Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với Khương bảo Ninh,vì đây là ngày cưới với người cô yêu.
Phòng trang điểm...
Hạ Nhiên là bạn thân với cô từ lúc còn học cấp 2 và khi hai người lớn lên thì vẫn giữ liên lạc với nhau.
"Hôm nay cậu đẹp quá Bảo Ninh à" cô nói với giọng vô cùng ngưỡng mộ.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Nhiên nhiên" giọng nói ngọt ngào với nụ cười tỏa nắng của cô thật sự sẽ giết người đó.
Cô đang giúp Khương Bảo Ninh chỉnh lại bộ váy cưới lộng lẫy kia.Cô đẹp như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.Cực kỳ cuống húc. Hôm nay cô trang điểm rất nhẹ nhàng cùng với chiếc vương miện được đính bằng kim cương xanh nhìn rất mê hoặc bởi sự dịu dàng và nụ cười gây chết người ấy.
Giờ lành đã tới....
Khương Bảo Ninh được cha cô dẫn ra lễ đường trong tiếng hân hoan của nhiều người.Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô.Chú rể đang đứng chờ trên bục kia chính là người đàn ông mà cô sẵn sàng trao cho hắn cả cuộc đời nhưng hắn ta lại chẳng quan tâm hứng thú gì cả.Thật đáng trách ! Đúng,hắn là người mà ai ai đều phải cuối đầu và nể phục vạn phần. Không ai khác chính là Lãnh Tử Hân, nổi tiếng là tàn độc và lạnh lùng nhất từ trước tới nay. Và đặc biệt hơn là hắn rất giàu có, một trong số những thiếu gia có tiếng nói trong giới kinh doanh trên toàn thế giới.
Cha cô đưa tay cô cho hắn và nói:"Cha chúc hai con hạnh phúc trọn đời bên nhau, Tử Hân à ! Chăm sóc tốt con gái của ta đó nghe chưa!!" ông cất giọng như sắp khóc. Còn anh thì chỉ đáp lại đơn giản :"Dạ thưa cha"không hề cảm xúc.
Sau đó cha sứ lên tiếng:"Khương Bảo Ninh con có đồng ý lấy Lãnh Tử Hân làm chồng dù ốm đau hay bệnh tật? Cô đáp:"Dạ,con đồng ý"vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.Còn anh chỉ đáp với giọng điệu lạnh lùng:"Con đồng ý ".Hai người cùng trao nhẫn cho nhau và nụ hôn giả để nhầm che mắt mọi người trên má cô một cách giễu cợt và nhếch miệng cười khinh bỉ cùng với lời nói:"Cả đời này đừng mong tôi yêu cô,người đàn bà thủ đoạn."
Khi xong lễ hắn hiển nhiên rời khỏi bỏ mặt cô lại với khách khứa và cha mẹ chồng.Nhưng không sao có cha mẹ chồng thương yêu hết mực nên cô cũng không mấy thấy tủi thân. Đến tối,cô cùng cha mẹ chồng về nhà chính.Có lẽ hôm nay mệt nên cô xin phép lên phòng thay đồ trước. Mẹ cô liền lên tiếng:"Thôi con lên nghỉ trước đi".Cô đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng:"Dạ mẹ,chúc mẹ và ba ngủ ngon."
Cô lên phòng ngủ của hai người,chọn đại bộ đồ ngủ rồi bước vào nhà tắm.Xả vòi nước cảm nhận dòng nước lạnh chảy qua cơ thể, cô bỗng ngồi xổm xuống và khóc tức tưởi. Cô biết chứ,biết rằng anh ấy không yêu mình nhưng vẫn đâm đầu vào. Nhưng cô tin mình sẽ cảm hóa được trái tim của anh ta.Tắm xong cô đi ra nằm dài trên giường....dù biết đêm nay hắn ta không về nhưng cô vẫn nuôi hy vọng hắn sẽ xuất hiện ngay trước mắt mình, rồi thiếp đi khi nào không biết...
Lúc Khương Bảo Ninh ngủ được một lúc thì Lãnh Tử Hân đã về đến nhà.Tại vì đây là phong tục của nhà anh,cưới xong là phải về nhà chính sống một tuần.
Anh về nhà trong trạng thái nữa mê nữa tỉnh vì đã uống rượu.Trong ngày cưới của mình mà đi bỏ mặc vợ đi uống rượu với Mộc Khiêm.(Mộc Khiêm là bạn thân nhất của anh từ hồi cấp 2)...
Lãnh Tử Hân bước lên cầu thang đi về phòng ngủ thì thấy cô đang nằm gọn trên giường,tư thế vô cùng thoải mái.Ánh mắt anh liền thay đổi khiến không gian trong phòng trở nên ngột ngạt,lạnh lẽo đi hẳn.Nhờ luồn khí tỏa ra từ người hắn đã làm cô thức giấc...
Khương Bảo Ninh thấy hắn liền vui mừng,cất tiếng nói:"Sao anh về trễ vậy,người còn nồng nặc mùi rượu nữa?".Anh không quan tâm mà trả lời với giọng điệu căm ghét rằng:"Chuyện tôi đi đâu khi nào lại tới phiên cô quản thế hả?".Cô không nói gì,liền chạy tới đỡ anh lên giường rồi đi lấy chậu nước ấm lau người cho anh.Anh ta thì nằm đó lảm nhảm về ai đó, đến gần thì cô nghe được tên cô gái mà anh nhắc tới...đó là Khương Bảo Lam....chị gái của cô.Thật cay đắng,"mình yêu anh ta như thế mà anh ta đi nhắc tới chị mình,tại sao chứ?"trong đầu cô xuất hiện hàng loạt các câu hỏi về nó.
Đau, rất đau, rất rất đau.Cô ngồi xổm xuống khóc trong tuyệt vọng,thật ngu ngốc khi cô lại yêu người đàn ông này.Cô khóc nhiều nên mệt rồi thiếp đi khi nào không biết....
Sáng hôm sau,...
Cô mơ màng tỉnh dậy thì thấy hắn đang ngồi trên sofa nhâm nhi ly trà,thân mặc âu phục xanh đen ngồi bắt chéo chân ra lệnh:"Mau đi đánh răng rửa mặt rồi lại đây".Cô vui vẻ làm theo lời anh nói.Xong,anh thảy sắp hợp đồng tới trước mắt cô và nói:"Kí tên vào".
Anh kêu cô kí,là kí cái gì?.Cô đọc sơ qua thì không thể tin vào mắt mình,dòng chữ to:"sau 6 tháng hai chúng ta sẽ ly hôn".Cô liền hỏi anh với thái độ ấm ức:"Anh đây là có ý gì hả?".Còn anh thì với phong thái hiên ngang trả lời cô bằng cách từ tốn : "Sao? Không thích à?"Mau kí đi".Anh ra lệnh. "Đau thật".khi nghe những lời đó từ miệng anh khiến cô rất sốc.Nhưng cô đã quá thất vọng rồi,thật sự thất vọng vì đặt niềm tin sai chỗ.Rồi cô cầm bút lên kí vào bản hợp đồng, mà trong đó là những quy tắc do anh đặt ra.
Như là không được quan tâm đến đời tư của mỗi bên, cô phải đáp ứng mọi nhu cầu của anh dù đó là gì đi chăng nữa.
Giải quyết xong chuyện của hai người,họ liền xuống dưới nhà dùng bữa cùng ba mẹ anh.Mặt ai cũng căng thẳng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng.Mẹ anh thấy vậy liền lên tiếng:"Con gái lại đây ăn sáng thôi".Câu nói của mẹ anh làm cô cảm thấy mình không hề thừa thải trong nhà lắm.Lúc ăn,Khương Bảo Ninh có nhắc đến chuyện cô tiếp tục đi làm thì ba mẹ ngăn cản không cho đi,sau một hồi nài nỉ thì ba mẹ anh cũng đồng ý.Còn anh thì chẳng quan tâm gì mấy chỉ gật đầu cho qua chuyện...và cuối cùng Khương Bảo Ninh cũng có thể đi làm,nếu ở nhà mãi sẽ chán chết mất.
Sau bữa sáng,...
Cô đang bắt tay thu dọn bàn ăn thì mẹ cô ngăn lại,bảo:"Cứ để người làm dọn con không cần dọn đâu"...."Dạ thôi,con làm được mà không cần phiền tới họ đâu ạ"cô mỉm cười đáp.Bỗng anh nhảy vào lên tiếng:"Mẹ! Cô ta thích thì để cô ta làm đi".Mẹ anh nghe vậy liền trách móc:"Con thì biết cái hả?Tiểu Ninh là dâu nhà ta thì sao có thể làm mấy chuyện này.
Sau một hồi tranh cải cô đưa tay ngăn mẹ lại rồi lắc đầu nói:"không sao đâu mẹ".Mẹ anh nghe vậy nên cũng không nói thêm nữa.....Trợ lý Dương đến mới anh ra xe đi làm,anh lên xe rồi đi mất.
Trên xe....Trợ lý Dương hỏi anh:"Sếp ơi,sao anh lạnh lùng với thiếu phu nhân vậy ạ?Cô ấy vừa đẹp lại dễ thương nữa mà?.Anh không trả lời ngược lại còn liếc Dương Quang một hồi.Trợ lý Dương sợ hãi không dám lên tiếng và ngồi im lái xe.
Đến công ty,anh đi thẳng vào thang máy chuyên dụng dành cho sếp cấp cao rồi bước ngay vào phòng làm việc.Đang xử lý văn kiện anh bỗng nhớ lại chuyện hồi sáng cô đòi đi làm thì trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ rằng sẽ cho Khương Bảo Ninh làm thư ký đặc biệt của anh.Thế là sau khi đi làm về anh lên tiếng nói:"Mai vào làm thư ký cho tôi nghe chưa?".Cô vui vẻ đáp lại:"Tôi biết rồi"cô còn nói nhỏ rằng:"Yeee vui quá cuối cùng cũng được đi làm".
Ăn tối xong,họ đang ở chung với ba mẹ nên phải ngủ chung một phòng.Cô chọn đồ rồi bước vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân.Lúc sau,cô bước ra từ nhà tắm với chiếc khăn quấn ngang ngực,trên người vẫn còn vài giọt nước ấm,vừa lúc đó anh bước vào nhìn thấy cảnh xuân thì yết hầu khẽ di chuyển.Anh bước lại gần rồi ôm cô từ sau lưng thoải mái ngửi mùi hương dễ chịu trên người cô.Thấy vậy cô liền vùng ra và nói:"Anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra... nhưng lực của người đàn ông này quá mạnh nên không thoát ra được mà ngược lại còn kích thích con thú bên trong hắn ta. Hắn ta xong cô lại rồi đưa môi mình khóa chặt trên môi cô,khiến cô phát ra âm thanh ngưỡng khắp phòng.
"um....um....mau bỏ tôi ra."cô khẽ lên tiếng.
Anh hôn và đẩy cô xuống giường và tiếp tục hôn cô ngày càng sâu hơn.Sau một hồi thấy cô có vẻ khó thở rồi mới lưu luyến rời khỏi bờ môi ấy.Xong,anh tiếp tục di chuyển xuống phần cổ trắng ngần của cô và mạnh bạo hôn và để lại những nụ hoa đó chót trên đó rồi tiếp tục di chuyển đến xương quai xanh xinh đẹp của cô còn cắn nhẹ lên đó khiến cô rên lên một tiếng.
"....A....".Anh cười rồi tiếp tục công việc của mình.Anh tuộc chiếc khăn rồi vứt xuống đất trước mắt anh đó là khung cảnh xinh đẹp đến mê người khiến anh cao hứng ,anh cuối xuống hôn lên ngực cô rồi đến hai nụ hoa nhỏ ấy khiến cô run lên uốn người khẽ lên tiếng:
"Dừng lại đi mà,xin anh đó."tiếng kêu của cô không khiến hắn bỏ qua ngược lại còn khiến hắn cao hứng hơn nữa.
Anh hôn xuống bụng phẳng của cô rồi lại đi lên gặm vành tai của cô,anh phả vào tai cô lời nói : "Ngoan,tôi sẽ nhẹ nhàng."Cứ như thế mà anh cởi bỏ bộ đồ trên người mình,đi rồi lại cuối xuống hôn cô.Khi cô còn đang đê mê thì anh rút thằng nhỏ mình ra và từ từ tiến đến cửa cô bé: "um...."Anh cho vào nhẹ nhàng và trấn an cô,cho đến khi cô đã quen thì sức lực ngày càng mạnh mẽ hơn.
"Aaa...um...um....dừng lại đi,tôi đau quá."cô nấc lên từng cơn.Anh an ủi cô rồi triền miên tới gần sáng.Trong phòng lúc này phát ra những tiếng thật khiến người ta nghe thôi cũng ngượng chết rồi.Cô không thể chịu đựng nữa nên đã ngất lịm,anh thấy vậy nên mới dừng lại và tha cho cô.
Đến gần sáng,...xong việc anh ôm cô vào nhà tắm giúp cô vệ sinh sạch sẽ rồi mặc đồ cho cô.Anh thỏa mãn,ôm cô ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play