- Ah..ah..hức hức..um
Hai môi nhỏ của Mễ Nhiên run lên bần bật, cổ họng rên rỉ từng đợt như tiếng mèo hen. Khuôn mặt đỏ ựng thêm cả giọt mồ hôi bết bát khắp cơ thể. Người đàn ông phía trên sức lực vẫn hừng hực, không có chút dấu hiệu dừng lại. Hắn lần mò lên hai đồi núi nở nang của vật nhỏ, thay phiên mà b* mút lấy hai chấm hoa đào trên đỉnh. Hai chấm đào đã căng cứng sưng vù lên nhưng vẫn chịu sự áp bức của khoang miệng nam nhân. Bàn tay hắn cũng không để yên mà sờ soạng chạy dọc khắp hai bên mạn sườn Mễ Nhiên. Nam nhân đó không ai khác ngoài Dụ Khang Trạch, một tên tổng tài, hoặc một kẻ bá vương trong thế giới ngầm? Rốt cuộc hắn làm chức vụ gì, Mễ Nhiên tuyệt đối không rõ, chỉ biết hắn ta có một vị trí rất lớn, có những hành động ngông cuồng Mễ Nhiên từng nhìn thấy mà ngờ vực hắn lại không bị chính quyền động tới. Đã 3 tháng rồi, kể từ ngày nữ nhân bị đem bắt về đây, kể từ đó đến giờ, không lúc nào cô cảm thấy yên ổn, không lúc nào thấy bản thân được thoải mái mà chỉ có e sợ.
Dòng suy nghĩ cứ miên man chạy trong đầu nữ nhân cho đến khi cú thúc bên dưới t* m*t khiến Mễ Nhiên giật thót đau đớn, mới tập trung lại để nhìn lấy nam nhân trước mặt. Hắn dừng lại mọi luận động, cúi xuống nựng lấy bầu má nóng hổi của Mễ Nhiên, hơi thở trầm mặc phả ra kèm theo chất giọng khàn khàn:
- Nhiên Nhiên...
Khang Trạch gọi tên cô, hắn đang gọi, Mễ Nhiên bỗng chốc lại sợ sệt, đã bao lâu rồi mà hắn chưa chịu dừng, cứ một chút là cho cô nghỉ rồi hiệp sau sức lực hắn lại cường bạo hơn bao giờ hết. Mễ Nhiên lấy can đảm mà thủ thỉ:
- Dừng..phù..phù...dừng lại đi mà...
Khang Trạch không nói không rằng, chỉ thấy hàm răng trắng sứ lộ ra sau nụ cười nhếch môi của hắn. Ngón tay nam nhân di chuyển lên bờ môi mọng của Mễ Nhiên, xoa nhẹ rồi đáp:
- Mễ Nhiên, tôi đã nói em không có quyền được ra lệnh tôi làm gì... Em phải cầu xin, em hiểu không?
Chỉ trong vài giây lả sức mà nữ nhân quên béng mất cái "luật" mà hắn đặt ra cho cô. Mễ Nhiên ầng ậng hai bên khóe mắt, thủ thỉ:
- Xin anh..em mệt rồi
Dụ Khang Trạch cười nhẹ, bàn tay lân la xoa nắn các thớ thịt mềm mại khắp cơ thể vật nhỏ. Làn da trắng trẻo, khi bình thường sờ vào sẽ thấy da rất mát, còn lúc này mồ hôi nữ nhân nhễ nhại, một cảm giác ấm nóng bao quanh cơ thể cô. Tuy vậy so với bàn tay thô ráp của Khang Trạch, làn da Mễ Nhiên có bết bát mồ hôi thì vẫn mịn màng khi tay hắn lướt qua.
Dụ Khang Trạch trườn xuống dưới t* m*t, ánh mắt hau háu nhìn lên khuôn mặt cô rồi cúi xuống liếm láp sò hu*ệt. Hai bên vách th*t đỏ tấy lên, bên trong d*ch ra nhày nhụa, chiếc lưỡi hắn thuần thục luồn lách vào bên trong, bắt đầu liếm nhẹ vì cũng hiểu sò hu*ệt đang tấy xót lên. Một lúc sau hắn ngửng lên, như con thú đã đánh chén xong miếng mồi, chồm lên trước mặt Mễ Nhiên, bông đùa:
- Được, chúng ta đi nghỉ.. Vì Mễ Nhiên hôm nay ngoan, tôi sẽ không th*o em nữa.
Sau cùng hắn lật người cô ôm chặt, áp sát vào cơ thể mình, một tay vòng ôm eo một tay nén giữ một bên ng*c sữa như đang ôm ấp gấu bông. Tuy có chút khó chịu nhưng vẫn thoải mái hơn so với lúc phải căng mình để hắn luận động. Dụ Khang Trạch cúi xuống bên vành tai đỏ lặng của cô, vẫn cố châm chọc bằng cách cắn nhẹ vào sụn khiến Mễ Nhiên giật bắn lên, sau cùng hắn trầm mặc:
- Mễ Nhiên, ngủ ngon
Vậy là 1 cuộc luận động nữa lại kết thúc, Mễ Nhiên lại chìm vào giấc ngủ khi cơ thể đã rã rời, thần kinh như tê liệt chỉ chờ Dụ Khang Trạch "cho phép" là ngay lập tức tắt hoạt động, hai mắt ngắm nghiền chìm sâu vào giấc. Sau đó mọi chuyện như nào cũng không rõ, Mễ Nhiên cứ luẩn quẩn bên hắn không rời, để hắn thoải mái và mạnh bạo trên cơ thể bản thân, không phải cô muốn vậy. Là do bị ép, do thế lực hắn mạnh còn bản thân lại yếu đuối, không nơi nương tựa, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời Dụ Khang Trạch, để hắn có thể nhẹ nhàng và yêu chiều cô hơn một chút
Sáng hôm sau
Mễ Nhiên lục đục tỉnh dậy, bên cạnh ga giường đã thay, Khang Trạch đi làm rồi. Cô từ từ ngồi dậy, cơ thể mỗi khúc lại rắc rắc lên tiếng xương, vả lại còn có mùi thơm, Mễ Nhiên lật chăn xem lấy t* mật bản thân, cũng sạch sẽ nữa. Chắc lúc sáng sớm khi cô còn mê man ngủ, hắn đã tắm rửa giúp. Phía cuối giường là bộ quần áo hắn chuẩn bị kèm một tuýp thuốc bôi, Mễ Nhiên thở dài, nằm lười trên giường, chưa thể lê nổi chân vào đánh răng. Cô nhìn ra phía ánh nắng ngoài cửa sổ, sau cùng bắt đầu hồi tưởng về sự việc xảy ra ba tháng trước- cái ngày định miệng giữa Nhạc Mễ Nhiên và Dụ Khang Trạch hắn gặp nhau lần đầu
Ba tháng trước, tại một căn nhà xập xệ mép sông...
Mễ Nhiên kết thúc buổi làm ở một siêu thị tiện lợi, hai bước chân nặng nề tiến về căn nhà xập xệ, thoáng thấy vài chiếc xe đỗ sát vách, như linh cảm chuyện chẳng lành, cô ngay tức khắc chạy nhanh vào trong. Ba cô lại thế, lại bị bắt quỳ giữa nhà, đám đòi nợ lại tới, tưô bé tới giờ những tên này là vị khách ‘’thân thiết’’ với gia đình cô. Dăm bữa nửa tháng là tới, mỗi lần tới là một lần khổ sở của hai cha con Mễ Nhiên, từ ngày mẹ cô mất chỉ còn một mình Mễ Nhiên phải học cách kiên cường đối đầu với bọn chúng. Thấy con gái về, ba cô đang quỳ rạp giữa nhà, chịu mấy cú đấm thúc vừa rồi cũng tóe loe máu bên mép, hớn hở kêu lên:
- Haha, con gái về rồi, nó về rồi
Mễ Nhiên thở dài bước vào, tên sừng sỏ có cái biệt danh khá dị- Sọ Gai, hắn ve vẩy con dao ống trước mặt, khuôn mặt còn hằm hè nhìn con nợ, thấy cô liền tươi cười hoà nhã:
- Á à, Mễ Nhiên đấy sao?
Sọ Gai ra lệnh cho đám đàn em đang ngồi trên ghế lui ra cho Mễ Nhiên ngồi, nói thân thiết là đúng chứ từ khi Mễ Nhiên 4 tuổi cho tới bây giờ là 18, bọn chúng đã gắn bó với nhà cô được 14 năm rồi chứ đuà. Mỗi lần trả hết nợ rồi ba cô lại đi đánh thêm vài ván bạc, cá vài trận đấu, thế là sau cùng lại gặp đúng chủ nợ cũ. Mễ Nhiên bình thản ngồi xuống, đáp:
- Món nợ còn lại khoảng chục triệu, cháu cuối tháng này vài ngày nữa là nhận lương, chú và các anh thư thả cho
Cả đám nghe vậy nhìn nhau rồi bỗng chốc cười oà, một tên đàn em tóc tai hớt sạch, đi lại bá vai cô, đùa cợt:
- Con bé này, trông bọn anh tằn tiện đến độ vài triệu bạc cũng phải dẫn cả đám đến đòi như này à? Mà em cũng như em gái nhỏ của đám anh, yên tâm là bọn anh thư thả, chỗ lâu năm bọn anh còn giảm giá cho haha
Sọ Gai bật cười rồi sau cùng nghiêm túc, hắn giải thích:
- Mễ Nhiên, món nợ 10 triệu kia coi như chú bố thí cho mày.. Khổ, làm việc thì đến tối muộn, lương dăm ba triệu mà đi trả nợ hết. Đấy nhưng ba mày hôm qua lại đến chỗ chú xin vài ván gỡ thua
Mễ Nhiên nghe đến đây liền hiểu vấn đề, chắc chắn lại sinh ra món nợ mới, cô thẳng thừng hỏi:
- Ông ta nợ bao nhiêu? Lại chục triệu nữa hay gom góp thành trăm triệu rồi chú?
Sọ Gai thở dài, giả bộ buồn rầu, đáp:
- Haiz, ba con hôm qua thánh chiến lắm, chơi đến tờ mờ sáng, vay nợ mỗi người vài trăm rồi giờ hoá ra nợ hơn tỷ thôi con à
Mễ Nhiên nghe đến liền lảo đảo, đầu óc nghe xong có phần choáng váng, ánh mắt ghét bỏ nhìn ra phía ba mình, sau cùng cũng không thể làm gì, nỗi ức chế nghẹn lên tận họng, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm, cấu vào da thịt mình. Sọ Gai sau cùng thẳng thắn trình bày:
- Nợ nhiều người, số tiền lớn, bọn chú không để mày thư thả được. Giờ có hai cách: một là mày trả đủ trong một tuần, hai là ba mày bảo định gán mày cho chú, đi theo chú, làm người của chú... Dù gì mày cũng quen thân hội bọn chú, các anh em hay tới đây cũng không xa lạ con nhóc như mày, chắc chắn đi làm nghề mày không lo ai bắt nạt, chú giao cho bọn anh kia quản lí mày, ai ức hiếp mày bọn nó lo
Mễ Nhiên nghe đến đây liền thoảng thốt, cô đứng phắt dậy, hai ánh mắt mang hai sắc thái của sự bất ngờ lẫn tức giận. Ba cô lại có thể gán nợ cô như vậy sao? Mễ Nhiên gân cổ lên xỉ vả người đàn ông mà cô gọi là ba đang ru rú ở góc, từ nãy đến giờ lão chỉ biết im lặng như một con cún canh chủ. Sau cùng cô từ chối thẳng thừng lời gạ của Sọ Gai, vẻ mặt hắn không còn thân thiện như trước. Mễ Nhiên toan chạy đi liền bị hắn kéo vật lại, tay hắn nắm lấy búi tóc của cô, gằn lên:
- Mày đừng trách bọn này vô tình, mày trách số phận mày đi, ba mày có thương mày đâu?
Mễ Nhiên tóc bị giật ngược ra khá đau, tên Sọ Gai này hầm hố cao lớn, hắn từng lời chửi bới, còn ba cô cũng chỉ biết im lặng bên góc kia. Bất giác chửi đang hăng, Sọ Gai nhìn vào hốc cổ, chỗ xương quai xanh của Mễ Nhiên, một vết sẹo nhỏ hình tam giác. Hắn như hồi tưởng gì đó rồi thả Mễ Nhiên ra, bóp mạnh vào bả vai cô, hỏi:
- Nói mau, vết sẹo này tại sao mày có? Bị từ lúc nào, có phải 5 năm trước không? Vết dao khắc lên?
Mễ Nhiên hét lên:
- Chú buông ra, chú làm tôi đau đấy, tôi không nhớ gì 5 năm trước
Sọ Gai buông ra, hắn nghiêm túc đứng dậy, quay ra nhìn con nợ đang thu lu bên góc quan sát, hằm hè cảnh báo:
- Từ này trở đi Mễ Nhiên không có mối quan hệ nào với mày nữa, con bé theo bọn tao, món nợ hôm qua mày rống lên đi vay, ngay bây giờ tao xoá nợ cho mày. Và từ giờ trở đi mày nhớ lấy, Mễ Nhiên không trả nợ cho mày nữa, nếu mày còn đánh cờ bạc rồi cá độ, có thua có nợ bọn tao không khách khí
Sọ Gai nhìn chằm chằm vào vết sẹo kia rồi ra lệnh cho cả đám rời đi, dĩ nhiên lôi theo cả Mễ Nhiên, hắn lên xe ra lệnh:
- Tới chỗ ngài ấy, mau lên
Chiếc xe mau chóng xuất phát, trên xe Mễ Nhiên bị trói chặt, không hiểu sao bọn chúng còn buộc một tấm vải đen để che mắt cô, có vẻ Sọ Gai rất sốt ruột nên giục tên đàn em đi rất nhanh, lại hối thúc tên khác hẹn xem "Ngài" ấy có ở nhà không
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại tại một căn biệt phủ lớn nằm trên phía đồi, hướng từ đường lớn vào đây đi qua một con đường nhỏ, có rào chắn bao quanh từ con đường đó cho đến cổng lớn, sau khi bảo vệ xác nhận và kiểm tra một chút, chiếc xe lại đi từ cổng vào sảnh sân, một đoạn sau thì dừng hẳn. Mễ Nhiên tuy bị trói lại bịt mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được hướng đi từ những lúc rẽ xe, lúc dừng phanh lại
Sọ Gai ra lệnh cho một tên đàn ông bế thốc cô vào, nữ nhân dồn sự tập trung nghe loáng thoáng để phán đoán sự việc đang diễn ra
- Ngài Dụ đang trên lầu sao? Ngài ấy bận chơi billiard à?
Một giọng nói của người khác vang lên, không phải trong số đám anh em của Sọ Gai:
- Ngài ấy lệnh cho các người vào phòng khách
Tất cả bắt đầu di chuyển rồi dừng hẳn lại, Mễ Nhiên từ nãy vẫn bị trói chặt, miếng bịt mắt vẫn đeo lên và miệng cũng bị dán lại. Lí do là ban nãy trên xe, vì chống đối nên cô đã mạnh mẽ cắn phập vào tay một tên đang trói mình, Sọ Gai đành kêu người trấn áp chứ không thể hành động hơn
Ở trên lầu, nhân vật "Ngài" được nhắc tới không ai khác là Dụ Khang Trạch, hắn bình thản chơi billiard, nhắm trúng rồi cứ thế từng quả bóng lăn vào lỗ. Tên quản gia lúc nãy kính cẩn:
- Thưa ngài, bọn họ đang đợi dưới lầu, tôi có kiểm tra thì đúng cô gái đó có vết sẹo hình tam giác phía xương quai xanh bên trái, thêm nữa là cô gái này 18 tuổi, nếu đúng là 5 năm trước là ân nhân thì trùng khớp với độ tuổi ngài từng bảo, tầm 12-14 tuổi
Dụ Khang Trạch không đáp lời, nhàn nhã cất gọn gậy đánh vào góc rồi thong thả bước xuống dưới. Cả đám nhìn thấy liền tức tốc đứng lên, duy có Mễ Nhiên không hiểu gì thành ra nhởn nhơ ngồi đó. Dụ Khang Trạch liếc mắt nhìn về phía cô, sau cùng châm một khói thuốc dày đặc, hắn không nói điều gì nhưng Sọ Gai cũng hiểu ý. Sọ Gai mau kéo Mễ Nhiên ra trước mặt hắn, để cô ở tư thể quỳ, đồng thời vạch ra vết sẹo nhỏ, nói:
- Anh Dụ, anh nhìn xem, có đúng là vết sẹo này?
Dụ Khang Trạch liếc nhìn hờ hững, sau cùng đành kéo sự tập trung lại. Ánh mắt hắn nheo nheo, cũng không bình thản như ban nãy mà sấn sổ tới, ngón tay khẽ rờ lên vết sẹo. Mễ Nhiên bị đụng bất ngờ liền giật mình giẫy ra, Sọ Gai lớn tiếng quát:
- Ngồi im
Dụ Khang Trạch nghe vậy liền hằm hè mắt nhìn yến đó, cộc lốc:
- Cút
Sọ Gai sau cùng rụt rè lùi về sau, Dụ Khang Trạch từ tốn kéo Mễ Nhiên sát lại, lần này hắn nắm chắc bả vai cô, ánh mắt hau háu nhìn lên vết sẹo đó. Đúng vết sẹo này rồi, đúng hình dáng này, vết sẹo có hình tam giác mà chỉ nhỏ bằng móng tay, không phải sẹo lồi mà là sẹo dẹt. Kể từ lần bị truy sát đến thương nặng vào 5 năm trước, Dụ Khang Trạch lảo đảo chạy tới một khu phố nhỏ, đi vài bước rồi dừng hẳn. Bỗng nhiên lúc đó lại có người đỡ hắn vào, chính là Mễ Nhiên năm ấy 13 tuổi, cái dáng vẻ nhỏ gầy đỡ hắn đến cực khổ rồi vụng về chăm sóc. Khi tỉnh dậy Dụ Khang Trạch để ý thấy đó là một cô bé gầy gò, miệng luôn cười tươi, câu đầu tiên nói với hắn là:
- May quá, chú tỉnh rồi
Dụ Khang Trạch nhìn xuống vết thương hở thì đều được sơ cứu băng bó cẩn thận. Hỏi han một hồi thì biết được hoàn cảnh và nhớ rõ cái tên của người cứu mình: Nhạc Mễ Nhiên. Lúc đó thế giới ngầm còn loạn, hắn chỉ kịp để ý đến vết sẹo tam giác trên xương quai của cô bé này, sau cùng cũng có sự chỉ dẫn thông thạo của Mễ Nhiên để tìm được con hẻm đi tắt và trốn thoát thành công. Chính nhờ sự kiện lúc đó mà bây giờ Dụ Khang Trạch mới trở nên hùng mạnh, nếu năm đó bị truy sát thành công, mộ hắn đã xanh cỏ
Nghĩ đến lúc đấy đúng là như một lần Dụ Khang Trạch lại được sinh ra. Hắn không giữ được dáng vẻ lạnh lùng ban nãy mà bồi hồi nhớ lại, ngón tay run run sờ lên vết sẹo. Đang trong dòng hồi tưởng, Sọ Gai đánh tiếng:
- Anh, anh phải cẩn thận con bé này, ban nãy áp giải nó đến đây mà thằng Gấu Mật bị cắn cho một mảng, in hằn vết răng... Nãy em mới thả nó về sơ cứu
Dụ Khang Trạch nghe vậy lại không e ngại, hắn cười nhếch lên rồi cởi bỏ chiếc băng dính bên miệng Mễ Nhiên. Hai bàn tay hắn áp vào bầu má của cô, ngón tay mân mê sờ lên hai cánh môi mọng, nhìn bên trong đúng là có hai chiếc răng nanh trắng sắc nhọn. Đang mải mê thì bất giác Mễ Nhiên lại như thói cũ, tiếng răng phập vào thịt lại vang lên, chiếc răng nanh nhọn kia cắm chặt vào ngón cái của Dụ Khang Trạch. Đám Sọ Gai ngồi hai bên ngó nhìn lên rồi sốt sắng:
- Ôi trời, con kia, mày thả...
Dụ Khang Trạch dơ ám hiệu trật tự, ngón tay trỏ hắn vẫn để nguyên cho Mễ Nhiên cắn, mùi máu tanh xộc lên, một lúc sau cô mới ngoan cường nhả ra. Cả ngón tay đã thẫm máu tươi, Mễ Nhiên không la hét gì, im lìm ngồi quỳ. Sau cùng lại bị một đám người hầu đưa đi đâu đó, còn lại Dụ Khang Trạch và đám Sọ Gai, hắn thảnh thơi lau đi đống máu vẫn chảy, giọng thăng trầm cất lên:
- Lần này tìm được đúng người rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play