Vào một buổi chiều thu đầy nắng và gió, nó có cơ duyên gặp hắn trong hôm cắm trại của trường, ấn tượng đầu tiên với nó là hắn khá cao, gầy, đặc biệt là gương mặt V_line đáng ngưỡng mộ mà mọi cô gái đều ao ước.
Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì cũng thường, hắn còn có một đám bạn tâm huyết PR rất nhiệt tình cho hắn. Qua lời kể của đám bạn thì nó biết được hắn là con nhà khá giả, chơi bóng xuất sắc, và đặc biệt là đang ĐỘC THÂN.
Bỏ lỡ một người con trai như vậy thì quả là một sự sai lầm, không lòng vòng, tối hôm đó nó lập tức add friend chính thức cua anh chàng này.
Hắn cũng nhận tín hiệu rất nhanh, accept luôn cô bé nấm lùn. Khởi đầu thuận lợi, nó cứ ngỡ hắn là người dễ gần nhưng không. Tuy dày dặn kinh nghiệm cua trai nhưng nó lại phán đoán sai, hắn là một tên nói sang thì lạnh lùng, còn nói thô ra thì rất chảnh. Ngày nào nó cũng rắc thính như rắc bả mà hắn cứ trơ ra như đít bom.
"Cậu là mật khẩu duy nhất
để giải nén tệp chứa trái tim tôi"
"Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa"
"Ship cho e một tình yêu màu nắng
nhẹ nhàng sâu lắng nhưng đầy đủ yêu thương"
"Phí ship nội tỉnh là mười lăm nghìn, ngoại tỉnh là ba mươi nghìn"
"Thay vì nhìn nhau thở dài
sao chúng ta không cùng nhau thở gấp?!"
"Có khả năng cậu bị bệnh tim đấy"
Bậc thầy làm mất hứng là đây, hắn thở ra câu nào là khó chịu câu đấy. Nhưng hắn càng như vậy nó càng thích. Chưa là gì đâu, một khi phù thủy của những chiếc "thính" ra tay xem hắn chịu được bao lâu.
...
Thế rồi một ngày đẹp trời, khối băng ngàn năm ấy cũng đã tan chảy, Có vẻ như sau cuộc tình trước bị đổ vỡ, hắn đã chịu mở lòng.
Truyện là giờ ra chơi tiết hai hôm ấy, nó lén lén lút lút mang đồ ăn sáng dấu vào trong hộc bàn của hắn. Xong xuôi, tính ra về thì chạm mặt phải mấy cậu con trai của lớp đấy.
Mấy thằng bắt gặp gái lớp khác thì nhơn nhơn trêu:
"Hey baby, nếu baby định sang để xin info thì tôi đồng ý"
Mấy thằng cười cợt rồi chặn luôn cái cửa ra vào giữ nó ở trong lớp. Mặt nó ngắn tũn, ơ kìa, trai lớp này hám gái quá vậy? Nhìn nó xấu như quỷ thế này mà cũng không tha!
Nó đang rối rít tít mù đứng luống cuống không biết làm sao thì một giọng nói nam tính cất lên:
"Đến để xin info tôi, các cậu tránh ra"
Hắn xuất hiện như một vị thần, chen qua đám con trai rồi lôi nó đi. Nó ngây người nhìn chăm chăm hắn, trái tim trong lồng ngực đập badabum.
Ngầu quá, ước gì anh chàng ngầu lòi trước mặt nó đây sẽ là người yêu của nó nhỉ. Suy nghĩ vụt lên trong đầu, nó buột miệng:
"Ngoài kia đám cưới linh đình
Bao giờ mới đến lượt mình đây anh?''
"Bây giờ!"
Gì cơ? Hắn nói gì cơ? Nó ngẩn ngơ không nói nên lời. Hắn bật cười, béo nó một cái vào má rõ đau
"Cậu ko nghe nhầm đâu đồ ngốc, làm người yêu mình nhé!"
Nó cứng miệng, mồm lắp bắp, mắt trợn tròn ngạc nhiên, chưa kịp đồng ý thì đã bị hắn lôi đi rồi.
"Chiều nay hẹn hò nhé, nấm lùn!"
Nó tủm tỉm cười theo sau hắn. Chính thức tuyên bố với cả thế giới: HẮN VỚI NÓ LÀ NGƯỜI YÊU.
...
Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên, nó đề nghị đi chơi game ở quán net để hai đứa hiểu về sở thích của nhau hơn, hắn oke. Khỏi phải nói cũng biết nó chơi game dởm đến mức nào
"Khi chúa ban phát sự thông minh, cậu đã bật ô ra che hết rồi à?"
Sau mấy ván thua te tua hắn nhíu mày mất kiên nhẫn.
Nó quay ngoắt sang, đôi mắt long lanh rưng rưng
"À không, để tôi chỉ cho"
Thế là hắn cầm tay nó để dạy, đôi tay nhỏ xíu lọt trong lòng bàn tay hắn, cảm giác gì thế này, lâu lắm rồi mới lại có cảm giác như vậy.
"Này, như này mỏi lưng lắm, cậu ngồi lên chân tôi đi"
Hắn cố làm mặt lạnh tanh, nhưng đôi má kia có gì đó ửng hồng.
Nó gật đầu cái rụp rồi vô tư leo lên đùi ai đó ngồi, chẳng hề nghĩ đến trái tim hắn đang khởi nghĩa trong lồng ngực.
"Sao cậu chết nhiều mạng thế, tay cậu run quá kìa, có lạnh không á?" _ nó ngây ngô hỏi
"Hơi"
Hắn tức điên đầu, tại con nhỏ này nên hắn mới quê thế, lại còn hỏi !!!
Cảm giác ngày đầu được yêu ùa về, nhưng đi với nó là cảm giác bị người thương bỏ rơi, đột nhiên trái tim hắn thắt lại, bất giác cất lời:
"Cậu... có bỏ đi lần nữa không?"
Về đến nhà, hắn lăn đùng ra giường, ngáp ngắn ngáp dài, dạy cô bé này quả là tốn nhiều năng lượng đáo để, đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì có một giọng nói lanh lảnh gọi to:
"Anh Hoàng ơi, em về rồi này"
"Em nào?" _ Hắn giật mình, mồm lẩm bẩm.
"Anh quên em rồi à?" _ Cô bé phụng phịu giận dỗi.
Hắn nhìn về phía cô gái mặc váy lụa đứng gần cửa ra vào, bóng dáng mảnh khảnh nép vào thành cửa, đôi mắt nũng nịu như mèo con nhìn hắn.
"Kim Trà? Là em hả?"
Bố mẹ hắn và bố mẹ Kim Trà là bạn thân, cũng là bạn làm ăn. Vì thường xuyên bận bịu công việc nên hồi nhỏ bố mẹ hay gửi Trà ở nhà hắn. Hai người chơi thân từ bé, có thể coi là thanh mai trúc mã cũng được. Hắn luôn quý mến cô như em gái ruột của mình, nhưng cách đây hai năm gia đình Kim Trà chuyển đi, bây giờ mới chịu về thăm thằng anh già này.
''Em nhớ anh lắm!''
Kim Trà nhẩy bổ lên người hắn, mặt áp vào ngực hắn mà dựa. Hắn cũng trìu mến xoa đầu cô, lòng thầm nghĩ đứa em gái này bao giờ mới lớn.
''À, điện thoại anh bỏ quên ở phòng khách, hồi nãy nó kêu, em mang lên cho anh này''
Hắn nhận điện thoại từ tay Kim Trà, một dòng tin nhắn được gửi đến. Là nó, nó nói sáng mai muốn đi chơi với hắn, hắn reply đồng ý ngay.
"Lần này bố mẹ em ấy đưa Trà về đây ở một thời gian để giải quyết việc công ty, sáng mai con đưa em đi chơi nhé!"
Mẹ hắn từ đâu bước đến, bà dặn dò cẩn thận, Kim Trà không chỉ là khách quý mà còn giống như một thành viên của gia đình vậy. Vì chỉ có độc nhất một thằng con trai, nên bà rất muốn nhận Trà làm con gái nuôi, hoặc cũng có thể là... con dâu.
"Ơ... nhưng... con bận ..."
"Cứ vậy đi!"
Đang ấp úng từ chối thì mẹ hắn quyết luôn làm hắn á khẩu. Đành vậy thôi, mai đưa Kim Trà đi cùng với hắn.
Kim Trà ngồi bên cạnh hắn, nhếch môi cười nhẹ. Cô đã thấy dòng tin nhắn trong điện thoại của hắn, vì thế cô ngỏ ý với mẹ muốn đi đây đi đó chơi. Và dĩ nhiên bà không từ chối.
Cô đã trở về đây rồi, muốn tranh hắn với cô sao? Không thể đâu, mặc dù bây giờ hắn chưa thích cô, nhưng sau này thì sẽ, bởi cô luôn tin rằng:''Không có tình cảm trong sáng giữa nam và nữ''. Một ngày không xa, hắn sẽ rung động...
____________________________
Sáng sớm hôm sau, nó ngồi bần thần trên cái bập bênh của trẻ em đợi hắn. Người ta có câu, trong một cuộc hẹn đừng bao giờ để phái nữ phải chờ đợi. Đấy, thế mà có tên ngốc nào đó cho nó leo cây những 15 phút rồi.
Nó xin cái kẹo mút của một cậu bé gần đấy, đang mút chùn chụt thì thấy bóng dáng người thương phía xa xa. Nó vui mừng nhẩy chân sáo lại gần hắn, nhưng mà, ô hay, ai thế kia.
Mặt nó đơ ra nhìn cô gái đi cạnh hắn. Xinh, rất hợp với hắn, ra là cho nó leo cây để đi chơi với gái
'' Chào chị dâu !''
Kim Trà niềm nở tươi cười xoá tan nghi vấn trên mặt nó. Ôi thì ra là em gái hắn, lại còn gọi nó là chị dâu nữa, ngại quá đi mất. Nó cười tươi như nắng mùa hạ đáp lại Trà.
Ba người đi sâu vào trong công viên. Cuộc hẹn của hai người giờ trở thành ba người, nhưng được quen một cô gái dễ thương như Trà thì cũng rất vui.
Hắn đi xếp hàng mua vé, nay người đông chi chít, Kim Trà nhân cơ hội nói giọng mỉa mai :
" Tôi nói cho chị biết một bí mật, anh Hoàng với tôi là thanh mai trúc mã, chị nên rút lui đi thì hơn"
Nó đơ người cứng miệng, sao hồi nãy còn thân thiết thế mà giờ lại... Với cả hai người không phải anh em ruột sao ?
'' Em... em...không phải là em gái Hoàng à ?''
'' Dĩ nhiên, bởi vì tôi là vợ tương lai của anh ấy, những lời vừa nãy tôi nói chị nghe thủng chưa ?''
Kim Trà kiêu kì nhìn nó, trông thì vừa béo vừa lùn, nom như con lợn sữa ấy, có tư cách gì mà ở cạnh hắn.
Nó đứng hình trước thái độ quay ngoắt của Kim Trà, nói khó nghe như vậy mà là em của nó chắc ăn đòn từ lâu rồi. Truyện này nó sẽ hỏi hắn cho rõ ràng. Nó quay người đi xuống bậc thang, không thèm chấp trẻ con, thế nhưng ''cây muốn lặng mà gió điên cuồng''.
" đồ cứng đầu "
''Đồ cứng đầu!''
Tính tiểu thư bộc phát, kim Trà đẩy nó, trượt chân, nó ngã từ trên bậc thang xuống.
Nó đau đớn nhìn xuống cổ chân, xương khớp ổn, dây chằng ổn, gân cũng ổn, nhưng phần da thì không ổn tí nào. Cổ chân nó tím bầm, xưng tấy, rơm rớm máu. Kim Trà đứng bên cạnh mặt mũi tái mét
Cùng lúc đó hắn vừa mua vé xong đang chạy đến :
"Cậu......"
"Mình trượt ngã thôi, chúng ta đi"
Nó ngắt lời, để hắn không truy cứu Kim Trà, dù gì Trà cũng kém tuổi nó nên không hiểu truyện, lần này nó không chấp em ấy. Có điều nói là đi thôi, nhưng làm sao mà đi được, cổ chân nó càng lúc càng xưng to, xước xát trông đến sợ.
Mặt hắn nhăn lại không hài lòng:
"Đi? Đi kiểu gì? Đồ hậu đậu"
Hắn quỳ một gối xuống ý bảo nó lên lưng. Nếu là bình thường thì nó lắc đầu từ chối nhưng bây giờ không lên thì bò chắc, thế là nó ngậm ngùi leo lên. Kim Trà tuy có chút ăn năn nhưng thấy hắn cõng nó thì chút ăn năn cũng bay sạch, chỉ còn lại một đống ghen tị. Hắn cõng nó, cái tư thế này quen quá, mùi hương của hắn len lỏi vào hơi thở, nó bất giác hỏi:
"Cậu đã từng cõng mình ở đâu rồi phải không?"
Bước chân hắn thoáng chững lại, rồi không kịp để nó nhận ra điều bất thường, hắn chối bay chối biến:
"Ảo game à đồ ngốc này?"
Nó bị hớ thì xấu hổ, ngay lập tức đánh trống lảng:
"Có nặng lắm không?"
Hắn nhếch nhẹ cánh môi cười tủm:
"Cậu nghĩ cậu nhẹ lắm hả?"
Ôi cái tên này, có miếng duyên nào chết liền. Hắn vừa tổn thương một đứa con gái mà mặt cứ tỉnh queo, nó xị mặt xuống, dù gì cũng là con gái, bị chê béo ai mà vui cho nổi.
"Đó là thằng khác sẽ nói vậy" _Hắn bẻ lái khiến nó ngã ngửa, mặt tò mò:
"Thế là cậu thì sẽ nói sao?"
"Ăn ít thôi"
"..."
...
Đến ghế đá gần đấy, hắn đặt nó xuống, rồi đi mua thuốc để băng chân cho nó, đi được nửa đường thì Kim Trà gọi đến, nhắc mới nhớ nhìn quanh không thấy Kim Trà đâu, lập tức bắt máy, giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên:
"Anh, em bị ngã rồi, anh mau đến đi"
Nãy giờ không để ý đến Kim Trà, lại để em ấy bị ngã , trong lòng hắn có chút có lỗi, hắn bật định vị lên tìm đến chỗ Kim Trà.
"Sao giờ anh mới tới, vì tránh xe nên em ngã trật chân rồi"
Kim Trà khóc thút thít trong lòng hắn, rõ ràng là kẻ ngốc cũng nhận ra Kim Trà không hề hấn gì, nhưng vì lo lắng nên hắn chẳng xem xét đưa Trà về mà quên mất nó đang đợi.
Ba mươi phút
Bốn mươi lăm phút
Rồi một tiếng trôi qua, trời bắt đầu đổ mưa, sau khi đưa Kim Trà về an toàn hắn chợt nhớ ra, đi thật nhanh đến công viên giải trí, nhưng nó đâu, nó đâu rồi, nó đau chân mà sao có thể đi đâu được cơ chứ.
Mưa bắt đầu nặng hạt, cơn mưa cuối mùa xối xả như thác. Mặc kệ mưa đổ ướt đẫm lên cơ thể, hắn vẫn chạy khắp nơi tìm nó, hắn gào lên:
"Cậu ở đâu? trả lời mình đi làm ơn"
Hắn sao thế này, hắn đang lo lắng à, kẻ lạnh lùng như hắn từ bao giờ lại biết lo lắng thế, cơn lạnh làm hắn run lên, cơn mưa trút xuống càng ngày càng mạnh, tất cả mọi người hối hả chạy tìm chỗ trú, chỉ có một tên ngốc vẫn đang dầm mưa.
*Ting ting*
Một tin nhắn được gửi đến:
''Phương (bạn thân nó) đến đón mình rồi, cậu đừng lo nhé"
Dòng tin nhắn như gỡ đi đá tảng nặng trĩu trong lòng hắn
Hắn liền đến nhà nó, từng giọt nước táp vào mặt hắn đau rát, nhưng so với hồi nãy thì bây giờ hắn đã yên tâm hơn nhiều rồi, nhìn thấy nó ngồi bên hiên nhà ngắm mưa, cổ chân đã được bôi thuốc cẩn thận, hắn bước đến xoa đầu nó:
''Tôi đã lo lắng lắm đấy!"
Thấy cơ thể hắn ướt như chuột mà nó không khỏi đau lòng. Lôi hắn vào trong nhà, rồi bắt hắn đi thay đồ ướt, mười phút sau, hắn bước ra với cơ thể quấn độc nhất chiếc khăn tắm, những giọt nước đua nhau lăn trên múi, nhân lúc nó còn đơ người hắn tiến đến, gương mặt gian xảo:
''Sao? Hớp hồn à?"
Trời ơi, cái gì vậy nè, nó hét toáng lên, chân giật lùi ra sau, hắn càng được nước lấn tới:
''Thích thì cứ sờ đi, ngại gì!"
Mặt nó đỏ bừng bừng, đầu thì lắc lia lịa nhưng trong lòng muốn chạm vào lắm, đang tính chạy đi thì bị hắn kéo lại, đầu nó va vào bộ ngực rắn chắc kia, hắn nhỏ giọng:
''Xin lỗi, xin lỗi vì để cậu chờ lâu như vậy''
Nó im bặt, tên lạnh lùng này hôm nay lạ lắm à nha, vừa lo lắng cho nó vừa biết xin lỗi nữa, có phải là hắn bị gì rồi không.
''Tôi ở lại đây hôm nay được không?"
Hắn nhỏ giọng đề nghị làm nó đớ người. Không! Dĩ nhiên là không, bố mẹ nó đi vắng, trai đơn gái chiếc ở trong một căn phòng ai biết sẽ có truyện gì xảy ra. Nhưng mà trời mưa to quá, mà nó lại sợ sấm, với cả để hắn đi về như vậy cũng rất nguy hiểm.
Lưỡng lự một hồi nó quyết định để hắn ở lại một hôm với điều kiện... hắn phải ngủ dưới đất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play