Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quỷ Giới

Chap 1

Diệp Hân Đình cúi mặt cúi mày lủi thủi bước đi trong khuôn viên trường đại học, hai tay cô ôm cặp, chiếc áo phông đơn giản cô mặc trên người chằng chịt những nếp nhăn, cứ như vừa bị ai nhàu mạnh, nước mắt ngắn dài, mặt buồn rười rượi.
Diệp Hân Đình cô dù sao cũng đã là sinh viên rồi, cứ ngỡ bước vào môi trường mới sẽ dễ sống hơn một chút, ai ngờ vẫn là như vậy, vẫn là bị người ta đè đầu cưỡi cổ. Mồ côi thì đã sao chứ, có cha là kẻ giết người là lỗi của cô sao?
Tại sao bọn họ cứ nhất định phải như vậy, nhất định phải chèn ép, dè bĩu cô thì mới cam tâm? Lớn lên từ trại mồ côi, từ nhỏ cô đã nghe người khác bảo rằng cha mình là kẻ giết người, chết ở trong tù rồi, mẹ cô vì không chịu được đau lòng sinh bệnh mà chết, cũng may là cô được đưa vào trại mồ côi, nếu không thì lúc đó cũng không biết cô là đã chết ở xó xỉn nào rồi.
Suốt khoảng thời gian đi học, Hân Đình luôn bị bạn bè khinh khi dè bĩu, họ nói cô là con của kẻ giết người, là đứa mồ côi không ai quan tâm, dạy bảo. Đó là còn chưa kể tới những lần cô bị bọn họ đánh đập, họ xem đó như là một trò tiêu khiển. Đứa trẻ không có người thân như cô suy cho cùng cũng chỉ biết cúi đầu cam chịu. Biết sao được, bên cạnh cô còn có người có thể bênh vực khi cô bị người ta ức hiếp sao?
Mới vừa rồi khi tan học, cô còn bị bọn người của Khổng Nguyệt - mỹ nữ đại cường quyền của ngôi trường này chặn đường gây khó dễ, cũng may bọn họ chỉ là muốn trêu đùa cô một chút, còn chưa ra tay gì với cô, nếu không thì....
Hân Đình chậm chạm bước đi trên con đường đông người, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về số phận của bản thân, không biết đến khi nào thì cô mới thôi bị người ta ức hiếp.
Bước đến ngã tư, Diệp Hân Đình như kẻ vô hồn chen qua dòng người tấp nập mà đi xuống làn đường, trong đầu cô giờ đây chỉ toàn là một mớ hỗn độn.
Còi xe inh ỏi, tiếng mọi người đang xì xào bàn tán thứ gì đó, vô cùng ồn ào.
Sở Tiêu
Sở Tiêu
Hân Đình, Hân Đình, em mau tỉnh lại!
Hân Đình nửa mê nửa tỉnh hé ra đôi mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy hình ảnh một thanh niên anh tuấn đang ở trước mặt mình mà lay gọi, dáng vẻ dường như rất lo lắng.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Sở... Tiêu....
Cô cố gắng thì thào trong vô thức, cô cảm thấy mí mắt mình dường như rất nặng, cơ thể cũng rất đau, toàn thân như mất sức.... Ngay sau đó, trước mắt cô chỉ còn lại một màu đen kịt. Diệp Hân Đình chính là lâm vào cơn mê mệt.
Phán quan
Phán quan
Diệp Hân Đình, Diệp Hân Đình.......!
Tiếng gọi đều đều chầm chậm của ai đó vang vọng trong không gian, lôi kéo Hân Đình buộc cô phải mở mắt.
Khi tỉnh lại, cô nhìn thấy trước mắt mình là một khoảng không mờ ảo trông vô cùng kỳ lạ, mọi thứ đều không mấy rõ ràng, duy chỉ có tiếng gọi kia là cứ đều đều truyền tới.
Phán quan
Phán quan
Diệp Hân Đình!
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Là ai? Là ai đang gọi vậy?
Hân Đình trong lòng lo lắng, tiếng gọi này thật quá sức âm trì, mang lại cho người ta cảm giác lạnh hết cả sống lưng. Diệp Hân Đình dù cho có mạnh dạng đến cỡ nào cũng không thể không cảm thấy hoang mang.
Phán quan
Phán quan
Diệp Hân Đình!
Một nam nhân cao ráo với bờ vai to rộng bất ngờ xuất hiện, toàn thân anh chỉ có một màu đen ảm đạm, anh mặc sơ mi đen, quần đen, đồng hồ, cà vạt, ngay cả quyển sổ trên tay cũng là màu đen, duy chỉ có nước da là trắng sáng.
Gương mặt anh trắng trẻo, đẹp hoàn hảo đúng với hai tiếng mỹ nam, chỉ có điều là trông vô cùng lãnh khốc.
Diệp Hân Đình đối với sự xuất hiện này ban đầu cũng là có chút hoảng loạn, nhưng sau đó cũng vội tự trấn an mình.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Anh.... anh là ai?
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Ở đây là đâu, sao tôi lại ở nơi này?
Nam nhân kia đưa mắt nhìn cô, cong môi nở một nụ cười thân thiện, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng bên ngoài.
Phán quan
Phán quan
Diệp Hân Đình, ở đây là quỷ giới - nơi chứa chấp những vong hồn lưu lạc
Phán quan
Phán quan
Cô là đã chết rồi nên mới phải tới đây.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Chết rồi?
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Không thể nào, tại sao tôi lại chết?
Diệp Hân Đình hai mắt cả kinh, nghe xong lời này thì toàn thân dường như chấn động.
Nam nhân kia đưa mắt điềm đạm nhìn cô
Phán quan
Phán quan
Cô có nhớ sau khi bị bạn bè bắt nạt, cô tự mình trở về nhà, lúc đi đến ngã tư đường đã xảy ra chuyện gì không?
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Tôi.... lúc đó đèn tín hiệu cho người đi bộ hình như đang là màu đỏ, tôi.... tôi đã bước xuống đường, sau đó....
Hai mắt Hân Đình mở to, kinh hoàng nhận ra sự thật.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Tôi... tôi thật sự đã chết rồi sao?
Phán quan
Phán quan
Đúng vậy!
Nam nhân gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại lời cô.
Hân Đình nghe xong lắc đầu như điên dại, quả thật cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Không, không thể nào. Tôi chưa muốn chết, tôi thật sự chưa muốn chết!
Cuộc sống của cô trước giờ chưa từng có một ngày hạnh phúc, thế mà bây giờ cứ như vậy mà chết đi, thử hỏi cô làm sao có thể cam tâm cho được.
Nam nhân trước mặt đối với cô lại rất đỗi nhẹ nhàng, không thô bạo cũng không cáu gắt.
Phán quan
Phán quan
Chuyện đã xảy ra rồi, cô không muốn cũng không được.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Không thể nào...
Chốc lát sau Hân Đình bất chợt chuyển sang nghi ngờ, đưa mắt nghi hoặc dán lên trên người nam tử nọ.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Khoan đã, anh là ai, dựa vào đâu tôi phải tin anh?
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Có phải..... anh đang định trêu đùa tôi giống như đám người ngoài kia vẫn hay làm không?
Nam nhân nghe hỏi thì cong môi cười ảm đạm, gương mặt đẹp vẫn là không để lộ ra chút biểu tình
Phán quan
Phán quan
Tôi là người chịu trách nhiệm giám sát quỷ giới, nắm trong tay sổ sinh tử, người đời thường gọi tôi là Phán quan.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Phán quan?
Diệp Hân Đình hai mắt mở to đầy kinh ngạc.
Phán quan? Sao có thể? Trước giờ cô vẫn thường hay nghĩ quỷ ma gì đó sẽ là có hình dạng vô cùng xấu xí khiến người người kinh sợ, làm gì có chuyện có một Phán quan mỹ mạo như thần tiên thế này xuất hiện. Không thể, không thể nào.
Phán quan
Phán quan
Cô có vẻ như không tin?
Phán quan nhướng mày đẩy cao giọng, chính là một dạng ôn nhu nam tử mà muôn ngàn người mong ước.
Nếu là bình thường thì Diệp Hân Đình có thể sẽ có chút rung động trước vẻ đẹp này, nhưng trong hoàn cảnh này cô vẫn là lo cho bản thân mình nhiều hơn.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Tôi.... dựa vào đâu để tin anh?
Phán quan cong môi cười ưu mỹ
Phán quan
Phán quan
Nếu cô không tin thì tôi có thể thử.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Thử?
Phán quan
Phán quan
Ừm!
Phán quan gật đầu, ngay sau đó thì phất tay một cái, màn đen trước mắt Hân Đình lập tức liền biến mất.
Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra như một thước phim.
Xung quanh cô đều là những vong hồn đang gào thét dữ dội, tiếng kêu ai oán rền vang khắp đất trời.
Bọn họ bị giam cầm trong những cái lồng sắt ọp ẹp, chật cứng. Quỷ sai ở đó nhiều vô số kể, mặt mày bặm trợn, kẻ mài dao, người đốt lửa, thay phiên nhau trừng trị những vong hồn ngoan cố. Lột da, lóc thịt, thiêu nấu vong hồn. Quỷ sai bắt ra một vong hồn phạm tội, dùng dây xích trói đứng vong hồn đó vào cột đồng nung đỏ rực cho lột da, chảy máu, chín thịt cháy xương, mùi khói tanh hôi bốc lên mù mịt.
Tiếng la thất thanh thảm thiết khiến người ta nghe một lần rồi không dám nghe thêm lần nữa.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Đủ rồi, đủ rồi! Tôi tin, tôi tin anh.
Hân Đình che mặt bịt tai ngồi hụp xuống đất, thật sự là không dám nhìn xem những cảnh tượng thảm khóc này.
Quá kinh hoàng, quá ám ảnh.
Phán quan đứng bên này nhếch môi cười âm lãnh, lại phất tay một cái xóa đi khoảng không gian thê lương thảm khốc, xung quanh lại trở về một màu đen u ám.
Không còn tiếng rên la thảm thiết, Diệp Hân Đình sợ sệt ngẩng đầu lên, trong lòng là hoang mang tột độ.
Cô bị dọa hình như sắp khóc luôn rồi, hai mắt đỏ hoe, rưng rưng đôi dòng lệ.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Phán quan, tôi thật sự chưa muốn chết, anh có thể thả tôi về nhân gian có được không?
Phán quan nhìn cô, cười rồi bảo
Phán quan
Phán quan
Chuyện này tôi không quyết định được.
Phán quan
Phán quan
Hay là như vầy, tôi đưa cô đến gặp Quỷ vương đại nhân, cô muốn xin gì thì hãy nói với ngài ấy?
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Quỷ vương sao?
Phán quan
Phán quan
Đúng vậy, Quỷ vương chính là người cai quản quỷ giới. Sao hả, cô có muốn đi không?
Diệp Hân Đình đầu óc trống rỗng, trong lòng bối rối không biết phải làm thế nào, hai bàn tay cô nắm chặt vạt áo, suy đi nghĩ lại một hồi vẫn không tìm ra được cách nào hay hơn.
Một nguồn động lực không biết từ đâu lại như thôi thúc cô, bảo cô cứ thử đến gặp vị Quỷ vương kia một lần, biết đâu sẽ thu được kết quả.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Được.... phiền anh đưa tôi tới gặp quỷ vương đại nhân.
Phán quan
Phán quan
Được, cô đi theo tôi.
Phán quan đi trước, Hân Đình tiếp bước theo sau, hai người dần dần bước ra khỏi khoảng không gian đen tuyền ngột ngạt.

Chap 2

Thật không ngờ đằng sau khoảng không gian đó lại là một con đường thênh thang rộng lớn, hai bên là vách đá thẳng đứng cheo leo.
Phán quan dắt cô đi trên con đường quanh co lát toàn là ngọc sáng, mỗi bước chân đặt lên đều khiến nó như phát ra âm thanh trong trẻo ngân vang.
Hân Đình cảm thấy những khung cảnh này sao lại rất quen mắt, cứ như là cô đã từng nhìn thấy ở đâu vậy. Cô nhíu chặt mày nghĩ ngợi, nhưng cuối cùng vẫn là không tài nào nhớ ra được.
Băng qua con đường dài hàng trăm hàng ngàn mét, Phán quan cuối cùng cũng đã đưa cô đến trước một cánh cửa cao mấy chục thước, rộng lớn thênh thang.
Phía trước có vài tên quỷ sai đang canh giữ. Lạ thay, quỷ sai ở đây mặt mũi ưa nhìn, không hề đáng sợ như trong mấy cảnh vừa rồi cô nhìn thấy.
Tuy vậy, Hân Đình vẫn còn sợ sệt nép sát vào sau lưng Phán quan. Phán quan thấy vậy thì không nhịn được cười, ra hiệu cho quỷ sai mở cửa.
Cửa lớn mở ra, bên trong cứ như là có một luồng ánh sáng chiếu thẳng ra ngoài, mạnh mẽ chói mắt.
Phán quan đưa cô bước vào bên trong, Hân Đình không thể nào giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng đằng sau cánh cổng lớn.
Ở đây là một căn phòng cực lớn được trang hoàng lộng lẫy, ánh sáng chan hòa, thảm đỏ trải dài từ cửa cho đến tận cái bục cao ở bức tường đằng kia, diện tích tính sơ cũng đã là cả trăm mét vuông, hệt như một cung điện hoàng gia mà cô đã từng được thấy qua tranh ảnh. Đây chính là nơi làm việc của Quỷ vương sao?
Phán quan
Phán quan
Quỷ vương đại nhân, thuộc hạ đưa người đến gặp ngài.
Phán quan một tay ôm sổ sinh tử, tay còn lại đặt lên ngực trái cúi đầu cung kính hướng về chiếc ghế lớn ở trên bục kia.
Hân Đình cũng ngó tới ngó lui, tò mò muốn nhìn thử xem Quỷ vương của quỷ giới sẽ có bộ dạng như thế nào, chắc sẽ không là một nam nhân to xác cục mịch đi.
Bấy giờ chiếc ghế to to đang hướng về phía cửa sổ cũng từ từ xoay lại.
Hân Đình nhìn không chớp mắt, thật nóng lòng muốn nhìn thấy diện mạo của Quỷ vương.
Không ngờ người vừa xuất hiện đã khiến cho cô phải điêu đứng.
Là.... là nữ nhân? Quỷ vương đại nhân cai quản cả quỷ giới không ngờ lại là một nữ nhân, lại còn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.
Nhìn nàng ta đi, da trắng môi hồng đẹp tựa phù dung, quốc sắc thiên hương làm cho trầm ngư lạc nhạn, mắt môi như họa, phong thái tuyệt diệu thật vô cùng thu hút. Nàng chính là một đại mỹ nhân trong truyền thuyết, là minh chứng cho bốn từ phong hoa tuyệt đại.
Quỷ vương nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp hơn người, chỉ tiếc rằng là có hơi gầy yếu, có vẻ như cuộc sống trên nhân gian là vô cùng cực khổ.
Đôi mắt cô to tròn nhìn nàng không chớp mắt, cứ như là gặp được thần tiên. Quỷ vương vừa trông thấy Hân Đình thì có hơi kích động, bàn tay vô thức siết chặt, cánh môi run run, nét mặt lưu luyến bồi hồi,.... nhưng tất cả những điều đó đều bị vẻ bề ngoài trầm trầm lạnh lạnh của nàng giấu nhẹm đi, cứ như là chưa từng để tâm.
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Đến đây có việc gì?
Phán quan cánh môi cong cong hời hợt như mỉm cười, gương mặt ôn hòa tươi sáng.
Phán quan
Phán quan
Đại nhân, cô ấy là vong hồn vừa bị bắt về quỷ giới, vì không cam tâm chuyện bản thân bị chết oan ức nên muốn đến gặp ngài, cầu xin ngài cho trở về nhân giới.
Quỷ vương nghe xong thì vẻ mặt trầm ngâm, đưa mắt hướng về phía cô gái nhỏ đang đứng ở phía bên cạnh Phán quan.
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Cô tên họ là gì?
Hân Đình nghe hỏi thì như bị lay tỉnh, chớp mắt vài cái cất giọng trong trẻo trả lời nàng.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Đại nhân, tôi là Diệp Hân Đình.
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Diệp Hân Đình?
Quỷ vương khẽ nhíu đôi mày đẹp, sắc mặt hình như là có gì biến đổi, không thể đoán được là đang đau lòng hay ủy khuất.
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Vì sao mà chết?
Phán quan
Phán quan
Đại nhân, cô ấy là bị tai nạn xe mà chết.
Phán quan thay cô trả lời người phía trước. Hân Đình đứng bên cạnh chỉ một mực cúi đầu, không dám nhìn trực tiếp ánh mắt của người đối diện.
Ánh mắt nàng vô cùng lạnh lẽo, cứ như là tầng tầng băng sương bao phủ lấy ánh nhìn. Mặc dù có đẹp nhưng Hân Đình suy cho cùng vẫn là không dám đối diện.
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Tuổi thọ cô đã tận, linh hồn xuất thể thì nên quay về với quỷ giới, sao còn muốn cầu xin được trở lại nhân gian?
Quỷ vương ngồi tựa người trên ghế cao, trước mặt là một chiếc bàn lớn rực màu thảm đỏ, cứ như là màu máu.
Nàng nhìn cô, mắt quan sát chưa có lúc nào là thuyên giảm. Diệp Hân Đình lấy chút can đảm ngẩng mặt nhìn lên, giọng điệu rụt rè khe khẽ nói.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Tôi... tôi có tâm nguyện chưa hoàn thành, tôi còn chưa muốn chết....
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Nếu nói đến tâm nguyện chưa thể hoàn thành thì trên thế gian không chỉ có một mình cô. Nếu như ai cũng vì có tâm nguyện chưa hoàn thành được mà muốn trở về nhân giới thì nơi này chẳng phải loạn rồi sao?
Quỷ vương trầm giọng nói, sắc mặt lạnh lùng thẳng thừng dập đi niềm hy vọng trong lòng cô gái trẻ.
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Oan hồn vừa mới chết đáng lẽ ra phải tới Vong Linh đài chờ lệnh gọi, cô tốt hơn là nên đến đó trình diện đi.
Diệp Hân Đình mặt mày ủ rủ nhưng cuối cùng vẫn là không cam tâm, nhất quyết cầu xin.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Đại nhân, ngài cũng biết tôi là oan hồn, những người chết oan oán khí thường rất nặng, chỉ cần một khắc sa đà liền có thể sẽ đọa vào ngạ quỷ.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Ngài là Quỷ vương chịu trách nhiệm cai quản vong hồn, chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn tôi đọa thành ngạ quỷ đi gây hại cho chúng sanh sao?
Vẻ mặt Hân Đình tràn đầy phẫn uất, thân thể nhỏ nhắn chính là khí khái phừng phừng, không cam tâm nhìn vào người trước mặt.
Quỷ vương nghe xong lời nói này thì như bị làm cho kinh động, tâm tình nàng bất ổn. Khẩu khí này, dáng vẻ này..... thật giống với tình hình năm đó.
Nàng hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt âm trầm nhìn xuống Hân Đình đang cô độc run rẩy bờ vai đứng ở bên dưới, lạnh giọng bảo
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Được, nếu đã nói như vậy thì ta cũng hỏi cô một câu
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Cô ở nhân gian không có người thân, không có bạn bè, không có người yêu thương, bọn họ đều hùa nhau ức hiếp xua đuổi cô
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Một nơi như vậy.... cô có gì để lưu luyến?
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Tôi.....
Câu hỏi này làm cho Hân Đình chợt như tỉnh mộng.
Nàng nói đúng, cô ở nhân giới không có người thân, không có bạn bè, không người yêu thương, vậy rốt cuộc cô còn muốn quay lại đó làm gì?
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Tôi vẫn còn có người để yêu thương.
Lời nói Hân Đình khe khẽ phát ra, giọng nói ngập ngừng cứ như sợ bị người ta nghe thấy.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Tôi thích thầm một học bá ở trường đại học, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi muốn được bày tỏ lòng mình với anh ấy, tôi muốn được anh ấy quan tâm.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Bởi vì tôi....
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Tôi chưa từng được sống một ngày hạnh phúc.
Phán quan đứng bên cạnh ảm đạm thở dài, đưa mắt lên trên nhìn về Quỷ vương diễm lệ.
Quỷ vương ánh mắt nhìn Diệp Hân Đình đầy chua xót, hai bàn tay thon dài đẹp đẽ đặt trên bàn dần dần siết chặt, hít thở thật sâu, nàng trầm giọng nói
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Được. Ta cho cô nửa năm để quay về nhân giới, trong vòng nửa năm này nếu cô có thể khiến người đó yêu cô, ta bằng lòng cho cô sống lại.
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Bằng không, cô sẽ phải vĩnh viễn ở lại nơi này, có đồng ý không?
Quỷ vương ánh mắt lạnh lẽo dán chặt trên người nữ tử, hàn khí tỏa ra từ người nàng, Hân Đình từng chút, từng chút đều có thể cảm nhận rõ ràng.
Trái tim cô đập mạnh, lồng ngực phập phồng lên xuống vì lo sợ, song vẫn là kiên định quả quyết
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Tôi đồng ý!
Quỷ vương nhìn cô đầy lãnh đạm, gật đầu chấp thuận
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Được, đã vậy cô hãy tạm thời đến Lưu Vân nán lại, ba ngày sau ta sẽ đưa cô trở lại nhân gian.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Cảm ơn đại nhân!
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Phán quan!
Nàng không quan tâm đến cô, chỉ khẽ thở dài trầm giọng gọi.
Phán quan ngay lập tức liền hiểu ý, lệnh cho quỷ sai ở bên ngoài vào dẫn Hân Đình rời khỏi Quỷ Vương điện.
Hân Đình đi rồi, Phán quan mới chậm rãi đi lên vài bước, tiến gần đến bục cao chỗ quỷ vương đang an tọa.
Anh thở dài ảo não
Phán quan
Phán quan
Đại nhân, ngài đã chờ đợi năm trăm năm, sao lại đồng ý để cho nàng trở về nhân thế?
Quỷ vương nghe hỏi thì như chạnh lòng, tâm tư nàng âm thầm dậy lên từng tầng sóng vỗ.
Quỷ vương nàng xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt ưu sầu rủ xuống đôi hàng mi dài đẹp.
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Năm trăm năm? Năm trăm năm trước nàng cũng dùng thái độ này đứng tại nơi đây, bảo rằng bản thân muốn quay về nhân giới.
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Ta lúc đó cũng không đồng ý, nhưng rồi sau đó nàng cũng rời đi, còn là đi một lần đến tận năm trăm năm. Ngươi bảo, ta sao có thể dám mạo hiểm thêm lần nữa?
Phán quan thở dài ảo não, thầm tiếc thương thay cho khoảng thời gian mỏi mòn chờ đợi của quỷ vương.
Quỷ vương nhìn anh như nhìn một người bạn, giọng điệu tâm tình khẽ cười ảm đạm
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Năm trăm năm qua ta chờ đợi đủ rồi, nàng cũng chịu khổ đủ rồi.
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Lần này quay lại, ta chỉ mong nàng đừng như lần đó, đi một lần đến tận năm trăm năm.....
Phán quan nhìn nàng nặng lòng như vậy, tâm trạng bất chợt cũng bị nàng làm cho ảnh hưởng.
Anh từ nhỏ đã lớn lên bên nàng, quan hệ của hai người có khác nào là huynh muội, năm trăm năm qua nàng chờ đợi thế nào, đau khổ ra sao anh chính là người nhìn rõ nhất. Người đó cuối cùng cũng lại xuất hiện rồi, khoảng thời gian sau này của nàng có thể vui vẻ hơn một chút.
Anh mỉm cười hòa nhã nói
Phán quan
Phán quan
Đại nhân, tâm ý của ngài nhất định sẽ được đền đáp.

Chap 3

Lưu Vân là một nơi thường ngày ít người lui tới, không phải vì không ai muốn đến mà là bọn họ không được phép lãng vãng đến nơi này.
Kể từ lúc quỷ vương tiền nhiệm độ kiếp không thành mà tan biến, quỷ vương hiện tại kế thừa chức vị, Lưu Vân các này dường như đã trở thành cấm địa của quỷ giới.
Nghe đồn rằng trước đây nơi này là chỗ ở của một người rất quan trọng với quỷ vương, sau khi người đó rời đi thì nơi này không cho phép ai được quyền bén mảng đến.
Bây giờ Diệp Hân Đình được quỷ vương sắp xếp cho ở lại nơi này, những vong hồn nổi loạn dù có thế nào cũng không thể quấy rối được cô.
Hân Đình ở trong khu nhà lớn nguy nga rộng đẹp, chậm rãi từng bước đi trên thảm trải, kỹ càng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
Nơi này cũng thật quá rộng đi, sàn nhà bóng loáng như gương, dường như còn lóe lên cả tia sáng, sạch sẽ sang trọng cứ như là một khách sạn năm sao, chỉ khác ở chỗ nơi đây chỉ có một mình cô là khách.
Hân Đình từ tốn tiến lại cầu thang ở giữa sảnh lớn, từng bước nhẹ nhàng bước lên từng bậc một.
Tay cô mảnh khảnh vịn lên thành cầu thang, đầu ngón tay như vừa lướt qua một vật gì mát lạnh.
Cô tò mò đưa mắt lên nhìn những bức tranh treo trên tường, mỗi một bức ảnh ở đây đều lớn và cao hơn cả người cô.
Số tranh ở đây đa phần đều là tranh vẽ, nội dung tranh quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vẽ bóng lưng một cô gái trong vườn hoa ngập nắng, không thể nhìn rõ mặt.
Nhưng cũng không hẳn là như vậy. Hân Đình đưa tay chạm vào một khung tranh gần đó, tỉ mỉ ngắm nhìn không chớp mắt.
Trong tranh họa một nữ nhân xinh đẹp mỹ miều, nàng khoác trên người một bộ hồng y cổ phục, má đỏ môi hồng phong hoa tuyệt đại, mái tóc đen dài ma mị xõa xuống bên vai, mắt phượng lạnh lùng như có giọt băng sương động trên hàng mi cong dài diễm lệ.....
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Đẹp quá, là.... quỷ vương sao?
Thật không ngờ cô quỷ vương kia cũng có bộ dạng ủy mị động lòng người đến thế này, nếu nàng mang gương mặt này xuất hiện ở nhân gian, không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân nguyện vì nàng mà vấn thân vào biển lửa.
Hân Đình khẽ nén một hơi thở dài, đảo mắt một vòng tìm kiếm xem liệu có thêm thứ gì thú vị.
Một bức họa khác lọt vào tầm mắt, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cô. Cô tiến về phía góc tường lưng chừng bên cạnh thành cầu thang, chăm chú nhìn ngắm.
Đó chỉ đơn thuần là một bức tranh chữ được viết bằng mực đen giản dị, không có màu sắc sặc sỡ cũng không có cảnh vật phong tình, nhưng thật tình không thể phủ nhận rằng chữ viết này rất đẹp. Đường nét mềm mại uốn lượn cứ như rồng bay phượng múa, nét chữ phóng khoáng và tùy hứng cho thấy người viết là một kẻ rất thích tự do và ưa chuộng cái gọi là tiêu dao tự tại.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Thịnh Nam?
Diệp Hân Đình lẩm bẩm đọc hai chữ viết ở trên giấy, bất chợt cau mày như đang ngẫm nghĩ điều gì.
Trước mắt cô bỗng dưng xuất hiện hình ảnh một cô gái nhỏ khoác trên mình bạch y trắng xóa, dáng vấp mong manh như làn khói đang vung tay múa bút, phong thái ung dung chính là đề xuống hai chữ "Thịnh Nam" này.
Không hiểu sao trong phút chốc cô lại cảm thấy hai chữ Thịnh Nam này vô cùng quen thuộc.
Phán quan
Phán quan
Thịnh Nam chính là tên của quỷ vương đại nhân, Diệp tiểu thư có vấn đề gì sao?
Hân Đình vội quay đầu nhìn về phía cửa, hóa ra là Phán quan từ lúc nào đã tiến vào trong Lưu Vân các, gương mặt anh tuyệt mỹ phong lưu, hào hoa phong nhã nở một nụ cười hiền hậu.
Diệp Hân Đình cũng cười đáp lại, sau đó mới vội lắc đầu trả lời người phía dưới
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Không có vấn đề. Chỉ là tôi thấy tên gọi này rất hay thôi.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Quỷ vương trông lãnh cảm vô tình nhưng không ngờ lại có một cái tên ấm áp đến như vậy.
Phán quan nghe cô nói thì lặng lẽ thở dài, lắc đầu cười bảo
Phán quan
Phán quan
Tên gọi này đã lâu rồi chưa được dùng đến, kể ra cũng đã được năm trăm năm rồi.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Năm trăm năm?
Diệp Hân Đình vừa rồi nghe tới "năm trăm năm" tự dưng cảm thấy thật xa xôi, đem quy ra cũng là mấy kiếp người rồi.
Nhưng cô chợt nhớ lại mình bây giờ đang là ở quỷ giới, năm trăm năm đối với bọn họ cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Không đáng nói, không đáng nói.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Phán quan, vừa nảy anh nói năm trăm năm gì đó, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Hân Đình vốn cũng có chút tò mò, rõ ràng là có tên gọi hay như vậy tại sao lại không dùng đến. Thật là phí phạm tinh hoa.
Phán quan đứng trước mặt cô cúi đầu cười như né tránh, xem ra là đang có điều gì khó nói.
Bất ngờ, ngoài cửa lại xuất hiện thêm một nhân ảnh. Nữ tử thanh tao xõa ra mái tóc bồng bềnh óng mượt, dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng, khí chất tôn nghiêm khoan thai đi vào Lưu Vân các.
Hân Đình vừa nhìn đã nhận ra đó chính là soái tỷ đại quỷ vương - Thịnh Nam đang dần dần đi đến.
Cô ngay lập tức bước chân xuống lầu, ngoan ngoãn gật đầu gọi một tiếng
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Đại nhân!
Bộ dạng khép nép đoan trang, giọng nói nhỏ nhẹ cứ như tiếng mèo kêu khe khẽ.
Thịnh Nam nghe thấy thì khẽ nâng lên đôi mắt trầm lạnh gật đầu một cái.
Phán quan vừa trông thấy nàng thì đã tinh ý nhận ra, nhanh chống tìm đường rút lui.
Phán quan
Phán quan
Đại nhân, Diệp tiểu thư, thuộc hạ có lẽ phải quay lại kiểm tra những vong hồn vừa được đưa về rồi, không thể ở đây trò chuyện với hai người được nữa!
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Được, đi đi.
Thịnh Nam gật đầu trầm mặc, sắc diện vẫn là không mảy may thay đổi.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Phán quan đi thong thả!
Phán quan
Phán quan
Được!
Phán quan gật đầu, tao nhã cong môi cười nhàn nhạt rồi từ tốn rời đi.
Hân Đình ở trước mặt quỷ vương không biết phải nói gì, chỉ có thể đưa hai bàn tay lén lút se se vạt áo. Cũng may là nàng chủ động mở lời.
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Cô đến xem một vòng rồi, cảm thấy nơi này thế nào?
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Rất tốt, cả đời tôi chưa từng được đặt chân vào nơi nào đẹp đến vậy.
Hân Đình vội vã trả lời, cứ như sợ rằng sẽ bị quỷ vương nàng ăn tươi nuốt sống.
Thịnh Nam đối với thái độ xa lạ này cũng không mấy để bụng, chỉ cười một cái rồi ung dung ngồi xuống chiếc sofa dài rộng, âm trầm hỏi một câu
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Trước đây cô sống như thế nào?
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Trước đây sao?
Hân Đình nghe hỏi thì nét tươi vui gần như tắt lịm, ánh mắt buồn buồn, hàng mi rủ xuống che đi mấy phần buồn tủi.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Tôi sống trong trại trẻ mồ côi, sau này lớn lên một chút thì phải ra ngoài tự bươn chải, không ai chịu làm bạn với con gái của một kẻ giết người.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, có khi còn dùng vũ lực với tôi, xem tôi như một bao cát mà xả hết mọi căng thẳng.....
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Cô không biết phản kháng sao?
Thịnh Nam trầm giọng hỏi, ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong dạ lại xót thương.
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Phản kháng?
Hân Đình nghe hỏi thì cong môi khẩy cười chua chát
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Bọn họ có người thân, có quyền thế, một mình tôi với chút sức lực đó thì làm được việc gì chứ, tôi còn không có người quan tâm nữa là.....
Thịnh Nam nghe nói thì trong lòng dậy sóng
Sớm biết năm trăm năm qua cô là đi đầu thai để chịu khổ, nhưng nàng cũng không ngờ chỉ trong một kiếp này thôi Diệp Hân Đình đã phải chịu bao nhiêu là uất ức. Nghĩ tới thôi cũng đã khiến nàng phải đau lòng.
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Những đau buồn của cô trong kiếp này chỉ là một phần nhỏ trong những lần chuyển kiếp luân hồi.
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Hân Đình, cô cực khổ nhiều rồi.
Diệp Hân Đình nghe người trước mặt gọi tên mình, tự dưng trong lòng lại có chút khác lạ, có chút bồi hồi lẫn thân quen.
Cảm giác này rốt cuộc là sao vậy
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Đại nhân, ngài còn có thời gian để ý đến từng sinh linh trong thiên hạ sao, còn biết tôi phải chịu nhiều cực khổ?
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Tấm lòng này cũng thật vĩ đại rồi.
Hân Đình cong cong khóe môi buông một câu nói đùa, bản thân thì đơn thuần như vậy, nào có biết Thịnh Nam là lòng đau như cắt.
Năm trăm năm qua nàng không biết được chút tin tức gì về cô, nói đúng hơn là không thể biết, nhưng nàng biết rõ cô trầm luân suốt quãng thời gian dài là để chịu khổ.
Thôi vậy, không nói chuyện này nữa.
Thịnh Nam đưa mắt sang nhìn cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn như đóa phù dung đang ngồi ở trước mặt, tựa tiếu phi tiếu cất giọng hỏi cô
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Cô đến đây rồi.... có nhớ ra được thứ gì không?
Diệp Hân Đình
Diệp Hân Đình
Nhớ ra?
Hân Đình khó hiểu chớp mắt nhìn nàng.
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
À... không có gì.
Thịnh Nam bên này lắc đầu cong môi, nụ cười mỏng như làn khói, thoáng mang theo nỗi buồn man mác.
Châu Thịnh Nam
Châu Thịnh Nam
Có muốn đi dạo một vòng không?
Nàng hướng mắt nhìn về cô gái nhỏ. Đôi mắt cô to tròn long lanh như hai hòn dạ ngọc, đen huyền, trong vắt khẽ giương lên nhìn lại nàng xinh đẹp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play