Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Hắc Đạo Sủng Vợ Tận Trời

Chap 1

Màng đêm buông xuống, mọi thứ chìm trong yên lặng, trên đường vẫn còn một chiếc siêu xe đắt tiền chạy vun vút về phía trước.

Và người ngồi trên xe ấy chính là Thần Vĩ kẻ quyền lực nhất trong hắc đạo và bạch đạo, không ai dám đối đầu với hắn cả vì họ biết kết cục cuối cùng cũng chỉ có chết mà thôi.

Thần Vĩ đang trên đường đến căn cứ của tổ chức vì có việc quan trọng cần hắn giải quyết. Nhưng vừa đi ngang một con hẻm nhỏ hắn vô tình nhìn thấy cô gái có gương mặt phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh vương lên nhìn đám người phía trước. Nhìn sơ cũng biết cô ấy bị gì rồi!

Bình thường Thần Vĩ sẽ không nhún tay vào mấy chuyện vớ vẩn này nhưng sao hôm nay trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc khó tả buộc hắn phải dừng xe lại

- Dừng xe!

Tài xế vội dừng ngay, khuôn mặt sợ hãi khi nhìn Thần Vĩ đi vào con hẻm nhỏ ấy.

Trong con hẻm đó, bọn người đứng trước mặt nhìn về phía Sở Oa Oa với ánh mắt đầy dâm tặc. Tên cầm đầu chạm tay vào khuôn mặt cô

- Cô em đẹp thật đấy! Em có muốn đi theo tụi anh không? Anh chắc sẽ làm cho em sung sướng tận trời!

Sở Oa Oa gạt tay hắn ta ra nói to

- Các người đừng đụng vào người tôi! Lát nữa chắc chắn sẽ có người đến cứu tôi thôi! Họ sẽ không để các người làm bậy với tôi đâu!

Nghe Sở Oa Oa nói bọn chúng bỗng cười phá lên

- Cô em ngây thơ quá đấy! Nguyên khu này là địa bàn của tụi anh. Thử hỏi xem ai dám đến đây để cứu cô em chứ?!..Haha..

- Có tao!

Thần Vĩ gương mặt lạnh lẽo ánh mắt như muốn giết người đi về phía bọn họ. Tên cầm đầu tức giận vì bị Thần Vĩ phá hỏng chuyện tốt, hắn ta lớn tiếng:

- Mày là ai?

- Xuống diêm vương thì mày sẽ biết!

Chưa một ai dám nói với hắn như vậy, những người nổi tiếng trong hắc đạo cũng phải nể hắn vài phần. Không chỉ trong nước mà danh tiếng của Thần Vĩ còn lan ra toàn thể giới, ai ai cũng biết. Vậy mà bọn đầu đường xó chợ này lại dám lên mặt với hắn. Vậy thì đừng trách sao hắn không nương tay!

Không để bọn họ ra ray, Thần Vĩ nhanh như chớp đã xử lí hết tất cả bọn người đó. Kẻ thì bị phế tứ chi, người thì bị bẻ gãy cổ,...kết cục thật thảm hại nhưng....hắn vẫn chưa bỏ qua đâu. Thần Vĩ ra lệnh cho người của mình đem những tên còn sống về tổ chức để hắn từ từ xử lí

Sở Oa Oa nhìn Thần Vĩ đánh người trong lòng không khỏi sợ hãi, cô ngồi sát vào tường nước mắt không ngừng rơi khi thấy cảnh đánh nhau trước mặt.

Sở Oa Oa là một cô gái có tính tình rất giống con nít, từ nhỏ con luôn ao ước có một người yêu thương, cưng chiều cô nhưng cô khi sinh ra đã mồ coi cha mẹ nên được cô nhi viện mang về nuôi dưỡng, lớn lên rồi thì cô xin phép được ra ngoài sinh sống và làm việc vì cô sợ các mẹ sẽ không lo xuể, ngoài cô ra còn có rất nhiều em nhỏ khác còn được chăm sóc nên cô quyết định dọn ra ngoài tìm việc làm mong có thể giúp các mẹ được phần nào. Mặc dù tính cách trẻ con nhưng Oa Oa không bao giờ để người khác ức hiếp mình.

Thần Vĩ không nói không rằng hướng về phía Sở Oa Oa trực tiếp bế cô vào xe. Cô liên tục vùng vẫy nhưng khi được hắn tặng cho ánh mắt sắc lạnh liền ngoan ngoãn để hắn đặt vào xe.

Thần Vĩ nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô mà hắn không khỏi buồn cười

- Dẹp vẻ mặt đó của em đi! Tôi có ăn thịt ăn cá gì em đâu!

- Anh đưa tôi đi đâu vậy?

- Về nhà tôi!

- Tại sao?

Sở Oa Oa vương đôi mắt vẫn còn ngấn nước lên nhìn hắn

- Thích!

- Nhưng tôi còn chưa trả tiền nhà trọ vả lại tôi cũng không có đồ nên...anh cho tôi về nhà đi mà!

Thần Vĩ xoa đầu cô bá đạo phán

- Tôi lo!

Hắn nhấc bổng cô ngồi trên đùi mình, cơ thể cô rất nhỏ nhắn, chỉ cao 1m60 thôi, còn Thần Vĩ thì cao 1m85 với sức khỏe và thân thể cường tráng nên rất dễ dàng về việc bế cô.

Sở Oa Oa giật mình, tay theo phản xạ mà ôm chặt cổ hắn, khuôn mặt ép sát vào ngực Thần Vĩ.

Tài xế đang lái xe thì vô tình nhìn thấy cảnh này qua gương thì không khỏi ngạc nhiên. Một vị tổng tài lạnh lùng, máu lạnh lại đối xử dịu dàng với một cô gái vừa gặp chỉ gần một tiếng hỏi sao không kinh ngạc cho được

Dù trước đây Thần Vĩ cũng có rất nhiều phụ nữ bên cạnh nhưng chỉ được một hai ngày thôi là đã bị đá rồi. Lần này thì lại khác hoàn toàn, hắn là người tiếp cận Sở Oa Oa trước vả lại còn tự ý để cô ngồi trên xe của mình. Quả là một tin hot!

Khoảng 20 phút thì cuối cùng cũng đến nơi, co như ở trên mây vậy, cô không ngờ mình lại có thể đứng trước một vinh thự to lớn như vậy, đi vào bên trong còn thấy nó cành xa hoa hơn. Phía trước vinh thự là một vòi phun nước lớn, bên trái là hồ bơi còn bên phải là khuôn viên lớn có rất nhiều hoa.

Cô hí hửng chạy khắp nơi vì lo ngắm nhìn xung quanh Sở Oa Oa không để ý bắp phải cục đá ngã xuống hồ bơi

- Ưm...cứu tôi với...

Thần Vĩ nghe điện thoại xong quay lại thấy cô chới với dưới hồ không ngần ngại mà nhảy xuống. Hắn vừa dìu cô lên vừa trách móc:

- Em đúng thiệt là...! Không biết nhìn à?

- Tôi...tôi đâu biết là sẽ có cục đá ở đó!

Hắn dứa cô vào nhà làm mọi người một phen hú hồn, ai cũng bàn tán xôn xao nhưng khi nhận được ánh mắt giết người của hắn thì ai nấy đều im lặng.

- Mau chuẩn bị đồ đem lên phòng cho tôi!

Người hầu trong nhà vội vàng chuẩn bị, còn quản gia thì đi ra ngoài gọi cho ai đó

" Alo! Quản gia gọi tôi có chuyện gì không?"

- Phu nhân! Có tin vui rồi! Thiếu gia vừa đưa một cô gái về nhà. Đã vậy còn nhảy xuống hồ cứu cô ấy khi bị té nữa!

" Thật sao?!! Quả là một tin vui a~! Ông cứ để mắt đến chúng có gì thì báo cho tôi biết. Còn bây giờ tôi có việc bận rồi! Nhưng ông nhớ quan sát chúng đấy!"

- Dạ tôi biết rồi! Thưa phu nhân!

Người mà quản gia nói chuyện vừa rồi chính là Thần phu nhân mẹ của Thần Vĩ. Hiện tại bà ấy đang ở Bắc Kinh còn hắn thì lại sống và làm việc ở Trùng Khánh

Chap 2

Quản gia sau khi báo cáo về tình hình của thiếu gia thì quay lại làm tiếp công việc đang dở dang của mình.

Trên phòng hắn, cô bước vào đã bị thu hút bởi nó, nơi này còn rộng hơn phòng trọ của cô gắp mấy lần, Sở Oa Oa trầm trồ:

- Phòng này đẹp thật đấy!

- Vậy sau này nó là của em!

- Có thật không?

- Thật!

Đang vui Sở Oa Oa đột nhiên buồn rầu.

- Tôi không tin đâu! Sau này tôi cũng phải rời khỏi đây thôi!

Thần Vĩ kéo cô ngồi trên đùi mình

- Tôi không cho em đi! Tôi muốn em ở đây là bảo bối của tôi! Thế nào?

- Nhưng tôi và anh chỉ mới gặp lúc nãy làm sao có thể...ưm...

Hắn không để cô nói hết, cướp lấy đôi môi của Sở Oa Oa hôn ngấu nghiến. Đến khi cô thở không được nữa Thần Vĩ mới luyến tiếc rời khỏi

- Em có tin " yêu từ cái nhìn đầu tiên" không?

- Tôi chưa thấy bao giờ!

- Vậy bây giờ thấy. Tôi thực sự bị em hút hồn rồi!

- Nhưng tôi không thể tiếp thu nhanh được! Chuyện này quả thực hơi bất ngờ!

Thần Vĩ hôn lên trán Sở Oa Oa nói:

- Từ từ rồi sẽ quen!

Người hầu từ ngoài bước vào cung kính đưa đồ cho chủ nhân rồi lui ra.

Hắn ra hiệu cho cô đi thay đồ, Sở Oa Oa liền ngoan ngoãn nghe theo cầm bộ váy đi vào phòng tắm

Khoảng 10p sau, cô bước ra với bộ váy màu hồng nhạt trễ vai, phần váy xòa rộng đến đầu gối cộng thêm khuôn mặt phúng phính xinh đẹp khiến hắn đứng hình. Cô thấy hắn không nói gì mà cứ nhìn mình mãi nên lên tiếng:

- Không đẹp sao?

Thần Vĩ mỉm cười thuận tay kéo Sở Oa Oa vào lòng mình

- Không! Em đẹp lắm! Oa Oa!

- Sao anh lại biết tên em?

- Lúc nãy anh đi gọi điện thoại là điều tra về em đấy!

Cô bỗng dưng im lặng ngồi trên đùi hắn suy nghĩ: Anh ấy điều tra được danh tính của mình chỉ trong vài phút, vậy đồng nghĩa với việc anh ấy là 1 nhân vật lớn. Anh ấy giàu có như thế lại còn đẹp trai nữa chắc sẽ có nhiều cô tiểu thư danh giá xinh đẹp hơn mình gấp trăm lần theo đuổi. Có lẽ anh ấy nói yêu mình chỉ là nhất thời thôi! Mình còn không biết anh ấy tên gì nữa làm sao có thể xứng đối với anh ấy chứ!

Thần Vĩ dường như đọc được tất cả suy nghĩ của cô, hắn biết cô tự ti về bản thân mình nhưng hắn không cần điều đó, thứ hắn cần là cô kìa. Mặc dù vừa gặp chỉ vài giờ trước nhưng trái tim đã nói với hắn rằng: " phải bảo vệ, yêu thương và chăm sóc cho cô ấy thật tốt" kể từ giây phút đó hắn muốn cô bên cạnh mình mà cưng chiều không để ai có thể tổn thương cô. Hắn không phải như những người đàn ông khác chơi qua đường mà hắn yêu cô thật lòng

- Anh biết em đang nghĩ gì! Nếu em nghĩ anh đối với em là nhất thời vậy ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn! Thế nào?

Sở Oa Oa có nghe lầm không? Anh ấy muốn kết hôn sao??

- Có phải nhanh quá không? Mình chỉ vừa gặp nhau mà thôi vả lại em còn chưa biết tên anh là gì nữa!

- Anh tên là Thần Vĩ! Sau này gọi anh là Vĩ! Bây giờ cũng khuya rồi em nghĩ ngơi đi anh còn có việc nên phải ra ngoài. Ngủ ngon!

Cô chưa kịp hỏi hắn đi đâu thì bóng lưng của Thần Vĩ đã khuất dần. Sở Oa Oa không biết đã 11h rồi mà hắn còn làm việc gì nữa, chắc hắn là một người cuồng công việc lắm. Mà cũng phải! Để có được cơ ngơi này thì Thần Vĩ phải trải qua vô số nguy hiểm, đánh đổi tất cả mới có được như ngày hôm nay. Từ khi Thần Vĩ 18t thì ba hắn qua đời, bác của hắn bắt đầu nhắm vào khối tài sản mà ông nội đã để lại cho ba hắn. Vì Thần Lôi( bác 3 hắn) là một kẻ ăn chơi, gái gú, không lo làm ăn nên ông nội không cho ông ta một đồng nào. Thừa cơ lúc Thần Huy( ba hắn) mất ông ta tìm cách lấy hết tài sản nhưng Thần Vĩ đã xuất viện và phá hết kế hoạch của ông ta. Từ đó hắn thay ba mình cai quản tất cả, lập nên bang Thần Phi. Trong hắc đạo không ai không nể mặt hắn

Sở Oa Oa ngồi một lúc rồi cũng thiếp đi, cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.

......................

Đến tận 3h sang, Thần Vĩ mới về nhà, vừa bước vào phòng khách hắn đã vội vàng đi lên phòng ngủ xem cô như thế nào, hắn nhẹ nhàng từng bước đi lại giường. Nhìn cô ngủ ngon như vậy. gương mặt không giấu được sự vui mừng.

Hắn đặt nụ hôn lên trán cô rồi chui vào chắn kéo cô vào lòng, vì thời tiết bên ngoài bắt đầu se lạnh Sở Oa Oa cần một chỗ ấm để có thể ngủ thế là cô chui vào vòng tay của hắn tìm hơi ấm. Hắn nhận ra càng ôm chặt cô hơn rồi chìm vào giấc mộng đẹp

Chap 3

....Sáng hôm sau....

Cô vừa tỉnh dậy đập vào mặt mình là gương mặt điển trai của Thần Vĩ, bất giác Sở Oa Oa đưa tay lên lướt nhẹ trên đó, cô theo phản xạ mà mỉm cười

- Em nhìn đủ chưa?

- Anh...anh...dậy lúc nào vậy??

Cô còn chưa ngắm xong đã bị hắn làm giật mình rồi!

- Dậy từ lúc em sàm sỡ anh

- Em sàm sỡ anh lúc nào?!! Ai bảo anh đẹp quá làm gì nên em mới ngắm một lát thôi mà!

Sở Oa Oa chu chu cái miệng đáng yêu của mình khiến hắn hận không thể cắn một cái

- Sau này cho em ngắm thường xuyên! Có được không?

Thần Vĩ nựng nựng hai má của cô. Nghe hắn nói thế cô cảm thấy vui hơn dơ hai tay về phía trước

- Vĩ! Em muốn bế!

Hắn bế cô vào phòng tắm đánh răng rồi cùng đi xuống phòng ăn

Hôm nay tâm tình Thần Vĩ rất tốt vì cô làm nũng với hắn, bắt đầu tiếp nhận hắn làm hắn không khỏi cao hứng.

Dùng xong bữa sáng, Thần Vĩ liền đến tập đoàn không quên dặn quản gia chăm sóc tốt cho Oa Oa.

Cô chả có chuyện gì làm thì bật tivi lên xem trên tay còn cầm thêm gói bim bim, có lúc đang xem lại cười phá lên khiến mọi người trong nhà cứ nhìn cô như sinh vật lạ vậy!

Oa Oa ngồi xem hoạt hình một lúc lâu sinh ra chán nản, nhìn lên đồng hồ thì đã 11h rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà cô đã ngồi xem tivi 4 tiếng. Lon ton chạy xuông bếp

- Mọi người có việc gì cần tôi giúp không?

- Không cần đâu Sở tiểu thư! Chúng tôi đã làm xong hết rồi! Cô có cảm thấy đói không? Để tôi chuẩn bị.

Oa Oa vội xua tay:

- Không cần! Không cần! Chỉ là tôi cảm thấy chán thôi! Dù gì Vĩ anh ấy cũng không ở nhà nên một mình tôi khi nào đói sẽ tự tìm đồ ăn thôi! Các cô không cần chuẩn bị gì đâu!

Cô quay người định đi lên phòng nhưng đột nhiên nghĩ ra một ý. Thay vì ở nhà ăn cơm một mình thì cô sẽ đem cơm đến công ty cho hắn cùng hắn dùng cơm. Nghĩ là làm Oa Oa nói với người hầu:

- Cô ơi! Có thể chuẩn bị cho tôi hai phần cơm để vào hộp có được không? Tôi muốn mang cơm trưa đến cho Thần Vĩ!

- Dạ được! Tôi làm ngay!

Trong khi người hầu đang trang trí và cho cơm vào hộp thì cô lên phòng thay đồ. Nhìn tủ quần áo từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu đắt tiền. Vì Oa Oa không mang theo hành lí hay bất cứ thứ j nên Thần Vĩ đã cho người đem tới vào lúc sáng sớm. Cô chọn tới chọn lui cuối cùng cũng lấy một bộ rồi đi vào phòng tắm

5p sau Sở Oa Oa bước ra với một bộ váy yếm trên người kèm theo là một cái áo thun form rộng màu trắng, cô bước đến gương trang điểm nhẹ, tóc được búi hai chúm. Nhìn cô đang yêu lắm a~!

Oa Oa bước xuống nhà thấy cơm đã được đặt sẵn trên bàn, cầm lấy rồi đi ra xe mà quản gia đã chuẩn bị

Ngồi trên xe cô cảm thấy cuộc sống của mình như một giấc mơ vậy. Mới hôm qua còn nghèo rớt mồng tơi mà hôm nay lại được ngồi trên một chiếc xe đắt tiền, mặc trên người những bộ đồ hàng hiệu, được kẻ hầu người hạ. Quả thật có mơ cô cũng không dám. Suy nghĩ xa xăm một lúc cô không biết đã đến nơi làm việc của Thần Vĩ từ lúc nào. Trước mắt Oa Oa là một tòa nhà rất cao còn lớn nữa, cô biết hắn là người có tiền nhưng không ngờ nơi làm việc lại uy nghi đến vậy. Đứng bên ngoài ngắm nhìn đến mỏi cổ cuối cùng cô cũng quyết định bước vào.

Bên trong có rất nhiều người đang chạy đi chạy lại làm việc, nhìn thôi cũng biết họ rất bận. Oa Oa thân thiện đi lại nơi tiếp tân

- Cô gì ơi! Có thể cho tôi gặp Thần Vĩ được không?

- Cô là ai mà dám gọi cả họ và tên của chủ tịch?

Cô ta nhìn Oa Oa từ trên xuống đánh giá. Thấy cô mặc trên người toàn đồ hiệu thì nghĩ cô là tiểu thư của nhà nào đó đến đây đeo bám theo chủ tịch. Mà cũng đúng thôi! Chủ tịch vừa đẹp trai vừa có tiền bên ngoài không biết có bao nhiêu cô gái theo đuổi. Lần trước cô ta nhém chút bị đuổi việc vì cho phụ nữ lạ vào phòng chủ tịch, lần này cô ta sẽ rút kinh nghiệm sẽ không phạm sai lầm. Cô ta tỏ ra vui vẻ nói với cô:

- Xin lỗi! Cô có đặt lịch hẹn trước không ạ?

- Tôi không có!

- Vậy mời cô về cho! Vì có lịch hẹn mới được gặp chủ tịch ạ!

- Cô có thể gọi cho anh ấy không? Nói là có Sở Oa Oa đến tìm chắc chắn anh ấy sẽ gặp!

Cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn quát:

- Cô không hiểu hay là giả bộ không hiểu? Tôi đã nói là có lịch hẹn thì mới được gặp sao cô cứng đầu vậy?!!

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền! Tôi sẽ đi ngay!

Oa Oa cúi đầu rối rít rồi quay người đi về nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Có chuyện gì vậy?

- Chủ tịch! Không có gì đâu ạ! Chỉ là có người muốn gặp ngài nhưng không có lịch hẹn nên tôi mới kêu cô ta đi về.

Nữ tiếp tân thấy hắn đi về phía mình vô cùng lo sợ nên vội vàng giải thích

- Là ai?

- Dạ! Là cô ta!

Thần Vĩ nhìn theo hướng tiếp tân chỉ thì nhận ra đó là bảo bối của hắn liền kéo cô sát về phía mình

- Oa Oa! Sao em lại ở đây?

- Em đem cơm trưa đến cho anh nhưng vừa đi đến lễ tân đã bị cô ta đuổi về!

Cô ấm ức kể mọi việc cho Thần Vĩ nghe làm tất cả nhân viên đều bất ngờ bắt đầu bàn tán:

- Cô ta là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở đây? Còn được chủ tịch ôm nữa kìa! Không lẽ là tình nhân mới à?!!

- Tôi cũng không biết! Nhưng cô gái này khác với những người trước. Người này rất đáng yêu a~~!

- Con đem cơm trưa cho chủ tịch nữa kìa!

....Vân vân và mây mây....

Hắn vô cùng tức giận trừng cô tiếp tân lúc nãy ra lệnh:

- Trợ lí Diệp! Mau đuổi cô ta ra khỏi đây! Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa!

Nữ tiếp tân vội vàng cầu xin

- Chủ tịch...tôi biết lỗi rồi...sau này tôi sẽ không tái phạm nữa...xin chủ tịch đừng đuổi việc tôi...!

Đây là nơi làm việc tốt nhất mà cô ta từng làm, đã vậy tiền lương rất cao mà nếu như bị đuổi khỏi đây thì chắc cô ta sẽ chết đói mất, ai mà không biết nếu như bị đuổi khỏi Thần thị thì không có một công ty nào dám nhận cô ta nữa.

Thần Vĩ không màn đến tiếng la hét ầm ĩ của cô ta hắn trực tiếp nắm tay Oa Oa lên phòng

Vừa bước vào phòng hắn lập tức kéo cô đặt lên đùi mình cưng chiều, Oa Oa cúi đầu không dám nhìn Thần Vĩ làm hắn khó chịu vô cùng

- Oa Oa! Em có bị thương ở đâu không?

- Không có! Vĩ! Em đói rồi chúng ta ăn trưa đi!

Cô lắc đầu mỉm cười với hắn rồi đi lại bàn bày thức ăn ra. Oa Oa và Thần Vĩ cùng dùng bữa trưa với nhau không khí tràn ngập hạnh phúc. Nhiều lúc nước sốt dính trên môi của cô hắn không ngàn ngại mà cúi người xuống liếm sạch nó làm cô xấu hổ vô cùng.

Ăn xong hắn đi dọn dẹp mọi thứ khi quay lại thì đã thấy Oa Oa ngủ ngon lành trên sofa rồi. Thần Vĩ lắc đầu mỉm cười rồi bế cô vào phòng nghỉ riêng của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play