Truyền Thuyết Cửu Giới
truyền thuyết cửu giới
cách đây hàng nghìn năm về trước, triều đại Trung Quốc tồn tại một thế giới song song. Nhân loại tồn tại dưới sự bảo vệ của THIÊN QUỐC GIÁO, tại thế giới này được phân chia thành 9 giới khác nhau: nhân giới, ma giới, yêu giới, tiên giới, thú giới, thần giới, linh giới, quỷ giới và thiên giới. Các giới được xếp từ yếu đến mạnh, trong đó quỷ giới và thiên giới là 2 thế mạnh nhất. Thiên giới được chia thành các hoàng tộc: long tộc, vũ tộc và mã tộc! Long tộc là hoàng tộc đứng đầu và cũng chính là hoàng tộc có trách nhiệm cai quản cửu giới. THIÊN QUỐC GIÁO là nơi tu luyện, đào tạo nên nhưng thiên linh mạnh nhất và có năng lực trấn giữ, bảo vệ nhân giới. Trong đó nữ thiên và nam thiên là cấp bậc cao nhất, nếu đạt đến cấp bậc này thì có thể thống lĩnh cả đại lục
câu chuyện sẽ bắt đầu từ 3000 năm về trước, tại nhân giới và cụ thể là ở thành vương gia của hoàng la quốc. Ở thành vương gia nổi tiếng nhất là gia đình có dòng máu quý tộc thành vương, ở trong gia đình đó có 4 người con, người con út là vương trọng khanh, người con thứ ba là vương thanh vân, người con thứ hai là vương thế nam và người con cả là vương hạo thiên, cũng chính là người chịu nhiều thiệt thòi và ủy khuất nhất.
hạo Thiên ở trong gia đình đó không có ngày nào là yên ổn cả, kể từ khi mẫu thân mất. Những người trong gia đình đó coi hạo thiên là tạp chủng, những người hầu cũng ko coi hạo thiên ra gì, bọn họ còn nói hạo thiên là đồ sao chổi. và đến cả cha ruột của hạo thiên cũng coi hạo thiên là 1 đứa nghiệp trướng, chỉ mang lại xui xẻo cho ông ta mà thôi!
họ đối xử với hạo thiên rất tàn nhẫn, họ đánh đập hạo thiên rất dã man mà không hề về tay một tí nào, nhưng hạo thiên không hề phản kháng vì khi đó hạo thiên không có sức chống lại bọn họ.
hàng ngày hạo thiên phải chịu rất nhiều uất ức cho nên nhiều lúc hạo thiên nghĩ rằng:" nếu như mình chết đi thì tốt biết mấy". vì bị ức hiếp nhiều lần mà không phản kháng lại được cho nên hạo thiên đã sinh lòng thù hận với bọn họ. Nhưng ngay lúc đó hạo thiên lại phát bệnh, và bệnh tình của hạo thiên càng lúc càng nặng, từng ngày từng ngày cơ thể hạo thiên bắt đầu yếu đi và cũng bắt đầu từ khi đó chẳng có ai đến làm phiền hạo thiên cũng như bắt nạt ức hiếp hạo thiên. nhưng cũng chính vì vậy mà chả có ai đến đưa cơm hay đưa thuốc cho hạo thiên cả, bọn họ hầu như không hề quan tâm đến sự sống chết của hạo thiên thậm chí Còn muốn để hạo thiên chết đi!
thường ngày thì chỉ có Vương Trọng Khanh là đem cơm với đem thuốc đến cho hạo Thiên, nhưng nhiều lần đều bị vương thế Nam cản lại. hạo Thiên bất lực nằm trên giường nhìn đệ đệ của mình bị ức hiếp
cho đến một hôm, hôm đó Tuyết rơi nhiều, Vương thế Nam sai người đưa hạo thiên lên rừng núi hoang vu, khi đó trời rất lạnh mà trên người hạo thiên chỉ có một lớp áo, trời lạnh khiến cho người hạo thiên cảm thấy tê cứng như là sắp chết vậy! hạo thiên tự nhủ:
Vương Hạo thiên
mình sắp chết rồi, sắp thoát khỏi kiếp nạn này rồi, thật may mắn, chết đi cũng tốt nếu kiếp trước mình tạo nghiệp thì kiếp này mình đã trả hết rồi mong kiếp sau mình sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc
lúc đó mắt hạo thiên đang dần ngắn sâu lại, nhưng bỗng nhiên hạo thiên nhìn thấy một tia lửa ấm đang đi lại gần chỗ hạo thiên. hạo thiên nghĩ:
Vương Hạo thiên
không lẽ diêm Vương đến sai người đưa mình đi sao
Vương Hạo thiên
không đúng, ngọn lửa này thật kỳ lạ! hơi ấm dịu dàng làm sao có thể là người của địa phủ được chứ!?
hạo thiên cố mở mắt to ra và nhìn, hạo thiên nhìn thấy một cô gái mang hơi ấm từ bên trong, hạo thiên cảm nhận được ngọn lửa của cô ấy đang sưởi ấm cho mình. sau đó thì hạo thiên ngất đi và không biết gì hết!
cho đến khi hạo thiên tỉnh dậy và thấy mình đang ở một nơi rất kỳ lạ! hạo thiên thấy mọi thứ xung quanh đều rất kỳ ảo, hạo thiên ngồi bật dậy và tự hỏi:
Vương Hạo thiên
đây...đây là đâu vậy? mình chết rồi sao? mình đang ở chỗ nào vậy
sau đó một cô nương từ ngoài cửa bước vào và hỏi thiên:
tống niên hoa
huynh tỉnh rồi à? huynh có biết là huynh đã ngủ bao nhiêu ngày rồi không? bệnh của huynh nặng như vậy mà sao huynh không chữa lại còn nằm ở nơi lạnh lẽo như vậy nữa?
tống niên hoa
nhưng may cho huynh là châu châu nhà ta cứ huynh về, chứng tỏ số Huynh lớn lắm đấy!!
lúc đó hạo thiên rất hoang mang và không hiểu chuyện gì hết, thì niên hoa Tiến lại gần và đưa tay lên dùng phép để chữa cho hạo Thiên, thiên giật mình ngạc nhiên:
Vương Hạo thiên
đây... đây là cái gì vậy? sao cô lại có Thứ gì phát sáng trên tay thế? cô... cô là yêu quái sao?
tống niên hoa
huynh đang nói gì vậy? huynh nói ta là yêu quái sao?
tống niên hoa
Lần đầu ta thấy có người bảo ta là yêu quái đó! huynh đã từng thấy con yêu quái nào xinh đẹp như ta chưa 😌!
tống niên hoa
hơn nữa sinh lực của yêu quái không thể phát sáng được. sinh lực của bọn chúng chỉ bao trùm bởi bóng tối !!
hạo thiên bình tĩnh lại và hỏi:
Vương Hạo thiên
thế cô là ai??
tống niên hoa
ta là nữ thiên hay nói cách khác là thiên linh cảnh giới!
Vương Hạo thiên
cô là thần tiên ư? vậy cô tên gì?
niên Hoa đưa tay lên dùng phép chữa cho hạo Thiên, thiên nhìn thấy sinh lực của niên Hoa có màu hồng, định hỏi tiếp nhưng niên hoa lại trả lời:
tống niên hoa
ta tên niên Hoa! sinh lực của ta là yêu Linh!
Vương Hạo thiên
yêu Linh? có nghĩa là gì?
tống niên hoa
yêu Linh có nghĩa là sinh lực của huyết thần, chứa đựng tất cả những yêu cảm của con người!
Vương Hạo thiên
huyết thần? thật là khó hiểu 🤔?
châu châu từ bên ngoài bước vào:
Hoàng Châu Châu
Huynh ngây thơ thật đấy, huynh là người phàm không hiểu là đúng rồi! bọn ta là thiên linh cảnh giới, nên sinh lực rất mạnh tất nhiên phải khác xa so với các sinh lực thông thường khác..
hạo thiên giống như bị mất hồn khi vừa nhìn thấy châu châu. lúc đó hạo thiên chỉ chuyên tâm cảm nhận hơi ấm toả ra từ cơ thể châu châu, nên hạo thiên vốn ko để tai những gì châu châu nói. sau đó châu châu đi đến gần, hơi ấm càng rõ ràng hơn!
Hoàng Châu Châu
này! huynh.. huynh có sao ko vậy? này! huynh có nghe ta nói gì ko?
Vương Hạo thiên
à à!! ta... ta...!
Hoàng Châu Châu
đúng là ngốc thật!
Vương Hạo thiên
mà cô là ai vậy?
Hoàng Châu Châu
ta à! ta tên hoàng châu châu, sinh lực của ta là hỏa linh!
Vương Hạo thiên
nếu ta đoán ko nhầm thì cô là lửa?
châu châu nhìn niên hoa và cười thầm
Hoàng Châu Châu
cái gì mà lửa chứ, là hoả linh!
Vương Hạo thiên
hoả ko phải là lửa sao, ta nói đúng r mà!
Hoàng Châu Châu
được, được.. huynh nói sao thì là vậy!
tống niên hoa
mà huynh tên gì vậy?
Vương Hạo thiên
ta tên vương hạo thiên!
Vương Hạo thiên
mà hai người là tỷ muội hả? sao ta thấy hai người có nét giống nhau quá?
niên hoa và châu châu nhìn nhau cười nhưng ko vội nói gì, châu châu tiến lại gần hạo thiên, từ trong lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa nhỏ. hạo thiên hoảng hồn né sang một bên
Vương Hạo thiên
cô... cô làm gì vậy?
Hoàng Châu Châu
huynh sít qua đây, vết thương trên người huynh chưa khỏi đâu, để ta dùng hoả châm thông kinh mạch cho huynh!
Vương Hạo thiên
thông... thông kinh mạch bằng lửa sao..?
Hoàng Châu Châu
đúng thật là... ta ko ngờ huynh lại ngốc đến vậy đó! mau qua đây.
lôi kéo hạo thiên lại, niên hoa đứng cạnh cười ngốc, sau đó bưng bát thuốc lại cho hạo Thiên
tống niên hoa
thật ra bọn ta cũng ko phải là tỷ muội, bọn ta là bằng hữu đồng môn. có thể hiểu là...🤔
tống niên hoa
thiên linh sư!
Vương Hạo thiên
dù sao thì ta cũng ko rõ lắm, nên cô nói ta cũng ko hiểu gì cả😅!
tống niên hoa
haizzzz! thôi kệ, huynh mau uống thuốc đi!
châu châu băng bó lại vết thương cho hạo Thiên
Hoàng Châu Châu
được rồi! chờ vài ngày nữa khỏi hẳn là có thể tháo ra đc r!
tống niên hoa
đến lúc đó huynh có thể đi đc rồi!
Vương Hạo thiên
chờ đã! các cô... có thể cho ta ở đây một thời gian nữa đc ko?
Hoàng Châu Châu
ko được, nơi đây ko phải là nơi mà người phàm muốn vào là đc đâu! bọn ta đã giấu ông tổ để cứu huynh, cho nên huynh phải nhanh chóng rời khỏi đây.
tống niên hoa
đúng rồi! hơn nữa nơi đây ko thu nhận những người vô dụng. huynh nhìn xem, huynh bị thương như vậy rồi còn làm đc gì nữa chứ? đã thế huynh còn là người phàm, ko biết phép thuật như vậy làm sao mà huynh có thể sinh tồn tại đây đc!
Vương Hạo thiên
ta... ta....!
Vương Hạo thiên
ta.. có thể học!
tống niên hoa
hả..? huynh ..
Hoàng Châu Châu
huynh nói như dễ lắm vậy! muốn học tiên pháp của thiên giới đâu phải là dễ dàng gì. ban đầu tập luyện phải trải qua biết bao là gian khổ mới có thể thăng thứ bậc
tống niên hoa
chính là như vậy! nhưng có điều... nếu huynh là người phàm, chưa tu luyện tiên pháp của giới khác thì may ra huynh còn có hi vọng!
tống niên hoa
nhưng nếu huynh đã từng tu luyện qua tiên pháp của giới khác thì, sẽ ko bao giờ tu luyện đc tiên pháp của thiên giới đâu
Hoàng Châu Châu
thiên giới là giới đứng đầu cửu giới cho nên sinh lực rất là mạnh! để hấp thụ là tu luyện đc thì phải cần một cơ thể thuần khiết, chưa từng qua tu luyện tiên pháp, như vậy mới có thể hấp thụ đc sinh lực!
Vương Hạo thiên
phiền phức đến vậy sao?!
tống niên hoa
tất nhiên rồi, huynh nghĩ tu luyện tiên pháp dễ lắm hay sao!
châu châu xoay lưng bước ra ngoài cửa:
Hoàng Châu Châu
thôi đc rồi! huynh nghỉ ngơi cho khoẻ đi, sau đó thì mau chóng rời khỏi chỗ này!
hạo thiên kéo tay châu châu lại
Vương Hạo thiên
chờ đã! ta... ta thật sự muốn học, mong các cô hãy giúp ta có đc ko?
tống niên hoa
ếy! huynh làm gì vậy? sao huynh cố chấp thế...
Vương Hạo thiên
ta thật sự thành khẩn, mong các cô giúp ta đi mà!,😟
Hoàng Châu Châu
chuyện này....
Vương Hạo thiên
nếu như các cô muốn ta mau chóng rời khỏi đây.. thật sự, ta ko biết đi đâu hết!
Vương Hạo thiên
bây giờ, ta còn không có nhà để về. vậy ta biết đi đâu chứ?
tống niên hoa
vậy trc kia huynh ở đâu?
vẻ mặt hạo thiên trầm lặng...
Vương Hạo thiên
vốn dĩ... ta làm gì có nhà
Vương Hạo thiên
trc kia ta ở trong một căn nhà nhỏ của một vương phủ rất lớn. nhưng mà.... vốn dĩ căn nhà nhỏ đó.. lại là 1 phòng củi!
Hoàng Châu Châu
phòng củi sao...? vậy cha mẹ huynh đâu..?
Vương Hạo thiên
cha mẹ ta....! mẹ ta đã mất từ khi ta còn rất nhỏ, còn cha ta thì....
tống niên hoa
ông ấy cũng mất rồi sao..?
Vương Hạo thiên
không! từ sau khi mẹ ta mất, cha ta bỏ mặc ta ko hề quan tâm đến sự tồn tại của ta. ông ta và các thiếp của ông ta ùa vào ức hiếp ta. đến cả những đứa nghiệt chủng của ông ta cũng ko coi ta ra gì...
niên hoa và châu châu đồng lòng với lời hạo thiên nói
Hoàng Châu Châu
nghe huynh nói.. xem ra huynh rất đáng thương!
tống niên hoa
từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, lớn lên còn bị người nhà hãm hại, ức hiếp... thật tội nghiệp
Vương Hạo thiên
cho nên ta mới thành khẩn, mong các cô thu nhận ta, giúp ta tu luyện tiên pháp, để đến một ngày nào đó ta sẽ trở lại trả thù từng người một!
Hoàng Châu Châu
thế thì ko đc, nếu như mục đích của huynh luyện tiên pháp để trả thù thì ta nhất định sẽ ko giúp huynh.
tống niên hoa
tại vì sinh lực của thiên giới vô cùng mạnh cho nên, sinh lực này có trách nhiệm bảo vệ cửu giới khỏi các thế lực tà ác
tống niên hoa
nhưng nếu huynh lợi dụng sức mạnh này để trả thù bọn họ, thì huynh sẽ phải chịu hình phạt thích đáng cho việc mà huynh làm...
Hoàng Châu Châu
nếu như huynh thật sự muốn tu luyện thì bọn ta sẽ giúp huynh
Hoàng Châu Châu
mà nếu huynh muốn trả thù bọn họ thì ta sẽ giúp huynh trả thù bằng cách khác!
Hoàng Châu Châu
huynh nhìn ta giống như đang nói đùa với huynh sao?
Vương Hạo thiên
vậy là... các cô đồng ý giúp ta tu luyện rồi sao?
châu châu nhìn niên hoa cười và nói
Hoàng Châu Châu
đúng vậy!!
hạo thiên vui mừng cảm ơn ko ngừng.
Hoàng Châu Châu
đợi ta một chút ta đi lấy thứ này
chap 2
châu châu đi đến cái tủ gần đó và lấy ra một viên thuốc màu trắng toả ra làn khỏi nhẹ, đưa cho hạo Thiên và nói:
Hoàng Châu Châu
huynh uống viên kì vọng đan này đi, nó sẽ giúp huynh trở thành thiên linh nhanh nhất có thể!
tống niên hoa
đúng rồi lát nữa bọn ta sẽ đưa huynh đi gặp ông tổ, để bái sư!
Vương Hạo thiên
Ông tổ sao?
Hoàng Châu Châu
đúng vậy! ông ấy là người quyền lực nhất Thiên Quốc Giáo và cũng chính là sư phụ của bọn ta.
Vương Hạo thiên
à đúng rồi! vậy sinh lực của ta là gì thế?
Hoàng Châu Châu
cái này thì phải dựa vào năng lực của huynh để tìm kiếm sinh lực của mình thôi!
sau đó hạo thiên uống viên thuốc đó vào và cảm thấy trong người mạnh mẽ hơn rất nhiều, cảm giác cơ thể mẹ bỗng như đang ở trên tầng mây vậy và giống như có thứ gì đó muốn bộc phá ra khỏi cơ thể của hạo thiên. sau khi uống viên thuốc đó châu châu dẫn hạo thiên đến một nơi, nơi đó vô cùng kỳ ảo và đẹp mắt, châu châu nói rằng nơi đây có thể giúp ta tìm kiếm được sinh lực và nguyên thần của mình. nơi đây chính là thất trạch hành, nơi đây là nơi quan trọng thứ ba trong 101 nơi ở đây. và bắt đầu từ ngày hôm đó hạo thiên rất chăm chỉ tu luyện, ngày nào cũng đến cạnh Thiên Sơn ngưng Thủy để luyện tập.
thật ra, Tuy rằng ở thiên quốc giáo vô cùng rộng lớn nhưng lại có rất ít người, bởi vì những người tu Tiên không dễ dàng gì tu luyện được tiên pháp của thiên giới. bởi vì sinh lực của thiên giới rất mạnh hơn thế nữa Tiên giới lại có những 3 Hoàng tộc đứng đầu cho nên các giới khác đều phải kính nể, kể cả Ngọc Hoàng đại đế và Phật tổ cũng phải cúi nhường thiên giới 7_8phần. nên có rất nhiều người muốn tu luyện tiên Pháp của thiên giới nhưng, lại bị phản vệ vì những người này là người của giới khác họ đã tu luyện được một ít rồi nên không thể chuyển sang thiên giới được. vì sinh lực của thiên giới không dễ dàng có được trừ những người của Nhân giới khi chưa tu luyện bất kỳ một giới nào khác thì may ra có cơ hội. và xem ra hạo thiên cũng chính là một người may mắn vì có thể tu luyện được tiên phát của thiên giới, trong những ngày đầu tu luyện, hạo thiên phát hiện ra sinh lực của mình tăng một cách nhanh chóng, chưa đầy ba năm sinh lực của hạo thiên đã đạt đến thiêng linh cảnh giới cấp 5 ngang hàng với châu châu, niên hoa, nguyệt nhã, tiểu đoá và thiên tuệ. mà bọn họ phải mất đến 5 năm mới có thể đạt tới thiên linh cảnh giới cấp 5, thấy sinh lực của hạo thiên tăng nhanh chóng như vậy khiến cho ai cũng phải bất ngờ đến một hôm, Ông tổ gọi hạo thiên đến nói chuyện:
QUY CUNG ĐIỆN: nơi luyện công và điều dưỡng sinh lực
ông tổ
hạo Thiên con đến rồi!
Vương Hạo thiên
Ông tổ, người gọi con đến là có chuyện gì sao?
hạo thiên đi đến, ngồi xuống và hỏi
Vương Hạo thiên
người có chuyện gì muốn nói với con sao?
Ông tổ hóa phép biến ra một viên ngọc màu trắng, đưa cho hạo Thiên và nói:
ông tổ
Con có biết đây là gì không?
hạo thiên cầm lấy nhìn và hỏi:
Vương Hạo thiên
đây... là thứ gì vậy?
ông tổ
đây là ngọc ước bội!
Vương Hạo thiên
Ngọc ước bội? là thứ gì vậy?
Vương Hạo thiên
sao người lại đưa cho con?
ông tổ
Ngọc ước bội là viên ngọc có sức mạnh vô song, và cũng đồng thời nếu ai sở hữu được viên ngọc này thì người đó chính là nữ thiên hoặc Nam Thiên!
Vương Hạo thiên
Nam thiên sao?
Vương Hạo thiên
ý người nói là thiên linh cảnh giới cấp 9 sao?
ông tổ
Thực ra thiên linh cảnh giới cấp 9 là cấp bậc khó khống chế sinh lực nhất, chỉ cần là thiên linh cảnh giới cấp 8 đã được coi là nữ tiên hoặc Nam thiên rồi!
Vương Hạo thiên
tại sao người lại nói thiên linh cảnh giới cấp 9 là cấp bậc khó khống chế sinh lực nhất vậy?
ông tổ
con thấy đó, sinh lực của thiên giới vô cùng mạnh kể cả sinh lực của dân chúng bình thường ở thiên giới cũng có thể phá hủy được cả một tòa thành ở nhân giới rồi
ông tổ
vì vậy một khi trở thành Thiên linh cảnh giới, thì sinh lực đạt đến mức cao nhất rất khó để khống chế, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể khiến cơ thể bị đứt hết kinh mạch, và sinh lực sẽ bị mất hết đi, có khi còn bị hồn xiêu phách tán không thể siêu sinh!
Vương Hạo thiên
đáng sợ đến như vậy sao? mà... tại sao người lại nói với con chuyện này?
Vương Hạo thiên
không lẽ con sẽ bị như thế sao?
ông tổ
haha...! xem con kìa, con như vậy là đang sợ hãi sao?
Vương Hạo thiên
Ông tổ, người nói gì vậy tất nhiên là con sợ rồi!
ông tổ
haha! con yên tâm, ta nghĩ ..... con không thể đạt đến được thiên linh cảnh giới cấp 9 đâu! nên con đừng lo!
ông tổ
mà... lý do ta gọi con đến đây là muốn giao viên ngọc này lại cho con.
Vương Hạo thiên
hả?? tại sao người lại giao nó cho con?
ông tổ
tại vì con chính là Nam Thiên đầu tiên tên của thiên quốc giáo trong 5000 qua
ông tổ
ta không thể ngờ rằng lại có một ngày ta có thể dạy dỗ nên một nam Thiên như con! thật là bất ngờ quá đi!
Vương Hạo thiên
con..... là nam thiên sao...?
Vương Hạo thiên
sao có thể được chứ??
ông tổ
sao lại không thể chứ? số phận đã định, cho dù con không muốn thì con vẫn là Nam Thiên của thiên quốc giáo, trách nhiệm của con chính là bảo vệ Cửu giới! con rõ chưa?
Vương Hạo thiên
con.....
chuyện này thật sự quá bất ngờ, con tạm thời chưa tiếp thu đc, cho nên...
Ông tổ đưa viên ngọc vào tay hạo thiên:
ông tổ
cho nên con cứ cầm lấy viên ngọc này đi, đợi thời cơ đến thì viên ngọc cùng con sẽ nhập thể làm 1!
ông tổ
như vậy đến lúc đó con mới chính thức trở thành nam Thiên!
Vương Hạo thiên
vậy.... châu châu,niên hoa ,nguyệt nhã,Tuệ nhi và tiểu đoá, các muội ấy đều có hết rồi ?
ông tổ
bọn chúng chưa có, và chưa đến lúc để bọn chúng tiếp nhận ngọc ước bội!
ông tổ
hơn nữa, ta cũng chỉ có 1 viên ngọc ước bội này thôi, giờ ta trao lại nó cho con, hi vọng con có thể sử dụng tốt nó, và ko làm ta thất vọng!
Vương Hạo thiên
con....
hạo thiên, xin nghe lời của người, còn nhất định sẽ ko phụ lòng của người!
ông tổ
tốt! rất tốt! ta quả nhiên là ko nhìn lầm người
ông tổ
thôi được rồi con lui xuống trước đi!
chap 3
khi mọi người đang ngồi vận công tập luyện thì hạo Thiên bỗng đứng dậy và đi lại chỗ châu châu:
Vương Hạo thiên
ta quyết định rồi, ngày mai ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch trả thù từng người bọn họ!
mọi người ngồi đó ngơ ngác không hiểu hạo Thiên đang nói gì?:
Hoàng Châu Châu
hạo Thiên huynh đang nói gì vậy?
Vương Hạo thiên
chẳng phải mấy năm trước muội đã nói giúp ta trả thù bọn họ sao?
VŨ TIỂU ĐOÁ(sinh lực nhật linh)
vũ tiểu đoá
bọn họ? bọn họ là ai vậy?
tống niên hoa
à....
ta nhớ rồi! có phải huynh đag nhắc đến người của vương phủ gì đó, mà mấy năm trc đã hại huynh thê thảm đúng ko?
Hoàng Châu Châu
à.... hóa ra là huynh nói chuyện này à! ta nhất thời không nhớ ra! (◍•ᴗ•◍)
Vương Hạo thiên
châu châu, đành nhờ muội, ngày mai xuống nhân giới cùng ta một chuyến rồi!
Hoàng Châu Châu
được thôi, ko thành vấn đề. ta đã hứa giúp huynh thì ta nhất định sẽ làm được! ( ꈍᴗꈍ)
vũ tiểu đoá
ếy! cho ta đi với!
BĂNG THIÊN TUỆ( sinh lực tuyết linh)
băng Thiên tuệ
nghe có vẻ thú vị, ta cũng muốn đi (≧▽≦)
LƯU NGUYỆT NHÃ( sinh lực diệu linh) từ ngoài bước vào và cầm trên tay một đĩa bánh:
lưu nguyệt nhã
mọi người nhìn xem ta vừa tìm được thứ gì này!
tiểu đoá và niên hoa ham ăn liềm chạy lại xem
vũ tiểu đoá
wow!!!(☉。☉) đây chẳng phải là bánh thất cẩm sao? sao cô mua đc vậy?
tống niên hoa
nguyệt nhã! từ khi nào mà cô lại kiên trì đến vậy chứ!(・o・). ta nghe các tiểu đệ nói, cô đi mua bánh thất cẩm từ sáng, mà gần xế chiều rồi, cô mới về. thật là bái phục bái phục!
lưu nguyệt nhã
cô nghĩ ta là ai vậy chứ? ta.... bản tính kiên trì, tất nhiên là có thể chờ đc rồi(^^)
Hoàng Châu Châu
vậy mà mấy hôm trước khi Tuệ nhi làm bánh thì lại có người không chờ được, mà nhảy vào ăn bánh sống luôn chứ! >.<
lưu nguyệt nhã
cô....
hứ ko thèm xo đo với cô!
hạo thiên đứng dậy đi ra ngoài:
Vương Hạo thiên
châu châu, ngày mai ta với muội sẽ xuất phát! muội chuẩn bị đi.(◡ ω ◡)
Hoàng Châu Châu
được! ta biết rồi.
lưu nguyệt nhã
hai người đi đâu vậy?
vũ tiểu đoá
nguyệt nhã, bọn họ xuống nhân giới đó, hay ta với cô cùng đi đi!
băng Thiên tuệ
ta cũng muốn đi!
tống niên hoa
ta nữa, lâu lắm rồi ta cũng chưa xuống nhân giới, thật sự là rất nhớ nhưng hương vị độc đáo của nhân giới mà!!(ㆁωㆁ)
Hoàng Châu Châu
ếy.... chờ đã, các cô xuống đó làm cái gì! bọn ta xuống là có chính sự cần làm
Hoàng Châu Châu
các cô xuống cũng đâu có làm gì đâu
vũ tiểu đoá
sao lại ko chứ! bọn ta cũng có thể giúp cô mà...
Hoàng Châu Châu
cái này thì.... các cô đi hỏi ông tổ đi kìa
Hoàng Châu Châu
thôi ko nói vs các cô nữa, ta đi chuẩn bị đây!
vũ tiểu đoá
hoàng châu châu..!! cô đáng ghét ರ_ರ
đến sáng ngày hôm sau, châu châu cùng hạo thiên xuống nhân giới và đến thành vương gia của hoàng la quốc. châu châu giúp hạo thiên gây dựng lên 1 gia thế vô cùng giàu có, chủ yếu là để gây sự chú ý của vương phủ!
không lâu sau, người của vương phủ cũng phát hiện ra sự tồn tại của gia thế mà châu châu lập lên.
VƯƠNG THANH VÂN( con của tứ phu nhân) chạy từ bên ngoài chạy vào:
vương thanh vân
cha...!...cha...!!!
vương cẩn
vân nhi, con làm gì mà chạy ghê vậy?
vương thanh vân
cha à! ban nãy con đi dạo chợ, thì có nghe bọn họ nói là ở trong thành vương gia bỗng xuất hiện một gia thế rất giàu có, đã thế còn giàu hơn phủ của mình nữa cha à!
vương cẩn
cái gì? sao lại có thể thế đc chứ? ai lại dám to gan, đến thành vương gia ta lập gia thế chứ?
vương thanh vân
cha, con nghe nói gia thế đó tên là diệp phủ gì đó! mà bọn họ nói là diệp phủ đó thật sự rất giàu, mấy ngày trước còn phát lương thực và ngân lượng cho các dân nghèo nữa đó!
vương cẩn tức giận đập bàn, đứng dậy:
vương cẩn
đường đường là dòng dõi quý tộc, vương phủ ta đứng đầu thành vương gia này bao nhiêu năm nay, vậy mà đến bây giờ lại thua dưới tay của đám người diệp phủ đó!
vương cẩn
như vậy, thể diện của vương phủ ta biết để đi đâu chứ! thật là nực cười
ra lệnh cho một đám người, cầm theo cung và kiếm:
vương cẩn
đi, mau đi đến diệp phủ! ta phải xem xem diệp phủ đó rốt cuộc có lai lịch gì mà lại dám làm càn trước mặt ta Như thế!
nói xong vương cẩn dẫn người đi đến diệp phủ, đến trước cổng ông ta đạp cửa xông thẳng vào và nói lớn:
vương cẩn
xem ra diệp gia các người cũng giàu có lắm đấy chứ! đã thế, gan của các ngươi cũng lớn thật đấy, lại dám tự ý lập gia thế ở trong thành vương gia của ta
vương cẩn
các ngươi đc lắm!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play