Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 1: Cướp Dâu.

Người ta nói rằng, ngày hạnh phúc nhất của một người con gái là khi khoác trên mình bộ váy cưới đẹp lộng lẫy, bước đến bên cạnh người đàn ông mà mình yêu thương trước sự chúc phúc thật lòng tới từ tất cả mọi người.

Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của Diệp Hoan. Cô và Lăng Việt đã hẹn hò được 2 năm, khoảng thời gian đủ để khiến cả hai quyết định tiến tới hôn nhân lâu dài.

"Sau đây, xin giới thiệu nữ chính của lễ cưới hôm nay, cô dâu Diệp Hoan."

Chủ hôn vừa nhắc tên cô dâu, cánh cửa từ phía xa bắt đầu mở ra. Diệp Hoan mỉm cười bước vào lễ đường. Người dắt tay cô không phải là ba cô mà là người bạn thân nhất của cô - Trịnh Yên Chi. Mọi người có mặt ở đây đều hiểu, ba mẹ Diệp Hoan đã bị giết hại cách đây 5 năm, còn đứa em trai Diệp Hiên thì kể từ đó tới giờ không rõ tung tích.

"Đừng run Hoan Hoan, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu mà."

Diệp Hoan hơi run, vì đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này. May mắn bên cạnh cô còn có Yên Chi an ủi, nhờ cô ấy mà cô bớt lo lắng phần nào.

Sau khi bước lên lễ đường, Lăng Việt nắm lấy tay Diệp Hoan, giúp cô bước lên dễ dàng. Người phụ nữ mà Lăng Việt sắp lấy làm vợ, hôm nay thật là đẹp!

Phần tiếp theo chính là phần trao nhẫn, phần mà tất cả mọi người đều mong chờ nhất trong hôn lễ này. Cứ tưởng sau khi trao cho nhau chiếc nhẫn định duyên phận thì họ có thể hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng không ai biết rằng, sự có mặt của vị khách không mời sắp tới, sẽ khiến ngày hạnh phúc nhất của Diệp Hoan trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi cả đời cô.

Két…két!

Cánh cửa chính của hôn lễ bật mở, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hướng cửa chính. Trong ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài, người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm từ từ xuất hiện, theo sau là hai hàng vệ sĩ vô tư bước vào lễ đường.

Hai hàng vệ sĩ sau khi bao vây cả đoàn khách đang ngồi hai phía thì bất chợt dừng lại. Người đàn ông ban nãy sau đó đã tiến lên lễ đài, mỉm cười nhìn Diệp Hoan với một nụ cười đầy mê hoặc.

"Anh…anh là ai?"

Diệp Hoan sợ hãi cách mà người đàn ông đó nhìn cô. Lăng Việt thấy vậy, liền vội vã đứng ra đằng trước bảo vệ Diệp Hoan.

"Tôi không biết anh là ai, nhưng nếu anh tới để dự lễ cưới của chúng tôi thì xin mời ngồi xuống chỗ ngồi mà chúng tôi đã chuẩn bị cho khách."

Cả hôn lễ náo loạn cả lên bởi vị khách không mời này. Kể từ lúc anh bước vào, đã khiến người ta phải choáng ngợp bởi phong thái ngút ngàn của một kẻ có tiền có quyền, nắm trong tay cả một bầu trời và không sợ bất kì ai cả.

"Người đàn ông đó là ai thế? Anh ta cũng được mời tới đây sao?"

"Trông đám vệ sĩ anh ta mang tới này, xem ra sắp có gì đó không ổn rồi."

Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, hôn lễ bỗng dưng dừng lại giữa chừng bởi sự vô duyên của người đàn ông này.

Anh là Ngôn Thần, kẻ đứng đầu tổ chức ngầm khét tiếng Phượng Hoàng Lửa. Thật ra 5 năm trước anh mới chỉ là một sát thủ - cánh tay phải đắc lực của tổ chức, nhưng được sự tin tưởng của người đi trước nên anh mới trở thành người đứng đầu như ngày hôm nay.

"Hừ…tôi tới đây không phải để tham dự hôn lễ của hai người. Lý do tôi tới đây là để…phá cái hôn lễ đáng lẽ ra không nên tồn tại này."

Sau khi lời của Ngôn Thần vừa dứt, hai tên vệ sĩ liền lao tới tóm lấy Lăng Việt, kéo anh ta ra khỏi cô dâu Diệp Hoan.

"Thả tôi ra, mau thả tôi ra." Lăng Việt liên tục vùng vẫy.

"Anh là ai? Tại sao lại làm vậy với Lăng Việt? Thả anh ấy ra mau."

Diệp Hoan vô cùng sợ hãi. Tự nhiên có một kẻ lạ mặt từ đâu xuất hiện, phá hỏng hôn lễ của cô và Lăng Việt. Ngôn Thần tiến gần đến Diệp Hoan, ôm lấy eo của cô và mỉm cười:

"Tôi tới để đón em về bên tôi. Đi thôi, Hoan Hoan."

Dứt lời, Ngôn Thần liền nhấc bổng cô lên trên tay, dễ dàng khóa chặt cô vào trong lòng mình. Nhìn thấy Diệp Hoan bị người đàn ông khác đưa đi ngay trước mắt, Lăng Việt đã dùng hết sức lực thoát khỏi vòng vây để chạy tới ngăn cản bước chân của anh.

"Aaa, mau bỏ tôi xuống. Lăng Việt, cứu em với!"

"Tại sao anh lại bắt cô ấy đi? Diệp Hoan là vợ của tôi, tôi không cho phép anh đưa cô ấy đi."

Đám đông thấy chuyện bất bình cũng muốn giúp đỡ Lăng Việt nhưng không ai có thể chạy ra đó, bởi đã bị vệ sĩ của anh chặn lại. Ngôn Thần nghe từ "vợ" phát ra từ miệng của Lăng Việt liền cảm thấy không vui. Từ "vợ" chỉ anh mới có thể gọi Diệp Hoan như vậy.

"Vợ sao? Cô ấy không phải vợ cậu, cô ấy…là của tôi."

"Cái…cái gì?"

Chưa đợi Lăng Việt lao tới cướp Diệp Hoan lại từ tay mình, anh đã ra lệnh cho vệ sĩ ngăn cản Lăng Việt. Nếu anh ta dám bước một bước, có thể tùy ý dùng tới bạo lực. Cứ như vậy, Diệp Hoan bị Ngôn Thần bế rời khỏi hôn lễ trước sự chứng kiến của nhiều người. Ngay cả bản thân cô cũng không đủ sức thoát khỏi bàn tay của anh.

"Tên đáng chết, mau thả tôi ra.…Á!"

Ngôn Thần ném cô vào xe sau đó thì đóng chặt cửa lại. Xe ô tô của anh bắt đầu lăn bánh, Diệp Hoan liên tục đập tay vào cửa kính chỉ muốn ai đó có thể cứu cô ra ngoài. Lăng Việt không thể làm gì khi nhìn thấy bạn gái mình bị người khác cướp đi, chỉ biết hét lớn tên của cô:

"Diệp Hoan, Diệp Hoan...!"

Đám cưới không có cô dâu thì còn gì là đám cưới nữa. Một lát sau, đám vệ sĩ của Ngôn Thần mới từ từ rời khỏi lễ đường, để lại một đống hoang mang cho tất cả mọi người ở đó. Ba mẹ của Lăng Việt liền chạy tới đỡ lấy đứa con trai đang gục mặt dưới đất của họ:

"Lăng Việt, con không sao chứ? Người đàn ông đó là ai thế? Tại sao lại tới bắt Diệp Hoan đi?"

"Con không biết. Con phải đi cứu Diệp Hoan, con phải đi cứu cô ấy…"

Lăng Việt muốn đi cứu cô nhưng sức lực không cho phép. Anh ta bị bệnh từ nhỏ, chỉ cần quá kích động sẽ khiến bản thân không chịu được mà ngất đi.

Trong khi mọi người đều lo lắng cho Lăng Việt và hoang mang về chuyện của Diệp Hoan, thì vẫn có một người phụ nữ cảm thấy nhẹ nhõm khi hôn lễ bị phá hỏng. Cô ta là Hứa Kỳ Kỳ - thanh mai trúc mã của Lăng Việt, từ lần đầu tiên gặp Diệp Hoan cô ta đã không ưa, nay hôn lễ bị hủy đúng là vừa ý cô ta rồi.

Chiếc xe ô tô chở Diệp Hoan sau khi tới trước cổng của một tòa dinh thự to lớn thì dừng lại. Ngôn Thần bước xuống, thận trọng mở cửa xe cho Diệp Hoan. Tuy nhiên, cô lại ngồi yên trên xe không hề nhúc nhích. Hai tay cô nắm chặt lấy váy cưới, đầu hơi cúi xuống để che đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi. Ngôn Thần thấy vậy liền tự ý vác cô lên vai, đưa vào trong dinh thự.

"Thả tôi ra, đồ xấu xa…"

Diệp Hoan liên tục đấm vào lưng của anh, hai chân vung vẩy không ngừng giãy giụa. Cô không biết tại sao người đàn ông này lại đưa cô tới đây nhưng chắc chắn là không có ý tốt.

Bịch!

Ngôn Thần ném cô xuống giường trong một căn phòng rộng lớn của tòa dinh thự. Diệp Hoan chưa kịp ngồi dậy đã bị thân hình to lớn của Ngôn Thần đè chặt dưới giường.

"Mau buông tôi ra, tại sao lại đưa tôi tới đây?"

"Hoan Hoan, đừng cố giãy giụa nữa, em không thoát khỏi đây được đâu."

Ngôn Thần nắm chặt lấy tay cô, cố định trên đỉnh đầu. Lúc định lấy tay cởi bỏ chiếc váy cưới rườm rà trên người cô, Ngôn Thần đã vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền Phượng Hoàng. Thì ra cô vẫn giữ nó, cô vẫn giữ sợi dây chuyền mà năm xưa anh đã tặng cho cô. Chính sợi dây chuyền này đã khiến Ngôn Thần ngừng hành động ban nãy lại, anh đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền, sờ nhẹ lên biểu tượng Phượng Hoàng trên mặt sợi dây.

"Em… vẫn còn giữ nó?"

Diệp Hoan vội vã vùng dậy. Cô kéo sợi dây chuyền ra khỏi tay anh, sau đó thì nắm chặt lấy nó. Cả người cô run lên cầm cập vì sợ hãi, tuy nhiên ánh mắt cô nhìn anh lại chứa đầy niềm căm phẫn.

"Đừng đụng vào nó! Đây là thứ rất quan trọng với tôi."

Thứ rất quan trọng với cô sao?

5 năm trước, sợi dây chuyền đó…đã từng là tín vật của Ngôn Thần.

Chương 2: Hồi Ức 5 Năm Trước.

Hồi đó, Diệp Hoan mới chỉ là một cô gái 18 tuổi hồn nhiên, vô tư lự. Trong khi cô vẫn còn là nữ sinh trung học thì Ngôn Thần đã trở thành sát thủ bậc nhất của tổ chức Phượng Hoàng Lửa khét tiếng. Anh mồ côi ba mẹ từ nhỏ, năm 5 tuổi được ông trùm của Phượng Hoàng Lửa mang về nuôi và tôi luyện trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.

Trong lần thực hiện nhiệm vụ được giao, Ngôn Thần được lệnh phải ám sát cả một gia đình. Mục tiêu của anh là Diệp Gia, chính là gia đình của Diệp Hoan lúc đó. Trận thảm khốc xảy ra ở Diệp Gia vào một buổi tối, nơi này vốn yên bình thanh tịnh nay đã trở thành mồ chôn của hàng chục người trên dưới Diệp Gia. Trong lúc đó, một bé trai đã chạy thoát thân, Ngôn Thần vốn định đuổi theo để diệt tận gốc nhưng vì bị thương nặng nên anh đã không đuổi kịp đứa bé đó mà ngất đi bên đường. Lúc Ngôn Thần tỉnh dậy thì trời đã sáng. Bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện một cô gái trẻ, đang tận tình lau những vệt máu trên người của anh.

"Anh tỉnh rồi sao?"

Diệp Hoan tròn mắt nhìn Ngôn Thần, ngay từ giây phút bắt gặp nụ cười thuần khiết của cô, anh đã nhận ra trái tim mình đang đập loạn nhịp.

"Cô…là ai?"

"Tôi tên Diệp Hoan, anh cứ gọi tôi là Hoan Hoan cũng được."

"Hoan Hoan?"

Ngôn Thần chợt nhận ra, Diệp Gia còn có một đứa con gái tên Diệp Hoan. Chỉ vì tối hôm ấy cô không có mặt ở nhà nên mới thoát khỏi trận thảm khốc kinh hoàng kia.

Anh vốn định để vết thương lành hẳn sẽ ra tay với Diệp Hoan, nhưng chính sự tốt bụng và nụ cười hồn nhiên trên môi của cô gái nhỏ bé này đã khiến anh thay đổi suy nghĩ.

"Tại sao cô lại cứu tôi?"

"Cứu người cũng cần lý do sao? Tôi thấy anh gặp nạn đương nhiên phải ra tay giúp đỡ rồi."

Lý do thật buồn cười.

Nếu cô biết Ngôn Thần là người đã sát hại cả nhà mình, cô còn có thể giữ vững lập trường đó không?

"Lỡ tôi là kẻ xấu thì sao?"

"Không phải. Nhìn anh thế này, chắc chắn là người tốt."

Diệp Hoan tự tin với câu trả lời của mình. Cô không hề biết rằng đã có vô số người chết dưới tay của anh. Ngôn Thần là sát thủ bậc nhất của Phượng Hoàng Lửa, trước giờ không có ai nói anh là người tốt cả.

Chỉ có Diệp Hoan cô là ngoại lệ…

Hai người nhanh chóng làm quen với nhau, nhưng đến cái tên của mình, anh cũng không nói cho cô biết. Diệp Hoan vẫn chưa biết cả nhà mình đã bị sát hại, cô còn muốn mời Ngôn Thần về nhà của mình chơi vài hôm nữa kìa.

"Anh có muốn tới nhà tôi không? Nhà tôi ngay gần đây thôi, phía sau chân núi chính là nó."

Ngôn Thần biết nơi đó, đó chính là chỗ đã khiến hai bàn tay của anh nhuốm đầy máu tươi. Anh không thể từ chối lời mời đó của cô nên đã đồng ý theo cô về Diệp Gia.

Khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt đầy đau đớn của Diệp Hoan rơi trên gương mặt xinh đẹp kia, Ngôn Thần đã động lòng. Sẽ ra sao nếu cô phát hiện ra kẻ cô cứu mạng lại là kẻ giết hại cả gia đình mình. Ngôn Thần quyết định giấu giếm cô mọi chuyện, không những thế còn giúp cô mai táng cho những người đã bỏ mạng ở đây. Anh làm vậy là vì vừa muốn thu dọn chiến trường vừa muốn giúp đỡ Diệp Hoan.

Nỗi đau mất gia đình chính là nỗi đau đớn thấu tận tâm gan, không có từ nào có thể tả nổi. Kể từ lúc đó, nỗi hận thù đã bắt đầu chất chứa trong lòng Diệp Hoan, cô luôn mong muốn tìm ra kẻ đã hại chết gia đình mình và khiến hắn trả giá. Chính ngày hôm đó, câu hứa tự tin sẽ tìm được kẻ giết hại ba mẹ mình của Diệp Hoan đã khiến Ngôn Thần đi tới một quyết định...đó là muốn giết cô, trước khi cô phát hiện ra mọi chuyện.

Đêm hôm đó, nhân lúc cô đang ngủ gục bên giường, Ngôn Thần đã cầm dao tiến lại gần bên cạnh cô. Mấy ngày ở lại đây, anh đã rung động với cô gái nhỏ bé này cho nên lúc ra tay cũng không thể dứt khoát được.

"Ba ơi, mẹ ơi…con nhớ hai người."

Có lẽ Diệp Hoan đang nói mơ, câu nói mơ chứa đầy đau khổ ấy lại khiến anh mủi lòng. Con dao trên tay anh rơi xuống đất, Ngôn Thần không lỡ ra tay với Diệp Hoan.

Trái tim sắt đá của một sát thủ đã nở hoa khi nhìn thấy nụ cười của cô gái trẻ.

Anh không thể giết cô gái này, anh không thể!

Ngôn Thần quyết định rời đi, hứa hẹn 5 năm sau sẽ quay trở lại tìm Diệp Hoan. Trước khi đi, anh đã đeo sợi dây chuyền Phượng Hoàng lên cổ của Diệp Hoan, giống như một tín vật định ước vậy.

"Hoan Hoan, đợi sau này tôi tới tìm em, tới lúc đó tôi sẽ biến em trở thành người phụ nữ của Ngôn Thần tôi…"

Cứ thế hồi ức 5 năm trước ùa về trong đầu anh và cũng chính nó đã đưa anh quay trở lại thực tại.

Tiếng khóc của Diệp Hoan đã khiến ánh mắt của anh chợt chuyển hướng, người con gái 5 năm trước đã không còn nhận ra anh nữa rồi.

"Hức…Lăng Việt...anh mau tới cứu em đi…hức!"

Lại là Lăng Việt, cứ nghe thấy cô gọi tên người đàn ông khác là anh lại tức điên lên. Ngôn Thần bất ngờ thay đổi sắc mặt, anh gằn giọng quát tháo:

"Nếu em còn dám nhắc tới tên đó, tôi sẽ lập tức giết chết hắn ngay trước mặt em."

Diệp Hoan run sợ, cô không dám làm trái ý anh nữa. Đôi mắt đẫm lệ long lanh nhìn anh, cô bò tới bên anh, khẽ lấy tay giật nhẹ vạt áo anh. Dường như cô đang muốn cầu xin điều gì đó.

"Xin anh…xin hãy thả tôi ra ngoài."

Ngôn Thần lạnh lùng từ chối lời cầu xin đó. Anh liếc nhìn bộ váy cưới đáng ghét trên người của cô bèn lớn giọng:

"Người đâu, mang bộ đồ khác tới đây, lập tức vứt ngay chiếc váy cưới này đi cho tôi."

"Vâng, thưa thiếu gia."

Nói rồi, Ngôn Thần xoay lưng rời đi. Lúc ra ngoài anh còn không quên đóng cửa thật mạnh khiến cô gái đang ngồi khóc trên giường cũng phải giật mình.

Cô xua xua tay, nhất quyết không chịu để người hầu thay váy cưới cho mình:

"Các người tránh ra, đừng động vào tôi, tránh hết ra…"

Diệp Hoan ngồi cuộn tròn trong một góc tường. Tay cô vừa siết chặt sợi dây chuyền vừa khóc lóc nức nở. Cô muốn rời khỏi đây, cô muốn trở về với Lăng Việt…

Trong lúc đó, tại phòng riêng của Ngôn Thần,

Anh ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó, tựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt lên trần nhà rồi thở dài. Sau đó, anh đặt tay lên trán như đang suy nghĩ điều gì vậy.

Liệu đối với Diệp Hoan, hồi ức 5 năm trước là giấc mộng đẹp hay là một ác mộng kinh hoàng?

"Này, Ngôn Thần…"

Anh đang tính chợp mắt một chút thì đột nhiên có một giọng nói đàn ông vang lên. Ngôn Thần mở mắt ra, đập vào mắt anh là gương mặt khó ưa của người bạn thân - Âu Dương Vũ Thiên.

"Hì hì, tôi tưởng cậu ngủ rồi."

Bốp!

Ngôn Thần dơ bàn tay to lớn của anh, thẳng tay tát vào mặt Vũ Thiên. Anh bất giác ngồi thẳng dậy, vô tư uống trà trong khi người bạn của mình đang ôm chặt má vì đau.

"Đồ độc ác! Tại sao cậu lại lỡ tát vào gương mặt nghìn vàng này của tôi chứ?"

"Nghìn vàng sao? Nếu trêu tức tôi, gương mặt nghìn vàng của cậu sẽ biến thành cái giẻ lau đấy."

Âu Dương Vũ Thiên nuốt nước bọt sợ hãi, từng là sát thủ với nhau nhưng nếu tính độ tàn nhẫn và độc ác thì Âu Dương Vũ Thiên không có cửa để đấu với Ngôn Thần.

"Thôi không đùa nữa. Tôi vừa nghe nói cậu mới đưa phụ nữ về dinh thự. Cô gái đó là ai thế? Có phải ân nhân 5 năm trước mà cậu từng nhắc tới không?"

Ngôn Thần chau mày nhìn Âu Dương Vũ Thiên sau đó thì khẽ gật đầu.

"Thế cô gái ấy…thế nào? Ba vòng…hoàn hảo chứ?"

Âu Dương Vũ Thiên hỏi anh mà tay chân cũng không ngừng vung vẩy. Cái tên Âu Dương Vũ Thiên này là một tên sát gái, anh ta không thích yêu đương, chỉ thích chơi đùa phụ nữ mà thôi. Một tên biến thái dưới mọi góc độ như anh ta thì chỉ để ý tới ba vòng của phụ nữ để chọn lựa một người phù hợp.

"Cô ấy có một đường cong mê người. Chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ. Ba vòng…cực kì hoàn hảo." Ngôn Thần trừng mắt nhìn Âu Dương Vũ Thiên, anh còn không quên để ý điệu bộ thèm thuồng của anh ta.

"Chà chà…tuyệt vời tới thế sao?"

Đột nhiên Ngôn Thần lao tới, bóp chặt lấy cổ của Âu Dương Vũ Thiên, anh gằn giọng từng lời như cảnh cáo:

"Nếu cậu dám động tới cô ấy, tôi sẽ cho cậu xuống địa ngục ngay và luôn."

Chương 3: Đi Thăm Chị Dâu.

Âu Dương Vũ Thiên được phen hú hồn, vì từ trước đến giờ Ngôn Thần không có hứng thú với phụ nữ. Tuy là lần nào cũng nhắc tới vị ân nhân năm xưa nhưng không ngờ lại si mê cô ấy một cách mãnh liệt đến vậy.

"Ngôn…Ngôn đại chủ, cậu…cậu đang nói đùa phải không?"

Ngôn Thần vẫn lườm nguýt Âu Dương Vũ Thiên nhưng các cơ ngón tay đang dần thả lỏng, anh từ từ buông tay ra khỏi cổ của Vũ Thiên.

"Ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi."

Âu Dương Vũ Thiên cũng không dám làm trái ý anh, vốn chỉ định trêu anh một chút, không ngờ anh lại phản ứng thái quá như vậy. Tình anh em vào sinh ra tử bao nhiêu năm cũng không bằng một cô gái vừa mới tới.

Thất vọng!

"Vậy tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Sau khi cánh cửa phòng riêng đóng lại, lúc này chỉ còn một mình Ngôn Thần nằm trên ghế sofa. Anh từ từ chìm vào giấc ngủ, có lẽ ngày hôm nay đã rất mệt mỏi đối với anh…

Ở bên ngoài,

Âu Dương Vũ Thiên sau khi ra khỏi phòng anh thì không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Trong lòng vừa cảm thấy tức tối vừa cảm thấy ghen tị, cứ như bị thất sủng vậy.

"Phải đi xem mặt tiểu mỹ nhân của Ngôn Thần mới được."

Âu Dương Vũ Thiên cho hai tay vào túi quần, nhún nha nhún nhảy đi về phía hành lang đằng trước. Đột nhiên, có một cánh tay bất ngờ xuất hiện, vô tư đặt lên vai Vũ Thiên. Đằng sau lưng anh ta, bỗng vang lên giọng nói chua ngoa của phụ nữ:

"Âu Dương thối!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Âu Dương Vũ Thiên mỉm cười, ngay lập tức quay lại gõ thật mạnh vào đầu đối phương.

"Á! Tại sao lại gõ vào đầu em?"

Cô gái trẻ sau khi bị gõ vào đầu một cách vô cớ thì dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Âu Dương Vũ Thiên.

"Này này, Ngôn Hạ. Em càng ngày càng giống anh trai em rồi đấy, đến cái ánh mắt cũng đáng sợ như nhau."

"Thật sao? Nếu anh biết sợ em như cái cách anh sợ anh em là tốt rồi."

Ngôn Hạ - là em gái của Ngôn Thần. Tuy không cùng chung dòng máu nhưng Ngôn Hạ được nhận nuôi vài năm sau khi Ngôn Thần tới đây. Hai người họ nhanh chóng trở thành anh em, tình cảm khăng khít không khác gì anh em ruột.

Ngôn Hạ mới 18 tuổi, vẫn còn đang trong độ tuổi đi học. Tới trường, cô nàng phải giấu thân phận, bởi vì nếu mọi người biết mình là em gái của ông trùm Ngôn Thần sẽ rất phiền phức!

"Tiểu Hạ Hạ, em có muốn đi xem mặt chị dâu em không?"

Âu Dương Vũ Thiên đột ngột rủ Ngôn Hạ đi tới căn phòng mà Diệp Hoan đang bị giam lỏng. Anh ta biết nếu đi một mình tới đó chắc chắn đám người của Ngôn Thần sẽ gây khó dễ cho mình. Nhưng nếu có Ngôn Hạ đi cùng thì mọi chuyện sẽ khác.

"Chị dâu? Chị dâu nào?"

"Đồ ngốc. Em không nhớ cô gái mà anh trai em hay nhắc tới sao? Vị ân nhân 5 năm trước ấy, người mà ngày đêm Ngôn Thần nhung nhớ ấy."

Nghe Âu Dương Vũ Thiên nói tới đây, Ngôn Hạ mới chợt nhớ lại. Trước đây có vô số phụ nữ ngỏ lời muốn ở bên cạnh Ngôn Thần nhưng anh đều từ chối với một lý do là đã có người trong lòng. Nhưng tới khi Ngôn Hạ hỏi thì anh lại không chịu nói rõ, chỉ biết tên cô gái ấy là Diệp Hoan.

"Chẳng lẽ người mà anh em đưa về là chị Diệp Hoan sao?"

"Diệp Hoan? Tên của tiểu mỹ nhân là Diệp Hoan à? Tên hay thật đó."

"Tiểu mỹ nhân? Anh gọi chị ấy như vậy coi chừng bị anh trai em cắt lưỡi đấy Âu Dương thối!"

Ba chữ "Âu Dương thối" khiến Âu Dương Vũ Thiên đen mặt lại. Cứ mỗi lần con bé Ngôn Hạ này gọi anh ta như vậy là y rằng sẽ bị ăn đánh.

"Anh có tên đàng hoàng đấy. Gọi là Âu…Dương…Vũ…Thiên! Nghe chưa?"

"Còn lâu, em cứ gọi anh là Âu Dương thối đấy! Lêu lêu."

"Giỏi lắm Ngôn Hạ, để anh bắt được em…xem anh trừng trị em thế nào."

Cả hai người họ đuổi nhau tới tận trước cửa phòng của Diệp Hoan. Nơi này đúng như hai người họ đã nghĩ, vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt hơn cả bảo vệ báu vật.

Âu Dương Vũ Thiên nhìn đám vệ sĩ mặt lạnh như tiền liền huých nhẹ vào người Ngôn Hạ, cúi xuống thì thầm:

"Em mau tìm cách vào trong xem mặt tiểu mỹ nhân đi, Ngôn Hạ."

"Sao lại là em?"

"Thế em nghĩ vệ sĩ của Ngôn Thần sẽ để anh vào sao? Em là em gái cậu ta, chắc chắn sẽ được mà. Mau lên đi!"

Vừa dứt lời, Âu Dương Vũ Thiên liền đẩy người Ngôn Hạ về đằng trước khiến cô nàng suýt nữa cắm mặt vào đám vệ sĩ. Ngôn Hạ không còn cách nào khác, đành phải giả bộ len vào giữa để mở cửa phòng. Tuy nhiên, khi tay còn chưa kịp chạm cửa đã bị vệ sĩ cản lại.

"Tiểu thư, thiếu gia đã dặn, không cho phép ai được vào trong."

Ngôn Hạ rơi vào thế bị động, không biết phải làm gì tiếp theo nên đã quay đầu lại cầu cứu Âu Dương Vũ Thiên. Nhưng đáp lại sự cầu cứu ấy lại là thái độ dửng dưng của anh ta.

"Âu Dương thối đáng chết, dám đẩy mình ra chịu trận."

Lẩm bẩm chửa rủa một hồi, Ngôn Hạ liền thay đổi sắc mặt, biến thành một vị tiểu thư ương ngạnh. Cô nàng chống hai tay vào hông, vênh mặt lên rồi lớn tiếng với vệ sĩ:

"Các người dám chặn bổn tiểu thư không cho vào sao? Có tin bổn tiểu thư mách anh trai không? Đến lúc đó, các người chết chắc đấy nghe chưa?"

Lời đe dọa của Ngôn Hạ cũng không làm lung lay được đám vệ sĩ mặt lạnh như tiền này. Đúng là chủ nào tớ nấy, đáng ghét y như nhau.

Hết cách, Ngôn Hạ đành phải dùng chiêu ăn vạ. Trước giờ cách này đã làm Ngôn Thần mủi lòng được vài lần, không biết có khiến đám vệ sĩ này biết điều thêm chút không.

"Ahuhu, các người không cho bổn tiểu thư vào trong, bổn tiểu thư sẽ ngồi đây không đi đâu hết. Tôi chỉ muốn thăm chị dâu tương lai một lát thôi cũng không được, số tôi khổ quá mà, huhu…"

Ngôn Hạ nằm ra nền đất, giãy giụa khóc lóc thảm thiết. Tuy có hơi nhục nhã một tí nhưng cách này có vẻ hiệu quả. Đám vệ sĩ dường như đã mủi lòng, bọn họ nhìn nhau một lát rồi quyết định mở cửa để Ngôn Hạ vào trong.

"Tiểu thư, cô đừng khóc nữa, chúng tôi chỉ cho tiểu thư vào đó một lát được thôi."

Ngôn Hạ vui sướng đứng bật dậy, vội vã lau những giọt nước mắt ăn vạ ở trên má đi. Coi như lần này thành công vang dội.

"Âu Dương thối, vào trong thôi."

Âu Dương Vũ Thiên ngồi không cũng được hưởng lợi, đem theo "thánh ăn vạ" này đi cùng đúng là một ý định sáng suốt.

Hai người họ sau khi vào trong đã không ngừng liếc nhìn xung quanh căn phòng. Bỗng dưng, Âu Dương Vũ Thiên nhìn thấy một cô gái còn mặc nguyên bộ váy cưới ngồi ở góc giường, liền nhanh trí nói với Ngôn Hạ:

"Ngôn Hạ. Hình như cô gái đó là tiểu mỹ nhân thì phải."

"Chắc chắn rồi. Chúng ta đến chào hỏi đi."

Ngôn Hạ và Âu Dương Vũ Thiên cùng bước tới bên giường. Ban đầu cả hai đều không biết phải nói gì nhưng về sau Ngôn Hạ đã bất ngờ lên tiếng hỏi Diệp Hoan trước.

"Em…chào chị. Chị là…Diệp Hoan có phải không?"

Diệp Hoan nghe thấy giọng phụ nữ liền ngẩng đầu lên nhìn thử. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đẹp tựa thiên thần của Diệp Hoan thì cả hai người họ đã hiểu vì sao Ngôn Thần lại si mê cô tới vậy. Không chỉ là một đại mĩ nhân xinh đẹp mà còn vô cùng quyến rũ.

"Oa, đây là thần tiên tỷ tỷ trong truyền thuyết sao? Bảo sao Ngôn Thần Chết của chúng ta lại đem lòng thích cô ấy tới vậy."

Khoan đã…

Ngôn Thần Chết? Là cái gì chứ?

Ngôn Hạ cảm thấy bất bình bèn quay sang nói với Âu Dương Vũ Thiên:

"Âu Dương thối, tên của anh trai em là Ngôn Thần chứ không phải Ngôn Thần Chết nghe chưa?"

"Biết rồi biết rồi, đúng là chúa cằn nhằn."

"Anh…"

Diệp Hoan không biết hai người này là ai nhưng nếu là người sống ở tòa dinh thự này thì ai cô cũng thấy sợ. Diệp Hoan bất giác lùi lại đằng sau, mặc kệ hai người đó đang nói chuyện gì cô cũng không quan tâm.

Nhìn thấy có vẻ Diệp Hoan sợ mình nên Ngôn Hạ đã chủ động ngồi xuống bên giường, cố gắng an ủi cô:

"Chị đừng sợ. Em là em gái của anh Ngôn Thần, em không có làm hại chị đâu."

Diệp Hoan lúc này mới biết tên thật của người đàn ông bắt cô về đây, cô tròn mắt nhìn Ngôn Hạ:

"Anh ta…tên là Ngôn Thần sao?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play