Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vừa Ngủ Dậy Lại Trở Thành Thiếu Gia Nhà Giàu!

Chap 1

7 giờ sáng
cậu lờ đờ ngồi dậy
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
hư~(vương vai)
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
ngủ ngon ghê
cậu nhìn xung quanh phòng
NovelToon
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
phòng này là phòng của ai vậy, sao mình lại ở đây
cốc' cốc' cốc'
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
ai vậy
quản gia
quản gia
là tôi
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
???
quản gia
quản gia
thiếu gia, cậu thức rồi thì mau xuống nhà ăn sáng
quản gia
quản gia
đồ ăn tôi đã làm rồi
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
"người đó gọi mình là thiếu gia"
quản gia
quản gia
thiếu gia cậu nghe tôi nói không
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
cháu...cháu nghe rồi
quản gia
quản gia
vậy tôi đi xuống nhà
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
vâng
bác quản gia đi xuống nhà
cậu ngồi trong phòng hoang mang
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
trời ơi, chuyện gì vậy
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
rốt cuộc là đã sảy ra chuyện gì, sao mình lại ở đây
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
còn có cả người gọi mình là thiếu gia nữa
cậu vò đầu
sau đó cậu vào phòng tắm
cậu nhìn vào gương
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
NovelToon
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
người trong gương......
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
vẫn là mình mà
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
chả khác mình chúc nào cả
cậu đừng trước gương ngẫm nghĩ một lúc rồi tắm rửa thây đồ sau đó đi xuống nhà
dưới nhà
cậu há hóc trước sự rộng rãi và giàu có của căn nhà
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
"trời ơi, nhà rộng quá còn đẹp nữa"
quản gia
quản gia
thiếu gia mời cậu vào ăn sáng
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
vâng
cậu đi theo bác quản gia vào nhà bếp
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
"nhà bếp cũng rộng nữa"
cậu tự đi lại bàn ăn ngồi
trên bàn ăn toàn là những món ngon cậu chưa từng ăn
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
"máy món này mình có mơ cũng chưa từng được ăn vậy mà bay giờ nó lại đang ở trước mắt mình, phải tranh thủ ăn thật nhiều mới được"
quản gia
quản gia
chúc thiếu gia ăn ngon miệng
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
vâng
cậu ngồi ăn như bị bỏ đói lâu ngày
quản gia
quản gia
thiếu gia tôi có việc muốn nói
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
iệc gì ác ói y
dịch: việc gì bác nói đi
Hết chap 1
tác giả
tác giả
giới thiệu một chút về cậu
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh 17 tuổi cậu hiện đang là sinh viên cắp ba của một trường đại học, nhà cậu nghèo và xa trường nên cậu phải thuê nhà trọ ở gần trường để tiện đi học, ngoài giờ học thì cậu phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng tiền học và chăm lo việc sinh hoạt hằng ngày. cậu là học sinh giỏi đứng đầu của trường, tính cách khá hài hước và thân thiện cha mẹ cậu làm ruộng tiền kiếm được ít ỏi nên không chăm lo cho cậu tốt được. một ngày nọ gióng như bao ngày, cậu thức dậy và trở thành thiếu gia nhà giàu

Chap 2

quản gia
quản gia
ông bà chủ hôm qua có dặn tôi nói lại với cậu, ông bà chủ sẽ ở lại mỹ vài tháng nữa nên không về được mong cậu đừng buồn và đừng giận họ
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
vâng
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
cháu ăn xong rồi
quản gia
quản gia
vâng vậy cậu đi làm việc của mình đi, còn lại để tôi tự làm
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
bác có cần cháu phụ không
quản gia
quản gia
không cần đâu
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
vâng
cậu đi xem quanh nhà
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
nhà đẹp thật
cậu đi ra ngoài vườn
ngồi lên xích đu
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ
cậu ngồi trên xích đu ngẫm nghĩ về chuyện mình trở thành thiếu gia này
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
không lẽ ông trời thấy mình đáng thương nên thương hại mình mà đã thực hiện điều ước của mình
một giọng nói dóng giọng cậu vang lên trong đầu
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
giọng nói trong đầu: ông trời không thương hại cậu
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
"gì vậy, ai đang nói vậy"
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
giọng nói trong đầu: tôi là thiếu gia của căn nhà này
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
"vậy sao tôi lại ở đây và tôi còn trở thành cậu"
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
giọng nói trong đầu: tôi không biết và cũng không muốn biết
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
"là sao"
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
giọng nói trong đầu: hiện tại tôi đã dần dần biến mất khỏi thế giới này, vì thế giới này chỉ được tồn tại 1 người đó là cậu hoặc tôi
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
giọng nói trong đầu: hôm qua tôi vừa mới biết được việc này và tôi đã chọn cậu ở lại đây còn tôi thì tới thế giới khác
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
"tại sao cậu lại để tôi ở lại và ở thân phận của cậu"
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
giọng nói trong đầu: việc cậu ở trong thân phận của tôi thì tôi không biết còn việc tại sao tôi muốn cậu ở lại là vì tôi ở thế giới này quá nhàm chán, ngày nào tôi cùng buồn cả cha mẹ tôi không bao giờ hiểu cho tôi lúc nào cùng đi làm kiếm tiền không quan tâm tôi, tôi cảm thấy sống như vậy quá nhàm chán nên chọn cách ra đi
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
"tôi hiểu rồi"
giọng nói đó biến mất
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
này này còn đó không
không ai trả lời cậu
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
đi mất rồi
quản gia từ trong nhà gọi cậu
quản gia
quản gia
thiếu gia cậu ở ngoài đó nói gì vậy
Hết chap 2

Chap 3

Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
dạ không có gì
quản gia
quản gia
ngoài đó nắng không tốt đâu, cậu mau vào nhà
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
vâng
cậu vừa đứng dậy thì cơn đau đầu ấp tới
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
Aaa....
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
"đau đầu quá"
cậu quỳ xuống đất ôm đầu
bác quản gia lo lắng chạy ra xem cậu
quản gia
quản gia
thiếu gia cậu bị sao vậy
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
cháu....đầu cháu đau quá
quản gia
quản gia
để tôi đở cậu vào nhà
bắc quản gia đờ cậu vào nhà
phòng khách
cậu ngồi trên sofa ôm đầu
bác quản gia luống cuống gọi bác sĩ
vài phút sau bác sĩ tới xem tình hình của cậu
cậu vẫn vậy, ôm đầu than đau
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
bác sĩ: cậu buôn tay khổi đầu tôi xem
cậu không ôm đầu nữa
mặt mày nhăn nhó nhìn bác sĩ
bác sĩ khám cho cậu một lúc
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
bác sĩ: cậu ấy chả có chiệu chứng bệnh gì cả
quản gia
quản gia
sao vậy được
quản gia
quản gia
thiếu gia nhà tôi đang đau như vậy ông lại bảo cậu ấy không bị gì
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
bác sĩ: tôi thật sự không tìm ra bệnh của cậu ấy
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
ư....hết đau rồi
cậu ngồi thẳng dậy
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
"vừa nãy hình như có một đoạn kí ức rất dài liền tục chạy xung quanh đầu mình"
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
bác sĩ: nếu đã hết đâu thì cậu cho tôi hỏi vài việc được không
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
bác hỏi đi
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
bác sĩ: tại sao cậu lại đau đầu, trong khi đó tôi đã kiểm tra và chả thấy vết thương hay bất cứ tát hại nào để gây ra đau đầu từ cậu
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
cháu không biết
quản gia
quản gia
nếu cậu ấy đã khối rồi thì ông về đi tôi sẽ đưa tiền sau
bác sĩ đi về
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
cháu lên phòng nằm nghĩ đây
quản gia
quản gia
vâng, nếu có việc gì thì cứ gọi tôi
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
vâng
cậu đi lên phòng
cậu nằm dài xuống giường
Triệu Khả Anh-cậu
Triệu Khả Anh-cậu
đoạn kí ức lúc nải là của cậu ấy
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play