Giờ đã là đêm khuya nhưng thành phố dường như còn tấp nập hơn ban ngày, ánh đèn neon chiếu sáng khắp ngõ nghách của thành phố. Những tòa nhà cao chọc trời đứng sát cạnh nhau, cao lớn, tráng lệ mà đồ sộ. Ở một nơi nào đó của thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, sự nghiêm túc bao trùm nơi đây.
Nơi đây ánh đèn chiếu không đến, một con hẻm nhỏ khuất, xung quanh cũng có ít nhà ở, gần như là nơi bỏ hoang, tại một công trình đang thi công dở. Ánh đèn bên trong gần như không bật, chỉ thấy ánh sáng nhẹ của màn hình máy tính. Qua lớp cửa kính mỏng có thể thấy một cặp nam nữ, họ không giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò nơi hoang vu, hai người họ đối diện nhau như hai đối tác.
[ 5 : 5, thế nào?.] Nam nhân ngồi khom người, trên người mặc nguyên cây đen, đem hai bàn tay đan vào nhau đặt khuỷu tay ở hai bên đầu gối. Mái tóc Two Block rũ xuống che đi phân nửa khuôn mặt điển hình, ánh sáng rọi không tới người càng tỏ ra vẻ bí hiểm.
[ Em 8 anh 2.] Nữ nhân đối diện người thoải mái dựa vào ghế, cặp chân thon dài vắt vào nhau, miệng còn đang nhai một viên kẹo cao su, một tay để xuống ghế, lấy móng tay gõ vài tiếng xuống ghế khiến bật ra tiếng kêu lạch cạch.
[ Tiểu Hy à, em làm vậy người ca ca này biết phải làm ăn sao?.] Diệp Song Lâm uất ức, vì vậy mà cũng nhổm cả người dậy.
[ Thế em đi à.] Bạch Hy đứng dậy, mái tóc đen dài được gẩy một lọn tóc màu bạch kim ở bên đầu xõa xuống ngang lưng, vửa đủ che đi lưng. Trên người nổi loạn mặc áo da đen, bên trong mặc crop tops lộ vòng 2 gợi cảm, đôi chân được che đi bởi quần jean đen dài, hai bên đầu gối còn rách ra hai đường. Cô đi tới chỗ có chiếc ba lô để trên bàn máy tính định đem khoác lên người xách đi.
[ Đừng... haizz... Chốt, 3 : 7, thế nào?.] Diệp Song Lâm quả là không thắng được, vẫn là ra giá cuối.
[ Ưm...Duyệt.] Bạch Hy lấy thứ vài thứ trong ba lô, đeo gang tay hở ngón, đem mái tóc đen buộc lên thành đuôi ngựa, đeo tai nghe Bluetooth đã kết nối với điện thoại, mang ba lô lên khoác người, rời đi.
Diệp Song Lâm vẫn là còn ấm ức, đã chứng kiến hành động nổi loạn của nữ nhân này, hối hận muộn màng.[ Trời đất, mình đã nuôi thứ gì thế này?.]
.
.
.
Dưới ánh đèn đường, Bạch Hy tự tin sải bước với tiếng giày cao gót va lạch cạch, tay cầm điện thoại dường như rất chăm chú, ngón tay lướt trên màn hình vài lần. Màn hình hiện lên nhiệm vụ, dưới là hình một dãy số và hình một nam nhân có dung mạo khiến nữ nhân siêu lòng trong tức khắc, nam thần! Đây là việc cô phải làm tối nay.
[ Đây? Người mà đại minh tinh Giai Kỳ muốn có được danh sách cuộc gọi?]
Qua Bluetooth có thể nghe được giọng của Diệp Song Lâm [Phải, cô gái này cũng không phải đùa, tốn mấy chục vạn chỉ để lấy được danh sách cuộc gọi của hắn, đúng thật là có tiền muốn làm gì cũng được...]
Bạch Hy nhìn kỹ lại khuôn mặt người trong điện thoại, zoom lên dường như cảm thấy rất quen thuộc như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Mái tóc này, sống mũi, khuôn mặt, đôi mắt, tất cả đều rất quen nhưng lại không có chút ấn tượng nào để lại. Cô lảm nhảm mấy lần tên người đàn ông này, cảm thấy hình như quen quen. Ngơ ngơ ngác ngác vẫn là bị Diệp Song Lâm làm cho thức tỉnh[ Này, Tiểu Hy, từ nãy tới giờ có nghe anh nói gì không đấy?]
[Hả?]
[Tới rồi, nhà của hắn ấy.]
Bạch Hy nhổ kẹo cao su trong miệng, đem tắt màn hình điện thoại, rút trong ba lô ra một cái kính đeo, công nghệ hiện đại có thể cảm biến, còn kết nói được với các máy tính ở trụ sở, đem điện thoại bỏ vào ba lô. Trước mặt cô là một ngôi ... à không, một biệt thự xa hoa với kiến trúc hiện đại, còn có bể bơi ngoài trời, sân vườn rộng đầy những loài cây quý hiếm, vào tới sân vườn còn có mấy chiếc ô tô thượng hạng đỗ ở đó. Xung quanh nhà bao bọc là một lớp tường lớn gấp ba lần người cô, phòng thủ kiên cố. May mắn Diệp Song Lâm đã điều tra từ mấy hôm trước, liền tìm một lối tắt mà đi vào.
Căn nhà lớn nhưng lại không có thấy bật đèn, cửa lại không khóa, chạm nhẹ là mở ra, rõ ràng là đáng sợ, Bạch Hy liền lấy đèn pin nhỏ trong ba lô ra đem ra soi [Anh nói đêm nay anh ta ở nhà mà?]
[Đúng vậy, rõ ràng là ở nhà mà, tại sao lại tối vậy?] Bên trụ sở Diệp Song Lâm cũng khốn đốn, bàn tay gõ bàn phím, trên màn hình hiện lên cảnh trong nhà tối om, lờ mờ có ánh đèn của cô. Trên màn hình của một cái máy tính khác kết nối với vệ tinh đang xác định vị trí của nam nhân kia.
[Hỏi em?]
[Đợi chút. Đây rồi, hắn ở lầu hai, người này có vẻ có sát khí, ngay ở trong phòng cũng không bật đèn. Chẳng nhẽ đang ngủ?] Diệp Song Lâm sau một hồi vận dụng hết khả năng IT của mình cũng có kết quả.
*IT: Information Technology, ngành công nghệ thông tin.
[Nếu như đang ngủ thì chẳng phải vụ này lại quá dễ ăn rồi hay sao?] Căn phòng khách quả thật rộng rãi, phải đi chừng mấy chục bước chân mới tới cầu thang. Bạch Hy tiến lên lầu hai, gần tới phòng ngủ, cô đem đèn cất đi.
Trong phòng ngủ có tiếng nước chảy, cô thầm nghĩ câu nói vừa rồi có thể đem nhét lại vào miệng mình rồi, nhưng với cô vẫn là lợi thế, giờ trong phòng cũng không bật đèn, hắn thì ở trong phòng tắm. Chỉ nghĩ đơn giản, đánh nhanh thắng nhanh.
Lấy dũng khí bước vào phòng, may mắn điện thoại anh ta để trên giường, đúng lúc có tin nhắn liền sáng màn hình. Đập vào mắt Bạch Hy, cô tới gần chiếc điện thoại, mắt vẫn để ý tối nam nhân trong phòng tắm, mới dám nhón chân lại gần. Màn hình hiện lên là mật khẩu bằng hình vẽ, cô thử vài lần với hình vẽ cơ bản, căn bản là không phá được, đành đưa điện thoại lên tầm mắt nhìn để Diệp Song Lâm qua kính kết nối có thể xâm nhập vào.
Không còn tiếng nước chảy, dưới chân cô có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào, lạnh lạnh. Từ đâu một vòng tay khóa người cô lại, ôm từ phía sau cũng không chừa tay Bạch Hy, hai tay đan vào nhau để tại eo cô. Anh gục đầu vào vai cô, môi hôn lên theo dọc mạch máu. Người anh ta vẫn còn ướt, từng giọt nước còn vương lại trên tóc anh ta rời xuống vai cô khiến cô nổi da gà. Cô có thể cảm thấy tiếng thở hổn hển của anh qua tấm lưng mình. Hơi thở nóng hổi của anh từ từ thở vào tai cô, anh ta cắn nhẹ vào vành tay, lúc buông ra tai đã bắt đầu đỏ lên. Bàn tay bắt đầu di chuyển, xâm nhập vào bên trong áo khoác da đen của cô[ Sao giờ mới tới? Đang làm gì?]
Anh thực sự thoắt ẩn thoắt hiện như ma, đến gần cô không có tiếng động, thực sự khiến người ta lạnh sống lưng.
[...] "Lên tiếng là chỉ có chết!"
Bạch Hy nhẹ nuốt nước bọt, suýt đã vung chân đá anh một cước. Cô biết dù có đánh nhau với anh ta một trận bằng Karate trong suốt năm năm học thì chắc chắn cũng đánh không lại. Vừa rồi lúc ôm đã chạm phải múi cơ của Lăng Y Thần, thật sự là săn chắc, nam nhân này thực sự to con, cô đứng chỉ vừa chạm đỉnh đầu tới cằm của anh, lúc anh vòng qua eo cô cảm tưởng như không thở nối, bức bách muốn chết.
Lăng Y Thần đem người cô xoay lại vứt xuống giường, va chạm khiến kính lẫn Bluetooth bị văng ra ngoài, Diệp Song Lâm bên kia không nắm bắt được tình hình, cũng chỉ đành thất thanh gọi Bạch Hy, may mắn giờ trong phòng rất tối không nhìn rõ mặt, cô nằm bất động ở đó, Lăng Y Thần chống hai tay bên thắt lưng cô không cho chạy, vốn dĩ định nhổm dậy, hai khuỷu tay chống sang hai bên nhưng anh nhanh chóng đã áp sát người cô, nam nhân này thực sự có xúc giác tuyệt vời, chân phải anh nhanh chóng để ở giữa hai chân cô, tay có thể không nhìn mà cầm được cằm cô nâng lên, đem trao một nụ hôn nồng nhiệt, lưỡi chạm lưỡi, men theo vào khoang miệng cô chính là mùi rượu.
Không thể kháng cự, tay kia đã bắt đầu muốn cởi y phục trên người cô. Trên người anh chỉ khoác bên ngoài là áo khoác tắm, dây áo sớm đã bị nam nhân này tự cởi ra. Bạch Hy chỉ có thể chống hai bàn tay trên ngực anh, nhớ lúc nãy anh ta cũng đang chờ ai đó, liền kịp ứng biến [Lăng...Lăng thiếu, ngài vội gì chứ?] Bạch Hy cố đều chỉnh cảm xúc, may lúc đó đã lầm nhẩm tên anh mấy lần, không ngờ lại dùng trong tình huống như thế này.
Cô cố đẩy anh ra, nhưng dục vọng sớm đã bị gợi dậy, thật khó có thể dập tắt. Cô lùi người về sau, trong lúc lôi co, dây buộc tóc bị đứt, mái tóc đen dài xõa xuống hai bên bả vai. Tay lại tiếp tục xâm chiếm vào nút cài áo ngực của cô, định một phát là giật đứt luôn, không ngờ chuông cửa vang lên tiếng thật không phải lúc, làm mất nhã hứng của anh ta. Vốn định mặc kệ nhưng chuông kêu liên tục thật phiền, khiến anh bật dậy, đem dây áo khoác tắm của mình buộc lại gọn gàng[ Đợi tôi.]
Bạch Hy khuỷu tay lúc này mới thả ra, đem người nằm trên giường lớn, lúc này con ngươi mới thả lỏng, thẫn thờ, y phục trên người xộc xệch hết chỗ nói, tóc cũng xõa linh tinh. Không còn thời gian để ngẩn ngơ nữa, trước khi anh quay lại nhất định phải chạy. Cô chỉnh sửa y phục gấp rút, nhặt kính và Bluetooth văng trên giường rồi chạy ra ngoài ban công, treo theo cây cao gần đó mà leo xuống, không để lại dấu vết gì.
Lăng Y Thần xuống dưới lầu 1 mới bật đèn lên, trong này nội thất sang trọng, cách bày trí cũng không phải vừa, toàn là đồ quý và đồ đắt tiền đều nằm gọn trong căn phòng khách.
Anh mở cửa thấy một nữ nhân ăn vận lẳng lơ, môi đỏ, tóc xoăn đã như người không xương xà vào người anh, đem thân mình dựa trên lồng ngực săn chắc của anh, tay mò vào trong áo khoác tắm [ Lăng thiếu, em tới rồi ~]
[Cô là ai?] Lăng Y Thần nhíu mày, vừa rồi bị phá bĩnh khiến anh không vui chút nào, dục vọng gần tản đi hết, ánh mắt khó chịu.
[Người ta đến để phục vụ anh nè.] Nữ nhân này thở một luồng khí vào bên cổ anh, gợi dục.
[Nếu cô ở đây vậy trên đó là ai?] Lăng Y Thần vội đẩy nữ nhân trong tay ra, đi nhanh lên lầu.
[Ơ. Lăng thiếu!] cô ta nhanh chóng cũng theo gót anh.
Tới cửa phòng, bật đèn sáng lên, bên trong không có ai, chăn giường lộn xộn, không có dấu vết gì của nữ nhân kia nữa, anh đi nhanh ra ngoài ban cổng, cửa vẫn còn mở, hai tay vịn vào lan can, mắt nhìn thẳng xuống dưới, cười giễu [Theo đường này sao?]
[ Có chuyện gì sao Lăng thiếu?] Nữ nhân này vẫn chưa nắm bắt được tình hình, hồn nhiên hỏi.
[ Không có, chúng ta vào thôi.] Lăng Y Thần ôm eo cô ta đi vào trong phòng.
.
.
.
[Thế nào, lấy được chưa?] Bạch Hy sau khi chạy trốn đã về trụ sở chính, lúc nãy chỉ kịp đưa điện thoại lên tầm mắt nhìn, không biết có làm nên chuyện không. Cô chỉ kịp nằm dài ra ghế sofa, mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Song Lâm.
Bàn tay mười ngón thuần thục gõ liên tục trên bàn phím không dứt, trên màn hình hiện ra cả một đống dãy số
[Xong!] Trên bàn phím kêu lên một tiếng tạch một cái, đó là tiếng click vào phím enter, kết thúc. Vừa rồi là gửi danh sách điện thoại cho Giai Kỳ, kết thúc phi vụ.
Anh ngồi trên ghế, xoay người ghế lại.[ Mà lúc nãy đã có chuyện gì vậy?]
[Hả?] Bạch Hy giật mình, đem người ngồi thẳng dậy, đối diện với anh.
Diệp Song Lâm khó hiểu, anh nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên, dò xét.
[Cũng không có gì, chẳng hiểu sao lại không nghe thấy anh nói gì hết, chắc là hỏng rồi.] Bạch Hy coi anh như anh trai, thử tưởng tượng một người anh sẽ thấy sao khi biết em gái mình suýt nữ thì bị cưỡng bức? Đối với cô mà nói, chuyện này vẫn là không nên để anh biết.
[Vậy sao?] Diệp Song Lâm đem cái kính gần đó lên ngắm nghía, tìm xem chỗ nào có vấn đề.
[Em về đây.] Giờ đã quá nửa đêm, Bạch Hy mệt mỏi duỗi người, đem ba lô đeo lại lên người, đội mũi lưỡi trai lên, lại là dáng nổi loạn ra khỏi cửa.
Lúc nào anh quay người lại nhìn cũng chỉ là cái bóng lưng mảnh khảnh của cô trong bộ đồ nguyên đen đó[ Tiểu nha đầu, mắc gì đi nhanh quá vậy?]
Bạch Hy lang thang cũng được một đoạn đường, tới một con hẻm nhỏ, đây là đường về nhà, tưởng như đã quen thuộc nhưng lần nào đến cũng làm cô phát sợ, cách một đoạn lại có đèn đường, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng nhấp nháy, hai bên vách tường trong ngõ còn có nét vẽ linh tinh cũ của trẻ con, tờ thông báo tuyển người cũng dán chồng chéo lên đó, chịu mưa nắng rách tả tơi, khu này đã số đều là nhà hoang, xem ra cũng không khác trụ sở là mấy, không lấy một bóng người qua lại. Ven đường còn có chó hoang, mèo hoang, đa số chúng đều bị bỏ rơi, tuyệt vọng tha thiết muốn được người khác nhận nuôi. Bạch Hy ngày nào cũng nhìn cảnh này đã thấy quen rồi, nhưng chẳng thể mang chúng về nhận nuôi, khách quan mà nói, tình cảnh của cô cũng không khác chúng là mấy. Trước một căn nhà nhỏ, căn nhà này so với căn nhà khoảng một tiếng trước cô từng đột nhập, quả là một trời một vực.
Bên trong căn nhà tối om, tưởng chừng không có người ở, đồ đạc được vứt lung tung trên sàn nhà, u ám. Bạch Hy không lấy làm lạ, những thứ như vậy đều là một phần trong cuộc sống của cô. Chân cô đá phải một thứ gì đó, qua tiếng ma sát với sàn nhà có thể cảm nhận thứ làm từ thủy tinh đang lăn lóc. Bạch Hy rũ mi mắt, khẽ thở dài, đem đèn bật lên.
Cảnh trong căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt, không phải một ngôi nhà ấm cúng có người thân quây quần, không phải một ngôi nhà yên bình của một thiếu nữ sống tự do, mà là một người phụ nữ thân thể nằm lăn trên sàn nhà, đầu tóc rũ rượi như kẻ điên, vừa thấy ánh đèn sáng lên bà liền lấy tay che mắt, tay còn lại còn đang cầm chai rượu, xung quanh đếm qua cũng phải hơn hai mươi chai rượu cạn sạch vứt lăn lóc trên sàn nhà cùng bàn ghế lộn xộn, trên bàn đầy những chai rượu còn nguyên chưa mở, mỳ gói để chương hết lên chưa động miếng nào. Bà ta quát tháo, bằng giọng nói của kẻ nát rượu [ Tắt đèn đi.]
Người phụ nữ kia ngẩng mặt dậy đã lọt vào mắt của Bạch Hy, lại một lần thở dài, quở trách. [ Mẹ, mẹ còn định như thế này tới bao giờ nữa? Nếu mẹ còn định thế này, con sẽ không đưa tiền cho mẹ nữa.]
Mẹ Bạch ngẩng mặt nhổm người ngồi dậy. Vừa thấy cô đã đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt không hề kiêng nể [Tại mày, tại mày mà anh mày mới chết, nếu không phải ngày đó tại mày, nếu ngày đó mày chết đi... Ninh của ta sẽ không chết...nếu ngày đó...]
Bạch Ninh, là người anh trai song sinh của cô, anh ấy đã qua đời...vì cứu người em gái của mình.
Mẹ cô lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn cực độ khi nhìn thấy cô, bản thân bà luôn nghĩ vì cô mà Bạch Ninh chết, sốc vì cái chết của anh rồi đầu óc đâm ra có vấn đề, lúc tỉnh lúc mê, không nhận ra được con gái mình, không muốn tới bệnh viện, suốt ngày chỉ tìm rượu giải khuây.
Trông thấy cảnh này cũng chẳng muốn ăn, cô đem bụng đói hướng tới phòng mình, chỉ là chưa nắm được vào tay nắm cửa, sau đầu đã bị cái gì đó đập vào, đau, thật sự rất đau, quay người lại chỉ thấy mẹ cô đang ngồi ở sàn, động tác như vừa ném cái chai thủy tinh đi, mảnh sành vỡ tung vung vãi dưới chân cô, chỉ cần Bạch Hy bước thêm một bước, chân cô nhất định sẽ bị mảnh thủy tinh cắm phải, cô á khẩu nhìn mẹ mình tự hỏi tại sao lại có ngày hôm nay? Tại sao hai mẹ con bọn họ lại đến nước đường thê lương này?
Bạch Hy căn nhẹ khóe môi, có thể thấy nửa bên mắt bị mũ lưỡi trai che đi, mắt còn lại khẽ nhíu nhìn mẹ cô đang cúi mặt khóc lóc thảm thiết, giọng nói chửi rủa rất nhỏ cũng có thể lọt vào tai cô.[Tao phải giết mày, trả lại Ninh cho tao...]
Sau đầu đã bắt đầu đau nhức nhưng cô vẫn cắn răng không nói lên lời nào, theo phản xạ cô đưa tay lên chỗ vết thương sờ, là máu!
Sau gáy là một mảng tóc đen bị nhuốm ướt, cũng không rõ màu máu.
Đầu óc bắt đầu choáng váng, trước mặt cô mọi thứ đều quay mòng mòng, mẹ cô trước mặt vẫn duy trì tư thế cũ không đổi, bà vẫn trừng mắt nhìn cô, khóe mắt bà ửng hồng, từng dòng nước cứ chảy xuống nơi sàn nhà nơi đầy mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Tự bản thân cô có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt của mình [Ha...Ha...]
Bước chân dần lảo đảo, một tay cô đỡ lên trán, dù cho nhắm mắt, lắc đầu mấy lần cũng không vơi đi sự choáng váng tột độ lúc này, cố trấn tĩnh lại bản thân, Bạch Hy bản năng đem tay chống lên thứ bên cạnh một cách nhanh nhất, lại không ngờ với hụt khiến cô ngã nhào ra sàn, mất sức, hình ảnh trước mặt như thế mà biến dần đi mất, cô bất tỉnh.
Mặt trời ánh lên những tia nắng chói chang, mang theo một ngày mới đến.
Bạch Hy chỉ cảm thấy sau gáy rất nhức, đầu cô đau điếng, mắt lờ mờ mở ra mới biết đây là phòng mình, vì đằng sau bị đau nên phải nằm nghiêng người, tay cũng cảm thấy nhức mỏi, sờ lên sau đầu đã được dán băng, trán hơi đau, lúc ngã xuống trán đã va xuống sàn, hơi sưng lên, trước mắt có thể thấy chậu nước, chếch sang bên cạnh là mẹ cô đang lau dọn thứ gì đó trước cửa phòng. Người phụ nữ này, sao có thể là người tối qua hô hào nói muốn cô chết đi?
Giọng nói buổi sớm còn lười nhác, hơi khàn, cô cất tiếng gọi [Mẹ.]
Mẹ Bạch quay đầu lại, dừng ngay động tác, liền chạy vào trong phòng, ngồi cạnh cô, hai tay nắm chặt bàn tay Bạch Hy, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay bà, bàn tay của một người mẹ, thực sự rất ấm áp[Tiểu Hy, con dậy rồi?]
Bạch Hy đem người chống đỡ, khó khăn lắm mới ngồi dựa được vào đầu giường, chỉ biết cười mỉm, khẽ gật đầu[Vâng.]
[Con đấy, tiểu nha đầu, con có biết mẹ lo cho con thế nào không? Sao có thể suốt ngày đi làm về là uống rượu được chứ hả, con xem, say rồi còn nằm lăn ra đấy để bị thương.]
Mẹ cô...là như vậy. Căn bệnh của bà, thật khó để một lời mà nói hết được. Sau khi anh trai cô Bạch Ninh qua đời, bà thường bị chứng bệnh này, lúc tỉnh lúc mê, thậm chí con gái mình còn không nhận ra. Đối với cô bà chính là bị đa nhân cách, lúc thì nổi giận cực độ, lúc thì tươi cười ôn nhu, căn bản không nhớ bản thân mình đã làm những chuyện gì, sau khi tỉnh dậy liền nghĩ những chuyện đó là do cô làm.
Bạch Hy không phải thấy lần một lần hai, sáu năm nay cô đã sống cuộc sống như vậy, cũng không cảm thấy lạ lẫm gì, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị thương nặng tới vậy. Một lần nữa cô chỉ đành cuốn vào sự chăm sóc của bà, mặc cho bị trách móc[Mẹ, con xin lỗi.]
Mẹ Bạch đem vài lọn tóc vén lên vành tai cô, vuốt ve mái tóc đen óng mượt.[ Mẹ biết từ lúc Ninh đi con rất đau khổ, mẹ cũng vậy, bản thân mẹ là người đứt ruột sinh ra hai đứa, có thể không xót sao?]
Bà vẫn cứ cho là, cô như vậy vì cái chết của Bạch Ninh nhưng bản thân lại không biết được chính mình mới như vậy.
Người ta thường nói, song sinh chính là sự gắn liên kết mãnh liệt nhất. Từ lúc trong bụng cho tới lúc chào đời đều không thể tách rời được chúng. Nhưng chỉ sáu năm trước thôi, anh trai và cô đã âm dương cách biệt, vĩnh viễn không thể gặp lại. Sự liên kết ấy, cũng thế mà đứt đoạn theo.
Không phải là cô không sốc, không phải là cô không đau lòng mà chỉ là cô còn đủ tỉnh táo để chấp nhận sự thật, sau khi cha mẹ cô ly dị, bà là lý do duy nhất để cô chống đỡ cho tới ngày hôm nay [Con biết rồi, mẹ vẫn là người yêu thương con nhất!]Bạch Hy đem đầu vùi vào ngực bà, hôm nay, cô muốn ôm lấy bà thật chặt. Những lúc thế này, cô nên biết tận hưởng cho đã.
Mẹ Bạch cũng ôm lấy con gái, tay vỗ vài cái lên lưng an ủi cô [ Được rồi, được rồi, mau ra ăn sáng, gọi Tiểu Lâm tới ăn cùng đi a.]
Đương nhiên lúc tỉnh táo bà cũng sẽ nhận ra người này, trước đây Diệp Song Lâm thân thiết với Bạch Ninh, với Bạch Hy cũng không xa lạ gì [ Vâng.]
Chỉ cần là điều mà mẹ cô muốn, Bạch hy nhất định làm, huống hồ bà đối với người này cũng coi như con trong nhà, nhìn thấy Diệp Song Lâm như là nhìn thấy Bạch Ninh trong đó.
Ngay khi nhìn thấy miếng băng trắng sau đầu Bạch Hy, Diệp Song Lâm gần như đã hiểu ra vấn đề, với anh chuyện này cũng không phải xa lạ gì, thậm chí còn tận mắt chứng kiến sự lên cơn của mẹ cô, nhưng lần này quả thật không chấp nhận được.
[Đau không?]Diệp Song Lâm mở lời hỏi thăm kèm theo sự xót xa, đương nhiên là đau, nhưng vẫn muốn nghe cô trả lời.
Bạch Hy lắc lắc đầu muốn nói không sao[ Anh vào nhà đi.]
Diệp Song Lâm theo sau cô vào, ánh mắt anh dán chặt lên người cô, rõ ràng ánh lên sự xót xa. Anh cố điều chỉnh nét mặt [Bác gái, cháu tới rồi ~]
Mẹ Bạch vẫn đang sắp đồ lên bàn ăn, mùi thức ăn đã thơm nức, đúng lúc anh đến cũng dọn xong xuôi, mọi người ngồi vào bàn ăn. Trong bữa ăn với toàn sự ngượng ngùng, Diệp Song Lâm đóng kịch rất giỏi, quả là tài năng vẫn chưa bị khai quật, suốt bữa lấy cú ngã của Bạch Hy ra làm trò khiến mẹ cô cười, cô thấy vậy cũng không ngăn, ngược lại còn muốn cảm ơn anh đã mang lại cho mẹ cô khoảnh khắc này, khiến cô ghi nhớ một lần nữa nụ cười vô tư của bà, khắc sâu vào trong kí ức. Chỉ cần thấy bà cười, cô cũng không cảm thấy đau nữa.
Sau khi bữa ăn sáng kết thúc, Bạch Hy xin phép mẹ ra ngoài làm việc, phải nói dối bà là đến trường thì may ra bà mới để cô ra khỏi nhà với cái đầu đó. Hai người họ lại quay lại trụ sở.
Vì hoàn cảnh không cho phép, bản thân cô đã từ bỏ việc học đại học từ lâu rồi, cô cảm thấy cứ lăn lộn theo Diệp Song Lâm chính là con đường kiếm tiền dễ nhất, việc gì cũng làm, chỉ cần có tiền, chính là việc làm được, nhất định sẽ không từ chối.
[Thế nào? Đại minh tinh Giai Kỳ đó đã gửi tiền qua chưa?] Đối với Bạch Hy, tiền vẫn là lí do khiến cô liều mạng làm việc bất chấp này.
[Rồi, như đã hứa, anh 3, em 7, đã thỏa mãn được em chưa, tiểu nha đầu mê tiền?] Bản thân anh biết nếu không phải cô nuôi bản thân đã khổ, còn phải nuôi thêm một người mẹ bị bệnh, cô sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, không phải suốt ngày theo anh làm công việc này. Bạch Hy thậm chí còn trưởng thành sớm hơn trước nhưng người cùng tuổi, cô lăn lộn không biết làm bao nhiêu việc chỉ để kiếm tiền, chỉ cần có tiền, con bé này chắc chắn sẽ lao đầu vào như điên mà làm.
[Bác gái lại uống rượu à?] Diệp Song Lâm hai tay đút túi quần, mắt vẫn dán vào miếng băng dính sau đầu Bạch Hy.
[Ừm.] Bạch Hy thả tóc che đi miếng băng dính sau gáy, trán cô vẫn còn hơi sưng, cô đưa tay lên ấn nhẹ. [ A~ Chẳng nương tay gì cả ~Tiểu Lý phi đao cũng chẳng bằng mẹ em nữa~.] Mặc dù cảm thấy rất đau nhưng cô vẫn còn muốn nói đùa.
[Còn đùa được?] Diệp Song Lâm còn nghiêm trọng hơn cô, tự nhiên lại nổi giận.
Bạch Hy cũng chỉ biết cười trừ, bản thân cô đương nhiên biết trong tình cảnh này nói đùa vậy là không thể, Diệp Song Lâm đối với cô rất tốt, như em gái vậy, đương nhiên cũng sẽ hiểu là anh đang lo lắng.[Em biết rồi, nếu lần sau bà ấy còn ném thế nữa em sẽ đá văng cái chai đó, tuyệt đối không cho nó đến gần, có được không?]
[Anh cho em học Karate không phải để em làm trò trước mặt bà, chỉ cần tránh đi là được, nếu không bác gái sẽ sợ hãi.] Diệp Song Lâm không muốn cô bị thương, đương nhiên cũng sẽ không muốn ai bị thương.
Lúc nhìn sang, anh chỉ thấy Bạch Hy cười mỉm, một nụ cười trong sáng, dáng người cô nhỏ bé, thấp chỉ ngang tới vai anh, khiến người đàn ông nào cũng muốn đứng trước che trở. Bản thân cho mình là nữ cường, nhưng anh biết, cô gái này, chỉ cần thu móng vuốt, nhất định sẽ là một người con gái yếu đuối vô cùng. Hơn ai hết anh là người chứng kiến sự trưởng thành của cô, lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, là lúc Bạch Hy khóc lóc vì bị Bạch Ninh trêu đùa, cô gái nhỏ với khuôn mặt mếu máo, ngây ngô còn đòi hận Bạch Ninh đến chết, chỉ là không ngờ lời nói này lại thành sự thật, Bạch Ninh chết rồi, Diệp Song Lâm muốn thay anh chăm sóc cô, với tư cách là một người bạn của anh trai, nhưng sự quan tâm của anh dường như đi lệch quỹ đạo của nó, không biết từ lúc nào người em gái này đã trở thành người anh muốn bên cạnh, chở che như một người đàn ông.
.
.
.
Nhà riêng của Lăng Y Thần.
Lăng Y Thần bước ra khỏi phòng tắm, khói nóng cũng ra theo chân, trên người anh mặc áo khoác tắm, nhẹ nhàng cầm lên ly rượu với ngồi ghế sofa, chân đem vắt chéo lên nhau. Trong căn phòng lớn mùi vị dục vọng cũng chưa tản đi hết, dưới sàn nhà, y phục của họ vứt ngổn ngang, đương nhiên không thiếu nội y.
Trên giường lớn có một nữ nhân cũng mò dậy từ đống chăn, nửa thân dưới gần như phải lê đi, cũng đủ để biết đêm qua đã có một trận mây mưa lớn tới mức nào. Trên người cô ta không mặc gì, lúc ngồi dậy chỉ đem chăn vắt ngang ngực mình, đầu tóc cô ta rũ rượi, mặt mộc chưa trang điểm, khóe mắt có thể nhìn thấy vết thâm quầng, đêm qua không hề ngủ. Từ cần cổ dọc tới xương quai xanh đều là vết hôn yêu, từng vết, từng vết hằn sâu vào da thịt, tím bầm, trên mạch máu còn có một vết cắn, là hai dấu răng nanh rõ rệt.
Qua thứ chất lỏng sóng sánh trong ly rượu, người phụ nữ phải chống hai tay xuống giường gắng gượng, cô gần như kiệt sức, mệt mỏi, dù vậy vẫn cố chào mời [Lăng thiếu...]
Chỉ là chưa kịp mở lời, người đàn ông kia đứng dậy, đem sấp tiền một trăm nhân dân tệ mới cứng ném xuống giường trước mặt cô ta, cũng không ngoảnh đầu lại đi ra ngoài, chỉ để lại một câu lạnh lùng sau cánh cửa.[ Việc của cô tới đây là xong rồi, đi đi, sau này đừng để tôi thấy cô thêm một lần nào nữa. Chuyện không nên nói, nên biết giữ kín miệng.]
Tạ Tranh mắt trợn tròn, cô hiểu ý anh là gì, cô đem tóc hất sang một bên cổ, che đi vết răng nanh chưa kịp đóng vảy trên cần cổ, cũng chưa kịp khẩn khoản câu xin đã bị anh ta đuổi xéo, lòng tự trọng đã một cước bị đá văng rồi. Cô ta nghiến chặt răng, không phải cảm thấy giận dữ, mà là thấy may mắn vì không phải lên giường với anh một lần nào nữa. Quả thật lúc dưới giường mà một nam thần, lúc lên giường chính là dã thú vờn mồi. Đêm qua cô là bị anh dày vò gần như muốn chết, thô bạo không để cô nghỉ ngơi. Anh ta vốn nổi tiếng là người không biết tiết chế dục vọng, mặc dù chỉ cần là tình một đêm, nếu như dược anh bao nuôi chắc chắn sẽ không sợ chết đói, người người tôn sùng, nhưng đổi lại lại là sự đau đớn khó tả này. Bụng dưới đau đến mức thở thôi cũng đã thấy khó khăn, Tạ Tranh đem tay ôm bụng, phải mất một hồi cô mới xuống giường nhặt đống quần áo lên mặc vào, đương nhiên cũng không quên sấp tiền mặt. Đã chấp nhận theo con đường đầy vết nhơ này, chắc chắn không thể than thành tiếng. Cô tự nhủ là bản thân cảm thấy xui xẻo, vớ phải hạng người như anh. Sau khi chuẩn bị cẩn thận mới bước xuống lầu, bước chân cô dừng tại khúc quanh của cầu thang.
Dưới lầu vọng lên tiếng nói chuyện.[Thần, anh nói em biết tại sao lại có chuyện này xảy ra?]
Giai Kỳ đem TV bật lên, trên màn hình hiện lên một bàn tin [Theo chúng tôi được biết, tại nhà riêng của nhà tài phiệt đời thứ ba của Lăng gia- Lăng Y Thần đêm qua đã có một người phụ nữ đi vào, nhiều người cho rằng đây là tình nhân của anh, cũng nhiều người khẳng định đây không phải là đại minh tinh Giai Kỳ - người trong mấy tháng nay được mang danh phận là bạn gái của Lăng thiếu...] Sau đó là hình một cô gái ăn vận quyến rũ đứng trước cửa nhà, trong hình có thể rõ ràng nhìn thấy là Lăng Y Thần, hai người họ đang ôm nhau thân mật.
[Cái người tên Tạ Tranh, cô ta đang ở đâu?] Giai Kỳ buột miệng nói cũng chẳng suy nghĩ, chuyện này nên giấu.
[Sao cô biết được?] Lăng Y Thần nhíu mày, người anh gọi tới phục vụ chưa từng để lộ ra bên ngoài, huống chi là bạn gái tin đồn Giai Kỳ [Người tối qua vào nhà tôi là cô?]
[Đúng, em đã thuê người vào nhà anh đấy, không thì sao em có thể biết được hai người đã làm chuyện gì sau lưng em?] Gáo nước đã dội đi rồi, không vớt lại được nữa, đã phóng lao thì phải theo lao, lỡ nói rồi, thì chính là phải nói rõ ràng.
Lăng Y Thần ngược lại rất bình tĩnh, anh ngồi thoải mái trên ghế sofa nhấp ly rượu vang, tay còn lại đem dang rộng trên ghế. chân vắt vào nhau. Anh liếc nhìn màn hình TV, cũng không cần biết thêm gì liền đem nó tắt đi.[ Giai Kỳ, cô về đi.]
[Thần, đâu phải anh không biết, chuyện hẹn hò của chúng ta đã cho cả thế giới biết rồi, ai nhìn vào cũng biết người trong ảnh không phải em, anh nói em phải ra đường với mặt mũi nào đây?] Giai Kỳ đúng là đại minh tinh, trên người cô ăn mặc hàng hiệu, trang điểm cũng không nhiều, vài đường nét như vội vã.
Lăng Y Thần dường như đã bị chọc cho điên, anh đưa mắt lên nhìn Giai Kỳ, tay đặt ly rượu vang xuống bàn.[Chuyện này cô không cần phải lo, dù gì chúng ta cũng không cưới nhau, chuyện chúng ta chia tay tôi cũng cho người an bài rồi, sắp tới sẽ công bố giới báo chí.]
[Thần, anh...] Giai Kỳ nghiến chặt răng, tay cô siết thành quả đấm, trong mắt cô người đàn ông trước mặt mình thật sự đáng đấm.[ Anh đã lấy đi lần đầu của em rồi, giờ anh lại muốn vứt bỏ em một mình đúng không?]
Lăng Y Thần đứng dậy, tới sát trước mặt Giai Kỳ, anh nâng cằm cô lên để bốn mắt chạm nhau, anh có thể thấy sự phẫn nộ đến cực điểm của người phụ nữ này.[ Giai Kỳ... lần đó là cô tự nguyện, tôi có ép cô sao?] Anh hất nhẹ khiến mặt cô quay sang một bên, đem lưng mình đối diện với cô. [Về đi.]
[Anh...]Giai Kỳ dù tức giận thế nào cũng chịu nuốt cục tức này xuống bụng, bản thân cô cũng đồng ý với anh, biết lần đó là cô tự động tới dâng mình cho anh muốn có chỗ dựa, vì vậy mà mới có hư danh đại minh tinh Giai Kỳ ngày hôm nay, nhưng nào đâu thể ngờ cũng có ngày bị anh đuổi thẳng cổ tới mức này. Đối với cô nếu ngày nào cả hai người chưa tuyên bố chia tay trước công chúng, Giai Kỳ chắc chắn chưa bị anh bỏ rơi, hai người vẫn còn trên danh nghĩa, tức là cô vẫn sẽ có chỗ dựa. Chỉ cần cô cố nhẫn nhịn, đại sự đương nhiên không thể không thành. [Được, em về!]
Cho tới khi tiếng giày cao gót xa dần, người phụ nữ ở trên cầu thang mới đi xuống, đối với chuyện này, chắc chắn phải giả câm giả điếc mà đi khỏi. Khi cô đi xuống, Lăng Y Thần đã chuẩn bị sẵn xe để đưa cô ra khỏi, vì vụ việc hôm qua, phòng viễn chắc chắn còn mai phục đâu đó quanh đây.
Tự nhiên lại nghĩ tới nữ nhân dám cả gan vào phòng anh đêm qua, anh lấy điện thoại ra gọi [Cậu đi điều tra xem người Giai Kỳ thuê vào nhà tôi là ai.]
Sau một tuần vẫn không tìm được một ít thông tin nào của nữ nhân to gan đêm đó vào nhà Lăng Y Thần, kì lạ là những dữ liệu của camera quanh đó đều đã không cánh mà bay, cô gái đó lại dám vì tiền mà trêu đùa anh.
Đêm đó Diệp Song Lâm đã sớm an bài, tất cả các camera đều bị anh hack, điện thoại của Lăng Y Thần cũng bị sao chép ra một cái áo khác, tức là một cái máy có hai người dùng, nhờ vậy mà cũng lấy được danh sách cuộc gọi bán cho Giai Kỳ. Song kết thúc phi vụ liền xóa đi bản sao chép, không để lại dấu vết gì.
[Tiểu Hy, qua đây.] Diệp Song Lâm ngồi trước bàn máy tính tay vẫn gõ bàn phím thành thạo.
Bạch Hy tới bên cạnh anh, cô nhìn vào màn hình máy tính một lượt, trên màn hình chính là nhiệm vụ lần này.[ Muốn em đi làm?]
[Chúng ta cùng đi, lần này anh sẽ tiếp ứng ngay sau.] Diệp Song Lâm thương người em giá này như vậy, sao có thể dễ dàng giao cho một người đàn ông khác? Mặc dù chỉ vì tiền nhưng dù gì cũng là đàn ông, chắc chắn sẽ có thú tính, anh sợ khách hàng được nước lấn tới, làm hại cô.
Thực sự là muốn trêu ngươi, thấy Bạch Hy còn do dự liền đem con trỏ chuột chỉ xung quanh vào số tiền thưởng to lớn trên màn hình khiến cô chú ý.[Sao? Không thích?]
Bạch Hy ngẫm nghĩ một hồi.[Chia như cũ đi, anh 3, em 7.] Bạch Hy nói như vậy, đương nhiên tức là đã đồng ý.
Sở dĩ cũng bởi vì chuyện lần trước, suýt nữa bị tên kia cưỡng bức, bản thân đã tự sợ hãi rồi.
[Duyệt.] Diệp Song Lâm lại gõ lên bàn phím, rất nhanh trả lời thư điện tử của khách hàng.
Màn đêm của thành phố Bắc Kinh vẫn vậy, lấp lánh ánh đèn, tòa nhà cao ốc sát cạnh nhau lên đèn. Tại trước cửa một khách sạn, Bạch Hy hôm nay diện một bộ váy đen xẻ tà quyến rũ, dài vừa chạm đến đất, bộ váy cúp ngực với họa tiết đơn giản, trẻ trung, dưới ánh đèn vàng trông càng ra dáng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm đậm hơn, còn có thể biến thành một khuôn mặt khác như là mang mặt nạ, tóc gợn sóng uốn cong thả xuống che đi toàn bộ phần lưng mảnh khảnh, trên đôi giày cao gót càng tôn thêm vẻ quý phái. Nhiều người qua lại nhìn cô với đủ loại sắc thái, bao gồm thèm thuồng, biến thái, ghen tỵ, không thiếu.
[ Cái tên đó, sao mãi chưa tới vậy?] Bạch Hy gấp rút mở điện thoại ra nhìn đồng hồ, cô đã bị cho leo cây tầm ba mươi phút. Chân lâu không đi giày cao gót đã bắt đầu tê cứng, cô nhẹ giẫm cho đỡ mỏi.
Chiếc xe Limousine đen đỗ ngay trước mặt cô, cửa xe mở ra, cũng là một người đàn ông thôi mà, đâu cần phải trang trọng như vậy? Người đàn ông từ trên xe bước xuống, trên người anh mặc bộ vest đắt tiền, không phải nói nhìn cũng biết là tài phiệt. Từ trên xuống dưới không lấy một thứ dưới mấy chục vạn.
Bạch Hy nhận ra ngay vị thần tài này, phối hợp rất tốt đến bên anh, ôm lấy cánh tay người đàn ông, chẳng qua là bám lấy, cố ý nói lớn hơn để mọi người chú ý.[A~ Minh, sao giờ anh mới tới, làm người ta nhớ anh muốn chết ~]
Chính bản thân cô cũng không đành lòng nói ra những lời này nhưng đã nhận tiền rồi, đương nhiên có chết cũng phải làm.
Lăng Minh cũng hốt, kèm theo chút sợ.
Cô nói nhỏ cảnh báo, cơ miệng giương lên cười cứng, để lưỡi nặn ra từng chữ.[ Sao bây giờ anh mới tới, nếu còn bắt tôi leo cây lần nữa, tôi nhất đinh sẽ bỏ về để anh một mình tới dự tiệc, xem ai nhục hơn ai.]
[Cô nhận tiền rồi thì cũng nên làm ăn chu đáo chút chứ.] Lăng Minh cũng đáp lại nhỏ giọng, để ý những người xung quanh.
Bạch Hy là người sống có quy tắc, công tư phân minh, nhận tiền rồi chính là phải làm nô lệ cho khách hàng.[Tôi không "bùng" của anh đâu mà sợ.]
Hai người họ tiến vào phòng tiệc, nơi đây đúng thật là thiên đường trần gian, đèn vàng trong phòng khiến mọi thứ ở đây thật lộng lẫy, phòng tiệc này quả thực rất rộng rãi, qua dòng người nhìn mãi cũng không thấy bức tường cùng là ở đâu, phục vụ lách qua đám người điêu luyện, trên tay còn cầm khay đựng những ly rượu mà có lẽ cả đời này họ cũng chưa được chạm đến, cẩn thận không làm nó bị sóng ra ngoài, còn có âm nhạc du dương êm dịu. Xung quanh đều có đôi có cặp, bảo sao Lăng Minh phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê bạn gái. Những người ở đây có cuộc sống xa hoa vốn không phải ngày một ngày hai, người có tiền, chính là muốn làm gì cũng được.
Bạch Hy và Lăng Minh chào hỏi khách khứa, hai người họ thật sự đóng giả làm tình nhân rất giống. Cô cũng không để anh chịu miếng ủy khuất nào, chỉ cần có người tới chào hỏi, cô sẽ tự nhận mình là bạn gái của anh ta, cư xử cũng phải phép khiến nhiều người khen không ngớt, còn tự biến mình thành một con người khác, chua ngoa, quyền thế, cao lãnh. Vẻ đẹp của cô cũng khiến nhiều cô gái phải giẫm chân mà ghen tỵ. Không sai, nhiệm vụ lần này chính là giả làm bạn gái của Lăng Minh để anh ta được nở mày nở mặt, anh ta thật sự cũng không đến nỗi xấu xí nhưng lại có tính "thiếu muối", nói chuyện thì không đầu không đuôi, cư xử thì lỗ mãng, hơn nữa anh ta dường như là người ăn chay, không hề đụng đến tình dục, nam nhân như vậy mắc gì nữ nhân phải chui đầu vào?
Vì anh ta sống như hòa thượng có tiếng, còn trả rất nhiều tiền để thuê cô làm bạn gái một tối của anh, cô mới nhận lời đồng ý. Sau khi thể hiện hết sức có thể trước mặt mọi người, dường như người trong phòng này chưa ai là chưa mời rượu qua, lúc này hai người mới tách nhau. Bạch Hy cảm thấy như sắp ngất tới nơi, hai gót chân cô đau nhức, mãi mới ra khỏi phòng tiệc, không khí bên ngoài rất tốt, căn phòng đó, vốn là không hợp với cô.
Sau khi ra ngoài cô liền cởi giày cao gót, hai bên gót chân đã sưng tấy, vết giày hằn vào da thịt làm chúng đỏ lên.
Điện thoại cô rung lên, trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn, bên trên tên có ghi là khách hàng, là Lăng Minh gửi.[Ở đây không có chuyện của cô nữa, về đi, tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản sau a.]
Bên dưới còn mặt dày gửi một tấm hình chung với bạn gái mới của anh ta.
Dòng tin nhắn này tới, rõ ràng là nói anh ta đã có thú vui khác rồi, liền có thể vứt cô sang một bên. [Được, để tôi xem hòa thượng như anh sẽ có gái bu được bao lâu.]
Cô đem số điện thoại của anh xóa khỏi danh bạ, xong rồi, không cần phải giữ lại làm gì. Bạch Hy chỉ lướt qua nhìn dòng tin nhắn, cũng không trả lời mà trực tiếp cất nó đi. Bước chân lang thang muốn ra về. Theo con đường sau của khách sạn, nơi này ít người ra vào, cô đi chân đất, hai tay cầm hai bên giày cao gót, chân đã phải đi khập khiễng.[Lúc đứng ngoài đợi tên khốn Lăng Minh đó thế nào, giờ ra về lại thê lương thế này đây.]
Trong một con hẻm nhỏ, đèn đường chập chờn như muốn hỏng, xung quanh đây hoang vu không bóng người qua lại. Bạch Hy nheo mắt lại nhìn, cũng không rõ, lúc sau mới biết là có người, là một đôi nam nữ đang hôn hít trong đó. Ánh đèn không chiếu tới họ, chỉ là cái bóng chuyển động, từ phía cô có thể thấy người phụ nữ bị ép sát vào vách tường, người đàn ông đem hai tay chống hai bên người cô, đầu rúc vào ngực người phụ nữ, cô ta rên lên vài tiếng gợi tình.
Bạch Hy trước giờ chưa hề muốn can thiệp vào chuyện người ngoài, rất nhanh muốn đi qua đó, chỉ là chẳng may chân đạp phải lon nước rỗng mà tên khốn nào đó đã vứt trên đường, khiến lon nước lăn đi thành tiếng. Đôi tình nhân kia theo vậy mà giật mình hoang mang, người đàn ông lên tiếng hỏi.[Ai?]
Giọng nói thực sự mang lại cảm giác lạnh sống lưng, Bạch Hy không dám cự động, dường như bàn chân cô vừa dẫm phải đuôi cọp, nếu không phải đang quay lưng về phía hai người họ, chắc chắn sẽ đụng phải con mắt sắc lạnh của người đàn ông kia.
Người đàn ông dặn dò gì đó với người phụ nữ, cô ta chỉnh lại y phục trên người, cũng không dám ở lâu, hốt hải chạy trốn về phía sâu của con hẻm.
Thứ giác quan thứ sáu của người phụ nữ sẽ chẳng bao giờ sai, bây giờ nó đang mách bảo với Bạch Hy là nguy hiểm cận kề, nói rằng cô nên chạy, chỉ là phản xạ chậm, hơn nữa chân còn đau, chưa kịp nhấc chân lên đã bị người đàn ông từ phía sau tóm được. Anh ta một tay bắt lấy tay cô, đem để trước bụng cô, tay còn lại vòng ra trước cô nắm lấy cổ Bạch Hy, không siết, chỉ mang tính đe dọa mà giữ lấy. Hai người ngực dán lưng, người đàn ông cúi người để miệng anh có thể chạm tới tai cô, giọng nói lạnh lùng.[ Cô cũng to gan lắm, dám nhìn trộm tôi.]
Giọng nói anh ta không ấm áp, ngược lại phả ra hơi lạnh, trực tiếp vào lỗ tai Bạch Hy, làm toàn thân cô run rẩy, làm rơi hai chiếc giày cao gót trên tay, nghĩ lại thì giọng nói này cảm thấy rất quen, như đã nghe đâu đó rồi, nhưng lại mơ hồ chưa nhớ ra. Bàn tay to lớn kia bao trọn cần cổ cô, mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp tới việc hô hấp, nhưng nó làm cô không dám thở. Tự nhủ mình không làm gì sai, nhưng cơ thể không chịu nghe theo, tự động sợ hãi.[Tôi không nhìn trộm hai người, tôi chỉ là người qua đường thôi, nếu như có mạo phạm tới anh, tôi thực sự xin lỗi.]
Người đàn ông này tự mình tỏ ra đáng sợ, vốn là để dọa con mồi đây mà. Anh ta nhẹ siết cổ cô lại, sự hô hấp lúc này chính là không lưu thông nổi. Lúc nãy dục vọng bên trong còn chưa được phóng túng đã bị phá bĩnh, trước mặt lại là một con mồi tự mình dâng tới miệng, anh đương nhiên sẽ bắt trọn cơ hội này. Chỉ cần anh đưa mắt nhìn xuống, đương nhiên sẽ thấy bờ vai trắng nõn của cùng xương quai xanh quyến rũ, thậm chí còn có cả...rãnh vòng một của cô.
Người đàn ông này xúc giác không những rất tốt mà ngay cả khứu giác cũng không tồi, anh hít hà một lượt, không lầm vào đâu được, đây chính là mùi hương của nữ nhân đêm đó bước chân vào phòng anh, một mùi hương kích tình. Còn đột nhập vào điện thoại di động nữa, biết vậy Lăng Y Thần càng làm tới, anh đưa mặt cô nghoảnh sang một bên khiến từ cần cổ tới bả vai đều bị anh bắt trọn, những lọn tóc đen dài đều bị xõa xuống lưng, không che được tí da nào trên bả vai. Bạch Hy cũng chỉ đành thuận theo, không ngờ anh ta làm tới, đem đầu gục vào vai cô, bắt đầu làm chuyện đồi bại.[Thì ra là cô, tôi tìm cô vất vả lắm đấy, tiểu yêu tinh ~]
Biến thái! Chỉ cần câu nói này đủ để cô nhớ lại tên khốn đêm đó, cộng thêm giọng nói này nữa, giờ thì nhớ ra rồi, chính là anh ta, Lăng Y Thần.
Anh ta đã không khách khí, vậy thì cô cũng không cần phải nhượng bộ, cô liền đem chân đạp ra sau một cái chúng chân anh, chẳng qua là chân đau, lực không đủ mạnh.[Buông tôi ra, buông...]
Anh buông cổ, lại đem lên bịt miệng cô, tay giữ tay cô càng siết chặt hơn.[Nếu cô còn làm loạn nữa, đừng có trách tôi.]
Bạch Hy vùng vẫy, người duy nhất cô có thể nghĩ tới lúc này chỉ có Diệp Song Lâm, hai người không thể ở cùng một chỗ, anh ấy luôn đi theo cô, nhưng trong phòng tiệc nhiều người như vậy, cô ra ngoài không nói với anh, chắc chắn hai người đã lạc nhau mất rồi!
Bạch Hy cắn lấy tay Lăng Y Thần, anh bất quá cũng đành buông ra, cô ngã xuống đất, tay nhanh chóng che từ mũi xuống hết miệng, chỉ hở ra cặp mắt sợ hãi. Nếu để anh ta biết được khuôn mặt thì cả đời này không chạy nổi mất. Cô còn chưa hoàn hồn, vội chống người ngồi dậy, khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, hô hấp của cô càng gấp gáp, trước mặt cô chính là người đàn ông đó, tự nhiên Bạch Hy tự mình run rẩy, trợn tròn mắt nhìn anh, hốc mắt bắt đầu đỏ. Qua những khe tay đang run rẩy có thể cảm nhận được hơi thở bất ổn của Bạch Hy.
Lăng Y Thần từ trước tới chưa từng bị ngược như vậy, chỉ có anh ngược người khác, người khác chính là phải thuận theo anh, không ngờ nữ nhân này cũng được lắm, dám cắn người.[Răng nanh của cô phải đem bẻ hết mới được.]
Chưa kịp lấy tinh thần, anh ta định tới gần cô, chỉ là bị Diệp Song Lâm tới phá bĩnh. Anh đem người đứng trước Bạch Hy, toàn thân to lớn khiến lấp luôn người phụ nữ đang ngồi trên đất. Lăng Y Thần vì vậy cũng dừng động tác, hai người đàn ông đối diện nhau.
Diệp Song Lâm lo lắng nghoảnh ra sau xem xét tình hình của Bạch Hy rồi mới dám lên tiếng.[Thật ngại quá, cô ấy là bạn gái của tôi, nếu có gì mạo phạm tới Lăng thiếu, xin ngài đại nhân đại lượng mà tha cho.]
[Bạn gái anh?] Lăng Y Thần đem hai bên cúc ở cổ tay áo sơ mi cài lại, dục vọng dần tản đi, mắt vẫn cố nhìn vào khuôn mặt Bạch Hy.[ Vậy thì nên quản cho tốt, đừng để chạy lung tung vào nhà người khác, lần này còn nhìn thấy chuyện không nên thấy.]
Nói xong cũng chẳng thèm nghe câu trả lời, anh bí ẩn biến mất sau góc khuất, nơi ánh đèn không chiếu tới. Đêm đó là tối quá không thấy mặt, chỉ với mùi hương anh có thể biết được một nửa, còn lại thì đương nhiên phải xác định bằng thứ khác, nhưng hôm nay vờn thế là đủ rồi, liền đi.
Sau khi xác định tiếng động cơ xa dần, lúc này Diệp Song Lâm mới vội cởi áo khoác vest ra đem khoác lên người Bạch Hy, hai bên tay để lên hai bên bả vai cô để cô có cảm giác an toàn.[Tiểu Hy, em không sao chứ?]
Bạch Hy lúc này mới đem bàn tay che miệng hạ xuống, trong miệng lẩm nhẩm, không biết từ bao giờ hai hàng nước mắt đã chảy dài. Bạch Hy như phát điên, hai tay túm lấy cánh tay của anh, ánh mắt chua xót.[ Anh... chính là người đó, Lăng Y Thần... chính là anh ta!]
[Em đang nói tới người đó?] Chẳng hiểu sao sắc mặt của hai người họ lại trở nên căng thẳng tới khó hiểu.[Không, không phải chứ? Chắc là em nhìn nhầm rồi, sao có thể như vậy?]
Bạch Hy lắc lắc đầu phủ nhận.[Không, không, em sẽ không nhầm, kẻ đó, tên khốn đó đã khiến Bạch Ninh phải tự tử!...]
Bộ dạng của Bạch Hy bây giờ, chính là bộ dạng anh không bao giờ muốn nhìn thấy, cô ấy sợ hãi, trốn chạy, toàn thân run rẩy, khóc lóc, lầm nhẩm linh tinh và bắt đầu tự đổ lỗi cho bản thân mình, anh đoán mấy ngày tới sẽ là mấy ngày khó khăn với cô. Diệp Song Lâm ôm cô vào lòng, để đầu cô dựa vào lồng ngực anh, tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài. [Được rồi, có anh ở đây, sẽ không sao hết, tiểu Hy ngoan, đừng khóc nữa a.]
Biểu hiện của hai người họ không giống việc gặp lại khách hàng cũ, mà chính là gặp lại nỗi sợ, con ác mộng không thể nào quên.
Sau một lúc Bạch Hy mới trấn tĩnh lại được, Diệp Song Lâm cõng cô, cô gái nhỏ này, luôn làm anh phải lo lắng, khóc mệt rồi, liền lăn ra ngủ trên lưng anh. Mặt cô lúc ngủ liền yên bình hơn bao giờ hết, không còn là người phụ nữ sắc xảo biết đánh võ, chỉ là một cô gái bình thường.
Trên đường đi, Diệp Song Lâm luôn khó hiểu, lời cô ấy nói, quả thật cũng không phải là nói đùa, xét lại thì khuôn mặt Lăng Y Thần có chút giống người kia, nhưng lại chưa thể khẳng định được điều gì. Nhưng nếu điều cô nói là sự thật, bọn họ thực sự sẽ biến thành kẻ thù không đội trời chung.
Lăng Y Thần năm đó gieo nghiệt, trêu đùa hai anh em họ, Bạch Hy chỉ là lại trót mang cả trái tim của một thiếu nữ dâng tặng lên anh ta, nhưng lại từ chối bằng cách gián tiếp giết chết anh trai cô...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play