[LiChaeng] Đơn Phương Chị, Từ Bỏ Khó Thật
#1
nàng và cô là hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cô thì đơn phương nàng còn nàng thì không
hai người cùng lớn lên với nhau nàng luôn xem cô như em gái ruột của mình
cứ thế hai người lớn lên, cô vẫn luôn âm thầm bảo vệ, che chở cho nàng
cả hai từ nhỏ đến lớn đều học chung trường nên cô vẫn thường qua nhà nàng chở nàng đi học, nàng thấy việc đó là chuyện đương nhiên phải xảy ra nên cũng không quan tâm cho lắm, còn đối với cô, được chở nàng đi học mỗi ngày là điều vô cùng hạnh phúc, được nàng ngồi sau xe thế là đủ
đối với cô những điều nhỏ nhặt nhất về nàng cô đều nhớ, theo thói quen mỗi ngày cô đều chở nàng đến trường, đưa sữa rồi giờ ra chơi thì cùng nàng xuống canteen kêu phở và mua thêm hộp sữa kèm them một phần xoài cho nàng
mỗi lần như vậy cái cô có được là nụ cười của nàng, mỗi khi thấy được nụ cười của nàng coi như lời cảm ơn, cô đều rất vui, vui đến không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng mình nhưng vẫn cố kiềm chế lại
hôm nay vẫn như mọi ngày cô phóng con xe moto 🏍đến trước cửa chờ nàng
vẫn đúng giờ đứng đợi nàng
còn nàng 10p thì nàng đi xuống
Park Chaeyoung
chờ chị lâu chưa? *lạnh*
Lalisa Manoban
không sao, chờ chị cả đời cùng được mà *cười*
Lalisa Manoban
nón của chị đây, chị đội vào đi rồi lên xe
Lalisa Manoban
đưa balo đây em đeo cho
Park Chaeyoung
(đưa cô, đội nón và leo lên xe)
với nàng việc đưa balo cho cô đeo mỗi lúc cô chở nàng đi học rồi đi về là việc hiển nhiên
đối với cô thì đó là một sự hạnh phúc
tính cách của nàng từ khi lớn lên thì khá là lạnh lùng với cô
nhiều lúc cô ước, nàng có thể nói chuyện với mình như lúc nhỏ, luôn luôn vui vẻ không lạnh lùng và ít nói như bây giờ
sau khi cô chở nàng đến trường, thì vẫn như mọi ngày là cô đưa nàng hộp sữa và dặn chị nhớ uống đó nha, rồi sau đó đưa nàng lên lớp
nhưng hôm nay sau khi cô đưa sữa xong, dặn xong, chuẩn bị đưa nàng lên lớp thì có một người từ xa kêu nàng
BM
Chaeyoung à...đợi...đợi với (thở)
Park Chaeyoung
(quay lại) sao vậy, cậu có sao không, làm gì mà thở dữ vậy *lo lắng*
BM
mình...mình đuổi theo cậu, cậu...đi nhanh quá (vẫn còn thở dốc)
Park Chaeyoung
từ từ, lấy hơi lại đi rồi nói *giọng nói nhẹ nhàng không có một chút gì là lạnh lùng cả*
nghe giọng nói đó của nàng khi nói chuyện với hắn, lòng cô nhói lắm, đau lắm nhưng chẳng thể nào nói ra được
BM
mình có điều muốn nói với cậu (quỳ xuống)
Park Chaeyoung
này *ngạc nhiên* cậu...cậu làm gì vậy
BM
Chaeyoung à, mình thích cậu lâu rồi, mãi mới tìm được cơ hội để tỏ tình với cậu, cậu đồng ý làm bạn gái mình nha (đưa hoa và nhẫn)
lúc này cả sân trường nháo nhào lên vì hắn tỏ tình với nàng
ai nấy đều kêu là ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI
còn cô thì lòng cô lúc này đau thêm gấp bội, cô biết rằng nàng sẽ đồng ý, vì nàng thích anh ta từ lâu rồi
biết rõ thế nhưng cô lại chẳng thể nào có quyền gì mà can ngăn vào cả
#2
sau một hồi lâu thì nàng cất lên câu Đồng Ý
lúc này cô hoàn toàn sụp đổ rồi
lòng cô thắt chặt lại như có ai đang bóp chặt nó lại vậy, cảm giác ấy đau lắm, đau hơn những lúc nàng lạnh nhạt với cô
cô đang cố kiềm nén nỗi đau và nước mắt lại
lúc này nàng quay qua nói với cô
Park Chaeyoung
Lisa, em đưa cặp cho chị đi, chị đi lên lớp với BM
cô đang đứng như người mất hồn ở đó không nghe thấy nàng nói gì hết
lúc này cô giật mình hoàn hồn trở lại rồi nhìn nàng
giọng cô nghẹn lại như sắp khóc
Lalisa Manoban
chị...kêu em *giọng nói nghẹn lại như sắp muốn òa ra*
Park Chaeyoung
đưa cặp cho chị, chị lên lớp *lạnh*
Lalisa Manoban
(đưa nàng) của chị đây
Park Chaeyoung
(cầm lấy) mình đi thôi anh (nắm tay hắn)
sau khi nàng lấy cặp rồi nắm tay hắn lên lớp, lúc này cô đứng như tượng ở đó, nước mắt cô bắt đầu chảy ra
đám y mới vô trường thấy cô đứng đó liền chạy lại
y vỗ vai cô rồi kêu Lalisa
cô giật mình quay lại nhìn y
Kim Jisoo
sao...sao em khóc *lo lắng*
Kim Jennie
sao vậy Lisa *lo lắng*
Kim Taehyung
có chuyện gì, nói bọn anh biết *lo lắng*
Jeon Jungkook
chuyện gì vậy, đừng làm tao sợ mà *lo lắng*
cô vội lau nước mắt rồi nói
Lalisa Manoban
lên lớp thôi, muộn rồi
giọng nói kèm theo sự nghẹn ngào trong đó cũng chính là con người cô bây giờ
đám y vội đuổi theo cô lên lớp
y và anh sau khi đưa cô lên lớp thì đi xuống lớp, vừa vô lớp y và anh thấy cái cảnh hắn và nàng đang ôm nhau trong lớp
lúc này y và anh đã ý thức được chuyện gì mà làm cho cô như vậy, hai người họ không nói gì mà đi vào chỗ ngồi
nàng nhìn thấy hai người họ liền rời hắn về chỗ ngồi, trước khi rồi hắn nàng không quên đặt nụ hôn vào má của hắn sau đó nàng mới đi về chỗ
về đến chỗ ngồi, nàng nhìn hai người họ rồi hỏi
Park Chaeyoung
sao nay hai bây tới trễ vậy?
y và anh nhìn nàng không biết nên nói gì với nàng
Park Chaeyoung
nè, sao vậy, trả lời tao đi chứ
Kim Jisoo
đi đón Nini và Kook nên tới trễ
một câu trả lời không có chủ ngữ
nàng thắc mắc tại sao hôm nay hai người họ trả lời với nàng như vậy
Park Chaeyoung
hai bây nay sao vậy, cãi nhau với hai đứa nhỏ hả
Kim Taehyung
không, bọn tao vẫn bình thường
y và anh thương cô lắm, thấy cô như vậy y và anh đau lòng không biết nên nói sao, nói gì với nàng
y và anh biết cô thích nàng, nhưng còn nàng thì lại xem cô như em gái, cảm giác đó y và anh đã trải và cũng hiểu cho cô
ba người cứ ngồi im lặng như vậy cho tới lúc cô giáo đi vô dạy học
cả ba không ai nói với ai cậu nào
sau khi y và anh đưa em và cậu lên lớp thì em và cậu đi vào thấy cô thất thần cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt chảy xuống
họ hỏi mãi cô vẫn không nói gì
họ đang thắc mắc tại sao cô lại như vậy
họ càng cố hỏi thì cô lại trả lời MÌNH KHÔNG SAO ĐÂU, HAI BÂY ĐỪNG LO
thật sự họ rất lo lắng cho cô vì sao cô lại khóc
lúc này có hai học sinh bước vào bàn tán xôn xao
NV Nam (nhiều)
ê nãy anh BM tỏ tình chị hoa khôi đó mày thấy cảnh đó không?
NV Nữ (nhiều)
có chứ, lãng mãn chết đi được
NV Nữ (nhiều)
tao ước mình cũng được có người tỏ tình như vậy
NV Nam (nhiều)
mơ đi con, người ta là hoa khôi đó, mày có cửa chắc
NV Nữ (nhiều)
hứ, chị đây cũng đẹp đó nha
hai người kia nghe được những lời đó thì cũng đã hiểu lý do tại sao cô lại như vậy
còn cô sau khi nghe những lời đó thì liền xách cặp đi lên sân thượng
em định đuổi theo nhưng bị cậu dịnh lại
Jeon Jungkook
lúc này cái nó cần là yên tĩnh để nó một mình đi
Jeon Jungkook
để nó yên tĩnh đi, một lát nữa ra chơi tao và mày đi lên coi nó
Jeon Jungkook
đừng nhưng, ngồi xuống đi cô sắp vô rồi
thế là hai người họ ngồi xuống
#3
còn cô sau khi chạy lên sân thượng trường thì cô đứng ra thành sân thượng ngước lên nhìn trời
Lalisa Manoban
ông trời, ông trêu đùa con vậy sao?
Lalisa Manoban
cho con yêu chị ấy thật nhiều rồi giao chị ấy cho kẻ khác
Lalisa Manoban
ông không thương con sao?
nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô cứ hỏi ông trời hàng ngàn câu hỏi, nhưng dù cho có hỏi thì làm sao ông trời trả lời cô được chứ
cô khóc ngày một nhiều, cô đi vào một góc lấy đth ra xem lại từng tấm ảnh cô và nàng chụp chung
và còn nhiều tấm khác nữa
cô ngồi nhìn lại, nước mắt cô lại rơi nhiều hơn, nước mắt rơi xuống màn hình đth, từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống nghe như tiếng mưa rơi, càng nhìn tim cô lại càng đau, nhưng nỗi đau chỉ mình cô còn nàng bây giờ chắc có lẽ đang vui vẻ cười nói với hắn
chắc giờ nàng hạnh phúc lắm
Lalisa Manoban
em mong anh ta sẽ đối xử tốt với chị, không làm chị đau lòng, nhìn chị hạnh phúc là được rồi, em sẽ luôn âm thâm bảo vệ chị, vẫn luôn là như thế cho đến hết cuộc đời này
Lalisa Manoban
vẫn giống như lời hứa lúc nhỏ, vẫn mãi ở bên cạnh, âm thầm bảo vệ chị, vẫn sẽ luôn như vậy
lúc này cô và nàng đang học cấp hai
giờ ra chơi cô nói nàng đợi cô ở ngoài để cô vào canteen mua sữa cho nàng
nàng đứng đợi ở ngoài một lúc sau cô đi ra thì không thấy nàng đâu
cô chạy hết cả trường vẫn không thấy nàng đâu
cô lo lắng cứ kêu mãi tên nàng
cô vội đi đến chỗ sau trường tìm nàng
thì thấy nàng đang nằm co người lại bị một đám bao quanh đánh nàng
cô liền chạy lại đẩy tụi nó ra
🐥: này các cậu làm gì mà đánh chị ấy vậy
🧒: thích thì đánh đấy được không
👧: phải hỏi ý kiến mày ra, tránh ra nếu không muốn bị đánh
🐿️: Lili, chị sợ lắm (nắm tay cô)
🐥: có em ở đây, không có gì phải sợ, yên tâm sem sẽ bảo vệ chị, đừng lo (ôm nàng)
👧: muốn bị đánh chung với nó chứ gì, được rồi
cứ thế cô ôm nàng trong lòng mình, còn cô đưa tấm lưng ra chịu bị đánh giúp nàng
đánh một hồi tụi nó cũng mệt nên rồi đi, lúc này cô mới buông nàng ra
🐿️: chị không sao, em bị đánh tím hết cả rồi, chị đưa em lên phòng y tế nha
🐥: được rồi không sao, không sao, em ổn mà, nín đi, không sao rồi đừng khóc nữa
🐿️: cảm ơn em nhiều lắm, nhưng lần sau đừng đỡ thay chị, em có mệnh hệ gì thì chị khôngg chịu nổi đâu
nói xong cô lấy trong túi ra sợi dây chuyền có hình cô và nàng, sợi dây do chính tay cô thiết kế và nhờ người làm
🐥: đây là dây chuyền có tấm ảnh chị và em chụp lúc mình đi chơi ở trung tâm đấy, tấm đó chị rất đẹp
🐥: sợi dây chuyền em tự tay vẽ bản thieets kế và nói ba nhờ người làm để tặng chị đấy
🐥: dù cho sau này có chuyện gì, chỉ cần chị cầm mặt dây chuyền đang đeo lên và kêu tên em, em sẽ tới ngay lập tức để bảo vệ chị
🐥: cả đời này Lalisa chỉ bảo vệ, lo lắng, quan tâm cho một mình Chaeyoung chị thôi, sóc chuột nhỏ
🐿️: cảm ơn em (ôm chặt cô)
🐿️: phải sẽ lời đó nha, không là chị sẽ giận em đó
🐥: em hứa, để em đeo cho chị
🐥: có chứ em đang đeo đây, em sẽ luôn đeo nó, không bao giờ tháo ra đâu, chị cũng vậy đó nha
🐿️: chị sẽ luôn đeo nó, không tháo ra
cô vẫn ngồi nhìn những tấm đó mà khóc
cô lấy tay sờ lên sợi dây chuyền mình đang đeo
Lalisa Manoban
đúng, lời hứa em sẽ mãi mãi ghi nhớ và giữ lời, vẫn sẽ mãi đeo sợi dây chuyền này không bao giờ tháo ra
Lalisa Manoban
còn chị, chị có còn đang giữ sợi dây chuyền năm đó không, hay chị đã đem vứt nó đi rồi
Lalisa Manoban
dù sao thì, đơn phương chị là do em tự nguyện, nỗi đau này chỉ mình em là đủ rồi, chị cứ hạnh phúc như hiện giờ có lẽ là một sự vui mừng đối với em
Lalisa Manoban
em yêu chị Park Chaeyoung
Download MangaToon APP on App Store and Google Play