Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Lỗi!

chap 1

buổi bình minh đẹp vậy mà ở một diễn biến khác lại khá là căng thẳng của một cậu thanh niên khoảng 19 tuổi đang dùng hết sức chạy để không bị trễ học... (Zen nói nhỏ: đây là câu chuyện không lạ gì với người ở đây... ahahaha..)
Trương Mẫn
Trương Mẫn
hộc... hộc...
Trương Mẫn
Trương Mẫn
(cố gắng lên nào... như.. nhưng mệt quá... )
người vẫn luôn quen thuộc với cảnh này liền lắc đầu cười khẽ
bác Phạm
bác Phạm
Chào Tiểu Mẫn , hôm nay cháu lại đi học trễ à!
Trương Mẫn nói không ra hơi , vẫy vẫy tay
Trương Mẫn
Trương Mẫn
Vân.. vâng chào bác, hộc... hộc
Trương Mẫn
Trương Mẫn
cháu đi đây...
bác cũng vẫy tay nói
bác Phạm
bác Phạm
được rồi , vậy nhanh lên kẻo lại bị phạt đấy... hahahah,..
Trương Mẫn
Trương Mẫn
vâng...
chạy đến không ngừng nghỉ cuối cùng cậu cũng đến lớp
cậu mở cửa*RẦM* một cái , cúi xuống nói
Trương Mẫn
Trương Mẫn
e... em xin lỗi thầy... hộc hộc... lần sa... sau sẽ không đến trễ nữa...
Trương Mẫn nghe người đó thốt tên mình không nặng cũng không nhẹ, nhưng lại mang sát khí rất là không ổn
Vương Tề Hoàn
Vương Tề Hoàn
TRƯƠNG MẪNNNNN!!!!!!!!
Trương Mẫn biết không bị phạt thì cũng sẽ là tự mình hốt cái cái não của mình tự học ở nhà
cậu nuốt mấy ngụm nứoc bọt
Trương Mẫn
Trương Mẫn
e... em thề luôn, không hứa nữa
Vương Tề Hoàn mệt mỏi với cậu thiếu gia này nói
Vương Tề Hoàn
Vương Tề Hoàn
cậu biết lần này nữa là bao nhiêu lần cậu thề cậu hứa không
Vương Tề Hoàn thở dài bất lực
Vương Tề Hoàn
Vương Tề Hoàn
haizzzz... về chỗ của cậu đi, hôm nay lớp ta có học sinh mới, tạm bỏ qua chuyện này...
Vương Tề Hoàn hướng mình lên bảng
Vương Tề Hoàn
Vương Tề Hoàn
nhưng ngày mai còn tiếp diễn nữa thì tự cậu biết điều về nhà tự học, khỏi lên nữa
Vương Tề Hoàn
Vương Tề Hoàn
được rồi, xuống chỗ cậu ngồi đi
Trương Mẫn cười hì hì
Trương Mẫn
Trương Mẫn
Cảm ơn thầy Vương
Trương Mẫn liền bước xuống vào gần cuối dãy cuối liền ngồi xuống
bỗng bàn bên một giọng nói thốt ra
Nải Lâm
Nải Lâm
Trương Mẫn cậu bị sao à?
Trương Mẫn không để ý nói
Trương Mẫn
Trương Mẫn
sao là s...
chưa nói ra hết cậu liền thấy sai sai , cậu nhìn sang bàn bên
Trương Mẫn
Trương Mẫn
Ủa Nải Lâm sao cậu lại ngồi đây?
Nải Lâm nghe vậy nói
Nải Lâm
Nải Lâm
này này!
Nải Lâm
Nải Lâm
cậu tự mình xuống hay để tớ đá phát xuống dưới chỗ mình?
lúc này Trương Mẫn mới nhìn trái nhìn phải, không giống chỗ mình ngồi, mới biết là mình ngồi nhầm
cậu sờ sờ mũi hì hì nói
Trương Mẫn
Trương Mẫn
a... tớ lộn chỗ... xin lỗi làm phiền rồi.... tớ xuống ngay, ahaha
Nải Lâm hừ một cái
Trương Mẫn xuống bàn nhưng lại có một cậu luôn nhìn Trương Mẫn từ nãy đến giờ
đầu Trương Mẫn hiện ra một dấu hỏi to đùng
Trương Mẫn
Trương Mẫn
(ủa vậy rồi mình đi lộn lớp à, không đúng đây là lớp mình mà?, vậy chỗ mình ở đâu, người này là ai, lộn lớp sao? cũng không đúng)
cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra bền hỏi người nhìn mình nãy giờ
Trương Mẫn
Trương Mẫn
này cậu, cậu có đi lộn lớp không?
thấy người nọ không trả lời vẫn ngơ ngác nhìn mình , mặt cậu hơi nóng nóng
cậu một lần nữa lại hỏi
Trương Mẫn
Trương Mẫn
khụ khụ
Trương Mẫn
Trương Mẫn
này cậu đây là chỗ của tớ
người nọ mới giật mình, đưa hồn trở về xác
Lăng Duệ
Lăng Duệ
a đâ...đây là chỗ của cậu sao
Lăng Duệ
Lăng Duệ
tớ là Lăng Duệ, học sinh mới chuyển tới đây
Lăng Duệ
Lăng Duệ
nếu vậy tớ chuyển qua chỗ khác
thấy Lăng Duệ sắp ra khỏi ghế cậu liền nói
Trương Mẫn
Trương Mẫn
cậu không thấy có hai ghế à
Trương Mẫn
Trương Mẫn
cậu qua ghế bên ngồi đi tớ ngồi đây
Lăng Duệ ngoan ngoãn gật đầu sang ghế bên ngồi, Trương Mẫn cũng đã được ngồi lại chỗ mình
Vương Tề Hoàn thấy mọi chuyển đã ổn nói
Vương Tề Hoàn
Vương Tề Hoàn
được rồi, chúng ta bắt đầu học
NỬA PHÚT SAU
Lăng Duệ
Lăng Duệ
(sao từ khi cậu ấy ngồi chung cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy, chả lẽ mặt mình dính gì sao?)
Trương Mẫn đưa tay chống cằm cứ nhìn người nọ, khiến cho Lăng Duệ mặt đỏ bừng, chỉ biết cúi xuống viết viết, nhưng Trương Mẫn đâu người nọ mặt đã đỏ đến tận mang tai
Trương Mẫn nghĩ nghĩ
Trương Mẫn
Trương Mẫn
(đẹp trai vậy chắc phải có rất nhiều người thích đây, không biết đã có người trong lòng chưa,..vv... vv, khoan mà mình nghĩ đến mấy chuyện này làm gì)
Trương Mẫn
Trương Mẫn
(cậu ta như nào liên quan gì đến mình, nhưng mà có người trong lòng rồi thì tiếc thật... haizzzz)
Lăng Duệ liếc nhìn một cái liền nhớ ra mình vẫn chưa biết tên người cùng bàn này ,cậu liền hỏi nhỏ
Lăng Duệ
Lăng Duệ
cậu ơi cho mình hỏi cái này được không
Trương Mẫn giật mình một cái liền giả vờ ho khan
Trương Mẫn
Trương Mẫn
khụ khụ... cậu hỏi đi
Lăng Duệ thấy sự cho phép liền hỏi
Lăng Duệ
Lăng Duệ
cậu tên là gì vậy?
Trương Mẫn
Trương Mẫn
tớ hả?
Lăng Duệ
Lăng Duệ
ừm
Trương Mẫn
Trương Mẫn
tớ là Trương Mẫn
Trương Mẫn
Trương Mẫn
cậu là Lăng Duệ đúng không?
Lăng Duệ
Lăng Duệ
ừm, tớ là Lăng Duệ
cậu liền muốn treo chọc người nọ
Trương Mẫn
Trương Mẫn
tên đã đẹp rồi mà người còn đẹp nữa chứ, thật ghen với cậu đấy
Lăng Duệ nghe vậy mặt đỏ bừng trở lại, cậu liền cúi xuống viết viết không dám nhìn nữa , cậu mà nhìn Trương Mẫn thêm nữa là trụ không nổi mất
Trương Mẫn nhìn người nọ ngốc ngốc bạch ngọt cậu liền nở nụ cười xấu xa ---------------------------------------
Zen
Zen
- tui viết ngắn vậy đăng xem có ai xem không nếu có thì tui sẽ viết tiếp nếu không thì tui sẽ bỏ ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀) văn phong của tui nó không hay và lần đầu tiên của tui nên sẽ không biết làm sao để truyện hayಥ_ಥ tui mù văn học nên viết rất không hay thông cảm nha (*´ω`*) - nếu ai khum thích truyện này của tui thì xin ra khum tiễn, đừng nói những lời cay đắng là đựt (*°∀°)=3 -mấy thím đọc xong nếu thấy lỗi đâu thì nói để lần sau tui sẽ sửa (〃^ω^〃)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play