Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em!

Chương 1: Siêu Mẫu Hạng A

Tách....... Tách..........Tách.

Tiếng máy ảnh nháy lên liên tục hướng máy đến sân khấu.

Trên sân khấu rộng lớn với gam màu xám trắng. Một cô người mẫu ảnh với thân hình mảnh khảnh trông vô cùng quyến rũ và có phần nóng bỏng. Sở hữu chiều cao 1m75 cùng ba vòng siêu chuẩn và rất đẹp.

Cô là Lưu Nguyệt Mỹ - một siêu mẫu rất nổi tiếng trong nước. Và trên thế giới, họ cũng biết đến tên tuổi của cô. Phải nói cô quá được sự yêu chuộng của mọi người. Nhưng có người thích cũng sẽ có người ghét. Đó là điều hiển nhiên của những người nổi tiếng.

Cô khoác lên người bộ váy màu đỏ rượu với hàng nghìn viên pha lê nhỏ lấp lánh. Đuôi váy trải dài dưới sàn catwalk. Tà váy được xẻ lên cao lộ đôi chân trần trắng muốt đầy khiêu gợi.

Cô tạo dáng ở bên trên sân khấu. Ở dưới mấy chục chiếc máy ảnh đều hướng về phía cô. Thần thái của cô phải gọi là quá đỉnh khiến mọi người bên dưới đều xuýt xoa với vẻ đẹp cùng vóc dáng ấy. Perfect.

Sau khi chụp xong, Na -  trợ lí riêng của cô chạy đến bên cạnh dìu cô vào bên trong phòng nghỉ dành riêng cho người mẫu.

Vừa mở cửa bước vào, xộc vào mũi cô là mùi nước hoa nồng nặc. Cô khẽ nhíu mày đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc mũi thanh tú của mình. Cô đánh mắt vào ba cô gái đang ngồi trước bàn trang điểm.

"Ái chà! Ai đây?" Thanh Di lên tiếng châm chọc cô.

"Thanh Di, chị không biết sao. Người mẫu nổi tiếng đang được rất nhiều người yêu thích đó" Giai Thụy tiếp lời Thanh Di, ra vẻ khinh thường.

"Thôi nào! Dù gì người ta cũng là siêu mẫu nổi tiếng hạng A. Hai người đừng nói như thế chứ" Minh Châu khoác vai Thanh Di và Giai Thụy. Cả 3 cùng nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, khinh thường.

Cả ba người họ cũng là siêu mẫu cùng công ty với cô, đều chung một quản lí. Nhưng trước giờ Thanh Di chưa bao giờ thích cô bởi từ lúc Lưu Nguyệt Mỹ vào công ty đã cướp hết ánh hào quang của cô ta. Tất cả nhà báo, khán giả trước thích Thanh Di đều chuyển sang thích cô.

Cô ta luôn muốn dìm cô xuống tận đáy biển. Coi cô là cái gai trong mắt mà chưa nhổ được. Mà Giai Thụy và Minh Châu cũng là siêu mẫu nhưng chỉ ở hạng C nên hai ả chuyên nịnh nọt Thanh Di. Cả ba đều muốn dìm cô xuống đáy đại dương bởi chỉ như vậy mới có thể đưa ba ả ta lên đứng đầu hạng A và được mọi người yêu mến.

Cô chẳng thèm để họ vào mắt cứ thế lướt qua bước đến chỗ nghỉ của mình ngồi xuống khẽ nhắm mắt an thần. Na thấy thế chạy ra ngoài mua cho cô chai nước khoáng. Cô đưa tay lên trán xoa xoa thái dương. Quả thật rất mệt.

Cánh cửa mở ra, quản lí Trần bước vào.

"Nguyệt Mỹ, em làm rất tốt. Nhờ em mà công ty ta đã thu được một khoản không hề nhỏ. Lần này chị sẽ báo cáo lên cấp trên chắc chắn em sẽ được tăng catxe" Quản lí Trần mặt hớn hở, cười suốt, miệng luôn khen cô tới tấp.

“Cảm ơn chị. Quản lí Trần" Cô nở một nụ cười xinh đẹp nhìn muốn trụy tim. Ngay cả con gái như quản lí Trần đây còn phải ngẩn ngơ trước nụ cười của cô thì không biết nam nhân ngoài kia khi nhìn được nụ cười ấy sẽ thế nào đây nhỉ?

Ba ả ngồi nhìn quản lí Trần khen cô suốt thì không khỏi ghen tị. Thanh Di tay nắm thành quyền. Cô ta chỉ muốn một phát nhổ đi ngay cái gai trong mắt mang tên Lưu Nguyệt Mỹ.

Ả ta cũng là nhờ cậy quyến rũ được giám đốc nên mới được ưu ái như vậy chứ thật ra chẳng có tài cán gì cả. Chụp ảnh thì không nên hồn, thần thái thì không có nên chỉ được nhận những buổi chụp hình cho công ty nhỏ hoặc một bộ phận nào đó không có tiếng nói. Không nhờ như vậy thì cũng sẽ giống như Giai Thụy và Minh Châu đều là siêu mẫu hạng C, cá mè một lứa.

Và còn dựa hơi vào ba mẹ ả. Ba mẹ ả cũng được gọi là có chức có quyền. Nhà họ Thanh không ai là không biết đến cả nhưng núi này cao cũng sẽ có núi khác cao hơn.

Đó là lí do mà Giai Thụy cùng Minh Châu đều phục tùng ả. Nếu không chắc là đã bị Thanh Di làm cho bẽ mặt trước bao nhiêu người và bị đuổi khỏi ngành giải trí từ lâu rồi.

...\~ Hết chương 1 \~...

Chương 2: Buổi Tiệc

Quản lí Trần vui vẻ, miệng cười không ngớt. Chào tạm biệt cô rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Mỹ. Chị uống nước đi"

Na đưa cho cô một chai nước khoáng.

"Cảm ơn em"

Cô đưa tay nhận lấy chai nước.

"Chị. Em vừa nhận được thiệp mời đi dự tiệc của nhà thiết kế Ralph Lauren. Ông ấy bảo rất mong chị sẽ đến buổi tiệc ạ"

"Tối nay không có lịch trình chụp hình chứ?"

"Dạ. Em đã cho sắp xếp xong xuôi hết rồi"

"Được. Vậy tối nay chị sẽ đến buổi tiệc của ông ấy"

"Dạ. Vậy chỉ nghỉ ngơi đi nhé. Em đi sắp xếp công việc ạ"

Cô gật đầu nhẹ thay cho lời nói. Rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đến khoảng 4h chiều.

Đội ngũ make up, làm tóc, trang phục đều đã đến. Tất cả đều sẵn sàng biến cô thành một tiên nữ giáng trần. Từ tóc, trang phục, trang sức đều vô cùng bắt mắt. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất hoàn hảo.

Xong xuôi tất cả cô đeo một chiếc kính râm di chuyển xuống phía dưới tòa nhà cao tầng. Vừa bước xuống cô đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người kể cả con gái. Có lẽ cô đã thành công bẻ gãy giới tính của họ mất rồi. Thật sự không thể tin được.

Cô bước vào chiếc xe Mercedes màu đen. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đưa cô đến nơi tổ chức bữa tiệc.

Nơi ấy là một tòa lâu đài hết sức hoành tráng mang tên Kiyosu. Là nơi mà các nhà thiết kế thường hay đến đây để thư giãn đầu óc, nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho một bản thiết kế mới.

Nơi đây quả thật là một nơi nghỉ ngơi phong phú, đúng chất thượng lưu. Đây không phải lần đầu tiên cô đến lâu đài này nhưng vẫn phải choáng ngợp vì sự to lớn cùng hoành tráng của nó.

Cô bước xuống xe với đôi guốc trắng được đính một chiếc nơ xinh xắn, dát lên nó là một lớp màu bạc lấp lánh ánh kim. Nhìn vào nó mà muốn lóa mắt. Cô bước vào bên trong lâu đài.

Ở đây đã khá đông khách, mọi người đang trò chuyện rôm rả, trên tay người nào cũng có một ly rượu đỏ sóng sánh. Ở hai bên là bàn thức ăn rất nhiều món bắt mắt, nhìn là muốn ăn liền.

Cô vừa bước đến chiếc cửa lớn của lâu đài thì tất cả mọi người đều hướng mắt đến cô gái này. Cô như là nam châm hút ánh mắt của tất cả mọi người ở đây.

Hôm nay cô thật sự rất đẹp, cô diện lên mình một chiếc váy cúp ngực trễ vai màu trắng được đính kim tuyến lấp lánh. Tà váy được xẻ lên cao lộ đôi chân dài trắng nõn nà không tì vết. Bên trên được đính một viên kim cương khá to. Nó cũng chính là điểm nhấn của chiếc váy cô mặc càng làm tôn lên vẻ đẹp cùng làn da trắng ngần của cô.

Cô khẽ mỉm cười, gập người xuống chào mọi người. Trong mắt của mọi người cô luôn là một cô siêu mẫu xinh đẹp và lễ phép.

"Cô ấy là siêu mẫu Lưu Nguyệt Mỹ, idol tui đó mọi người"

Một cô gái nhí nhảnh nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Ahhh! Cô ấy đẹp quá đi mất"

Một người khác lên tiếng.

"Ước gì tôi được một nửa vẻ đẹp của cô ấy thôi tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi"

Một người phụ nữ tiếp lời.

"Vợ tôi đấy, tránh ra đi"

Một người đàn ông vì quá thích cô liền không ngần ngại lên tiếng nhận cô là vợ.

"Ai là vợ ông cơ? Cô ấy là vợ tôi đấy"

Một người đàn ông khác nói.

Aii zza. Cô cứ đẹp như thiên thần vậy thì cánh đàn ông này sao chịu nổi đây? Họ thật sự muốn mang cô về nhà cất vào tủ kính để không ai được ngắm vẻ đẹp này ngoài họ. Cũng có một chút ích kỉ nhưng thật sự nếu được thì chắc chắn họ sẽ làm như thế.

Cô bước vào nhanh chóng nhập tiệc cùng mọi người. Một phục vụ đi đến đưa cho cô một ly rượu vang đỏ. Cô lắc lắc nhẹ rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Vị chát nồng của rượu đọng lại trên đầu lưỡi, kích thích vị giác của cô, mùi vị này không tệ chút nào.

"Hi, Ms. Luu Nguyet My. I am very pleased to see you coming to my party". (Chào cô Lưu Nguyệt Mỹ. Tôi rất hân hạnh khi thấy cô đến bữa tiệc của tôi)

Ông Ralph Lauren tiến đến chỗ cô lên tiếng chào hỏi. Ông khá bất ngờ với sự xuất hiện của cô. Ông cứ nghĩ là cô sẽ không đến.

"Hello Mr. Ralph Lauren. I am also very pleased to be invited by you to this party". (Chào ông Ralph Lauren. Tôi cũng rất hân hạnh khi được ông mời đến bữa tiệc này)

Cô mỉm cười đưa tay ra bắt tay với ông Lauren.

Hai người đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau thì ngoài cửa mọi người đang nhộn nhịp, xôn xao vì một người đàn ông từ chiếc xe Ferrari màu đen bước xuống. Trông anh vô cùng lịch lãm và phong độ cùng sự cool ngầu.

Nghe mọi người bàn tán về anh thì ra anh là CEO của DHP - Tập đoàn thiết kế trang sức có sức ảnh hưởng lớn trong nước và vươn tầm thế giới - Dương Hàn Phong. Ngoài ra trong thế giới ngầm, anh còn là lão đại của bang Hắc đạo. Rất ít người biết anh là lão đại mà họ chỉ biết anh là CEO của tập đoàn lớn nhất thế giới mà thôi.

Những người phụ nữ trước giờ anh quen chỉ là qua đường, quen cho có thôi chứ chưa một ai có thể làm tan chảy con tim băng giá của Dương Hàn Phong.

Anh diện lên người một bộ vest màu đen sáng loáng. Sở hữu chiều cao lí tưởng 1m87. Nếu mà anh không làm CEO của DHP thì có thể đi làm người mẫu ảnh. Với chiều cao cùng ba vòng hoàn hảo ấy mà không đi làm siêu mẫu thì phí thật.

Cô khẽ ngây người, đứng hình mất 5s vì sắc đẹp hiếm có của người đàn ông đang thu hút rất nhiều ánh nhìn kia.

/Ôi Nguyệt Mỹ tỉnh lại/

Cô nghĩ thầm rồi lấy tay vỗ nhẹ nhẹ vào mặt để tỉnh táo, không được mê trai như vậy. Mà thôi chắc không sao đâu nhỉ nhìn một tí cũng đâu có chết ai.

Vậy là cô cứ đứng một góc ngây người ra nhìn chằm chằm vào người đàn ông hoàn hảo ấy.

Anh bước vào sảnh lâu đài và đi chúc rượu với mấy đối tác và bạn bè của anh. Nhưng suốt buổi tiệc anh không hề liếc mắt đi chỗ khác mà chỉ nhìn bạn bè rồi lại nhìn ly rượu. Nói thẳng ra là chẳng có ai xứng đáng để có thể lọt vào tầm mắt của anh.

Bây giờ Thanh Di, Giai Thụy cùng Minh Châu đã đến bữa tiệc. Thật ra họ chẳng được mời đâu chỉ là đi ké thiệp mời của người khác mà thôi. Cả ba mặc váy thật sexy, mong rằng sẽ có một đại gia hay một giám đốc nào đó sẽ mê mẩn sắc đẹp cùng sự quyến rũ này để ba ả có thể bám vào mà trụ được trong cái ngành giải trí đầy khắc nghiệt này.

Bỗng thấy anh, ánh mắt Thanh Di sáng bừng lên như đèn xe. Cô ta không ngờ lại có một người đàn ông đẹp trai đến vậy. Nhưng hình như là chưa có bóng hồng nào bên cạnh. Nghĩ thế cô ta liền tiến tới chỗ anh giả vờ vấp vào váy để anh đỡ ả nhưng anh lại nhanh chóng né ra đằng sau. Thế là ả ta ngã "bịch" xuống đất dưới ánh mắt của bao nhiêu người. Thật xấu hổ.

Cô ta nhanh chóng đứng dậy khẽ trách anh.

"Ây da! Người ta ngã mà anh lại không đỡ người ta làm người ta ngã đau quá đi. Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

Cô ta giọng nói õng ẹo, điệu chảy nước, tay thì khoanh tròn vẽ vẽ lên lồng ngực của anh.

Anh không thèm nhìn ả lấy một cái làm ả tức điên lên nhưng vẫn phải giả vờ dịu dàng trước mặt anh. Mong được anh để vào mắt và thế là sự nghiệp của cô ta sẽ lên như diều gặp gió. Và chỉ có như vậy thì ả mới có thể dìm cô xuống được.

Anh liền hất tay cô ta ra. Lấy tay phủi phủi ở chỗ mà cô ta đã đặt tay lên. Sải chân đến chiếc ghế dành cho khách quý ngồi xuống. Cô ta giậm chận mạnh một cái xuống sàn, trong lòng không khỏi bực mình.

/Được rồi, Dương Hàn Phong, anh chắc chắn sẽ là của em/

Ả khoanh tay nhìn anh với ánh mắt đầy sự chiếm hữu mà nghĩ thầm trong lòng, nhếch mép cười gian xảo.

...\~ Hết chương 2 \~...

Chương 3: Hãm Hại

Anh bước thẳng đến nơi dành cho khách quý ngồi xuống, chân phải gác lên chân trái thể hiện sự uy nghiêm của bản thân. Trên tay vẫn cầm ly rượu lắc lắc rồi đưa lên miệng uống hết.

Cô đứng trong góc, đã chứng kiến hết tất cả sự việc vừa rồi. Chính mắt cô thấy Thanh Di đã giả vờ ngã vào người anh. Nhưng thái độ của anh lúc đó thật sự rất đáng sợ. Nhìn anh lúc đó rất ra dáng của một tổng tài. Sao lại có một người con trai đẹp như vậy nhỉ?

Chết rồi! Cô bị nhan sắc của anh làm cho mê mẩn mất rồi. Trước giờ chưa một ai cho cô cảm giác giống như anh vậy. Nhưng chắc là cô chỉ mê mẩn nhan sắc của anh thôi không có ý gì khác đâu mà.

"Chào cô Nguyệt Mỹ. Ông Lauren mời cô đến hàng ghế dành cho khách quý ngồi ạ!"

Một phục vụ đi đến lễ phép nói với cô.

Cô khẽ gật đầu, tay nâng nhẹ tà váy lên để di chuyển cho dễ. Đến nơi dành cho khách quý cô ngồi xuống. Để ý lúc không có ai, cô nhấc chân lên, tay cởi đôi giày cao gót ra. Ôi chân cô sưng lên rồi, đau thật đấy. Chắc nãy giờ do đứng lâu quá với lại hôm nay cô đeo giày cao gót quên mất dán miếng lót dưới chân rồi.

Đang cau mày lại vì vết thương sưng to dưới gót chân thì có một người đàn ông tiến tới chủ động bắt chuyện với cô, ông ta còn đưa ly rượu tiến sát đến chiếc ly của cô mà cụng một cái.

Hai chiếc ly cụng vào nhau vang lên một âm thanh nghe thật vui tai.

"Chào cô Lưu Nguyệt Mỹ. Tôi đã nghe rất nhiều về cô ở trên truyền thông nhưng hôm nay mới có cơ hội gặp mặt ngoài đời thật sự cô còn xinh đẹp hơn những gì mà mọi người nói"

Ông ta là giám đốc của AC - Đỗ Mạnh Cường. AC cũng là một tập đoàn về thời trang khá nổi tiếng nằm trong top 10 tập đoàn phát triển bậc nhất cả nước. Tập đoàn này đã từng cho ra mắt bộ sưu tập phù hợp với mùa thu được giới truyền thông và người người săn đón.

Cô liền đứng dậy cúi đầu chào lại ông ta.

"Dạ chào ông. Tôi rất vinh dự khi được ông biết đến"

Cô cố gắng kìm nén cơn đau dưới chân, miệng cố gắng gượng cười cho có lệ.

"Tôi có chuyện muốn thương lượng với cô không biết ý cô thế nào?"

"À ông cứ nói."

"Chuyện là bên tập đoàn tôi đang chuẩn bị ra mắt một số trang phục cùng thương hiệu mới. Lúc đó tôi muốn mời cô làm người mẫu ảnh đại diện cho tập đoàn chúng tôi. Cô thấy thế nào?"

"À về chuyện này thì phiền ông hãy qua bên công ty và nói chuyện với quản lí của tôi. Nếu quản lí đồng ý thì chắc chắn tôi sẽ làm người mẫu ảnh đại diện cho công ty ông còn nếu mà không được thì cũng thật sự xin lỗi”

"Không có gì phải xin lỗi đâu! Tôi sẽ qua công ty

thương lượng với quản lí của cô sớm thôi”

"Vâng. Chào ông"

Nói xong cô bắt tay với ông ta rồi quay người bước đi.

Đứng từ xa, Thanh Di đã thấy cô trò chuyện cùng với giám đốc AC thì tức muốn hộc máu. Sao không ai đến ngỏ ý mời cô ta làm người mẫu đại diện mà cứ phải là cô. Nghĩ đến đây tay ả bất giác nắm thành quyền, mắt trợn lên trông thật đáng sợ. Cô ta cười nhếch mép rồi đi vào toilet. Nhìn ả như vậy chắc là đã nghĩ ra được trò gì để hại cô rồi.

Ả vào toilet rồi gọi điện cho ai đó.

"Tiểu thư có gì dặn dò ạ?"

Bên kia giọng của một người đàn ông vang lên.

"Mua cho tôi một liều xuân dược cực mạnh mang đến lâu đài Kiyosu NGAY LẬP TỨC"

Ả ta quát lên.

Bên kia nghe giọng ả thì có phần run sợ nhưng vẫn giữ giọng lạnh lùng.

"Dạ tiểu thư”

Ả cúp máy, miệng khẽ nhếch lên một đường cong. Xong xuôi mọi việc ả cầm túi xách đi ra ngoài như chưa hề có chuyện gì.

Ra ngoài liền tiến tới chỗ cô đang đứng.

"Đừng đến đây để dụ dỗ đàn ông nhé. Nhìn cô là đã thấy chướng mắt rồi”

Ả ta nói thẳng vào mặt cô.

"Nếu cô thấy tôi chướng mắt thì đừng có nhìn, tôi đâu ép cô phải nhìn tôi. Với lại ai đến đây để dụ dỗ đàn ông trong lòng người đó sẽ biết rõ nhất. Không cần cô phải nói"

Cô nói nhưng mắt còn không thèm để cô ta vào mắt mà chỉ chăm chăm nhìn vào ly rượu trên tay.

"Cô nói ai đến đây để dụ dỗ đàn ông hả?"

Ả ta trợn mắt, vênh mặt lên, tay định dơ lên tát cô thì bị cô giữ lại.

"Đó là do cô tự mình nhận chứ không phải tôi nói. Nãy giờ tôi đã rất lịch sự với cô rồi nhưng cô lại muốn động tay động chân thì đừng trách tôi không khách sáo"

Cô vừa nói vừa giữ tay ả quăng mạnh xuống làm ả té ngửa ra đằng sau, lực té của ả ngã ngay vào cái bàn lớn đựng đồ ăn.

Lẻng......xẻng.......lẻng......xẻng.

Vì cú ngã của Thanh Di mà chiếc bàn lớn đựng đầy đồ ăn và chén dĩa liền theo đó mà rớt đầy xuống đất vang lên những âm thanh nghe thật chói tai.

Nghe tiếng ồn tất cả đều đưa mắt nhìn về phía ả. Thấy Thanh Di ngã sõng soài dưới đất, cô thì đứng ngay bên cạnh. Nhìn vào ánh mắt họ, cô nghĩ là họ đã hiểu lầm cô rồi. Nhưng giờ giải thích thì chắc gì đã có người hiểu. Thôi kệ vậy!

"Ahhhhh!"

Ả hét to lên.

"Nguyệt Mỹ. Em đâu có làm gì chị đâu chứ. Sao chị lại đẩy em"

Ả ta được đà lấn tới, nghĩ chắc chắn là mọi người đã hiểu lầm cô nên giả vờ là người bị hại.

Cô ngơ ngác trước câu nói của ả. Nhưng vẫn đứng im ở đấy, khẽ nhếch môi tạo lên một đường cong tuyệt mỹ.

Phục vụ chạy ra đỡ Thanh Di đứng lên. Chiếc váy ả mặc bị bẩn hết. Ả tức lắm nhưng bây giờ đang đóng vai người bị hại nên phải dịu dàng.

Cô ghé sát vào tai ả, nói.

"Cô có vẻ thích diễn kịch nhỉ? Hay đấy, cô nên đi làm diễn viên hơn là đi làm người mẫu ảnh”

Ả ta quay sang nhìn cô với ánh mắt khiêu khích nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng đóng vai người bị hại.

/Đã tới mức này thì phải diễn cho trót thôi/

Ả nghĩ.

"Chị Mỹ. Em biết là chị rất ghét em, không ưa gì em nhưng xin chị đừng đánh em, đừng nói ra những lời xúc phạm đến danh dự của em mà"

Ả vừa nói vừa khóc bù lu bù loa lên. Cứ đổ lỗi cho cô, cứ như cô là người đẩy ngã ả vậy.

Tiếng ồn ào cũng đã thu hút sự chú ý của anh. Anh quay mặt sang nhìn thấy cảnh đó thì mắt cứ chăm chăm nhìn vào cô gái ấy. Những cử chỉ của cô đều được anh thu vào trong mắt. Cô thật đẹp, nhưng không phải là nét đẹp nhờ son phấn, dao kéo mà là một nét đẹp tự nhiên. Anh cứ ngơ ngẩn nhìn cô mãi.

"Này đừng nói với tôi là cậu thích cô gái đó nhé?"

Gia Huy - bạn thân của anh cứ thấy anh nhìn cô mãi nên buột miệng hỏi.

"Cậu biết cô ấy sao?"

Anh ngước lên nhìn Gia Huy.

"Đừng nói là cậu không biết cô ấy đấy nhé?"

“Nhiều lời"

Anh liếc Gia Huy.

“Cô ấy là người mẫu ảnh khá nổi tiếng. Tên là Lưu Nguyệt Mỹ là tiểu thư của nhà họ Lưu năm nay 24 tuổi, nghe báo chí truyền thông đưa tin thì hiện tại cô ấy vẫn còn độc thân"

Gia Huy vui vẻ kể ra những thứ anh ta biết về cô.

“Cậu có vẻ biết nhiều quá nhỉ?"

“Ông bạn của tôi ơi. Cô ấy đang rất nổi tiếng đấy. Ai mà không biết cô ấy chứ"

Gia Huy quá mệt mỏi với ông bạn này rồi.

Anh không nói gì thêm mà quay sang nhìn cô lần nữa.

Bên phía cô, Thanh Di vẫn đứng giả vờ bản thân là người vô tội. Cô mặc kệ, để ly rượu xuống bàn rồi bước ngang qua ả. Trước khi đi còn tặng cho ả một ánh mắt khiến người nhìn khiếp sợ.

Do tà váy khá dài nên khi bước ngang qua. Ả đưa chân giẵm lên tà váy làm cô chao đảo rồi ngã về phía sau. Cô biết chắc chắn cú ngã này sẽ rất đau nên nhắm mắt lại. Nhưng, sao mãi mông không chạm đất nhỉ? Cô liền mở mắt ra thì đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông.

Mặt cô bỗng đỏ bừng, ngại ngùng khi biết là anh đã đỡ cô khỏi cú ngã vừa rồi. Thật không nghĩ rằng anh sẽ chạy lại mà đỡ cô?

Thế là cô cứ nhìn anh mãi như thế cho đến khi có một giọng nói lạnh lùng cất lên.

"Cô không định đứng dậy à?"

“À....Hả....?"

Cô lúng túng bật dậy nhanh chóng, mặt lại càng thêm đỏ.

“Hàn Phong, không phải em. Do cô ấy tự ngã mà thôi"

Thanh Di nắm lấy cánh tay anh nói.

Anh không nói gì, hất tay ra liếc Thanh Di một cái rồi cầm lấy tay cô kéo đi.

Mọi người bắt đầu bàn tán.

“Hai người họ đẹp đôi quá đi”

“Tôi thấy họ rất có tướng phu thê đấy”

Có rất nhiều người khen họ nhưng cũng có vài người ghen ăn tức ở.

Anh kéo cô ra phía sau của tòa lâu đài.

“Này! Anh kéo tôi đi đâu vậy?"

Cô thắc mắc hỏi.

Anh nghe cô hỏi thì dừng lại, bỏ tay cô ra rồi quay lại nhìn cô.

“À chuyện lúc nãy, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh thì chắc tôi đã ngã rất đau"

Cô cười tươi nói lời cảm ơn anh.

...\~ Hết chương 3 \~...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play