[ AllHinata; Haikyuu ] - Đôi Mắt -
Chap 1: Hiểu Lầm...
Tác Giả Đại Thần
Ahhhhhhhhhh!!!!!!! Lỡ tay xoá bộ AllHinata kia rồi * khóc * Au tức mà au chửi thề luôn á !!!
Tác Giả Đại Thần
Làm sao để khôi phục lại mọi người có biết không vậy a???!!!
Tác Giả Đại Thần
Trong lúc chờ phản hồi, mình lại có thêm ý tưởng để ra thêm một bộ AllHinata nữa, công có phần ít hơn, và mọi người thấy đấy mình hơi bị sủng Cp Bokuto x Hinata, có ai chèo thuyền cùng mình không ta?
-----------------------------
Truyện xây dựng theo thụ nửa nhược nửa cường, OOC toàn truyện.
Shouyou Hinata (Thụ)
Shouyou Hinata
- Sở thích: Bóng chuyền, bóng chuyền và bóng chuyền.
- Tính cách:
+ Trước: hoạt bát, năng động, rất thích cười và mạnh mẽ.
+ Sau: yếu đuối, thường hay sợ hãi, sống không hồn.
Natsu Hinata (em gái thụ)
Natsu Hinata
- Sở thích: Bóng chuyền, ăn và ngủ.
- Tính cách: hiếu động, hay chọc phá Shouyou.
Là em gái của Shouyou Hinata
Tác Giả Đại Thần
Những nhân vật kia tôi sẽ không cho các bác biết đâu, các bác tự xem tự biết đi nha~
------ Đường Phân Cách ------
Shouyou Hinata (Thụ)
- Em k...em không có làm mà....
Tobio Kageyama
Nói dối! Nếu không phải cậu thì còn là ai?! Vật chứng đầy đủ ở đây cậu còn chối sao?!
Shouyou Hinata (Thụ)
Không phải...hức hức... Kageyama...hức....cậu...cậu phải tin tôi...hức..t...tôi không có làm...hức hức...
Tobio Kageyama
Tin cậu?! Dựa vào đâu tôi phải tin vào một con người mưu mô như cậu?!
Daichi Suwamura
Hinata, anh thật sự quá thất vọng về em, tại sao em lại làm những chuyện này chứ?!
Koshi Sugawara
Hinata, tôi thật hổ thẹn khi cậu là đàn em của tôi.
Tanaka Ryonosuke
Sau này đừng gọi tôi là senpai nữa, thật không xứng với loại người như cậu!
Shouyou Hinata (Thụ)
Em...em thật sự không có mà...hức...hức.. mọi người..hức... làm ơn hãy tin em...
Nhân Vật Quần Chúng Tổng Hợp
Hinata...hức..tớ...tớ xin lỗi...tớ...hức...tớ không nên...x..hức...xuất hiện ở đây..
Nhân Vật Quần Chúng Tổng Hợp
Mọi người...đừng nói cậu ấy nữa mà...hức hức...
Tobio Kageyama
Cậu đừng có nói giúp cho loại người này!
Kei Tsukishima
Đúng vậy, Hinata cậu mau xin lỗi Yuji đi!
Shouyou Hinata (Thụ)
Tớ...tớ... Yamaguchi...hức...hức...cậu...cậu tin tớ mà đúng không... cậu tin tớ đúng không...hức hức...
Yamaguchi Tadashi
Cậu lần này thật sự vượt quá giới hạn của mình rồi, tớ sẽ không tin cậu đâu, cậu mau xin lỗi Yuji đi!
Shouyou Hinata (Thụ)
Tôi không có....hức...tôi không có làm mà!
Yuu Nishinoya (công)
Em ấy không có làm thì tại sao lại phải xin lỗi!
Shouyou Hinata (Thụ)
Hức hức...N...Noya - senpai!
Yachi Hitoka
Cậu ấy không hề làm gì cả! Đều do Yuji tự làm thì có!
Nhân Vật Quần Chúng Tổng Hợp
Không....hức hức... không phải..là do H... Hinata hại em mà...hức hức...
Daichi Suwamura
Ba người không cần bào chữa cho nó, Hinata từ nay về sau cậu không cần phải đến CLB nữa! Cậu chính thức bị đuổi! Cậu không có tư cách chơi bóng chuyền, loại người hãm hại người khác lại không nhận lỗi thì không bao giờ đủ tư cách!
Yuu Nishinoya (công)
Daichi!!!!
Shouyou Hinata (Thụ)
Mình... mình không đủ tư..cách chơi bóng chuyền....sao..?
Shouyou Hinata (Thụ)
Không phải như vậy!!! Không phải như vậy! Ahhhhhh!!!!
Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy?! Tại sao mọi người đều không có ai tin tưởng cậu?
Yuji Kozuki là một nữ quản lý mới vào Karasuno vào khoảng 1 tuần trước, mọi người ai cũng đều yêu thích cô ấy, cả cậu cũng vậy.
Nhưng cậu không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại hại cậu, cô ấy lúc nãy trước khi mọi người đến nhờ cậu cầm giúp con dao rọc giấy sau đó tự động cứa vào tay mình, rồi hét lên. Với một tên thần kinh thô như cậu đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể thắc mắc mà đứng đờ người ra đó.
Nghe được tiếng hét, mọi người trong Karasuno đều lần lượt chạy vào hỏi, chưa kịp để cậu nói thì cô ấy đã khóc sướt mướt mà kể lể nói là cậu ghét cô ấy, còn muốn đánh cô ấy nữa, đương nhiên với con dao cậu đang cầm trên tay là thứ vật chứng duy nhất, vậy là tội lỗi thành công đổ lên đầu cậu.
Họ không nghe cậu giải thích, chỉ toàn nghe lời phiến diện từ cô ấy mà kết luận cậu có tội, từng người từng người cậu tin tưởng đều không tin vào cậu, buông lời chửi mắng cậu.
Tại sao lại không tin cậu?!
Tại sao lại lại bảo cậu không đủ tư cách chơi bóng chuyền! Rốt cuộc là vì sao chứ?!
Cậu chạy đi, vừa chạy nước mắt không ngừng giàn giụa trên gương mặt, từng câu từng chữ của bọn họ khắc vào tâm trí cậu, tâm cậu đau đớn như có hàng ngàn nhát dao đâm vào vậy.
Tại một ngã rẽ, do mải chạy không để ý đến có một chiếc xe ô tô chạy đến và rồi...
Shouyou Hinata (Thụ)
/Chân của mình.../
Cậu cảm giác từng khúc xương trên người như vỡ vụn ra, xương đùi đau đến mức như bị ai đó đôi.
Ah...Mắt cậu, hình như vừa có thứ gì đó bay xẹt qua...đau quá...
Shouyou Hinata (Thụ)
/Ai vậy...?/
Shouyou Hinata (Thụ)
/ưm... buồn... buồn ngủ.../
???: HINATA EM SAO RỒI? TỈNH LẠI ĐI HINATA! CẤP CỨU! MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!
???: HINATA, RÁNG MỘT CHÚT NỮA! ĐỪNG BỎ CUỘC!
-----------------------------
Tác Giả Đại Thần
Au đang buồn, mọi người an ủi au đi hix hix 😭😭😭😭
Chap 2: Sự Lo Lắng...
Tác Giả Đại Thần
Ohayou~ mọi người ngày mới tốt lành nha~
Tác Giả Đại Thần
Từ chap này về sau mình sẽ xây dựng Hinata là nửa nhược nửa cường.
Tác Giả Đại Thần
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~
----- Đường Phân Cách -----
Trước cửa phòng cấp cứu bằng thủy tinh lạnh lẽo, đèn màu đỏ phía trên không ngừng nhấp nháy như muốn nói người bên trong vẫn còn trong cơn nguy kịch vậy.
Trên hành lang màu trắng đầy mùi thuốc, có 4 thân ảnh con trai, trong 4 người thì có một người con trai trên chiếc áo nhuộm đỏ màu máu trên tay cũng bê bết vết máu, ánh mắt màu vàng loé lên tia lo lắng sợ hãi, gục đầu nhìn chằm chằm xuống sàn gạch.
Người con trai bên cạnh mang khuôn mặt nghiêm túc, nhưng nếu hiện tại để ý kĩ vẫn sẽ có thể nhìn ra cảm xúc hoảng loạn hiện tại của người này.
Một thân ảnh đi đến trước mặt của hai người, chìa ra hai chai nước suối, dùng giọng nói bình tĩnh nhất mà nói.
Yuu Nishinoya (công)
Nước đây.
Một trong hai thân ảnh ngước lên nhìn cậu ta rồi dùng đôi tay run rẩy nhận lấy nó.
Bokuto Koutaro (công)
C....Cảm ơn.
Akaashi Keiji (công)
Có chuyện gì xảy ra trong câu lạc bộ của các người đúng không?
Cậu con trai có khuôn mặt nghiêm túc ngước lên nhìn cậu con trai đưa nước cho mình, khẽ mở miệng hỏi.
Yuu Nishinoya (công)
Đúng là như vậy...
Atsumu Miya (công)
Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cậu con trai tóc vàng với khuôn mặt điển trai lạnh lùng trầm mặc nãy giờ cũng thắc mắc lên tiếng.
Yuu Nishinoya (công)
CLB chúng tôi có một nữ quản lí mới, mọi người rất yêu thích cô ta...
Cậu con trai đưa nước thở dài, dựa lưng vào tường dùng chất giọng đều đều trầm trầm của bản thân kể lại mọi chuyện.
Yuu Nishinoya (công)
Chuyện là như vậy, sau đó tôi chạy theo em ấy chỉ thấy em ấy cả người đầy máu đang được Bokuto - san bế.
Sau khi kết thúc câu chuyện, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm xung quanh bọn họ.
Không biết 4 người suy nghĩ cái gì nhưng nhìn mặt cũng thừa biết bọn họ đang tức giận đến mức nào, cậu con trai cả người đầy máu kia siết chặt chai nước trong tay có thể dễ dàng thấy được từng đường gân ghê sợ nổi lên.
Kuroo Tetsurou (công)
Chibi - chan sao rồi?
Kenma Kozume (công)
Shouyou hiện tại sao rồi?
Bỗng từ xa vang lên hàng loạt tiếng bước chân hấp tấp dồn dập kèm theo là hai giọng nói trầm vang.
Bokuto Koutaro (công)
Vẫn còn đang cấp cứu.
Tooru Oikawa (công)
Tại sao em ấy lại bị như vậy?
Tendou Satori (công)
Karasuno các người có phải làm gì rồi không? Theo tôi biết bé con ấy không có ngu ngốc đến nỗi tự mình đâm đầu vào xe cả.
Câu của chàng trai tóc đỏ vừa dứt trừ 3 cậu con trai lúc nãy nghe chuyện thì những người còn lại đều liếc mắt nhìn sang thân ảnh của cậu con trai đưa nước kia đầy tức giận mà chờ cậu co trai mở miệng cho một lời giải thích.
Atsumu Miya (công)
Chuyện này không thể trách cậu ta, là do một cô bé quản lí mới của Karasuno no bày mưu hãm hại Shouyou.
Cậu con trai tóc vàng mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt kia, trầm giọng tường thuật lại.
Tooru Oikawa (công)
F*ck! Không phải chứ?! Chú đùa anh đây à?!
Hajime Iwaizumi (công)
Im đi Shitykawa!
Kuroo Tetsurou (công)
* lạnh lùng * Shouyou nếu thật sự có chuyện gì bọn tôi sẽ mần thịt bọn Karasuno các người!
Yuu Nishinoya (công)
* nhìn cậu ta một chút rồi gục đầu xuống *
Yuu Nishinoya (công)
Cứ tùy ý, hiện tại tôi chỉ quan tâm Hinata thôi.
Bokuto Koutaro (công)
Điện thoại của ai vậy?
Yuu Nishinoya (công)
Của Shouyou, em ấy bỏ quên trong cặp. * lục lọi lấy ra chiếc điện thoại, thấy màn hình hiển thị hai chữ Natsu, nhấc máy, mở loa ngoài *
Natsu Hinata (em gái thụ)
[ Alo, Oni - chan? Anh đi học về chưa? Em đói quá!!! ]
Bokuto Koutaro (công)
Oni - chan??
Mọi người có mặt nghe giọng nói phát ra từ trong điện thoại liền đứng hình cả đám. Bọn họ ngờ vực với cái cách xưng hô vừa rồi kia,đừng nói là...
Natsu Hinata (em gái thụ)
[ Alo? Oni - chan? Có ai bên cạnh anh sao? ]
Yuu Nishinoya (công)
[ Alo, Oni - chan của em có phải là Shouyou Hinata không? ]
Natsu Hinata (em gái thụ)
[ Đúng vậy, đó là tên anh trai em, anh là ai vậy? Anh trai em đâu? ]
Tooru Oikawa (công)
Ặc, phải nói gì với con bé đây... * che mặt bất lực *
Kuroo Tetsurou (công)
Nói sự thật đi, vẫn tốt hơn.
Kita Shinsuke (công)
* đưa tay * Để tôi nói cho.
Yuu Nishinoya (công)
* nhìn cậu ta một chút rồi gật đầu, đưa điện thoại sang *
Natsu Hinata (em gái thụ)
[ Alo? Alo? Có chuyện gì sao ạ? ]
Kita Shinsuke (công)
[ Em phải bình tĩnh khi nghe anh nói đấy nhé, biết không? ]
Natsu Hinata (em gái thụ)
[ Chẳng lẽ anh em xảy ra chuyện gì rồi? Anh mau nói đi ]
Giọng nói bên kia điện thoại ngày càng gấp gáp khiến mọi người ở đây đều cảm thấy đau xót trong lòng, càng không dám nói ra sự thật đáng sợ này.
Kita Shinsuke (công)
[ Anh trai em bị tai nạn giao thông hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện. ]
Một chuỗi sự im lặng từ chiếc điện thoại toả ra khiến mấy người bọn họ không ai dám thở mạnh, gần như cả bọn đều nín thở chờ đợi tiếng khóc lóc phát ra. Nhưng trái với những gì họ nghĩ đến là tiếng khóc thét chỉ là một giọng nói yếu ớt phát ra mang theo tiếng nấc khẽ.
Natsu Hinata (em gái thụ)
[ V...vậy hiện tại anh trai em đang ở bệnh viện nào thế ạ? ]
Akaashi Keiji (công)
Sự bình tĩnh của con bé khiến em nể phục thật đấy..
Suna Rintarou (công)
* gật đầu đồng tình *
Kita Shinsuke (công)
[ Em đưa cho anh địa chỉ, một chút sẽ có người đón em đến đây, được không? ]
Natsu Hinata (em gái thụ)
[ Được, vị trí nhà em nằm ở đường XXX, số nhà là 279 ]
Kita Shinsuke (công)
[ Được rồi, em ở yên trong nhà đấy nhé? ]
Natsu Hinata (em gái thụ)
[ Vâng. ]
Sau khi nghe được câu trả lời chắc nịch, Kita nhanh chóng cúp máy, đưa lại cho Nishinoya - cậu con trai đưa nước kia, rồi nhìn lại bọn người.
Kita Shinsuke (công)
Có ai đi đón em ấy không?
Kenma Kozume (công)
Để em đi đón em ấy cho.
Cả bọn suy nghĩ một chút liền gật đầu, cậu con trai với mái đầu pudding xoay người bỏ đi.
-----------------------------
Chờ một chút sẽ có thêm chap mới nhé...
Lịch sẽ là ra mỗi ngày, còn một ngày một chap hay hai chap thì mờ mọi người bình chọn tại phần cmt nhé.
~ Like + Theo dõi chương ~
Chap 3: Ánh Sáng Vụt Tắt...
Tác Giả Đại Thần
Oáp ~ Mọi người không ngủ trưa sao? Vậy tôi ngủ đây nha~
----- Đường Phân Cách -----
Sau hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt chưa có dấu hiệu mở ra. Trên hành lang bên ngoài, trong hơn 10 thằng con trai cao to thì xuất hiện thêm một thân ảnh của bé gái nhỏ nhắn, đang ngồi im lặng, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy, nước mắt trong hốc mắt đỏ hoe không ngừng chảy ra, giàn giụa trên khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn đó.
Tooru Oikawa (công)
Em ăn một chút đi nhé~ * ngồi xuống trước mặt cô bé, đưa ra một hộp bánh ngọt cùng một chai nước, mỉm cười xoa xoa cái đầu màu cam nhỏ kia *
Natsu Hinata (em gái thụ)
* lắc lắc đầu, bặm bặm môi * Em không đói..
Akaashi Keiji (công)
* lấy khăn lau nước mắt cho cô bé, giọng dỗ dành * Không đói cũng phải ăn một chút, lỡ như anh em tỉnh dậy thấy em ốm đi chẳng phải sẽ rất buồn sao? Em không muốn anh em buồn mà, đúng chứ?
Và đương nhiên câu nói kia đã thành công dụ dỗ được cô bé, cô bé cầm lấy cái hộp bánh mà ăn, đến miệng dính đầy kem. Cũng may cái anh đưa hộp bánh có chuẩn bị sẵn khăn giấy cho bé lau chùi miệng của mình.
Wakatoshi Ushijima (công)
* khoanh tay nhíu mày nhìn đồng hồ rồi nhìn đến cửa phòng cấp cứu, có chút không kiên nhẫn khác với hình tượng bình thường, cất giọng hỏi *
Wakatoshi Ushijima (công)
Đã qua 4 tiếng sao vẫn chưa xong nữa?
Hajime Iwaizumi (công)
Không biết...
Đèn cấp cứu được chuyển sang màu xanh, cửa phòng cấp cứu mở ra, đầu tiên là một chiếc giường bệnh được đẩy ra, nằm trên đó là một cậu con trai trên đầu băng quấn chặt, cả mắt cũng quấn băng trắng, theo sau là một hai người đàn ông mặc áo blouse trắng đi ra, lau đi mồ hôi trên trán.
Các anh nhìn thấy cửa phòng cấp cứu mở liền đứng bật dậy, tránh đường cho chiếc giường bệnh kia đẩy đi, từng cặp mắt khi nhín đến thân ảnh đang nằm an tĩnh kia mà tâm của bọn họ đau nhói. Chờ giường bệnh đi khuất dạng, cả đám bu lại xung quanh hai vị bác sĩ kia dồn dập hỏi.
Bokuto Koutaro (công)
Em ấy sao rồi bác sĩ?
Tendou Satori (công)
Em ấy không có nguy hiểm gì chứ?
Kenma Kozume (công)
Em ấy sao rồi?
Nhân Vật Quần Chúng Tổng Hợp
[ Bác sĩ ]: Các vị bình tĩnh nghe tôi nói trước, tình trạng của bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, chân trái của cậu ấy bị gãy xương khá nghiêm trọng, sẽ cần một thời gian dài để lành lặn và đi lại bình thường, còn phải kết hợp với điều trị vật lí tầm trung 3 lần 1 tháng. Còn về đôi mắt thì do chấn thương quá nặng, dây thần kinh bị đứt nên có lẽ sau này cậu ấy không thể nhìn thấy được nữa.
Tooru Oikawa (công)
Ông nói cái gì?! * nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ kia, gằn giọng *
Hajime Iwaizumi (công)
Oikawa, cậu bình tĩnh đi! * cản Oikawa lại, kéo sang một bên *
Kenma Kozume (công)
Cảm ơn bác sĩ. Tôi đi làm giấy tờ, các cậu đi theo nhìn Shouyou đi.
Sau khi Kenma bỏ đi, cả bọn kia đồng loạt cúi đầu cảm ơn, rồi cũng dắt cô bé kia rời đi đến phòng bệnh của cậu.
-----------------------------
Trong căn phòng thuần một màu trắng, trên giường là cậu con trai vừa nãy được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu nằm yên ở đó, trên người là các loại dây này nọ nối với cái máy đo nhịp tim kế bên kia.
Yuu Nishinoya (công)
Hôm nay ai sẽ ở lại đây?
Natsu Hinata (em gái thụ)
Hay để em ở lại đi nha? Em sẽ chăm sóc Oni - chan.
Yuu Nishinoya (công)
Em thì về nhà cùng anh, trễ rồi, ngày mai em còn phải đi học.
Natsu Hinata (em gái thụ)
Nhưng....nhưng mà..
Kita Shinsuke (công)
Để anh ở lại.
Atsumu Miya (công)
Đội trưởng, ngày mai anh cũng đi học mà?
Kita Shinsuke (công)
Vậy cậu xin nghỉ hộ anh đi.
Kenma Kozume (công)
Trừ Natsu - chan, mỗi người chúng ta sẽ thay phiên nhau vào đây chăm sóc em ấy.
Natsu Hinata (em gái thụ)
Nhưng em cũng muốn thăm anh ấy.
Yuu Nishinoya (công)
Khi nào em không có tiết học, anh sẽ dẫn em đến, được không?
Hajime Iwaizumi (công)
Để tôi với cậu thay nhau chăm sóc cho Natsu hộ Hinata.
Yuu Nishinoya (công)
* gật đầu *
Akaashi Keiji (công)
Bokuto - san, về thôi.
Bây giờ họ mới để ý đến cậu con trai tên Bokuto kia giữ im lặng từ nãy giờ kia, trên người thì đều là máu.
Kuroo Tetsurou (công)
Bokuto, tôi biết cậu lo lắng cho em ấy, ở đây ai cũng lo lắng cho em ấy cả, cậu mau về nhà nghỉ ngơi trước, mới có sức chờ em ấy tỉnh lại.
Kuroo nhìn thằng bạn thân cái miệng bình thường không ngừng loi nhoi loi nhoi kia hôm nay yên tĩnh đến lạ thường kia. Kuroo biết cậu ta sốc cỡ nào rồi, thấy người mình thương bị như vậy ngay trước mặt ai mà chịu được... cơ mà ở đây trừ Natsu em gái của cậu con trai đang nằm trên giường thì tất cả bọn họ đều đối với cậu bé kia mang một tình cảm - mà - HỦ - nào - cũng - biết!
Bọn họ lần lượt nhìn cậu rồi nói với nhau câu liền nối gót rời đi. Trong cắn phòng chỉ còn lại Kita cùng với cậu. Kita ngồi xuống cái ghế bên giường, khuôn mặt nghiêm túc thường ngày nứt ra, chỉ còn lại sự lo lắng tột cùng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã chai dần vì đập bóng kia, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi để lại chỗ cũ, khẽ nói nhỏ.
Kita Shinsuke (công)
Shouyou, mau tỉnh rồi chúng ta cùng chơi bóng chuyền nhé...
Sau đó liền không còn bất cứ âm thanh nào được phát ra nữa. Màn đêm lãnh lẽo bao kín cả căn phòng, cách biệt hẳn với ánh sáng của đèn đường cùng với sự ồn ào dưới đường lớn. Cậu nằm đó không nhúc nhích cũng không biết có nghe được giọng nói của Kita hay không.
Ánh sáng ước mơ, hy vọng đối với bóng chuyền của cậu chính thức hoàn toàn vụt tắt vào ngày hôm nay....
Mặt trời ấy cũng đã mất đi sự rực rỡ của ngày nào... chỉ còn là một con người không rõ khi nào có thể tỉnh, nằm im lìm trên giường bệnh trong căn phòng lãnh lẽo ảm đạm.
-----------------------------
~ Like + Theo dõi truyện hộ mình nhé ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play