Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Câu Chuyện Ấy Của Chúng Ta

Chương 1 : Trường Nữ Sinh

Tạ An Nhiên được quản gia đưa đến cổng trường học. Nghe dặn dò một lúc, chiếc ô tô lặng lẽ rời đi.
Thời điểm hiện tại là đầu mùa đông, nói lạnh thì cũng hơi lạnh nhưng không đến mức run lên.
Cô thầm nghĩ, quả như lời chị gái nói, ở miền Nam thoải mái hơn miềm Bắc một chút..
Trước mặt Tạ An Nhiên bây giờ là một ngôi trường mới, một ngôi trường nữ sinh đặc biệt, trước giờ chưa được nghe qua bao giờ.
Ở trường học cũ, cô thường xuyên bị bạn học nữ bắt nạt chỉ vì ngoại hình đáng yêu, bắt mắt các bạn học nam cùng trường.
Gia đình nhiều lần kiến nghị lên với nhà trường, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra gay gắt, ảnh hưởng tâm lý con em nhà họ rất nhiều.
Tạ An Nhiên được chị gái chọn trường để đổi.
Đây là một ngôi trường nữ sinh hiếm thấy ở ngoài thành phố, như tên gọi thì ở đây toàn là nữ sinh.
Gia đình rất mong ở đây, bé con nhà họ có thể an yên mà học tập.
Nhã Nam giọng nói nhẹ nhàng, chào đón bạn học mới trước mặt.
Nhã Nam
Nhã Nam
Thật vinh hạnh, chào em đến lớp cô. Bây giờ cô sẽ dẫn em đến nhận lớp, ở đây các bạn hoà đồng lắm, em sẽ nhanh làm quen được bạn mới sớm thôi.
Tạ An Nhiên rụt rè nhẹ gật gật đầu.
Lớp học náo loạn bỗng dưng im lặng một khoảng, là nghe tiếng động của giáo viên.
Nhã Nam bước vào lớp, ghì giọng, bắt đầu giới thiệu.
Nhã Nam
Nhã Nam
Cả lớp, hôm nay lớp ta có một bạn mới đến.
Ở dưới liền có tiếng thầm thì.
Đã qua một học kỳ rồi, vậy mà bạn học này vẫn chuyển trường à?
Nhã Nam quay người ra cửa, gọi Tạ An Nhiên.
Nhã Nam
Nhã Nam
Em vào chào các bạn đi nào.
Nhìn thấy Tạ An Nhiên, cả lớp ai cũng réo lên.
Bạn học mới nhỏ xíu đáng yêu, thoạt nhìn chắc còn chưa lên được m5.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Xin .. xin chào các cậu .. tớ .. tớ là Tạ An Nhiên.
Úiiiii
Chết thật, đáng yêu như thế vậy mà giọng nói lại còn rất dễ thương.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Bạn học, cậu cao bao nhiêu vậy?
Lục Ánh Sao luôn là người mồm nhanh hơn não, hỏi thẳng như vậy. Cả lớp dường như biểu tình, lớn tiếng kêu ngồi xuống.
Cậu hỏi vậy, bạn học chúng tôi ngại chết rồi.
Nhã Nam
Nhã Nam
Nào, mấy đứa, làm quen bạn một cách duyên dáng đi.
Bỗng có tiếng lí nhí, ai cũng im re lắng tai nghe
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Tớ .. chỉ được 1m48 ..
Áhhhhhhhhhh
Vậy mà cũng trả lời nữa kìa trời.
1m48, thấy cưng quá dạaaaa
Nhã Nam cũng không nhịn được cười nhẹ một cái.
Nhã Nam
Nhã Nam
Đây, ở phía dưới còn trống một bàn, em xuống đó ngồi đi.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Dạ ..
Tạ An Nhiên ôm cặp sách bước xuống dưới.
Bàn của cô là bàn ở cuối góc lớp, ngồi gần với cửa sổ.
Nhìn quanh lớp một chút, cô ngó thấy một bạn học ngồi ở bàn bên cạnh, đôi mắt chỉ chú tâm vào bài vở, không quan tâm gì đến xung quanh.
Nhìn cũng chỉ nhìn, Tạ An Nhiên mở tập sách ra, nhìn theo trang các bạn phía trước rồi lật sách ra học.
Trống ra chơi vừa đánh khỏi vài giây, Lục Ánh Sao đã nhanh chóng kéo ghế ngồi bên cạnh Tạ An Nhiên.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Chào cậu, chào cậu, chúng ta làm quen đi. Nhìn cậu đáng yêu quá nhỉ.
Tạ An Nhiên có chút ngượng ngùng, cũng gật đầu chào, nhỏ giọng.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Chào .. chào cậu.
Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, âm thầm mà đánh giá qua một lần.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Nè, giữa học kỳ rồi cậu vẫn chuyển trường mới, có tiện chia sẻ không?
Ở bàn trên có phần không vừa ý qua xuống.
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Lục Ánh Sao, cậu sao lại thiếu tinh tế?
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Ơ, đã thiếu chỗ nào đâu? Tôi là đang quan tâm bạn học mới..
Nàng ta còn không thôi nghênh ngang, đưa mắt nhìn qua Tạ An Nhiên.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Bạn học, có phiền không?
Mọi người xung quanh biết chắc không đuổi được Lục Ánh Sao đi khỏi, dù gì ngó bộ cũng thấy tính tình Tạ An Nhiên là người khó mà từ chối được.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Phiền.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Xin lỗi cậu.
Cả lớp ngớ ra một hồi, lại có một tràn cười vô cùng thoải mái.
Trần Minh Khuê
Trần Minh Khuê
Người ta đã nói mày phiền, mày còn không có ý về chỗ sao?
Lục Ánh Sao vẫn không thôi tính khí, bĩu môi.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Về thì về.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Bạn học, lần sau tôi dẫn cậu đi ăn đồ ăn lề đường. Đừng nghe vậy mà đánh giá nha, ngon lắm đó.
Trần Minh Khuê
Trần Minh Khuê
Mày còn dây dưa cái gì?
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Biết rồi biết rồi!!
Cuối cùng cũng đi khỏi, Tạ An Nhiên không che giấu thời dài một hơi.
Lý Nhật Hạ ngồi ở trên cô, cũng quay xuống nói nhỏ.
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Nói cậu nghe, cậu ta rất phiền đó. Được phân là lớp phó kỉ luật, cuối cùng vẫn phạm lỗi nhiều hơn người ta.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Thật vậy sao??
Lục Ánh Sao nghe thấy thầm thì, đứng dậy chỉ thẳng tóm đầu.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Lý Nhật Hạ, mày nói xấu gì tao đó?
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Không nói xấu thì còn gì đẹp đẽ kể ra đây?
Lục Ánh Sao hừ một tiếng, lại đổi giọng nũng nịu, mắt hoá long lanh.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Lâm ca, tụi nó ăn hiếp tao!
Lâm ca mà nàng ta gọi, chính là bạn học ngồi cùng hàng ngang gần với Tạ An Nhiên.
Vẻ mặt người này không chút lung lay, mắt vẫn nhìn vào sách vở, mở miệng không lạnh không nhạt nói :
Liêu Tuệ Lâm
Liêu Tuệ Lâm
Còn lãi nhãi tao bẻ răng mày!
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
...
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
...
Buổi học đầu tiên của Tạ An Nhiên trôi qua không có gì nổi bật, không có cảm giác mới mẻ, cũng không có cảm giác xa lạ quá mức.
Cũng khá nhanh, cô làm quen được với Lý Nhật Hạ bàn trên, tính cách tương đồng nên cả hai sớm nay nói cũng được rất nhiều chuyện.
Cả hai vừa cùng nhau xuống đến cổng trường, chuẩn bị cùng nhau đi ăn uống gì đó một chút, lại nghe tiếng kêu toáng không hề nhỏ.
"ĐÁNH NHAU, ĐÁNH NHAU RỒI!"
Lý Nhật Hạ vẻ mặt bất mãn thấy rõ, nói :
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Lại đánh nhau à?
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Lại đánh nhau?
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Chắc cậu nghe trường nữ sinh nên tưởng không nổi loạn. Nói nhỏ cậu nghe, rất hay có đánh nhau, đánh còn rất quyết liệt kìa.
Tạ An Nhiên nghe vậy, không giấu được, tâm nhảy lên một nhịp.
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Nói chứ trước giờ đúng là không có. Không hiểu sao đến khối 10 năm nay lên, lại học ở đâu cái thói côn đồ.
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Đã vậy còn cả gan khiêu khích đến khối mình, rồi cả khối 12 nữa.
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Haiz, các em lớp dưới hung hãn quá đi.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Nè, rốt cuộc đánh nhau là vì cái gì vậy?
Lý Nhật Hạ cũng không giấu diếm.
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Thích thì đánh thôi.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Giáo viên không nói gì đến sao?
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Nói thì có nói, nhưng là đánh rồi mới nói.
Tạ An Nhiên vốn dĩ không hiểu, con gái đánh nhau chắc cũng không có gì dữ dội lắm nhỉ, bất quá chắc cũng đứt vài ba sợi tóc thôi?
Cô trước đây đúng là có bị bắt nạt, nhưng cũng là bốc lột tiền bạc, chưa đụng gì đến da cô.
Đang định kéo tay Tạ An Nhiên rời đi, Lý Nhật Hạ chợt thấy bóng Lục Ánh Sao lướt qua rất nhanh, rất chắc chắn đó không phải nhìn lầm.
Suy nghĩ một chút, cô nàng lại hỏi :
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Nè, An Nhiên, cậu thích náo nhiệt không?
Tạ An Nhiên cũng không chút đề phòng.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Thật ra cũng có.
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Vậy thì đi coi đi.
Còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị Lý Nhật Hạ kéo đi rất nhanh.
Trên hàng ghế khán giả của sân bóng rổ hiện tại chật kín người.
Lúc Tạ An Nhiên cùng Lý Nhật Hạ đến nơi mọi việc cũng đã xong rồi.
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Ủa, sao nhanh dữ vậy? Còn chưa hóng được cái gì?
Cô nàng ngó qua ngó lại, đành hỏi vu vơ một bạn học bên cạnh.
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Chào cậu, cho hỏi tại sao lại đánh nhau vậy?
Cô bạn kia cũng không quá khép kín, rất tự nhiên mà đáp.
Nguyễn Hà Mỹ Du
Nguyễn Hà Mỹ Du
Nghe nói là bọn khối 10 chơi nhau, chọt thủng bánh xe đạp bạn chúng nó. Lỡ tay sau chọt thủng của bạn học kia nốt, không chịu xin lỗi còn kiêu căng, bạn học kia tát cho một quyền đau điếng.
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Uầy, rồi kéo đến đây sao? Bạn học đó chịu chơi vậy?
Nguyễn Hà Mỹ Du
Nguyễn Hà Mỹ Du
Nghe nói cũng như chấm dứt ngay đó rồi, bạn học kia đến đây là luyện bóng.
Nguyễn Hà Mỹ Du
Nguyễn Hà Mỹ Du
Vậy mà tụi kia không tha, kéo cả lũ đến đây đây này.
Vẫn còn rất tò mò.
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Rồi ai thắng vậy?
Nguyễn Hà Mỹ Du
Nguyễn Hà Mỹ Du
1 đánh 6, 1 thắng rồi.
Tạ An Nhiên bên cạnh nghe được, không thôi cảm thán một câu.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Trâu bò vậy sao?
Đám đông dần tản ra, lúc này, Tạ An Nhiên mới rõ ràng nhìn được bên dưới.
Bạn học nãy giờ được kể đến, tay kéo balô lên vai, ánh mắt không chút hứng thú nhìn bọn thua cuộc còn nằm ở dưới sàn, buông cho một câu :
Liêu Tuệ Lâm
Liêu Tuệ Lâm
Không biết lượng sức.
Đó không phải là Lâm ca gì đó ngồi ngay bên cạnh cô hay sao???
...

Chương 2 : Chữ ký

Chuyện đánh nhau đầy nổi trội của Liêu Tuệ Lâm ngày hôm qua đã truyền đến tai Nhã Nam.
Nhã Nam vẻ mặt giận dữ, khí thái hùng hồn.
Vừa vào cửa lớp cô đã quát :
Nhã Nam
Nhã Nam
Liêu Tuệ Lâm, em đứng lên!
Tạ An Nhiên cũng bỗng dưng chột dạ, lén quay đầu nhìn sang người bên cạnh.
Liêu Tuệ Lâm vẫn rất thanh thản, đứng lên.
Nhã Nam
Nhã Nam
Từ trước đến nay, em luôn là học trò cưng của cô. Chú ý nghe giảng, thành tích xuất sắc, chưa từng gây chuyện..
Nhã Nam
Nhã Nam
Tại sao hôm qua em lại đánh nhau? Là tập theo khối lớp 10 bắt đầu nổi loạn?
Liêu Tuệ Lâm cũng không chần chừ gì.
Liêu Tuệ Lâm
Liêu Tuệ Lâm
Cũng chúng nó khích ...
Lục Ánh Sao cảm thấy cứ để cô ấy nói chỉ càng thêm hỏng chuyện, đành đứng lên giải thích thay.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Cô Nam, bọn khối 10 chọt thủng bánh xe của cậu ấy, không xin lỗi đã đành còn hống hách kiêu căng, kéo cả băng đảng là muốn hội đồng Liêu Tuệ Lâm.
Nhã Nam
Nhã Nam
Đánh cũng đánh rồi. Em thấy bánh xe em ấy có lành lại không?
Lục Ánh Sao không thể chối cãi, yểu xều
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Không, cô Nam.
Nhã Nam ngồi xuống ghế, bắt đầu thở dài một hơi.
Nhã Nam
Nhã Nam
Liêu Tuệ Lâm, em biết khối dưới thế nào rồi không?
Liêu Tuệ Lâm
Liêu Tuệ Lâm
Em cũng không để tâm lắm đâu.
Nhã Nam
Nhã Nam
Không để tâm cũng phải biết! Có hai đứa hôm nay không đến trường, nói là tại vì em mà bị tổn thương.
Liêu Tuệ Lâm với vẻ mặt khinh thường, cười khẩy một cái.
Tạ An Nhiên liếc mắt nhìn thấy, tuy chỉ là nhếch mép nhẹ, nhưng cô lại thấy bạn học này xinh đẹp đến lạ.
Lúc này, Lý Nhật Hạ không nhịn được, quay xuống cùng Tạ An Nhiên bàn luận.
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Cậu thử đoán xem, lý do hai đưa kia nghỉ là gì?
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Làm sao tớ biết được.
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Tớ đoán chắc là sưng cả mặt mày, hay là gãy cả răng.
Sau đó cô nàng còn cười ha hả đầy khoái chí.
Nhã Nam
Nhã Nam
Lý Nhật Hạ!
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Dạ, cô Nam.
Cả lớp cũng không khỏi không nhịn cười.
Nhã Nam
Nhã Nam
Liêu Tuệ Lâm, em viết cho cô một bản kiểm điểm cùng một bản tường trình nộp lên.
Liêu Tuệ Lâm dạ vâng gật đầu, lập tức ngồi xuống.
Nhã Nam
Nhã Nam
Còn có Lục Ánh Sao, cả em cũng viết một bản tường trình!
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Tại sao ạ?
Nhã Nam
Nhã Nam
Còn không phải em là người chạy đến trước khi mọi chuyện xảy ra sao? Bạn bè thân thiết còn không ngăn cản được nhau?
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Cô Nam, lỡ như cậu ấy đánh cả em thì làm sao?
Cả lớp : Ha ha ha ha.
Tạ An Nhiên cũng không khỏi cười khúc khích.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Bạn học này thành thật ghê.
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Còn nói gì nữa, thấy tưng tưng chứ vui tính lắm.
Nhã Nam xoa xoa thái dương, coi như bỏ qua lần này.
Nhã Nam
Nhã Nam
À đúng rồi, Tuệ Lâm, bản kiểm điểm phải kèm theo chữ ký gia đình em.
Liêu Tuệ Lâm dường như bị nhấn phải nút dừng, đơ lại vài giây.
Lục Ánh Sao cũng bị lay động, đang định đứng lên nói gì đó lại không kịp..
Liêu Tuệ Lâm
Liêu Tuệ Lâm
Không cần được không cô Nam?
Nhã Nam
Nhã Nam
Gia đình em phải biết việc này, để khuyên răn lại thói nóng nảy của em.
Liêu Tuệ Lâm
Liêu Tuệ Lâm
Không ai quan tâm đâu ạ.
Nhã Nam
Nhã Nam
Tại sao cơ chứ?
Cả lớp cũng dường như nín thở theo, Liêu Tuệ Lâm ánh mắt lạnh nhạt, cũng không nói gì thêm nữa, lẳng lặng mà tiếp tục nhìn xuống bàn.
Tạ An Nhiên theo dõi từ đầu giờ, cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Nhỏ giọng tự hỏi..
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Làm sao thế này?
Lý Nhật Hạ hôm nay dẫn Tạ An Nhiên xuống căn tin thưởng thức món cơm chiên thần thánh.
Tạ An Nhiên cho một muỗng vào miệng, không khỏi cảm thán.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Quả thật rất ngon đó.
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Còn phải nói sao? Mẹ tớ làm đó.
Lý Nhật Hạ rất tự hào khoe khoang.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Mẹ cậu làm ở đây sao?
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Đúng vậy, mẹ tớ là đầu bếp trưởng ở đây đó nha.
Nhìn vẻ mặt đầy vui sướng khi nhắc về mẹ của cô bạn, Tạ An Nhiên cũng cảm thấy vui lây.
Bỗng dưng nụ cười trên môi cô dừng lại một chút, là nhìn thấy Liêu Tuệ Lâm một tay bỏ vào túi áo, tay cầm hộp sữa hút rộp rộp lướt ngang.
Tạ An Nhiên lại tò mò : Liêu Tuệ Lâm khép kín nhỉ?
Lý Nhật Hạ
Lý Nhật Hạ
Nè, nghĩ cái gì đấy, cơm nguội đi đó.
Tạ An Nhiên giật mình, cười cười quýnh quáng.
Tạ An Nhiên
Tạ An Nhiên
Đây đây, ngon lắm luôn á.
Cả hai dùng bữa rất vui vẻ, cuộc trò chuyện chỉ toàn là nói về các loại thức ăn từ bình dân đến cực kì nổi tiếng.
Liêu Tuệ Lâm về đến bàn học, đã thấy Lục Ánh Sao đang nhàm chán nhìn vào điện thoại đánh game.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Đ* má, bọn này ngu dữ vậy?
Liêu Tuệ Lâm
Liêu Tuệ Lâm
Tránh ra.
Lục Ánh Sao vẫn rất chăm chú.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Mày đợi một chút.
Liêu Tuệ Lâm
Liêu Tuệ Lâm
Đợi tao xách mày quăng?
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Đi đây, đi đây.
Lục Ánh Sao miễn cưỡng không nhìn vào điện thoại nữa, đứng lên trả ghế, vậy mà lại quơ tay lấy ghế bạn học đi vắng gần đó.
Sau đó còn đưa điện thoại ra trước mắt Liêu Tuệ Lâm, giọng nói đầy phẫn nộ.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Mày coi đánh hộ tao coi, đồng đội toàn não bò ý.
Liêu Tuệ Lâm còn không nhìn đến một cái.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Lâm ca, chết mấttt
Xác của Lục Ánh Sao nằm xuống, nàng ta giận dỗi cất điện thoại đi.
Xong mới nhớ ra gì đó, nhẹ nhàng hơn nhiều, hỏi :
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Lâm ca, chuyện chữ ký .. hay để mẹ tao ký hộ cho mày.
Liêu Tuệ Lâm dừng lại một chút, xong vẫn không nhìn mặt Lục Ánh Sao.
Liêu Tuệ Lâm
Liêu Tuệ Lâm
Không cần mày quản.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Ây da, nhất định phải quản. Tao với mày làm bạn bao nhiêu năm rồi, chuyện của mày còn không phải chuyện của tao?
Liêu Tuệ Lâm
Liêu Tuệ Lâm
Từ bao giờ thế?
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Bây giờ, bây giờ nè!
Lục Ánh Sao bây giờ là thái độ thành khẩn chán thành.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Tao quyết thế rồi, mẹ tao sẽ ký hộ cho mày.
Liêu Tuệ Lâm
Liêu Tuệ Lâm
Tao không có ý định cho ai ký.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Cô Nam sẽ phạt mày nặng đó, con nhỏ này
Liêu Tuệ Lâm
Liêu Tuệ Lâm
Phạt thì sao? Tao đều chịu được.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Ây da, đừng có bướng, một cái chữ ký có mất tiền nhà tao đâu.
Liêu Tuệ Lâm vẫn cương quyết lắc đầu.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Mẹ tao thương mày lắm, nếu mày không để bả giúp đỡ mày, bả sẽ khóc chết đó. Tới đó tao cũng chết, chết duối dưới biển nước mắt mặn chát.
Liêu Tuệ Lâm
Liêu Tuệ Lâm
Chuyện của tao cô lo nhiều rồi, không cần thêm phiền như vậy.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Con ch*, mày lại chán sống rồi.
Liêu Tuệ Lâm
Liêu Tuệ Lâm
Con gái con lứa, nói lời lành mạnh.
Lục Ánh Sao
Lục Ánh Sao
Không cần mày dạy.
Sau đó Lục Ánh Sao còn hứ một tiếng rồi bỏ đi.
Nói không được con nhỏ đó, nàng ta tức gì đâu.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play