Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【Bác Chiến/博战】 Người Anh Yêu Là Tiêu Chiến

Chap 1

Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
hi mn lại là mình đây
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
vô truyện luôn nha
______________________
Tiêu Chiến là một cậu bé mồ côi từ nhỏ năm 10 tuổi đã tự đi làm kiếm tiền sống qua ngày
không người thân hay bạn bè chỉ có một thân một mình đi làm kiếm tiền để đi học
trong một giấc ngủ say trong thư viện của trường cậu xuyên không vào một thế giới khác
một thế giới mà con người ở đây ai ai cũng có siêu năng lực
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
giới thiệu một chút về Hàn Quốc Thiên nha
Hàn Quốc Thiên
Hàn Quốc Thiên
Hàn Quốc Thiên con trai Hàn gia có hôn ước với Vương Gia bị người thân xa lánh không nhận là con cái trong nhà suốt ngày ăn chơi rượu chè bị bạn bè xa lánh bị cả thế giới gọi là phế vật vì không có một chút siêu năng lực nào cả
Hàn Quốc Thiên
Hàn Quốc Thiên
và hiện giờ cậu đang là con dâu Vương Gia là Vương phu nhân nhưng Vương Nhất Bác không thích cậu vì cậu suốt ngày rượu chè ăn chơi ba mẹ chồng cũng không thích cậu luôn tìm cách đuổi cậu ra khỏi nhà
____________________
cậu tỉnh dậy trong một căn phòng khác trong nó rất sang trọng
hiện giờ trong đầu cậu kiểu "😰😵"
cậu định đi ra ngoài thì có một người ngăn cậu lại không cho cậu ra
Châu Ngọc (hậu vệ)
Châu Ngọc (hậu vệ)
Phu nhân người không được ra ngoài Vương Tổng có lệnh không được cho người ra ngoài (cúi đầu)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Phu nhân?? Vương Gia?? *sốc*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Cậu gọi tôi là phu nhân??
Châu Ngọc (hậu vệ)
Châu Ngọc (hậu vệ)
Vâng? *ngạc nhiên*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tôi là ai??
Châu Ngọc (hậu vệ)
Châu Ngọc (hậu vệ)
*😅😄*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tôi tên gì vậy?? *😰*
Châu Ngọc (hậu vệ)
Châu Ngọc (hậu vệ)
Người tên là Hàn Quốc Thiên là con trai lớn của Hàn gia và là Vương phu nhân của Vương Gia?? *😑*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tên tôi là Hàn Quốc Thiên??
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tôi là phu nhân của Vương Gia các người?? *sốc*
Châu Ngọc (hậu vệ)
Châu Ngọc (hậu vệ)
Vâng?? *😅*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
*😮😧*"còn gì nữa đâu mà khóc với sầu"
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
"Còn đâu đời nam tử của tôi lại bị gả đi làm phu nhân của Vương Gia" suy nghĩ
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Đây là đâu??
Châu Ngọc (hậu vệ)
Châu Ngọc (hậu vệ)
Đây là Vương Phủ hôm qua người say quá nên Vương Gia đưa người về đây ạ
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tôi uống rượu?? say??
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
*😨😵*
cậu đang có hàng nghàn chấm hỏi trên đầu thì
Châu Ngụy (e trai Châu Ngọc)
Châu Ngụy (e trai Châu Ngọc)
Thưa phu nhân Vương Gia muốn gặp người mời người vào nhà chính ạ (cúi người)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Ò *ngạc nhiên*
cậu định bước đi thì nhớ ra gì đó mà quay lại hỏi Châu Ngụy
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Nhà chính ở đâu??
Châu Ngụy (e trai Châu Ngọc)
Châu Ngụy (e trai Châu Ngọc)
*😑😅*
Châu Ngọc (hậu vệ)
Châu Ngọc (hậu vệ)
*😑😅*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
???
Châu Ngọc (hậu vệ)
Châu Ngọc (hậu vệ)
Dạ người ra ngoài đi thẳng quẹo trái đến căn biệt thự lớn nhất là nhà chính ạ
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
à...ừm *😄*
cậu bước đi đến nhà chính thì thấy anh đang ngồi trên một chiếc ghế lớn mà lạnh lùng hỏi cậu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đến rồi sao?? *lạnh -10000°C*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
À..ừm...anh là Vương Gia?? *hoang mang*
anh nghe câu này tưởng cậu đang trêu đùa mình liền tức giận nói
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cậu đang giả ngốc đấy à đừng có mà giở cái biểu cảm đó với tôi *lạnh*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Nhưng tôi chỉ hỏi thôi mà (rưng rưng)
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cậu đang khóc sao?? hứ!! cậu học được cái thói giả tạo này ở đâu vậy?? diễn rất hay!!
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Nè!! anh nói cái gì vậy hả?? anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao?? anh quá đáng lắm rồi đó (khóc)
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Hứ!! quá đáng sao cậu là cái gì mà dám bảo tôi quá đáng hả cậu xem lại bản thân mình đi
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Anh đừng có mà đi quá xa!! đừng vượt quá giới hạn của tôi anh không có quyền sỉ nhục người khác như vậy anh nghĩ mình giàu thì có thể nói người khác như vậy sao hả?? (khóc bỏ đi)
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
.....(nhói)
anh khi thấy những giọt nước mắt của cậu rơi không hieur sao như có con dao đâm sâu vào trong tim khiến nó đau nhói và cậu cũng chưa bao giờ nói những lời này
mỗi lần anh nói thì cậu luôn cãi lại rồi lại chạy đi vào bar nhưng lần này cậu như một còn người khác hẳn còn khóc nữa từ trước tới nay chưa bao giờ cậu khóc trước mặt người khác nhưng lần này có vẻ như anh đã thật sự khiến cậu đau lòng rồi
phía cậu
cậu vừa chạy vừa khóc
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
tại sao anh ta có thể nói mình như vậy chứ?? sao anh ta có thể nghĩ mình là loại người như vậy chứ?? (khóc)
cậu chạy đến một cây cầu mà đứng khóc đến sưng mắt vì quá mệt nên đã ngất đi
7h tối chưa thấy cậu về anh cảm thấy lo lắng và đi tìm cậu anh tìm cậu khắp nơi anh đi đến quán bar hỏi thì người ta nói cậu không có đến đó
anh thì tìm trong vô vọng anh chạy lên một cây cầu thấy một cậu con trai đang nằm giữa cây cầu nhìn rất giống cậu anh đi đến thấy cậu con trai đó đúng thật là cậu hiện giờ cậu đang sốt rất cao vì sáng nay không ăn gì mà còn khóc rất nhiều nên vơ thể không thể nào chịu được
anh nhìn đôi mắt của cậu nó đã sưng lên nhìn rất rõ vì cậu đã khóc suốt 5 tiếng kiệt sức mà ngất đi
anh đưa cậu về nhà chăm sóc ân cần
Còn tiếp.....
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
do tui ko bt diễn tả biểu cảm ntn nên tui dùng icon
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
nếu mn ko thik tui dùng icon thì bl để tui sửa nha
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
bye iu mn nhìu

Chap 2

Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
hi mn tối vui vẻ nha
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
vô truyện
_____________________
sáng hôm sau
cậu tỉnh dậy trong một căn phòng khác với căn phòng hôm qua nhìn nó sang trọng và rộng rãi hơn
cậu bước xuống giường đi ra ngoài dạo
cậu đi mà không ai biết
anh đi đến phòng xem cậu đã tỉnh chưa nhưng khi vào thì không thấy cậu đâu anh nghĩ cậu lại đi chơi hay đi uống rượu nên anh cũng không đi tìm
như đã nói lúc trước Hàn Quốc Thiên là một tay ăn chơi nên ác cảm của anh đối với cậu thì làm sao có thể thay đổi ngay được
cứ thế cậu đi từ sáng đến chiều vẫn chưa thấy cậu về anh vì không muốn nghe lời đồn thiên hạ nên đi tìm cậu
như thường lệ nơi anh đến đầu tiên là quá bar nhưng thấy cậu đâu anh hỏi nhân viên thì họ nói đã mấy ngày nay cậu không tới
anh bắt đầu lo lắng sợ cậu xảy ra chuyện nên tìm kiếm cậu khắp nơi vì cậu không có một chút siêu năng lực nào nên rất nguy hiểm
phía cậu
cậu đi mãi mà vẫn không tìm được đường về nhà cậu bây giờ đang rất sợ thì gặp một bọn côn đồ
Côn Đồ
Côn Đồ
mỹ nhân đi đâu vậy? (chặn trước mặt cậu)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Các người là ai tôi....tôi không quen mấy người mau tránh ra (sợ)
Côn Đồ
Côn Đồ
mỹ nhân này nhìn quen thế??
Côn Đồ
Côn Đồ
àk là thằng phế vật đấy sao nhìn vậy mà lại là một phế vật đúng là tiết quá (sờ mặt cậu)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tránh xa tôi ra (lùi lại)
Côn Đồ
Côn Đồ
mỹ nhân phục vụ anh cho tốt nếu không anh không biết là cái mạng của em có còn không đâu (bắt cậu lại)
vừa lúc đó anh đi ngang qua chỗ đó nghe tiếng hét của cậu
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Áaa...cứu... với...có...ai...không cứu tôi với Nhất Bác cứu (sợ)
Côn Đồ
Côn Đồ
em cứ kêu đi nơi này vắng như vậy em nghĩ có ai đến cứu em không (sờ mặt cậu)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Thả tôi ra (đá hắn)
Côn Đồ
Côn Đồ
Áaaa mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả (tát cậu)
hắn ta tất cậu in hẳn 5 ngón tay khiến cậu chảy máu cậu đau đớn mà hét lên
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Áaaa...
Côn Đồ
Côn Đồ
Sao hả??
hắn đang định đưa cậu đi thì một giọng nói vang lên làm hắn lạnh sống lừng
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cậu ấy *lạnh*
Côn Đồ
Côn Đồ
mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng *khinh*
trên người anh bây giờ đã đùng đùng nổi giận anh dùng siêu năng lực của mình tạo ra một loại chất rồi đổ lên người hắn hắn đau đớn mà la lên
Côn Đồ
Côn Đồ
Áaaa. đau quá. cứu. Áaaa
chất này nó sẽ làm cho cơ thể con người đau đớn sống không bằng chết dần dần ăn mòn cơ thể không đầy một tiếng thì cơ thể đó sẽ bị ăn mòn hoàn toàn mà chết đi ăn sâu vào trong nuốt chửng tất cả
anh tiếng lại gần cậu cậu vẫn còn sợ hãi mà lùi lại
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Đừng...đừng qua đây (sợ)
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Là tôi Nhất Bác đây!?
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Không tất cả các người đều là kẻ xấu xa (ôm đầu)
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không!! tôi không làm gì cậu hết đừng sợ (tiến lại gần cậu)
cậu lùi lại
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
không...không....tha.cho tôi đi mà *khóc*
anh nhào đến ôm. cậu vào lòng mà an ủi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đừng sợ có tôi đây rồi
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Không đừng mà (khóc)
anh chợt nhớ lại lúc trước Hàn Quốc Thiên không phải như vậy hắn không biết sợ là gì hắn cũng chưa từng khóc hắn còn tùy tiện làm những gì mình thích mà không cần quan tâm người khác nghĩ gì
anh cảm thấy cậu bây giờ như một người khác hẳn từ ngày hôm đó cậu đã thay đổi hoàn toàn về cách cư xử lẫn thói ăn chơi của mình
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Được rồi! đừng khóc nữa không sao rồi tôi đưa cậu về *ôn nhu*
nghe anh nói vạy cậu cũng cảm thấy an toàn hơn và cũng đỡ sợ
anh đưa cậu lên xe trở về Vương Gia vừa về đến nhà anh và cậu thấy một người con gái đang đứng trước cửa
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Anh hai mới về (cười)
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
cô nhìn sau lưng anh thấy cậu đi vào liền hỏi
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Anh dâu!! anh có sao không? mắt anh sưng hết rồi kìa?? *lo lắng*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Nhất Bác cô ấy là ai vậy??
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
"không lẽ cậu ta bị mất trí nhớ sao?? nên mới không nhớ ai cả? như vậy cũng tốt ích ra cậu ta sẽ ở yên trong nhà" suy nghĩ
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Anh sao vậy?? em là Hoài Nhi của anh đây mà*lo lắng*
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Anh không nhớ em sao??
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
"Thì ra em ấy chính là người trong kí ức của Hàn Quốc Thiên dù cả thế giới quay lưng với mình nhưng em ấy luôn đứng về phía mình là một cô gái tốt bụng hiền lành và là đứa em gái mà Nhất Bác yêu thương" suy nghĩ
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Anh sao vậy??
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
À...anh không sao anh nhớ rồi Hoài Nhi (cười)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Em còn tưởng anh quên em rồi chứ? (ôm cậu)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Mà mắt anh bị gì vậy?
cậu không nói gì quay lại nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng
rồi quay lại nói với cô
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
mình vào nhà trước đã
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Vâng
2 người vào nhà anh cũng đi theo sau
cậu kể lại cho cô nghe mọi chuyện liền nắm chặt tay hỏi
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Hắn đang ở đâu vậy em sẽ giết hắn trả thù cho anh (nắm chặt tay)
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh giết hắn rồi!
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Hả?? *ngạc nhiên*
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
"sao nay ổng tốt bụng đột xuất vậy không biết nay trời có tuyết rơi không nữa"
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Sao em ngạc nhiên vậy??
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Sao nay anh tốt bụng vậy??
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Trước giờ anh vẫn tốt mà
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Không biết nay trời có tuyết rơi không nữa?? (nhìn cậu)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
(cười)
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ý em là gì đây?? đang mùa hè tuyết đâu ra??
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
"Không ngờ lại có người lo lắng bảo vệ mình dù lúc trước Hàn Quốc Thiên đã làm những chuyện có lỗi với mọi người"
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
"nếu đã vậy thì mình sẽ cố gắng bù đắp lại cho họ thay Quốc Thiên để hắn được yên lòng" suy nghĩ
quay về quá khứ
Trước khi cậu xuyên vào thì đã gặp một người rất giống cậu đã kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu và mong cậu giúp hắn bù đắp lại cho mọi người nhất là anh hắn cố làm cho mọi người ghét hắn để khi hắn ra đi sẽ không ai đau buồn vì hắn
hắn đã mắc một căn bệnh lạ khiến hắn đau đớn vào ban đêm nên khi đêm xuống hắn lại tới bar để chịu đựng nổi đau này mà không ai biết kể cả anh mọi người cứ nghĩ hắn là một kẻ ăn chơi lưu lỏng và đi ngủ với nhưng tên đàn ông khác
nhưng họ đã sai tối hôm đó hắn vì phát bệnh mà chết
Hàn Quốc Thiên
Hàn Quốc Thiên
Tôi mong cậu có thể giúp tôi bù đắp cho họ nhất là anh ấy
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Nhưng mà tôi phải làm sao??
Hàn Quốc Thiên
Hàn Quốc Thiên
cậu hãy cứ là chính mình đừng quan tâm đến những ký ức của tôi (biến mất)
cậu nghe vậy coach chút sợ hãi nhưng cậu vẫn chưa tin vào sự thật này
cậu cứ nghĩ chỉ là giấc mơ nhưng sau khi cậu tỉnh dậy thì mới nhận ra đó là sự thật
quay về hiện tại
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Thiên ca anh sao vậy??
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Thiên ca!!
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
H...hả chuyện gì??
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
sao anh cứ ngơ người ra thế??
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
À không có gì chỉ đang nghĩ về một số chuyện thôi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
cậu sao vậy?? tôi thấy cậu lạ lạ sao ấy??
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
À...hả tôi không sao (cười)
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ừ *lạnh*
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Anh hai mai ba mẹ về *lo lắng*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Thì sao??
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Em sợ...(nhìn cậu)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Anh không sao em đừng lo (cười)
Còn tiếp.....
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
bye mn
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Truyện nhạt quá
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Wan an~~😘

Chap 3

Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
mn ơi tui đăng chap này nx thui nha
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
tui hoàn bộ kia đã rồi tui ra típ mn đừng quên tui nha
~\\\\\\\\\\vô nàk//////////~
~sáng hôm sau~
cậu dậy sớm làm bữa sáng đúng lúc đó cô bước xuống thấy cậu liền hỏi
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Anh đang làm gì vậy??
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Anh nấu bửa sáng cho mọi người *cười*
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Anh biết nấu ăn sao?? *ngạc nhiên*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
"à mình quên mất là Hàn Quốc Thiên không biết nấu ăn"
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
à anh biết chứ *cười*
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Vâng
Anh cũng đi xuống với vẻ mặt tảng băng
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Anh hai!! hôm nay anh dâu nấu bữa sáng anh ở lại ăn nha *cười*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh có việc bận! anh đi trước đây! *lạnh*
anh bỏ đi mà không thèm nhìn mặt cậu
Châu Ngọc (hậu vệ)
Châu Ngọc (hậu vệ)
thưa tiểu thư lão gia và phu nhân về //cuối đầu//
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Um em biết rồi *buồn bã*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
ba mẹ về sao nhìn mặt em buồn vậy Hoài nhi??
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Em sợ họ sẽ bắt em về
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Em cứ về đi chỉ 2 năm thôi mà *ôn nhu*
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Nhưng....
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Không sao đâu anh nấu xong rồi để anh dọn ra
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
vâng
hai người ăn cơm vui vẻ
tua tua tua
chiều
anh về và dẫn theo 2 người đó chính là ông bà Vương vừa bước vào nhà bà Vương thấy cậu đang nấu ăn dưới bếp liền ngạc nhiên
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Ba mẹ mới về *cười*
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Anh hai!!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không sao em đừng lo *ôn nhu*
cậu nghe tiếng đã biết họ về liền ra chào hỏi
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Dạ ba mẹ mới về *cười*
Lâm Tịnh Đồng (mẹ Nhất Bác)
Lâm Tịnh Đồng (mẹ Nhất Bác)
um *lạnh*
Vương Bạch (ba Nhất Bác)
Vương Bạch (ba Nhất Bác)
Um *lạnh*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
*buồn bã đi vào bếp*
cô thấy vậy cũng đi theo
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
anh đừng buồn mà ba mẹ từ trước đến nay vẫn vậy mà *cười*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Anh không sao! em ra ngoài đi
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Vâng
cậu tiếp tục nấu ăn ngoài mặt Lâm Tịnh Đồng tỏ ra lạnh lùng chán ghét cậu nhưng thực chất lại rất yêu thương cậu thương cho số phận của cậu nhưng Vương Bạch lại không cho phép bà yêu thương cậu vì nghĩ cậu không xứng đáng cậu luôn ăn chơi luôn gay phiền phức cho họ nên ông không thích cậu
cậu nấu xong bưng ra để trên bàn gọi mọi người vào ăn
Chắc mọi người sẽ ko thắc mắc vì sao em gái Nhất Bác lại họ Lâm rồi nhỉ
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Con mời ba mẹ vào ăn cơm ạ *cười*
Vương Bạch (ba Nhất Bác)
Vương Bạch (ba Nhất Bác)
um *lạnh*
Lâm Tịnh Đồng (mẹ Nhất Bác)
Lâm Tịnh Đồng (mẹ Nhất Bác)
um *lạnh*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Để con lên gọi Nhất Bác
cậu đi lên trong nhà có rất nhiều phòng cậu không biết Nhất Bác ở phòng nào nên đi tìm từng phòng
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Á.aaa ...*hét*
cậu đang đi không may trượt chân ngã xuống tầng hầm cửa đóng chặt cậu không thể mở được cửa cậu cố kêu cứu nhưng tầng hầm là nơi cách âm chẳng ai có thể nghe được
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
cứu tôi với Nhất Bác cứu tôi *khóc*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
t...tối quá *sơ*
anh đi xuống nhà Tiểu Hoài thấy anh liền hỏi
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Anh dâu đâu rồi anh hai
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Làm sao anh biết được??
Lâm Tịnh Đồng (mẹ Nhất Bác)
Lâm Tịnh Đồng (mẹ Nhất Bác)
Lúc nảy chẳng phải nó lên phòng gọi con sao??
Vương Bạch (ba Nhất Bác)
Vương Bạch (ba Nhất Bác)
Nó không đến phòng con à
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Anh ấy đang ở đâu chứ
Vương Bạch (ba Nhất Bác)
Vương Bạch (ba Nhất Bác)
NGƯỜI ĐÂU!??
Châu Ngọc (hậu vệ)
Châu Ngọc (hậu vệ)
có thưa lão gia
Châu Ngụy (e trai Châu Ngọc)
Châu Ngụy (e trai Châu Ngọc)
có thưa lão gia
Lâm Tịnh Đồng (mẹ Nhất Bác)
Lâm Tịnh Đồng (mẹ Nhất Bác)
Mau đi tìm phu nhân *lo lắng*
Châu Ngọc (hậu vệ)
Châu Ngọc (hậu vệ)
Dạ rõ
Châu Ngụy (e trai Châu Ngọc)
Châu Ngụy (e trai Châu Ngọc)
Dạ rõ
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Cứu.... *choáng váng*
trong tầng hầm vừa tối lại kính không đủ oxi để thở cậu lại cố gắng kêu cứu nên kiệt sức
mọi người trong nhà cố gắng đi tìm cậu tìm khắp nhà cũng không thấy bây giờ ông bà Vương mới thật sự lo lắng cho cậu dù cố căm ghét cậu nhưng cũng không dấu được sự lo lắng khi cậu mất tích
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Anh dâu! anh đang ở đâu vậy?? *khóc*
Chợt anh suy nghĩ đều gì đó rồi đứng dậy chạy đi
Lâm Tịnh Đồng (mẹ Nhất Bác)
Lâm Tịnh Đồng (mẹ Nhất Bác)
con đi đâu vậy??
anh không trả lời mà chạy đi mọi người thấy vậy cũng chạy theo anh
anh chạy đến trước cửa tầng hầm không chần chừ mà sử dụng siêu năng lực phá cửa tầng hầm
anh tạo ra lửa ở khắp tầng hầm bỗng anh nhìn thấy thân hình nhỏ bé của một cậu con trai đang ngồi một góc quần áo xộc xệch mặt tái xanh vì sợ hãi anh nhìn cảnh này mà tim chợt đau nhói như có hàng trăm con dao nhọn đâm vào
anh vội lại gần cậu mọi người cũng đi theo sau
Anh nhào đến ôm cậu vào lòng cậu sợ hãi đẩy anh ra
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi là Nhất Bác đây đừng sợ *ôn nhu*
cậu nghe được giọng nói quen thuộc mà nhào đến ôm anh khóc lớn
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
S...sao. bây giờ anh mới tìm tôi anh có biết tôi sợ lắm không lúc nảy có một người cầm dao nói là sẽ giết tôi tôi...t
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không sao!! có tôi đây rồi
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Anh dâu!! //ôm cậu//
cậu sợ hãi đẩy cô ra chợt đầu cậu đau đến không chịu nổi mà gục xuống sàn nhà lạnh lẽo
Lâm Tịnh Đồng (mẹ Nhất Bác)
Lâm Tịnh Đồng (mẹ Nhất Bác)
Con sao vậy Quốc Thiên?? *lo lắng*
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Tiêu Chiến (Quốc Thiên)
Áaa cút đi cút đi *sợ*
Trịnh Trà Xanh (Tịnh Liễu)
Trịnh Trà Xanh (Tịnh Liễu)
Đồ phế vật haha.....mày không có tư cách
all: phế vật mãi mãi cũng chỉ là phế vật haha...
Trịnh Trà Xanh (Tịnh Liễu)
Trịnh Trà Xanh (Tịnh Liễu)
haha...mày chết đi haha...
thoát khỏi ác mộng
anh thấy cậu đau đớn dùng thuốc mê làm cậu ngất đi bế cậu về phòng
tua tua
về phòng anh đặt cậu xuống giường đọc ký ức của cậu
sau khi đọc xong anh nhìn cậu nước mắt không kìm được mà rơi xuống khi biết cậu luôn bị nhấn chìm vào ký ức đáng sợ đó
tuy cậu không phải Hàn Quốc Thiên nhưng cậu luôn cảm nhận được một ác khí rất lớn xung quanh mình cậu không có siêu năng lực nên bị mọi người xa lánh ghét bỏ
năm cậu 16 tuổi đã bị một nhóm người đem về làm thí nghiệm cậu chịu sự đau đớn tuy những người trong Hàn Gia đều biết nhưng mặt kệ cậu
họ đã từ cậu khi cậu được 6 tuổi do không có siêu năng lực họ sợ người ngoài biết được con cháu Hàn gia lại là một phế vật thì sẽ mất hết danh dự nên đã nhốt cậu ở tầng hầm không cho cậu ra ngoài khi cậu bước chân ra ngoài thì bị những nhà thí nghiệm bắt giữ họ đã thí nghiệm trên cơ thể cậu xem cậu như là động vật
nói là bị bắt nhưng thật ra là do cha cậu đã kêu người làm
từ khi cậu bị thí nghiệm thì dường như cuộc đời thật sự không muốn cậu sống mà hành hạ cậu bằng căn bệnh quái lạ đó
khi được gả vào Vương Gia thì Tịnh Đồng và Tiểu Khuyên luôn yêu thương cậu nhưng cậu lại phụ lòng họ
ông Vương từ khi cậu còn nhỏ đã yêu thương cậu như con của mình nhưng khi biết tin cậu ăn chơi rượu chè thì lại đem lòng ghét cậu
cậu không thể bù đắp cho họ nên khi chết cậu cũng không thể đầu thai
Tiêu Chiến cũng là hoàn cảnh tương tự nhưng cậu lại được mọi người yêu mến vì tốt bụng ấm áp với mọi người luôn giúp đỡ mọi người
còn tiếp....
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Xl mn mình lỡ làm mất cuốn sổ chép cốt truyện rồi
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
nên truyện không được hay mong mn thông cảm
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
Lâm Tiểu Hoài (tác giả)
bye mn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play