Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Sống Lại, Cuộc Sống Của Tôi Rất Tốt

C1

---
Hạ Yên, một nhân viên làm công ăn lương tại một quán cafe nhỏ.
Bấy lâu nay vẫn vậy, chẳng đủ tiền vào đại học, chẳng thể tự nghĩ ra việc nên làm.
Kinh doanh là một vấn đề khá khó với cậu.
Chủ quán
Chủ quán
Hạ Yên! Dọn bàn cho sạch sẽ chút đi, cứ vậy là trừ lương đó.
Hạ Yên
Hạ Yên
Vâng vâng!
Chủ quán
Chủ quán
Nhân tiện đổ đống rác này đi luôn đi.
Chủ quán
Chủ quán
Trông mất thẩm mĩ lắm đó.
Hạ Yên
Hạ Yên
Để đó lát nữa em sẽ ra.
Chạy việc không đâu vào đâu.
Việc gì cũng nhận lấy vào mình, cuộc sống khốn khó là như vậy.
Hạ Yên
Hạ Yên
Nếu khá giả thì đâu có thế này đâu...
Hạ Yên
Hạ Yên
Cuộc sống của ai cũng tốt đẹp, sao chỉ riêng mình là khốn khó như thế?
Thở dài thườn thượt, Hạ Yên vẫn là vác xác đi làm việc, không làm thì sẽ không có cơm để ăn.
Định ra ngoài vứt rác, thùng rác để đó lâu cũng đã chất đống.
Chủ quán
Chủ quán
Đành phiền cậu vậy Hạ Yên! Xin lỗi nhiều nha, xe chở rác không vào đây thường xuyên.
Chủ quán
Chủ quán
Yên tâm, tôi sẽ tăng lương thêm, không trừ lương cậu tháng này.
Hạ Yên
Hạ Yên
Yên tâm, chẳng sao đâu, chỉ là mang ra đường lớn thôi mà.
---
Hạ Yên
Hạ Yên
Ha...
Thùng rác đã được mang ra khỏi khu vực chật hẹp, bây giờ đã mang ra đường lớn.
Hạ Yên uể oải quay lại quán cafe, tiếp tục đi làm công việc của mình.
Chủ quán
Chủ quán
Nào... có vẻ cậu khá mệt rồi, bây giờ thì tôi cho cậu nghỉ sớm một chút, có thể về được rồi.
Hạ Yên
Hạ Yên
Vâng, em về ngay đây.
Lịch sự, tử tế và ngoan ngoãn.
Đức tính của Hạ Yên là một đức tính tốt.
---
Chỉ riêng một việc.
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Hạ Yên
Hạ Yên
(Cái gì thế kia... một tên giết người sao?)
Xui xẻo là một thứ không tốt, tùy tiện về nhà liền có thể gặp một tên giết người.
Đã thế chưa kịp gọi cảnh sát thì bị hắn nhìn thấy, ra tay giết hại.
Hạ Yên chỉ đành im lặng, nhắm mắt xuôi tay, chấp nhận cuộc đời của mình đến đây là kết thúc.
---

C2

---
Hạ Yên
Hạ Yên
Ưm...
Hạ Yên mở mắt tỉnh dậy, phát hiện đầu tiên chính là bản thân còn sống, chưa có đi như đã mong đợi.
Ngoài ra bản thân còn ở một căn phòng lạ hoắc, vừa rộng lớn vừa sang trọng.
Hạ Yên
Hạ Yên
Mình còn sống?
Hạ Yên bắt đầu nhìn lại cơ thể mình.
Cả cơ thể đều được teo nhỏ lại, làn da của Hạ Yên như thất sắc, nhợt nhạt trông thấy rõ.
Hạ Yên
Hạ Yên
Chuyện quái gì vậy chứ?
Đang lầm bầm soi xét, cửa phòng bật mở, một người phụ nữ bước vào.
Nhìn đến cậu, đột ngột cô ta ngồi thụp xuống, luống cuống bò về sau, hét to lên đầy sợ hãi.
Giúp việc
Giúp việc
Cậu Chủ Tỉnh Lại Rồi!
Ngay lập tức, Hạ Yên liền ngẩn ngơ ngây ngốc một chút.
Hạ Yên
Hạ Yên
(Khoan đã... Vậy bản thân mình vậy mà lại đang sống lại?)
Hạ Yên
Hạ Yên
(Mình vốn chẳng quen biết gì mấy người này cả.)
Hạ Yên
Hạ Yên
Ôi trời... không tin nổi việc như vậy có tồn tại...
Hạ Yên bây giờ mới nghĩ ra được vấn đề?
---
Liên Như
Liên Như
Yên Yên, con thật sự ổn chứ?
Người phụ nữ trước mặt là một người xa lạ, cậu chưa từng gặp gỡ.
Hạ Yên
Hạ Yên
Tôi ổn... nhưng cô là ai vậy?
Liên Như
Liên Như
Gì chứ...
Người này kinh ngạc, giọng nói hiện lên đầy hốt hoảng.
Liên Như
Liên Như
Chẳng lẽ là lỗi của ta... khiến con xảy ra chuyện như vậy có lẽ là lỗi của ta.
Liên Như
Liên Như
Ta thật sự xin lỗi.
Người phụ nữ gục đầu khóc, Hạ Yên chẳng biết nghĩ gì, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Hạ Yên
Hạ Yên
Nếu như cô có lỗi lầm gì, tôi sẽ tha thứ cho.
Hạ Yên
Hạ Yên
Vậy nên đừng khóc nữa.
Hạ Yên
Hạ Yên
(Trông bẩn lắm.)
Đương nhiên đây là một suy nghĩ, ai lại đi nói một câu mang tính sát thương như vậy với người khác.
Liên Như
Liên Như
Vậy con có thể gọi ta là mẹ không?
Hạ Yên
Hạ Yên
Xin lỗi... tôi vốn dĩ không quen biết cô, gọi là mẹ như vậy rất kì lạ đó.
Liên Như
Liên Như
...
Liên Như
Liên Như
Mau gọi Lệ Vân đi, thằng bé xảy ra chuyện lớn rồi!
---
Liên Lệ Vân
Liên Lệ Vân
Theo kết quả kiểm tra thì thằng bé không bị vấn đề gì cả...
Liên Lệ Vân
Liên Lệ Vân
Chỉ là mất kí ức, thông minh hơn và dạ dày rất trống.
Liên Lệ Vân
Liên Lệ Vân
Cần có đồ ăn cho thằng bé đó.
Liên Lệ Vân
Liên Lệ Vân
Chị không biết chăm con một chút nào cả sao?
Liên Như
Liên Như
A... mau chuẩn bị đồ ăn cho Yên Yên mau lên!
Giúp việc
Giúp việc
Vâng phu nhân.

C3

---
Sau khi ăn uống một cách ngon lành, bây giờ Hạ Yên cũng vẫn ngồi đó.
Nghe kể chuyện từng người từng người quen biết thế nào, quan hệ gì đều kể hết, cậu tiếp thu không ít kiến thức.
Liên Như
Liên Như
Ta mong con sẽ nhớ lại...
Liên Như
Liên Như
Và gọi ta một tiếng mẹ thật trìu mến.
Hạ Yên
Hạ Yên
Xin lỗi, tôi không biết cô là ai thật.
Hạ Yên
Hạ Yên
(Dù có là mẹ của người này chăng nữa, nhưng không quen thì chính là không quen.)
Hạ Yên
Hạ Yên
(Ai lại đi gọi người lạ là mẹ bao giờ chứ?)
Với suy nghĩ nghiêm túc, Hạ Yên ngồi im lặng trên giường nhỏ.
Liên Như
Liên Như
Vậy để ta gọi Hoà An.
Liên Như
Liên Như
Thằng bé có lẽ sẽ khiến con nhớ ra nhiều điều.
Liên Như
Liên Như
Không cần gọi mẹ cũng không sao đâu, dù sao thì... ta cũng không phải mẹ ruột của con.
Hạ Yên
Hạ Yên
Hả?
Hạ Yên ngây ngốc trong giây lát.
Liên Như
Liên Như
Chỉ muốn nói với con nhân lúc này thôi... như vậy con cũng sẽ không sốc nếu nhớ lại.
Liên Như
Liên Như
Mặc dù ta vẫn mong tiếng mẹ đó.
Liên Như bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Không lâu sau cánh cửa lần nữa lại được mở ra.
Lần này là một cậu bé có vẻ thấp hơn cậu.
Hạ Hoà An
Hạ Hoà An
Anh...
Hạ Yên
Hạ Yên
...
Cả hai im lặng không nói một câu nào.
Đứa trẻ đứng ở cửa, chẳng nhúc nhích một chút nào.
Hạ Yên
Hạ Yên
Em là Hoà An?
Hạ Yên
Hạ Yên
Đừng cứ đứng đấy, vào đi.
Hạ Hoà An
Hạ Hoà An
Vâng.
Cậu bé tiến đến gần, vẫn cứ đứng im như pho tượng.
Hạ Yên
Hạ Yên
Em sợ hãi cái gì cơ chứ? (Chẳng lẽ trước đây người này đối xử với thằng bé này tệ hại lắm sao?)
Thâm tâm Hạ Yên không ngừng nghĩ lung tung.
Tuy là lúc trước rất ghét mấy đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ này lại không thể ghét được.
Đơn giản vì nó có vẻ là khá ngoan ngoãn.
Hạ Yên
Hạ Yên
(Hình như thằng bé không phải con nuôi... nhưng con nuôi đi bắt nạt con ruột cơ à?)
Hạ Hoà An
Hạ Hoà An
Anh không giận em nữa sao?
Bây giờ đứa nhỏ mới ngoan ngoãn nói chuyện.
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play