-Xin chào! Tôi là đại diện của công ty MF, có hẹn với tổng giám đốc của các vị lúc 10 giờ.
-Tôi đã kiểm tra lịch hẹn, cô vui lòng ngồi chờ trong giây lát, trợ lí của tổng giám đốc sẽ đưa cô tới gặp tổng giám đốc.
-Cảm ơn!
Lát sau, một người đàn ông đi ra từ thang máy riêng của nhân viên cao cấp tiến đến phía cô.
-Tôi là trợ lí của tổng giám đốc, mời cô đi theo tôi.
Sau khi trợ lí tổng giám đốc đưa người đại diện rời đi. Bên dưới sảnh chính không nhịn được mà đã bắt đầu bàn tán.
-Cô gái đó đến từ MF, tôi nghe nói công ty đó chỉ là một công ty hạng 3 lại còn đang gặp khủng hoảng. Chắc là muốn bán chân Trần Thị để trụ lại trên thị trường đây mà.
-Đại diện công ty MF sao? Trước đây tôi từng làm sinh viên thực tập bên đó, chưa từng thấy cô ấy bao giờ, chẳng lẽ bên họ lại cử một người mới không có kinh nghiệm đến để bàn hợp đồng với Trần tổng.
. . . . .
VĂN PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC
*cộc cộc cộc*
-Mời vào!
Trợ lí giúp cô mở cửa, bên trong là một người đàn ông vẫn đang tập trung vào đống tài liệu trên bàn. Nhìn vào tấm bảng mạ vàng tinh xảo trên chiếc bàn làm việc đó " Tổng giám đốc: Trần Vũ".
-Xin chào tổng giám đốc Trần. Tôi là Triệu Lam Nhã, đại diện công ty MF, đến đây để ngõ ý muốn hợp tác với quý công ty ngài.
Trần Vũ tạm dừng việc đang làm lại, hơi sựng lại một lát khi nhìn thấy gương mặt của Lam Nhã.
-Mời ngồi!
-Việc công ty MF gặp khó khăn hẳn là Trần tổng cũng có nghe qua. Không giấu gì, hôm nay tôi đến đây muốn xin hợp tác, chấp nhận phần lợi nhuận thấp hơn để mong có thể dựa vào Trần Thị trong giai đoạn khó khăn.
-Ồ? Cô Triệu Lam Nhã đây là người rất thẳng thắn. Tôi thích cách làm việc của cô.
-Tôi biết Trần tổng là người bận rộn. Thật sự không muốn làm lãng phí thời gian quý báu của ngài.
Trần Vũ vẫn giữ nguyên thái độ bình thản ban đầu. Anh biết cô gái này, chỉ tiếc là đối với cô anh chẳng có ấn tượng gì cả. Chính thái độ của cô ngày hôm nay đã cho anh biết điều đó.
-Tài liệu về lần hợp tác này cô cứ để đó đi. Tôi sẽ xem qua và cho MF câu trả lời sớm nhất.
-Tôi là là người đại diện và chịu trách nhiệm chính cho hợp đồng này. Nếu có bất kì thắc mắc gì có thể liên lạc trực tiếp cho tôi. Đây là liên lạc cá nhân của tôi, hoạt động 24/7.
Nhã Lam lấy ra tờ giấy ghi chú nhỏ viết số điện thoại của mình rồi đính kèm lên bên trong tập tài liệu.
-Không làm phiền giám đốc Trần nữa. Tôi xin phép đi trước.
-Trợ lí của tôi sẽ tiễn cô.
-Cảm ơn!
Lam Nhã rời khỏi sảnh lớn của công ty, vào trong xe thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngờ là vị tổng giám đốc này không phải là người khó nói chuyện như trong lời đồn. Trước khi đến đã tìm hiểu qua, biết được tổng giám đốc Trần thị không phải người dễ gặp. Những công ty tầm trung như MF đến xin hợp tác thất bại là chuyện thường tình.
Đã hai ngày trôi qua từ sau hôm Lam Nhã đến Trần Thị xin hợp tác. Ngay từ ban đầu những người có kinh nghiệm trong công ty đã xem nó là phương pháp không khả quan, vốn không hi vọng gì nhiều. Chỉ có mình Lam Nhã kiên quyết thực hiện, hi vọng sẽ giúp được công ty dựng lên bằng cả tâm huyết của mọi người trong thời gian khó khăn này. Thậm chí còn chịu bị bố mắng vì tự ý làm đại diện đến gặp tổng giám đốc của Trần Thị.
[Trần Vũ! Đứa con trai bất hiếu. Lần này không để ta gặp được con dâu tương lai thì mau ngoan ngoan đi xem mắt đi.]
Trần Vũ mệt mỏi day tâm mi, Trần phu nhân lúc nào cũng vậy. Cứ cách một tuần nếu không phải gọi điện thoại thúc giục thì cũng là sắp xếp đi xem mắt. Trần Thị hiện tại do một tay anh quản lí. Ba của anh, Trần Đức, sau khi giao lại công ty cho con trai thì cùng vợ mình an dưỡng, du lịch khắp nơi. Ông bà đi chơi chán rồi bây giờ lại quay về thúc giục anh lập gia đình, lấy vợ, sinh con để có cháu ẩm bồng.
Sau cuộc gọi áp đảo tình thần của mẹ anh mới nhớ ra chuyện hợp tác với công ty MF. Hai ngày liên tục bận bịu với những dự án ở nước ngoài đã khiến anh thật sự quên mất.
-Con gặp được cô ấy rồi. Sẽ sớm mang con dâu về cho mẹ thôi.
[Nói vậy là con vẫn chưa được người ta chấp nhận sao? Không sao con trai, con cứ bắt cóc đem về đây, chúng ta đối xử tốt với con bé, con bé sẽ không hối hận vì đã lấy con đâu.]
-Con bận rồi! Cúp máy đây, ba mẹ cũng mau nghỉ ngơi sớm đi.
Sau khi anh hoàn thành công việc của ngày hôm nay cũng đã là hai giờ sáng. Đem tập tài liệu của Lam Nhã ra xem, ngoài mảnh giấy ghi số điện thoại, anh cũng đã tra thêm được một vài thông tin về cô.
[Tôi là Trần Vũ, có thể gặp cô để bàn kĩ hơn về lần hợp tác này không?]
[Tất nhiên rồi! Tôi sẽ trực tiếp đến công ty để gặp ngài?]
Tin nhắn của Trần Vũ vừa gửi đi đã có hồi âm rồi. Hiện tại là hai giờ sáng mà cô ấy vẫn trả lời tin nhắn. Trước đó cứ nghĩ câu hoạt động 24/7 chỉ để thể hiện uy tín của bản thân thôi
[Thông báo giờ này làm phiền đến cô rồi!]
[Không sao! Tôi vẫn chưa ngủ, cảm ơn ngài đồng ý hợp tác với chúng tôi!]
[Tôi sẽ báo thư kí sắp lịch hẹn cho cô.]
[Cảm ơn Trần tổng!]
Lam Nhã vừa gửi xong tin nhắn thì điện thoại cũng hết pin sập nguồn. Kịp thấy anh gửi tin "nghỉ ngơi sớm" nhưng không kịp trả lời. Trần Vũ hồi sau không thấy Lam Nhã trả lời nghĩ chừng cô đã ngủ rồi, dù sao cũng không còn sớm nữa.
. . . . .
7 giờ 30 phút sáng tại tập đoàn Trần Thị.
-Ngô An, sáng nay tôi có lịch trình gì không?
-Lúc 10 giờ có cuộc họp nội bộ thưa tổng giám đốc!
-Sắp xếp lịch cho cuộc hẹn với đại diện MF, nếu vướng lịch thì tự động rời cuộc họp xuống.
-Đã rõ!
Lam Nhã là người khắt khe về giờ giấc, tuy anh đã không nói rõ giờ hẹn, cô cũng đã chủ động đến công ty lúc 9 giờ. Một thân Tây trang nghiêm chỉnh, khí thế người phụ nữ gây thu nhìn ánh nhìn. Vẫn là đến bàn lễ tân để báo lịch hẹn trước.
-Xin chào! Tôi là đại diện của MF, có hẹn gặp mặt với Trần tổng.
-Cô vui lòng đợi một chút, tôi sẽ kiểm tra ngay.
-Không cần kiểm tra nữa!
Giọng nói trầm ấm của đàn ông phát ra từ phía sau khiến Lam Nhã hơi giật mình, may mắn là cô vẫn đủ bình tĩnh, không biểu hiện quá trớn ra bên ngoài.
-Chào tổng giám đốc!
Nhân viên lễ tân nhanh chóng kính cẩn với người kia.
-Cô Triệu Lam Nhã! Cô có thể đi với tôi.
-Cảm ơn Trần tổng!
Lam Nhã ngồi đối diện trực tiếp với Trần Vũ, khí thế không hề thua kém. Trợ lý Ngô đứng bên cạnh đã bắt đầu thấm mồ hôi vì không khí căng thẳng này.
-Trợ lý Ngô! Châm trà cho khách!
-Cảm ơn!
-Tài liệu về liên quan đến lần hợp tác này tôi đã xem qua, hợp đồng cô mang đến tôi cũng đã xem xong. Trần Thị của tôi là một tập đoàn lớn, cô lấy gì để thuyết phục tôi cùng hợp tác.
-Tôi hiểu ý Trần tổng. So về quy mô đúng là MF không thể sánh với Trần Thị, nhưng người làm ăn lớn như Trần tổng đây hẳn phải biết về sự uy tín của chúng tôi. Bao năm qua MF vẫn không ngừng phát triển, lần này gặp khó khăn không nhỏ đúng là do sơ xuất rất lớn. Nhưng tôi có thể đảm bảo sự việc này sẽ không xảy ra lần thứ hai.
-Là một sinh viên ngành Luật, khả năng ăn nói không tệ là điều dễ hiểu, nhưng cô Triệu đây rất am hiểu về thương mại sao?
-Tôi đúng là một sinh viên ngành Luật, chuyên môn của tôi thực chất có mối liên quan đến thương mại. Có thể là Trần tổng xem tôi là một người chưa từng có kinh nghiệm, biết chắc điều đó nên tôi đã nghiên cứu rất kĩ và cũng tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm dày dặn nhất của MF để tiến hành hợp tác với Trần Thị.
-Lí lẽ cô đưa ra rất thuyết phục. Nhưng với một công ty nhỏ MF lần hợp tác này đáng giá báo nhiêu với Trần Thị chứ?
-Như tôi đã nói lần trước, chúng tôi đồng ý chịu phần lợi nhuận ít hơn, mục đích chính là để cũng cố vị trí của MF.
-Đối với tôi mà nói, thứ tôi cần không phải là chút lợi nhuận cỏn con này.
-Mong Trần tổng có thể nói thẳng, chỉ cần có thể đáp ứng được tôi nhất định không từ chối.
Trần Vũ hạ tách trà trên tay xuống, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt của Lam Nhã. Đang ngồi đối diện nhưng Lam Nhã lại có cảm giác bị ánh nhìn của đôi mắt này chèn ép đến khó thở. Đôi mắt nghiêm nghị, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc, không hề có ý cợt nhã hay đùa giỡn.
-Triệu Lam Nhã hoàn toàn có thể cứu sống cả MF. Tôi được biết thành tích của cô không tồi, chỉ cần cô chấp nhận sau khi tốt nghiệp trở thành luật sự độc quyền của Trần Thị trong hai năm. Mọi lợi nhuận từ lần hợp tác này sẽ thuộc về MF.
Lam Nhã sau khi nghe xong vẫn im lặng, nét mặt vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Không biết bằng cách nào mà anh ta đã tra được thông tin của cô, dù sao việc này nghe cũng không bất lợi, trước mắt còn cứu được cả MF.
-Tôi đồng ý!
-Hợp tác vui vẻ!
Trần Vũ đứng dậy, bắt bàn tay nhỏ của cô một cách dịu dàng. Lam Nhã rời khỏi Trần Thị với hợp đồng đã điều chỉnh và có chữ ký của Trần Vũ. Hi vọng rằng quyết định lần này của cô là điều đúng đắn.
. . . . .
Lam Nhã quay về công ty để báo tin tốt, đúng lúc mọi người đều có mặt. Sắc mặt của ai cũng trông rất kém vì kế hoạch của họ đều thất bại.
-Mọi người xem cái này một chút đi.
Lam Nhã đặt xuống hợp đồng cô vừa lấy được xuống bàn hợp. Mọi người truyền tay nhau xem nội dung bên trong.
-Trời ạ! Lợi nhuận hoàn toàn thuộc về MF
-Lam Nhã bằng cách nào mà con có thể?
Lam Nhã mỉm cười, trước mặt cô đây đều là những người cùng bố cô cống hiến tuổi trẻ gầy dựng công ty này, cô không thể để đứng nhìn công sức của họ bỏ ra đều là vô ích, không thể nhìn bố cô vất vả không thành.
-Bằng khả năng của một sinh viên cãi lời bố học Luật.
Mọi người đều bật cười trước câu nói đùa của cô. Không biết bằng cách nào nhưng trước mắt là MF đã được cứu, sự nghiệp của mọi người đã được cứu rồi. Người vui nhất vẫn là Triệu Văn Lâm, đứa con gái nhỏ của ông đã giúp ông một chuyện lớn.
Sau khi giúp được bố một việc lớn, Lam Nhã quay về Mỹ tiếp tục việc học của mình. Chỉ hơn một năm sau đó đã hoàn thành, quay về nước và thực hiện lời hứa trước đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play