Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mưu Đoạt Hạnh Phúc.

Chương 1 : Đụng phải nhầm người.

Sở Nhi là con gái của tập đoàn Sở Thị từ nhỏ cô đã được cưng chiều đến nỗi trở nên hống hách kiêu căng, trong mắt cô mọi người luôn thấp kém , điều đó làm cô chẳng cho vào mắt. Đối với cô đối xử với mọi người đều dựa vào tâm trạng vui thì cái gì cô cũng cho qua nếu không mọi việc đều thấy chướng mắt khó chịu. Lúc khó chịu cô phải đem người ra mà mắng và sỉ nhục mới hả dạ được.

Hôm nay là sinh nhật của Sở Nhi, cô cùng hai đứa bạn của mình là Lam Nhi và Bạch Mai, bọn họ cùng đi đến hộp đêm để ăn chơi.

Dưới những ánh đèn lấp lánh mang theo sự ồn ào náo nhiệt, ba cô gái cùng nhau nhảy nhót vui vẻ trong hộp đêm. Khi đang nhảy Sở Nhi không để ý xung quanh mà vô tình đụng vào một tên thanh niên chạc tuổi cô.

Lúc này cô cảm thấy rất khó chịu, cô xoay người sang nhìn hắn ta, đó là một cậu thanh niên rất đẹp trai. vẻ đẹp của thiếu niên toát lên vẻ cao ngạo gương mặt không góc chết ngũ quan sắc cạnh cân đối khiến người nhìn phải mê đắm vào vẻ đẹp này, cô cũng không ngoại lê đơ mất mất giây mới hồi hồn.

Đẹp trai là vậy nhưng nhìn từ trên xuống dưới anh ta chẳng có món nào đáng tiền cả, quần áo cũng chỉ là loại mua ở chợ, nhìn anh ta cô thấy rất ngứa mắt cái thứ nghèo hèn này sao lại vào chỗ này của bọn cô đòi kiếm chat chút gì hay may mắn vớ được một chị nào đó hòng được bao nuôi, nghĩ đến đên cô càng khó chịu thứ này vào đây làm anh hưởng tâm trạng của cô, cô lớn giọng quát.

"Bộ anh bị quáng gà hay bị mù, đi đứng không cẩn thận va vào bổn tiểu thư khiến bổn tiểu thư không vui”

Mọi người xung quanh đang phiêu theo nhạc bị tiếng quát này dừng lại giây lát sau cũng xem như không có chuyện gì tiếp tục. Sở Nhi nghĩ một chút lại nói thêm.

“ Giờ anh quỳ xuống liếm sạch giày cho tôi tâm trạng tôi tốt lên thì may ra tôi tha cho anh”

Người thanh niên đó nhìn cô, rồi cười khinh khỉnh với dáng vẻ lạnh lùng, dường như anh ta không có liêm sỉ. Mà đưa tay chạm vào người cô dở thói dê đờm mà đàn ông ai cũng muốn. Rồi trả lời những câu khiến cô rất khó chịu và biết được rằng anh ta dường như cũng là một tay chơi khét tiếng.

"Này cô em ! Tại sao tôi lại phải xin lỗi em chứ ?

Với lại tôi cũng chẳng làm gì sai, bởi vì người chủ động va vào tôi là em.

Tôi nghĩ rằng người phải xin lỗi là em mới đúng, hay đêm nay chúng ta cùng vui vẻ một đêm nhé ?"

Nghe những lời nói kia cô càng bực tức hơn sắc mặc đã thay đổi hoàn toàn, cô tức giận nghiến răng suy nghĩ trong đầu.

“Cái tên khốn nạn này ! Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới được…”

Cô đưa tay lên tát vào mặt của anh ta, nhưng cô không biết rằng mình đã đụng vào nhầm người rồi. Bởi vì anh ta là Thiên Mã con trai của tập đoàn Thiên Gia. Một tập đoàn thép tiếng mà ai ai cũng biết. Và đương nhiên dù cô là con gái của Sở Thị thì cũng không thể nào đối đầu được với quyền thế của anh ta…

Tiếng của cái tát va vào mặt vang lên thật to lực tát cũng không nhẹ dấu tay còn in hằn trên má anh ta. Anh và cô đưa hai đôi mắt đối diện với nhau. Gương mặt Sở Nhi đỏ lên vì tức giận ánh mắt nhìn anh ta không khác gì viên đạn nếu có thể bắn thì anh đã chết ngàn vạn lần. Anh không có phản ứng gì mà vẫn là dáng vẻ lạnh lùng nhếp môi cười như đang khinh bỉ cô.

“Chưa từng ai dám đụng hay là đánh tôi như vậy ! Nhưng cô lại dám tát cả tôi nữa à ? Tôi không ngờ cô lại to gan đến như vậy ! Nhưng tôi rất là thích sự mạnh mẽ này của cô !”

Cô lúc này đôi mắt trợn to đầy sát khí đôi môi cắn chặt lại cứ nhìn chằm chằm anh ta, cô lúc này không chịu được nỗi sự biến thái và con người ghê tởm khi anh đụng vào cô.

“Anh cái loại đàn ông đê tiện này ! Anh dám sờ mó vào người tôi sao ? Tôi nghĩ rằng chắc cái tát lúc nãy là chưa đủ nhỉ ? Vậy để hôm nay tôi dạy cho anh một bài học thích đáng mới được”

Nộ khí trong lồng ngược bắt đầu lan tràn, không quản tôn nghiêm là gì nữa cả cô vung tay lên định giáng vào mặt anh ta một cái tát thứ hai nhưng chưa kịp hạ tay xuống mặt cô đã bị một cái tát khác giáng vào, một bàn tay to lớn đánh cô, cô tức giận ngẩng đầu cô muốn nhìn xem ai to gan dám đánh Sở Nhi cô thật không ngờ lại là người ba yêu thương cô nhất.

“Mày…Mày sao lại dám làm ra cái chuyện này cơ chứ ?”

Lúc này cô gọi lên một tiếng ba nhưng lại trở nên hoảng loạn. Cô nhìn thấy tất cả các ánh mắt điều đang nhìn chằm chằm vào mình kể từ lúc nào không hay tất cả điều đang xầm xì bàn tán to nhỏ về cô.

“Nhìn kìa đúng là các loại không biết điều mà, cả con trai của Thiên Gia cũng dám đánh…Cô ta đang tự rước họa vào thân đấy”

“Mà cô ta là ai vậy ? Cái loại người mà dám làm ra việc này chắc cũng không phải dạng vừa gì đâu nhỉ…”

Nãy giờ cô luôn chăm chú đối đầu với tên đàn ông kia, nên cũng không để ý lắm những lời bàn tán xung quanh. Nhưng bây giờ để ý cô cảm thấy mình thật là nhục nhã và xấu hổ, đường đường và thiên kim của Sở Thị luôn kiêu ngạo hống hách, lại chịu thua một tên đàn ông vô danh tiểu tốt này sao ?

Cô lúc này giận dữ quát lớn mấy người vẫn còn đang bàn tán cô sau đám đông kia : “Các người im lặng coi ! Biết gì mà xía mũi vào chứ…Câm không thì tôi sẽ cho mấy người chẳng còn gì bây giờ…”

“Nhìn kìa nhìn kìa ! Tôi không ngờ cái loại đàn bà như cô ta lại hung hăng đến thế…”

“Đúng thế cứ tưởng rằng mình có tiền là có quyền sao ? Nhưng dường như cô ta không có não thì phải ?”’

“Đúng đó không biết động não lên mà xem người mình đang đối đầu là ai, mà cứ tưởng rằng ở đây mình là nhất…”

Trái ngược với những lời nói của cô, bọn họ không những không im lặng mà còn lên tiếng xầm xì nhiều hơn. Nó khiến cô càng lúc càng bực bội hơn và cảm thấy rằng dường như tất cả mọi người điều đang trống lại cô. Chứ không phải như lúc trước chỉ cần cô nói ra một câu là tất cả phải im lặng nghe lời hết. Cô càng lúc càng thắc mắc không biết người đàn ông này là ai tại sao anh ta lại có quyền lực như vậy và tại sao ai cũng điều ở bên cạnh binh dựt anh ta mà không đứng về phía cô chứ ?

“Bố…Bố mau kêu bọn họ im mồm lại đi và tống cổ ngay cái tên đang đứng trước mặt con nữa…”

Vừa dứt lời cô tưởng đâu cha sẽ binh mình, không ngờ ông lại tát cô thêm một cái nữa, sắc mặt lạnh lùng ông ta trầm giọng nói : "Mày đúng là hết nói nổi…Đúng là con với cái chẳng biết cái gì là lễ độ…

Tao không biết tại sao mình lại sinh ra một cái đứa vừa kêu căng lại hống hách chẳng biết gì là đúng sai như mày…"

Cô sau hai lần đi bố mình vả vào mặt, cô đã không kìm được nỗi đau mà rơi lệ. Cô không biết tại sao bố lại làm như vậy với mình vì tên đàn ông đó sao ? Không phải bố rất thương cô sao ?

“Sao bố lại vì hắn mà đánh con chứ ?”

Cô khóc nức nở nhìn tên đàn ông vô liêm sỉ kia bằng ánh mắt hận thù, cùng với sự thắc mắc không hiểu sao bố lại ra tay tàn nhẫn như vậy với mình. Nhưng đáp lại là cuộc đối thoại giữa bố cô và hắn ta.

“Tôi xin lỗi ngài là do con gái tôi không hiểu chuyện…Tôi mong ngài có thể bỏ qua cho con tôi…”

Bố cô cúi đầu hành lễ với hắn, mà lúc này cô đã hiểu ra dường như hắn ta có một địa vị rất cao mà đến mức cha cô cũng phải kính nể rất nhiều phần. Và vì vậy mà ông ta không màn thân phận tiểu thư của Sở Thị và tát cô ngay trước mặt mọi người. Và mặc kệ những lời bàn tán về cô đi chăng nữa thì tất nhiên mọi người ở đây điều là đang lấy lòng của hắn ta. Trừ một mình cô là không biết mà vô tình đắc tội với hắn. Nhưng dù sao cô vẫn không phục bởi vì bây giờ trong tâm trí cô là nỗi hận và sự nhục nhã mà hắn đã ngây ra cho mình. Cô không thể nào bỏ qua được cô nhất định sẽ phải tìm cơ hội phục thù vì sự nhục nhã này…Không thể nào diễn tả hết bằng lời…

“Mày còn đơ người ra đó làm gì mau xin lỗi người ta đi…”

Cô vẫn là khuôn mặt khó chịu nhìn anh ta mà nói ra lời xin lỗi không thành tâm, cô nhìn anh không nói gì mà nở một nụ cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Nụ cười đó đối với tất cả mọi người ở đây là điều bình thường nhưng cô cảm nhận đó là một lời khinh bỉ thách thức dành cho cô. Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho người đàn ông bí ẩn này…Cứ thế cô bị bố mình nắm chặt lấy tay kéo đi.

Tên đàn ông đó quay người lại nhìn cô hắn lại cười, một nụ cười xảo trá như đang toan tính một điều gì đó hắn nói với những tên thuộc hạ của mình : "Cô ta quả thật là một con người thú vị…Các người hãy mau tìm hiểu tất cả mọi thông tin về cô ta cho tôi.”

Chương 2 : Gia Hân : (Tập đoàn Thiên Gia)

Sở Nhi bị bố của mình dắt đi mà cảm thấy ấm ức, cô lúc này nhõng nhẽo vừa khóc vừa nói :

"Sao bố lại làm như vậy với con ? Sao bố lại binh dựt anh ta ! Rốt cuộc anh ta và bố có mối quan hệ gì ?"

Bố cô im lặng không nói gì cứ lạnh lùng nắm chặt tay cô, mặc kệ cho cô vẫn không ngừng tra hỏi. Cuối cùng không thể chịu được nữa ông ta trả lời :

"Sao con lại ngang bướng như thế chứ ? Có phải ta đã cưng chiều quá mức nên con trở nên hư đóm rồi phải không ?"

Ông im lặng một lúc rồi lại nói tiếp : "Con không những không biết điều mà còn ngang tàn hống hách, con không biết người lúc nãy mình vừa đụng phải là ai đau. Đó là con trai của Thiên Gia, Thiên Mạc..."

Sở Nhi im lặng một lát lâu mà suy nghĩ cô cũng biết một chút về thân phận của người này, nhưng Sở Nhi không ngờ anh và cô vừa mới gặp mặt nhau đã xảy ra những chuyện không đáng có như thế này. Nhưng càng nghĩ càng tức, cô đã là loại người không xem ai ra gì. Mà bây giờ phải nể nan kính trọng hắn sao ? Cô không phục.

Mối hận này nhất định cô sẽ không bỏ qua Sở Nhi thề với lòng một ngày nào đó sẽ phục thù hắn nếu có gặp lại, lúc đó cô sẽ cho hắn bẽ mặt. Vừa nghĩ xong cô lại tiếp tục nhõm nhẽo với bố của mình quyết định không khuất phục để cho ông chỉ binh dựt hắn ta…

"Cha binh dựt người ngoài không thương con...HuHuHu"

Ông biết con gái của mình lại tiếp tục làm ra vẻ thương hại để lấy lòng của ông, lúc nào mà cô cũng chẳng làm như vậy ông là cha cô nên luôn luôn hiểu và biết cô sẽ làm ra những chuyện này nên an ủi :

"Thôi được rồi đừng khóc nữa cha xin lỗi con được chưa ? Là cha sai nhưng mà con cũng phải biết điều một chút với người ta chứ ?

Bởi vì người ta có quyền có thế hơn chúng ta đấy..."

Cô im lặng không nói được gì mà âm thầm bước đi cùng cha, cô biết mặc dù cha có thương cô đến đâu đi chăng nữa thì trước mặt người đàn ông kia cô vẫn chỉ là một thứ gì đó bị vứt bỏ.

Nếu mà lúc nãy cha cô không làm vậy thì có lẽ tập đoàn Sở Thị đã bị phá sản vì hắn cũng góp không ít một phần cổ đông vào công ty của ba cô.

Tại tập đoàn Thiên Gia mọi thứ đang ở trong sự im lặng thì bên ngoài Gia Hân bước vào trong tay cầm một tập tài liệu đặc ngay xuống bàn Lý nhã. Ánh mắt có vẻ tức giận cô ta quát :

"Lý nhã cô xem cái này là gì đây !"

Lý nhã còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ăn một cái tát, cái tát rất mạnh khiến cô phải ôm mặc mình mà khóc. Chưa kịp trả lời hay giải thích gì thì Gia Hân đã quát vào mặt cô.

"Cô còn giả ngơ không hiểu chuyện gì à ? Cô có cần tôi tát thêm vài cái cho tỉnh không ?"

Lúc này tất nhiên ánh mắt đã tập trung vào hai người ai nấy cũng hoang mang, bọn họ điều không biết chuyện gì đang diễn ra mà cũng chẳng dám lên tiếng bởi vì cô ta là chị gái của chủ tịch tập đoàn này. So về phần cao thấp thì bọn họ phải thường cô ta mấy chục phần, mà không ngờ hôm nay Lý nhã lại dám đắc tội với cô ta. Nói về người đàn bà tên Gia Hân này :

Cô ta là một người rất khó tính và lưu manh chỉ cần gặp ai không ưng ý hoạt hiểu lầm một chuyện gì đó là thẳng tay cho người kia một trận.

Lý nhã run rẩy cô sợ hãi ấp úng mà hỏi chị ta, nhưng cuối cùng vẫn nhận lại một cái tát vào mặt cho câu hỏi ngu ngốc ấy.

"Em...Em làm gì mà chị lại đánh em chứ ?"

Gia Hân cười nhạt quát lớn : "Cô thôi diễn tù được rồi đấy, cô mở to mắt ra xem cái tập hồ sơ này đi"

Vừa nói Gia Hân vừa hất tất cả vào mặt của Lý nhã, Lý Nhã thì khóc lóc mà nhớ lại chẳng qua. Hôm qua vì quá mệt mỏi nên cô đã lười biếng mà bỏ qua vài trang giấy để nó trắng xóa. Cô nghĩ rằng chuyện này sẽ không có gì to tát nhưng không ngờ tất cả mọi chuyện điều thành ra thế kia...

Cô đưa ánh mắt ngây thơ của mình đối mặt với chị ta một người hung hãn chẳng khác gì một con thú dữ muốn ăn thịt cô ngay trước mặt, tưởng rằng chị ta im lặng là đã hả cơn giận của mình nhưng không đó chỉ mới là bắt đầu.

Chị ta đẩy cô ngã xuống dưới đất may mắn là cô đã phản ứng kịp mà đỡ tay trống xuống dưới đất, cô rất tức giận lúc này chỉ muốn đứng dậy cho chị ta một bài học nhưng thế lực của chị ta quá mạnh mà cô chỉ biết đưa đôi mắt căm hận nhìn lên.

"Nhìn cái gì mày có tin là tao lấy đi hai con mắt mày nấu canh cho chó ăn không ???

Cái loại như mày thì cũng chẳng khác gì một con đĩ đâu, một con dĩ hay súc vật để người chà đạp…”

"Chị...Chị...Tôi hết nhịn được rồi, sao chị dám chứ ?"

Lý nhã lúc này đã không kìm chế được nữa cô thà bị đuổi việc còn hơn là bị chị ta ăn hiếp như vậy, cô còn nhớ rất rõ từ ngày cô vào đây làm lúc nào chị ta cũng xem cô như là một cái gai trong mắt. Chị ta luôn muốn nhổ bỏ cái gai này nên đã gây ra rất nhiều rắc rối cho cô. Cũng giống như là thử thách lòng kiên nhẫn của cô. Nhưng con người thì ai cũng có mức giới hạn chứ, khi bị dồn đến một bức đường cùng nào đó thì nó sẽ bộc phát tất cả ra bên ngoài và phá tan tất cả mà quay lưng đối đầu với người mà luôn tìm mọi cách không để mình được yên.

"A con này ngon mày không những phản kháng lại tao, mà còn muốn ăn hành với tao à ? Mày thử đi..."

Cô lúc này vung tay lên tát chị ta nhưng đã bị Thiên Mạc chụp lấy tay, cô không biết anh ta xuất hiện ở đây từ lúc nào, mà đã có chứng khiến hết tất cả mọi chuyện hay không. Cô bối rối không biết giải thích ra sao vì tất cả mọi thứ bằng chứng điều đang đổ dồn về cô bởi vì ngay trước mắt của anh ta là cô tính tát Gia Hân…

"Tôi...Không phải mọi chuyện như anh nghĩ đau là do chị ta, chị ta đã dồn tôi đến mức này. Tôi không còn cách nào khác nữa nên mới đánh liều phản kháng lại..."

Cô nhìn anh vẫn là nét mặt lạnh lùng ấy bởi vì lúc trước anh luôn là người cứu cô khỏi những cạm bẫy mà chị ta dăng ra để tìm cách hành hạ một cách từ từ như thú vui của mình, và sau cùng là dưới đuổi việc cô. Nhưng lần này tất cả mọi việc đã khác hẳn và người đang ở thế bị động là cô.

Cô biết mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để giải thích hay ở trong cái công ty này bởi vì sự diễn xuất của chị ta là quá đỉnh...

"Em nhìn cô ta kìa...Cô ta tính đánh chị đấy cô ta chẳng xem nhà chúng ta ra gì cả...Cô ta..."

Nhưng ngược những suy nghĩ của cô thì anh ta lại không binh giựt chị của mình mà lại tỏ vẻ cáu gắt quát : "Sao chị cứ thích gây chuyện thế ? Chị có thể thôi gây ra những rắc rối dùm em được không ?"

Chị ta vẫn không phục bởi vì ở trong công ty này chị ta chưa từng được anh binh dựt lần nào mà chỉ có lớn tiếng bảo vệ nhân viên của mình.

"Chị...Rốt cuộc chị là chị của em hay nó là gì của em..."

"Chị im đi...Em mệt lắm rồi chị có thôi cái trò trẻ con lúc nào cũng thích bắt bẻ khiến người khác làm theo ý của mình được không ?"

Chị ta im lặng mà bỏ đi nhưng từ ánh mắt ấy của chị ta cô biết rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây, mà nó chính là khởi đầu cho những rắc rối sau này.

"Các người còn nhìn gì nữa mau cút về chỗ làm việc hết đi..."

Mọi người im lặng trở về chỗ ngồi anh trấn an cô bằng những lời ngọt ngào : "Thôi không sao đâu cô vẫn sẽ làm ở đây. Mặc kệ chị ta đi chị ta là con người như thế đấy lúc nào cũng luôn muốn khiến chuyện với người khác"

Cô im lặng không nói gì mà nhìn anh rời đi. Anh lúc nào cũng vậy cứ như một thiên thần vậy, anh luôn bảo vệ cô trước những rắc rối nhưng mà cũng không thể nào tỏ ra ngọt ngào được với mình. Nhưng cô biết vị trí của cô trong lòng anh là một điều gì đó rất là cao cả nên anh mới làm vậy.

Còn những người xung quanh thì luôn xầm xì to nhỏ về chuyện anh luôn là người lúc nào cũng âm thầm ở bên bảo vệ cô, bởi vì họ nghĩ rằng giữa hai người chắc có một mối quan hệ nào đó mờ ám…

"Nhìn cô ta kìa tưởng rằng người ta binh dựt mà muốn trèo cao á...Tự tin thái quá rồi đấy coi chừng có ngày vỡ mộng không hay lúc đó rồi bật khóc, cảm thấy xấu hổ..."

"Thôi đi cái loại luôn mơ trèo cao là nhưng thế, rồi sẽ có một ngày phải té đau mà thôi. Tôi nghĩ rằng chủ tịch chỉ đang xem cô ta là thú vui chơi xong rồi bỏ mà thôi...".

"Đúng đấy chứ cái loại con gái như cô ta thì cũng chẳng ra gì đau mà ở đó mơ với mộng..."

Cô im lặng nhưng cảm thấy rất khó chịu với những lời nói kia của bọn họ, nhưng mà tất cả đã rõ ràng như ban ngày cô cảm nhận được rằng dường như anh ấy cũng có tình cảm với mình nên quyết tâm.

"Các người được lắm cứ chống mắt lên mà xem đi... Một ngày nào đó tôi sẽ chính thức bước chân vào Thiên Gia...

Lúc đó không những các người mà ngay cả cái bà chị đáng ghét của anh ta, các người sẽ thấy được tôi sẽ làm gì khiến các người phải hối hận bởi những việc đã làm với tôi…”

Chương 3 : (Nhược Hy) Đụng phải nhầm người 2

Sở Nhi thức dậy trong căn phòng sang trọng tráng lệ của mình, đầu tóc cô bù loa bù lu. Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống cô ngáp ngắn ngáp dài, trong rất mệt mỏi đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đã hiển thị 11h.

"Cái gì 11h rồi á ? Mình ngủ gì mà như lợn vậy...Nhưng mình nhớ không lầm hôm nay là..."

Cô lúc này lúng túng dường như đã nhớ ra một điều gì đó, hấp tấp vội vàng cô lục tất cả đống sách vở của mình lên. Mà tìm thấy cuốn nhật ký,lúc này lật ra trang mình vừa viết đêm hôm kia...

"Ôi chết hôm nay là sinh nhật của con bạn chứ ! Nếu giờ không đi thì lát nữa qua 12 giờ sẽ trễ mất..."

Cô vội vã thay đồ đứng trước gương, bộ váy màu đỏ nổi bật cùng vẻ đẹp của khuôn mặt cô chắc chắn rằng sẽ không một ai ở buổi tiệc có thể xinh đẹp hơn cô.

"Mày thật là tuyệt vời không những xinh đẹp mà còn quyền quý nữa chứ ! Sẽ không một ai có thể vượt qua được vẻ đẹp này của mày...

Sở Nhi mày sẽ là điểm nổi bật nhất của buổi tiệc này..."

Cô mỉm cười một cách tự mãn mà nói chuyện với mình trước gương, cô bước xuống dưới bãi đậu xe. Leo lên chiếc xe sang trọng cô.

"Bác tài lái xe đến địa chỉ này, càng nhanh càng tốt tôi đang có việc gấp..."

Bác tài chỉ im lặng mà chấp nhận theo mệnh lệnh, ông không dám hé răng một lời nào lặng lẽ trong lái chiếc xe lăn bánh rời đi.

Tại buổi tiệc sinh nhật của Lam Nhi. Cô bước vào với dáng vẻ đẹp tuyệt trần, mà tất cả ánh mắt điều đổi dồn vào cô mà bàn tán :

"Cô ta là ai vậy ?"

"Không biết, cô ta thật đẹp trông giống như các diễn viên trong phim vậy ?"

"Này hay bọn mình đến bắt chuyện với cô ta không ?".

Đám đàn ông háo sắc đang dùng ánh mắt dơ bẩn nhìn vào cô, Sơ Nhi cảm thấy rất khó chịu cô ghé vào tai của bạn mình mà hỏi :

"Bọn họ là ai vậy ? Sao cứ thích nhìn chằm chằm vào chúng ta vậy ? Hay bọn họ có mưu đồ gì à ?"

Lam Nhi cười biết được rằng bọn người đó đã chết mê chết mệt bởi nhan sắc này của Sở Nhi, Lam nhi cười nói :

"Cái lũ đàn ông đó là đám bạn của anh họ của mình đấy. Hay chúng ta chơi đùa với họ không ? Với lại nhìn bọn họ kìa ai ai cũng chết mê với nhan sắc của cậu rồi..."

Sở Nhi mặc dù biết là vậy nhưng cô lại không tán thành về ý khiến này của bạn mình, bởi vì cô không thích mấy cái loại đàn ông thích trêu chọc phụ nữ như thế. Với lại nếu bọn họ thử đến đây xem cô sẽ cho chúng một bài học.

Dù gì đây cũng là nhà của Lam Nhi không những vậy cô còn là con gái của một tập đoàn lớn. Thấy bạn mình không trả lời Lam Nhi lại tiếp tục hỏi :

"Này sao vậy ??? Không phải vừa mới nghe đã thích thú đến mức đờ người ra rồi phải không ?"

Cô nhìn con bạn đang có ý định trêu chọc mình và tính dụ dỗ mình gạ gẫm trai cùng nó cô trả lời một cách dứt khoát :

"Tớ không ưa mấy cái loại đàn ông đó một chút nào, nếu cậu muốn thì tự mình chơi vui vẻ với bọn họ đi"

Cô bực mình rời khỏi buổi tiệc mặc kệ cho con bạn đuổi theo ngăn cản : "Này tao chỉ nói chơi thôi mà, mày làm gì mà căng vậy ? Ở lại chơi với tao cho vui..."

Cô mặc kệ nó ánh mắt có một chút buồn bã cô rời khỏi nơi ấy, lúc này cô thở dài dừng chân tại chỗ mà nói :

"Đúng thật là mất cả hứng với mấy cái loại đàn ông bẩn thỉu kia, không những vậy mình lại còn phải ở lại nghe sự rủ rê của con bạn hám trai nữa chứ...

Đúng thật là bực cả mình thà rời đi còn ngon hơn là ở lại đó, muốn nổi bật trong buổi tiệc nhưng mà nhìn thấy mấy cái loại đàn ông đó thì nổi bật để làm gì nữa chứ vừa nhìn mặt đã thất khó ưa rồi..."

Cô bực tức đầu đội trời chân đạp phàng phạng xuống đất, lúc này cô va phải một tên say rượu. Hắn nở một nụ cười nham hiểm nhìn cô mà ánh mắt gợi lên sự ham muốn.

"Cô em là ai vậy ? Sao vội vàng đi mà va vào người của anh không xin lỗi vậy ?"

Cô đưa ánh mắt không biết sợ là gì ngước nhìn anh vội nói lại, mà vung tau lên trong sự kiêu ngạo lẫn cơn tức giận đang bùng nổ :

"Mắc mớ gì tôi phải xin lỗi anh chứ ? Cái loại đàn ông dơ bẩn như anh mà cũng dám chạm vào người tôi sao ?"

Anh ta nở nụ cười khinh bỉ như đang khiêu khích cô một điều gì ấy khiến cô lại nhớ đến cảnh vài đêm hôm trước, cô cũng có đụng phải một tên đàn ông như vậy nhưng hắn thì lạnh lùng và không chống trả lại những cái tát của cô chứ không phải như tên đàn ông này...

"Tao chỉ muốn trêu chọc mày một chút mà mày...Mày đúng là con cọp cái hôm nay tao sẽ cho mày biết tay, tao ghét nhất là cái loại phụ nữ hung hăng như mày..."

Hắn vừa nói xong một câu cô liền đáp lại một câu, mà không biết rằng mình đã đụng nhầm phải ổ kiến lửa : "Thì sao chứ ? Tao là loại người như vậy, mày làm gì được tao may buông cái tay thối tha của mày ra khỏi tay tao..."

Vừa dứt lời tay của hắn ta đã buông ra cô tưởng rằng hắn sẽ sợ cô, nhưng không hắn lại cười rồi vung tay tát vào mặt cô giống hệt lúc nãy khi cô tính tát hắn...

"Cái tát này là tao dạy cho mày biết đừng bao giờ đụng vào đàn ông chúng tao, đáng ra tao cũng chẳng muốn tát mày đau nhưng mày biết không ?

Mày trông thật đáng ghét còn hơn cả những con đĩ điếm mà tao đã gặp qua, chảnh chó với ai chứ đừng có mà chảnh chó với tao mày đụng vào nhầm người rồi !"

Cô lúc này choáng váng sau hai cái tát kia.Cô cũng không còn hống hách nữa, im lặng mà ngã xuống sàn nhà cảm giác này rất đau cô chưa từng trải qua. Mặc dù là vài hôm trước cũng bị bố của mình tát nhưng cái tát ấy rất nhẹ chứ không phải như bây giờ. Cô lúc này đã biết mình đụng phải nhầm người rồi mặc dù là cô có gia thế đến đau cũng sẽ không bao giờ tránh khỏi những rắc rối vì sự hống hách kiêu ngạo kia.

Đúng là cái miệng nó hại cái thân hống hách đến đau thì kết quả nhận lại là thuê thảm đến đó. Đúng là có câu núi này cao nhưng mà có núi còn cao hơn nữa...Cô bậc khóc nằm dưới đất lăn lóc mà cảm thấy rất đau đớn tinh thần đã sụp đổ hoàn toàn. Cô cảm thấy tất cả mọi thứ ngay trước mắt điều là những sự bất hạnh ngu dốt bấy lâu qua do sự kiêu ngạo gây ra mà gọi tên bố mình :

"Bố ơi...Mau đến cứu con với...Con bị người ta bắt nạt bị người ta đánh tại sao tất cả mọi điều bất hạnh bây giờ điều dồn sang con vậy ???"

Thấy dáng vẻ cô như vậy tên đàn ông đó bậc cười mà khom xuống nắm lấy áo của cô kéo lên, ánh mắt lúc này cũng chẳng khác gì cô mà trả lời :

"Sao cô cảm thấy đau à ? Cảm thấy hối hận rồi chứ gì ? Đây là nhân quả mà cô phải chịu đấy..."

Nghe đến từ nhân quả cô lúc này thắc mắc không hiểu tại sao hắn ta lại nói câu đó, mà run rẩy hỏi : "Tôi với anh không thù không oán tại sao anh làm vậy với tôi chứ ?"

Anh ta cười nhạt khẽ vào tai cô thì thầm :

"Tao đáng lý sẽ không tiết lộ thân phận thật sự của mình, và cũng sẽ không làm như vậy với mày. Nhưng nhìn mày thật là đáng ghét vì vậy tao đã tiện tay dạy cho mày một bài học.

Còn về việc tao là ai ? Nếu mày đã tiện hỏi thì tao xin trả lời...Mày có còn nhớ đến Nhược Hy không ?"

Nghe đến cái tên này cô sững sờ mà nhớ lại chuyện lúc trước, chính cô và một nhóm học sinh khác đã bắt nạt cô ấy rồi còn tung đoạn clip thỏa thân lên mạng. Nhưng lúc ấy gia thế của cô quá lớn nên mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi.

Còn Nhược Hy vì đã xấu hổ quá mức bị dồn đến bước đường cùng nên đã tự sát. Lúc đó cô và những người kia cũng đã ân hận nhưng không ngờ câu chuyện này lại được tên đàn ông bí ẩn này khơi dậy một lần nữa...

"Rốt cuộc anh là ai chứ ? Sao lại biết đến chuyện này ?"

Anh ta mỉm cười đi qua đi lại mà trả lời :

"Tôi không là ai mà chính là anh trai của nó Nhược Lâm."

Cô sững sờ không biết Nhược Huy có anh từ lúc nào, và tại sao đã 10 năm trôi qua rồi bây giờ lại còn muốn quay lại để trả thù cô. Không phải lúc Nhược Hy chết anh ta đã có nhiều cơ hội vạch trần và giết chết hay cho cô vào tù, vì đã có tất phải bằng chứng trong chiếc điện thoại đã bị lấy cắp rồi sao ?

"Tôi và nó đã thất lạc nhau trong 15 năm cho đến khi nó và tôi sắp đoàn tụ với nhau, không ngờ cô là người đã chia cách chúng tôi.

Tôi đã cố gắng quên đi mối thù này bởi vì gia thế của cô rất lớn mạnh với sức lực hiện tại của tôi thì cũng chẳng thể làm gì.

Nhưng cô đừng lo không lâu nữa đau công ty cha của cô sẽ phá sản, và lúc đó cuộc trả thù của tôi sẽ chính thức bắt đầu..."

Cô im lặng nhìn anh không nói được gì, anh ta lại cười nhạt : "Tôi đáng lý sẽ bỏ qua, nhưng có trách là trách bản chất con người thật của cô...

Kiêu ngạo hống hách rồi tự rước họa vào thân..."

Cô im lặng nhìn anh không nói được lời nào mà cảm thấy khiếp sợ, anh rời đi ngay trước mắt của cô. Cô lúc này đứng dậy vẫn còn sốc về việc đó. Cô dùng hết sức quay lại nhà của Lam Nhi mà ngã xuống đất.

"Sở Nhi cô làm sao thế này ?"

Tất cả mọi người ở đó ai cũng hoảng hốt Lam Nhi gọi cô, cô không tỉnh dậy mà cũng không biết chuyện gì đã xảy ra không còn cách nào khác nên đã đưa cô vào trong phòng...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play