Dây Tơ Nguyệt Lão
CHƯƠNG 1
Cô Phương Nhã My, một nhà thiết kế tài năng, danh tiếng của cô đã vang khắp thế giới.
Nhưng đánh đổi với sự nổi tiếng đó, từ nhỏ cô nàng đã phải xa gia đình để sang ở với bà.
Chỉ với một đứa bé bốn tuổi, đã phải sống tự lập phải tập mạnh mẽ để đối đầu với mọi người.
Năm mười tám tuổi cô vui mừng khi được làm hôn thê của Khải Thiên, một người mình đã yêu từ lâu. Cứ tưởng chừng như hạnh phúc sẽ đến với cô.
Nhưng không...ông trời muốn trêu đùa cô. Em gái cô sang Trung Quốc và vô tình lọt vào mắt xanh của Khải Thiên.
Trùng hợp thay, em gái cô cũng đã yêu vị hôn phu của cô, từ cái nhìn đầu tiên. Hai người là một cặp đôi trai tài gái sắc.
Ngày cô phát hiện ra sự thật, cô đau lòng tự nhốt mình trong phòng. Thầm nghĩ ông trời thật bất công.
Cứ tưởng cô buồn như vậy sẽ nhận được sự quan tâm của ba mẹ, nhưng không...hai người lại nhẫn tâm sát muối vào vết thương cô.
Ba cô
My à, con hãy nhường Khải Thiên cho em của con đi, đừng giữ mãi một hạnh phúc không thuộc về mình như vậy?
Ba cô
Nếu con cứ cố chấp như vậy, thì chỉ khổ cho con và em con thôi.
Nghe những lời đó từ ba mình, cô đau lòng, bất lực mà quăng điện thoại khóc nấc lên. Tại sao ông trời lại bất công với cô như thế chứ.
Tối đêm ấy, cô đi bộ lang thang để rồi gặp em gái mình, Nhã Kỳ con bé đang cứu một chú mèo đáng thương.
Vào khoảnh khắc đó, cuối cùng cô cũng đã hiểu, vì sao trái tim của Khải Thiên lại trao trọn cho em gái mình. Cô bé quá nhân hậu.
Nhã Kỳ lúc này cũng đã thấy chị hai của mình, cô bé liền vui mừng chạy lại.
“TING, TING” tiếng còi xe vang lên. Cô kinh hãi, nhìn cảnh tượng trước mắt mình vội đẩy em gái ra.
"Ầm" Một cảnh tượng kinh hãi, cô bị hất tung lên trời, rồi đập mạnh xuống đất, trước mặt chỉ là một màu tối đen. Em gái cô do sợ hãi quá nên chỉ bị ngất xỉu.
Bất chợt một chiếc xe xuất hiện, đã đưa cô đi mất. Phía đằng xa xa đó, một bà già khẽ kéo mắt kính xuống, nở một nụ cười mãn nguyện rồi kéo kiếng xe lên, ra lệnh cho người mang Nhã Kỳ, cháu của mình vào một bệnh viện lớn.
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự to lớn, nằm giữa ngoại ô thành phố Thượng Hải, có hai mẹ con đang cùng nhau ăn bữa tối, đột nhiên có một tiếng chuông cửa, bà Uyên Lam chủ căn nhà nhanh chóng bước ra phía ngoài cổng.
Bà Uyên Lam
Ôi trời... lạy chúa... con bé bị thương nặng quá! Thế Anh, Thế Anh.
Bà Uyên lo lắng vội gọi con trai, trên nét mặt vẫn còn lộ vẻ sợ hãi. Cậu nghe tiếng mẹ la liền chạy ra.
Ngược lại với mẹ của mình, Thế Anh lại bình tĩnh xem xét tình hình của cô gái trước mặt rồi nhanh chóng gấp rút lấy xe đưa vào bệnh viện.
Cậu
Mẹ... con cần đưa cô ấy vào bệnh viện. Cô ấy bị thương nặng lắm rồi, nếu không đưa...
Bà Uyên Lam
Aiz... biết rồi, biết rồi... đừng giải thích nữa. Mau đưa con bé vào bệnh viện trước đã.
Bà Uyên Lam vội cắt lời của cậu con trai rồi giục đưa cô đi bệnh viện. Thế Anh nhẹ gật đầu nhanh chóng đi vào lấy xe. Còn bà vào đóng cửa rồi theo sau.
Chợt bà phát hiện ra một bức thư cùng một số tiền lớn được để ở dưới gốc cây, bà vội cầm lên đọc rồi vội vò nát bức thư lại, tức tốc lên bệnh viện cùng với cô.
CHƯƠNG 2
Sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ, cậu cùng những anh em bác sĩ của mình đã thành công cứu cô thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
Nhưng đồng thời những ký ức trước giờ của cô cũng đã bị xoá sạch hoàn toàn. Một cuộc sống mới cho cô bắt đầu từ đây.
Cùng lúc đó, tại một bệnh viện lớn ở Thượng Hải, em gái cô cũng đã được các bác sĩ tài giỏi chữa trị, sau nửa tiếng Nhã Kỳ cũng được đẩy ra.
Khải Thiên cùng ba mẹ cô đẩy cô nàng vào phòng. Mà không hề nhớ gì đến sự tồn tại của cô.
Joe nghe tin bạn mình bị tai nạn liền vội chạy đến bệnh viện.
Joe
Bà... bà ơi. My sao rồi bà, nó không sao chứ. Nó... nó vẫn ổn đúng không bà.
Joe lo lắng, gấp gáp sốt ruột hỏi nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng của bà.
Chủ tịch Phương
Nó... nó mất rồi. Nó vì bảo vệ cho em nó nên nó mất rồi.
Chủ tịch Phương cố quay đi, tránh ánh mắt của Joe. Giọng bà đau lòng, nước mắt rưng rưng nói.
Bạn thân cô sau khi nghe xong thì nhất thời bị lùng bùng lỗ tai. Không thể nào, Joe không thể nào tin vào sự thật này. Không... là giả. Không thể nào là thật được.
Joe
Bà... không phải... nói với cháu là bà đang giỡn đi. Đừng mà... không... không thể nào, bọn cháu còn hứa là ngày mai đi spa mà.
Cô nàng đau lòng ôm ngực mà khóc nức nở ngoài hành lang, bà cô đau lòng đặt tay lên vai cô nàng an ủi rồi vào trong với cháu của mình.
Nhã Kỳ lúc này cũng đã tỉnh, Khải Thiên thấy thế liền vui mừng hỏi han người yêu của mình.
Khải Thiên
Kỳ Kỳ... em thấy trong người sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Khải Thiên
Anh gọi bác sĩ cho em! Bác sĩ... bác sĩ.
Vừa dứt lời anh đã vui mừng vội đi gọi bác sĩ khám cho người yêu của mình, nhưng Kỳ Kỳ yếu ớt níu tay anh lại.
Phương Nhã Kỳ
Chị... chị hai...
Mẹ cô
A Kỳ Kỳ, con gái yêu của mẹ, con đã tỉnh rồi, con thấy trong người thế nào? Muốn ăn gì mẹ nấu cho con nhé!
Mẹ cô dịu dàng ôm đứa con gái út vào lòng nói.
Điều đó càng khiến chủ tịch Phương thêm tức giận. Họ thật sự không quan tâm đến cô một chút nào sao?
Ba cô lúc này mới nhớ ra cô liền vội đi kiếm mẹ mình để thăm cô con gái của mình.
Ba cô
Mẹ... con nghe nói, bé My cũng bị tai nạn, bây giờ con bé sao rồi mẹ, nó đang ở phòng nào.
Ba cô lo lắng nhìn mẹ mình hỏi. Vừa dứt lời ông đã ăn ngay một cái tát cháy má từ mẹ mình. Ánh mắt nhìn con trai mình hằn lên tia rất giận dữ.
Chủ tịch Phương
Con còn nhớ đến con bé sao, muốn gặp nó sao? Vào nhà xác mà gặp.
Chủ tịch Phương tức giận nói vừa dứt lời liền cho con trai mình ăn thêm một cái tát cháy má nữa.
CHƯƠNG 3
Những lời mẹ mình vừa nói, khiến ông không thể nào tin vào tai mình. Phương Lâm không tin vào sự thật này.
Chỉ mới đây thôi, mới đây ông còn định cùng vợ sang Trung Quốc đưa hai đứa con của mình đi chơi mà.
Trợ lý
Dạ thưa chủ tịch, đã đem thân xác của tiểu thư đi hỏa táng rồi ạ.
Chủ tịch Phương
Được, thật đáng thương cho cháu gái của ta, đến lúc mất cũng chẳng có ai bên cạnh.
Chủ tịch Phương nhẹ thở dài nói, lời của bà vừa dứt lời tô cháo trên tay của mẹ cô liền rớt xuống.
Bà Phương Ân nhìn mẹ chồng, cũng như chồng, bà không thể tin được, con gái đầu lòng của bà đã mất.
Ba cô
Mình à, chúng ta sai rồi, chúng ta quá sai rồi, con bé đã bỏ chúng ta đi rồi.
Ba cô đau lòng ngồi bệt xuống đất ôm đầu khóc nức nở.
Bà Phương Ân không thể tin vào tai mình, vẫn đứng yên như trời trồng vì sock.
Nhã Kỳ vừa nghe tin chị mình mất thì không còn biết gì nữa, cô đã ngất trong vòng tay của người yêu.
Chủ tịch Phương
Trợ lý, chuẩn bị xe, tôi qua nhà hỏa táng gặp con bé lần cuối.
Bà cô lạnh lùng nói rồi đi mất, ba mẹ cô thấy vậy vội đuổi theo mẹ chồng mình. Hai vợ chồng quỳ lạy van xin bà cho mình gặp con gái của mình lần cuối.
Chủ tịch Phương tức giận nhìn hai đứa con trước mặt, rồi tát thêm cho mỗi đứa một cái tát cháy má tức giận nói.
Chủ tịch Phương
GẶP, ANH CHỊ CÒN CÓ TƯ CÁCH ĐỂ GẶP LẦN CUỐI ĐỨA CHÁU ĐÁNG THƯƠNG CỦA TÔI SAO? TÔI THẬT KHÔNG HIỂU TẠI SAO HAI NGƯỜI LẠI XỨNG ĐỂ CHO CON BÉ NÓ GỌI LÀ BA MẸ NỮA.18 NĂM, ANH CHỊ BỎ RƠI NÓ 18 NĂM, CHƯA MỘT LẦN NÀO ANH CHỊ SANG THĂM NÓ. ANH CHỊ ĐÁNG LÀM CHA MẸ SAO?
Chủ tịch Phương
ĐI, ANH CHỊ ĐI MÀ LO CHO CON KỲ ĐI. TÔI CẤM ANH CHỊ ĐẾN NHÀ HỎA TÁNG ĐỂ GẶP MẶT CHÁU TÔI. ĐI MÀ SÁM HỐI NHỮNG LỖI LẦM CỦA ANH CHỊ.
Chủ tịch Phương tức giận nói rồi đi mất, để lại những con người đang khóc lóc kia.
Bà đi ra ngoài hành lang, thấy đứa bạn thân của cháu mình còn khóc, liền đau lòng đi lại, dịu dàng xoa đầu Joe.
Joe
Bà ơi, cháu có thể nào gặp mặt nó lần cuối được không ạ?
Chủ tịch Phương
Bà nghĩ nó không muốn thấy cháu tiễn đi như thế này đâu. Thôi cháu về nhà đi. Bà sẽ thay cháu tiễn nó đi.
Chủ tịch Phương dịu dàng xoa đầu Joe nói, cô nàng ngồi thụp xuống mà khóc nức nở.
Lát sau, em gái cô cũng đã tỉnh, Nhã Kỳ ôm chồng mà khóc nức nở, trong lòng cô nàng giờ đây, cảm giác tội lỗi trong lòng dâng trào.
Giữa một không gian đầy tiếng khóc thương giữa bệnh viện, thì ở một nơi khác cũng đang có một không khí lo lắng không kém, cô đã được chuyển về phòng, nhưng vẫn mãi không có dấu hiệu hồi tỉnh. Thế Anh lo lắng xem xét tình hình bệnh nhân trước mặt, bất ngờ những ngón tay cô dần dần cử động yếu ớt, cô khó chịu mở mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc ete xộc lên mũi khiến cô khó chịu không thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play