Trường Quân Đội luôn là một ngôi trường biết bao người mơ ước được vào học. Nhất là vào thời loạn các nước tranh chấp thì người trong quân ngũ rất được coi trọng!
Nhưng bởi vì chính sách nhà nước đề ra trên các học viên ở trường quân đội rất nặng, nên đa số việc tuyển học viên vào trường rất khắt khe và khó vượt qua được.
Ngoài ra còn có một luật ngầm về việc làm học viên của một trường quân đội đó là phải GIÀU có thân thế con ông cháu cha để có thể thi vào được.
Hạ Tuấn Lâm một chàng trai từ nhỏ đã mơ về bộ áo quân phục được khoác người dù chỉ một lần. Cậu thích được phục vụ cho tổ quốc thân yêu, vì bá tánh nhân dân dốc sức cống hiến. Thành tích học tập của Hạ Tuấn Lâm đặc biệt xuất sắc nhất là về Y Học cậu đã học được ở trường và từ các người thầy cô khác. Cậu hoàn toàn đủ khả năng đậu vòng sát hạch để làm một giáo quan dạy học cho trường quân đội cấp cao nhất trong cả Thượng Hải này.
Đó là Trường Quân Đội Hoả Phong!!
Nhưng đời đôi lúc không như phải mơ hồ sơ xét tuyển vào trường của cậu không được thông qua! Không phải vì không đủ điểm mà là do cậu không có gia cảnh tốt. Hạ Tuấn Lâm đem tâm trạng thất vọng của mình mà ngồi rúc lại một góc trong phòng có ai gọi cũng không chịu trả lời.
Từ nhỏ cậu đã không biết cha mẹ là ai được một người phụ nữ nuôi dưỡng được cậu gọi là vú nuôi. Bà ấy rất lo lắng cho cậu đã 2 ngày kể từ ngày trường quân đội trả hồ sơ của cậu về, cậu đã không ăn uống gì trong 2 ngày qua.
" Tiểu Hạ!! Con đừng buồn nữa ra ngoài ăn chút gì đi!"
Tiếng gõ cửa liên hồi truyền âm thanh vào phòng cậu. Hạ Tuấn Lâm trùm chăn lại để bản thân có thể yên tĩnh, cậu hiện tại rất buồn không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện khác nữa! Không lẽ cả đời này ước mơ quân phục của cậu sẽ xa vời không thực hiện được nữa hay sao?!!!
Hạ Tuấn Lâm không phải là con người yếu đuối rất nhanh chóng cậu đã vượt qua được nổi buồn mà vực dậy bước tiếp! Chuyên tâm dùi mài học tập Hạ Tuấn Lâm cậu tin rằng ông trời không phụ lòng cậu. Nhất định lần sau cậu sẽ được nhận vào trường!
Nhưng cuối cùng cậu tiếp tục nhận lại một cái kết có thể đoán trước được đó là cậu lại không được xét duyệt qua!
Thời bình qua đi thời loạn lạc của chiến tranh tiếp tục các quân viện trợ, cùng các quân nhân sĩ quan ra chiến trận phục vụ Tổ Quốc. Lúc này về bên phía các y tá trợ giảng đang thiếu một đội ngũ, không phân biệt giàu nghèo chỉ cần có kinh nghiệm về băng bó và sơ cứu đều được nhận vào trường!
Hạ Tuấn Lâm thấy đây là thời cơ tốt nên liền muốn nộp hồ sơ lại vào một lần nữa. Nhưng đến lúc tìm hiểu mới biết được một sự thật động trời rằng chỉ nhận Y Tá Nữ!! Trường đang tuyển người biết chữa trị cứu người hay tuyển ' vợ ' cho quân đội vậy?
Cả một đêm cậu ngồi gục xuống bàn suy nghĩ. Cậu thật sự là hết cách để vào trường quân đội sao? Ngồi vò đầu bức tóc một hồi cậu cũng nảy ra được một sáng kiến chỉ có điều... nó rất kì quái!!
Sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm sải bước đến Trường Quân Đội Cấp Cao Hoả Phong đưa nộp hồ sơ dự tuyển của bản thân. Và như đúng tính toán của mình cậu đã được thông qua và vào gặp hiệu trưởng của trường!
" Hạ Thiên Lâm? Đã từng có 2 bằng tốt nghiệp thạc sĩ y khoa, 3 bằng về huấn luyện cấp cứu quân sự?!"
Vị hiệu trưởng ngước nhìn lên cậu người có bảng thành tích khủng trong hồ sơ kia. Nở một nụ cười hoà nhã đứng dậy đưa tay ra ngỏ ý chào hỏi.
" Xin chào tôi là Trương Chân Nguyên! Hiểu Trưởng của Trường Quân Đội Hoả Phong. "
" Xin chào tôi là Hạ Thiên Lâm! Đến đây muốn ứng vào vị trí đội ngũ y tá trợ giảng của trường!"
Cậu đưa tay ra bắt tay chào hỏi kính trọng. Trương Chân Nguyên nhìn từ đầu đến chân cậu xem xét, khiến cậu có chút lo lắng. Bởi vì cậu đang giả làm con gái!
Thực sự chọn đến kế sách này là cậu đã bị ép đến đường cùng rồi! Chỉ còn cách này cậu mới có thể danh chính ngôn thuận bước chân vào ngôi trường mình hàng ngày mơ ước. Phải nói rằng cậu rất đẹp! Đôi mắt nâu nhàn nhạt cùng với thân hình nhỏ gọn, mặc lên bộ áo kết hợp với chân váy ngắn màu đỏ và mái tóc duỗi thẳng dài đến ngang tầm lưng. Khiến cho cậu thêm thu hút người nhìn vào!
" Hiệu trưởng Trương! Ngài làm sao vậy?"
Trương Chân Nguyên nãy giờ cứ đờ ra trước vẻ đẹp của cậu mà quên mất việc chính. Phải nói rằng cậu rất đẹp, đẹp như một nữ thần vậy! Hạ Tuấn Lâm gọi mãi thì vị hiệu trưởng này mới lấy lại được hồn vía của mình.
" À..Tôi đặc biệt bất ngờ với thành tích của cô! "
" Dạ! Tôi cảm ơn~ ". Cậu chỉnh giọng trong trẻo lại một chút để nghe giống con gái hơn.
" Tại sao cô lúc trước không đến ứng làm giáo quan y học để làm Bác Sĩ Quân Đội? Sao lại ứng vào vị trí y tá trợ giảng thôi vậy? "
" Dạ..ờm..." ( Nếu tôi nói tôi đã hai ba lần nộp hồ sơ mà vẫn không được nhận thì sao?!)
" Chỉ là tôi nghĩ thực tập từ vị trí này sau đó tôi sẽ có kinh nghiệm thêm ạ!"
" Tốt lắm! Khiêm tốn thật đấy. Vậy được rồi cô cầm giấy này đến văn phòng của các giáo quan đi! "
Đưa cho cậu tờ giấy nhận việc. Trương Chân Nguyên mỉm cười ngồi lại về bàn làm việc tấm tắc khen ngợi.
" Người đã đẹp! Còn có thành tích giỏi, trường mình có một tài sắc giai nhân rồi!"
Bước đôi chân dài của mình về phía phòng làm việc của các giáo quan và trợ giảng. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng gây nên nhiều sự chú ý với những học viên xung quanh bởi vẻ ngoài xinh đẹp như thần tiên của mình. Mái tóc đen lướt qua mang theo mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ, làn da trắng muốt không tì vết, đôi môi mỏng hồng nhạt mọng nước khiến cho trái tim của các nam sinh tan chảy thành sông!
Bầu không khí xung quanh khiến cho cậu cảm thấy rất ngột ngạt nên tăng tốc bước đi nhanh hơn. Cậu càng bước nhanh thì lại càng có cảm giác một đám nam sinh đang dõi bước theo, cậu liền chạy đi thật nhanh để có thể cắt đuôi được đám học viên đằng sau.
Bởi vì đang giả làm con gái nên Hạ Tuấn Lâm phải mang đôi giày cao gót, đôi giày này quả là không hợp với cậu một chút nào! Càng bước đi càng nặng!
Đang đi nhanh tiến về phía trước thì..RẦM!!
" A...Tôi xin lỗi!! Anh có sao không?"
" Ta không sao!"
...-----------------------------------------...
Cùng Minying đón xem chap mới nhé~
Cậu ngã khụy xuống đất có cảm giác đang đè lên một cái gì đó. Nhìn lại thì mới thấy bản thân đang nằm trên người của một người con trai!
" Xin lỗi! Tôi không nhìn đường cẩn thận lỡ làm ngã anh!"
Cuống cuồng cúi đầu xin lỗi tay không ngừng phủi quần áo cho nam nhân trước mặt. Không để tay cậu làm loạn trên quân phục của mình, nam nhân kia liền chụp lấy tay cậu ngăn chặn cất lên giọng nói trầm thấp!
" Không cần phủi nữa!"
Thấy tay của mình bị nắm lấy Hạ Tuấn Lâm liền dọc theo cái nắm tay mà nhìn lên. Cậu nhìn thấy anh mà cả gương mặt cứng đờ, đôi mắt mở to tròn ra để ngắm kĩ hơn hình ảnh trước mắt.
" Anh..." ( Đẹp trai quá~ )
Trong lòng không ngừng cảm thán dáng vẻ đẹp trai của anh. Dáng đứng cao ráo cùng với khuôn mặt góc cạnh không góc chết, thêm cả đôi mắt hai mí sắc lẹm thật khiến người khác đắm chìm trong nó! Hạ Tuấn Lâm cứ đờ người ra mà đánh giá khuôn mặt điển trai đó.
Nghiêm Hạo Tường đẩy cậu ra lạnh lùng nhìn rồi nói một cậu phũ phàng.
" Đi đứng không có mắt."
Nói xong anh liền cất bước rời đi khiến cho cậu vẫn còn cứ ngẩn ngơ. Nhưng sau một hồi cậu mới phát hiện có gì đó sai đâu...Là anh ta vừa mắng cậu?!
" Tên điên! Anh mà nhìn đường thì làm gì mà va phải tôi chứ!!!"
Cậu hét lớn lên ở hành lang khiến cho ai ai cũng quay lại nhìn cậu. Đám nam sinh vừa lúc nãy đi theo cậu cũng bất ngờ trước sự dữ dằn này! Vừa dứt câu chửi lại xong cậu hất tóc kiêu hãnh bước đi tiếp, bỏ mặc một người đang đen mặt phía sau lưng đứng khựng lại.
" Các cậu còn không mau về phòng!"
Tặng cho mấy đám nam học viên một cái liếc mắt nghiêm khắc liền làm cho bọn họ chớp mắt một cái chạy đi mất! Nghiêm Hạo Tường uy phong cỡ nào mà ai chẳng biết. Chỉ có cái con người ngây ngốc kia không biết mà vô tình chọc phải thôi!
Chiếc mũ đang được cầm ngang hông được Nghiêm Hạo Tường được xoay một vòng rồi đội lại lên. Chỉ là lúc nãy té xuống đã khiến mũ của anh rơi xuống đất. Nghiêm Hạo Tường chỉnh nón lại ngay ngắn trên đầu mình rồi ngoái nhìn về phía bóng lưng đang dần khuất kia, miệng không tự chủ mà cong lên một đường tuyệt đẹp~
" Cũng rất xinh đẹp!"
Anh bước đi rời khỏi hành lang ngay sau đó. Còn về phía cậu sau khi hỏi lên hỏi xuống cuối cùng cũng đã đi đến được phòng của các giáo quan, trợ giảng. Hạ Tuấn Lâm bước vào nhanh chóng thu hút ánh nhìn của người khác.
" Chào mọi người, tôi là Hạ Thiên Lâm. Sẽ là y tá trợ giảng mới gia nhập đội ngũ!"
Khuôn mặt nghiêm chỉnh cúi chào, đôi tay giơ lên trán chào kiểu quân đội. Một người con trai trẻ tuổi bước đến trước mặt cậu nghiêm nghị chào lại, gương mặt dịu lại nói ..
" Chào cô! Tôi là Tô Tân Hạo là chủ nhiệm Tô của học viên. "
" Chào chủ nhiệm Tô!! Tôi đến đây để thực tập."
" Vậy chút nữa cùng tôi ra sảnh trước của trường. Hôm nay cũng vừa lúc Hiệu Trưởng sẽ giới thiệu đội ngũ y tá mới!"
" Vâng ạ! "
" Nè~ Nhìn cô xinh đẹp thật đấy! Có người yêu chưa vậy a ?"
Một cánh tay choàng qua vai cậu giọng nói cười đùa vang lên khắp căn phòng. Hạ Tuấn Lâm liền nhìn sang thì đập vào mắt cậu là một người con trai mặc áo Blouse hình như là bác sĩ quân đội!
" Hello, tôi là Chu Chí Hâm chồng của chủ nhiệm Tô hân hạnh làm quen cô~ "
" Hừm!"
Câu nói của Chu Chí Hâm vừa dứt thì tiếng khàn khàn của Tô Tân Hạo cất lên không đồng tình. Nhưng mà vị bác sĩ nhây này còn xem đó là tình ý mà nháy mắt đưa tình với Y.
" Đừng có dọa người ta đó Bác Sĩ Chu!"
Cả gương mặt đang tươi rói bỗng xám mặt lại. Chu Chí Hâm bỏ tay ra khỏi người của Hạ Tuấn Lâm quay lưng về phía giọng nói vừa cất lên kia.
" Bác Sĩ Đinh, anh thật làm tôi mất hứng."
" Hạ Thiên Lâm là cô sao? "
Bỏ mặc cái con người không chút nghiêm túc đó đi. Đinh Trình Hâm quay qua nhìn cậu đánh giá, đúng là làm cho người khác si mê mà!
" Cô có thành tích thật giỏi. Tôi rất bất ngờ, về sau chúng ta sẽ cùng làm đông nghiệp tốt!"
" À..vâng ~"
" Yeah!! Vậy là từ sau trường mình lại thêm một mỹ nhân rồi."
Chu Chí Hâm quá khích lập tức chạy tới hôn lên má của Tô Tân Hạo một cái rồi bỏ chạy mất dép. Bởi vì nếu còn ở lại thì có khi sẽ bị Tô Tân Hạo xử tử tại chỗ luôn quá!
" Lợi dụng! "
Hạ Tuấn Lâm thấy cảnh đáng yêu vừa rồi mà buột miệng cười một cái âm thầm. Nhưng liền bị Y nhìn thấy làm cậu giật cả mình. Dù là con trai nhưng cậu sắp có cảm giác khó chịu lắm vì bộ đồ bó sát cùng với chân váy quá mức yểu điệu thục nữ này!
" Chúng ta ra sảnh ở sân trường thôi! Sắp đến giờ rồi."
" Ừm! "
Sau một màn chào hỏi ở phòng làm việc thì cậu theo bước của Đinh Trình Hâm ra sân trường nơi sắp diễn ra lễ kết nạp đội ngũ giáo quan cùng với y tá mới.
Cả sân trường rộng lớn nhưng chỉ có tầm 80 đến 70 học viên. Vì Trường Quân Đội Hoả Phong mỗi năm đều thu chọn lọc ra những học viên có thành tích ưu tú để giữ lại học tiếp trong trường. Thế mới nói đúng là số lượng ít mà chất lượng thì cao!
" Hôm nay Hiệu Trưởng tôi xin tuyên bố đội ngũ y tá mới của trường chúng ta! "
" Xin chào! Tôi là Hạ Thiên Lâm từ này sẽ là y tá kiêm trợ giảng của mọi người."
Cả trường đang im lặng nghiêm túc thì bỗng xì xào hết cả lên. Người thì cười nói người thì cứ đờ ra nhìn lên về phía cậu.
" Woa~ Trường mình năm nay có y tá đẹp rồi!"
" Mọi năm chỉ có Nghiêm giáo quan xinh đẹp nhất giờ thì thêm cô ấy rồi!!"
" Tôi thích cô ấy quá!!~"
Cả trường cứ nháo nhào lên tiếng ồn không ngớt. Trương Chân Nguyên căng mặt lại hô lớn tiếng nhanh chóng đem sự im tĩnh lại cho trường!
" Im!!! "
" Làm quân nhân lại không biết điềm tĩnh mà lắng nghe à?"
Một chất giọng lạnh lẽo vang lên, lời nói có phần đanh thép khiến cho mọi học viên đều kiêng dè đứng nghiêm chỉnh ngay ngắn lại vào hàng. Nghiêm Hạo Tường bước lên bục với dáng vẻ uy quyền và cao lãnh, sắc thái khuôn mặt trước sau như một vẫn là kiểu lạnh lùng thường thấy!
Cậu vừa nghe được giọng nói thì quay thoắt ra đằng sau tròn mắt nhìn cái con người hồi sáng còn vừa đụng trúng...
" Xin chào, Ta là Thống Soái Nghiêm Hạo Tường!"
" Trong 1 tháng này sẽ trực tiếp dạy ở trường."
Lời giới thiệu của anh như sét đánh ngang tai cậu...Là Thống Soái sao??!! Thôi xong rồi, cậu đã mắng Thống Soái cấp cao vọng trọng sao?
Nghiêm Hạo Tường bắt lấy ánh mắt của cậu, đem ánh mắt lo lắng đó mà giữ vào nụ cười đáp về phía Hạ Tuấn Lâm!
Ai mà không nghe danh qua cái tên Nghiêm Hạo Tường chứ đó là vị Thống Soái tài giỏi của đất nước, chỉ cần ra trận là chiến thắng trở về. Luyện tập trong quân ngũ thì hà khắc, dè dặt không có chút nào là tình người! Bất kì học viên nào khi nghe đến tên anh về trường dạy thì xương cốt đã rã rời trước luôn.
Nhưng thật may vị Thống Soái khó tính này mỗi tháng sẽ tới môi trường khác nhau để huấn luyện. Nên học viên các trường không cần phải khóc dài thâu đêm nữa! Chỉ là có một tháng thôi....
Nhìn trên vai của anh có cấp hiệu cầu vai Thống Soái một ngôi sao lớn bạc và huy hiệu Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa. Chẳng những vậy cậu còn nhìn thấy bảng tên của anh nó ghi là..
Thống Soái Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa - Nghiêm Hạo Tường !!
" Trời..mình sao lại xui vậy chứ!"
Cảm giác lành lạnh sống lưng bắt đầu vây quanh cậu. Hôm nay cậu gặp phải quỷ rồi!!
...-----------------------------...
Tui lần đầu viết chủ đề quân đội có gì sai sót xin bỏ qua cho.
Không dám nhìn vào ánh nhìn của Nghiêm Hạo Tường nên cậu chỉ biết khép nép đứng thẳng người. Quay lưng về phía anh trong lòng không ngừng cầu nguyện cho bản thân ' tai qua nạn khỏi '.
Vừa kết thúc lễ kết nạp là Hạ Tuấn Lâm liền chuồn đi nhanh chóng. Nghiêm Hạo Tường đang một bên chào hỏi Hiệu Trưởng Trương cùng các giáo quan khác thì thấy cái con người đang trốn đi kia, nở một nụ nhẹ có lẽ anh đã để ý đến con người đáng yêu đó rồi sao?
" Xui xẻo như vậy ? Vừa mới vào trường quân đội đã đụng chuyện ngay với Thống Soái ?!!"
Tâm trí chỉ lo nghĩ về chuyện làm sao để vị Thống Soái Nghiêm cao lãnh tàn nhẫn kia tha cho mình, mà không để ý cậu đang đi thẳng vào một bức tường. Hạ Tuấn Lâm sắp đụng trán vào tường thì một cánh tay chặn lại đỡ trước trán của cậu để Hạ Tuấn Lâm khỏi bị thương.
" Cẩn thận! "
" A...Tôi cảm ơn ".
Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn lên người vừa cứu mình khỏi khiếp nạn sưng trán lòng thầm cảm ơn trời phật. Xem ra cậu vẫn còn ăn ở tốt lắm!
" Không có gì, một mỹ nhân như cô mà bị thương thì khiến người khác xót lắm."
" Mỹ nhân ??"
" Cô không biết mình rất đẹp sao?"
" À..ờm. Tôi không biết tôi đẹp đó!"
Trong cái tâm trạng vừa được cứu khỏi một cú va đập thì cậu còn biết được một điều..Cả cái trường này xem cậu như một nữ thần xinh đẹp thật sao? Nhưng cậu thích được khen là đẹp trai cơ!!!
Việc giả gái này làm cậu phiền muộn quá chỉ mới ngày đầu đi làm thôi mà buổi sáng vừa bị đám nam học viên theo đuôi còn đụng phải một Thống Soái có tiếng là lãnh khốc, vừa nãy đây lại được một mỹ nam khác cứu trợ cho cái trán đáng thương của mình.
" Cô hình như là y tá trợ giảng mới của trường?"
Người con trai thân mang âu phục trên vai có quân hàm của Thiếu Tá nhìn chăm chú vào Hạ Tuấn Lâm đẹp tựa như thần .
" Vâng. Tôi là Hạ Thiên Lâm chào Thiếu Tá Đặng! "
Cậu đưa tay lên trán chào kiểu quân đội giữa các sĩ quan với nhau. Nét mặt nghiêm nghị ánh mắt hướng thẳng về Thiếu Tá vừa đỡ cho cậu một kiếp thoát u đầu.
" Cô biết tôi ?"
" Trên áo có ghi bảng tên của ngài ạ.."
Đặng Giai Hâm nhìn xuống ngực áo mình rồi lại ngước lên nhìn cậu cười. Có lẽ trước mắt hắn là một con người rất biết cách quan sát và còn rất nhanh nhạy nữa. Trên bảng tên của hắn ghi..
Thiếu Tá Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa - Đặng Giai Hâm
" Cô quan sát cũng tốt đấy."
" Hạ Thiên Lâm cô định đi đâu ? Tôi dẫn cô đi! Trường quân đội rộng lớn người mới tới như cô sẽ không biết đường đâu."
Một lời ngỏ ý giúp đỡ dịu dàng từ phía Đặng Giai Hâm khiến cậu ấm lòng. Cuối cùng không sợ bị lạc nữa rồi! Cái trường này cũng thật rộng lớn mà chỉ sợ cậu mà đi thêm bước nào thì lại đâm vào tường nữa quá.
" Cảm ơn anh nha~ "
" Không có gì. Chúng ta đi thôi!"
Vừa đi cậu vừa cố kéo chân váy xuống. Cậu thắc mắc là bộ người con gái nào cũng thích mặc váy ngắn như vậy sao? Còn bị bó rất sát nữa..Chắc cỡ mấy tuần nữa cậu mới quen được với việc mặc đồ nữ! Hạ Tuấn Lâm cứ tay kéo chân đi khập khiễng do đôi guốc cao. Thỉnh thoảng lại còn bị trẹo chân đúng thật là không thể quen được mà!!
" Cô sao vậy? Khó chịu gì sao?!"
Nhìn bộ dạng luống cuống với chiếc chân váy buộc lòng Đặng Giai Hâm phải hỏi tới.
" Tại mấy bộ đồ con gái này...."
" Hả??!"
" À không có gì..Chỉ tại tôi không quen mặc đồ bó sát như vậy thôi!!"
Cảm thấy trong lời nói của bản thân có gì đó sai sai nên cậu nhanh miệng mà bổ sung thêm câu từ vào để hắn không nghi ngờ.
" Vậy à. Cô đi nhận đồng phục y tá trợ giảng của trường đi! Sẽ thoải mái hơn đấy."
" Tôi đến Bệnh Viện trong trường để nhận đồ và công việc luôn. "
" Đi thôi! "
Đưa bàn tay của mình nắm lấy tay cậu dẫn đi. Làm cho Hạ Tuấn Lâm có chút ngượng ngùng mặc dù cậu cũng là con trai nhưng sao thấy nó cứ kì kì..
Hạ Tuấn Lâm theo Đặng Giai Hâm vào bệnh viện nộp giấy tờ xác minh nhận việc cùng đồng phục. Mặt vui vẻ bước vào trong với biết bao suy nghĩ về cuộc sống của mình ở trường sẽ tốt biết bao~
" À ...Cô cũng đến đây sao? Y tá Hạ?!!"
" Thống Soái...?!!!!!"
Cơ mà hình như cậu đã quên mất một điều rằng trong trường này còn có một vị Thống Soái khó ưa tính ác quỷ. Vừa đụng mặt lúc sáng chưa đủ hay sao mà giờ gặp mặt nữa..Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà!!!
" Y tá Hạ, đến đây nhận việc hả? "
" Dạ! Tôi từ nay sẽ làm ở đây thưa ngài .."
" Vừa hay ta cũng đang tính kiếm cô đó Hạ Thiên Lâm! "
" Kiếm tôi sao?"
" Bác Sĩ Đinh, ta mượn cô ấy một chút! "
Nghiêm Hạo Tường đưa tay vỗ vai một trong ba người bạn thân chí cốt của mình mà ngầm tỏ ý. Đinh Trình Hâm cũng gật đầu quay qua dặn dò cậu chỉ là trong lời nói có mấy phần nhắc nhở cậu CẨN TRỌNG!
" Y tá Hạ cô đi theo Thống Soái Nghiêm đi. Ngài ấy có việc cần nhờ!"
" Tôi vừa mới đến chưa biết gì nhiều..chỉ sợ làm hỏng việc của Thống Soái đây thôi~"
Một nụ cười gượng gạo trên mặt cậu xuất hiện. Trong lòng lại xuất phát ra mấy câu mắng thầm. Chắc chắn Nghiêm Hạo Tường là đang muốn hành hạ cậu để trả đũa chuyện hồi sáng cậu chửi anh.
" Y tá Hạ đây khiêm tốn rồi..Thành tích trong hồ sơ của cô tốt như vậy. Sẽ không làm hỏng việc được đâu."
Hạ Tuấn Lâm sắp không thể nhịn nổi tên Thống Soái lạnh lùng này nữa rồi. Nói vậy chính là cố ý ép cậu không thể từ chối lời đề nghị của anh. Quả là Thống Soái Nghiêm Hạo Tường đến cả lời nói cũng ép người cho được !
Đặng Giai Hâm bên cạnh nãy giờ đã nắm bắt được tình hình hiện tại. Gương mặt lạnh tanh nhìn Nghiêm Hạo Tường dò thăm tâm ý của anh. Hình như Nghiêm Hạo Tường có để ý đến vị Y Tá Hạ này ?
" Thiếu Tá Đặng phiền cậu đi chuẩn bị bài tập thực chiến tiếp theo cho lớp."
" Rõ! Thưa Thống Soái!!"
" Thiếu Tá Đặng cảm ơn đã đi cùng tôi đến đây. Cái này tặng cho anh~"
Mỉm cười dịu dàng nhét vào tay hắn một cục kẹo vị bạc hà nhỏ nhắn thay cho một lời cảm ơn thật đáng yêu. Đặng Giai Hâm lấy cục kẹo này mà bỏ vào túi áo trên ngực của bản thân rồi chào cậu bước ra ngoài.
Đôi mắt của anh lập tức chú ý vào Hạ Tuấn Lâm. Lẽ nào cậu thích Đặng Giai Hâm? Anh tự nhiên có cảm giác khó chịu cứ bỏ mặc cậu mà bỏ đi trước, gương mặt đanh lại có nghiêm khắc hơn thường thấy.
" Thống Soái Nghiêm ngài chờ tôi một chút! "
" Nhanh chân lên! "
Thân vác theo hộp dụng cụ y tế chạy theo Nghiêm Hạo Tường vô tâm lạnh lùng phía trước, còn cậu thì mệt mỏi đuổi theo sau mãi vẫn không đuổi kịp. Mặc dù đã thay đồ của quân nhân nhưng đôi giày của cậu vẫn là một đôi giày có gót chỉ là nó thấp hơn thôi. Nếu mà được mang giày như anh thì cậu đã bỏ xa anh từ lâu rồi.
Đúng là đồ đàn ông vô tâm!
" Á..A..ui da~"
Vừa nghe thấy tiếng động đằng sau liền khiến Nghiêm Hạo Tường dừng chân lại không bước nhanh nữa, mà quay đầu về phía sau nhìn lại. Thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi phịch xuống đất trên đầu gối có dính đất cát. Anh liền cấp tốc chạy lại gương mặt lo lắng thổi vào vết thương cho cậu, còn tự tay mở hộp y tế ra để sát trùng cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm còn đang ngơ ngác chưa thể thông não những hành động của Nghiêm Hạo Tường thì anh đã cất tiếng lên..
" Cô sao lại hậu đậu như vậy? Lại để bị té nữa?! "
" Tôi..."
" Cũng may là chỉ xước nhẹ. Lúc sáng đã đụng trúng ta giờ lại bị té, Hạ Thiên Lâm cô có duyên với mặt đất thật đấy! "
Cả hai mắt của cậu mở to ra nhìn vẻ điển trai đẹp không góc chết của anh. Dù đã là lần thứ hai trong ngày nhìn thấy nhan sắc của Nghiêm Hạo Tường rồi! Nhưng cậu vẫn phải cảm thán một lần nữa..Đẹp Trai quá~~
" Tôi không sao. Thống Soái Nghiêm không cần lo! "
" Hạ Thiên Lâm cô là người đầu tiên dám mắng ta đấy! "
" Tôi biết mình phạm sai lầm mà.."
Giọng của cậu nhỏ lại có chút hối lỗi chỉ mong muốn người đàn ông trước mặt có thể bỏ qua cho.
" Ta thích..."
" Dạ?"
" Thích cho cô trả giá! Đứng dậy tiếp tục đi!!"
Chỉnh lại quân phục màu trắng sáng cùng huy hiệu trên ngực mình. Nghiêm Hạo Tường bỏ cậu ngồi đó cười thầm mà đi trước đến bãi tập thực chiến. Còn Hạ Tuấn Lâm sớm đã có gương mặt nhăn nhó khó coi, tay siết chặt lại mà mắng lẩm bẩm trong miệng.
" Tôi biết anh chẳng có lời tốt đẹp gì mà!!"
Bây giờ nghĩ lại cậu thật ngốc khi nghĩ tên Nghiêm mặt đơ đó đẹp trai mà!
...--------------------------------...
Hãy ủng hộ tui nha❤️
Tui sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa, mang đến cho mọi người những tác phẩm hay!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play