Đừng Khóc Nữa,Anh Đau Lòng Lắm.
Chapter 1:bị đánh.
Tại 1 căn nhà nhỏ ở khu ổ chuột.
Tiêu Hùng.
Cho mày chết,cái thứ vô dụng.Tối nay mày ngủ đây , tao cấm mày vào nhà.
Tiêu Chiến.
Ba ơi nhưng mà…
Tiêu Hùng.
Không nói nhiều xuống kho ngủ cho tao!
Tiêu Chiến lủi thủi bước xuống nhà kho cũ kĩ,cái nơi mà bao năm nay cậu vẫn ngủ.
Mở cửa ra,bên trong toàn mùi ẩm mốc ,còn đồ cũ vứt lung tung,tiếng chuột chít chít nghe rất đáng sợ.
Tiêu Chiến.
Đáng sợ quá*run*
Không biết vì sợ hay vì cái lạnh thấu xương mà người Tiêu Chiến run cầm cập.Cậu khom người lấy cái bao trải lên nền đất rồi nằm xuống.
Đêm nay quả thật trời rất lạnh,nằm dưới nền đất bộ áo quần nhem nhuốc thì làm sao chịu được cái thời tiết giá rét này.
Tiêu Chiến nhìn lên trần nhà,rồi quay qua quay về vẫn không ngủ được ,vì…cậu nhớ mẹ.
Tiêu Chiến.
Mẹ ơi !Chiến Chiến..hức ..nhớ mẹ lắm!
Cậu nói hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Cậu nằm trăn trở 1 lúc rồi bắt đầu ngủ thiếp đi
Hoàng Lạc Anh.
TIÊU CHIẾN!!*hét to*
Hoàng Lạc Anh.
Bây giờ là mấy giờ rồi mày biết không hả!*trừng mắt*
Thực ra bây giờ chỉ mới 5h sáng .
Tiêu Chiến.
Dạ…dạ…con,con xin lỗi mẹ, con dậy ngay!*sợ hãi*
Tiêu Hùng.
Chuyện gì ,mới sáng sớm mà ồn ào!*quát*
Hoàng Lạc Anh.
Ông xem,thằng vô dụng này giờ mà còn chưa dậy!
Tiêu Hùng.
A,thì ra mày muốn ăn đòn phái lễ không hả!
Tiêu Chiến.
Không..con..không có mà!
Tiêu Hùng.
Còn dám cái,hôm nay cho mày biết tay!!
Nói xong ,ông ta quay sang lấy cây gậy gỗ đi đến phía cậu.
Tiêu Chiến.
Con..con xin lỗi mà ,lần sau con không dám nữa!Con…Áaa!
Tiêu Hùng.
Mày còn có lần sau!!
Vừa nói ông ta vừa dùng gậy đánh vào người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến.
Con xin lỗi..áaa,hức..hức..ba đừng đánh con!!
Tiêu Chiến.
Con…con hứa sẽ làm việc mà..hức!
Chapter 2:đòi nợ
Hoàng Lạc Anh.
Cái thứ con học mẹ!
Tiêu Chiến.
Dì..KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM MẸ CON!!*quát lớn*
Tiêu Hùng.
CÂM MIỆNG!Hôm nay tao đánh chết mày!!
Tiêu Chiến.
Áaa…hức..hức.!
Tiêu Chiến.
*đưa tay sờ lên trán*má.u..máu, chảy máu rồi!
Tiêu Ánh Nguyệt.
Ba,mẹ,Vương..vương tổng đến nhà mình!
Hoàng Lạc Anh.
Hả,vậy con mau đi chuẩn bị đi,nhanh lên!
Hoàng Lạc Anh.
Ông,cứ kệ xác nó mau ra tiếp đón Vương thiếu kìa!
Tiêu Hùng.
Mày ,ở đó cho tao!
Hoàng Lạc Anh.
A,dạ có gì từ từ nói,mời cậu và Vương thiếu vào nhà!
Vương Nhất Bác.
Chà,lâu ngày quá không gặp nhỉ!
Tiêu Hùng.
Vâng,mời cậu Vương vào nhà!
Vương Nhất Bác.
Khỏi cần vòng vo!
Tiêu Hùng.
À,thì kinh tế khó khăn nên cậu cho chúng tôi vài bữa được không ạ!
Vương Nhất Bác.
Không nói nhiều ,Hạo Hiên!
Hạo Hiên.
1 là tiền 2 là mạng.*nhép miệng mép*
Tiêu Ánh Nguyệt.
A,dạ em chào Vương tổng.
Hạo Hiên.
Cô em này trông có vẻ thích hợp đấy!
Tiêu Ánh Nguyệt.
A,dạ!*vui mừng*
Tiêu Ánh Nguyệt.
HẢ!làm ơn tha cho tôi!
Tiêu Hùng.
Đúng..đúng đó cậu Vương,tôi..tôi còn 1 đứa vô dụng cậu cứ lấy mạng nó đi ạ!
Vương Nhất Bác.
Ồ,vậy nó đâu!
Hoàng Lạc Anh.
Đợi..đợi tôi chút ạ.
Hoàng Lạc Anh.
TIÊU CHIẾN! RA ĐÂY!
Hoàng Lạc Anh.
*trừng mắt*
Tiêu Chiến.
A..dạ mẹ gọi con ai!
Hoàng Lạc Anh.
À,dạ Vương thiếu nó đó ạ cái thứ ăn nhờ ở đợ nó nên bị giết ai,nên hãy tha cho con gái tôi!
Tiêu Chiến.
Hả..b.ị..giết.
Tiêu Hùng.
Đúng đó ai,ngài làm gì nó cũng được ạ!
Vương Nhất Bác.
Vậy cũng được!*nhìn Tiêu Chiến*
Dù áo quần nhem nhuốc,tóc tai bù xù,nhưng cũng không thể che đi được vẻ đẹp hồn nhiên của Tiêu Chiến khiến cho Nhất Bác hình như đã động lòng mất rồi.
Vương Nhất Bác.
Đem người đi!
Tiêu Chiến.
Đi..đi đâu,tôi không đi!
Vừa nói xong ông ta liền lấy tay tát vào mặt Tiêu Chiến,làm mặt cậu in rõ 5 ngón tay.
Vương Nhất Bác.
ÔNG DÁM!*trừng mắt *
Chapter 3 :đem về.
Tiêu Chiến cảm giác 1 thứ ấm nóng và mùi tanh từ trong mũi sộc ra.
Tiêu Chiến.
*đưa tay quệt ngang mũi *
Tiêu Chiến.
Đừng..bắt…tôi..*ngất*
Vương Nhất Bác.
*đỡ lấy Tiêu Chiến*
Vương Nhất Bác.
NGƯỜI ĐÂU!
Vương Nhất Bác.
Đập nát hết mọi thứ trong nhà,bắt nhà ông ta lại!
Sau khi ra lệnh cho bọn thuộc hạ bắt vợ chồng Tiêu Hùng cùng đứa con gái thì Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về .
Quản gia phong.
Chào cậu chủ!
Vương Nhất Bác.
Chuẩn bị cho tôi 1 phòng!
Quản gia phong.
Cậu thấy trong người thế nào!
Quản gia phong.
Không cần sợ ,tôi là quản gia của cậu Vương,
Quản gia phong.
Tôi là quản gia Phong.
Tiêu Chiến.
Vậy..vậy..ông thả cho tôi đi được không!
Quản gia phong.
Xin lỗi cậu,cậu chủ dặn không cho cậu rời đi.
Tiêu Chiến.
Nhưng..tôi muốn về nhà!
Vương Nhất Bác.
Nhà của cậu tôi đã bị tôi phá hết rồi ,từ giờ cậu sẽ ở đây
Tiêu Chiến.
Phá..phá..không cho tôi về đi,cho tôi về đi mà!
Vương Nhất Bác.
CÂM MIỆNG!
Tiêu Chiến.
Tôi…tôi..hức..hức
Vương Nhất Bác.
Khóc cái gì,tôi đã đem cậu về đây cậu còn muốn cái gì!*quát lớn*
Vương Nhất Bác.
Quản gia Phong,đưa cậu ta xuống kho,cho cậu ta ơi với người nhà cậu ta!
Quản gia phong.
Cậu Tiêu ,xin lỗi cậu!
Nói rồi Tiêu Chiến được đưa xuống kho,nơi mà nhà cậu bị nhốt!
Hoàng Lạc Anh.
Mày khóc cái gì ,vì mày mà tao bố và em mày mới bị nhốt ơi đây!
Tiêu Hùng.
Con đừng khóc lỗi không phải tại con
Tiêu Hùng.
Giờ chúng ta bị bắt thế này thì phải cầu xin Vương thiếu thôi!
Tiêu Hùng.
Mà chỉ có con mới giúp được chúng ta!
Tiêu Hùng.
Đúng giờ con chỉ cần nói với vương thiếu xin thả ba mẹ và em gái ,còn con xin ở lại làm giúp việc coi như trả Hiếu ba mẹ bao năm nay nuôi con!
Tiêu Ánh Nguyệt.
Đi mà anh,em không muốn ở đây đâu!
Hoàng Lạc Anh.
Ây da, vậy quá tốt rồi !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play