Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyện Tình Hôn Nhân

Đám Cưới Ép Buộc

Buổi sáng hôm nay Mạc An Nhiên cùng ba cô đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau bên chiếc sofa cũ. Nhà cô không quá lớn đủ cho hai người ở dù gia cảnh không được tốt nhưng hai ba con rất yêu thương nhau.

Đang mải mê nói chuyện thì phía bên ngoài có chiếc xe hơi trông có vẻ xin dừng bánh trước cửa nhà cô, hai người vệ sĩ bước xuống bên trong người bước ra là Nhậm lão gia không ai khác chính là ông nội của Nhậm Minh Uy ông bước vào ngôi nhà nhỏ phía trước theo sau là hai người vệ sĩ.

Hai người vệ sĩ bước lên mở cửa để ông vào đột nhiên trong nhà có người lạ ba và cô đều giật mình cả hai xoay ra xem hoá ra là Nhậm lão gia, ba cô đi đến chào hỏi rồi lễ phép mời ông ngồi. Ba cô lên tiếng hỏi:

" Thưa Nhậm lão gia ông tới đây có việc gì sao? ".

An Nhiên bưng trà ra cho ông dùng, ông nhâm nhi li trà rồi chầm chậm trả lời:

"Có ta đến đây bàn về chuyện hôn ước của hai đứa nhỏ giờ nên thực hiện được rồi ".

" Hôn ước sao Nhậm lão gia".

"Đúng đúng" .

Cô nghe được hai từ hôn ước cô ngạc nhiên " Hôn ước gì thưa ông"

" Là hôn ước giữa con và cháu trai ta Nhậm Minh Uy ", Cô nghe cái tên Nhậm Minh Uy cô bỗng sợ đến nổi không nói nên lời.

Ba cô thấy mặt cô tái lại liền xoay qua nói với Nhậm lão gia:

" Thưa ông chuyện quan trọng thế này để An Nhiên suy nghĩ vài ngày được không, con bé chỉ mới 20 tuổi còn quá nhỏ để nói đến chuyện cưới"

" Không được đây là di nguyện cuối cùng của ba mẹ Nhậm Minh Uy, ta không thể không hoàn thành, ta quyết định rồi tuần sau sẽ tổ chức đám cưới ".

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ làm cho An Nhiên không tin vào những lời này. Nói xong Nhậm lão gia rời đi chỉ còn hai con người ngồi bên trong ngơ ngác.

An Nhiên đột nhiên lên tiếng " Ba ơi con không muốn cưới Nhậm Minh Uy".

" Haizz, ba rất thương con nhưng đây là di nguyện cuối cùng của ba mẹ cậu Nhậm ba không thể từ chối trước đây gia đình họ giúp chúng ta rất nhiều, mong con hiểu cho ba"

An Nhiên không trả lời, vội chạy lên phòng cô đóng trái cửa lại và ngồi trên giường khóc một mình. Cô nghĩ đến chuyện Nhậm Minh Uy từng đối xử với cô.

Năm cô học cấp ba cô học lớp 10 lúc đó ba cô đang làm vệ sĩ cho gia đình anh còn Nhậm Minh Uy thì đang học lớp 12 anh ta vô cùng ghét Mạc An Nhiên không hiểu vì lý do gì khiến anh ta ghét cay ghét đắng cô tới vậy.

Nhậm Minh Uy tìm đủ trò để bắt nạt An Nhiên tuy nhiên cô không làm gì được, có một lần anh còn bắt cô nhảy múa trước trường làm cô xấu hổ trước mọi người không dừng lại ở đó, buổi tối của bốn năm trước Nhậm lão gia là ba anh mời hai ba con cô đến dự tiệc sinh nhật 71 tuổi của ông lúc đó ba mẹ anh còn sống, tới nơi dự sinh nhật cô bước vào với tâm trạng lo lắng, trong bữa tiệc mọi người đã dùng bữa xong Mạc An Nhiên đi vào nhà vệ sinh để rửa tay bất thình lình Nhậm Minh Uy xuất hiện sau lưng cô nói:

" Chà cô mặt dày tới tận nhà tôi à " anh châm biếm cô, cô không quan tâm và đi thẳng ra phòng khách phía mọi người đang dọn dẹp Nhậm Minh Uy chạy ra với tâm trạng bực dọc đi tới kéo An Nhiên ra ngoài trước sự tò mò của mọi người trong nhà.

" Này anh buông tôi ra anh làm tôi đau".

" Đau sao, đau bằng cách cô hại Mộc Tuyết không".

" Tôi nói rồi tôi không hại chị Mộc Tuyết".

"Không hại ư, nực cười" .

" Làm ơn tin tôi đi".

"Tin cô? tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy, nếu không phải tôi đến kịp thì chắc cô đã giết chết Mộc Tuyết rồi, cô là một con đàn bà độc ác".

Bị anh nói những lời cay nghiệt như vậy cô vùng ra và chạy khỏi biệt thư Nhậm Gia.

Cũng từ lúc đó ngày nào cô đi học đều bị anh bắt nạt. Cô ngồi trên giường nhớ tới những quá khứ đáng sợ kia cô run lên bần bật khó lắm cô mới thoát khỏi anh ta bây giờ thì hay rồi cô phải cưới Nhậm Minh Uy, tạo hoá đúng là trêu người mà.

Ở biệt thự Nhậm Gia, Nhậm lão gia đã ngồi trong phòng khách nói chuyện hôn ước với Nhậm Minh Uy.

Anh không thể từ chối vì anh biết đây là di nguyện của ba mẹ anh.

" Được thôi muốn con cưới cô ta cũng được thôi ". Anh nhếch mép cười một cái

" Tốt ta quyết định tuần sau làm đám cưới".

" Gấp vậy sao " .

" Tất nhiên" .

Anh cũng không từ chối và anh đi thẳng lên phòng anh đóng cửa thật mạnh và bước tới cầm lên tấm ảnh của Mộc Tuyết anh nói nhỏ

" Cuộc đời trớ trêu thật anh không muốn cưới cô ta nhưng gia đình anh lại bắt cưới, em yên tâm anh sẽ trả những đau khổ trước kia mà cô ta làm em phải chịu gấp trăm gấp ngàn lần, vì cô ta mà em chia tay anh" .

Rồi một tuần sau cũng đến, trên sân khấu là Nhậm Minh Uy với khuôn mặt lạnh tanh không nhìn về An Nhiên, phía dưới cô khoác tay ba mình và dắt cô lên sân khấu hai con người không ai ưa ai nhìn nhau bằng con mắt chán ghét.

Sau khi Chủ hôn nói " Từ giờ trở đi Mạc An Nhiên và Nhậm Minh Uy sẽ trở thành vợ chồng". Cuộc sống cô mới tồi tệ từ đây.

Sau hôn lễ, tối hôm đó ở phòng tân hôn cô ngồi một mình trong phòng không gian xung quanh thật yên tĩnh bỗng tiếng cửa mở ra

" Cạch "

Nhậm Minh Uy bước vào nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét

" Cô mãn nguyện rồi chứ ".

" Anh nói gì chứ ".

" Không phải cô muốn kết hôn với tôi sao, đúng là trèo cao mà".

"Anh đừng ăn nói vô lý tôi chưa bao giờ muốn cưới anh"

Anh đi đến giường chỗ cô đang ngồi nhấc nhẹ chiếc cầm cô lên " Nhìn đi đằng sau gương mặt xinh đẹp này là một sự độc ác"

Sau đó anh đẩy cô xuống giường quát " Căn phòng này là của tôi sau này tôi cấm cô bước vào ".

Cô lẳng lặng bước ra khỏi phòng cô đi xuống phòng khách thấy quản gia Kim đang đứng đó cô cất tiếng hỏi " Thưa quản gia ở đây còn phòng khác không ạ ".

Thấy thiếu phu nhân hỏi mình ông trả lời " Thưa phu nhân còn căn phòng nhỏ bên góc kia " ông chỉ tay lên lầu phía bên trái.

Cô gật đầu rồi đi lại vào phòng anh kéo vali sang căn phòng nhỏ kia.

Căn phòng này vốn không có ai ở vì đây là nơi đừng đồ cũ nhưng bây giờ nó trống trãi và đầy bụi, cô loay hoay nửa tiếng cuối cùng cũng dọn xong căn phòng, cô lại đi sang phòng của Nhậm Minh Uy cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào cô lục kiếm coi còn dư chăn mềnh nào hay không thật may trong tủ đừng đồ phía ngăn dưới vẫn còn một chăn mềnh cô vội ôm qua bên phòng cô.

Cô trải ra một cách gọn gàng và nhanh chóng ngủ thiếp đi, trong mơ cô gặp ác mộng cô thấy Nhậm Minh Uy đang bóp cổ cô và nhìn cô bằng ánh mắt muốn giết người cô đang vùng vẫy trong mơ thì ở thực tế cô đang giẫy giụa, bỗng chốc cô giật mình tĩnh lại người cô bậy giờ toàn mồ hôi, giấc mơ quá đáng sợ cô không dám ngủ tiếp nên cô đã thức tới sáng.

Sáng hôm sau cô lừ đừ đi sửa soạn và bước xuống lầu cô thấy một gương mặt quen thuộc khiến cô lạnh cả người không ai khác chính là Nhậm Minh Uy, thấy cô xuống anh mỉa mai:

" Ồ cô tưởng mình là thiếu phu nhân hay sao mà ngủ tới giờ này nhỉ ".

" Tôi cưới anh rồi thì tôi là thành viên của ngôi nhà này mong anh tôn trọng tôi "

Anh tiến lại gần ghé sát tai cô hơi thở từ anh nóng thổi vào người cô nói

" Tôn trọng cô sao, tôi cho cô biết thân phận cô bây giờ là một người hầu cô rõ chưa".

Nói rồi anh xoay người rời đi để một mình cô đứng thờ người ra đó.

Phỏng Vấn

Mạc An Nhiên khóc thầm không rơi một giọt nước mắt nào, cô đứng yên một chỗ nhìn bóng Nhậm Minh Uy đi ra xe và đi khuất dần thì cô mới bắt đầu khóc.

Cô vội lau nước mắt đi vì cô không muốn ai thấy mình khóc, cô đi vào phòng bếp, cô nhìn xung quanh cô ngạc nhiên vì phòng bếp rộng quá, còn hơn cả phòng ngủ ở nhà cô. An Nhiên bị giật mình vì tiếng của người hầu ở trong bếp kêu:

" Này đứng đó làm gì, tưởng mình là thiếu phu nhân ở đây sao "

Cô đứng im một hồi rồi cô mới trả lời:

" Tôi cưới cậu chủ các cô thì tôi phải là thiếu phu nhân rồi "

" Ha, cậu chủ nói với tôi cô chính là người hầu mới của nhà này, cô đừng mơ tưởng chức thiếu phu nhân nữa, thiếu phu nhân ở nhà này chỉ có một đó là cô Mộc Tuyết thôi" ả người hầu nói vẻ đầy khinh miệt.

Cô không trả lời cô đi tới và lục từng ngăn tủ để kiếm đồ ăn để lót dạ dày. Có một cô người hầu nhìn khá tốt bụng đưa cho cô một gói mì:

" Cho cô gói mì nè "

An Nhiên đang lục tủ thì ngưng lại quay qua nhìn cô người hầu rồi đưa tay nhận gói mì cười thân thiện:

" Cảm ơn cô, cô tên gì? "

" Tôi tên Mộng Hoa "

" Tên cô nghe hay quá "

Hai người cười nói qua lại rồi ai làm việc nấy. Cô ăn sáng xong thì trở về phòng rửa sạch miệng rồi bắt đầu đi xin việc. Ở nhà không thì cô không có tiền để tiêu xài cá nhân.

Cô lựa một chiếc váy qua đầu gối trông rất dịu dàng. An Nhiên trang điểm nhẹ và son môi nhẹ nhàng trông rất tự nhiên. Cô nhìn xung quanh phòng thấy rất nhàm chán, nên cô quyết định đi xin việc rồi sẽ đi mua những vật dụng về trang trí cho căn phòng nhìn có sức sống hơn.

Cô đi đến công ty YJ, công ty này rất nổi tiếng và có hai lĩnh vực được chia ra. Lĩnh vực đào tạo người mẫu và lĩnh vực hội hoạ. Nhưng lĩnh vực người mẫu là chính.

Cô vừa có năng khiếu người mẫu vừa biết vẽ nhưng cô chọn lĩnh vực người mẫu vì công việc này sẽ có tiền hơn và cô cũng đam mê với công việc này.

Cô cầm trên tay hồ sơ xin việc được cô chuẩn bị từ trước. Cô đứng trước công ty và ngước nhìn, nơi này sẽ là tương lai sau này của cô. Cô hồi hợp bước vào. Cô có tìm hiểu phòng phỏng vấn ở tầng mấy, mà cô lại không tìm hiểu chủ tịch là ai.

Cô đi vào thang máy nhấn lên tầng 10. Cánh cử mở ra cô đi chậm về phía phỏng vấn. An nhiên thở nhẹ một cái rồi đưa tay lên gõ cửa.

* Cốc cốc *

" Mời vào " tiếng nói bên trong vọng ra.

Cô mở cửa vào và để hồ sơ trên bàn. Có ba người phỏng vấn, người ở giữa xem xét hồ sơ của cô rồi ngước lên nói:

" Cô đăng kí lĩnh vực người mẫu sao "

" Vâng "

Người phỏng vấn nhìn sơ qua ngoại hình của cô, mỉm cười nói:

" Ngoại hình rất đẹp, ba vòng đầy đủ, khuôn mặt rất có tố chất để làm người mẫu, cô biết đi catwalk không "

" Tôi biết chút ít "

" Cô đi tôi xem "

An nhiên bắt đầu thể hiện tài năng của mình, cô từ nhỏ đã đam mê nghề người mẫu và hội hoạ nhưng niềm đam mê người mẫu đối với cô còn hơn cả hội hoạ nên cô đã bắt đầu tập đi catwalk từ nhỏ.

Ba người phỏng vấn liền vỗ tay sau khi màn đi thử của cô kết thúc.

" Tốt, cô là người chúng tôi tìm, tôi sẽ báo với chủ tịch chúng tôi sau "

" Vâng "

" Được rồi, cô có thể về, sẽ có người điện cho cô, nhớ bắt máy nhé "

" Vâng tôi xin phép "

Cô rời khỏi công ty YJ cô liền nhảy lên và cười tủm tỉm. Cô vui vẻ đi mua những dụng cụ trang trí phòng.

Đến biệt thự cô xách những dụng cụ cô mua lên phòng, cô bắt đầu vẽ những bức tranh về thiên nhiên rồi đóng khung lại và treo lên tường.

Mất hơn bốn tiếng để trang trí cuối cùng cô cũng làm xong, cô hít một hơi rồi nhìn xung quanh phòng rồi tự khen mình.

Cô dọn dẹp cho gọn gàng rồi bước xuống phòng khách, An Nhiên ngồi lên sofa rót ly trà uống, cô cảm giác được có những ánh mắt nhìn cô chằm chằm làm cô thấy khó chịu.

Cô cười một cái rồi đi thẳng lên phòng, giờ chỉ mới xế chiều cô cũng không muốn ngủ nên cô ngồi nghịch điện thoại trên giường.

Nhân Viên Quét Dọn

Đến tối cô cảm thấy đói bụng liền bước xuống bếp để nấu một bát mì gói để ăn lót dạ.

Đang ngồi ăn thì cô nghe bên ngoài có tiếng xe nên cô biết Minh Uy đã về, cô vội ăn bát mì đang ăn dở rồi đi lên phòng để tránh đụng mặt anh.

Cô liền đi lên phòng nhưng đi được mấy bậc cầu thang thì nghe tiếng Minh Uy nói:

" Cô sung sướng nhỉ không đi làm chỉ ngày ngày ở nhà ".

Cô quay qua lạnh nhạt nói: " Tôi đã xin được việc, tôi sẽ không lười biếng đâu "

" Tốt, đỡ chướng mắt tôi "

An Nhiên vội bước về phòng, cô tắm để cho thoải mái cơ thể, ngày nay cô đã quá mệt mỏi rồi. Tắm xong cô liền phóng lên giường ngủ một giấc cho thật đã đời.

Minh Uy thì đang ngồi làm việc thì có một cuộc gọi từ người phỏng vấn:

[ Thưa chủ tịch hôm nay có một cô gái đến xin việc, tôi đã gửi thông tin hồ sơ qua email của anh rồi ]

" Được "

Anh bật máy tính lên xem người xin việc là ai, anh khá bất ngờ người đó lại là Mạc An Nhiên.

" Cô ta muốn vào làm người mẫu ư "

Mặt anh ta đen lại rồi vội bước qua phòng của cô mà không hề gõ cửa. Anh bước vào phòng thấy cô đã ngủ say, sau đó anh đứng ngơ vì trên người cô đang mặc một chiếc váy ngủ trông rất gợi cảm. Anh thoáng ngửi được mùi hương thơm trên người cô, mùi hương rất quen thuộc nhưng anh lại không nhớ đã ngửi ở đâu.

Anh thôi đi cái cảm giác này liền đi trở về phòng mình, tim anh lúc này đập rất nhanh.

" Lạ thật sao tim mình đập nhanh như vậy "

Không người anh yêu là Mộc Tuyết, đúng anh yêu Mộc Tuyết, anh vội vàng đi vào nhà tắm để tắm quên đi cảm giác này.

Sáng hôm sau anh đến công ty sớm, anh gọi cho người phỏng vấn:

" Anh gọi cho cái cô hôm qua phỏng vấn đến phòng làm việc của tôi "

[ Vâng]

Trong lúc sửa soạn thì An Nhiên nhận được một cuộc gọi từ số lạ:

" Alo cho hỏi ai vậy ạ "

[ Chào cô, tôi là người phỏng vấn ở công ty YJ, chủ tịch tôi muốn gặp cô hôm nay]

" Sao ạ "

[ Là chủ tịch tôi muốn gặp cô, phòng làm việc của ngài ấy ở tầng 30 ]

" Vâng tôi sẽ đến ngay "

Cô vội vã thay đồ đi đến công ty, mới xin việc thôi tại sao chủ tịch muốn gặp cô, mà cô cũng chẳng biết chủ tịch là ai.

Đến công ty cô bước vào thang máy cô bấm thẳng lên tầng 30.

Ting.

Thang máy mở ra cô tiến đến gõ cửa

* Cốc cốc *

" Vào đi " tiếng một người đàn ông vọng ra.

Cô thấy giọng nói rất quen thuộc, cô đứng một hồi rồi cũng mở cửa đi vào. Đập vào mắt cô người đàn ông ngồi trên ghế trước mặt là Nhậm Minh Uy.

Cô mở tròn mắt ngạc nhiên, cô thầm nghĩ:

" Tiêu rồi tiêu rồi sao lại là anh ta "

Thấy cô như người mất hồn anh lên tiếng:

" Sao còn đứng đó "

Nghe tiếng anh cô mới hoàn hồn, cô tiến lại bàn và chào hỏi:

" Chào... chào chủ tịch"

" Sao cô không ngờ là tôi đúng không "

" Ừm "

" Xin lỗi cô, công ty tôi không nhận người có đạo đức tệ như cô"

" Anh không nhận thì thôi, anh không nên sỉ nhục tôi "

" Sỉ nhục, tôi nói không đúng sao "

" Công ty tôi thiếu người dọn dẹp hay cô làm đi "

" Xin lỗi, tôi không làm, tôi xin phép đi trước "

" Nếu cô không nhận công việc này tôi dâm chắc cô sẽ không tìm được công việc khác đâu " anh ta đắc ý nói.

" Anh.. anh muốn gì "

" Đơn giản công ty tôi thiếu nhân viên dọn dẹp "

" Không còn công việc khác sao "

" Không "

" Tôi không muốn làm, ước mơ của tôi là làm người mẫu chứ không phải nhân viên quét dọn "

" Cô không làm tôi không dám chắc tôi để cô và gia đình cô yên ổn đâu "

Anh ta lấy ba cô ra đe doạ cô làm cô phải nghe theo hắn.

" Được "

" Tốt cô đi dọn dẹp từng tầng lầu đi "

" Anh.. "

" Tôi làm sao "

30 tầng đấy, làm sao cô có thể dọn dẹp hết được, hắn đang làm khó cô đây mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play