Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Phúc Chi Hạ

Chương 1: Hệ thống bảo mẫu ra đời

Hôm nay hệ thống có nhiệm vụ mới là thu linh hồn và giúp đỡ họ thực hiện được ước muốn, đem lại cho họ một cuộc thời hạnh phúc và viên mãn. Hiện tại hệ thống rất hài lòng về vị ký chủ được tiếp nhận lần này.  Nhưng sau khi bị ký chủ gọi là baba thì hệ thống muốn á khẩu với cấp trên

/Con mịa nó là do ông hay do tôi nghiệp vậy. Ký chủ này có chút ngốc thì phải?/

Hệ thống thầm gào lên trong lòng, sau một hồi phát khí nó mới ho nhẹ nhìn về phía ký chủ hỏi vài câu. Một hồi lâu mới gật đầu tạm hài lòng

/Xin chào ký chủ tôi là hệ thống 95, từ nay tôi sẽ là người giúp đỡ và hướng dẫn ký chủ hoàn thành các nhiệm vụ được giao và sau đó sẽ nhận được điều ước mà bản thân mong muốn/

Nó liếc mắt nhìn thấy ký chủ nó đang gật đầu như đã hiểu, môi mếp máy như muốn nói gì đó

"Xin chào, con là Ngụy Vân Hi. Rất vui khi được gặp người, thưa baba"

/Xin ký chủ đừng gọi tôi là baba/

"Sao vậy baba không thích Vân Hi sao"

Ký chủ của nó dùng đôi mắt long lanh như sắp khóc kia mà nhìn nó, dù cho có cứng nhắc đến đâu thì nó cũng gục. Nó sốt sắn vội an ủi ký chủ, khi ký chủ nó vui vẻ lại thì liền vội mở bảng sơ lược đọc thông tin về linh hồn của Ngụy Vân Hi

Ngụy Vân Hi hoàn cảnh hiện tại là trẻ mồ côi từ nhỏ, do thể chất yếu, đau bệnh liên miên mà cậu đã qua đời ở độ tuổi 16. Từ nhỏ bị gia đình vứt bỏ, Vân Hi thiếu hụt tình thương của ba mẹ nên đã gây ra ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý. Về ngoại hình Vân Hi rất đáng yêu và khả ái, mang vẻ đẹp mềm mại phi giới tính nhưng lại không yếu đuối như con gái. Làn da trắng tô điểm cho cơ thể mảnh khảnh kia là gương mặt nhỏ nhắn môi phất lên một màu đỏ mọng của trái cherry, đôi mắt to tròn như bảo thạch. Nhìn vào đôi mắt ai cũng cảm thấy lạ vì họ cảm nhận được một cổ thu hút, có thể hút hồn họ đi mất, vừa mị hoặc vừa thâm hiểm lại dịu dàng đến lạ. Mái tóc màu đỏ rượu quyến rũ càng tôn lên vẻ đẹp kia của cậu. Ký chủ của nó còn có một biệt danh khác do đám bạn học và mọi người thầm đặt cho cho. Vừa là thiên tài vừa là " con nhà người ta" nhưng EQ về tình yêu hay xã hội là âm vô cực, cậu rất ngây thơ nên dễ bị lừa, như một đứa trẻ vậy chỉ cần cho nó kẹo là nó sẽ tin tưởng bạn vô điều kiện

Lần này hệ thống như nó khổ rồi đây, ký chủ không biết câu nhân thì liệu có thu npj được một dàn hậu cung để dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ không đây. Nó nhìn ký chủ lắc đầu rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng mà nói, nó cũng đổi luôn cách xưng hô cho tiện nói chuyện với ký chủ

/Vân Hi con biết đây là đâu không?/

"Con biết ạ đây là không gian hệ thống nơi thu nhận các linh hồn khi chết đi có cơ hội được xuyên sách hay xuyên không vào một thế giới, nhân vật nào đó để cứu vớt và sống thay họ"

/Con biết nhiều nhỉ? Làm sao còn biết được vậy?/

"Lúc rảnh con hay đọc tiểu thuyết để diết thời gian ý ạ, nên con khá quen với những truyện như này"

/Con biết quyển Thiên Phúc Chi Hạ chứ/

"Con biết ạ, là quyển tu tiên mới nổi gần đây, với cốt truyện hay ho khá mới lạ, cùng với dàn nam chính đẹp ngất ngây, nhan sắc, xuất thân...vô cùng suất chúng. Nữ chính là một xuyên không giả đỉnh của đỉnh đã thay đổi cuộc đời bất hạnh của nữ phụ trong đó"

/Vậy là ổn rồi, may mắn chỉ bị ngốc về mặt kia mà thôi. Con mà ngốc về mặt IQ nữa là ta đi nhảy lầu luôn quá, mà con cứ yên tâm ta không chết được đâu/

Hệ thống phổ cập lại kiến thức về cốt truyện một lần nữa cho Vân Hi nghe. Nữ chính Triệu Vy vô tình xuyên không vào thế giới tu tiên, mà vô tình lại xuyên vào nữ phụ sống không quá mấy chương. Bằng tài tria mưu mô, thông minh của bản thân tu luyện chăm chỉ tu luyện đến cấp cao. Cùng với dàn hậu cung hùng hậu xưng bá khắp phương, giết chết nam phụ độc ác  đã hắc hoá hại dâng nên được ưu ái phi thăng cùng dàn nam chính trở thành thần. Nữ chính có bàn tay và một đống bí kíp tu luyện đột phá nhanh chóng không cần đến việc độ kiếp đau đớn. Điều này tuy đi trái với ý trời nhưng có vì có dàn nam chính bảo vệ nên cô luôn thoát khỏi nguy hiểm và cơn thịnh nộ Thiên đế. Sau đó, các nam chính cùng hợp lực phế đi Thiên đế, cùng nữ chính cai quản nhân gian. Bọn họ sống hạnh phúc với nhau tới răng long đầu bạc, mọi sinh vật, yêu ma, ác bá....đều bị nữ chính nhẫn tâm diệt trừ không kể là người tốt hay kẻ xấu

"Nữ chính đúng là tàn nhẫn, con coi tới khúc mấy tỷ ma nữ thiện lương đã từng giupa cho nam chính và nữ chính bị giết chết con khóc quá trời. Đúng là làm ơn mắc oán, giúp vật vật trả ơn. Giúp người người báo oán mà"

/Con nên lo cho thân mình đi đã, nào cùng đi thôi/

"Vâng ạ"

Truyền tống 5%  10%  20%  30%  40%  50%   60%. 70%  80%  90%  100%. họ bị hút vào một lỗ đen, hôm sau khi Vân Hi tỉnh lại, chợt một cơn đau đầu kéo đến. Cậu đau đớn khẽ gọi hệ thống

"Baba người đâu rồi"

/Ta vẫn ở cạnh con khi cần cứ nói chuyện với ta bằng suy nghĩ là được, ta không được phép ra mặt nếu không được sự cho phép của hệ thống chủ/

"Vâng, con hiểu rồi ạ. Nhưng đây là đâu vậy ạ"

/Đây là đỉnh Đông Hiên/

"Con là ai vậy ạ?"

/Con xuyên thành tên phế vật cùng tên với con Ngụy Vân Hi, con sắp bị trục xuất. Lúc này nữ chính đã xuyên vào trước mấy tháng lập kế hoạch để hãm hại con, sau đó con xuyên vào đúng thời gian cậu ta bị đuổi đi/

"Vâng..khụ khụ"

Ngụy Vân Hi đứng bị một đám môn đồ lôi đi, đứng trước khuôn viên rộng rộng khắp nơi đều được núi non hùng vĩ bao quanh, Vân Hi khẽ hít thở không khí trong lành này. Điều đó đã bị nữ chính Triệu Vy để ý tới, cô ta nhíu mày quan sát bên trong thầm nghĩ ngợi điều gì đó

*Dù cậu ta bây giờ chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, không nhiễm bụi trần nhưng sau này lại trở nên độc ác, luôn tìm mọi cách giết chết nữ phụ hiện tại là mình, nên phải diệt trừ hậu hoạ này trước sẽ an toàn hơn. Kiểu gì sau này mình cũng phải thu một đám nam chính về đến lúc đó dù cho cậu ta vẫn còn sống thì sẽ không làm hại đến tính mạng của mình được. Mà ngược lại câu ta sẽ tự gánh lấy hậu quả*

Ngụy Vân Hi khẽ rùng mình, bỗng từ trong chính điện một nam nhân dung mạo tuấn tú, phong thái ngời ngợi khoắc lên mình bộ

bạch y cứ vậy từng bước nho nhã mà tiến về phía cậu. Giọng nói lạnh lẽo pha chút tức giận mà cất lên

"Ngụy Vân Hi tuy tuổi còn trẻ nhưng lại độc ác, nhan hiểm đả thương đồng môn. Nhiều lần không biết tu tâm dưỡng tính liên tục ức hiếp tỷ tỷ của mình ngươi còn gì không dám làm nữa không? Nay ta trước mặt các tiểu môn đồ trục xuất ngươi khỏi Đông Miên, sau này không được phép bước chân vào kết giới nửa bước. Nếu vi phạm tự khắc nhận hình phạt"

"Vâng"

Triệu Vy bật chế độ diễn xuất lên, y phục tóc tai có chút bù xù mà chạy về phía người kia. Năm hờ lấy y phục người đó mà quỳ vội xuống khóc lóc

"Xin sư phụ giơ cao đánh khẽ, dù gì đệ ấy chỉ mới là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, không thể trục xuất đệ ấy khỏi tông môn được. Đệ ấy sẽ chất mất, con xin người tha cho đệ ấy lần này đi mà. Dù gì đệ ấy cũng chỉ lỡ tay chưa hề có ác y hại chết con nên xin người niệm tình sư đồ mà tha cho đệ ấy, nếu rời khỏi đây đệ ấy biết đi đâu. Đệ ấy sẽ chết mất"

Vị kia ánh nhìn trìu mến, nhẹ nhàng đỡ Triệu Vy đứng dậy. Quay qua Vân Hi lại là một thái độ khác hoàn toàn

"Đồ súc sinh, ngươi thấy rõ chưa. Tâm ngươi có đau đớn không? Vị sư tỷ ngươi nhẫn tâm mưu hại lại đang bỏ đi thanh danh của mình để cầu sinh cho ngươi đấy.

*Nữ chính đây sao, nụ cười, giọt nước mắt kia thật giả tạo. Tại sao lại không giống như trong quyển tiểu thuyết đã viết chứ*

Vân Hi im lặng dòng suy nghĩ kia cứ đọng lại trong đầu một câu hỏi vì sao không thể lý giải được, Vân Hi bất giác chợt cất lời

"Giả tạo"

Vị sư phụ kia tức giận, dùng linh lực của mình mở cửa Dạ Châu. Không thương tiếc mà ném cậu xuống dưới, Triệu Vy khẽ mỉm cười, nhưng bên ngoài vẫn một mặt ôm mặt khóc lóc đau đớn.

Chương 2: Nhận nuôi Dương Ảnh Quân

Ngụy Vân Hi trao đảo rơi xuống từ Dạ Châu nhưng lại may mắn được vị baba đại nhân bao bọc trong một luồng ánh sáng ấm áp nên tất thảy mọi đau đớn từ tia sét của điện quan không thể làm cậu bị thương. Hệ thống thót tim khẽ thở dài một hơi, nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành. Từ trong túi càn khôn nhỏ màu xanh lá thêu một đóa hoa bạch mẫu đơn to màu đỏ được hệ thống chuẩn bị cho cậu xuất hiện một cây quạt nhỏ, cánh xòe ra trên nét quạt hiện lên hai chú thỏ nhỏ. Một con màu đen và một con màu trắng rất dễ thương nhưng không kém phần quý phái, dưới mui quạt được gắn một miếng ngọc bội hình hoa sen nhỏ với tua màu xanh, đỏ. Loại ngọc bội kia được làm từ một loại thạch bảo vô cùng hiếm có, trăm năm mới hình thành một lần sâu dưới tận gần đáy lõi của hành tinh

Đặc biệt rõ rệt là trên cánh quạt khắc nhẹ dòng chữ nhỏ “ Ngụy Vân Hi” vô cùng tinh xảo, quạt thần này đã có linh tính nên nó đã tự nhân chủ từ lúc Vân Hi từ từ mở cánh quạt ra. Hệ thống nhìn thấy cậu vui vẻ mà hài lòng, kiểm tra lại thân thể cho cậu một lần nữa, bản thân hệ thống phát hiện ký chủ của nó bên trong thân thể có loại linh căn biến dị vô cùng hiếm gặp ở những người tu tiên. Đúng là một kinh hỉ, Vân Hi thu quạt cất vào bên trong y phục, nhìn qua thì thấy baba nó đang cười ngốc ra ở một bên chẳng biết vì lý do đặc biệt gì nữa. Hệ thống nói sơ qua về cách sử dụng túi càn khôn

/Việc sử dụng túi càn khôn rất đơn giản chỉ cần truyền linh lực vào nó, sau đó dùng tâm trí suy nghĩ rồi thu vào, còn muốn lấy ra thìu cứ việc làm tương tự/

“Vâng con hiểu rồi thưa baba”

Hệ thống gật đầu, nó kiểm tra thêm về cấp bật tu luyện của ký chủ như một niềm vui nhỏ của bản thân, ký chủ của nó hiện tại đã vượt qua luyện khí 9 bậc thăng lên thành trúc cơ sơ kỳ rồi. Nó ngẫm lại rồi cũng nhớ ra lý do, đây cũng nằm trong một phần quà nhỏ lúc Vân Hi được tiếp nhận vào hệ thống. Nó thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân sau đó lật xem bản nhiệm vụ mới, hệ thống 95 nhấn vào ba chữ tiếp nhận nhiệm vụ rồi đợi nhiệm vụ gửi xuống.

/Nuôi lớn Dương Ảnh Quân, thành công tìm thấy và nuôi dưỡng trưởng thành thưởng một lo đan dược áp chế độc tố phát tác, thất bại bắc buộc phải làm nhiệm vụ phụ, nếu nhiệm vụ phụ thất bại nốt thì xét theo phân diện của hệ thống mà trừng phạt bằng lôi kiếp. Chấp nhận nhiệm vụ/

“con chấp nhận”

Điều gây ám ảnh cho nó là mấy cái lôi kiếp này rất đáng sợ, chịu một trận cấp 2 thôi cũng đủ đau đến muốn chết đi sống lại rồi, càng lên cao lại càng đáng sợ hơn đó là đối với người phàm chỉ mới bước vào công cuộc luyện đan. Còn đối với người đã bắt đầu tu luyện thì sẽ đau nhức, ê ẩm cả người, sức chống đỡ của cơ thể may ra cũng ổn hơn. Còn đối với người bình thường thì chắc chết bất đắc kỳ tử. Dẹp qua suy nghĩ kia bây giờ nó phải tìm thông tin về đứa bé kia trước cái đã, chứ nó không thể trông chờ vào vị ký chủ đang vui vẻ sự đời mà chạy nhảy khắp nơi kia được.

Nó thấy ký chủ đang cởi y phục định nhảy luôn xuống tắm liền nhanh tay tạo màn chắn để che lại thân thể trắng ngần đang loãng thể kia, nó thở phào sau đó còn chu đáo chuẩn bị cho Vân Hi một bộ y phục. Tăm rửa sạch sẽ Vân Hi đi lên bờ nhận lấy bộ y phục màu đỏ đẹp mắt từ tay baba của mình mà mặt vào, lúc này hệ thống nó công nhận khác với vẻ bẩn thủi lần đầu xuyên vào hiện tại đứa con ngốc của nó vô cùng xinh đẹp nha.

Nhất là đôi mắt chứa đựng một nguồn ma lực bí ẩn kia, từ tay nó xuất hiện một tấm vải trắng viền xanh của đám mây. Nó nhẹ nhàng đi tới buộc tấm vải này lên mắt cho ký chủ

\Nhất định con không được tháo ra, khi bản thân ta thấy thích hợp sẽ không bắt con đeo nó nữa. Và chỉ được tháo ra trước mặt người mà con tin tưởng và yêu quý, ngoại trừ ta và những người có những kẻ khác không được phép

“Vâng”

Dù cậu không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn mà nghe lời baba nó. Hệ thống 95 tên thật là Trần Văn, đối với nó cái tên này dù có chút quen thuộc nhưng nó không muốn dùng đến. Trần Văn là một trong những hệ thống duy nhất là người chết được hệ thống chủ thu linh hồn về làm người giúp đỡ những xuyên không giả khác làm nhiệm vụ.

Tạm thời gạt bỏ qua chuyện kia, hai người Trần Văn và Vân Hi vẫn tiếp tục lên đường, hệ thống và cậu dựa theo bản đồ mà thoát khỏi khu rừng rậm rạp kia. Trước mắt họ là một ngôi làng nhỏ, dọc con đường có một dòng sông ngỏ, hai bên đường cây xanh rợp bóng. Đi được một lúc gần tới cổng làng thì Vân Hi chợt nghe thấy tiếng của một đám trẻ con

“baba ở đằng trước có tiếng của con nít”

/Để ta xem, có một đám nhóc. Hình như có một đứa nhỏ đang bị bắt nạt/

Vân Hi không cần đợi đến lúc hệ thống nói xong liền lao tới giải vây cho đứa nhỏ kia, càng lại gần Vân Hi càng nghe rõ nhưng lời nói ác ý của đám nhỏ kia

“ Đồ con hoang”

“Đồ không có cha mẹ...”

“Mấy nhóc nên về nhà đi trước khi ta đánh mấy đứa, mới tý tuổi đầu dã nói ra những lời cay nghiệt như vậy sau này lớn lên mấy đứa sẽ vô cùng xấu xí. Chẳng có ai thèm nhòm ngó hay yêu thương mấy đứa nữa đâu”

Tụi nhỉ bị cậu dạo đến mức bậc khóc, chạy đi. Vừa đi vừa gào lên đòi mẹ, cậu chẳng thèm quan tâm tới đàm trẻ ranh kia nữa, khẽ khom người ngồi xuống. Bàn tay thon dài, nhỏ nhắn mảnh khảnh kia khẽ dùng khăn mềm lau đi những vết bẩn trên mặt của đứa bé kia. Cậu khẽ đỡ đứa nhỏ đứng dậy, cậu nở một nụ cười dịu dàng mà hỏi hang

“Đệ không sao chứ, có bị thương không?”

Giọng non nớt, rụt rè của đứa bé vang lên khiến tâm can của cậu nhói lên “Không sao ạ...”

Trần Văn vẫn dán mặt vào bản hệ thống, nếu nhìn kỹ bản thể con người của hệ thống rất là đẹp trai nha, mái tóc ngắn bồng bềnh mềm mại có một màu đỏ vang như của cậu, đôi mắt phượng của đỏ nhẹ, mọi ngũ quan đều không lấy một chút góc chết nào. Khu khụ, quay lại công việc chính, Trần Văn cau có vì không tìm ra đứa nhỏ mà hệ thống chủ đã nhắc tới trong nhiệm vụ đã giao

Ngụy Vân Hi rất nhanh đã làm thân được với đứa nhỏ này, bây giờ cậu mới sực nhớ ra bản thân vô cùng thất lễ khi chưa giới thiệu về bản thân mình

“Nãy giờ ta quên mất, ta là Ngụy Vân Hi rất vui được gặp đệ”

“Đệ tên Dương Ảnh Quân ạ”

Vân Hi như vớ được cục vàng ôm cầm lấy Ảnh Quân, nó vui vẻ đưa bàn tay nhỏ ôm lấy cậu. Trần Văn vừa sáng chấn tâm lý đến rớt bảng thông tin mà đứng nhìn cái đứa con vừa lo truyện bao đồng kia, nhìn sang cái bảng tìm kiếm thông tin của bản thân mà thầm khóc ròng trong lòng một (nhiều) chút. Trong lòng thầm rủa ít (nhiều) một chút

/Fuck tôi là trò đùa của mấy người à, tìm nát cái bảng hệ thống mà không thấy. Vân Hi chỉ mới lo chuyện bao đồng một cái lại hoàn thành nhiệm vụ, cấp trên đang trêu đùa trái tim bé nhỏ của tôi có phải không?/

Ngoài cậu thì không ai có thể thấy được hệ thống nhưng sợ bị lỗi nên Trần Văn đành nhặt lại cái bảng thông minh rồi biến mất, từ màn hình hệ thống nhìn ra chỉ thấy đứa con ngốc nghếch của mình đang nói chuyện vui vẻ với đứa nhóc kia. Ảnh Quân đưa đôi mắt to tròn kia thầm đánh giá cậu, bộ y phục đỏ ôm sát lấy cơ thể mảnh khảnh và dẻo dai kia, làn da trắng môi đỏ mềm, chỉ trừ đôi mắt bị che lái với tấm vải trắng viền xanh kia ra thì cậu thập phần vô cùng soái

Vân Hi thấy thằng bé im lặng không nói bèn nhẹ giọng mà hỏi “Đệ không sao chứ, nhà đệ ở đâu ta đưa đệ về nhé?”

“Đệ...đệ không có nhà”

/không hổ là con ta bắt kịp cách xưng hô nhanh đấy chứ/. Hệ thống tự luyến mà nói

“Vậy đệ có muốn theo ta về nhà không? Tuy ta rất ngèo lại không nhìn thấy gì nhưng ta đảm bảo có thể chăm sóc đệ thật tốt”

“Được ạ”

“Đi nào, bây giờ có thể gọi một tiếng cha được chứ?”

“Vâng, cha”

Vân Hi vui vẻ vòng tay bế xốc Ảnh Quân lên, Trần Văn trong hệ thống đã chuẩn bị sẵn một căn nhà nhỏ đủ cho hai cha con sống gần ngoại ô của ngôi làng nhỏ kia. Ảnh Quân vui vẻ ôm lấy cổ Vân Hi mà cười tươi rói, Vân Hi thấy y phục của Ảnh Quân và bản thân đều đã bẩn. Liền dắt tay thằng bé đi vào phòng tắm, cậu cùng thằng bé tắm rửa, sau đó là cùng nhau nấu cơm,ăn cơm...

Cứ thế mà hai người cứ trải qua một thời gian sống chung, Vân Hi cảm thấy cậu nhóc Ảnh Quân tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng tư chất lại hơn cả những đứa trẻ cùng tuổi nên cậu rất an tâm về bé. Trần Văn lặng lẽ đưa phần thưởng nhiệm vụ bỏ vào túi càn khôn cho Vân Hi, tuy biết nhưng cậu cũng chẳng mảy may quan tâm lắm

Chương 3: Cuộc sống nhàn hạ

Ảnh Quân đã dần quen hơn với việc sống chung với Vân Hi, lúc đầu thằng bé rất nhút nhát ít khi nói chuyện, suốt ngày chỉ rồi một góc trong nhà mà nhìn cậu làm việc. Nhưng chỉ vỏn vẻn chưa đến 2 tháng thì thằng bé bám lấy cậu như đỉa. Trong khoảng thời gian này Vân Hi tạm thời chưa được baba thông báo gì về nhiệm vụ nên rất nhàn hạ và sung sướng hưởng thụ cuộc sống này. Vân Hi có vẻ ổn khi cùng với Ảnh Quân tự gánh sinh đến khi đứa nhỏ này tròn 18 tuổi đây. Sau đó, Trần Văn bị triệu tập về trung tâm của hệ thống nên đành lách một cái lý do với cậu rồi biến mất

Thế là từ đó từ ba người sống chung, trở thành hai người nhưng mọi khó khăn tưởng trừng như rất to nhưng suy cho cùng lại vô cùng nhỏ. Trừ việc Vân Hi làm việc khá khó khăn khi vẫn đeo khăn che đi đôi mắt xinh đẹp kia ra. Trong lúc đó thì Ảnh Quân chính là đôi mắt, chính là ánh sáng của cuộc đời cậu.

Có một đứa con trai vừa ngoan, vừa thông minh như vậy cậu rất là hạnh phúc nha. Lúc rảnh rỗi thì Vân Hi sẽ dạy Ảnh Quân học chữ, ban đầu là dạng chữ nổi để cậu có thể đễ dàng quan sát và theo kịp thằng bé. Đến khi Ảnh Quân quen hẳn và thuộc lòng hết các bài học kia thì cậu cũng an tâm cho bé tự mình nỗ lực. Dạy dỗ thằng bé cứ thế thấm thoát xuân đi rồi lại về, cứ như thế thằng bé cũng dần lớn lên nhưng Vân Hi vẫn vậy vẫn mãi dừng lại toàn bộ quá trình lão hóa. Cậu bây giờ vẫn mãi dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất của đời người là năm 18

Từng ấy thời gian không ai trong làng nhỏ kia không biết đến Ảnh Quân và người cha mù Vân Hi sống ngoài phạm vi của làng. Bọn họ rất thân thiện không những không đuổi họ đi mà còn giúp đỡ họ rất nhiệt tình, từ lương thực đến quần áo mỗi người đều giúp đỡ một ít nhưng cậu không nhận tay không. Mà dùng những thứ mình trồng ra được mà đổi lấy, điều này càng khiến mọi người trong làng thêm yêu quý hai cha con này hơn. Những đứa trẻ lúc đầu bắt nạt Ảnh Quân cũng đã biết lỗi của bản thân mà tới tận nhà nhận lỗi, còn không quên đem theo mấy xiên hồ lô đường cho cậu và nó.

Nhưng một số thành phần nhỏ khác vẫn rất ghét những người như hai bọn họ, dù cho hai người chẳng làm gì đụng chạm tới những người kia. Một vài đám nhỏ con của họ đôi lúc thấy cậu đi ngang thì hết lấy đá ném thì lại giở giọng ác ý trêu chọc, mỗi lần như vậy Vân Hi luôn lo lắng mà che chắn kỹ càng cho Ảnh Quân trước. Mặc cho bản thân đang rất đau, may mắn là những đám nhóc trước kia đem ná ra bắn nên đám quỷ kia mới khóc chạy về đòi mẹ.

“Người không sao chứ cha”. Ảnh Quân nước mắt nước mũi tèm lem, đặt hai tay lên má Vân Hi lo lắng mà xem xét

“Ta không sao, mà cũng cảm ơn mấy đứa, ta có chút kẹo cho mấy đứa này”

“Vâng, bọn con cảm ơn thúc. Thúc thật tốt”.Đám nhỏ này rất mê những viên kẹo nhỏ do cậu làm ra, cứ thế mỗi lần chúng phụ việc gì tốt cho mọi người sẽ chạy ngay đến tìm Vân Hi để kể cho cậu nghe. Cứ mỗi lần như vậy Vân Hi chỉ khẽ cười khiến đám tẻ ngẩng ra mà reo lên”

“ Thúc thật là đẹp, sau này cháu muốn lấy thúc”-đứa bé 1

“Được nhưng đến lúc đó các cháu đã lấy người khác rồi cũng không trừng”

“Thúc ơi tuy cháu là con trai vậy cháu lấy thúc có được không ạ?”-Đứa bé 2

“ Được, ta từng nghe trong sách từng viết. Đã là tình yêu thì không phân biệt trai, gái, tuổi tác. Chỉ cần cháu thích người đó là được nhưng đừng cố chấp quá nhé”

Đám nhỏ cùng với Vân Hi trò chuyện tới tối cũng chịu tạm biệt cậu về nhà ăn cơm vì a nương của chúng dã tìm tới. Vân Hi vẫy tay chào tạm biệt, sau đó từ phía sau Ảnh Quân cứ thế mà ôm chầm lấy cậu. Cậu khẽ xoa mái tóc mềm của nó, đến cậu cũng không nhận ra từ bao giờ đứa con trai nhỏ của mình bây giờ đã khôn lớn rồi

“Cha, con không muốn người cười với đám nhóc kia đâu”

“Con sao vậy, Quân Quân”

“Con chỉ muốn người thương mỗi mình con mà thôi”

“Xem con kìa, 15 tuổi rồi chứ ít gì. Ai lại đi ghen tỵ với một đám nhóc thua tuổi con như vậy chứ”

“Con với tụi nhóc kia chính xác là cách nhau tận 8 tuổi”

“Con lớn nhanh hơn cả đám nhóc kia nữa bởi vì sao con biết không?”

“Con không biết ạ”

“Vì trong cơ thể con có linh căn có thể tu luyện, con có muốn trở thành thần không?”

“Con không muốn, con chỉ cần một mình cha là đủ rồi”

“Hảo”

Cuộc trò chuyện kết thúc, hai cha con nhà này liền vào trong ăn tối. Đứa trẻ này ấy vậy mà lại nhất kiến chung tình với Vân Hi mất tiêu, nhưng nó sợ cha sẽ rời bỏ nó nên cứ mãi làm một đứa con ngoan tiếp tục ở cạnh cha vậy.

Đứa bé như nó cũng thật khổ, bị gia đình vứt bỏ một bữa ăn ngon còn không có. Nhưng may mắn nó được Vân Hi nhận nuôi nếu không từ lúc bản thân 15 tuổi thì bản thân bị lấp đầy bởi thù hận, sinh ra ác khí rất nặng sau đó trở thành Ma Quân. Chém giết người điên loạn nên từ khi cậu xuất hiện nó đã cảm nhận được thế nào là sự yêu thương. Cái ôm ấp ám, nụ cười và nhưng cử chỉ ấy nó luôn khắc sâu vào trong tim này, nó sợ mỗi sớm mai thức dậy cậu sẽ biến mất

Nếu là như thế thật thì nó sẽ không màn đến nhân gian mà hủy diệt tất thảy mất, nên mới nói đối với Ảnh Quân cậu chính là hi vọng sống, là thứ duy nhất chứng minh rằng thế gian này xứng đáng tồn tại.

Đêm trăng nữa lại qua đi, sáng sớm thì Ảnh Quân dạy sớm chuẩn bị tươm tất mọi thứ để cha nó thức dậy thì có thể làm vệ sinh luôn. Nó biết cha nó mắt không được tốt nên trong mọi việc từ nhỏ tới lớn vẫn luôn chu đáo như vậy

“Cha, người dậy rồi mau làm vệ sinh đi ạ”

“Cảm ơn con, đợi ta nấu bữa sáng cho con nhé”

Vân Hi vừa vệ sinh vừa nghĩ ngợi gì đó, cậu nhìn ra bên trong sắc trời hôm nay có chút đỏ. Vẻ mặt kia liền vui vẻ, cậu đã nhớ ra hôm nay là ngày gì. Để Ảnh Quân ăn sáng xong xuôi, đưa cho nó một cái giỏ cậu khẽ dặn dò

“Con lên rừng kiếm củi, tiện thể hái chút nấm và thảo mộc luôn nhé. Đi đường nhớ phải cẩn thân, không được đi quá sâu vào trong rừng. Tuyệt đối không được để bản than bị thương...con nhớ rõ chưa”

“Con nhớ rồi ạ”

Ảnh Quân đeo giỏ mây trên vai vui vẻ chạy ra khỏi nhà, Vân Hi sau đó liền quay người vào nhà chuẩn bị vài món để đón sinh thần cùng với Ảnh Quân. Tối hôm đó đứa nhỏ nhà cậu ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy về thấy nhà không một bóng đèn liền lo lắng. Vứt luôn giỏ mây vào một xó vội bật tung cả cửa chính mà chạy vào, cậu châm nến lên bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play