Hệ Thống Bảo Bối
Phản Bội
Nhã Nguyệt ngã khụy xuống đau đớn tay ôm lấy khuôn mặt bị hằn rõ dấu tay
Lưu Nhã Nguyệt
*Vẻ mặt thất thần
Lưu Nhã Nguyệt
M.....mẹ?!?
Lý Cẩm Dư
Nhà họ Lý không có thứ con dâu nhơ nhuốc như cô
Lưu Nhã Nguyệt
M....mẹ?! Ý của mẹ là gì?!
Lý Cẩm Dư
Ý của ta là gì cô còn chưa hiểu sao
Lý Cẩm Dư
Bản thân cô phải biết rõ là mình đã làm ra loại chuyện gì chứ nhỉ
Bà ta ném xấp ảnh vào mặt cô
Lý Cẩm Dư
Cô hãy tự xem bản thân cô đã làm gì đi!
Nhã Nguyệt nhặt những bức ảnh lên
Trong đó là cảnh cô đi vào khách sạn với một người đàn ông lạ mặt, khuôn mặt anh ta bị che khuất không nhìn rõ là ai
Lý Cẩm Dư
Vậy cô xem người đàn ông đi với cô trong bức ảnh là ai!
Lưu Nhã Nguyệt
M....mẹ.k..không phải đâu mẹ..l..là con bị lừa!!
Lý Cẩm Dư
Hừ, bị lừa? Ý cô là đang bảo tôi là đang vu khống cô ư!
Lý Cẩm Dư
Cô cũng có gan lắm đấy!
Lưu Nhã Nguyệt
K...không đâu mẹ..y..ý con không phải như thế!
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra
Một người đàn ông bước vào bên cạnh là một mĩ nữ
Lưu Nhã Nguyệt
T..Thành Thành?! và cả Lệ Tuyết?! t...tại sao hai người lại đi cùng với nhau??
Lý Lập Thành
Cô tốt nhất là nên ngậm miệng lại
Lý Lập Thành
Người đàn bà đã làm ra chuyện mất mặt Lý gia thì không có quyền lên tiếng
Lưu Lệ Tuyết
Anh ấy nói đúng rồi đấy chị gái, là em gái của chị em thấy hổ thẹn vô cùng
Lưu Nhã Nguyệt
Lưu Lệ Tuyết!!? C..cô..chính cô là người đã mời tôi đến khách sạn uống rượu kia mà!
Lưu Lệ Tuyết
Uống rượu? Ý chị là gì?
Lý Lập Thành
Sao cô dám vu khống Tuyết Tuyết!
Lưu Nhã Nguyệt
Tuyết Tuyết?!?
Lý Cẩm Dư
Ăn nằm với người khác rồi còn vu khống cho em gái, cô tốt nhất là hãy cút khỏi Lý gia đi!!
Nhã Nguyệt giật mình nhận ra, thì ra tất cả là kế hoạch của bọn họ
Lưu Nhã Nguyệt
C...các người tính kế với tôi!!
Phản bội 2
Nhã Nguyệt ngước mắt nhìn lên 3 người bọn họ
Cô nhìn vào người chồng cô đã từng yêu, từng hi sinh và từng chăm sóc
Cô nhìn vào cô em gái, người chị em cùng cha khác mẹ mà từ trước đến nay cô yêu thương
Cô cũng nhìn vào người mẹ chồng mà cô trước nay đều tỏ ra hiếu thảo, tận tụy
Cả 3 người đều nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ coi thường
Lưu Nhã Nguyệt
C..CÁC NGƯỜIIII
Lưu Nhã Nguyệt
TÔI ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ CÁC NGƯỜI ĐỐI XỬ NHƯ VẬY VỚI TÔI?!!!
Lưu Lệ Tuyết
Cô chẳng làm gì sai cả
Lệ Tuyết ném cho cô nụ cười khinh miệt
Lưu Lệ Tuyết
Là do chính bản thân cô thôi
Lưu Lệ Tuyết
Dù sao trông gia tộc cô chỉ là đứa con ngoài giá thú bị khinh rẻ của cha
Lưu Lệ Tuyết
Bản thân trong tay không có quyền thừa kế của gia tộc
Lưu Lệ Tuyết
Vậy thì bản thân cô có tác dụng gì với Lý gia
Lưu Lệ Tuyết
Người phù hợp nhất với anh Thành vẫn là tôi
Lưu Nhã Nguyệt
Được lắm! Tôi! Lưu Nhã Nguyệt ! Thề sẽ trả lại đầy đủ những gì vác người đã gây cho tôi!!
Cô nhìn đám người trước mặt với ánh mắt đầy căm hận
Cô cắm chặt môi, mạnh đến mức đôi môi rướm máu, mùi máu tanh tràn ngập cả khoan miệng cô
Lý Cẩm Dư
Còn dám nhìn ta kiểu đó à!?!!
Lý Cẩm Dư
Ta nói cho cô biết, khôn hồn thì kí vào đơn li hôn đi!
Lưu Nhã Nguyệt
Bà nghĩ tôi sẽ chấp nhận kí nó sao?
Nhã Nguyệt cười khẩy chua khót
Lý Lập Thành
Lưu Nhã Nguyệt, cô đã nghe rõ rồi đấy, mau kí vào đơn li hôn đi, cô không có quyền từ chối
Lưu Nhã Nguyệt
Được, được lắm
Lưu Nhã Nguyệt
Nếu các người đã kiên quyết như vậy thì tôi cũng thành toàn cho mấy người!
Nhã Nguyệt kí tên vào đơn li hôn
Cô thu xếp hành lí và rời đi
Trước khi đi cô quay đầu lại nhìn căn biệt thự
Lưu Nhã Nguyệt
Lý gia, Lưu Lệ Tuyết! Tôi sẽ quay trở lại đòi lại món nợ này
Nhà cũ
Lưu Nhã Nguyệt kéo lê chiếc va li trên đường lớn
Cơ thể nhỏ bé như muốn cuốn đi bởi dòng người
Nhưng bóng lưng sao lại cô độc đến thế
Chẳng mấy chốc cô dừng trước một căn biệt thự lớn
Lưu Nhã Nguyệt
Không ngờ trong lúc lang thang vô định thì mình lại theo thói quen trở về nơi đây
Cảnh cổng lớn màu vàng kim với bức tường phủ đầy dây leo
Đây là nhà họ Lưu và cũng là nhà cô
Lưu Nhã Nguyệt
Sau khi kết hôn, mình đã không về đây lần nào
Lưu Nhã Nguyệt
Dù sao thì cũng chẳng còn người thân thật sự nào nữa..
Bỗng có tiếng xe hơi thắng lại trước cổng
Từ trong xe bước ra là người đàn bà đã đứng tuổi, toàn thân mang đầy đá quý
Mẹ kế Nhã Nguyệt
Con gái, con đã về rồi đấy ư
Mẹ kế Nhã Nguyệt
*cười khẩy
Mẹ kế Nhã Nguyệt
Sao thế, con không vào nhà sao
Lưu Nhã Nguyệt
Bà không cần phải tỏ ra quan tâm đến tôi
Lưu Nhã Nguyệt
Những năm tháng tôi ở Lưu gia đã được bà đối xử tốt ngày nào chưa
Lưu Nhã Nguyệt
Hay là bà coi tôi không bằng cả súc vật
Mẹ kế Nhã Nguyệt
Tao nghĩ là mày còn không bằng cả con súc vật
Mẹ kế Nhã Nguyệt
Bị đuổi ra khỏi Lý gia nên cong đuôi bò về Lưu gia
Lưu Nhã Nguyệt
Tôi có chết cũng không muốn quay về đây cầu xin
Cha Nhã Nguyệt
Đứa con gái mất dạy!
Mẹ kế Nhã Nguyệt
Mình đã về rồi đấy à?
Cha Nhã Nguyệt
Bao nhiêu năm qua gia đình này đã nuôi mày khôn lớn thế mà lại hỗn láo thế này!
Lưu Nhã Nguyệt
Nuôi tôi khôn lớn!?
Lưu Nhã Nguyệt
Vậy tại sao lại đánh đập mẹ tôi? Tại sao thấy tôi bị hành hạ mà lại không bảo vệ cho tôi?
Lưu Nhã Nguyệt
Ông có quyền nói như thế sao!
Lưu Nhã Nguyệt
*Ha, đây là lần thứ mấy trong ngày mình bị tát rồi
Cha Nhã Nguyệt
M...mày mau cút đi cho khuất mắt tao! Đừng bao giờ quay lại gia đình này nữa!
Lưu Nhã Nguyệt
Cút thì cút! Tôi cũng chưa bao giờ coi mấy người là gia đình!
Mẹ kế Nhã Nguyệt
Đã đến nước này rồi mà còn mạnh miệng
Lưu Nhã Nguyệt
Các người hãy nhớ đến ngày này
Lưu Nhã Nguyệt
Ngày các người đuổi tôi đi
Cô lại quay gót bước đi, bước chân nặng nề vô định
Download MangaToon APP on App Store and Google Play