Mùa Hạ Năm Ấy Có Anh Ở Bên Em
Chap 1
Cô tên là Hạ Kỳ, năm nay bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học.Gia cảnh nhà cô cũng chẳng khá giả gì: bố mẹ ly hôn từ năm cô 4,5 tuổi , bỏ mặc cô và bà nội sống nương tựa vào nhau.Kể từ đó, trái tim cô đã không còn hình bóng của người cha, người mẹ vô tâm đó nữa và cô cũng học cách sống lạnh lùng với mọi người xung quanh để tự tạo cho mình một mặt nạ hoàn hảo để che đi sự yếu đuối.Còn anh tên Nhất Minh, năm Hai đại học, là công tử Cố gia giàu nhất, nhì Trung Quốc.Cuộc hội ngộ của hai người bắt đầu vào một buổi sớm mai trong xanh ngày đầu tiên đi học sau khai giảng.
Bà nội của Hạ Kỳ
Hạ Kỳ ơi, dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nào cháu
Hạ Kỳ
A...dạ vâng, xém chút nữa thì cháu ngủ quên mất...
Bà nội của Hạ Kỳ
Ừ, cháu dậy đánh răng răng rửa mặt nhanh rồi còn xuống ăn sáng nhé
Hạ Kỳ
Cháu chào bà, cháu đi học ạ
Bà nội của Hạ Kỳ
Ừ, bà chào cháu
Đang băng qua đường thì bỗng chợt Hạ Kỳ nhìn thấy một chú mèo con đang nằm co ro nơi chiếc ô tô đang chuẩn bị lao đến.Ngay tức khắc, cô chạy đến ôm chặt lấy chú mèo nhỏ kia bất chấp cả tính mạng của mình...
Kít...kít...kít... (Tiếng phanh xe gấp)
Nhất Minh
Này cái cô kia, đi đứng kiểu gì thế hả?
Hạ Kỳ vẫn chưa hoàn hồn, đứng dậy một lúc lâu sau mới đáp lại anh ta...
Hạ Kỳ
Đâu có...tại bé mèo này bị thương lại nằm ngay giữa đường nên tôi mới...
Nhất Minh
Đủ rồi! Tôi không cần nghe cô giải thích nữa!
Nói rồi, Nhất Minh lên xe phóng thẳng đi luôn.
Hạ Kỳ vẫn đứng đấy ôm chú mèo và lẩm bẩm...
Bỗng Hạ Kỳ nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay và giật mình hoảng hốt...
Hạ Kỳ
Thôi chết, muộn học rồi!
Tiếng chuông vào lớp reo lên khi Hạ Kỳ vừa đặt chân vào lớp học...
Năm tiết học thoáng chốc đã trôi qua, Hạ Kỳ mệt mỏi nằm gục xuống bàn và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Khi cô choàng tỉnh cũng là lúc màn đêm mờ ảo đã buông xuống nơi cửa sổ buông thõng tấm mành mỏng manh tựa sương sớm kia.Trong phút giây mơ màng, cô chớp mắt nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm.Bỗng nhiên Hạ Kỳ nghe thấy tiếng leng keng phía sau mình.Cô quay người lại thì thấy anh chàng đáng ghét hồi sáng đang đứng dựa vào cánh cửa chính, tay đung đưa chiếc chìa khóa.Cô tỏ vẻ khó chịu, hỏi:
Nhất Minh
Bộ cô còn định ngủ đến bao giờ nữa?Tôi đi ngang qua để khóa cửa thì thấy cô ngủ ngon quá lên không nỡ gọi dậy.
Hạ Kỳ vẫn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ hỏi vu vơ
Hạ Kỳ
Vậy bây giờ là mấy giờ rồi?
Nhất Minh
Không thì cô nghĩ mấy giờ?
Hạ Kỳ đeo vội chiếc cặp rồi chạy vội ra ngoài.Chạy được nửa đường thì cô dừng lại thở gấp.Từ trường về nhà cô cũng phải đến 7 cây số.Bỗng có một đám giang hồ bao vây xung quanh cô...
Chap 2
Tên thủ lĩnh tiến đến gần cô và nói với giọng mỉa mai:
Yang hồ :)
Ha...Không ngờ mẹ mày vay nặng lãi của bọn này mấy trăm triệu rồi mà trốn cũng kĩ thật đấy, không ngờ bây giờ lại gặp con gái ả.
Hạ Kỳ hoảng hốt... cố gắng vùng vẫy trong vô họng...
Hạ Kỳ
Các anh là ai? Mau buông tôi ra...!
Tên thủ lĩnh nâng cằm cô lên, nhếch mép nói với giọng mỉa mai:
Yang hồ :)
Nếu mày ngoan ngoãn đi theo bọn tao thì tao sẽ bỏ qua cho mẹ mày còn nếu không thì đừng trách bọn tao không thủ hạ lưu tình!
Nỗi uất ức của Hạ Kỳ dâng lên đến tột cùng...Trong tiềm thức cô chợt lóe lên những kí ức đã phủ bui từ lâu... ngày mẹ rời bỏ cô đi tìm tình yêu mới, bỏ mặc cô và bà nội cho dòng đời xô đẩy...
Không thể kìm chế được cảm xúc, cô cắn mạnh vào tay tên kia ứa máu...
Yang hồ :)
Mày dám...?Người đâu đến đánh con nhỏ hỗn xược này cho tao!
Rồi cứ thế, những trận roi cô phải chịu đau thấu tận xương tủy...Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng bỗng chốc cay đắng tưởng chừng như huyết lệ...
Hạ Kỳ
Chẳng lẽ mình cứ như vậy mà chết đi sao...? Chết để trả nợ cho người mẹ mà mình còn chưa nhớ rõ mặt mũi ra sao ư...?
Ánh đèn rực rỡ bỗng chợt lóe lên nơi khóe mắt ướt nhòa...Một bóng hình quen thuộc bước đến gần bên cô, nhưng đối với Hạ Kỳ...hình bóng ấy đã dần dần phai mờ và biến mất trong một khoảng không vô tận...
Khi Hạ Kỳ choàng tỉnh giấc cũng là lúc những tia nắng mai yếu ớt xuyên qua những tán lá biếc xanh...Cô mơ màng hỏi:
Hạ Kỳ
Huh...?Đây là đâu? Mình nhớ mình còn đang ở con hẻm nhỏ kia mà...?
Nhất Minh buông cuốn sách đang đọc dở xuống, hỏi:
Hạ Kỳ
Hở? Sao...sao anh lại ở đây ;w;?
Nhất Minh
Cô cũng vô tình quá rồi đấy, hôm qua tôi giúp cô giải vây còn chưa nói, hôm nay đã hỏi tại sao tôi ở nhà tôi...?
Hạ Kỳ
Vậy...người hôm qua tôi nhìn thấy trước khi ngất đi là anh sao...?
Nhất Minh
Cô bị thương rồi...để tôi giúp cô thoa thuốc
Hạ Kỳ
ah...không cần phiền anh đâu...tôi có thể tự thoa được
Hạ Kỳ bỗng chốc bối rối...
Trong phút giây ấy, có lẽ Hạ Kỳ đã hiểu thế nào là rung động rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play