Vợ Tương Lai, Em Muốn Mưu Sát Chồng À?
Chap 1
Trường Royal-trường học dành cho các con cháu gia đình quý tộc hoặc người có học thức cao nhận được học bổng sẽ được vào trường này
Trường Royal rất rộng gồm nhiều nơi khác nhau ví dụ như khu nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thiên văn, thực hành nấu nướng, sân bóng rổ...
Trường có 4 khu chính: khu 1: cấp tiểu học, khu 2 cấp trung học, khu 3 cấp cao trung và cuối cùng là khu 4 cấp đại học
Tại sân bóng rổ của trường bây giờ đã đông nghịt người hầu như đều là nữ sinh cấp 2 trở nên
nữ 1: Học trưởng soái quá!
nữ 3: Học trưởng chơi bóng cũng giỏi nữa
nam 1: có gì hay ho đâu chỉ là chơi bóng rổ thôi mà
nam 2: con gái thời nay cũng chỉ toàn nhìn mặt chả mấy ai nhìn bên trong cả
Sở Vũ
Cậu xem cậu kìa nên cho mấy anh em chúng tôi con đường sống nữa chứ*vỗ vai anh*
Sở Vũ
Tên: Sở Vũ-con trai của Sở gia đứng thứ 3 thế giới, bạn thân của Vương Phong
18 tuổi cao 1m80
Tính cách: vui vẻ, hơi trẻ con
Sở thích chơi game, chơi bóng rổ, sáng chế nhiều thứ thuốc khác nhau,...
Không thích: con gái đứng quá gần mình
IQ 199/200
Vương Phong
Tôi vẫn cho cậu sống mà*nhún vai*
Vương Phong
Tên: Vương Phong-con trai của Vương gia đứng thứ nhất thế giới
18 tuổi cao 1m80
Tính cách: vui vẻ, bá đạo, nhiều lúc rất lạnh lùng
Sở thích: làm bánh ngọt, chơi bóng rổ, tập võ...đặc biệt rất ưa sạch sẽ
Không thích: con gái đứng gần mình, liên quan đến con gái là không thích
IQ 200/200
Sở Vũ
Nhưng hoà quang cậu che lấp hết hào quang tôi rồi
Bỗng có rất nhiều nữ sinh tiến đến đưa chai nước lạnh về phía anh
Sở Vũ
Đấy cậu thấy chưa một người đẹp trai như tôi đứng ngay cạnh cậu mà họ làm như không thấy đưa nước uống cho mỗi cậu
Vương Phong
Tôi làm sao biết được*nhún nhún vai*
Sở Vũ
Tôi khổ quá mà*thở dài*
Chưa nói hết câu thì đã có tiếng bàn tán xôn xao của đám con trai
nam 1: nữ thần tao kìa mày ơi!
nam 3: hay tao lên tỏ tình em ý nhỉ?
nam 2: mày mơ à?*khinh bỉ*
nam 3: *gãi đầu cười trừ*
Nghe theo tiếng nói của bọn nam sinh anh theo hướng bọn họ nhìn lại thì đập vào mắt anh là một cô gái nhỏ nhắn giống học sinh cấp 2
Cô có gương mặt với những nét trẻ con, đôi mi dài cong vút đang che đi đôi mắt to tròn, đen láy, lấp lánh như sao trời, sống mũi cao thẳng, đôi môi trái tim không tô son mà đỏ, làm nổi bật hơn cho khuôn mặt là mái tóc đen mượt được cô buông tự nhiên bay trong gió khiến trái tim anh lệch một nhịp
Nhưng trái với khuôn mặt baby từ người cô lại toả ra sự lạnh lùng, xa cách khiến chẳng ai dám đến gần
Sở Vũ
Lần đầu tiên mình nhìn thấy một cô gái xinh như vậy?
Vương Phong
...*mải ngắm cô*
Sở Vũ
Phong...Phong...cậu sao vậy?*đẩy đấy vai anh*
Vương Phong
Không sao!*giật mình*
Sở Vũ
Hay thiếu gia đây động lòng rồi?*cười gian*
Sở Vũ
Ái chà chà...làm gì mà phải gắt vậy...chột dạ à?
Vương Phong
...*không quan tâm*
Sở Vũ
Vậy hay để mình đi tán thử xem sao?*chạy đi*
Lạc Vũ chạy chưa quá 5 bước thì có một thằng con trai hướng phía cô chạy tới
Lý Úc Khanh
Dao Dao!*hét lớn*
Lý Úc Khanh
Tên: Lý Úc Khanh-con trai của Lý gia đứng thứ 5 thế giới, là thanh mai trúc mã của cô, thích thầm cô từ nhỏ nhưng cô không biết
17 tuổi cao 1m75
Tính cách: trẻ con, hoà đồng, thân thiện
Sở thích: ngày ngày bám dính cô, thích đọc sách, chơi game...
Không thích: cô thân mật với đứa con trai nào
IQ 197/200
Cậu vừa gọi vừa hướng chỗ cô nhào tới
Lạc Thanh Dao
Hử?*cúi người*
Lạc Thanh Dao
Tên: Lạc Thanh Dao-con gái của Lạc gia đứng thứ 2 thế giới
16 tuổi cao 1m52
Tính cách: lạnh lùng, ít nói, ít cười
Sở thích: ăn đồ ngọt, đọc sách, tập võ...
Không thích: con trai chạm vào mình trừ 1 số lúc Lý Úc Khanh xông tới quá bất ngờ
IQ 200/200 EQ 0
Lý Úc Khanh
*ôm khoảng không*
Lý Úc Khanh
Để mình ôm một cái không được à?*oán trách*
Lạc Thanh Dao
Không!*cự tuyệt dứt khoát*
Lạc Thanh Dao
Nói đi có chuyện gì?
Lý Úc Khanh
Định hỏi cậu hôm nay tan trường đi ăn kem không?*khoác vai cô*
Lạc Thanh Dao
Chờ ở trước lớp*hất tay cậu khỏi vai mình*
Lý Úc Khanh
Sảng khoái!*cười đến rạng rỡ*
Tất cả nữ sinh đều lấy tay che mắt thầm nghĩ "Dễ thương quá!"
Sở Vũ
Úi chà chà...đây không phải Lý Úc Khanh sao? *tiến về phía cô và cậu*
Vương Phong
*đi sau Lạc Vũ*
Lý Úc Khanh
Lạc sư huynh, Vương sư huynh hai người cũng ở đây à?
Sở Vũ
Cậu nói kiểu như chúng tôi không được ở đây ấy
Lý Úc Khanh
Ha ha...em làm gì có ý đấy, mấy khi mới thấy hai người xuất hiện phải hỏi chứ
Sở Vũ
Cậu nha...có cô bạn xinh như vậy sao không giới thiệu anh*nhìn cô*
Lý Úc Khanh
Sao em phải giới thiệu chứ?
Sở Vũ
Cho anh đây làm quen*mặt dày vô sỉ*
Lạc Thanh Dao
Úc Khanh!*gọi nhỏ*
Lý Úc Khanh
Gì?*cúi người ghé sát tai vào mặt cô*
Lạc Thanh Dao
Tôi đến thư viện, chiều tôi qua gọi cậu*nói nhỏ*
Lý Úc Khanh
Ừm! Cậu phải qua đó
Lạc Thanh Dao
*gật đầu, xoay người đi luôn*
Sở Vũ
Hai người thì thầm to nhỏ cái gì đấy, kể anh đây nghe coi
Lý Úc Khanh
À...cô ấy là Lạc Thanh Dao
Sở Vũ
Chú nhớ cậu học lớp 2-S mà sao quen cô ấy được
Lý Úc Khanh
Cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của em mà
Chuông vào học vang lên cắt đứt lời muốn nói của Lạc Vũ
Lý Úc Khanh
Vào học rồi, sư huynh em về lớp đây*chạy đi*
Sở Vũ
Đi thong thả*nói lớn*
Tất cả học sinh sau đó đều di chuyển về lớp mình
Chap 2
Trong giờ ra chơi tiết sau, thư viện trường vốn ngày nào cũng vắng giờ lại có bóng người bước vào đây
Bóng người đó chính là Lạc Thanh Dao, cô vào đây để mượn vài cuốn sách để đọc
Đi qua những kệ sách cao dài, cô dùng lại trước kệ sách với nhiều cuốn sách dạy làm bánh
Cô đọc tiêu đề từng cuốn 1 nhưng không tìm thấy cuốn sách cần tìm, ngước mắt lên cao hơn cô mới nhìn thấy nó
Cuốn sách cô muốn lấy được để ngăn trên cùng của kệ sách, cô kiễng chân lên để cố gắng lấy cuốn sách nhưng làm sao cũng không lấy được
Bỗng một bàn tay to, thon dài lấy cuốn sách ấy ra khỏi kệ sách
Vương Phong
Của em đây *đưa cho cô*
Lạc Thanh Dao
Cảm ơn! *cầm lấy*
Lạc Thanh Dao
Anh cần gì?*ngửa cổ lên nhìn anh*
Lạc Thanh Dao
Cao quá!*nghĩ*
Vương Phong
Em nấu một món trong cuốn sách này cho tôi*ngồi xuống đối mặt với cô tiện tay chỉ vào cuốn sách*
Lạc Thanh Dao
Không biết nấu*nhìn anh*
Vương Phong
Vậy em lấy cuốn sách này về làm gì?*khó hiểu*
Vương Phong
Vậy tôi nấu cho em ăn
Lạc Thanh Dao
C...có thể đi?*ánh mắt mong chờ*
Vương Phong
Có thể!*xoa đầu cô*
Lạc Thanh Dao
*lùi lại, tránh đi bàn tay của anh*
Vương Phong
Khi nào em rảnh?*rút tay lại*
Vương Phong
Vậy hôm đó em chờ tôi ở trường, tôi đến đưa em đi
Vừa hay chuông vào lớp reo lên cô chào anh rồi xoay gót chạy về lớp, anh đứng đằng sau nhìn cô chạy đi khuất mới quay về lớp
Giờ ra về, cô chạy sang lớp của Lý Úc Khanh, vì lớp của Lý Úc Khanh và lớp của anh gần nhau nên khi bước ra khỏi lớp anh đã nhìn thấy cô đứng trước cửa lớp của Lý Úc Khanh
Sở Vũ
Hello cô bé!*tiến lại gần cô*
Sở Vũ
Em đang chờ Úc Khanh à?
Sở Vũ
Có thể cho anh biết tụi em muốn đi đâu không?
Lý Úc Khanh
Dao Dao!*cắt ngang lời nói của cô*
Lý Úc Khanh
Đi thôi!*kéo cô nhanh chóng rời đi bỏ lại Sở Vũ*
Sở Vũ
Chịu, cô bé chưa trả lời thì thằng Khanh nó đã lôi đi rồi*tức giận*
Vương Phong
Chúng ta đi mua chút đồ ăn vặt đi
Chủ quán
Hai em lại đến à?
Lý Úc Khanh
Vâng! Cho bọn em như mọi khi ạ
Lý Úc Khanh và cô kiếm một góc trong quen kem ngồi chờ chị chủ quán làm kem
Lý Úc Khanh
Dao Dao nghe bác gái nói cậu chuyển ra ngoài ở
Lạc Thanh Dao
Ừm!*cúi đầu ăn kem*
Lý Úc Khanh
Vậy giờ cậu ở đâu?
Lý Úc Khanh
Chuyển đến nhà tớ mà sống
Lý Úc Khanh
Vậy sáng chủ nhật cậu có rảnh không?
Lý Úc Khanh
Qua nhà cậu chơi
Sở Vũ
Ô! Đây không phải Úc Khanh học đệ sao?
Lý Úc Khanh
Sư huynh, huynh làm gì ở đây?
Sở Vũ
Anh đi mua chút đồ lặt vặt với Vương Phong tiện rẽ vào đây ăn chút kem
Lý Úc Khanh
Vậy các anh ngồi cùng ăn cho vui
Sở Vũ
Chú không nói anh cũng đang có ý định đây
Lý Úc Khanh
mặt dày vô sỉ -.-*nghĩ*
Sở Vũ
Cô bé, chủ nhật em rảnh không? Anh muốn mời em đi chơi
Sở Vũ
Vậy còn khi nào rảnh không?
Lạc Thanh Dao
Không mà có cũng không đi*dứt khoát cự tuyệt*
Lạc Thanh Dao
Không thích ồn ào
Vương Phong
Haha...Sở Vũ cậu cũng có ngày hôm nay*cười to*
Sở Vũ
Cậu...ăn xong chưa đi về *thẹn quá hoá giận*
Sở Vũ nói xong đứng dậy bỏ đi, Vương Phong cũng chào tạm biệt rồi đuổi theo
Lý Úc Khanh
Đi thôi, tớ đưa cậu về
Chủ quán
Lần sau lại đến nha!
Chap 3
Sáng chủ nhật 7 giờ cô sửa soạn đồ đạc rồi tới trường đợi Vương Phong
Sau 2, 3 phút chờ đợi anh lái một chiếc xe Ferrari màu rượu đến
Vương Phong
Hallo!...Em chờ lâu chưa?*bước xuống*
Lạc Thanh Dao
Lâu rồi!*lạnh tanh*
Vương Phong
😅...Vậy lên xe đi tôi đưa em đi!*mở cửa xe*
Lạc Thanh Dao
*bước lên xe*
Vương Phong
*lái xe trở về nhà anh*
Khi lên cấp 3 anh đã được sự cho phép của ba mẹ chuyển ra ngoài sống
Anh mua cho mình một căn nhà không quá bé không quá nhỏ đủ cho khoảng 3, 4 người sống
Nhà anh chỉ có mỗi mình anh, anh không muốn thuê quản gia, người hầu bởi anh muốn sống tự lập một chút
Vương Phong
Đến rồi!*bước a mở cửa xe cho cô*
Lạc Thanh Dao
=="*nhìn căn nhà của anh nó còn to hơn cả nơi cô ở bây giờ*
Vương Phong
Nhà anh hơi nhỏ, em không phiền chứ*mở khoá cửa*
Lạc Thanh Dao
Vậy mà nhỏ mắt anh ta có vấn đề à?*nghĩ*
Vương Phong
Mời!*làm động tác mời*
Lạc Thanh Dao
Vâng!*bước vào*
Vương Phong
Em có thể đi thăm quan nhà một vòng, anh vào trong bếp làm bánh cho em
Lạc Thanh Dao
Cần bao lâu?*nở hoa trên đầu*
Vương Phong
Chắc mười mấy phút thôi*che miệng cười*
Lạc Thanh Dao
Vâng!*mắt long lanh*
Sau đó mỗi người một ngả cô đi thăm quan hết phòng này đến phòng khác còn anh thì chỉ lúi húi trong bếp làm bánh
Sau khi tham quan mệt rồi cô đi mò xuống bếp nhìn anh làm bánh
Vương Phong
Nhóc! Muốn làm không?*nhìn cô cười cười*
Lạc Thanh Dao
*mắt toả sáng, gật gật rồi chạy lại gần anh*
Vương Phong
Nè!*đưa máy đánh trứng cho cô*
Lạc Thanh Dao
*nhận lấy, đánh phần kem đang đánh dở trong bát*
Cứ thế anh thì đứng một bên hướng dẫn nhiều khi giúp cô làm còn cô thì chỉ biết gật đầu lia lịa làm theo lời anh
Sau 20 phút vừa làm vừa hướng dẫn cô cuối cũng làm xong
Vương Phong
Nhóc, tay nghệ của em cũng không tồi*đặt đĩa bánh lên bàn*
Lạc Thanh Dao
Ừm!...Chia đôi nhá?*ánh mắt mong đợi nhìn anh*
Vương Phong
Không!*phì cười*
Lạc Thanh Dao
6-4 tôi 6 anh 4*ánh mắt phủ đầy sương nhìn anh*
Vương Phong
*nhìn cô như sắp khóc anh cười tiếp tục lắc đầu*
Lạc Thanh Dao
7-3 anh 7 tôi 3 không lùi được nữa đâu*ánh mắt đau buồn*
Vương Phong
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy kiểu như tôi làm gì có lỗi với em lắm ấy*khoé mắt giật giật*
Lạc Thanh Dao
Cực có lỗi*ánh mắt con cún*
Vương Phong
Tôi định cho em cả cái bánh đó mà cũng có lỗi hả?...Vậy em trả nó cho tôi*đưa tay về phía cô*
Lạc Thanh Dao
Không có lỗi không có lỗi!*vỗ vào tay anh một cái, tay còn lại kéo đĩa bán về phía gần mình hơn như để bảo vệ nó khỏi kẻ xấu*
Vương Phong
Tôi giống người xấu lắm hả?Em làm như tôi sắp cướp mất đĩa bánh đó đi á *anh bật cười với dáng vẻ trẻ con của cô*
Lạc Thanh Dao
Giống! Cực giống*vẻ mặt nghiêm túc*
Vương Phong
Ách...*cười không nổi khoé môi giật giật*
Nhìn cô ăn đến ngon lành anh bất giác không kiểm soát được ý thức đưa tay lên xoa đầu cô
Cô chắc do quá mải ăn mà để mặc kệ cho anh xoa đầu
Vương Phong
Ơ! Em vậy mà cho tôi xoa đầu
Nơi đây rơi vào trầm lặng
Vương Phong
Em có muốn ở đây chiều rồi về không?
Vương Phong
Đương nhiên là có thể
Lạc Thanh Dao
Anh không lừa tôi rồi bán đi chứ?
Vương Phong
Tôi giống kiểu người vậy lắm hả mà lúc nào em cũng đề phòng tôi như phòng trộm vậy?
Cứ vậy cả một ngày cô ở lại nhà anh không ăn thì ngủ không ngủ thìa lại ăn đến khi hoàng hôn anh mới đưa cô về nhà
Và đặc biệt cô luôn khiến anh phải bất lực rất nhiều lần😂😂😂
Tác giả
Truyện không hay thì nhắc nhở mình nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play