn gia.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Đến vua chúa cũng phải nể vài phần.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Ấy vậy mà gia tộc này đến khi ta sinh ra cũng không có con trai, vả quá nên bắt ta giả trai, học võ nghệ, cung, thương, giáo, mác gì cũng bắt phải học.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
May mà không bắt ta ra để tam thê tứ thiếp hay cưới cái cô công chúa gì gì đó đó cũng coi như biết điều.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Mà nói chung thì qua kiếp thứ hai trừ mấy cái giả trai rồi học võ nghệ thì cũng coi như có chút hưởng thụ... Nhưng tới khi ta đang độ nổi tiếng trên chiến trường với cái danh " Trúc Thiên Vương " thì lại đâu ra mấy cái tu tiên!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Lúc đó cũng mới hai mươi tư, ông tiên trưởng nào ấy bảo tới chúc mừng ta đại thắng. Bảo ấy là chúc mừng thôi mà lại lôi ta vô nói ta đây rất có duyên, lại đang độ đỉnh cao, vạn người khó gặp nên muốn hỏi xem ta muốn gia nhập tiên môn, nhận lão làm sư cũng coi như là làm đệ tử đầu của ổng hay không.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Mà nói ra thì ổng cũng không có miếng duyên nào, đang bàn chuyện này lại bảo chuyện kia. Vừa hay lại trúng tim đen từ kiếp trước nên ta cũng quen miệng, " méo " một cái xong bị cắt chức, về nhà tịnh thân với phụ mẫu.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Mà tình cũ ấy thì khó quên huống chi tình đầu như ổng.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Thế là cứ một năm ba lần chính thức tới Đoàn gia ta thăm hỏi. Đoàn gia thì cũng không phải không hiểu chuyện, vì ta là nữ cải nam trang nên mấy người đó cũng không ý kiến gì việc ta năm lần bảy lược từ chối.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Mấy người đó cũng chỉ tiếc cho ta có duyên mà không phận nên cứ để ta từ chối, có khuyên nhắc dạy bảo gì thì cũng chỉ là không được thô lỗ rồi lại than vãn bảo định để ta làm tròn trách nhiệm cho Đoàn gia xong lại đưa ta về nơi yên tĩnh sống lại với phận nữa nhi, ai ngờ tới việc gặp phải tiên nhân như này.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Hây...
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Rốt cuộc năm đó ta lén ra ngoài chơi, uống rượu say chén rồi bị tên đạo nhân nào đó truy giết. Xong được đoàn tiên nhân tới thăm không chính thức cứu giúp, nói gì thì nói, chứ một khi ta say thì bọ cũng không dám giết.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Chúng ta chạy liền một mạch qua tận năm châu mà tên đạo nhân kia vẫn không giảm tốc, rượt theo ngày càng nhanh. Chỉ có ta là loạng choạng chạy bừa.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Đang lúc ta đuối sức thì đoàn tiên nhân lại phát hiện cứu ta, xong được một lần liền phát hiện thân phận ta, lại nhân lúc ta đang say mang tới trước cửa Đoàn gia.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Nói rõ một trận xong thì ta lại chợt phát giác, nổi trận lôi đình, nói gì cũng chả biết nhưng tóm lại mùng bảy tháng sau ta liền bị mang đến tiên môn, nhận ông tiên trưởng kia làm sư.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Rồi cứ vậy ta tu được ba năm, thành tích cũng được kha khá thì lại gặp bữa tiệc mừng thọ ông tiên trưởng. Ta thì định ra ngoài vài tháng tìm cho ổng món nào được được làm quà rồi nhân tiện ghé Đoàn gia chơi chơi vài hôm cũng được.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Nhưng ngặt nổi, cả một kiếp ta cũng chỉ có quanh đi quẩn lại trong Đoàn gia, chiến trường, hoàng cung, phủ tướng, rồi lại tiên sơn chứ có rành đường khi nào đâu.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Đi liền một mạch, lạc qua không biết tới đâu luôn, trong lòng thì cũng có định trốn nhưng quà thì cũng mua rồi, tới vài trăm lượng mà lại không đưa thì... lại không phải đạo.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Nên là... kiếp đó cũng có hơi uổng...
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Lúc đang lạc thì... gặp...
...
Úc Thanh Nhiên bỗng im lặng, dừng mạch suy nghĩ. Tay bấu chặt vào da thịt, mày khẽ nhăn lại, môi không ngừng mím chặt.
Úc Chân
Úc Chân
Sư tỷ!!!
Úc Chân
Úc Chân
Dù ta không biết trong mấy năm qua tỷ đã gặp những chuyện gì nhưng ít ra vẫn nên nghe ta nói chứ!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Sư sư cái * beep *!!
Úc Chân
Úc Chân
Tỷ!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Ta không hiểu ngươi nói gì cả, cũng không muốn hiểu ngươi nói gì hết!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Trăm năm, vạn năm cũng chả hiểu!!
Chủ quán
Chủ quán
Nè!! Vị tiên sinh kia tránh ra chỗ làm ăn của ta một chút rồi hẵng lớn tiếng được không?!
Từ trong quán chủ quán đi ra liền lớn tiếng. Úc Chân nghe thấy liền chắp tay cúi đầu về hướng chủ quán.
Úc Chân
Úc Chân
Các vị thứ lỗi...
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
* Ta chạy!! *
Úc Chân
Úc Chân
Ta và sư tỷ lạc nhau mấy năm ròng, hôm nay gặp lại không khỏi kích động. Huống hổ hôm nay tỷ ấy lại hành xử kỳ lạ như này nên ta có chút...
Chủ quán
Chủ quán
Hầy... Vị tiên sinh này, nếu cô ta thật sự là người thân của tiên sinh thì chỉ mong tiên sinh canh chừng cẩn thận một chút.
Chủ quán
Chủ quán
Đã ba năm nay cô ta cứ đột nhiên điên điên khùng khùng... Tiên sinh thứ lỗi.
Chủ quán đang nói thì lại chợt nhận ra mình quá lời liền chắp tay cúi đầu với Úc Chân, còn riêng y thì lại không nói gì mà nhăn mày nhìn phía vị sư tỷ của mình chạy trốn.

Úc Thanh Nhiên

Xế chiều trên núi Long Sơn. Úc Thanh Nhiên ngồi trên vách đá gần lều của mình mà thả câu, mặc cho Úc Chân đang loay hoay không hiểu tại sao sư tỷ mình lại như vậy.
Úc Chân
Úc Chân
Sư tỷ...
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Đừng có mà làm ồn, cá ở sông này tuy nhiều, ăn ngon nhưng không phải dễ bắt.
Úc Chân
Úc Chân
...Sao tỷ lại phải như vầy?
Y ngồi xuống cạnh nàng ta.
Úc Chân
Úc Chân
Đệ biết năm đó tỷ đột nhiên thăng tiến mạnh mẽ, tăng liền mấy bậc, một khắc liền có thể trở thành tiên nhân nhưng lại bị con cuồng long đó xông lên ngoạm tỷ mà bay đi mất. Nên ít nhiều... trong lòng tỷ cũng có hoảng loạn nhưng không cần phải nhất quyết chối bỏ như vậy.
Úc Chân
Úc Chân
Tỷ không biết, từ lúc đó cả tiên môn đều chia ra tìm tỷ tận ba năm nay, đến đệ cũng chưa từng về lần nào.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
* Ờ, thì biết. Nhưng chuyện lần này khó lắm, ta vừa mới hết kiếp thứ hai liền nhập vào thân xác này chứ không phải là được " sinh ra " như mấy lần trước. *
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
* Đã vậy còn là một nữ tử đang một bước thành tiên nữa chứ, làm người ta chưa thành tiên mà phải đưa cho ta thân xác... Dù sao cũng tội... *
Úc Chân
Úc Chân
Dù sao chúng ta cũng là tỷ đệ ruột thịt. Tỷ nghe lời ta chút được không?!
Úc Chân
Úc Chân
Chúng ta cùng nhau trở về, dù sao chắc chắn tỷ cũng không bị trách phạt. Đệ cũng muốn trở về tiên môn nhưng vì mãi không thấy tỷ nên...
Xoạch
Úc Thanh Nhiên giật mạnh cần câu lên, vừa lên được một khoảng thì cần câu lại chợt gãy ngang. Với Úc Thanh Nhiên thì có lẽ không có gì, chỉ cần bắt lại được con cá là xong, còn với Úc Chân thì lo rằng y sẽ cho rằng trời cao đang trách mắng nên cũng chợt dừng lại.
Úc Chân
Úc Chân
Đệ...
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Mau bắt nó lại!!
Úc Thanh Nhiên không quan tâm lời y nói, chỉ chăm chăm đuổi theo con cá đang thuận dòng mà chạy trốn. Tuy không phải một ngày ba bữa đều là cá trên sông này nhưng nếu đã mắc câu rồi thì coi như số đã định, tuyệt đối không để chạy thoát!
Ầm
Úc Chân theo lời tỷ tỷ liền nhảy xuống sông, bắt lấy đoạn cần câu bị gãy rồi kéo cả con lên. Y giơ con cá lên nhìn nó đôi lúc, quả nhiên động vật ở núi Long Sơn ít nhiều gì cũng hấp thụ một chút linh khí nên mới khó bắt.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Ha ha!! Hôm nay ngươi lập công lớn, ta giao phần xử lý con cá lại cho, còn nhóm lửa để ta!
Úc Chân
Úc Chân
Tỷ... Sao tỷ lại nói như vậy?
Úc Chân
Úc Chân
Ta với tỷ đều là thân thích!! Tỷ có giận gì ta thì cứ nói, có sao lại tuyệt tình như vậy??
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
À...
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
* Lỡ miệng rồi... *
Úc Chân
Úc Chân
Tỷ!! Úc Chân ta tuy không phải cùng một mẹ sinh ra với tỷ nhưng ít nhất tỷ cũng phải nghĩ tới việc mấy năm tu hành ta đều cùng tỷ mà tiến bộ chứ!!
Úc Chân
Úc Chân
Ta... Dù thế nào ta cũng thật không hiểu, tại sao tỷ lại giận ta chứ?! Vì không phải cùng một mẹ sao?
Úc Chân
Úc Chân
Chúng ta từ trước tới giờ vẫn rất thân thiết với nhau cơ mà!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
* Úc cô nương, hôm nay tại hạ phạm tội lớn với cô nương rồi. Ngàn vạn lần vái lại này cô nương nhất định phải nhận. *
Úc Thanh Nhiên nhắm mắt tỏ ra bình ổn nhưng bên trong sớm đã thành biển rộng chẳng biết xử lý như nào! Vốn dĩ chuyện tỉnh dậy ở ngọn núi này đã đủ khiến nàng ta bí bách chả hiểu kiểu gì rồi mà nay lại thêm một tiểu đệ với cái tiên môn.
Úc Chân
Úc Chân
Tỷ...
Úc Chân quỳ rạp xuống dọa Úc Thanh Nhiên giật bắn mình quỳ xuống theo còn không cẩn thận mất đà dập luôn đầu xuống đất một cái rõ đau. Ngay lập y liền ngớ người nhìn người tỷ tỷ đoạn tuyệt với mình như vậy, còn nàng ta thì vội thẳng lưng dậy giải thích với Úc Chân, biết mình gây chuyện lớn với người ta rồi.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
N-Nè... Nè!! Đừng có quỳ xuống chứ!! Nhận cái quỳ của người tu tiên các ngươi ta thật sự nhận không nổi đâu!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
V... Với lại, mấy lời ngươi nói ta chẳng có hiểu gì hết!! Ta... Ta chỉ biết mình họ Úc thôi chứ có biết gì đâu!!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Quỳ xuống như vậy khác gì phạt ta trăm trượng đâu!!
Úc Chân
Úc Chân
Hả...?
Úc Chân
Úc Chân
Tỷ không nhớ gì sao?
Tới lúc này Úc Chân mới ngờ ngợ hiểu ra.
Úc Chân
Úc Chân
Tỷ... Có biết tên ta không?
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Úc Chân chứ gì!! Hỏi khó hơn đi!
Úc Chân
Úc Chân
Rõ ràng tỷ nhớ!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Nãy ngươi mới nói rồi còn gì!! Úc Chân ta tuy không phải cùng mẹ sinh ra gì gì đó...
Úc Chân
Úc Chân
...Vậy, quê tỷ ở đâu?
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Tỉnh dậy đã ở núi Long Sơn! Không nhớ quê quán.
Úc Chân
Úc Chân
Tỷ nhớ Khung A Đấu không?
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
* Khung A Đấu? Gì vậy? Dù tên họ đầy đủ nhưng... A Đấu là tên để đặt cho thú cưng mà!...*
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Cái... Khung A Đấu đó... là người hả...?
Úc Chân
Úc Chân
Ở núi Tây Sơn Tịnh có một tiên môn là tiên môn của chúng ta, tỷ có nhớ tên tiên môn không?
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Tây... Tây Sơn Tịnh...?
Úc Chân
Úc Chân
Đúng! * Có vẻ nhớ ra gì rồi. *
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
* Tây Tịnh...? Tịnh... Tịnh Tịnh... Tịnh tiến?...!! *
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
A, ha ha ha, ra là Tây Tiến!!
Úc Chân
Úc Chân
* Chuyện này nhất định không được truyền ra, Tây Sơn phái chúng ta sẽ nhốt tỷ trong vực U Minh mất! *
Úc Chân
Úc Chân
...
Úc Chân
Úc Chân
Tỷ nhớ tên tỷ không?
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Méo!
Úc Chân
Úc Chân
!! Ai dạy tỷ nói cái đó??
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
* Hờ... Lão đây nói từ đám lính hồi kiếp trước chẳng hay Úc tiên sinh đây có tin hay không...? *
Úc Thanh Nhiên quay sang chỗ khác cười khổ.
Úc Chân
Úc Chân
...Nếu vậy thì chắc tỷ mất trí thật rồi.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
...
Úc Chân
Úc Chân
...Tỷ là Úc Thanh Nhiên, trưởng nữ Úc gia ở châu Thi Khanh, nữ đệ độc nhất của Tây Sơn phái, năm nay vừa tròn hai mươi tư.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
* Đệt, lại là hai mươi tư... chắc phải trốn mới yên thân... *
Úc Chân
Úc Chân
Vậy cũng không sao, đầu tiên ta phải về tiên môn đã.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Ùm ùm, về đi.
Úc Chân
Úc Chân
Vậy... Ta đi thôi.
Úc Chân đứng dậy, định đỡ tỷ mình lên nhưng không ngờ thân tỷ hắn lúc này lại cứng như đá, nặng như tượng. Dù vận hết sức vẫn chỉ nhấc nổi cánh tay.
Úc Chân
Úc Chân
* Chuyện gì đây? *
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Dù sao ta vẫn không về đâu.

Mẫu Hổ Núi Long Sơn

Úc Chân khó hiểu không biết tỷ hắn đang định không đi mà vận lực hay do ý trời mà hắn không thể nào nhấc nổi Úc Thanh Nhiên.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Về thì về đi. Ta ở đây quanh năm suốt tháng có khi nào rời xa đâu mà kéo đi làm chi.
Úc Chân
Úc Chân
...Nếu đây là thiên ý thì đệ cũng không chối. Nhưng mong tỷ ở đây cẩn thận, đệ sẽ đi khoảng hai tháng để báo lại với sư phụ, sau đó thì đệ sẽ trở lại để báo cho tỷ một tiếng.
Úc Chân cẩn thận lui lại vài bước rồi mới chắp tay với cô, sau đó hắn lại tháo hành lý trên vai xuống, cẩn thận đặt xuống đất.
Úc Chân
Úc Chân
Trong đây đều là những tư liệu cho việc tu hành và cả số tiền còn lại của đệ. Mong tỷ giữ lấy làm tinh, đợi vài tháng nữa gặp lại đệ sẽ nhận lại.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
!!
Úc Thanh Nhiên mở to mắt kinh ngạc, nếu đây đã là tư liệu của hắn thì chắc chắn vẫn không phải dạng thường vì sâu bên trong cô vẫn cảm nhận gì đó rất nhiều sự kính trọng trong cơ thể mà nay lại đưa cho cô và cả tiền nữa. Dù là người tu tiên nhưng đi lại mà vài tháng như vậy không ăn thì khác nào đang khổ lao đâu.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Hay... Hay đệ giữ lại chút tiền đi... Đường xa như vậy...
Úc Chân
Úc Chân
Không cần đâu, số tiền này đều là ba năm qua đệ giúp dân làng tránh khỏi yêu ma nên có được. Vốn định để mua nhang đèn xin thổ địa công tìm tỷ giúp nhưng có lẽ còn dư khá nhiều rồi.
Nghe thấy Úc Thanh Nhiên đổi lại cách xưng hô với mình hắn liền cười mỉm, chắp tay cúi chào một cái liền rời đi. Dù trời chỉ vừa mới chạng vạng tối nhưng sương mù lại khẽ bao trùm ngọn núi như đưa tiễn hắn, sau đó thì lại tan đi, mang theo cả bóng dáng hắn mà biến mất.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Úc cô nương, lần này ta thật sự không biết làm gì đâu. Sau này nếu có gặp nhau Úc cô nương có trách mắng gì ta cũng cam lòng nghe theo.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
* Nhưng mà... Quả nhiên vị Úc cô nương đây thật sự không tầm thường rồi. *
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Thăng tiến tới vậy mà lại bị ta đoạt mất...
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Nhưng, Úc cô nương đừng lo! Ta sẽ ăn thật nhiều đồ ngon để tịnh dưỡng thân thể cho Úc cô nương, đảm bảo không mập đâu!!
Úc Thanh Nhiên cười hắc hắc ngón tay tự động ngọ ngoạy hướng về phía bữa tối đang nằm chờ.
Châu Cơ Đàn
Châu Cơ Đàn
Ủa?? Úc cô nương?
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
A! Châu đại phu, sao vậy? Cũng muộn rồi mà lại có nhã hứng lên rừng thăm ta sao?
Châu Cơ Đàn
Châu Cơ Đàn
Ha ha! Có việc mới lên chứ, ta cũng thật không ngờ cô nương vẫn còn ở đây đó.
Châu Cơ Đàn
Châu Cơ Đàn
Chẳng phải tuần trước tại hạ mới bảo cô nương vào thôn ở rồi sao? Cô nương không có điều kiện thì Châu mỗ ta đây cho cô nương nhờ chứ sao phải ở hoài trong này.
Châu Cơ Đàn
Châu Cơ Đàn
Lỡ gặp thú rừng gì rồi sao? Nghe đâu trong đây có con hổ dữ, giết mấy mạng người rồi.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Vậy tới như vầy Châu đại phu còn lên đây làm gì? Đừng nói là bắt hổ đấy chứ??
Úc Thanh Nhiên cầm con cá lên rồi lấy củi chuẩn bị nướng cá.
Châu Cơ Đàn
Châu Cơ Đàn
Ha ha, tại hạ tuy có võ công nhưng vẫn chưa tới nổi đó. Chỉ là đệ ta cùng mấy người bạn lên bắt rồi ta thấy hơi lo nên mới lên đây chờ.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
À, mà Châu đại phu biết họ đi hướng nào không?
Châu Cơ Đàn
Châu Cơ Đàn
Tại hạ cũng không biết, chỉ là hẹn gặp ở gần đây thôi.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Hừm... Thật ra nếu là tìm con hổ dữ đó thì chắc không thành rồi, nhưng chỉ lo là gặp con khác thôi...
Châu Cơ Đàn
Châu Cơ Đàn
Hửm? Ý Úc cô nương là sao? Tại hạ vẫn không hiểu.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Nếu là con hổ dữ thì vài hôm trước nó có đến đây kiếm chuyện, ta cũng giết nó rồi. Nhưng sợ rằng đám người đệ của Châu đại phu lại lạc tới Mẫu Hổ Long Sơn thì lại...
Châu Cơ Đàn
Châu Cơ Đàn
Úc cô nương giết hổ sao? Mẫu Hổ Long Sơn nữa, ta tưởng nó chỉ là lời đồn...
Châu Cơ Đàn nhìn nữ tử đang ngồi trước đám lửa, chợt nhận ra điều gì đó khác thường. Chỗ đám củi không mồi, không đuốc lại đột nhiên cháy phừng.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
* ...Chỉ mong là họ không gặp Mẫu Hổ, nếu không mình chắc cũng không thể yên vị. *
Úc Thanh Nhiên ngồi trầm tư trước đống lửa, cô nhắm mắt lại một chút rồi đứng dậy tiến thẳng về hướng nam. Bỗng chốc một đám người mặc thường phục từ hướng đó chạy ra, xông thẳng qua người cô.
Châu Doãn Thanh
Châu Doãn Thanh
Mau chạy!! Con hổ này thành tinh rồi!!
Châu Cơ Đàn
Châu Cơ Đàn
Úc cô nương!!
Châu Doãn Thanh lên tiếng hét lên thì Châu Cơ Đàn mới chợt giật mình tỉnh dậy, nhìn về hướng đó đã thấy con hổ cao bằng nửa thân cây đối mắt với nàng ta.
Mẫu Hổ
Mẫu Hổ
Úc đạo trưởng, ta đây có việc cô chớ xen vào.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Nhưng cũng đừng giết người trước mặt ta chứ!
Mẫu Hổ
Mẫu Hổ
Vậy ta sẽ mang họ tránh xa đây chút.
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Thôi mà, Mẫu Hổ cũng hiểu ý ta mà. Dù sao trong số họ cũng có đệ của bạn ta nên có thể bàn lại chút được không?
Mẫu Hổ
Mẫu Hổ
Nếu vậy ta niệm tình bỏ qua cho hắn đám còn lại ta sẽ không tha!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
Oi, Châu Doãn Thanh, huynh với đám người đó đã làm gì rồi?
Châu Doãn Thanh
Châu Doãn Thanh
Cái đó... ta... ta dùng máu để dẫn dụ.
Mẫu Hổ
Mẫu Hổ
Máu đó là của con ta! Hai hôm trước vừa bị giết chết!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
* Ha ha... Giờ ta đổi ý được không? Cá còn chưa kịp ăn mà gặp phải vụ này... *
Châu Doãn Thanh
Châu Doãn Thanh
Nhưng... bọn ta chưa có giết con hổ nào cả, máu là do lão huyện phủ mang cho ta bảo đi dụ hổ để bắt!!
Úc Thanh Nhiên
Úc Thanh Nhiên
...
Châu Cơ Đàn
Châu Cơ Đàn
Úc cô nương, sự thật đúng là như vậy. Mấy hôm nay Doãn Thanh chỉ mang một bình máu về thôi chứ không hề có việc này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play