(1)
Năm 18 tuổi có lẽ là độ tuổi tươi đẹp nhất của thời học sinh, nhưng đối với cô thì nó lại là cơn ác mộng. Ác mộng bắt đầu từ đêm sinh nhật tuổi 18.
Mễ Diệp Thanh vui vẻ tạm biệt bạn học và trở về nhà như thường ngày, cô là cô con gái cưng duy nhất của Mễ gia, luôn được bố mẹ chiều chuộng hết mực. Năm nào tới sinh nhật cô thì bố mẹ đều tặng cho cô những món quà sinh nhật đặc biệt nhất, cô đang nghĩ không biết năm nay bố mẹ sẽ tặng quà cho mình đây?
Mễ Diệp Thanh tung tăng đi bộ về nhà, nhưng lạ thật, hôm nay không có tài xế riêng tới đón cô ư? Hay đây chính là bất ngờ của bố mẹ vào ngày sinh nhật thứ 18 nhỉ? Diệp Thanh càng nghĩ càng thêm hồi hộp, cô đành tự mình đi bộ về nhà vậy. Biệt thự Mễ gia cũng gần đây thôi, nhưng vì bố mẹ luôn chiều cô nên lúc nào cũng cho tài xế đưa đón. Vốn dĩ đi bộ cũng có thể tới trường dễ dàng.
Nhưng khi về tới nhà, Mễ Diệp Thanh đã bắt đầu kinh hoàng. Căn biệt thự rộng lớn trống không nhưng dưới sàn nhà toàn là máu tươi. Diệp Thanh cố ngăn bản thân mình sợ hãi, từ từ bước vào bên trong, cô lập tức nghe thấy có giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên:
- Còn ai nữa không?
Lập tức thuộc hạ bên cạnh trả lời:
- Còn sót lại một vài người nhưng toàn là phụ nữ và một số họ hàng xa ở nước ngoài. Nghị thiếu, có cần đuổi cùng giết tận không ạ?
Người đàn ông mặc áo vest đen, một thân đã sớm nhuốm đầy máu tươi. Hắn cười lạnh, đôi mắt đáng sợ như ác quỷ:
- Không cần, ta đi thôi.
...
Ngồi trước gương, Mễ Diệp Thanh suy nghĩ lại ngày hôm đó đã trôi qua như thế nào đối với cô. Sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người đàn ông, cô hoảng loạn nấp vào dưới gầm bàn. Người đàn ông nhanh chóng rời đi, vài tên thuộc hạ cũng rút lui theo. Nhưng khi bước tới phòng khách, hắn đột nhiên liếc nhìn dưới gầm bàn, bên môi nở nụ cười lãnh khốc.
Tới tận khi trời đã tối hẳn, Diệp Thanh mới dám chui ra khỏi gầm bàn, cô bắt đầu điên cuồng chạy khắp biệt thự tìm bố mẹ nhưng chỉ thấy khắp đường đi toàn là máu. Ngay cả thi thể cũng được tên ác ma đó dọn dẹp đi. Cuối cùng Diệp Thanh suy sụp ngã bệt xuống sàn nhà khóc, ngoài trời sấm chớp bắt đầu nổi lên. Cô chỉ thấy toàn thân mình lạnh lẽo theo.
Đột nhiên có một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy Diệp Thanh từ phía sau khiến cho cô vô cùng hoảng loạn. Sau khi định hồn lại, cô mới nhận ra đó là mẹ.
Thì ra mẹ cũng như Diệp Thanh, trốn trong tủ quần áo và may mắn thoát nạn. Mẹ đã kể lại cho cô nghe tất cả, nhấn mạnh lại kẻ thù của gia tộc chính là Nghị Thừa Quân, vị hôn phu của cô.
Một tháng sau, Nghị gia ép Mễ gia gả con gái, Mễ phu nhân lập tức muốn giấu cô đi, đưa cô tới một nơi an toàn nhưng Diệp Thanh lại không muốn. Cô quyết định sẽ tới Nghị gia, báo thù cho gia tộc. Mễ phu nhân ngăn Diệp Thanh không được, mãi cũng đành đồng ý.
Suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua, Diệp Thanh chỉ nở nụ cười nhạt nhìn bản thân trong gương đang mặc váy cô dâu. Cô từ từ đứng dậy, bước tới bàn thờ của tổ tiên và quỳ xuống:
- Diệp Thanh xin thề với các vị tổ tiên rằng sẽ chính tay giết chết Nghị Thừa Quân để báo thù.
Diệp Thanh không phải là một cô gái yếu đuối, cô đã 18 tuổi, cô ý thức được bản thân mình phải làm gì đó đối với gia tộc. Mối thù không đội trời chung này, cô sẽ nhớ kĩ. Nói rồi Diệp Thanh tự cắt đứt ngón tay, máu từng giọt rơi vào rượu, cô giơ ly rượu lên uống cạn.
Mễ phu nhân đứng bên cạnh dặn dò Diệp Thanh phải cẩn thận, sau đó tiễn cô ra khỏi cửa biệt thự Mễ gia. Bước ra khỏi nhà, cô không còn là người họ Mễ nữa nhưng lại mang trong mình sứ mệnh quan trọng.
Xe hoa của nhà họ Nghị cuối cùng cũng tới. Diệp Thanh quay sang mẹ mình, cô mỉm cười thật tươi:
- Mẹ ơi, con đi đây, mẹ phải sống thật tốt chờ tin vui của con nhé.
- Con gái ngoan, con cứ đi đi.
Mễ phu nhân lưu luyến nhìn con gái lần cuối, sau đó giao cô lại cho người họ Nghị đỡ lên xe hoa. Nghị Thừa Quân nói chỉ cần Diệp Thanh chịu gả đi thì sẽ tha cho mẹ cô và những người họ hàng còn lại. Cuộc sống sau này của mẹ cô hắn cũng sẽ tự tay sắp xếp.
Mễ Diệp Thanh cũng yên tâm hơn chút, thời gian này cô có thể từ từ tính kế báo thù lâu dài rồi.
"Nghị Thừa Quân, anh yên tâm, tôi sẽ khiến cho anh sống không bằng chết."
Diệp Thanh đã thề với tổ tiên, lần này đi chỉ được phép trả thù, không được phép động lòng với Nghị Thừa Quân. Cô càng phải quyết tâm thành công chứ không được thất bại.
...
Biệt thự nhà họ Nghị...
Bước ra khỏi xe hoa, Diệp Thanh có chút chói mắt khi ngước lên nhìn ngôi biệt thự trước mặt mình. Nhìn bề ngoài giống như một tòa lâu đài xa hoa, nhưng Diệp Thanh chỉ cảm thấy kinh tởm.
Người đàn ông đó tàn nhẫn như vậy, vẻ ngoài xa hoa này đã đánh lừa bao nhiêu người chứ? Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được mùi máu tươi thoang thoảng hòa trộn trong không khí.
Người hầu giục Diệp Thanh bước vào bên trong, cô liền nhanh chóng bước vào. Cô cũng tò mò muốn xem xem Nghị Thừa Quân rốt cuộc muốn giở trò gì với cô?
Đại sảnh lớn của biệt thự rất rộng, chính hôn lễ được tổ chức ngay ở đây. Nhưng khi mới bước vào bên trong, Diệp Thanh lập tức nhíu mày. Hôn lễ này thật sự không như cô tưởng tượng, một chút cũng không.
Hôn lễ không có một vị khách mời nào cả, chỉ thấy có vài người phụ nữ đang chơi đùa bên trong. Chỉ như vậy thôi đã đủ để khiến cho cả đại sảnh ồn ào náo nhiệt. Diệp Thanh đứng ngẩn ngơ một hồi, không biết có nên tiến vào hay không. Nhưng Diệp Thanh có thể nhận thấy ánh mắt khinh thường của mấy người phụ nữ kia đang nhìn mình như đang nhìn cái gai trong mắt.
Tới khoảng một lát sau, đám phụ nữ đó mới về lại chỗ ngồi ngay ngắn. Trên cầu thang xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp quý phái từ từ bước xuống.
Cô ấy đã bước tới trước mặt Diệp Thanh, nở nụ cười ôn hoà chào đón cô:
- Xin chào, chị là Doãn Cơ, là đại phu nhân ở đây.
Diệp Thanh đương nhiên vẫn chưa hiểu được đây là tình huống gì, cô khó hiểu nhìn Doãn Cơ rồi liếc sang mấy người phụ nữ xung quanh. Chuyện này nghĩa là sao?
Doãn Cơ nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc của Diệp Thanh thì liền mỉm cười, cô ấy nắm lấy bàn tay cô, dẫn tới trước mặt những người phụ nữ kia.
- Từ từ em sẽ quen thôi, để chị giới thiệu với em mọi người ở đây.
Nói rồi Doãn Cơ quay sang một người phụ nữ xinh đẹp khác, Diệp Thanh để ý nãy giờ cô ấy cũng chỉ ngồi yên không có làm loạn hay gây náo nhiệt gì. Cô ấy khẽ mỉm cười với Diệp Thanh. Doãn Cơ nói:
- Đây là nhị phu nhân Tạ Yến.
Ngay khi câu nói của Doãn Cơ vừa dứt thì đầu óc Diệp Thanh càng quay cuồng, còn có thêm nhị phu nhân nữa sao? Doãn Cơ lại chỉ sang bốn người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau, lần lượt giới thiệu:
- Đây là Đường Lan, Hạ Phi, Lưu Y và Vương Sa.
Bốn người phụ nữ không có biểu cảm thân thiện gì đối với Diệp Thanh, mặc dù trên môi vẫn nở nụ cười giả tạo. Bọn họ chỉ là tình nhân được Nghị Thừa Quân đưa về nhà, hoàn toàn không có quyền hành bằng đại phu nhân và nhị phu nhân.
Cuối cùng Doãn Cơ quay sang Diệp Thanh rồi mỉm cười:
- Còn em là tam phu nhân, chào mừng em tới với Nghị gia.
Tam...tam phu nhân? Diệp Thanh không phải ngốc nghếch gì, từ nãy tới giờ cô không ngừng liên tưởng tình huống gì đang xảy ra. Tới giờ thì cô đã có kết luận, Nghị Thừa Quân là một tên biến thái theo chế độ đa thê trong xã hội hiện đại này...
Kinh tởm!
Diệp Thanh nhíu mày không nói gì, cô cũng không hề thân thiện gì với bốn cô tình nhân kia. Doãn Cơ biết Diệp Thanh đang suy nghĩ gì, cũng như Tạ Yến khi lần đầu tới cũng vậy thôi. Lâu dần rồi cũng sẽ quen.
Đúng lúc đó một người đàn ông xuất hiện và tiến về phía Diệp Thanh:
- Tam phu nhân, tôi là Mặc Hàn, trợ lí của Nghị thiếu. Mời cô đi theo tôi.
Diệp Thanh vô thức nhìn sang Doãn Cơ, cô ấy cứ ngỡ là do Diệp Thanh sợ hãi nên liền trấn an cô cứ đi theo Mặc Hàn. Diệp Thanh không nói gì mà liền đi theo.
Thật ra không phải là cô sợ hãi, mà là cô hơi chần chừ. Cô không biết Nghị Thừa Quân đang giở trò gì mà lần đầu cô tới hắn đã cố tình phơi bày ra sự đào hoa của mình khi đã có 2 cô vợ xinh đẹp và mấy cô nhân tình nuôi trong biệt thự.
Mễ Diệp Thanh chỉ thấy nực cười, từ đầu tới cuối cô không hề cảm thấy hứng thú dù chỉ một chút. Rồi hắn còn ép cô về đây để làm gì? Hắn muốn hành hạ cô? Đang nằm mơ hay sao? Đúng là tên biến thái háo sắc.
Diệp Thanh đang mải suy nghĩ chửi rủa Nghị Thừa Quân thậm tệ từ trong đáy lòng thì Mặc Hàn dẫn đường đã dừng lại. Bây giờ cô mới để ý tới căn phòng trước mặt mình, căn phòng thế này là lần đầu tiên cô được thấy.
Mặc Hàn mở cửa cho Diệp Thanh rồi nở nụ cười quỷ dị:
- Mời tam phu nhân.
Diệp Thanh vô cớ rùng mình, chậm chạp bước vào bên trong. Ngay lập tức cửa phòng đóng rầm lại như đang nuốt chửng con mồi, tiếng động lớn khiến cho cô giật mình.
Quả là cô đã coi thường người đàn ông Nghị Thừa Quân này rồi.
…
(2)
Mễ Diệp Thanh lần đầu trong đời biết cảm giác bất an là gì, cô khẽ nhíu mày, từ từ đi vào sâu bên trong căn phòng rộng lớn. Trước mặt cô chỉ một màu đen như mực, căn bản là căn phòng tối om nên cô chẳng nhìn thấy được gì cả.
Nghị Thừa Quân đang ở đâu?
Diệp Thanh dừng chân lại không bước nữa, cô muốn đi bật điện thì ngay lập tức giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng cô:
- Qua đây!
Hiển nhiên là Nghị Thừa Quân đã khiến cho Diệp Thanh giật mình, cô miễn cưỡng quay đầu lại. Vì phòng tối nên cô chỉ có thể cảm nhận được vị trí của Nghị Thừa Quân nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Cô chầm chậm bước về phía trước, ngay lập tức cả cơ thể nhỏ nhắn đã rơi vào một vòng tay chắc rắn, bị mùi hương nam tính cùng với hơi thở lạnh lẽo bao vây lại.
Tới bây giờ, Diệp Thanh mới ngước mắt lên và có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt Nghị Thừa Quân hơn, nhưng cô không giãy giụa:
- Anh là Nghị thiếu?
Nghị Thừa Quân chỉ cười lạnh mà không trả lời, buông Diệp Thanh ra, hắn tao nhã cởi từng cúc áo sơ mi:
- Lên giường, tự mình cởi đồ đi.
Diệp Thanh nhíu mày nhìn khuôn mặt điển trai sát gần mình, ít ra hắn ta cũng phải cho cô một lời giải thích rõ ràng trước, sỉ nhục cô ngay khi mới bước vào nhà như vậy. Bây giờ hắn còn muốn bắt cô hầu hạ mình sao?
- Nghị thiếu, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút...
Diệp Thanh còn chưa nói hết câu thì đã bị Nghị Thừa Quân đưa tay lên bịt miệng, bên môi nở nụ cười cợt nhả:
- Chậc, cô dâu của tôi ơi! Đã tới thời khắc động phòng, nhiều lời thế để làm gì?
Nghe Nghị Thừa Quân nói vậy Diệp Thanh rất tức giận, nhưng cô đã cố nén cơn tức giận của mình xuống. Cô biết cô không phải là đối thủ của Nghị Thừa Quân, tránh chọc giận hắn thì hơn. Vì mối thù của gia tộc, nhẫn nhịn một chút cũng được.
Diệp Thanh lập tức thay đổi thái độ, cô nở nụ cười thật tươi và giơ vòng tay ra đằng sau tự cởi khoá váy của mình. Lập tức, thân thể xinh đẹp quyến rũ đã hiện lên trước mặt Nghị Thừa Quân không chút che giấu. Từng tấc da thịt mềm mại, hương thơm ngọt ngào của cơ thể thiếu nữ mới lớn. Tất cả những thứ này đã đủ làm lay động tâm tư của hàng nghìn người đàn ông.
Nhưng Nghị Thừa Quân thì khác, hắn là ai cơ chứ? Khóe môi hắn giật giật, kiên nhẫn muốn xem xem Diệp Thanh đang giở trò gì. Nào ngờ Diệp Thanh lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cô từ từ quỳ xuống dưới hai chân hắn như đã hoàn toàn phục tùng.
- Nghị thiếu, anh hấp tấp như vậy làm gì?
Bên môi Diệp Thanh nở nụ cười quyến rũ, cô giơ tay lên nhẹ nhàng cởi quần tây sang trọng của Nghị Thừa Quân ra, thuần thục nắm lấy vật kiêu ngạo nhất của một người đàn ông.
"Mễ Diệp Thanh, mày phải tỏ vẻ ngoan ngoãn để tránh nghi ngờ. Đợi khi mày được hắn sủng ái, mày hẵng ra tay cũng không muộn."
Diệp Thanh cắn chặt môi hít một hơi sâu, cuối cùng cũng vùi đầu vào nơi đó của hắn, há miệng đón lấy thứ quái vật khổng lồ. Nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ có vậy cô mới có cơ hội.
Nghị Thừa Quân nheo mắt lại nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang vô cùng ngoan ngoãn bày ra tư thế hèn mọn để khiêu gợi dục vọng của đàn ông. Hắn chỉ khẽ nhếch môi mà không đẩy cô ra, ngược lại còn dùng sức nhấn mạnh đầu cô thêm nữa.
Diệp Thanh cuối cùng cũng không chịu nổi, dù sao cô chỉ mới 18 tuổi, làm sao có thể hiểu được những chuyện này sẽ khiến cho cô hao tốn sức lực thế nào chứ? Cơ thể cô nóng lên, hai má cũng đỏ bừng. Cô thừa nhận trước giờ bản thân chưa từng phải chịu nhục hay chịu thua một ai, nhưng lần này cô bắt đầu cảm thấy lạ lẫm rồi.
Nghị Thừa Quân lập tức đẩy Diệp Thanh ra, bế cô ném lên giường, ngay sau đó thân hình tráng kiện đè lên cơ thể mảnh mai của cô. Diệp Thanh hơi hoang mang không biết nên làm thế nào, cô càng tự nhủ với bản thân rằng không được phép sợ hãi.
Thế nhưng ga giường lạnh buốt khiến cho trái tim cô cũng run theo, Nghị Thừa Quân nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt cô rồi tiến xuống bên dưới, rồi tới dưới cùng nhất mới chịu dừng lại:
- Ưm...
Diệp Thanh thật không chịu nổi, cô vô thức bật lên tiếng ngân nga đầy ái muội. Chỉ thấy ánh mắt Nghị Thừa Quân càng thêm lạnh lẽo:
- Em có thể chịu nổi tôi không, hửm?
Vừa nói, Nghị Thừa Quân vừa tăng chút sức lực ấn mạnh xuống nơi mẫn cảm của cô. Đột ngột bị xâm phạm khiến cho Diệp Thanh hoang mang tột độ, cô cảm giác như một thế giới mới đang mở ra trước mặt cô. Cô cắn cắn môi rồi gật đầu.
Nghị Thừa Quân cười lạnh lẽo, sau đó hắn trở thành một tên ác quỷ, bắt đầu hung hăng hành hạ cô. Dù Diệp Thanh có cố ngăn bản thân mình không được sợ hãi, nhưng một cô gái 18 tuổi vốn không phải đối thủ của một người đàn ông trưởng thành. Huống hồ Nghị Thừa Quân hơn cô những 10 tuổi.
Diệp Thanh bắt đầu không khống chế được bản thân, trước giờ chuyện gì cô cũng từng được trải qua, ngay cả sự đau khổ nhất khi mất đi người thân trong gia đình. Lúc đó cô khóc cả đêm, nhưng từ ngày hôm sau cô đã không khóc nữa mà chỉ lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ. Ngay từ nhỏ bố mẹ đã dạy cô, khóc là nhục, là con gái của gia tộc lớn tuyệt đối không được phép rơi lệ. Tới giờ cô vẫn vâng lời dặn của bố mẹ, quật cường chịu đựng, không khóc, cũng không tỏ ra yếu đuối.
Nhưng chỉ duy nhất chuyện quan hệ nam nữ, cô thừa nhận bản thân như một tờ giấy trắng. Mọi thứ quá lạ lẫm khiến cho đầu óc cô mơ hồ không ngừng quay cuồng. Đến cuối cùng Nghị Thừa Quân hung hăng chà đạp cô, cô thế nào mà lại chìm đắm trong cơn hoan lạc đó cơ chứ?
Thất bại, thật là một thất bại lớn trong cuộc đời Mễ Diệp Thanh này!
Tới khi Diệp Thanh đã hoàn toàn kiệt sức, Nghị Thừa Quân mới lạnh lùng rời khỏi cơ thể cô. Hắn bước vào phòng tắm xả nước lạnh, sau đó mặc quần áo vào rồi rời đi. Từ đầu tới cuối hắn không hề quan tâm xem cô thế nào, cũng không hề muốn nhìn mặt cô dù chỉ một lần.
Diệp Thanh mở to con mắt thẫn thờ, sau đó cô lập tức chùm chăn lên người. Toàn thân mệt mỏi đau đớn, cô cũng không hề kêu ca một lời. Cô mệt quá, ngủ một giấc trước đã rồi để mai tính tiếp.
...
Sáng hôm sau, Mễ Diệp Thanh bị ánh sáng mặt trời rọi vào, chói mắt nên cô đã tỉnh dậy. Nhìn một mớ hỗn độn trước mặt, cô chỉ mệt mỏi vuốt vuốt lại tóc. Ngay cả khi thấy vết máu đỏ trên ga giường, trái tim cô cũng không hề lay động.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Diệp Thanh chỉ lười biếng nói vọng ra:
- Vào đi!
Lập tức cánh cửa mở ra, một cô gái trẻ cũng cỡ tuổi bằng Diệp Thanh vui vẻ bước vào rồi cúi đầu:
- Tam phu nhân, tôi là Tiểu Phùng ạ. Từ giờ tôi sẽ phụ trách chăm sóc cô, là người hầu riêng của cô.
Diệp Thanh chỉ gật đầu mà không nói gì. Cái nhà này kì lạ, chuyện mỗi người có một người hầu riêng cô cũng không lấy làm lạ nữa. Cô nhẹ nhàng bước ra cầm khăn choàng lên cơ thể trần trụi của mình, đưa tay chỉ lên ga giường:
- Đã tới rồi thì thay nó đi, tôi thích sạch sẽ.
Tiểu Phùng nhìn thấy vết máu đỏ trên ga giường cộng với xung quanh hỗn độn, cô ấy lập tức hiểu ra đêm qua thiếu gia và phu nhân đã mãnh liệt cỡ nào. Cô ấy vui vẻ cười tủm tỉm, lập tức thay ga giường đi.
Ít ra Diệp Thanh không bị bỏ mặc vào đêm tân hôn, như vậy là Tiểu Phùng yên tâm rồi. Sau này muốn được sự sủng ái của thiếu gia cũng không phải là không có cơ hội.
Xong xuôi, Tiểu Phùng quay lại thì thấy Diệp Thanh mới tắm xong, cô ấy lập tức chạy tới giúp cô chải tóc gọn gàng:
- Tam phu nhân, cô cần gì giúp đỡ thì cứ nói với tôi nha, hoặc là kiểu không hiểu gì thì hỏi tôi cũng được ạ.
Diệp Thanh vốn cũng không quan tâm tới Tiểu Phùng lắm, cô chỉ chớp mắt rồi lạnh giọng nói:
- Gọi tôi là Diệp Thanh là được, tôi rất không thích mấy phong tục cổ hủ trong cái nhà này.
- Suỵt suỵt, tam phu nhân...à không, Diệp Thanh. Cô tuyệt đối không được phép nói câu đó thêm một lần nào nữa nhé, thật ra phong tục này ở Nghị gia từ rất lâu đời rồi. Cho nên tới thời của Nghị thiếu cũng vậy thôi.
Tiểu Phùng nói nhỏ với Diệp Thanh, thật ra cô ấy cảm thấy gia tộc như vậy cũng đặc biệt còn gì. Ít ra nó khác biệt với tất cả gia tộc lớn khác.
Diệp Thanh không trả lời nữa. Mặc quần áo xong cô được Tiểu Phùng dẫn ra ngoài làm quen với khung cảnh ở đây. Cô chỉ nhìn mọi thứ bằng ánh mắt vô cảm, trong lòng buồn phiền nghĩ nên trả thù thế nào thì mới có thể hả giận?
…
(3)
Sau khi đi được một lúc, Diệp Thanh lập tức nghe thấy ở phía xa xa là tiếng cười đùa vui vẻ của mấy người phụ nữ trong nhà. Cô liền bước tới, thì ra đây là bể bơi.
Bốn cô tình nhân may mắn nhất được bước vào biệt thự Nghị gia đang vui vẻ chơi đùa. Thật ra bọn họ có thói quen là bơi vào buổi sáng ngay cả khi mùa đông, chẳng qua mỗi người một cái miệng nên mới nhộn nhịp như vậy thôi. Và người bọn họ đang bàn đến không ai khác chính là Diệp Thanh.
Mễ Diệp Thanh đứng phía xa xa, khẽ nhếch môi cười nhạt. Cô vào cái nhà này để trả thù Nghị Thừa Quân, hoàn toàn không rảnh để chơi đùa với đám phụ nữ não ngắn này. Cô chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt chán ghét, lập tức quay lưng đi. Nào ngờ một cô ả tình nhân đã phát hiện ra cô, liền chạy tới kéo tay cô:
- Ơ, Diệp Thanh tới à. Sao chưa chào hỏi bọn chị câu nào đã đi thế?
Đường Lan nói với giọng điệu hống hách, vừa nói vừa kéo Diệp Thanh vào nhập hội. Tuy Diệp Thanh là vợ chính thức được Nghị Thừa Quân cưới về, nhưng hôm qua hôn lễ chú rể còn không xuất hiện, cho nên bọ họ nghĩ rằng Diệp Thanh không được sủng ái. Huống hồ cô chỉ mới 18 tuổi thôi, nhất định sẽ không dám đáp trả đâu.
Diệp Thanh không có phản ứng, chỉ mặc cho Đường Lan kéo đi. Tiểu Phùng lo lắng ngăn lại:
- Dù sao cô ấy cũng là tam phu nhân, các cô không được phép hỗn láo như vậy...
Bốp!
Ngay lập tức một cú tát mạnh giáng vào khuôn mặt Tiểu Phùng, Tiểu Phùng đau đớn ôm mặt nhưng không dám kêu ca gì. Người vừa tát Tiểu Phùng là Vương Sa:
- Chỉ một con người hầu thôi, không tới lượt mày nhiều lời.
Tiểu Phùng ấm ức nhìn sang Diệp Thanh, nhưng Diệp Thanh vốn chẳng quan tâm. Cô nghĩ Tiểu Phùng chắc chắn chính là gián điệp Nghị Thừa Quân cử tới theo dõi nhất cử nhất động của cô. Ngược lại cô lại muốn xem xem tới khi nào Tiểu Phùng chịu lộ ra vẻ mặt thật.
Nhóm bốn cô ả tình nhân thấy Diệp Thanh không nói gì, cứ tưởng là do cô sợ hãi. Bọn họ bắt đầu hống hách hơn:
- Sao chưa nói gì, câm rồi à? Tôi nói cô chào đàn chị cơ mà.
Lần này tới lượt Lưu Y nói, thậm chí cô ta còn bắt đầu muốn động tay động chân. Ba người còn lại lập tức cười nhạo Diệp Thanh, tưởng thế nào chứ, hoá ra cũng là con rùa rụt cổ.
Diệp Thanh khẽ nhếch môi cười nhạt không quan tâm, cô không cho Lưu Y chút mặt mũi vào mà lạnh lùng quay đi. Hiển nhiên hành động khinh miệt này của cô đã chọc tức bốn cô ả tình nhân không biết trời đất là gì này, bọn họ lập tức đẩy Tiểu Phùng ngã xuống bể bơi khi nước ở bể bơi đã nguội dần. Ngoài trời lúc này là mùa đông lạnh, mấy cô ả tình nhân này chỉ tắm nước ấm mà thôi. Tới khi nước nguội thì bọn họ mới lên bờ và khoác áo vào.
Diệp Thanh vô cảm nhìn Tiểu Phùng chơi vơi giữa nước, cô nghĩ Tiểu Phùng chỉ là giả vờ cho nên chỉ khoanh tay đứng nhìn. Hành động này của cô khiến cho đám tình nhân càng thêm tức giận, bộ cô không còn cảm xúc nào ngoài khuôn mặt vô cảm này sao?
Tiểu Phùng cố vùng vẫy nhưng chỉ thấy Diệp Thanh trơ mắt nhìn mình, cô ấy rất tủi thân và tuyệt vọng. Vào lúc Tiểu Phùng sắp chìm rồi Diệp Thanh mới nhảy xuống bể bơi đỡ Tiểu Phùng lên. Cô nhíu mày mắng Tiểu Phùng:
- Cô không biết bơi thật sao?
Tiểu Phùng ho sặc sụa lắc đầu ấm ức. Diệp Thanh thở dài bất lực, liền đỡ Tiểu Phùng đi nhưng bị Hạ Phi ngáng chân lại:
- Này, thái độ gì đây hả?
Diệp Thanh lúc này mới dừng lại, ánh mắt trở lạnh lẽo. Cô lập tức xoay người lại, nhìn lướt qua cả bốn người, bầu không khí bỗng chốc trở nên chết ngóc nguy hiểm. Tới lúc cô định lên tiếng thì giọng nói của Doãn Cơ vang lên từ phía xa:
- Các cô đang làm gì ở đây vậy?
Diệp Thanh lập tức buông Tiểu Phùng, tự mình nhảy xuống bể bơi. Tới giờ nước đã nguội lạnh hơn rất nhiều, vừa đúng lúc Doãn Cơ bước tới thì thấy Diệp Thanh đang chơi vơi dưới nước.
Doãn Cơ hốt hoảng liền kêu người hầu nhảy xuống cứu Diệp Thanh. Diệp Thanh giả vờ ho sặc sụa, tỏ ra ánh mắt ngây thơ vô tội. Cô ấm ức nhào vào lòng Doãn Cơ khóc:
- Chị ơi, em không biết vì sao bọn họ lại ghét em như vậy...em...em rất tủi thân.
Diệp Thanh run rẩy nói, trời lạnh nên Doãn Cơ lập tức cởi áo khoác lông của mình ra quàng lên người Diệp Thanh.
Ngay cả Tiểu Phùng và bốn cô tình nhân đều trố mắt nhìn Diệp Thanh thay đổi thái độ nhanh như lật sách. Bốn cô ả tình nhân liền tỏ ra bất mãn:
- Chị ơi, chị đừng nghe lời nó nói láo. Rõ ràng nó tự nhảy xuống, có cả bọn em làm chứng.
Đường Lan không chịu yếu thế nên đã phản bác lại, nhưng Tiểu Phùng lại phủ nhận:
- Thưa đại phu nhân, đúng là bọn họ đẩy Tiểu Phùng xuống nước, sau đó đẩy cả tam phu nhân nữa ạ. May mà đại phu nhân đến kịp.
Được Tiểu Phùng hùa theo diễn vở kịch, khoé môi Diệp Thanh khẽ cong lên cười như không. Cô lại giả bộ lau nước mắt:
- Thôi chị, chị đừng trách bọn họ. Cũng là do em khiến cho các chị ấy tức giận nên các chị ấy mới làm vậy.
Hạ Phi và Lưu Y đã tức hộc ra máu, thật không ngờ chiêu trò chuyên dụng của mình cuối cùng lại bị một cô nhóc 18 tuổi diễn lại:
- Cô đừng có ngậm máu phun người.
- Đủ rồi đừng ồn ào nữa.
Doãn Cơ tức giận quát, sau đó từ từ đỡ Diệp Thanh lên:
- Trời lạnh lắm em cứ về nghỉ ngơi trước đi nha, chị sẽ phạt bốn người họ để em hả giận.
- Vâng ạ.
Diệp Thanh gạt đi nước mắt cười vui vẻ rồi cảm ơn Doãn Cơ. Doãn Cơ xoa đầu Diệp Thanh rồi quay sang nhìn bốn cô tình nhân:
- Còn bây giờ xin lỗi Diệp Thanh đi, nếu không thì đừng có trách.
Cả bốn người họ biết chuyện này không thể đến tai Nghị Thừa Quân được, đành miễn cưỡng xin lỗi. Nhưng bọn họ không phục, dựa vào đâu mà một cô nhóc 18 tuổi còn chưa được nếm trải sự đời được làm tam phu nhân, còn bọn họ có cố gắng thế nào thì cũng chỉ mang danh tình nhân chứ? Thật không công bằng.
Mễ Diệp Thanh đứng phía sau Doãn Cơ, bên môi nở nụ cười nồng đậm. Chút chiêu trò này chỉ là mở đầu mà thôi, lần sau còn không yên phận như vậy, cô sẽ lần lượt "trừ khử" từng người một. Đúng là nhà càng có nhiều phụ nữ càng phiền phức!
Doãn Cơ liền đưa Diệp Thanh về tới phòng rồi tự tay đi pha trà gừng cho cô uống:
- Trời lạnh như vậy mà bọn họ dám bắt nạt em, thật không coi ai ra gì.
Nghĩ mà Doãn Cơ lại tức giận thay cho Diệp Thanh, Diệp Thanh chỉ cười mà không nói gì. Doãn Cơ liền nắm lấy tay cô dịu dàng nói:
- Nếu sau này còn ai dám bắt nạt em thì cứ nói với chị, chị sẽ giúp em đòi lại công bằng.
Diệp Thanh gật đầu:
- Cảm ơn chị.
"Nhưng thật ra em không yếu đuối như chị nghĩ đâu. Hy vọng là chị sẽ không hối hận khi ngày hôm nay giúp đỡ em."
Nụ cười trên môi Diệp Thanh càng nồng đậm hơn, suy nghĩ trong lòng cô không ai có thể đoán ra được. Trước giờ cô chưa bao giờ làm lộ cảm xúc của mình cả.
Doãn Cơ sau khi thấy Diệp Thanh đã uống hết trà gừng thì mới yên tâm rời đi:
- Em cứ nghỉ ngơi đi nha, đừng lo lắng gì cả, có chị đây rồi.
- Vâng, cảm ơn chị.
Diệp Thanh nở nụ cười tươi rồi kêu Tiểu Phùng tiễn Doãn Cơ ra khỏi cửa. Đợi tới khi Doãn Cơ đi khỏi, nụ cười trên môi cô nhạt dần rồi tắt hẳn. Cô không biết bản thân có nên tin tưởng Doãn Cơ hay không, nhưng trước tiên cũng phải làm thân với cô ấy đã.
Diệp Thanh không hề biết, từ đầu tới cuối mọi chuyện khi nãy đều được Mặc Hàn lặng lẽ quan sát theo mệnh lệnh của Nghị Thừa Quân. Sau đó anh ta lập tức tới công ty báo cáo lại mọi chuyện cho Nghị Thừa Quân nghe.
Nghị Thừa Quân khẽ nheo mắt lại đầy nguy hiểm, khoé môi nở nụ cười nhạt. Hắn muốn xem xem Diệp Thanh định giở trò gì.
…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play