Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Đời Như Mộng

Chương 1: Hồi Tưởng

Trước mặt Hiểu Mai là một màu đen tăm tối, cô không nhìn thấy gì cũng không nghe thấy gì, đầu óc đau nhức như bị búa bổ. Phải cố gắng lắm cô mới mở được mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng kiến trúc khá đơn sơ, mộc mạc. Hiểu Mai cố nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô vịn tay vào thành giường, ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài. Đập ngay vào mắt là một dãy hành lang dài ngoằn nghèo nối tiếp nhau chạy thẳng tắp. Trước mặt là một vườn đào hồng đang khoe sắc rực rỡ dưới ánh chiều tà, phang phảng một nỗi buồn man mác. Vài cánh hoa tàn theo gió rơi lả tả xuống mặt đất tĩnh lặng, Hiểu Mai đưa tay ra hứng, một cánh hoa rơi xuống nằm gọn trên tay cô, cô muốn nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay. Bất chợt một cơn gió thoáng qua, như vô tình cuốn bay cánh hoa theo gió phiêu du một vòng quanh không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trong lòng hết thảy đều là thương tâm, tại sao cô lại thấy buồn như vậy, cảm giác đau đớn như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng...

- Dương Uyển Quỳnh...

Đoán trừng quanh đây không có ai ngoài mình, Hiểu Mai quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Phía trước là một cô bé tầm 12, 13 tuổi, mặc áo giao lĩnh, đang chạy nhanh về phía cô. Đến nơi cô bé đặt hai tay lên vai Hiểu Mai, mừng rỡ gọi:

- Uyển Quỳnh, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi... mấy ngày qua muội rất lo lắng cho tỷ...

Hiểu Mai nhìn cô bé bằng ánh mắt lạ lẫm, hỏi lại:

- Uyển Quỳnh là ai? Cô là ai? Còn nữa, đây là đâu?

Cô bé ngạc nhiên:

- Uyển Quỳnh chính là tỷ?! Tỷ không nhớ gì sao... Muội là Trúc Lâm, Lâm Lâm của tỷ đây mà, tỷ không nhớ sao...

Uyển Quỳnh, Trúc Lâm hai cái tên hoàn toàn xa lạ đối với Hiểu Mai. Cô nhắm mắt, cố nhớ lại mọi thứ. Trong đầu bỗng xuất hiện một loạt hình ảnh không liền mạch, tiếng còi xe ô tô, tiếng gọi, tiếng la hét... Tất cả những âm thanh đó xuất hiện gần như một lúc khiến đầu cô đau như búa bổ. Hiểu Mai ôm đầu, ngồi gục xuống đất, bộ dạng hết sức thê thảm. Cô bé Trúc Lâm sợ hãi vội vàng chạy đi tìm người giúp đỡ.

Hiểu Mai nhìn theo, hình ảnh Trúc Lâm chạy càng xa. Phía trước bỗng xuất hiện ảo ảnh của một người. Ảo ảnh này cô thấy được nhưng không nắm được, nhìn được nhưng không rõ ràng, hư hư ảo ảo, mịt mù như sương. Thứ duy nhất mà cô thấy rõ chính là nụ cười của người đó, ấm áp, chân thành tới mức đáng tin.

Mọi thứ trước mắt mờ dần rồi chìm hẳn trong bóng tối...

****

Hà Nội năm 2015

Mặt trời đã ngả dần về phía tây, tôi lặng lẽ đi trên vỉa hè, giữa dòng người tấp nập, hối hả qua lại. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, như bao người tôi trở về góc trú ẩn của mình. Gió thổi, mang theo luồng không khí mát lạnh của những ngày đầu giao mùa.

- Hiểu Mai!

Tôi quay đầu lại nhìn, là Trần Tường, nụ cười của anh dưới ánh hoàng hôn, thật ấm áp. Tôi bất giác nở nụ cười, vẫy tay gọi:

- Anh Tường...

Trần Tường chạy về phía tôi, tôi đấm nhẹ vào ngực anh, ấm ức nói:

- Anh là đồ tồi! Biến đi đâu mấy tháng nay mà không để lại một lời nhắn... Anh mà còn không về là em thay luôn chìa khóa... lúc đó thì hết đường vào nhà...

Tôi nói một hồi, chỉ được đáp lại bằng một cái xoa đầu của anh.

- Không phải anh đã về rồi sao...

Anh luôn vậy, luôn điềm đạm đến mức khó tin, không cần giải thích, kể lể dài dòng, vẫn có thể xoa dịu cơn tức giận của tôi. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng chúng tôi là anh em. Nhưng trên thực tế tôi và Trần Tường không có quan hệ huyết thống. Cả hai đều được nuôi dưỡng ở cô nhi viện. Ngày đó tôi hay bị bọn trẻ ở cô nhi viện bắt nạt, ban đầu tôi không hiểu vì sao tụi nó lại hung dữ như vậy, nhưng càng về sau tôi càng hiểu. Những đứa trẻ đó đều là những kẻ cô đơn, không nơi nương tựa. Ngày từ đầu chúng đã hình thành cho mình một hàng rào tự vệ. Chúng cho rằng chỉ khi làm cho kẻ khác sợ mình, mình mới trở thành kẻ mạnh, là kẻ mạnh sẽ không bị người khác bắt nạt.

Tôi nhớ, sau mỗi lần bị chúng đánh, y như rằng phải nhập viện ba, bốn ngày. Với tôi, những ngày nằm viện là những ngày thanh bình, yên ả nhất. Vì khi đó tôi không còn bị bắt nạt, không cần phải né tránh ánh mắt kì thị của những người xung quanh. Nhưng đó cũng là chuỗi ngày cô đơn, trơ trọi, thê thảm nhất của tôi. Tôi hay ghen tị với những đứa trẻ có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Chúng luôn có cha mẹ ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ, còn tôi, tôi có gì... Tôi đã từng cố viện ra những lí do để có thể tha thứ cho những người đã sinh ra minh. Nhưng kết quả vẫn là con số không, bởi một đứa trẻ được sinh ra rồi bị bỏ rơi, như vậy không phải là điều rất ác sao?! Nhưng ông trời cũng rất công bằng lấy đi của ta một số thứ rồi ban tặng cho ta những thứ quý giá hơn. Chính lúc tôi cô đơn, tuyệt vọng nhất thì anh xuất hiện, nhen nhói vào lòng tôi một ngọn lửa hi vọng.

- Cảm giác lần đầu làm bác sĩ thực tập thế nào? - Trần Tường bỗng hỏi.

Tôi vừa ăn cơm vừa nói:

- Em thực tập hơn hai tháng rồi anh ạ

Trần Tường gắp cho tôi một đũa thức ăn, cười nói:

- Thì lúc đó anh không có nhà... bây giờ anh hỏi cũng được chứ sao...

Tôi đáp:

- Cũng không có gì, chỉ là ngày nào cũng làm mấy việc như đo huyết áp, lấy máu, tiêm cho bệnh nhân, chán gần chết...

Trần Tường an ủi:

- Làm bác sĩ quan trọng nhất chính là sự kiên trì... Sáu năm đại học còn vượt qua được, huống hồ chỉ có 18 tháng thực tập lại không vượt qua được... Cố lên em gái...

Tôi khựng lại khi nghe hai từ "em gái" phát ra từ miệng Trần Tường. Tôi nhìn anh, nói:

- Anh Tường, em thích anh...

- Anh cũng vậy! Chúng ta là anh em mà.

- Anh biết chữ "thích" của em không phải là nghĩa đó mà.

Trần Tường dằn mạnh bát cơm đang cầm trên tay xuống bàn, gằn giọng:

- Mai! Anh cấm em đừng bao giờ nói ra những lời ngu ngốc đó một lần nữa... Nếu không thì...

- Nếu không thì sao... - Tôi đứng phắt dậy-Thì anh đánh em à, mắng em à, hay là đuổi em..

Tôi nói như người sắp khóc, cố gắng đè nén cảm xúc để những giọt nước mắt không bật ra ngoài. Tôi nhìn anh như chờ đợi câu trả lời. Giây lâu sau, anh buông một câu đầy bất lực:

- Anh sẽ không bao giờ đánh em.

Tôi cười dài, nhắm mắt lại, gật đầu chấp nhận

- Em biết rồi, biết rồi...

Tôi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Phố phường đều đã lên đèn, vẫn huyên náo, tấp nập như ban ngày. Tôi sải những bước chân đều đều, từ từ lướt qua dòng người trên đường. Bỗng tiếng còi xe ô tô rú lên"bíp bíp", tôi quay lại nhìn, một chiếc ô tô tải- phân khối lớn vượt đèn đỏ.

Thời gian trôi qua quá nhanh, tôi mở mắt, thấy vết máu loang lỗ khắp nơi. Có vật gì như đang đè nặng trên người tôi, phải cố gắng lắm tôi mới thoát khỏi ra khỏi vật đó. Tôi hoảng sợ hét lên:

- Anh Tường, anh Tường ơi...

Trần Tường mệt mỏi mở mắt ra, khắp người anh toàn là máu, tôi ôm chặt lấy anh, sợ hãi nói:

- Anh ơi! Anh sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu mà...

Trần Tường thở từng hơi, thều thào nói:

- Mai! Về nhà thôi em.

Tôi nức nở:

- Vâng! Em sẽ về, sẽ về nhà, sẽ không đi đâu nữa... Anh ơi, anh phải cố gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi...

Trần Tường lau nước mắt cho tôi, dịu dàng nói:

- Mai! Không phải anh không thích em mà là anh không thể thích em...

- Em biết... em xin lỗi... em biết lỗi rồi... anh đừng bỏ em... em sợ lắm...

Trần Tường lôi trong túi áo ra một bức ảnh nhàu nát, đưa cho tôi. Cầm bức ảnh trên tay, tôi sững sờ. Bức ảnh chụp hình anh Tường cùng một thanh niên trẻ tuổi. Hai người đứng trên đỉnh một một ngọn núi, khoác tay nhau rất thân mật, sau lưng là cảnh mặt trời lặn.

- Anh... thật sự anh... anh rất muốn, rất muốn cùng em và... và người đó cùng sống bên nhau...

Tôi ước giá như thời gian có thể quay trở lại. Tôi nguyện tôi và anh sẽ mãi là những cậu bé, cô bé, cùng nhau vui chơi chạy nhảy... Để tôi có thể được ở bên anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày.

Chương 2 Nhân Trung Chi Long

Anh Tường...

Hiểu Mai ngồi bật dậy, mồ hôi từng giọt chảy xuống ướt đẫm khuông mặt. Định thần lại cô thấy mình đang nằm trên giường, trước mặt là Trúc Lâm, nhìn hai mắt cô bé đỏ hoe, hiển nhiên là khóc rất nhiều. Hiểu Mai ngập ngừng hỏi:

- Cô là...

Trúc Lâm nức nở khóc:

- Tỷ bị ngã, đầu đập vào tảng đá, hôn mê đã ba ngày nay rồi. Thái y nói tỷ bị thương ở vùng đầu, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là thần trí tạm thời không được rõ ràng. Qua vài ngày nữa mọi thứ sẽ ổn... Tỷ tỷ, tỷ nhớ muội là ai không?

Hiểu Mai khẽ nhíu mày:

- Cô là... Trúc Lâm...

Trúc Lâm mừng rỡ:

- Tỷ nhận ra muội?!

- Lúc chiều cô có giới thiệu...

Hiểu Mai đảo mắt nhìn quanh, vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô hỏi:

- Đây là đâu?

- Đây là hoàng cung!

Hiểu Mai dựa mạnh lưng vào thành giường, trong đầu xâu chuỗi lại những sự kiện vừa xảy ra. Sau tai nạn, dựa vào kinh nghiệm y khoa của mình, Hiểu Mai có thể phán đoán. Khả năng sống sót của Trần Tường là rất thấp, còn cô có thể sống cũng có thể đã chết. Nhưng hiện tại có thể khẳng định cô đã xuyên không về một triều đại nào đó trong lịch sử. Nhưng những chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra trong phim ảnh, sao có thể xảy ra đối với cô được. Hiểu Mai thấy suy nghĩ này thực nực cười, tự gõ vào đầu, đưa một ngón tay vào miệng cắn thử nhằm xác định thật giả. Trúc Lâm thấy hành động quái gở của đó, tưởng Hiểu Mai vẫn chưa khỏi bệnh, cầm lòng không được, ôm chầm lấy Hiểu Mai ăn ủi

- Tỷ tỷ, muội chỉ có tỷ là người thân duy nhất. Nếu tỷ có mệnh hệ gì chắc muội không sống nổi. Tỷ tỷ, hứa với muội đừng bao giờ rời xa muội.

Trong lòng Hiểu Mai hơi chấn động, cái cảm giác này sao lại thân quen như vậy. Cô bé này rúc vào lòng cô giống như một đứa trẻ bấu víu vào lòng mẹ tìm hơi ấm. Chẳng phải trước đây cô cũng từng làm vậy với Trần Tường sao. Nũng nịu đòi anh dẫn đi chơi, xem phim, thậm chí giả làm bạn trai cho lũ bạn lác mắt. Những lần đó anh luôn nhường nhịn, nuông chiều đứa em cứng đầu này. Còn cô, đối với những tổn thương, đau khổ mà anh chịu đựng, cô chưa từng để ý. Chỉ để ý đến cảm xúc của mình, Hiểu Mai đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài gió bụi mịt mù bay vào mắt cay đắng. Cô nhìn Trúc Lâm, trong lòng dâng lên một cảm xúc mơ hồ, cô muốn bảo vệ cô bé này giống như cái cách anh Tường đã bảo vệ cô. Hiểu Mai bất giác đặt tay lên vai Trúc Lâm, vỗ về:

- Không sao! Không sao... mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...

"Vào thời vua Lê Nhân Tông (Diên Ninh), tháng 11 năm Qúy Dậu (1453), Hoàng đế lên 12 tuổi, có thể tự coi chính sự. Thái hậu Nguyễn Thị Anh trả lại quyền chính cho nhà vua rồi lui về ở cung riêng. Khi tự mình ra coi chính sự, hoàng đế xuống lệch đại xá. Và đổi niên hiệu Thái Hòa thành Diên Ninh. Năm 1454 trở thành năm Diên Ninh thứ thứ nhất.''

(*Trích Đại Việt sử kí*)

Hai năm sau...

Trúc Lâm đang quét dọn lau chùi sách ở Kinh Diên. Chợt thấy một nam nhân dung mạo anh tuấn đang chăm chú đọc sách. Sẵn cây chổi lông gà đang cầm trên tay. Trúc Lâm tiến lại gõ nhẹ vào đầu hắn, lớn tiếng mắng:

- Này! Tên kia...Ngươi là ai, sao dám vào đây đọc trộm sách...

Nam nhân kia bị đánh bất ngờ, giật mình quay lại nhìn. Thấy trước mặt là một cô nương dung mạo tuyệt sắc, nhất thời đứng ngây ra nhìn. Nhìn điệu bộ của nam nhân, Trúc Lâm có phần tức giận, nàng hỏi:

- Ngươi nhìn ta cái gì?

Nam nhân như sực tỉnh, thấy mình có hơi thất lễ, gương mặt thoáng biến sắc đỏ, ấp úng nói:

- Không... không có gì... Cô nương là....

Trúc Lâm không đáp, quay ngược lại hỏi

- Ngươi là ai, sao dám vào đây đọc trộm sách. Có biết Kinh Diên là nơi học tập, đọc sách chỉ có hoàng thượng và các vị vương gia mới được phép vào không hả?

Nam nhân đánh giá Trúc Lâm một lượt, nhận ra nàng là cung nữ của dịch phòng. Hắn đáp:

- Ta không đọc trộm... Chỉ là một cung nữ quét dọn mà dám lớn họng như vậy... Đúng là coi trời bằng vung...

Trúc Lâm xăn hai tay áo lên, đi một vòng hắn, vừa đi vừa đánh giá :

- Giỏi! Đã đọc trộm lại còn lớn tiếng mắng người... Nhìn bộ dạng này chắc là một tiểu hoàng môn vừa mới nhập cung...

- Ta không phải là hoàng môn, nơi này ta muốn đến thì đến muốn đi thì đi không ai có thể cấm cản.

- Vào ra thoải mái?! Ngươi là đương kim hoàng thượng sao?

- Ngươi nói xem...

Trúc Lâm tròn mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, người này đúng là toát ra khí chất vài phần hơn người... Nhưng mà... Không lẽ... - Trúc Lâm bỗng phá lên cười, lấy tay đánh mạnh vào đầu hắn.

- Sao ngươi có thể là hoàng thượng được chứ... Nhảm nhí...

Nàng định vung tay đánh cho hắn mấy cái vì tội mạo nhận vua. Đáng tiếc lần này không may mắn như lần trước. Nam nhân đã nhanh tay nắm chặt tay nàng bẻ ra đằng sau. Trúc Lâm hét lớn:

- Á, á... Sao ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc gì vậy...

- Thứ nhất, cô không phải là hoa càng không phải là ngọc. Ta cần gì phải thương hay tiếc. Còn nữa ở đâu ra cái thói nữ nhi đánh nam nhi như vậy?

Trúc Lâm trợn mắt, toan phản bác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng rụt rè hỏi:

Ngài... thật sự là hoàng thượng?

Nam nhân phủi tay áo:

- Không phải!

Trúc Lâm thở phào nhẹ nhõm:

- Ta biết ngay mà, bên cạnh hoàng thượng luôn có thị vệ đi theo... Hơn nữa...

- Hơn nữa cái gì?

- Hơn nữa hoàng thượng gì mà không mặc long bào... lại còn xấu hoắc...

- Cái gì?! Ta mà xấu ư?! Hừ... Nha đầu nhà ngươi đã gặp hoàng thượng bao giờ đâu mà biết ngài ta đẹp hay xấu?

Trúc Lâm trừng mắt:

- Ai nói với ngươi là ta chưa gặp?! Ta gặp rồi... Ta gặp ngài ở trong mơ...

Nam nhân ha hả cười to:

- Trong mơ... Trời ơi... ha ha

- Không được cười! - Trúc Lâm quát.

Nam tử ngừng cười:

- Được! Không cười nữa. Nhưng ta đã gặp qua hoàng thượng rồi... À, không phải từng mà là thường xuyên... cũng không đẹp như cô tưởng...

- Gặp thường xuyên?! Không phải hoàng thượng... Cũng không phải là hoàng môn, thị vệ... Vậy chỉ có thể là hoàng thân quốc thích...!

- Cũng có thể cho là vậy!

- Trời! Nãy giờ ta đắc tội ngươi.

Nam nhân sảng khoái nói

- Không biết không có tội! Ta không trách ngươi

Trúc Lâm mừng rỡ:

- Hay quá! Vậy ngài có thể kể cho ta nghe về hoàng thượng không? Thực ra dung mạo của ngài cũng tạm nhưng mà hoàng thượng vẫn là nhất...

- Phải, phải, hắn là lớn nhất ở đất nước này mà. Thôi được! Hôm nay ta phá lệ kể cho cô nghe... Ta tên Lê... Lê Cơ. Còn cô? Xưng hô sao đây...

- Gọi ta Lâm Lâm được rồi. Ngươi mau kể đi...

Kéo tay Trúc Lâm ngồi xuống, Lê Cơ cười:

- Hoàng đế?!... Ừm...hắn là một người giống ta...

- Giống ngươi... Á... ngươi dám trêu ta...

****

Dương Uyển Quỳnh ngồi trải tóc trước bàn trang điểm, tự nhìn khuông mặt của mình mà không phải mình trong gương. Nói không phải là của nàng vì: khuông mặt, từ đầu đến chân đều là của Dương Uyển Quỳnh. Là của nàng vì: linh hồn của nàng (Hiểu Mai) đang sống trong thân xác của Dương Uyển Quỳnh. Kiểu sống hiện giờ của nàng chẳng khác gì so với "Hồn Trương Ba da hàng thịt'', chỉ khác là nàng may mắn hơn, được sống trong một thân xác đẹp đẽ hiền hòa.

Dương Uyển Quỳnh tuy không phải là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại toát lên một khí chất hơn người. Dáng điệu thanh tao, gương mặt thoát tục, ánh mắt đượm buồn, cười mà như không cười, trong trắng như trăng, mờ ảo tựa khói sương. Nói về tuyệt sắc giai nhân, Trúc Lâm có phần xứng đáng hơn. Mới 16 tuổi đã mơn mởn sắc xuân, dung mạo đẹp đẽ đến mê người. Ví như Tây Thi thì hơi qua vì nàng chưa có gặp qua nên không thể so sánh. Nhưng nếu sống ở thời hiện đại có lẽ đã là nữ thần trong lòng vạn người. Chỉ có điều, người cao quý phận đê hèn, sống trong Tử Cấm Thành, nữ nhân không phải là hoàng hậu, quý phi thì chỉ có thể là cung nữ suốt đời phục dịch cho người khác.

Đang suy nghĩ thì Trúc Lâm mở cửa bước vào phòng, không nói năng gì nhảy tót lên giường nằm suy nghĩ. Thấy vậy, Dương Uyển Quỳnh đứng dậy, đi lại ngồi cạnh hỏi:

- Muội sao vậy?

Trúc Lâm ngồi bật dậy:

- Quỳnh tỷ! Muội hỏi thật, tỷ có muốn gặp hoàng thượng không?

Dương Uyển Quỳnh ngạc nhiên

- Sao tự dưng lại hỏi mấy chuyện này?

Trúc Lâm nghiêm túc:

- Tỷ đừng thắc mắc, chỉ cần trả lời có hoặc không thôi?

- Có thể giữ mạng sống ở trong cung là máy rồi nghĩ chi đến chuyện gặp vua.

Trúc Lâm thở dài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bầu trời trong vắt không môt ánh sao, chỉ có vầng trăng vành vạch kiêu ngạo mà cũng thật cô hiu.

- Uyển Quỳnh! Tỷ có biết, mỗi lần nhìn ánh trăng này, muội lại mường tượng đến hình ảnh hoàng thượng thật cô độc..

Trúc Lâm quay lại nhìn Dương Uyển Quỳnh, mỉm cười:

- Có thể tỷ nghĩ muội thật ngốc. Nhưng mà từ lâu muội đã đặt hình ảnh của người ở trong tim. Muốn dứt cũng không dứt ra được. Uyển Quỳnh, ty thông minh như vậy... có thể nghĩ cách giúp muội gặp hoàng thượng được không?

-Lâm Lâm! Ta thật sự không hiểu, tại sao muội có thể chấp nhận gắn bó cuộc đời của mình với một người ngay cả mặt cũng chưa được nhìn. Với lại làm nữ nhân bên cạnh hoàng thượng cũng không phải là đơn giản, số phận của muội sẽ phụ thuộc vào người khác, suốt đời phải sống trong ghen ghét đố kị...

- Tỷ tỷ, muội biết tỷ muốn tốt cho muội. Nhưng mà tỷ có từng nghĩ, thà làm để sau này hối hận còn hơn là không làm để nuối tiếc cả đời.

Dương Uyển Quỳnh bị những lời nói của Trúc Lâm làm cho cảm động, suy nghĩ một lúc, nàng nói:

- Muốn gặp được hoàng thượng không phải là không có cách. Nội trong ngày mai ta sẽ giúp muội gặp người. Nhưng mà ta chỉ có thể giúp một lần, con đường sau này là do muội tự lựa chọn. Về sau bất luận có xảy ra chuyện gì tuyệt đối không được oán than...

Dứt lời, Dương Uyển Quỳnh mở cửa đi ra ngoài. Dươi ánh trăng mờ ảo, Hoàng Thành như chìm sâu trong bóng tối cô tịnh, tĩnh lặng. Dương Uyển Quỳnh thong thả bước đi, chợt nghe thấy âm thanh du dương của tiếng sáo trúc. Men theo tiếng nhạc, Uyển Quỳnh đến vườn Thượng Lâm. Tiếng sáo lúc này cũng tắt hẳn, Uyển Quỳnh sực tỉnh, phát hiện mình bị tiếng sáo mê hoặc mà đi đến đây. Định đi về phòng thì nhìn thấy một cọng cỏ nhoi hẳn lên trên. Nàng ngồi xuống, nhổ đám cỏ dưới đất lên, bỏ vào mũi ngửi, trong đầu lóe lên một suy nghĩ:"Loại cỏ này cũng hữu dụng lắm''. Rồi đứng dậy, định đi về phòng, được vài bước thì vấp phải hòn đá ngã nhào xuống đất.

Một tiếng nói từ trên cao vọng xuống:

- Đêm khuya thanh vắng, đi một mình không sợ sao?

Dương Uyển Quỳnh ngẩng mặt lên nhìn, là một nam tử dung mạo anh tuấn. Hắn đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, hài hước nhìn Uyển Quỳnh, lúc sau mới chịu nhảy xuống. Tiến gần về phía Uyển Quỳnh, đưa tay kéo nàng đứng dậy, đỡ lại ngồi xuống một gốc cây, hắn tháo giày xem qua vết thương cho nàng.

- Có lẽ là bị trật khớp! Để ta cõng cô tới thái y viện.

Hắn quay lưng lại cho Dương Uyển Quỳnh leo lên. Uyển Quỳnh nhìn hắn, suy nghĩ một lúc, nàng đạp mạnh vào lưng hắn. Hắn ngã xuống đất, sững sốt quay lại nhìn Uyển Quỳnh.

- Cô làm gì vậy?

Dương Uyển Quỳnh thản nhiên đáp:

- Ai biết được sau khi ta leo lên lưng ngươi, ngươi sẽ làm gì ta?! Lỡ ngươi có ý đồ xấu, giở trò sàm sỡ thì sao?

Nam tử ha hả cười to:

- Này, nói thật, cô chưa đẹp tới mức khuynh quốc khuynh thành đâu...

Dương Uyển Quỳnh lừ mắt, tiện tay bốc một nắm đất ném vào người nam tử, quát:

- Câm miệng!

Nam tử rất đỗi kinh ngạc, có lẽ bình sinh chưa ai dám đối xử với hắn như vậy, từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, hắn gặn hỏi:

- Sao cô dám đối xử với ta như vậy?

- Ngươi là con vua cháu chúa hay sao mà ta không được đối xử như vậy?

- Nếu ta là vua thì sao?

- Ngươi thật sự là vua?

- Phải!

Uyển Quỳnh ôm bụng cười nức nở, nam tử ngạc nhiên:

- Cô không tin sao?

- Không! Ta tin... ta tin... đương nhiên là ta tin rồi... ha ha...

- Vậy sao còn cười?

- À... Không có gì... Chỉ là lần đầu tiên thấy có một con cóc vô ngực tự xưng là nhân trung chi long... nên hơi buồn cười...

- Ngươi dám...

Uyển Quỳnh cười nhạt:

- Có gì mà ta không dám... Cái gì mà nhân trung chi long... Có mà chi cẩu ấy...

Nam tử hơi biến sắc mặt, nhưng nghe những lời nàng nói hắn không những không thấy tức giận, ngược lại hắn cảm thấy nàng có vài phần thú vị. Nên ngồi xuống, hỏi:

- Cô nương, thấy cô bị thương, ta có ý tốt giúp đỡ, sao nỡ lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử...

Uyển Quỳnh đáp:

- Ta và ngươi, một không quen biết, hai là nam nữ khác biết sao ta có thể để cho ngươi cõng, ba là ngươi không biết nắn khớp...Từ đầu đến cuối ngươi chưa giúp ta được việc gì. Trừ việc đỡ ta từ chỗ kia lại chỗ này...

Nói xong, Dương Uyển Quỳnh cuối xuống tự nắn lại khớp cá chân. Nam tử kinh ngạc, bởi hắn không ngờ môt cung nữ bình thường lại biết y thuật.

- Ai dạy ngươi y thuật?

- Cần gì phải có người dạy, trật khớp thế này chỉ cần nắn lại đúng vị trí là được...

Chợt phát hiện cây sao trúc nam tử dắt ở thắt lưng, Uyển Quỳnh thốt:

- Tiếng sáo vừa rồi giai điệu nhẹ nhàng, du dương. Nhưng vẫn làm cho người nghe cảm nhận được sự phóng khoáng, muốn bứt phá vẫy vùng. .. Người vừa thổi sáo... là ngươi sao?

- Không ngờ chỉ nghe tiếng sáo cô có thể hiểu được tâm tình của ta...

Nghe hắn nói xong, nàng thẩn thờ một lúc rồi xoay người bước đi, nam tử vội gọi:

- Này, đang nói giở câu chuyện sao lại vội vàng bỏ đi vậy?

Uyển Quỳnh dừng bước, quay đầu lại.

- Ngươi đã nghe câu này chưa vô duyên có ở trước mặt cũng như không...

- Câu đó là hữu duyên vô lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

Uyển Quỳnh dậm chân, chẳng cần biết là hữu hay vô, hạng ngươi này nàng không muốn ở cạnh thêm một giây nào nữa. Nàng hậm hực bỏ đi, bỗng đằng sau vọng lên tiếng sáo du dương. Uyển Quỳnh bước chậm lại, tiếng sáo quả thật động lòng người, nàng quay lại nhìn. Thấy nam tử lặng lẽ đứng thổi sáo, tựa hồ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Sắc trời hẵng còn tờ mờ sáng, sau ba hồi mõ, tiếng bước chân của đám cung nữ dồn dập như thúc giục người. Dương Uyển Quỳnh, Trúc Lâm cũng vội vàng thay y phục rồi chạy đến nơi tập trung.

Xuân Hoa đảo mắt nhìn quanh đám cung nữ, xác định đã tập trung đầy đủ, bà lần lượt đi kiểm tra thẻ bài của từng người. Thẻ bài có thể xem là vật bất li thân đối với mỗi cung nữ, hoàng môn. Đó là một miếng gỗ nhỏ, mảnh, bên trên có ghi họ tên của cung nữ, dùng để phân biệt cung nữ của phòng ban này với phòng ban khác. Trong cung chia thành nhiều phòng ban, chủ yếu là ba phòng cơ bản gồm dịch phòng, trà phòng và ngự thiện phòng. Trong đó dịch phòng được chia thành tạp dịch phòng chuyên quét dọn, lau chùi tẩm điện và dịch y phòng phụ trách giặt rũ y phục. Dương Uyển Quỳnh và Trúc Lâm làm việc ở tạp dịch phòng. Trà phòng chuyên pha trà và chuẩn bị điểm tâm hoàng thượng, thái hậu, các vị vương gia, công chúa và các đại thần mỗi khi vào cung nghị sự. Xuân Hoa trước đây cũng xuất thân là cung nữ của trà phòng, nghe nói tay nghề pha trà của bà rất giỏi nên rất được lòng thái hậu, từng bước đi lên trở thành tổng quản. Hiện tại, Xuân Hoa vẫn là người cai quản trà phòng , vì không tìm ra người thứ hai có kinh nghiệm pha trà như bà. Sau khi kiểm tra xong, Xuân Hoa phân phối công việc cho đám cung nữ rồi trở về trà phòng

Dương Uyển Quỳnh và Trúc Lâm được phân công quét dọn hàng lang, nơi các cung nữ hay qua lại. Bỗng đằng trước xuất hiện hai người, nhìn kĩ thì là Xuân Hoa và Tuyết Mai. Tuyết Mai là cung nữ của trà phòng, nhan sắc không quá nổi trội nhưng ở nàng toát lên sự thiện lượng, chần chất khiến người đối diện cảm mến. Uyển Quỳnh chưa kịp hành lễ thì Xuân Hoa đã đặt khay trà đang bưng vào tay nàng. Rồi chạy nhanh vào nhà xí gần đó.

- Có chuyện gì vậy?- Trúc Lâm hỏi.

Tuyết Mai lắc đầu:

- Không biết cô cô ăn phải cái gì mà từ sáng đến giờ cứ như vậy suốt...

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Xuân Hoa ra, Tuyết Mai sốt ruột:

- Sao lâu vậy?!

Dương Uyển Quỳnh hỏi:

- Hai người đi đâu vậy?

- Ta và cô cô đang đi dâng trà cho hoàng thượng... Nếu chậm chê, sợ rằng sẽ bị khiển trách...

Uyển Quỳnh liền nói:

- Muội thấy thế này không ổn... Hay tỷ để muội và Lâm Lâm đi dâng trà thay hai người. Còn tỷ vào chăm sóc cô cô...

Trúc Lâm cũng nói:

- Phải đấy! Mai tỷ đưa khay trà cho muội, tình trạng cô cô như vậy cũng không thể đi dâng trà được. Lở xảy ra xơ xuất hậu quả sẽ khôn lường...

Tuyết Mai có phần do dự, nhưng ngẫm nghĩ cũng không còn cách nào khác, nàng đành gật đầu:

- Thôi được! Hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn. Hai muội thay ta dâng trà cho hoàng thượng, ngài hiện giờ đang cùng một số đại thần thưởng hoa ở hồ sen...

Cẩn trọng đặt khay trà vào tay Trúc Lâm, Tuyết Mai không quên dặn dò hai nàng phải cẩn thận.

Hồ sen bát ngát hương thơm, nắng vàng chiếu rọi xuống mặt nước tĩnh lặng lấp lánh ánh bạc, hoa sen rung rinh theo gió, khung cảnh đẹp như họa. Giữa hồ dựng một cái đình có cầu bắc qua. Bên trong đình có vài người đứng ngắm sen trò chuyện vui vẻ. Bên ngoài có hai lính gác cổng, Dương Uyển Quỳnh và Trúc Lâm bưng trà đi vào trong đình, thì bị hai tên lính chặn lại, hỏi:

- Hai ngươi là ai?

Trúc Lâm trả lời:

- Nô tì là cung nữ ở trà phòng!

Uyển Quỳnh không mấy chú tâm đến cuộc nói đối thoại của Trúc Lâm và hai tên lính gác. Nàng liếc nhìn vào bên trong, hiện ra trước mắt là là cái gã mà nàng cho là dâm tặc xấu xa. Hắn đứng ở đó, khoác trên người bộ long bào Uyển Quỳnh rất đỗi kinh ngạc, còn chưa kịp hoàn hồn thì bị một tiếng "xoảng"làm cho giật mình. Định thần lại lại, thấy Trúc Lâm mặt mũi tái xanh, đang ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, một tên lính rút kiếm kề ngang cổ Uyển Quỳnh, gằn giọng hỏi.

- Cung nữ của dịch phòng tại sao lại đi dâng trà. Nói, các ngươi là ai, tại sao giả làm cung nữ của trà phòng?

Uyển Quỳnh quay đầu nhìn vào trong đình, gã sàm sỡ, à không, người mặc áo hoàng bào dẫn đầu đám người đó từ từ bước ra.

Chương 3 Trà Đại Việt

Vua Diên Ninh quét mắt nhìn qua cục diện, trầm giọng ra lệnh:

- Hạ kiếm xuống!

Hai tên lính tuân lệnh thu hồi lại kiếm, lui ra đằng sau. Diên Ninh liếc nhìn Uyển Quỳnh một cái rồi cúi xuống nhìn Trúc Lâm. Trúc Lâm đang cắm cúi nhặt từng mảnh vỡ như không hề biết gì. Từ lúc nào đã bị mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu.

- Dừng lại!

Giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát như ra lệnh của Diên Ninh khiến không khí như tắc nghẹt. Trúc Lâm khựng lại, tim nàng đập rộn ràng, muốn trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn vua nhưng lại sợ hãi không dám đối diện. Vua Diên Ninh đưa tay ra, Trúc Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Thầm thốt lên trong đầu: '' Người này... không phải là gã mình gặp ở Kinh Diên sao?!''.

Diên Ninh như hiểu được suy nghĩ của nàng, chủ động nắm tay kéo Trúc Lâm đứng dậy. Một vị quan cẩn thận đi đến nói nhỏ vào tai Diên Ninh vừa hay đủ tất cả mọi người đều nghe.

- Hoàng thượng, hai cung nữ này lai lịch không rõ ràng nên cẩn thận vẫn hơn.

Diên Ninh cười:

- Trẫm tự biết cân nhắc!

Rồi lấy ra một chiếc khăn, băng lại vết thương ở tay Trúc Lâm. Sau khi băng xong, quay sang Uyển Quỳnh, mỉm cười:

- Biết tội ngươi phạm phải là gì chưa?

Uyển Quỳnh chột dạ, nghĩ lại những lời lần trước nàng mắng hắn, xem ra lần là muốn thuận tiện tính sổ luôn. Nhưng vẵn giả vờ, quỳ xuống hỏi:

- Không biết nô tì phạm phải tội gì?

Diên Ninh đến đứng trước mặt Uyển Quỳnh, nghiêm khắc nhìn nàng:

- Ngươi không biết hay là giả vờ không biết?

Uyển Quỳnh nhíu mày, mặt ướt đẫm mồ hồi, chưa biết nên trả lời thế nào thì Diên Ninh đã nói nhỏ vào tai nàng:

- Trà bị đổ còn không mau đi pha trà khác, muốn trẫm bị chết khát hay sao?

Uyển Quỳnh tròn mắt nhìn Diên Ninh, xong cũng lấy bình tĩnh, bày ra bộ mặt thấp hèn nhát, lạy:

- Nô tì biết tội, nô tì sẽ lập tức đi ngay...

Diên Ninh gật đầu, khoát tay cho hai nàng lui xuống, sau đó cùng các vị đại thần vào trong đình tiếp tục thưởng sen.

Uyển Quỳnh dìu Trúc Lâm rời khỏi hồ sen, đi được một đoạn, nàng lén quay đầu lại nhìn. Vừa lúc Diên Ninh cũng đang nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người giao nhau. Uyển Quỳnh vội quay đi, trong lòng dự cảm có điều chẳng lành, nhưng lại không biết rõ điều đó là gì.

Thu qua Đông tới, những cơn gió bắt đầu mạnh và lạnh hơn. Vậy là một năm lại sắp trôi qua. Uyển Quỳnh không nhớ là mình đã trải qua mấy mùa xuân ở trong hoàng cung. Nhớ lại cuộc sống trước đây ở thời hiện đại đúng là tự do, tự tại, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, khi buồn có thể khóc, vui cũng có thể cười thật to. Còn hiện tại, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, làm bất cứ việc gì cũng phải cân nhắc, tránh sự dòm ngó của người khác.

Mùa Đông trời lạnh và rét run người. Mặt trời lúc này đã ngả về Tây. Uyển Quỳnh đang ngồi trên bàn đá dưới sân, có lẽ đây là thời điểm rãnh rỗi nhất của nàng trong ngày. Nàng ấp hai tay lại, xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Trời lạnh, nàng muốn vào nhà cho ấm, như có gì đó như níu nàng lại. Có người nói vượt qua cái rét của mùa đông sẽ thấy ánh mặt trời thật sự. Nhưng có vượt qua được hay không lại là cả một quá trình dài của sự kiên nhẫn và ý chí. Uyển Quỳnh thích gió, thích những cơn gió lạnh ngắt da thịt, nó khiến người ta trở nên bình lặng, dễ chịu. Và hơn hết nó làm cho họ nhớ về cái gì đó rất xa xăm mà bản thân cũng không biết đó là cái gì. Uyển Quỳnh nhìn vào cây to trước mặt. Mới đó là mùa hạ cây còn khoe sắc xanh dưới ánh mặt trời, mà giờ chỉ còn lại những cành cây khô sơ xác, trơ trụi lá. Thi thoảng vài chiếc lá còn sót lại trên cây, theo gió lượn một vòng quanh không trung rồi nhẹ rơi xuống đất. Chiếc lá rơi xuống như gửi tâm tình vào đó, như tâm hồn của một con người. Lá về với đất người về với cội. Cũng như chiếc lá, âm thầm chuyển qua những mùa thay áo, con người bận rộn với công việc của bản thân. Để rồi khi cả hai đều đã thấm mệt, ngoảnh đầu lại, thấy mình đã gần đến cái dốc kia của cuộc đời. Bao nhiêu kỉ niệm, ước định một thời phút chốc như tâm vải bạc màu rơi vào dĩ vãng

Bỗng một tiếng ho làm Uyển Quỳnh sực tỉnh. Là Xuân Hoa, vì trời lạnh cũng vì ngại đứng dậy, Uyển Quỳnh chào Xuân Hoa luôn trên ghế. Xuân Hoa nhìn điệu bộ của nàng như vậy thì bật cười, không đợi Uyển Quỳnh mời đã ngồi luôn xuống ghế.

- Trời lạnh sao không vào nhà mà ngồi ở đây?

- Cũng sắp vào rồi đây!

- Tuyệt lắm phải không?! Tai chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu, mọi thứ tựa hồ đều trống rỗng, không còn những lo âu của cuộc sống

Uyển Quỳnh ngạc nhiên về thái độ khác lạ của Xuân Hoa, thắc mắc muốn hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đành im lặng nghe. Xuân Hoa tiếp:

- Không hiểu sao mỗi lần thấy ngươi, ta lại thấy một phần trước đây của ta trong đó.

Uyển Quỳnh tò mò:

- Cô cô, người có ý gì vậy?

Xuân Hoa cười nhạt:

- Ngươi biết ước mơ lớn nhất của đời ta là gì không?

Uyển Quỳnh im lặng.

Đông Hoa xa xăm:

- Chính là có một mái ấm gia đình, chồng cày thêu cuốc mướn, vợ dệt vải. Không cầu giàu sang phú quý chỉ mong vợ chồng thương yêu đùm bọc cùng nhau sống cho hết kiếp người.

Uyển Quỳnh chết lặng, cảm giác giống như bị lạc vào một mớ tơ vò, càng gỡ càng rối. Đến bây giờ, Uyển Quỳnh mới chịu tìm hiểu kĩ con người của Xuân Hoa, nàng có thể cảm nhận được những suy nghĩ, day dứt, nuối tiếc của bà. Con người đôi khi chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài để nhận xét giá trị bên trong của một ngươi. Mà ít ai biết rằng, ẩn trong cái vẻ ngoài xấu xí, gai góc đó là sự yếu đuối, cô độc. Đã có người từng nói với nàng, kẻ càng lạnh lùng, nhẫn tâm càng sợ sự cô độc.

Uyển Quỳnh an ủi:

- Cô cô, con người sống không nên quá hoài niệm những thứ đã qua. Cái gì đã qua nên để qua đi...

Xuân Hoa cười

- Ngươi xem... hôm nay, ta đúng là đã nhiều lời rồi... Thực ra ta sắp xuất cung, nên muốn tiến cử ngươi và Lâm Lâm đến trà phòng làm việc.

Uyển Quỳnh hơi bất ngờ, Xuân Hoa như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, bèn dặn là sẽ đích thân dạy hai nàng cách pha trà.

- Trong đám cung nữ, ta thấy ngươi là nhanh nhẹn nhất, còn Trúc Lâm, trời phú cho khéo léo hơn người. Hậu hạ cận kề bên thánh giá không phải là chuyện đùa. Vậy nên ta mới hai chọn ngươi... Sáng mai đến phòng của ta, ta sẽ dạy những kiến thức cơ bản về trà.

Sáng sớm, Uyển Quỳnh, Trúc Lâm đứng trước cửa phòng của Xuân Hoa, gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói:

- Cửa không khóa, vào đi...

Hai nàng mở cửa vào phòng, trong phòng có một chiếc giường nhỏ, một tủ đựng quần áo và một bàn trà. Xuân Hoa đang ngồi uống trà, chỉ vào hai ghế trống:

- Ngồi đi!

Uyển Quỳnh và Trúc Lâm ngồi xuống, Xuân Hoa rót ra hai chén trà, đẩy về phía hai nàng:

- Uống đi

Cả hai nhấp môi uống, Xuân Hoa hỏi:

- Mùi vị thế nào?

- Trà có mùi thanh nhã của hoa sen, là trà sen phải không ạ?- Trúc Lâm nhanh miệng đáp.

- Ngươi đã từng uống qua trà sen!

- Ngày nhỏ mẫu thân từng pha cho nô tì uống một lần... Chỉ là mùi vị không được đậm đà như chén trà này...

Xuân Hoa gật đầu, đứng dậy, dẫn Uyển Quỳnh và Trúc Lâm đi đến một căn phòng, vừa đi vừa giảng dạy.

- Trà Việt đơn giãn như chính con người Đại Việt. Nó gần như không có kinh sách hay truyền thuyết truyền lại. Nó đi vào lòng dân với những nét đẹp tinh hoa đáng quý, đáng trân trọng. Vừa dân dã, giãn dị mà vẫn toát lên vẻ thanh tao.

Xuân Hoa mở cửa bước vào một căn phòng, Trúc Lâm và Uyển Quỳnh cũng đi vào theo. Bên trong căn phòng là những lán đựng trà vừa mới phơi khô, có một chiếc bàn đựng dụng cụ pha trà.

- Trà được chia làm ba loại, trà mạn, trà hương và trà tươi. Trong đó trà tươi là loại trà cổ xưa nhất của người Việt. Dân chúng vẫn thường sử dụng loại trà này. Trà mạn thường được pha vào dịp lễ tết. Trong cung chủ yếu pha trà hương hay trà ướp hương, được ướp từ năm loại hoa. Đó là năm loại hoa gì thì về tự tìm hiểu...

Xuân Hoa hỏi:

- Thứ quan trọng nhất để pha một ấm trà ngon là gì?

- Nô tì nghĩ là lá trà- Trúc Lâm đáp

- Không phải!

- Hay là nước pha!- Uyển Quỳnh cũng đoán.

- Chưa đúng!

Bằng giọng chậm rãi, Xuân Hoa nói:

- Tất cả mọi thứ từ nước, ấm pha hay nguyên liệu pha trà đều rất quan trọng, không thể thiếu bất kì thứ gì, vì vậy không có thứ gì là quan trọng nhất.

Uyển Quỳnh, Trúc Lâm nghe xong đều bụm miệng cười, nhưng ngó bộ dạng khó coi của Xuân Hoa, nên nén nhịn. Nhưng không qua nổi mắt Xuân Hoa, bà lườm hai nàng.

- Cười cái gì?! Nếu thiếu một trong những thứ đó thì làm sao pha được một ấm trà ngon. Nếu vậy phải trả lời là không có cái gì là quan trọng nhất hoặc là cái gì cũng quan trọng như nhau... Đầu óc cần phải linh động một chút...

Xuân Hoa bật cười vì câu hỏi có gàn dở của mình, chính xác bà không định hỏi câu này, nhưng lại muốn xem thử khả năng ứng biến của hai nàng. Bà lắc đầu, xem ra vẫn còn rất non nớt, cao giọng nói:

- Được rồi! Không đùa nữa... Nghe ta nói tiếp đây... Để pha một chén trà ngon điều đầu tiên là phải có bộ đồ pha và uống. Thường một bộ có một ấm, bốn chén Quân và một chén Tông dùng để chuyên trà. Về nước pha, nên dùng nước mưa hứng giữa trời. Loại nước tinh khiết nhất chính là những giọt sương sớm đọng trên tàu lá sen. Khi đun cần chú ý tránh để mùi khói thấm vào trong nước...

Kết thúc buổi học việc đầu tiên, Trúc Lâm trở về phòng trước. Còn Uyển Quỳnh đi xuống bếp nấu nước tắm, nhân tiện tìm xem có gì ăn được không. Mở nắp nồi hấp, thấy bên trong còn hai cái bánh bao, đoán là do Ngân Nhi lén để lại cho nàng và Trúc Lâm. Ngân Nhi là một cung nữ cùng làm việc ở dịch phòng, tính tình nồng hậu, chất phác.

Uyển Quỳnh xách nước đổ vào nồi hấp. Sau một hồi đánh lửa, cuối cùng Uyển Quỳnh cũng nhen được lửa. Ngồi nhìn vào ngọn lửa hồng đang rực cháy, nàng chợt nhớ tới vua Diên Ninh, thầm nghĩ, lần trước nàng đã có những lời mạo phạm vua, không biết hắn định xử lí nàng ra sao...

Mãi suy nghĩ, không biết nước từ trong nồi tràn lúc nào, Uyển Quỳnh sực tỉnh, vội vàng mở nắp nồi vung. Nước từ nắp vung rớt vào tay, Uyển Quỳnh vôi vứt nắp, dảy dảy tay. Đột nhiên cảm giác nóng rát do bị bỏng mất dần, thay vào đó là cảm giác mát dịu. Định thần lại thấy tay mình đang nằm trong chậu nước lạnh. Cùng với đó là bàn tay rắn chắc của một nam nhân. Uyển Quỳnh vội ngẩng đầu lên nhìn, một thoáng sững sờ, hiện ra trước mặt nàng chính là vua Diên Ninh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play