[Drop] Xui Xẻo Thiếu Niên Bị Kéo Vào Trò Chơi Linh Dị
Chương 1: Mở đầu
Bây giờ là mùa hè, thời tiết nóng lên tới ba mươi mấy độ, đã thế bọn ve còn suốt ngày kêu vang. Lúc này, chỉ có một giấc ngủ trưa hay vài hộp kem mới có thể khiến người ta bình tĩnh.
Vong Ngữ nằm trong nhà gỗ, tay cầm quạt mo quạt liên tục không ngừng nghỉ, một lúc sau, hắn mới mồ hôi nhễ nhại sít lại gần bạn của mình.
Lưu Khả
Làm gì thế? *đưa mắt nhìn qua*
Vong Ngữ
Bầu không khí xung quanh cậu mát lắm! *mặt đáng thương*
Lưu Khả
Cậu đang mỉa mai mình đó à? *lạnh nhạt*
Vong Ngữ
Làm gì có a! Cậu có cho mình mười lá gan mình cũng không dám làm thế! *nghiêm túc*
Lưu Khả im lặng không nói gì, thế là Vong Ngữ càng sít lại gần bạn của hắn hơn.
Vong Ngữ
Tiểu Miên à! *giọng làm nũng*
Vong Ngữ
Mua kem ăn nha? *mắt long lanh*
Vong Ngữ
Ui da!!! *kêu rên*
Vong Ngữ
Cậu cũng mạnh tay quá đó! *ánh mắt lên án*
Lưu Khả
Cậu đã ăn mấy ly kem rồi cậu biết không? *liếc mắt*
Vong Ngữ
Ờm...*xòe tay ra*
Vong Ngữ bắt đầu đếm đếm, tới lúc đếm xong, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt cá chết của bạn hàng xóm.
Vong Ngữ
À thì...tớ biết là mình đã ăn hơi nhiều nhưng mà...*gãi gãi má*
Lưu Khả
Tùy cậu! *tiếp tục bấm điện thoại*
Vong Ngữ
Tiểu Miên à, sao nãy giờ cậu bấm điện thoại hoài thế? *tò mò*
Vong Ngữ
Cậu đang tìm tin gì à?
Vong Ngữ
Hay là cậu đang tìm việc làm, dù sao chúng ta cũng vừa tốt nghiệp đại học rồi nhỉ?
Vong Ngữ
Thật là nhớ bọn bạn học hồi cấp ba ghê! *cảm thán*
Lưu Khả
Không phải! *phủ nhận*
Vong Ngữ
Ồ, ngoài những chuyện này tớ thật sự không còn nghĩ ra lí do mà cậu cầm điện thoại cả ngày đó! *ngạc nhiên*
Lưu Khả
Tìm kiếm cái gì đó kích thích cho cuộc sống nhàm chán này! *cười nhạt*
Vong Ngữ
What! Tiểu Miên à, cậu vừa cười có đúng không vậy?!!
Vong Ngữ
Tớ sợ quá đi mất! *run rẩy*
Lưu Khả
"Thật không hiểu nổi mạch não của cậu ấy hoạt động như thế nào?"
Lưu Khả im lặng, mặc kệ tên bạn hàng xóm của mình đang não bổ cái gì.
Chương 2: Gặp quỷ
Nằm lăn qua lăn lại một lúc, Vong Ngữ đưa mắt nhìn bạn hàng xóm vẫn đang ngồi đối diện, thỉnh thoảng cầm quạt mo lên quạt quạt vài cái.
Vong Ngữ
Tiểu Miên, tớ đói bụng rồi!
Lưu Khả
Vậy thì lăn về nhà cậu đi! *ngẩng đầu lên*
Vong Ngữ
Tớ sao có thể bỏ cậu ở lại một căn nhà trống vắng như thế này được! *lên giọng*
Lưu Khả
Ồ! Vậy cậu muốn sao nào?
Vong Ngữ
Tớ muốn ăn cơm Tiểu Miên nấu!
Vong Ngữ
Miên Miên! Tiểu Miên Miên! Làm ơn đi mà, nha! *ánh mắt cún con*
Vong Ngữ
Cậu chỉ cần nấu thôi, tớ sẽ làm chân sai vặt cho cậu, mua nguyên liệu gì gì đó, cứ để tớ làm!
Lưu Khả
À ha! Vậy mau lăn đi!
Vong Ngữ
Được, cậu cứ ở nhà đợi tớ! *chạy ra ngoài*
Vong Ngữ đi ra khỏi nhà, Lưu Khả đứng dậy bước tới bên cửa sổ nhìn theo.
Lưu Khả
Đúng là một tên ngốc! *thở dài*
Lưu Khả quay người bước ra khỏi phòng khách, y dọc theo hành lang đi tới nhà vệ sinh.
Theo mỗi bước chân của Lưu Khả, ánh sáng cứ ngày một tối đi, khi y bước tới trước nhà vệ sinh, bóng tối đã bao phủ khắp người Lưu Khả.
Lưu Khả vẫn một vẻ không để tâm, y mở cửa bước vào, rồi đi tới bồn rửa tay, mở vòi nước.
Nước róc rách chảy xuống, Lưu Khả chưa kịp đưa hai tay vào rửa, thì những giọt nước bắt đầu chảy chậm lại, những giọt nước trong bóng tối lấp lánh màu đỏ chói mắt.
Lưu Khả
Trò trẻ con! *cười khẽ*
Lưu Khả thong thả tắt vòi nước, quay người bước ra ngoài.
Nhưng ngay cánh cửa thình lình có bóng người hiện ra, một thân áo trắng be bét vết máu, gương mặt bị tóc che khuất nên không nhìn rõ.
Lưu Khả nhàn nhạt nhìn qua, rồi cất bước đi ngang qua "người" đó.
Sau khi đi ra ngoài, Lưu Khả nghiêng đầu hướng về phía "người" đó, cất giọng thanh lảnh.
Lưu Khả
Nhớ chuẩn bị công phu một chút, kẻo người ta lại cười cho đấy.
Lưu Khả
Ma mới! *cười nhẹ*
Lưu Khả vừa nói xong thì ánh sáng trở lại như bình thường, cái bóng của Lưu Khả đổ dài trên tường vôi màu trắng.
Lưu Khả
Thật có chút mong chờ! *nói nhỏ*
Lưu Khả lấy điện thoại từ túi áo ra, trong đó có một tin nhắn vừa nhận được, y hiếm khi vui vẻ bật cười.
Chương 3: Nấu ăn
Vong Ngữ nhìn bạn hàng xóm của mình đang bận rộn trong bếp mà không khỏi thở dài một cái.
Lưu Khả
Cậu lại còn thở ra nữa à? *liếc nhìn qua*
Vong Ngữ
Xin lỗi mà Tiểu Miên, mình cũng thật sự đã cố hết sức, nhưng khả năng của mình không cho phép! *giọng đáng thương*
Lưu Khả
À ha...*kéo dài giọng*
Vong Ngữ không dám nói thêm câu nào nữa, đứng nép vào tường như cô vợ nhỏ mới về nhà chồng mà sợ hãi các thứ.
Vong Ngữ hắn thật sự không hề biết việc nhà bếp lại khó như vậy đâu.
Lúc Vong Ngữ giúp Lưu Khả rửa trứng thì "vô tình" dùng lực quá mạnh, trứng bị bể vài cái chứ không nhiều, xắt rau củ các loại thì xíu nữa đem ngón tay mình cắt luôn.
Tuy Vong Ngữ có tâm nhưng hắn chẳng có tầm, đúng là đáng thương cho mấy bé rau củ quả hành lá khi vào tay sát thủ nhà bếp mà.
Lưu Khả
Tớ biết rồi, không trách cậu!
Vong Ngữ
Thật sao? *mắt lóng lánh*
Lưu Khả
Thế cậu nghĩ thế nào? *híp mắt*
Vong Ngữ
Tớ cứ tưởng cậu sẽ cắt bớt phần ăn của mình lại chứ! *gãi đầu*
Lưu Khả
Ồ, đúng là ý tưởng hay đấy! *cười nhẹ*
Lưu Khả
Tại sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ, đúng không? *nghiêng đầu*
Vong Ngữ
Cậu...cậu...*run giọng*
Lưu Khả
Đùa thôi! *quay đi*
Vong Ngữ
"Cậu biết đùa từ bao giờ thế???" (>`○`<)
Thấy bạn hàng xóm hiếm khi im lặng, Lưu Khả lấy di động từ túi áo đưa cho Vong Ngữ.
Vong Ngữ
Gì thế? *ngạc nhiên*
Vong Ngữ
"Tiểu Miên chưa bao giờ cho ai chạm vào đồ cá nhân của mình cả!"
Lưu Khả
Tớ vừa nhận được một lời mời...*chăm chú làm đồ ăn*
Lưu Khả
Cậu mở phần tin nhắn lên, xem rồi sắp xếp thời gian cho mình...
Vong Ngữ bấm một cái thì điện thoại sáng lên.
Vong Ngữ
"Tiểu Miên vậy mà không sử dụng mật khẩu!"
Vong Ngữ
"Có phải hay không cậu ấy vô cùng tin tưởng mình?" *bắt đầu não bổ*
Vong Ngữ mở mục tin nhắn, lời nhắn thoại với nội dung kì lạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play