Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sủng Ái Nhóc Thật Khó (Đam Mỹ)

chương 1

Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo, con trai trưởng Lạc gia, đột biến ma cà rồng . Bị đuổi khỏi gia tộc do sở thích. Sở thích: chơi nam nhân. Tuổi 21, sở hữu công ty lớn về show big. Tính cách Lãnh đạm
Quản gia của Lạc Hàn Hạo
Quản gia của Lạc Hàn Hạo
Quản gia, đột biến người sói, đầy tớ trung thành của Lạc Hàn Hạo, tuổi 27. Tính cách: kín miệng
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Hỏa Minh, đột biến hỏa năng, 20 tuổi. Sở thích: ăn.
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Đã xong chưa?
Quản gia của Lạc Hàn Hạo
Quản gia của Lạc Hàn Hạo
Vâng, ở trong phòng, do cậu ta hơi nóng nảy nên tôi đã đánh ngất và trói tay lại...
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Ừm ( lãnh giọng)
Quản gia của Lạc Hàn Hạo
Quản gia của Lạc Hàn Hạo
...( lập tức rút lui)
"Két" tiếng mở cửa
Hàn Hạo đi vào, nhìn người trên giường
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Tóc đỏ?
Hỏa Minh
Hỏa Minh
... ( Hỏa Minh mở mắt)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Ngươi là ai? ( liếc một vòng) Đây là đâu?
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Ngươi không cần biết a
Hỏa Minh
Hỏa Minh
A!
Hàn Hạo đè Hỏa Minh xuống giường, tay loay hoay cởi trói
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Chúng ta không cần thứ này...
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Ngươi...
Hàn Hạo đè tay Hỏa Minh xuống
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Thả ta ra...
Ngay lúc đó, Hàn Hạo đã nhanh chóng hôn lấy hắn a
Hỏa Minh
Hỏa Minh
... (mím chặt môi)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
?
Hỏa Minh
Hỏa Minh
A!
Hàn Hạo siết chặt lấy cổ tay hắn
Nhanh chóng, anh luồn lưỡi vào
Hỏa Minh
Hỏa Minh
...( không!!!)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Ha! ( thả ra)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Ngươi... (thở)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
" Thật khó chịu, anh là thích nữ nhân, mà giờ nụ hôn đầu lại mất vì một người con trai không quen biết!!!"nghĩ
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Ta làm sao?
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Mặt ngươi cũng thật dày!!!
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Ta sẽ xem nó là lời khen a
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Ngươ... (lại bị tên kia cưỡng hôn nữa?!)
Tay hắn cố vùng vẫy nhưng cũng chỉ như con mèo nhỏ
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Ha...
Hỏa Minh
Hỏa Minh
(thở hồng hộc)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Thật đáng khinh!
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
...!
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
« Mày đúng là nỗi ô nhục»
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
« Đáng lý ra mày không nên sống!»
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
«Thật đáng khinh! Hệt như mẹ mày!»
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Ưm!
Hai tay Hàn Hạo siết lấy cổ hắn
Hỏa Minh
Hỏa Minh
D... Dừng lại...
Hỏa Minh
Hỏa Minh
(lấy tay cố gỡ đôi tay Hàn Hạo)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
... (dần mất ý thức)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
...( Thả ra)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Khụ... Khụ... Khụ... Khụ...!!
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
(không vui)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
(hôn)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
...!

chương 2

Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
(tay luồn vào áo hắn)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
A... Dừng lại...
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
(ấn trúng vết thẹo ở bụng)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Ưm...! (nhăn mặt)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Bỏ ra! (đen mặt)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
?
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Ngươi... đúng thật là kinh tởm!!
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
!!!
Hỏa Minh
Hỏa Minh
A!!!
trên vai hắn, một con dao găm xuống, máu thấm dần vào chiếc áo
Hắn mê man rồi bất tỉnh
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
...
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
(Nếu như bình thường, có thể anh đã giết người rồi, số người chết trên tay anh không phải ít)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
(Tên này lại 5 lần 7 lượt chọc vào chỗ không nên chọc. Nhưng mà anh không hiểu chính mình, lại còn chưa phanh thây tên này)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
...( nhìn bộ dáng hắn tái mặt, anh lại không nỡ...)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Haizz
Hàn Hạo cúi xuống liếm vào vết thương của hắn, đôi mắt bất giác lộ vẻ yêu chiều
Vết thương lập tức lành lại, ngay cả thẹo cũng không có
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Máu của hắn... hương vị cũng rất tuyệt
Hôm sau
Hỏa Minh
Hỏa Minh
... (ngồi dậy)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Vết thương... đã không còn?
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Tỉnh rồi?
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
(bước vào)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Lại là ngươi?
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Thả ta ra
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Đâu được, tốt hơn ngươi nên ngoan ngoãn
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Ngươi không đấu lại ta đâu
Hỏa Minh
Hỏa Minh
...
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Được rồi, ngươi đi tắm đi
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Đồ đã để sẵn
Hỏa Minh
Hỏa Minh
...
Hắn tự đi, không nói tiếng nào
Một lát sau
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Rốt cục thì cái thứ này mặc làm sao?( loay hoay với áo sơ mi, lúc trước anh chỉ mặc đồ thời xưa thôi)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Làm gì lâu vậy?( bước vào
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
... Ngươi làm trò gì vậy?
Hỏa Minh
Hỏa Minh
... Ta không biết mặc thứ này
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
... Ta giúp ngươi
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
(Gài cúc áo)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Thứ này sao khó mặc vậy?
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Bộ ngươi từ trong rừng mới ra à?(buồn cười)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Thì ta sống trong rừng thật mà?
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
...
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Xong rồi (anh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt kia)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Ừm... Ưm!
Hàn Hạo túm cà vạt hôn lấy hắn( hắn là Hỏa Minh ấy)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
?!
Hỏa Minh
Hỏa Minh
... (đỏ mặt)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Ngươi lại đốt cà vạt?
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Đột biến hỏa năng?
Hỏa Minh
Hỏa Minh
...(gật đầu)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Hôm qua lại không dùng nó?
Hỏa Minh
Hỏa Minh
... Vì biết có dùng cũng không lại (tỏ vẻ không thích điều đó )
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Hửm? ( bộ dáng cáu kỉnh trông cũng thật dễ thương)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Được rồi, ra ngoài ăn sáng đi
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Ngươi cho ta ăn?
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Sao lại không?
Hỏa Minh
Hỏa Minh
... Không có gì
Trên bàn ăn
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Woa, trông ngon thật đấy (thích thú)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
(vui vẻ)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Ta được ăn thật sao?
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Ừm
Một lúc sao
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Đã no?
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Ừm
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Vậy giờ tới ta ăn nhỉ?

chương 3

Hỏa Minh
Hỏa Minh
?!
Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì Hàn Hạo đã tiến lại ngay trước mặt
Hắn mất thăng bằng ngã xuống đất
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Ha
Anh ta đưa môi lại gần xương quai xanh của hắn mà cắn
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Ngươi là đột biến ma cà rồng?!
Hỏa Minh
Hỏa Minh
(phải biết ma cà rồng là mạnh nhất trong các thuộc tính)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
(Nếu hắn bất ngờ về anh là ma cà rồng, thì anh cũng bất ngờ với dòng máu này a)
Hàn Hạo không tự chủ hút nhanh hơn
Hỏa Minh
Hỏa Minh
A! (cảm nhận được cơn đau dồn tới, hắn đẩy mạnh ra)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
( anh nhìn về phía xương quai xanh, tỏ vẻ hối lỗi)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
... (đi về phòng, trầm mặt)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Này, ngươi đợi đã!!
Hỏa Minh
Hỏa Minh
...
Hỏa Minh
Hỏa Minh
(vẫn bước đi)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Ta xin lỗi mà!!
Hỏa Minh
Hỏa Minh
(đóng cửa phòng)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
...
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Chết tiệt!
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
(bước vào phòng)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Ngươi vào đây làm gì?
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Phòng ta mà?
Hỏa Minh
Hỏa Minh
... (quay đi, không quan tâm)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
...
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
(ra ngoài)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
T... Tới rồi?
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Cũng thật mau a...
Không khí xung quanh hắn nóng dần
Hắn rời phòng
Quản gia của Lạc Hàn Hạo
Quản gia của Lạc Hàn Hạo
Người đi đâu vậy?
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Tránh ra!
Quản gia của Lạc Hàn Hạo
Quản gia của Lạc Hàn Hạo
Tôi không thể để ngài rời khỏi...
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Đừng để ta lặp lại!(âm trầm)
Quản gia của Lạc Hàn Hạo
Quản gia của Lạc Hàn Hạo
...!
Hắn mặc kệ bước thẳng ra ngoài
Ở một ngọn đồi vắng nhỏ
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Cái chết này của ta... đều mang ơn hai người!!
Hỏa Minh
Hỏa Minh
20 năm trước, chính các người đã ếm bùa tôi, ếm bùa chính con các người
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Ha... pháp sư đáng kính... lại tự tay giết con mình...
Hắn nhăn mặt, cơ thể hắn nóng rực, khó chịu
Cây cỏ xung quanh héo khô
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Phụt!(hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Ngươi ở đây?( vừa bước tới)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Ngươi sao vậy?!
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
( vung tay )
Một luồn gió thổi qua, không khí giảm xuống vài phần
Hàn Hạo kéo tay hắn khiến hắn ngã vào lồng ngực
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Ngươi không sao chứ?
Hỏa Minh
Hỏa Minh
... (tái mặt)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Chuyện gì đang xảy ra?
Hỏa Minh
Hỏa Minh
... Thả ta ra! (đẩy ra)
Hắn loạng choạng rồi ngã
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Chật! Cẩn thận chứ?!
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Không đứng vững thì đừng có thích ra oai!
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Khụ khụ!
Hỏa Minh
Hỏa Minh
...
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Cảm ơn...
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
...!
Đột nhiên hắn cảm thấy lồng ngực như bị đốt cháy
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Ngươi làm gì vậy?!
Hỏa Minh
Hỏa Minh
(đẩy mạnh ra)
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Đừng lại gần ta!
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Hả?!
ẦM!!!
Một ngọn lửa lớn từ trên trời đánh xuống thẳng vào hắn
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Cẩn thận!!!!
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Aaaaa...!! (cảm giác như đang bị thiêu cháy bởi chính năng lực của mình)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Tsk!
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
(Bùa chú à? Bùa sơ cấp?[cấp thấp nhất])
Vung tay lên trời, cuồng phong nổi lên, lốc xoáy xuất hiện
Hàn Hạo kéo hắn ra, lốc xoáy và ngọn lửa đối chọi nhau rồi biến mất
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Nè! Ngươi sao rồi?!
Hỏa Minh
Hỏa Minh
Khụ! Khụ! Nóng quá... Lồng ngực ta...Khụ...! (bất tỉnh)
Lạc Hàn Hạo
Lạc Hàn Hạo
Nè! Chậc!... Xin lỗi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play