Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Sứ! Cảm Ơn Đôi Mắt Của Em~

Chapter 1: Mở đầu

Đã vô số lần trải qua những điều tồi tệ
Nhưng cô gái ấy vẫn tiếp tục đứng lên
Không chút than thở
Đã vô số lần vì giúp đỡ người khác
Mà cô ấy bị mất đi nhiều thứ to lớn
Nhưng cô gái ấy lại vui vẻ mỉm cười
Cô ấy luôn nói… “người khác vui tôi cũng vui. Nên khi tôi giúp họ, cũng như đang giúp chính bản thân của tôi vậy!”
Cô ấy không hề quan tâm đến “hậu quả” khi giúp người khác quá nhiều…
Cô là 1 “thiên sứ” ở vùng đất Khổng Lang này
Cô là 1 đứa trẻ mồ côi cha mẹ, cũng không hẳn… mà là bị cha mẹ bỏ rơi… họ đặt cô trước tu viện Hồng Ân, rồi bỏ đi… với tờ giấy “hãy đặt tên đứa bé này, giống như tu viện”
Nên cái tên Hàn Nhược Ân của cô… ra đời
Cô được các tu sĩ nhận nuôi, trong môi trường tốt như vậy. Các tu sĩ đã thật sự nuôi dạy được 1 thiên sứ
Bao nhiêu chàng trai chết mê chết mệt vì cô
Bởi vẻ ngoài cuốn hút
Đặc biệt là đôi mắt màu thạch anh tím và… mái tóc màu trắng tuyết lạ lùng…
Nhưng cô lại chọn 1 người con trai hết sức tầm thường trong khi có hàng tá những người cao quý, đại tài “săn đón” cô
Dường như chàng trai may mắn đó luôn có 1 bí mật dấu kín, anh ta không hề kể nó cho cô
Khi họ bắt đầu mối quan hệ yêu đương ấy…
Họ đã có quãng thời gian rất vui vẻ nhưng… tai họa lại ập đến với họ…
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Bác sĩ à, nhất định… nhất định phải cứu anh ấy! Anh ấy là tính mạng của tôi… (thành khẩn) (vẫn xin) (khóc lóc)
Tổng hợp nhân vật phụ
Tổng hợp nhân vật phụ
Bác sĩ: Việc này… hiện tại anh ấy cần người hiến thị giác! Vì vụ nổ vừa rồi đã làm những mảnh kính văng vào mắt anh ấy, khiến anh ấy mất đi thị giác… nhưng hiện tại không có người nào hiến cho anh ấy cả… (giải thích với giọng điệu khá ngượng ngùng)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Không thể nào… vậy anh có sao không!? Trừ việc mất thị giác…! (gặng hỏi)
Tổng hợp nhân vật phụ
Tổng hợp nhân vật phụ
Bác sĩ: Hiện tại thì đã ổn rồi thưa cô, nhưng chúng tôi cần người hiến thị giác cho anh ấy… nếu không anh ấy có thể sẽ không nhìn thấy được ánh sáng nữa!
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Ôi không… Tử Minh… em phải làm sao đây??? (nước mắt đầm đìa) (bất lực) (tinh thần suy sụp)
Tổng hợp nhân vật phụ
Tổng hợp nhân vật phụ
Bác sĩ: Xin cô hãy bình tĩnh… hiện tại mạng sống vẫn là quan trọng nhất, nên cô hãy chăm sóc cho anh ấy đến khi anh ấy bình phục. Còn việc thị giác, chúng tôi sẽ cố gắng tìm người hiến tặng… tôi xin phép (rời đi)
Hiện tại chỉ còn cô với tâm trạng nặng nề ngồi bên hành lang bệnh viện mà khóc nức nở…
Hiện tại đầu óc cô trống rỗng, không biết phải làm gì để cứu anh, Trương Tử Minh… người mà cô yêu…
Tác giả
Tác giả
Cắt
Tác giả
Tác giả
Đây không coi là bộ truyện đầu tay
Tác giả
Tác giả
Nhưng là bộ truyện đầu tiên ở nick mới:))
Tác giả
Tác giả
Nên có sai sót gì… thì mong thông cảm nhé
Tác giả
Tác giả
Kịch bản này chỉ là nghĩ địa chứ không chuẩn bị trước nên có thể có sai sót
Tác giả
Tác giả
Nên bỏ qua lỗi lầm này nha:))
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Bye bye

Chapter 2: Tỉnh lại

Tác giả
Tác giả
(hành động)
Tác giả
Tác giả
‘suy nghĩ’
Tác giả
Tác giả
Có gì tui bổ sung thêm
Những ngày tiếp theo
Cô luôn túc trực bên cạnh anh
Mặc kệ lời khuyên của sơ Hứa Tịnh, không chịu nghỉ ngơi, ăn uống thì qua loa… nhìn cô trông gầy và hốc hác đi hẳn trước đây… thật tội nghiệp
Hứa Tịnh
Hứa Tịnh
Nhược Ân… con về tu viện nghỉ ngơi mấy ngày đi… (chạm tay nhẹ lên vai cô)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Không được sơ ạ… con phải ở đây đến khi anh ấy tỉnh lại… (gục đầu) (nước mắt đang rơi) (nắm chặt tay anh)
Hứa Tịnh
Hứa Tịnh
Ta thấy con chăm sóc Tử Minh, con mau về tu viện nghỉ ngơi đi
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Không sơ ơi, con là chỗ dựa duy nhất của anh ấy hiện tại… con không thể bỏ đi khi anh ấy đang cần con được…
Hứa Tịnh
Hứa Tịnh
Haizzzz~ thôi thì ta về nấu cho con 1 ít đồ ăn nhé!? (nhẹ giọng)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Vâng, con cảm ơn sơ
Hứa Tịnh
Hứa Tịnh
Ừm… (ra ngoài) ‘con bé ngốc nghếch… chìm đắm vào tình yêu như vậy, có ngày con sẽ hồi hận…’ (chỉ biết nghĩ chứ không dám nói với cô)
1 tuần sau
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
(tay động đậy)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(nhìn thấy) Tử Tử Minh… (bất ngờ)
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Ân… Ân… (nói không thành tiếng) (mấp mấy miệng)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Tử Minh…!! (nhanh chóng chạy ra ngoài gọi bác sĩ) ‘Tử Minh… cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại rồi sao…’ (khóc)
Tổng hợp nhân vật phụ
Tổng hợp nhân vật phụ
Bác sĩ: Hiện tại tình hình khả quan hơn rồi, chỉ cần ăn uống đầy đủ và uống thuốc đều đặn thì sẽ mau chóng đi lại được!
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Bác sĩ… về thị giác… đã có người nào chưa!?
Tổng hợp nhân vật phụ
Tổng hợp nhân vật phụ
Bác sĩ: Tôi xin lỗi… hiện giờ vẫn chưa có ai…
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
V vâng… (buồn bã) (thất vọng)
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Ân Ân, mắt anh bị gì mà sao họ lại quấn băng thế này?? (thắc mắc)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Dạ… chỉ là bị thương nhẹ thôi, mấy ngày nữa sẽ gỡ băng được..! (lấp liếm) (cố gắng làm anh vui)
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Vậy sao!?
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Vâng (an tâm 1 chút)
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Mà em có bị gì không? (hỏi han cô)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Chỉ sây sát 1 chút thôi, bôi thuốc là hết ấy mà… (mỉm cười)
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Ừm… may lúc đó anh kịp đẩy em ra ngoài…
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(mắt bắt đầu ươn ướt) anh đừng nhắc nữa… em đang nợ anh 1 mạng sống rồi… anh liều như vậy làm gì chứ!? Tại sao không chạy đi?? Lại để bản thân mình thế này?? (giọng điệu trách móc mang chút buồn bã) (khóc)
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Ân Ân… vì em là người anh yêu… nên anh không thể bỏ rơi em được… (giọng điệu giải thích có chút yêu chiều)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Anh… (oà khóc) tại sao anh lại ngốc như vậy?? (chồm tới ôm anh)
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
(bất ngờ)… anh không sao, không sao mà… đừng khóc nữa! Anh an toàn đây rồi~ (ôm cô) (dỗ dành)
Tác giả
Tác giả
Cắt
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
NovelToon
Hứa Tịnh
Hứa Tịnh
Hứa Tịnh
Hứa Tịnh
Hứa Tịnh
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Khóc kiếm hình tu sĩ trưởng thành quá:)) nên mọi người thông cảm
Tác giả
Tác giả
Bye bye

Chapter 3: Tháo băng

Mấy ngày sau
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Ân Ân à… sao vẫn chưa mở băng cho anh vậy? Anh muốn nhìn thấy em… (thắc mắc)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Việc này… chắc người ta sắp mở rồi… (nhỏ giọng)
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Ừm…
10p sau
Tổng hợp nhân vật phụ
Tổng hợp nhân vật phụ
Bác sĩ: Đã có thể gỡ băng gạc rồi!
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Ừm vâng! ‘mong sao anh ấy không bị sốc…’ (đượm buồn)
Sau khi tháo băng
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Ân Ân… tháo tháo rồi sao?? (sờ mắt mình)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
V vâng…
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Tại sao… tại sao anh vẫn không nhìn thấy gì? (hoang mang)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Em… em xin lỗi (đau lòng)
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Ân Ân à… rốt cuộc mắt anh bị gì??? (hoảng loạn) (nắm chặt lấy ga giường)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Anh… bị mất thị giác rồi… nếu không có người hiến tặng, anh có thể sẽ không nhìn thấy được gì nữa… (thất vọng) (nói nhỏ)
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Ân Ân… vậy tại sao em lại nói với anh là mắt anh chỉ bị thương nhẹ thôi!? (buồn bực)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Em… vì không muốn làm anh buồn, nên em mới nói vậy…
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Được rồi… anh hiểu! Em ra ngoài cho anh 1 mình được không?
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
‘anh ấy đang giận mình rồi sao?… cũng đúng thôi, vì mình mà anh ấy có thể sẽ không thể nhìn thấy gì nữa…’ được… em sẽ ra ngoài! (ra ngoài)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(ngồi bệt trước cửa phòng bệnh) (khóc nấc) ‘ông trời lại tàn nhẫn như vậy sao?? Chúa ơi… mãi con mới tìm được người con yêu, ngài nỡ lòng nào mà lấy mất đôi mắt của anh ấy!? Lại còn cho con là kẻ gián tiếp làm ra việc này… con phải làm sao đây??’ (đau khổ)
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
Trương Tử Minh_Cố Ngạo Kiều
‘Ân Ân, anh sẽ không còn nhìn thấy em nữa sao? Không còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, không còn nhìn thấy mái tóc trắng tuyết, không còn nhìn thấy đôi mắt màu thạch anh tím đấy nữa… tất cả đối với anh hiện giờ, chỉ là 1 màu đen vô đối, không có bất kì thứ ánh sáng nào cả…’ (rơi nước mắt) (buồn khổ) tất cả coi như chấm dứt…!
Ngày hôm sau
Ở tu viện Hồng Ân
Hứa Tịnh
Hứa Tịnh
Cái gì? Con tính hiến giác mạc cho Tử Minh!? (bất ngờ)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Vâ vâng ạ…
Hứa Tịnh
Hứa Tịnh
Tại sao!? Nó chưa chắc sẽ yêu thương con, chăm sóc con hết đời này! Tại sao con lại hiến đôi mắt đẹp đẽ này cho nó??? (tức giận)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Con… con muốn giúp anh ấy thôi mà…
Hứa Tịnh
Hứa Tịnh
Con bị mê muội mất rồi… con chắc chắn là nó sẽ yêu thương con khi con trở nên mù loà chứ? (trách móc)
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Con tin Tử Minh là người tốt mà sơ… “người khác vui con cũng vui. Giúp đỡ người khác cũng như đang giúp đỡ cho chính con!” (van xin)
Hứa Tịnh
Hứa Tịnh
Nhược Ân! Con có biết vì cái câu nói đó mà còn suýt mất mạng mấy lần không!?
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
(Hàn) Hoàng Nhược Ân
Nhưng con vẫn bình yên và người con giúp cũng có cuộc sống tốt hơn rồi thưa sơ. Nên lần này, sơ làm ơn hãy để con trao đôi mắt này cho anh ấy… (khẩn cầu)
Hứa Tịnh
Hứa Tịnh
Rồi con sẽ phải hối hận! (tức giận) (bỏ đi) ‘có khuyên ngăn cũng không được… chỉ có thể để con bé sự quyết thôi, nhưng thật sự vẫn không nỡ… Hàn Nhược Ân, con tốt bụng đến mức ngu ngốc..!’ (không biết phải làm sao với cô)
Tác giả
Tác giả
Cắt
Tác giả
Tác giả
Tội nghiệp dễ sợ:))
Tác giả
Tác giả
Thui bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play