Liên Chân Quốc.
Một đất nước phồn thịnh, giàu có với tài nguyên, báu vật nhiều vô tận.
Liên Chân Quốc là nước của Hoàng đế Vương Hạo Khiết trị vì.
Vương Hạo Khiết mang dòng máu nửa rắn nửa rồng. Và có đệ đệ nửa huyết thống Vương Hạo Hiên nửa rắn nửa báo.
Vì mang dòng máu nửa rắn nửa rồng, cha mẹ đều thuộc hệ nước nên hắn không tài chịu được nhiệt độ thấp. Cho nên xung quanh hắn đều là muôn ngàn mỹ nữ vây quanh. Từ công chúa quận chúa, các tiểu thơ con quan lạy hay những kỹ nữ xinh đẹp, tất cả đều được hắn rước vào cung.
Có lời đồn của cung nữ thái giám trong cung, kể rằng hoàng đế luôn lấy thân nhiệt từ nữ nhân cũng là để điều chỉnh thân nhiệt của mình.
Hậu cung của hoàng đế Vương Hạo Khiết có hơn cả trăm nghìn người, tất cả đều là quốc sắc thiên hương là tuyệt sắc giai nhân, tất cả mỹ nữ trong thiên hạ loại nào cũng đều có trong hậu cung.
Nhưng trong cả trăm nghìn mỹ nữ ấy, duy nhất chỉ có một người lọt vào mắt xanh của hoàng đế là Liên Chân Công Chúa của Xích Linh Tộc.
Có một vài người cho rằng sở dĩ Liên Chân Công Chúa được sủng ái vì cô ta là tộc có thân nhiệt cao nhưng cũng có không ít người cho rằng vì nhan sắc cô ta hoa nhường nguyệt thẹn là một tuyệt sắc đại mỹ nhân có thể làm hoàng đế si mê.
............
" Haizz, bọn người này cũng thật là quá nhàn rỗi rồi " Một thiếu niên xinh đẹp, đôi mắt màu tím lung linh như vì sao sáng, trên trán còn điểm một hình trăng lưỡi liềm màu đỏ, hàng mi cong vuốt, đôi mày liễu thanh tao, mũi cao, hai cánh hoa anh đào khép mở đỏ mộng nước càng làm cho thiếu niên thêm xinh đẹp động lòng người, đều nổi bật nhất của thiếu niên chính là mái tóc ngân phát bạch kim càng nâng lên một tầng xinh đẹp của cậu. Chống cằm thở dài đầy ngao ngán nhìn hai thị nữ trước mặt.
" Nguyệt Thiền Công Tử, người nói vậy là không đúng rồi, chuyện bọn tôi kể là thật 100% đấy " Nguyệt Linh chu chu môi nhìn qua Nguyệt Lan.
Nguyệt Lan hiểu ý gật gật đầu hướng Nguyệt Thiền nói :" Công Tử, Nguyệt Linh nói tất cả đều đúng không sai , người cũng đã bảo chúng tôi thăm dò rồi báo cho người mà tin chúng tôi nghe được đều là từ miệng các đại thần trong triều, các cung nữ thái giám không chừa một ai, người nhìn xem ngọc thạch chúng ta đem theo đều đã sử dụng gần hết vì mua thông tin đấy " Nguyệt Lan xòe tay, để những viên ngọc thạch nho nhỏ màu đỏ xuống bàn.
Nguyệt Linh, Nguyệt Lan là hai chị em song sinh, từ nhỏ đã theo hầu hạ bên cạnh Nguyệt Thiền, từ nhỏ đã phải chịu những kiểu rèn luyện cơ cực để sau này có thể đi theo bảo vệ cho chủ nhân. Phụ Hoàng của cậu là Nguyệt Đình Mặc là một trong những vị thủ lĩnh tài cao đứng thứ hai trong bảy nước hùng mạnh nhất. Nguyệt Lục là nơi mà Nguyệt Đình Mặc cai quản, nơi đây là một nước khá đặc biệt vì ở Nguyệt Lục ban đêm có đến sáu mặt trăng. Tất cả những người sinh ra ở Nguyệt Lục đều mang một họ Nguyệt kể cả các thị nữ, hộ vệ, hay thái giám...
" Haizz, ta đúng là có nói như vậy nhưng...aizz, thật sự là không sai sao?" Nguyệt Thiền có chút ngán ngẩm, đôi mắt âm trầm u tối.
" Hoàn toàn đúng, à phải rồi công tử tôi còn nghe được một tin rất có lợi cho chúng ta " Nguyệt Lan hớn hở cười hì hì.
" Nói a" Cậu chán nản chống cằm ngồi trên bàn trong hoa viên của Diệp Lạc Cung, trưng ra bộ mặt hết sức nhàm chán. Lại là thông tin nào nữa đây, tốn cả ngàn ngọc thạch mà thông tin mua được toàn là những thông tin vô dụng, chỉ toàn là rác rưởi.
Nguyệt Linh mỉm cười úp úp mở mở nhằm làm cho công tử nhà nàng tò mò :" Tin tốt là...hoàng đế không có hứng thú với nam nhân "
'Phụt'
Nguyệt Thiền che miệng cười ha hả ra nước mắt :" Nguyệt Linh, Nguyệt Lan, nói thật cho ta biết các ngươi có uống thuốc đủ liều chưa để ta biết kêu người cấp thuốc cho các ngươi "
" Công tử ~~...." Hai nàng vừa nghe vậy xụ mặt nhìn nhau rồi đồng thanh. Công tử tại sao lại thích chọc ghẹo trêu đùa hai chị em bọn họ như vậy a. Bọn họ đã nói sai gì sao?
" Ta nói không đúng hay sao, chuyện hoàng đế không thích nam nhân là chuyện hoàn toàn rất là bình thường có ai là nam nhân mà lại hứng thú với nam nhân cơ chứ " Nguyệt Thiền vừa nói vừa nhịn cười, các nàng quả thật là quá ngốc, là chuyện bình thường, rõ mồn một ra hoàng đế đã có Liên Chân Công Chúa nên cần gì để ý đến cậu cơ chứ. Chuyện đó cậu thừa biết nên cậu rất yên tâm. Hoàng đế yêu Liên Chân công chúa đến mức đặt tên nước là tên cô ta luôn cơ mà.
Nguyệt Thiền là hoàng tử của Nguyệt Lục. Phụ hoàng là Nguyệt Đình Mặc , phụ thân là một trong những người có dòng máu đặc biệt cao quý Hàn Song Băng. Nhan sắc của cậu là do được thừa hưởng từ phụ thân. Vì sao nói là dòng máu cao quý? Đơn giản là ở Nguyệt Lục khi có người được sinh ra vào đêm trăng đỏ thì là báo hiệu của sự mai mắn. Người được sinh ra vào ngày này đã định trước số mệnh mẫu nghi thiên hạ. Đêm trăng đỏ là một hiện tượng hiếm khi xảy ra nên những người sinh ra vào ngày này rất hiếm. Cách nhận biết người có số mệnh làm Hoàng Hậu là ấn kí mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ trên trán.
Nguyệt Lục Quốc chỉ có duy nhất hai người là mang dòng máu cao quý này là Hàn Song Băng Hoàng Hậu của Nguyệt Đình Mặc và Nguyệt Thiền vị hoàng tử thứ ba của Nguyệt Lục Quốc.
Trên có hai người ca ca nên Nguyệt Thiền rất được yêu chiều.
Nguyệt Thiền năm nay vừa được 15 tuổi liền được đưa đến Liên Chân Quốc của Hoàng đế Vương Hạo Khiết theo hôn ước được định sẵn giữa hai người trưởng bối một là Nguyệt Đình Mặc phụ hoàng của Nguyệt Thiền và người còn lại là Vương Thiên Dật phụ hoàng của Hạo Khiết.
7 năm trước, Vương Thiên Dật cùng nam hoàng hậu của mình là Khúc Tinh Hàm phụ thân của hoàng đế hiện tại du sơn ngoạn thủy, để lại ngai vị cho đại nhi tử, lúc này Vương Hạo Khiết 16 tuổi đã tiếp nhận ngai vàng, lên làm hoàng đế, là một vị hoàng đế rất trẻ tuổi.
Nguyệt Thiền ngồi trong hoa viên cũng lâu lắm rồi, cậu đang thấy rất nhàm chán, ở đây đã bốn ngày rồi vẫn chưa thấy được mặt hoàng đế. Cũng chẳng ai thèm đếm xỉa gì tới cậu.
Nếu không muốn nam nhân thì cứ thả cậu về Nguyệt Lục, nếu hắn không sủng cậu chẳng phải cậu phải ở đây cả đời nhìn mặt hắn sao. Làm một người nhàn rỗi cả đời trong cung, cậu không muốn như vậy!
Không. Cậu không cam tâm?
Nếu không muốn thì cho cậu về nhà đi chứ, vì cớ gì cậu phải ở cái nơi này.
Phụ thân trước khi đi còn nói rằng :' Phụ thân đã giao con cho Hạo Khiết , liệu mà làm tròn bổn phận của mình giúp hắn trị nước '
Vì sao chứ, tại sao người đó vẫn chưa đến tìm cậu, người đó đã hứa rằng khi cậu 15 tuổi sẽ đến hỏi cưới mà.
Vì sao, những năm trước người ấy đột nhiên mất tích. Chẳng để lại gì...cả một lời từ biệt cũng không có. Đồ đáng ghét, đồ chết bầm, đồ tra nam xấu xa!
Nguyệt Thiền chống cằm suy tư nhớ lại những hồi ức tươi đẹp lúc còn nhỏ, hình như là năm 7, 8 tuổi gì đó.
Lúc ấy cậu có quen một thiếu niên, thiếu niên ấy lúc đó lớn hơn cậu vài tuổi. Vô tình gặp nhau trong khu rừng như thường lệ cậu hay vào đó chơi. Lúc ấy tiểu thiếu niên kia nằm ngất ngay giữa đường đi. Cậu sờ sờ trán,có vẻ thân nhiệt bị giảm xuống, thiếu niên lờ đờ mắt đột nhiên ôm chặt lấy cậu.
Nguyệt Thiền lúc đó cũng ngơ ra, tự dưng người nọ lại ôm cậu. Cậu nghĩ tiểu thiếu niên ấy đang lạnh nên đã để cho ôm. Còn tốt bụng choàng tay qua ôm ngược lại.
Một lúc lâu cứ bị ôm chặt làm cậu khó chịu, vỗ vỗ lưng thiếu niên, gương mặt có chút nhăn nhó, cất lên giọng nói trong trẻo đầy non nớt :" Ca ca , huynh ôm đệ như vậy rất khó chịu "
Vị tiểu thiếu niên kia nhíu mày, buông cậu ra, hơi loạn choạng đứng lên.
Nguyệt Thiền đỡ tiểu thiếu niên để cho cậu ta đứng vững. Đôi mắt tròn xoe long lanh mang theo nét lo lắng :" Ca ca, không sao chứ?"
Người nọ nhíu mày, dai dai trán :" Không sao" Ngừng một chút lại hỏi tiếp :" Ngươi tên gì?"
" Đệ à, đệ tên Nguyệt Thiền phụ hoàng và phụ thân gọi đệ là Thiền Nhi " Nguyệt Thiền cười toe toét giới thiệu tên mình.
" Ừm, ta biết rồi, ta có việc đi trước, ngươi về đi " Nói xong thì đi mất không chờ cậu kịp phản ứng lại đã khuất bóng sau bụi rậm.
" Ca ca, ca ca , uy mình còn chưa hỏi tên được cơ mà " Nguyệt Thiền bĩu môi đầy hối tiếc.
Đến những ngày sau cũng vậy, cậu vẫn thường xuyên đi gặp vị ca ca kia cho đến một ngày...
" Ca ca, đệ đến rồi "
" Ừm, ta phải đi rồi, không ở lại đây được nữa "
" Sao ạ?" Cậu như bất ngờ, xụ mặt đầy buồn bã, cậu quẫy đạp đòi ca ca ở lại chơi với cậu
Tiểu thiếu niên từ trong thắt lưng lấy ra một miếng ngọc bội, gỡ tay cậu ra đặt vào :" Thiền nhi, giữ nó cho kĩ, sau này ta sẽ đến hỏi cưới ngươi, ngươi nhất định không được đồng ý hôn sự với bất kì ai ngoài ta, nghe rõ chưa "
Nguyệt Thiền gật gật đầu :" Ca ca, huynh hứa rồi nhé"
" Ta đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe "
Mãi đến người kia đi khuất bóng cậu mới chợt nhớ ra một điều.
Ca ca tên gì? Cậu không biết!
Sống ở đâu? Cậu không biết!
Phụ mẫu ca ca tên gì? Gì cậu cũng không biết! Chẳng có được thông tin nào của ca ca ấy.
Ca ca cũng chỉ biết mỗi tên của cậu, cậu ngoài ra sống ở đâu cậu cũng đều không có nói.
Hôm sau phụ hoàng kết thúc việc nên đã đưa cậu về Nguyệt Lục, từ đó cậu cũng không còn được gặp lại vị ca ca đó nữa.
Tong....tong...
Một gioitj lại hai giọt, vô thức rơi xuống mà cậu chẳng hề hay biết. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Thiền.
Đã mấy năm rồi?
Cậu đã chờ đợi, mỗi ngày đều chờ đợi mong mỏi lúc được gặp người ấy.
Nhưng rồi thì thế nào, đến giờ người ấy vẫn chưa xuất hiện, đã 15 tuổi rồi tại sao người ấy không đi tìm cậu.
Tại sao chứ?
Người cậu muốn gặp lại chẳng có cách nào để gặp, còn người cậu không yêu lại bị bắt đi gả cho kẻ đó. Số phận của cậu sao lại hẩm hiu, trớ trêu đến thế!
" Công tử....công tử, người làm sao vậy?" Nguyệt Linh lo lắng, đột nhiên công tử khóc, vừa rồi còn cười rất vui vẻ kia mà.
" Công tử,người thấy không khỏe sao ạ Nguyệt Lan đi mời thái ý đến! "
" Không, ta không sao, chỉ là bụi vào mắt thôi, mắt ta khó chịu quá về phòng nào " Nguyệt Thiền xua tay tỏ ý không sao, một cậu nhóc mới tí tuổi đã hứa yêu thương cưới hỏi. Phỏng chừng chỉ là tiện miệng hứa cho vui mà thôi, vậy mà cậu lại ngốc nghếch cho là thật, chờ đợi suốt mấy năm ròng rã.
Thật buồn cười!
" Vâng..."
Nguyệt Thiền cùng hai thị nữ Nguyệt Linh, Nguyệt Lan về phòng, trên đường đi vì không chú ý đường nên va phải vào một người.
" Aaaa, ngươi là ai dám va vào bổn cung "
Người ăn nói đanh đá trước mặt này chính là trắc phu nhân An Thục Mẫn của Dư Linh Cung. An Thục Mẫn là công chúa của nước An Cửu , con gái của An Trí Kiện . Vì cô ta là công chúa, lại được phụ hoàng hết sức cưng chiều yêu thương nên càng hóng hách. Luôn bắt nạt , ra uy với kẻ thấp hơn mình. Cô ta từ 19 tuổi được đưa vào cung cho Hoàng đế, tính ra cũng đã ở đây 1 năm.
Nguyệt Thiền hấp tấp cuối đầu :" Xin lỗi, thành thật xin lỗi, người có sao không ?"
" Còn có thể không sao, ngươi là ai ?" An Thục Mẫn trừng mắt, nghiến răng nhìn cậu.
" Tôi là Nguyệt Thiền , người của Diệp Lạc Cung"
Chát
" Aaaa" Nguyệt Thiên ôm gương mặt vừa bị ăn tát của mình.
" Hỗn xược, ngươi dám dùng giọng điệu đó trả lời với phu nhân nhà ta như vậy, còn có lần sau không chỉ là cái tát đâu " Một thị nữ bên cạnh đi theo hầu hạ cô ta lên tiếng và cũng là người tát cậu, tên là Tức Loan.
"Ngươi dám đánh công tử nhà ta, ta sẽ cho ngươi bài học " Nguyệt Lan tức giận, giơ tay định trả lại một cái tát cho công tử.
" Im ngay" An Thục Mẫn lên tiếng dẹp loạn, rồi lại mỉm cười quay sang nhìn cậu đáng giá :" À, thì ra là nam sủng được đưa đến , xem ra nhan sắc cũng không tồi, thất sủng có thể mang ra cho binh lính, lính canh giải tõa ham muốn được "
" Người ..." Nguyệt Lan tức giận, nhưng cũng không thể làm gì khác, đánh cô ta ư? Chủ tử không cho phận làm nô tỳ thì sao được quyền quyết định chứ.
" Phu nhân, nô tỳ nghĩ người nên dùng lời cho cẩn thận, công tử nhà nô tỳ dù sao cũng là Tam hoàng tử của Nguyệt Lục, người không thể nói như thế" Nguyệt Linh nhịn không được nên đành nói ra hết với An Thục Mẫn. Thân phận của chủ tử nàng ở trong hậu cung này không thấp kém hơn phi tần nào cả. Sau khi cô ta nghe xong thì liền nổi giận đùng đùng.
Bốp
" Nô tỳ to gan, người đâu đem ả đánh chết cho ta " Cô ta tức giận tát vào mặt của Nguyệt Linh, giọng nói chanh chua đanh đá, ánh mắt trừng Nguyệt Linh đến đáng sợ.
Nguyệt Thiền thấy có tiếp tục như vậy sự việc sẽ càng phức tạp hơn nữa, cậu lo lắng can ngăn :" Xin phu nhân tha tội cho nàng ấy, xin người bớt giận "
Cô ta giương ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu :" Ngươi không quản giáo được nô tỳ theo lí cũng phải phạt "
" Phu nhân , xin người tha tội cho nàng ấy, Nguyệt Thiền xin nhận hình phạt thay cho nàng ấy "
" Công tử..." Hai chị em song sinh Nguyệt Linh, Nguyệt Lan bất ngờ. Tại sao công tử lại giúp họ. Thân là phận hạ nhân lại để công tử chịu phạt thay họ. Không đáng đâu.
Hai chị em nhìn nhau rồi đồng loạt quỳ xuống :" Phu nhân, xin người tha tội cho chúng nô tỳ, đừng trách phạt công tử..."
" Công tử các ngươi đã xin nhận phạt , ta cũng không nên làm khó, phạt hai ngươi mỗi người chịu 10 cái tát , Tức Loan"
" Có nô tỳ "
" Ngươi chăm sóc hai người bọn họ cho thật tốt " An Thục Mẫn dặn dò xong nhếch môi nhìn Nguyệt Thiền ra vẻ ta đây là có quyền ở hậu cung này :" Còn ngươi, đi theo ta nhận phạt"
" Dạ" Nguyệt Thiền cúi đầu đi theo, trong lòng cầu mong hai thị nữ của mình không sao. Phương châm của cậu là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ lặp tức bỏ qua. Cậu không muốn làm lớn chuyện để rồi tới tai của hoàng thượng thì không hay cho lắm.
Đi được một lúc thì cô dừng lại " Đến rồi"
" Đây là...?"
" Nơi ngươi nhận hình phạt của ngươi" An Thục Mẫn cười mỉm .
" Phu nhân, xin thứ lỗi nô tài tiếp đón chậm trễ " Tổng quản thái giám Diêm Húc bước ra khấu đầu với cô ta.
" Diêm công công, ta đưa một người đến đây nhận hình phạt " An Thục Mẫn nói xong bước đến gần âm thầm đặt một cục vàng vào tay ông ta, mỉm cười :" Tùy ngươi xử lí "
Diêm Công Công nhìn đến cậu rồi cười lên :" A, phu nhân, nô tài xin tiễn người một đoạn "
" Không cần " Làm tốt nhiệm vụ ta giao cho ngươi là được !
" Phu nhân đi thông thả " Diêm Công Công cười hề hề, nhìn cậu :" Ngươi đi theo ta "
Nguyệt Thiền mím môi, lo lắng. Không biết ông ta sẽ dùng gì mà phạt cậu, với thân phận của cậu thì sẽ không bị phạt quá nặng. Nhưng giấc mơ thật đẹp bao sự thật sẽ tàn khốc biết mấy.
Tiếng leng keng của dây xích va vào nhau, Nguyệt Thiền không biết vì sao hai tay lại bị xích xích lại giơ lên cao.
" Ông muốn làm gì ?" Nguyệt Thiền nhíu mày, có phần lo lắng, tay chân không thể kiềm chế mà phát run.
" Ngươi câm miệng, người đâu nhét khăn vào miệng hắn " Diêm Công Công ra lệnh cho người nhét khăn vào miệng cậu.
Nguyệt Thiền không sao mà la hét kêu gào được chỉ có thể phát ra âm thanh ư ử vươn mắt nhìn tên công công kia.
" Kêu gì mà kêu, ngươi sớm sẽ được sướng thôi " Ông ta kéo cổ áo cậu, lộ ra một khoảng ngực trắng trẻo không vết xước. Ông ta vuốt ve, chậc chậc lưỡi, bộ dáng thèm thuồng :" Aizz , ta hôm nay quả thật mai mắn, đưa nến cho ta"
Một người hầu đưa nến cho ông ta rồi lui xuống. Ông ta rốt cuộc định làm gì với cậu ?
Cậu lắc lắc đầu, hoảng sợ nhìn nến trong tay ông ta. Hơi lùi người lại
Vạch phanh cổ áo cậu ra, ông ta giữ eo cậu lại, để nến trên người cậu, sáp nến nóng nhiễu xuống bụng và ngực cậu.
Nguyệt Thiền ư ử giãy giụa cố thoát ra.
A, nóng....ư...nóng quá....bỏng mất...
Sáp nến cứ thế nhiễu xuống ngực cậu, lồng ngực phập phồng đầy sáp nến màu đỏ. Nguyệt Thiền nhíu mày vì độ nóng của sáp.
Sau một lúc thì ông ta lấy một cọng roi được làm từ xương động vật , cậu biết nó loại roi này dùng để trừng phạt bức cung phạm nhân, cười dâm tà nhìn cậu :" Ngươi biết nó có tác dụng gì không, nó sẽ làm da ngươi bong tróc lên, khó lành lại, vết thương gây ra sẽ có bao nhiêu đau rát, ta thích nhất là phần này đây, ngươi sẽ sướng ngay thôi "
Ông ta ra phía sau lưng cậu, giơ tay cầm roi bắt đầu quất thật mạnh vào tấm lưng nhỏ bé của cậu.
" Aaaa....ưm..."
Âm thanh ư ử lại vang lên vì cậu bị nhét khăn vào miệng không thể la được.
Quất thêm roi thứ hai, trán cậu đã vả mồ hôi lạnh
Roi thứ ba, mặt đã tái nhợt , ánh mắt thoáng đờ đẫn.
Roi thứ tư cậu ngất liệm ngay sau đó.
Diêm Công Công phất tay, nô tài liền đem một chậu nước có pha hỗn hợp các và muối, tạch vào lưng cậu đến đau rát. Phía trước thì lại có thêm một nô tài hất nước lạnh vào mặt cậu.
" Ặc,....ặc....khụ khụ....ha...ha.." Nguyệt Thiền mặt đã tái nhợt, xanh xao, ho sặc sụa mà tỉnh lại. Hơi thở đã yếu ớt.
" Đây là hình phạt xứng đáng dành cho ngươi, ai lại không đắt tội đi đắt tội Phu Nhân " Diêm công công đi đến vết thương đầy cát và muối khiến cậu đau rát không thôi, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra.
Tên thái giám xấu xí đó vậy mà lại tàn độc đến mức xát cát và muối vào vết thương đang hở chảy đầu máu của cậu. Nói rồi lại quất một roi vào tấm lưng đã sớm chẳng còn chỗ nào lành lặn.
" Aaaaa,...khụ...khụ..."
" Thêm roi nữa này " Ông ta cười quỷ dị nhìn nụ cười thật đáng sợ ,Nguyệt Thiền cảm thấy ghê tởm về người này.
Giơ roi lên cao rồi quất vào người cậu, Nguyệt Thiền nhắm mắt lại muốn hứng trận roi của ông ta.
Chiếc roi tới gần cơ thể cậu thì bị bắt lại. Nguyệt Thiền nhíu nhíu mi muốn nhìn rõ người phía trước, hơi thở dần yếu, trước mắt một mảng tối tăm bao phủ, ngất đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play