Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Gái Ấy...!

Cứ đẹp là được bỏ qua

Trong tiếng nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc, tại quán bar lớn nhất Sài Gòn. Đèn chùm đủ màu trên sàn quay tứ tung 4 phương tám hướng, tia laze chiếu từng hàng theo nhịp nhạc phủ xuống các nam thanh nữ tú, đang phiêu diêu quẩy hết mình trong tiếng bass “đùng đùng” siêu mạnh, phát ra từ những chiếc loa Martin Blackline X12.

Mùi cồn, mùi nước hoa cao cấp đủ loại hoà lẫn với nhau trong không gian, tạo ra cảm giác không mấy lành mạnh. Nơi đây quy tụ rất nhiều thiếu gia và thiên kim, con của các doanh nhân gạo cội và dòng dõi quyền quý cao sang. Nổi tiếng ăn chơi sa đoạ, sống đêm ngủ ngày ở cái đất Sài Gòn hào hoa và phồn thịnh này.

Anh ngồi đấy, cùng với đám bạn toàn công tử, thiếu gia của mình. Trong tay mỗi thằng 1 em gái nóng bỏng, em nào em nấy trắng tươi, ăn mặc thiếu trước hụt sau, toàn thân ưỡn ẹo như rắn nước tựa vào ngực các anh để lấy lòng. Nhưng anh lại rất khó chịu, chẳng thấy hứng thú 1 chút nào với con nhỏ đã được đám bạn thân gù cho. Cô ả ra sức cạ bộ ngực đẫy đà của mình vào bắp tay của anh, khiến anh rất không hài lòng chứ chả thấy bị kích tình chút nào. Mấy lần cau có lịch sự đẩy ả ra, nhưng cô ả mặt dày không chút liêm sỉ cứ thế mà xấn tới.

Tay anh lắc lư ly rượu rồi nhấm nháp từng chút 1. Trên cổ sáng lấp lánh cọng dây chuyền bạch kim mỏng, ánh lên khuôn mặt thon dài quá sức đào hoa và gợn tình của chàng trai trẻ ở tuổi 24. Mọi đường nét trên mặt đều tuấn tú, lịch lãm và hào nhoáng. Chiếc mũi cao thanh thoát, đôi mắt và đôi môi biết cười. Đường viền môi rõ ràng, khoé miệng hướng lên, khi khép môi lại lúc nào cũng trông anh giống như đang mỉm cười, mà là cười đểu. Bất kì người phụ nữ nào khi nhìn vào tướng mạo này, rất dễ sinh lòng cảm mến đến say đắm điên cuồng. Mặc dù thần thái của anh có tố chất là 1 ”bad boy” chính hiệu.

Anh cau mày, lại tiếp tục đẩy cô gái đang bám chặt lấy mình ra 1 lần nữa. Nhưng khi đám bạn xung quanh, vỗ vai hô hào nhau trong tiếng nhạc xập xình lên rằng:

- Chanh dây đến kìa, lâu rồi mới thấy ẻm. Ngon nhức nách. Chẹp chẹp.

Anh nheo mắt nhìn về hướng mà đám bạn và cả mọi người ở các bàn xung quanh đang hồ hởi trông đón. Thâm tâm bị lay động dữ dội, trong đầu tự thắc mắc liên hồi “con nhỏ đó, vào đây làm cái quái gì vậy?”

Cô từ xa cùng đám bạn bước đến, tiếng huýt sáo và lời gạ gẫm vang lên theo sau, khi cô lướt thân ảnh của mình qua đến đó. Bởi vì cô đẹp lắm, đẹp cách khuynh nước khuynh thành như Tây Thi vậy. Mặc dù ba mẹ là người Việt Nam, dân tộc Kinh hoàn toàn, nhưng cô lại trông lai như gái Tây. À, mà Tây ở đây đích xác là bên Mỹ, bên Châu Âu chứ không phải Tây Ninh hay Tây Tạng đâu, nên khỏi cần khịa.

Da cô trắng, chân bao dài, tóc nâu xoăn gợn sóng bẩm sinh, không cần phải ra tiệm uốn nhuộm. Hàng chân mày ngang dài thon gọn, đôi mắt 2 mí sâu xa, lông mi cao vút ẩn chứa tròng mắt màu nâu hổ phách hút hồn. Sóng mũi dọc dừa thanh tao, đôi môi chúm chím đỏ mọng khuôn hình trái tim. Chẳng cần cô híp mắt cười, cứ lạnh mặt như thế này, trai cũng đã đủ tình nguyện chết dưới chân rồi.

Đêm nay cô mặc 1 chiếc đầm cổ yếm màu bạc lấp lánh, ôm sát cơ thể mảnh mai ngọc ngà. Tôn rõ 3 vòng cân đối, tấm lưng trần mịn màng và đôi chân thon dài trắng nõn nà của mình. Cô cao lắm, 1 mét 7 lận chứ chẳng thua mấy má hoa hậu hay người mẫu gì đâu. Chỉ cần trang điểm sương sương thôi, vì khuôn mặt của cô đã quá nét rồi, dậm thêm tí son tí phấn chỉ để nó sắc sảo hơn vài phần. Hai chiếc bông tai sáng ngời lấp lánh, bị ánh đèn phản chiếu càng làm vẻ đẹp của cô lung linh huyền ảo.

Miêu tả cho hoàn mỹ vậy chứ, thật ra chỉ có anh biết rõ cô hơn tất cả mọi người nơi đây. Bề ngoài lộng lẫy xuất chúng như thế, nhưng thật ra tâm hồn cô giông bão lắm, phải gọi là ngáo ngáo đến “sửu nhi” luôn chứ chả đùa. Đã thế cha già dấu yêu của cô là “fan cứng” của các bộ phim kiếm hiệp TVB dữ dội, nên oái ăm khi cô chào đời, ông dốc lòng đặt cho cô danh xưng là Trần Phái Nga Mi. Nghe cái tên là biết tính cách của cô không được dịu dàng mềm mại, như tiêu chuẩn của người con gái đất Việt vốn nhu mì nết na rồi.

Khoảnh khắc đi lướt qua anh, đôi mắt cô hơi ngẩn ra 1 chút vì gặp người quen. Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh có 1 cô gái đang quấn quýt, ôm chặt anh không 1 kẽ hở thế kia. Trong tích tắc, cô lại tiếp tục bày ra dáng vẻ bất cần đời của mình. Dửng dưng như người xa lạ không hề quen biết, rồi lướt qua đời anh tựa gió thổi qua lá. Gió vô tình nhưng để lại lá thì rung rinh.

Đám bạn xung quanh và cả mấy em gái nóng bỏng thấy anh bị hớp hồn bởi cô, ai cũng lắc đầu cười khẩy rồi nói với anh rằng:

- Chua lắm đó anh Lê Hoàng Đức Phát của tôi ơi! Ẻm được đặt biệt danh ở nơi đây là “Chanh dây” mà, thơm nức nhưng chua lét, ăn không nổi đâu.

- Là sao?

Anh nheo mày hỏi lại đám bạn, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của cô gái đang ngồi trong góc kia. Cả đám bắt đầu nhao nhao thay cô kể lể về mình cho anh nghe:

- Cậu ấm con của “Đại gia phố núi” để cả sấp tiền mặt gần cả tỉ trên bàn, đặt cọc để xin bao nuôi ẻm, còn không mua được trái tim của ẻm nữa là. Đối với ẻm, tiền chỉ là giấy thôi.

- Ừa, ẻm ngầu lắm mày ơi, chất như nước cất. Mày biết lúc đó ẻm trả lời ra sao không? Tao nghĩ thằng đó cũng cay vì bị mất mặt dữ lắm!

- Nhỏ đó trả lời ra sao?

Anh nhướn môi tỏ vẻ thú vị, thắc mắc hỏi lại mấy thằng bạn, chúng nó nhiệt tình thuật lại cho anh nghe:

- Chuyện đó chấn động mấy tháng trước ở đây rồi, khoảnh khắc thằng đó vênh mặt bày tiền ra dụ ẻm. Thế mà em chỉ lạnh mặt trả lời, rồi lướt đi không thèm đếm xỉa gì tới cọc tiền được xếp trên bàn ngay ngắn: “Về đem đốt cho tổ tiên gia phả đã khuất nhà anh đi. Tôi không có nhu cầu.” Nhiều thằng thiếu gia, công tử trong bar cũng gạ ẻm lắm, nhưng chưa 1 thằng nào lấy được lòng người đẹp cả. Từ xa ngắm chơi thì được, chứ nuốt không được đâu anh bạn ơi! Khó quá không ấy thì bỏ qua đi.

Trong lòng anh rất tâm đắc, môi khẽ nhếch cong lên, tỏ vẻ hài lòng về cô. Anh nhớ lại lần đầu tiên khi vào học năm lớp 11, bị chuyển về dưới Đồng Nai ở cùng bà nội. Vì sau khi tốt nghiệp cấp 3 là anh sẽ lên đường đi du học mấy năm trời. Bà nội đã lớn tuổi, sợ khi cháu đi rồi, lỡ may mình “tạch” ngay khoảng thời gian xa nó, là không được gần gũi và thấy cháu yêu của bà lần nào nữa. Mà kêu bà lên Sài Gòn ở, thì bà lại nhớ ông chồng già đang cười tươi rói ngồi trên bàn thờ kia. Rồi nhà cửa lại chẳng ai coi sóc, không ai thắp nhang cúng kiếng sợ ông già buồn mà cô đơn.

Hiểu ý và chiều lòng của mẹ già, ba mẹ anh khuyên nhủ con trai chịu khó về dưới với bà nội, rồi học 2 năm cuối cấp 3 ở đó. Vì anh đã có cốt cách sẵn, nên dù có học trường nào cũng sẽ xuất sắc cả thôi. Cốt để bà gần gũi với cháu nội, trước khi cháu lên đường đi xa vài năm. Học thì có thể học cả đời, còn bà thì chỉ có 1, cũng chẳng còn nhiều thời gian để chờ cháu về.

Anh ban đầu cũng hơi khó chịu, vì mang tiếng là cậu ấm trên Sài Gòn, ăn sung mặc sướng, có xế xịn đưa đi rước về quen rồi. Nhưng cũng vì thương nội, thôi đành ngậm ngùi nghe theo sự sắp xếp của người lớn vậy.

Nói chứ về quê nhưng nơi đây cũng được coi là thành phố. Nó như 1 cái quận của Sài Gòn vậy, cũng đủ các món ăn chơi nếu như có tiền. Không phải đồng lúa bát ngát, xung quanh toàn núi rừng cây cỏ như theo đúng nghĩa từ “quê”. Vẫn có người làm theo về dưới lo cơm nước và giặt giũ cho anh. Anh vẫn sung sướng và ấm no như trên thành phố vậy. Vì bà nội có mình anh là cháu trai, nên cưng như trứng nước. Anh chỉ việc ăn, ngủ và học hành tử tế, ngày ngày sống bên bà, để cho bà vui vẻ những ngày cuối của tuổi già.

Ở nơi ấy, anh gặp cô. Cô gái phía bên kia cửa sổ ở lầu 1, trong căn nhà của người hàng xóm bên cạnh, cách cửa sổ phòng bên anh tầm chưa đầy 2 mét. Cô lớn rồi, đã là thiếu nữ 16 tuổi rồi. Không còn là cô bé nhóc con đỏng đa đỏng đảnh mà hồi nhỏ, mỗi lần dịp hè anh về thăm bà, là bị cô lườm nguýt không thèm quan tâm. Vì trong mắt cô, dáng vẻ của anh trông cực kì khó ưa, tại quá công tử bột, lại gắn mác trai thành phố nữa. Nhưng không hiểu sao anh lại thích cái cách mà cô nhìn anh như thế. Vì cô xinh xắn quá, nên cứ đẹp là được bỏ qua hết!

Buổi sáng đầu tiên khi về dưới, anh lén đứng bên trong cửa sổ, vén màn ti hí nhìn cô gái cũng đang 16 tuổi bẻ gãy sừng nghé giống mình, sẵn khoẻ quá tiện thịt cả nghé luôn. Đang dang tay “mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng”, rồi đưa tay lên đầu cào lại mái tóc bù xù do mới ngủ dậy. Dụi dụi 2 mắt cho tỉnh ngủ như con mèo lười, rồi như 1 con điên múa may trong phòng hát vang:

- “Trên đường đi công tác Triển Chiêu đi với người yêu. Bao Đại Nhân trông thấy gọi anh vô ngay công đường. Dám nói dối nhức đầu để trốn đi chơi phố phường. Em nói dối lần đầu nên là anh đừng quánh em...”

Tiếng hát ngổ ngáo của cô vang vọng sang cả bên gian phòng của anh, khiến anh mím môi sau bức màn cửa sổ mà nén cười gần chết. Thôi, về đây sống bên bà nội, còn được sống cạnh con dở người kia nữa, cũng thú vị lắm ấy chứ!

Tui đưa bà về

Thời gian thấm thoát trôi qua như thác đổ đầu nguồn, từ khoảnh khắc ấy đến nay cũng đã 8 năm rồi còn gì. Cả anh và cô bây giờ đã là những người trưởng thành, anh cũng mới chỉ về nước được mấy tháng thôi. Do từ lúc đáp xuống sân bay tới nay, anh bận rộn tranh thủ hoà nhập và làm quen với công việc của gia đình liền lập tức. Mới sang tuần này bắt đầu được thảnh thơi, mà đi đàn đúm cùng lũ bạn bay nhảy trong bar để “relax”.

Cũng tại nơi đây, anh gặp lại cô, sau 6 năm trời ròng rã xa cách. Cô và anh đã từng bên nhau 2 năm thanh xuân vườn trường thời cấp 3, cùng nhau tạo ra rất nhiều kỉ niệm đẹp không thể nào quên. Nhưng sao bây giờ, cô lại dửng dưng với anh như thế, như thể giữa cô và anh là người dưng ngược lối, hoàn toàn xa lạ vậy. Đã thế cô lại xuất hiện trong quán bar, nơi ăn chơi trác táng như thế này. Lại bận cái đầm muốn đốt cháy cặp mắt và khơi dậy dục vọng của bao gã đàn ông thế kia. Thật muốn lôi về dạy lại cho 1 bài!

Anh dứt khoát đẩy con nhỏ ẻo lả cứ bám chặt anh nãy giờ không buông ra. Cầm ly rượu từng bước tiến đến chỗ bàn cô đang ngồi 1 mình. Vì bạn bè của cô đã hùa nhau ra sàn “lên nóc nhà” hết rồi. Đám bạn của anh trợn mắt muốn ngăn cản anh không ngừng:

- Ê, đi đâu vậy thằng kia? Tao khuyên thật lòng là không gạ được đâu mà.

- Ngồi lại đi Phát ơi, công cốc thôi!

Anh cười khẩy bỏ mặc lời tốt ý của tụi nó, từng bước hiên ngang tiến về phía cô. Kéo ghế ung dung ngồi đối diện, ngăn cách với cô bằng chiếc bàn bar cao tròn. Cô buông ly rượu, nhướn mày nhìn anh. Chẳng biết phải biểu cảm ra sao, chỉ hất cằm hỏi anh như chị đại:

- Có chuyện gì không?

Anh cười nhếch miệng, bắt đầu chất vấn lại cô:

- Gặp lại bạn cũ lâu năm, sao không niềm nở chút nào vậy?

”Xịt”, cô bật cười. Cầm ly rượu lên có ý muốn cùng anh cụng ly. Anh mỉm cười đưa ly lên chạm lại. Tiếng ly thuỷ tinh đụng nhau kêu “choang”, cũng là lúc cô lên tiếng tiếp:

- Mừng bạn về nước, bạn từng ngồi chung bàn ạ!

Nhưng khi anh chuẩn bị nói tiếp gì đó với cô, thì DJ xinh đẹp đang “chà đĩa” kịch liệt trên sàn kia, cầm micro và bắt đầu lên tiếng:

- Bữa nay có sự xuất hiện của “Chanh dây” bạn tôi. Mọi người có muốn cổ lên sàn không ạ!

Cô thầm chửi thề trong đầu “mé, cái con Mập này”. Còn anh thì đơ người, rồi vội thở dài khi xung quanh bắt đầu đồng thanh hồ hởi, gọi lớn tên cô:

- Chanh dây, Chanh dây, Chanh dây!!!!

- Chanh dây của tôi đâu, mau lên sàn với tôi nào!!!!

Nữ DJ quyến rũ của quán bar, được cô gọi tên là “Mập” từ thời cấp 1 đến lúc lên Sài Gòn học đại học, và tốt nghiệp ra trường đến giờ. Một lần nữa nó lại hô vang và gọi tên cô về trại chỉ huy gấp. Cô lắc đầu giơ tay xin lỗi anh rồi rời bàn, từng bước tiến lên sân khấu. Đàn ông, con trai khắp nơi hú vang, các cô gái có người ngưỡng mộ, có người lại cực kì ganh ghét, bắt đầu dẩu mỏ lườm nguýt, xì xào to nhỏ nói xấu cô với nhau không ngừng.

Cô tiến đến bên cạnh bàn của DJ, tạo thành đôi song kiếm hợp bích với con Mập, nhằm muốn càn quét vũ trụ quay cuồng này. Người gảy đàn, người cầm mic hát ca.

- Alo...mọi người có nghe rõ không ạ!

- RÕ........

Anh ngồi dưới, tay bắt trán cúi đầu cười khổ. Vì anh biết, khi cầm mic lên 1 cái, là con nhỏ đó sẽ về đúng với tính cách và bản ngã của nó trong người, bốc đồng và rất sôi nổi. Nếu dùng đúng từ để diễn tả về năng khiếu ca hát của cô, sẽ được anh tóm gọn trong 4 chữ đó chính là: “bách hóa âm nhạc”. Cải lương, Dân Ca, Hồ Quảng, Nhạc trẻ hiện đại, đến cả Rap...cô đều quất láng. Nhưng cô hát vì đam mê chứ không phải để muốn trở thành ca sĩ hay ca lẻ gì đâu.

Từ lúc bắt đầu lên Sài Gòn vào Đại Học cho tới nay, rất nhiều người “inbox”, ngỏ ý muốn lăng xê và đào tạo cô thành người mẫu, diễn viên hay ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng cô di ngón tay, kéo họ vô “sọt rác” cả thảy. Vì cô chỉ muốn mình là 1 công dân bình thường lương thiện, sống bằng lương tháng của việc chấm công hàng ngày thôi. Không muốn sa chân sảy bước hay tham gia vô thế giới ”showbiz” đen tối kia, để nổi tiếng rồi giàu có chút nào. Mặc dù cô có đủ tố chất và tư cách, từ giọng hát đến hình thể của mình đều vượt xa yêu cầu. Nhưng vì sợ dính vô thị phi sẽ mệt người và mệt cả não nữa nên thôi, cho em xin. Cứ tà tà sống bình an và giản dị qua ngày, cùng lũ bạn thân và gia đình của mình. Như thế đối với cô là hạnh phúc rồi.

Còn việc đang cầm mic như thế này, là để thoả mãn đam mê ca hát và giúp con Mập, bạn thân chí cốt của mình được trả lương đêm nay cao thêm 1 xíu. Vì ông chủ quán bar nhắm cô và muốn cô làm nhân viên độc quyền ca hát và nhảy múa trong bar của ổng từ lâu rồi. Còn đảm bảo hầu bao của cô sẽ vô cùng hậu hĩnh. Nhưng xin lỗi, cô không muốn dùng thân mình mua vui cho thiên hạ, rồi bị gắn mác và gái làng bar đâu. Nên ông chủ cứ việc ra lời đề nghị, còn việc của cô là cứ thế từ chối.

Vì thế ông chủ quay qua thả mồi con Mập DJ, bữa nào nó dụ cô lên sàn hát được, ổng trả lương đêm đó cho nó gấp đôi. Vì ông biết, sự xuất hiện của cô sẽ làm đám thiếu gia công tử hú nhau ào ào lũ lượt đến, doanh số của quán đêm đó đảm bảo sẽ tăng cao vút. Con nhỏ Mập đang bị tiền nhà dí, nên bữa nay nó nài nỉ cô đi cùng, rồi gài kèo cho cô lên sân khấu. Để kiếm thêm cơm thêm cháo ấy mà.

Đây không phải là lần đầu cô hát nhạc EDM nơi đây. Lâu lâu buồn buồn quởn quởn, thất nghiệp hay nổi hứng muốn ca hát. Là cô lại theo con Mập tới, nhưng hát để vui, để xả stress là chính, không hề đề cập đến chuyện tiền bạc gì cả. Được cái cô dạn dĩ lắm, lên sân khấu cứ tưởng tượng mọi người ở dưới như củ khoai lang, mình cứ thế phiêu trên sân khấu như đang ở nhà.

Lúc nhỏ cô hay cầm mic hát đám cưới cho làng xã, lễ khai giảng, tổng kết hay nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam của trường. Mặc đầm váy cute hột me, cột tóc thắt bím 2 chùm hết sức thiếu nhi. Giờ con nhà người ta lớn rồi, thanh niên thế hệ mới rồi. Đã thế vô bar thì phải nhảy hát sexy 1 chút xíu mới đúng bài. Bật beat “ Đi đu đưa đi” của Bích Phương lên, được con Mập phối âm, remix lại là chỉ có lên luôn:

- “Tựa như chiếc cưa tay mài sắc. Anh lướt qua trong khoảnh khắc. Nhưng đủ lâu để anh khiến em nhớ mặt. Thường con gái đâu yêu bằng mắt. Sao bỗng nhiên tim lại lắc. Vô tình rơi giày không biết anh có nhặt.

Hình như em thích anh, thích thật rồi

Mà yêu thì chắc em thấy chưa đâu

Một người con gái mà kiêu ngạo thì rất là khó để yêu

......”

Giọng cô chẳng thua kém Bích Phương khi trình bày ca khúc này miếng nào. Đã thế thân hình cũng bốc lửa y như Bích Phương vậy. Hỏi sao đám đàn ông ở dưới cứ thồ lồ mắt nhìn mà thèm thuồng. Anh nheo mắt nhìn cô trên sân khấu, đáy mắt có chút giận dữ và không hài lòng. Đã thế ngó xung quanh, bọn đàn ông thằng nào thằng nấy muốn tứa nước miếng khi cô lắc mông và uốn éo. Càng làm anh cảm thấy tâm hồn mình bất an. Anh hít 1 hơi cho bình tĩnh lại, mấy thằng bạn chiến hữu kéo anh về lại chỗ cũ. Ra sức hỏi tới hỏi lui:

- Đù thằng này, bộ mày quen nhỏ đó hả, lần đầu tiên tao thấy bé đó cười tươi vậy luôn đó.

- Ê kinh mày, sao quen được ẻm hay vậy?

Anh cười đểu, không trả lời đám bạn đang muốn xưng mình làm thầy. Trong lòng bắt đầu tính toán nhiều thứ trong đầu, nhằm muốn bắt con cá đó cho vào xoong chảo nhà mình, để nấu canh hay chiên xù gì đó cho bằng được.

Khi con Mập thay ca cho bé DJ khác làm việc, lúc này cũng đã 12 giờ khuya. Cô cũng hơi ngà ngà say nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. Theo thường lệ, con Mập sẽ bắt taxi tận tay đưa cô về tới nhà an toàn, rồi mới kêu bác tài chở nó về nhà mình. Vì nó chính là vị thần bảo hộ, là người bảo vệ cô từ tấm bé đến nay. Do ba của nó là 1 vị võ sư Vovinam, đủ hiểu con Mập thân thủ bất phàm như thế nào rồi nhé. Giữa nó và cô tồn tại 1 thứ tình bạn cao cả và vô cùng tuyệt vời. Đúng kiểu chị em sống chết có nhau.

Nhưng hôm nay, khi cô cùng nó và lũ bạn bước ra. Anh đã đỗ xe đứng ngoài chờ sẵn ở đó, con Mập nhìn thấy anh vội huých tay cô, há miệng bất ngờ:

- Ủa, thằng cha Phát kìa phải không? Đã về nước rồi sao?

Cô vội kéo tay con Mập đi sang hướng bên kia để ngoắc taxi ra về. Giả ngu coi như không nhìn thấy anh, khiến con Mập ù ạc hỏi:

- Ủa, mày với nó từng...

Cô đưa tay bịt mỏ con Mập lại không cho nó luyên thuyên nữa. Kéo vội nó đi, mặc cho nó cứ trợn mắt nhìn cô rồi quay lại nhìn anh. Anh thấy thế nên híp mắt nhìn, liền từ sau bước tới, cầm khuỷu tay cô kéo lại:

- Mi, tui đưa bà về.

- Không cần đâu, taxi tới rồi, bye ông.

Cô vội giật tay mình khỏi anh, giả lả trả lời cho qua nhưng bị anh giữ lại lần nữa. Khiến đám bạn và cả con Mập cứ ngơ ngác nhìn. Vẻ phong trần lãng tử của anh con Mập đã được thỉnh giáo từ năm lớp 11. Còn bọn bạn đi theo mới quen sau này lại đang say đắm nhìn, vì vẻ ngoài quá đỗi hào hoa này.

Nếu như là 1 thằng đàn ông khác, có ý đứng giằng co với cô 1 hồi thế này, đã bị con Mập cho ăn sút từ lâu rồi. Nhưng đối với anh, nó luôn dè chừng và có gì đó cảm phục. Nên cứ ngu ngơ không biết phải làm sao với cô và anh cả. Cuối cùng nó lại quyết định để cô lại cho anh, bối rối nói:

- Không ấy, mày qua xe Phát chở về đi, 2 người lâu ngày không gặp chắc có nhiều chuyện để nói. Tao về trước.

- Tao nói không cần mà, đi, tụi mình lên xe.

Cô ngoan cố tránh né, bỏ mặc anh ở lại. Nhưng đã bị anh túm lấy cổ tay rồi lôi xềnh xệch đi về hướng xe của mình. Khỏi cần cô có đồng ý hay không và ra sức giãy giụa phản kháng không ngừng. Một vài thanh niên từ trong bar bước ra, nhìn thấy cảnh này hơi bất ngờ. Bộ người thu phục được “Chanh dây” đã xuất hiện rồi sao? Thật bái phục!

Đi phỏng vấn

Suốt quãng đường ngồi trên xe trở về, cả 2 đều im lặng không nói tiếng nào. Mặc dù cái thời xa xôi ấy, cứ sáp tùng lại là cô và anh đều chí choé, động tay động chân với nhau không ngừng nghỉ. Ấy thế mà bây giờ, sự im lặng lại bao phủ đến ngột ngạt và ngại ngùng thế này. Đường khuya mặc dù rất vắng lặng và rộng rãi, anh có thể nhấn ga ào ào lao đi, nhưng không. Anh cứ từ từ lướt xe, cốt là để cả 2 có thời gian bên nhau nhiều hơn chút xíu.

Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, không quan tâm đến anh đang cảm thấy ra sao. Mùi hương trên người anh bây giờ đã quá xa lạ, không còn mùi bạc hà thơm ngát hương đầu, càng hít sâu thì lại ra mùi cỏ xạ hương khiến cô vô cùng thoải mái và dễ chịu nữa. Anh cao thêm nhiều thì phải, hồi đỏ chỉ có 1m78 hay 79 gì đó thôi. Chắc giờ phải lên tới 1 mét 8 mấy rồi. Lúc trước cô cao tới mang tai của anh, 2 đứa gần như xắp xắp nhau. Bây giờ cô chỉ đứng tới miệng của anh thôi, mặc dù cô cũng thuộc dạng con gái sở hữu chiều cao cũng khá khủng. Thân hình anh cũng rắn chắc và bự con hơn hồi đó. Chỉnh chu đóng bộ vest đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng hở vài cúc áo trước ngực, không thắt caravat trông rất thoải mái và trẻ trung. Anh đã ra dáng thanh niên trưởng thành rồi, toàn thân phát ra mùi hương quyến rũ, bí ẩn và cực kì nam tính. Quá đỗi xa lạ và khác hoàn toàn với hình ảnh người con trai năm ấy, hay bận mấy bộ Adidas, Kappa trẻ trâu, đứng bên cửa sổ vừa gặm táo vừa đứng tám dóc với cô bên này.

- Bà không có gì để nói với tui sao?

Anh chủ động lên tiếng trước, nhằm xua tan bầu không khí gượng gạo này. Cô thu ánh mắt thơ thẩn của mình lại, quay lên phía trước chứ cũng không nhìn anh, trả lời cho có:

- Nói gì bây giờ?

- Sao không hỏi thăm tui về nước lâu chưa? Hay mấy năm qua sống ra sao?

Cô mím cười, vẫn cái tính hay xóc xỉa từ trước tới nay không bỏ được:

- Tui chỉ muốn hỏi, ông còn sống để trở về hả?

- Cái con nhỏ này! Thiệt tình...

Rồi cả hai lại cùng bật cười, cảm giác xa cách được kéo gần lại, bớt ngại ngùng với nhau hơn chút xíu.

Anh dừng xe trước cửa nhà trọ của cô ở quận 10. Hẻm này khá rộng nên xe hơi có thể ra vô 2 đầu. Cô bước xuống xe, anh theo ngay sau đó. Cả 2 đứng chần chừ 1 lúc, cuối cùng cô lên tiếng tạm hiệt trước:

- Cám ơn ông, tui vào đây. Đi đường cẩn thận.

Rồi giơ tay lên chào, định bụng lục giỏ xách tìm chìa khoá mở cửa vào nhà. Nhưng từ phía sau, anh đã vòng tay ôm lấy cô vào lòng ngực của mình. Cằm đặt lên vai cô, hơi thở nóng hổi phà bên tai làm cô khẽ dao động. Phía sau lưng, cô cảm nhận rõ lồng ngực anh đang phập phồng, con tim đập từng nhịp mạnh:

- Tại sao khi đó, bà lại không đến tiễn tui. Tại sao lại để tôi bơ vơ trông chờ bà đến chứ. Bà có biết lúc đó, tui còn nhiều lời chưa nói với bà không?

Cô khẽ quặn lòng, nhưng kìm nén mọi sự trong tâm tư của mình. Khẽ đẩy tay anh ra và bình tâm trả lời:

- Chuyện đã qua rồi, thời trẻ trâu ấy ông nhớ lại làm gì. Không đến thì cũng đã không đến rồi, thôi ông về đi, tui vào nhà đây.

Sau đó cô vô tình bỏ anh lại ở đó, ngay trước cửa nhà mình, rồi xoay người mở cửa bước vào. Khi cánh cửa khép lại, anh ở bên ngoài đôi mắt chứa nhiều niềm tan vỡ. Còn cô bên trong cũng chả tốt lành gì hơn, dựa người mệt mỏi vào cánh cửa, kìm nén không cho nước mắt chảy ra. Chúng ta đã trưởng thành rồi, không còn là lũ thanh thiếu niên vô tư ngày đó nữa.

Khoảng tầm 10 phút sau, cô nghe tiếng anh nổ máy rồi lái xe rời đi, lúc này cô mới hé tấm màn cửa sổ trông ra ngoài nơi anh vừa đứng. Trên người phảng phất mùi gỗ đàn hương lẫn mùi hổ phách quyến rũ và mạnh mẽ của anh còn vương vấn lại. Khẽ thở dài rồi lắc đầu quay vô. Chợt cô giật mình tự hỏi: ” Ủa, sao tên này lại biết nhà trọ mình ở đây vậy?”. Suốt quãng đường ngồi trên xe, cô không hề đề cập địa chỉ nhà cho anh, mà anh cứ thế 1 lèo chở cô về tận đúng số nhà của mình. Làm sao anh biết được nhỉ?

Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng điện thoại kêu reng inh ỏi, mệt mỏi cựa mình tìm nó đưa lên xem. Là 1 dãy số điện thoại bàn lạ hoắc, không có trong dạnh bạ. Quẹt màn hình cảm ứng qua, cô thều thào bắt máy trả lời:

- Alo

- Dạ cho tôi hỏi có phải số điện thoại của cô Trần Phái Nga Mi không ạ!

- Dạ đúng rồi ạ! Cho tôi hỏi ai vậy ạ!

- Xin chào cô, tôi gọi từ Tập Đoàn Á Châu HPP, cách đây 2 tuần, cô có nộp đơn xin việc làm trong vai trò thư kí giám đốc. Hồ sơ của cô đã được chúng tôi tiếp nhận. Chúng tôi hẹn cô 8 giờ sáng mai đến phỏng vấn tại phòng nhân sự ở lầu 2, thuộc trụ sở chính số xx đường Trương Định, phường 8, Quận 3. Mong cô sắp xếp thời gian đến đúng giờ hẹn.

- Dạ, em biết rồi ạ, xin cám ơn chị rất nhiều!

- Ok, vậy tôi chào cô.

- Dạ, em chào chị ạ!

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô bừng tỉnh 2 con mắt. Đầu óc không hề cảm thấy đau nhức vì hôm qua cũng đã uống kha khá rượu như mọi khi. Ối dồi ơi tía má ơi! Cuối cùng cô cũng được gọi đi phỏng vấn rồi. Sau cả tháng trời nay thất nghiệp đói vêu cả mỏ. Công tình lớn nhất là của thằng anh 2 Trần Phái Võ Đang của cô, đã giới thiệu và hối thúc cô đi nộp đơn ở tập đoàn này.

Mặc dù không biết có qua được vòng phỏng vấn hay không, nhưng thôi kệ. Coi như cũng được coi là có may mắn, vì hồ sơ của mình được tập đoàn đó xem xét tới, trong 1 đống hồ sơ xin việc cao ngất ngưởng mà hôm bữa cô đã thấy ở nơi đó. Hí hí, đêm nay phải hú con Mập qua làm vài lon ăn mừng mới được. À mà quên, bậy rồi, bậy rồi! Phải giữ tinh thần tỉnh táo và tràn đầy sức sống để mai tiến lên đường đi đánh giặc mới được! Hí hí hí.

Nói đến chuyện đi xin việc làm, cô cũng đã từng làm ở 3 nơi trong vai trò thư kí giám đốc, từ lúc ra trường được 1 năm tới nay chứ ít gì. Họ nhận cô ngay 1 phần vì CV xin việc của cô cũng kha khá, và nhất là do nhan sắc và hình thể của cô quá hoàn hảo. Nhưng không hiểu sao éo le ở chỗ, cô đi làm cả 3 nơi được vài tháng, y như rằng cũng gặp trục trặc và sự cố dẫn đến phải nghỉ việc.

Công ty thứ nhất, mới vô được 1 tháng, công ty bị cháy xưởng kho ở dưới khu công nghiệp Tân Uyên - Bình Dương. Bà Hoả thiêu rụi tất cả khiến cả công ty khốn đốn, thiệt hại tài sản trầm trọng rồi dẫn đến phá sản. Banh chành nguyên cái công ty được chị giám đốc cất công gầy dựng suốt mười mấy năm nay.

Công ty thứ 2 cô làm được 2 tháng, giám đốc đang làm bị đột tử, chết ngay trên bàn làm việc. Cả công ty như rắn mất đầu, nháo nhào lộn xộn. Vợ giám đốc thay chồng đứng ra cai quản, cuối cùng không hiểu sao quyết định thay lại toàn bộ nhân sự, làm mới công ty. Thế là cô “out”. Con mẹ đó đãng hậu thiệt sự!

Công ty thứ 3, thử việc được 1 tháng nhưng cô bị ông giám đốc tuy già lại rất mất nết, tối ngày nhìn chằm chằm vào ngực và mông cô. Có hôm tìm cớ tăng ca cho trễ, tí nữa là cô bị cha già đó đè ra hiếp dâm ngay trong phòng làm việc. May thay đã được con Mập đào tạo cho vài chiêu trong tình huống cấp bách, cô may mắn thoát nạn và hôm sau nộp đơn xin nghỉ ngay lập tức.

Cô đang bảo, công ty thứ 4 này lỡ có nhận cô vào làm và xảy ra biến cố gì nữa. Cô sẽ nghe theo lời của con Mập. 1 là đăng kí đi học đào tạo làm “ lơ máy bay”- tiếp viên hàng không, có thể bay đây bay đó đi du ngoạn các nước. Hay về quê xin tía má tí vốn mở đại cái shop quần áo, tự mình làm mẫu “livestream“ bán hàng luôn vậy.

Ngồi dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mở tủ lạnh đập đại cái trứng ốp la với pate ăn qua loa cho qua bữa sáng. Cô trở về phòng mở ti vi coi tí phim bộ hay theo dõi, nhưng trong lòng chợt nhớ đến anh và sự việc hôm qua. Rồi cô lại đứng dậy, mở hộc tủ cạnh bàn máy vi tính, chuyên chứa những đồ kỉ niệm lặt vặt khi xưa của mình. Trong đó có chứa chai nước hoa mà anh đã đưa cho cô năm đó, để cô có thể hít mùi hương thân thuộc, thường xuyên toả ra trên cơ thể anh. Vì mùi hương này đã giúp cô hết gặp tình trạng say xe khi đi xe hơi và xe du lịch. Cẩn thận mở nắp chai và hít nó lại lần cuối để ôn lại chút kỉ niệm. Cô để nó lại vào ngăn nhưng tít ở trong góc khó thấy nhất. Tạm biệt nhé, chàng trai đã bên cô năm ấy!

Sáng hôm sau cô dậy thật sớm, mặc dù đêm qua khá khó ngủ, phải lăn lộn qua lại mãi mới vô giấc được. Kiếm bộ đồ công sở sạch sẽ thơm tho bận lên người, “make up” sương sương cho mặt mày tươi tắn tí xíu, rồi dắt con SH Mode ra cửa chuẩn bị lên xe xuất phát. À quên, mém nữa quên khoá cửa nhà.

Đến toà nhà của công ty, cô xuống hầm gửi xe, lên bàn tiếp tân báo cáo rồi được hướng dẫn bấm thang máy lên phòng nhân sự ở lầu 2. Trước cửa phòng có rất nhiều người, nam nữ có đủ, đang ngồi xếp hàng chờ được gọi tên để vào phỏng vấn. Phải chừng sau nửa tiếng chờ đợi trong hồi hộp, chị thư kí mới bước ra gọi tới tên cô mời vào phòng.

Hỏi cô có run không? Thề là đã toát hết mồ hôi tay rồi. Tối qua, cô cũng đã cúng kiếng thắp nhang ông Thần Tài, Thổ Địa đĩa heo quay với con tôm càng. Mong 2 ông thương tình giúp cô có công ăn việc làm ổn định. Như thế 2 ông mới có thịt thà hay cao lương mỹ vị để hít. Chứ để cho cô thất nghiệp dài dài như vầy hoài, đến chuối cũng không có mà cúng cho 2 ông ăn đâu.

Khi cô mở cửa phòng bước vào, có 3 người ngồi ở vị trí phía xa kia như quý Toà thẩm án. Cô cúi đầu chào họ rồi ngồi vào ghế đối diện đã được hướng dẫn. Nhưng sao kì lạ, 2 bà chị có tuổi thì ngồi 2 bên, còn cái ghế dựa to đùng chính giữa trung tâm kia, lại xoay lưng lại, có ý không cho cô trông thấy mặt người ngồi. Thiệt á, người gì đâu mang tiếng lãnh đạo mà bất lịch sự quá chừng. Trong lòng cô thầm rủa, nhưng khuôn mặt lại ra sức tỏ vẻ mình là người chuyên nghiệp các kiểu đồ.

- Chào em, em hãy giới thiệu đôi chút về mình.

Bà chị ngồi phía bên phải lên tiếng hỏi cô trước. Nói chứ cô đã có tí kinh nghiệm khi đi phỏng vấn rồi, nên ráng bình tĩnh, dõng dạc giới thiệu tên tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm của bản thân cách rành mạch, chi tiết và đầy đủ. Lúc này bà chị ngồi phía bên trái gật gù khi cô vừa dứt giọng trả lời, mới bắt đầu đi vô phần phỏng vấn:

- Tốt, vậy em có thể cho chị biết, với kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Nếu được trúng tuyển vào vị trí thư kí của giám đốc. Em sẽ giúp gì được cho tập đoàn của chúng tôi?

Cô nhanh chóng xử lý nhanh dữ liệu trong đầu, chớp mắt 1 cái rồi tự tin trả lời:

- Em nghĩ với kinh nghiệm và trình độ học thức của bản thân. Nếu được trúng tuyển vào quý tập đoàn, em nghĩ em đã giúp cho quý tập đoàn có thêm 1 nhân viên mới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play