Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chậc! Tên Khốn Này Còn Khốn Nạn Hơn Tôi

Chương 1: Bà ta đi rồi

Mặt trời gần lặng xuống
Một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền chầm chậm chạy vào biệt thự nhà họ Cảnh.
Chiếc xe dừng lại
Người tài xế đi xuống mở cửa
Một đôi chân thon gọn trắng trẻo từ từ bước ra
Chủ chân của đôi chân đó là một cậu bé khoảng 12 tuổi
Mái tóc đen mượt, khuôn mặt đẹp đẽ như được điêu khắc tỉ mỉ.
Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đó lại thờ ơ, có chút âm u không quan tâm sự đời.
Đó không phải là vẻ mặt mà một cậu nhóc 12 tuổi nên có
Người tài xế đưa cậu tới nơi liền quay xe rời đi.
Cậu nhóc ngẩn đầu nhìn căn biệt thự âm u trước mắt trong chốc lát
Sau đó từ từ bước vào
Tất cả giúp việc trong nhà đều đã đi về.
Chỉ có ông quản gia khoảng 50 tuổi ra chào cậu.
Quản gia nhà họ Cảnh
Quản gia nhà họ Cảnh
Cậu chủ, mừng cậu đã về.
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Ừm
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Bà ta đâu rồi
Quản gia nhà họ Cảnh
Quản gia nhà họ Cảnh
Ý cậu là bà chủ sao
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Ừm
Quản gia nhà họ Cảnh
Quản gia nhà họ Cảnh
Bà chủ đang nghỉ ngơi trên phòng đấy ạ
Cậu khẽ gật đầu
Quay người đi lên lầu
Cậu đi đến một căn phòng lớn.
Căn phòng ấy không khóa cửa
Chỉ hơi khép lại
Cậu đẩy nhẹ nó ra
Một người phụ nữ đang ngồi trong góc phòng
Tự lẩm nhẩm gì đó
Thấy cậu vào cũng không phản ứng
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Này, bà làm sao thế
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Lại bị ông ta đánh nữa à
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Không phải đã bảo bà đừng quan tâm đến con ả đó nữa à
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Ông ta thích ả thì cứ mặc kệ ông ta đi
Người phụ nữ như không nghe thấy lời cậu nói
Đi đến lan can phòng
Trên đó có treo một sợi dây
Bà ấy nhìn nó ánh mắt hững hờ
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Này, không nghe tôi nói à
Cậu nhìn thấy bà ấy lấy một cái ghế dùng nó để treo đầu lên sợi dây kia
Bà ấy nhìn cậu
Nở một nụ cười
Miệng bà ấy lẩm nhẩm vài chữ
Mặc dù không phát ra chữ
Nhưng cậu đọc được bà ấy nói "Mẹ xin lỗi"
Giây phút đó, cậu đưa tay lên muốn ngăn bà ấy lại...
Nhưng cậu lại buông bỏ
Trơ mắt nhìn bà ấy treo cổ sau đó từ từ tắt thở
Cậu từ từ đi đến lan can
Chạm vào người bà ấy
Đột nhiên cậu cười lớn
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Ha ha ha hahahaha
Cậu cảm nhận được nước mắt của mình đang rơi xuống
Nhưng cậu vẫn cứ cười
Cậu lẩm nhẩm
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Bà bỏ tôi sao
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Bà thật ích kỷ
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Hahaha
Mãi đến lúc quản gia đi lên gọi xe cứu thương.
Cậu vẫn đứng đó nhìn về phía lan can
Quản gia đi tới an ủi cậu
Quản gia nhà họ Cảnh
Quản gia nhà họ Cảnh
Cậu chủ, bà chủ chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Phải, đúng vậy bà ta cuối cùng cũng được giải thoát rồi
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
Cảnh An Nhiên(lúc 12 tuổi)
hahaha
Quản gia thở dài không biết nên nói gì
Người phụ nữ đó cuối cùng vẫn không qua khỏi
Bà ấy chết rồi
Trong tan lễ của bà ấy
Người đàn ông phụ bạc đó cũng có mặt
Ông ta giả vờ khóc thiệt thê thảm
Cậu đội khăn tan đứng đó
Không khóc cũng không nói gì
Cậu nhìn người đàn ông đang khóc lóc đó rồi nhìn người phụ nữ đã bỏ mình lại
Cười nhẹ một tiếng
Người ngoài nhìn thấy bảo cậu là đứa bất hiếu mẹ mình mất mà vẫn cười cho được
Còn tiếp :)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play