[Nữ Công] Bỗng Nhiên Xuyên Không, Tôi Trở Thành Nữ Chủ Tịch
Chapter 1
Khung cảnh ùng rợn và cả đội quân đen hùng mạnh
Cố chạy cố chạy thật nhanh rồi....
Dương Trúc Quỳnh
(Bật dậy)
Bỗng cô cảm thấy có thứ gì đó thật lạ
Cô bất giác quay sang bên cạnh
Một hình hài nam tử với những vết cắn ám muội khắp cơ thể
Nam tử như cảm nhận được độn thái bỗng hói hoảng bật dậy
Liếc nhìn cô trong lo sợ rồi run run xuống khỏi giường gập đầu xin lỗi cô với một giọng như sắp khóc
Mã Khải Phong
E-em em xin...lỗi
Mã Khải Phong
Hức...giờ em...sẽ...đi chuẩn bị vữa sáng liền
Gương mặt cậu ta bối rối hốt hoảng xen lẫn lo sợ
Cả cơ thể còn hiện lên vài vết hằn trông như dấu đánh
Cô trước những hành động kì lạ của cậu ta chỉ ngơ ngác không nới lời nào
Cậu ta vội vào căn phòng tắm lấy vội bộ đồ rồi chạy ra khỏi phòng một cách hớt hải
Không phải mái tóc đen và đôi mắt xanh biếc mà là mái tóc bạc màu khói và đôi ngươi mài máu đỏ
Cô nhìn chính bản thân mình tâij rõ thì lại những hình ảnh xuất hiện
Cơ thể quả là không phải của cô
Nguyên thể tên là Trúc Quỳnh thì phải
Ừm vậy thì chàng trai vừa rồi
Cô gạt hết tất thảy sang một bên rồi bước vào nhà tắm
Tắm rửa và thay một bồ đồ
Cậu đã bày ra một vài món ăn và đang chờ cô xuống
Cô ngang nhiên bước tới bàn ăn rồi ngồi xuống
Dương Trúc Quỳnh
Ngồi xuống
Dương Trúc Quỳnh
Tôi nói ngồi xuống
Mã Khải Phong
Ơ...nhưng...
Dương Trúc Quỳnh
Lại còn cãi!
Mã Khải Phong
D...dạ không
Trước chất giọng trầm trầm uy nghiêm cậu cúi đầu cơ thể run run mà ngồi xuống
Nghe cô nói cậu ngước mặt lên vẻ mặt bất ngờ vô cùng
Mã Khải Phong
Chẳng phải chị nói e...em em không được..ngồi cùng bàn ăn...
Cậu chữ nói hết câu thì cô lại lên tiếng
Dương Trúc Quỳnh
Ăn hay nhịn?!
Nghe cô nói vậy cậu bống nở một nụ cười thầy tươi
Khoé mắt không biết bao giờ đã tràn ra hai giọt lệ
Dương Trúc Quỳnh
(Khựng lại) “đẹp...đẹp thật...”
Trong lúc ăn đôi lúc lại nghe thấy tiếng nấc của cậu phải chăng là lần đâu tiên cậu được ăn cùng cô đi
Sau khi ăn cậu lại vội đi dọn bàn rồi bỗng dưng lại hỏi cô
Mã Khải Phong
Hôm-hôm nay chị không đu làm sao??
Cô nhàn nhạ đáp lại rồi bỏ lên phòng theo trí nhớ cô đi tới thư phòng
Ngồi xuống ghế rồi suy nghĩ tất cả
Trong khi ăn cô bấ giác thấy được hình ảnh nguyên thân gây gổ với cha mẹ mình và cấm cậu ngồi cùng mình trong lúc ăn cơm
Giống hệt kho bữa tỉnh dậy cô cũng thấy một hình ảnh vô cùng lạ
Hình ảnh nguyên thân đánh đập và hãm h.iếp cậu vào đêm qua
Rồi lúc cậu vội vã đi chuyển bị bữa sáng cũng thế
Nó lại hiện lên những hình ảnh của cậu
Chapter 2
Dương Trúc Quỳnh
"Vậy chẳng phải cái gì liên quan đến các mỗi quan hệ đều rõ khi ta nhìn vào những thứ liên quan sao?!!"
Cô vội vàng lấy ra một cuốn sổ trên kệ có các số điện thoại, abum ảnh, máy tính điện thoại mở hết ra
Dương Trúc Quỳnh
Quả nhiên
Khi cô để ý về bất cứ thứ gì mọi thứ liên quan đều hiện ra
Tất cả mọi kí ức về mọi người không thiếu một ai
Và cô cũng vô tình phát hiện ra một điều gì đó có lẽ là nguyên nhân của việc nguyên thân ghét người chồng kia như vậy
Hồi tưởng ngày cô và cậu còn nhỏ
Cậu nhỏ hơn cô 2 tuổi lúc đó tương 11 tuổi cô đương 13 tuổi
Thân ảnh nam tử mỏng manh quằn quại dưới nước
Khó khăn từng chút còn nguyên thân vội vã chạy tới cùng với một chú chó
Con chó thân hình to to đầy đặn không ngại ngần lai xuống nước
Nó đã kéo được cậu lên bờ nhưng quan trọng hơn là thuỷ triều đã lên
Một dòng nước xiết dữ dội kéo theo Lucky kia đi
Nguyên thân sực người hét lớn rồi chạy ra dòng ngước nhưng bị giữ lại
Mã Khải Phong
Hồi nhỏ: Quỳnh đừng đi (yếu ớt)
Dương Trúc Quỳnh
Hồi nhỏ: Bỏ ra! lucky đang gặp nguy hiêm (giậy tay)
Nguyên thân tính chạy lại bên phía sông thì bị cậu kéo lại đè xuống
Gương mặt cậu lã chã nước mắt cậu xin nguyên thân đừng đi
Trước những hành động này nguyên thân có vẻ dịu lại nhưng nhìn lại Lucky nguyên thân xót thương đẩy mạnh cậu ra
Nhưng không kịp Luckt đã bị cuốn đi
Nguyên thân suy sụp nặng nề
Có lẽ cũng từ đó nguyên thân cũng đã ghét cậu và trở lên lạnh lùng
Sự kiện ấy cũng là sự kiện in đây đậm nhất
Hàng ngày nguyên thân luôn máng nhiếc cậu đổ hết tội lỗi lên cậu
Nguyên thân dần dần tìm tới bạo lực
Bước chân vào giới kinh doanh năm 13 tuổi
Trở thân một trong những tứ hoàng của giới kinh doanh
Tàn ác trong giới hắc đạo
Cũng từ hồi đấy cậu trở thành con thú hành hạ của nguyên thân
Ngày nào cũng bị đánh đập những vẫn cam chịu mong có thể bú đắp lỗi lầm và gõ lẽ cậu cũng đã yêu nguyên thân đây
Tới giờ nguyên thân 2? Tuổi cậu vẫn thế cam chịu bao năm trời vẫn luôn yểu điệu đảm đang
Dương Trúc Quỳnh
"Quả thật thương tâm...."
Dương Trúc Quỳnh
"Nhưng cậu ta....giỏi thật"
Cô đứng dậy theo kí ức đu tới căn phòng của cậu
Vừa mở cửa đập vào mắt cô là một tấm lưng trắng trẻo nhưng lại đầy vết hằn thân tím
Theo phản xạ tự nhiên cậu quay đầu lại thì thấy cô
Gương mặt bắt đầu trở lên bối rôus
Mã Khải Phong
A...a Quỳnh...e-em cần gì...?
Cô tiến tới chạm nhẹ vào gương mặt cậu
Chapter 3
Mã Khải Phong
Ừm...Q-Quỳnh...
Dương Trúc Quỳnh
(Sực ra+rút tay lại)
Dương Trúc Quỳnh
“Quả nhiên là như thế”
Mã Khải Phong
Có...có chuyện gì..sao??
Dương Trúc Quỳnh
Ngôi xuống đi
Dương Trúc Quỳnh
(Tìm kiếm thứ gì đó)
Rồi cô đi lại phía cậu tay cầm một hộp dụng cụ y tế
Dương Trúc Quỳnh
(Không nói gì lấy thuốc bôi cho cậu)
Mã Khải Phong
A!! (Giật mình )
Dương Trúc Quỳnh
Đau thì nói
Nghe cô nói vậy tai anh hơi đỏ gật nhẹ đầu toe vẻ đồng ý có chút ngại ngùng
Cô thoa nhẹ lên tấm lung trắng nõn của anh
Dương Trúc Quỳnh
Bị đánh vầy...không đâu sao?
Mã Khải Phong
(Lắc đầu) không sao, dù gì cũng quen
Mã Khải Phong
Miễn chị thấy tốt là được
Cậu vừa nói giọng run run như sắp khóc
Cô cảm nhận được sự uất ức và nỗi lòng cam chịu của cậu
Một thân là nam tử yếu ớt trong cái thế giới này vậy và vẫn kiên cường chịu đựng một con người hung ác như nguyên chủ suốt từng ấy năm
Có phải giỏi quá rồi không?
Cô nhẹ nhàng ôm cơ thể đang run run vào lòng
Nhẹ nhành đặt dầu lên vai cậu thì thầm đôi chút
Cậu dường như có chút bớt ngờ với hành động lạ lùng của cô
Dương Trúc Quỳnh
Nếu như bây giờ tôi cho cậu tự do cho cậu cuộc đời mới liệu cậu có đi không
Lời cô nói như sét đánh đối bới cậu
Đôi tay siết chặt ga dường
Mím chặt môi vội vàng lắc đầu
Mã Khải Phong
Tuyệt đối không
Mã Khải Phong
Em đx thề...sông làm người của chị...chết cũng làm người của chị
Đôi mắt nhạt nhoà đỏ hoe giàn giụa nước mắt của cậu như đã đi vào tâm trí cô
Nhìn cậu như vậy cô lại không muốn cậu khóc
Chẳng hay...cô thương cậu rồi?
Dương Trúc Quỳnh
Tôi không thích cạu khóc (lấy tay lau nc mắt cho cậu)
Cô nhẹ lấy tay xoa đầu cậu rồi đứng dậy
Dương Trúc Quỳnh
Mặc đồ vào không cảm
Dương Trúc Quỳnh
Hôm sau cậu có thể sang phòng tôi ở
Dương Trúc Quỳnh
Dẹp căn phòng nhỏ này đi
Giờ đây khuôn mặt cậu hiện rõ sự bất ngờ
Ai ngờ được người tàn ác hung hăng ngày ngày đánh đập cậu nay lại trở nên như vầy
Phải chăng người cậu thương nay đã thay đổi đã coi trọng cậu hơn
Hoặc là do cậu quá mơ tưởng rồi
Cậu nhẹ lắc đầu rồi làm theo những gì cô sắp xếp
Còn cô thì quay về thư phòng của mình tiếp tục nghiên cứu về nơi đây thân chủ và tất cả mọi thứ
Thấm thoát cũng đã tới 6 giờ tối
Và cô cũng biết thêm một tin động trời đó là việc về nguyên chủ
Lầm tưởng nguyên chủ rất đào hoa bắt cá bằng lướt bằng chài ai ngờ đâu chỉ riêng vài người nam tử mới được tiếp xúc với cô ta
Trong đó cho anh của cô, bạn thân và cha của cô và một người quản gia vừa xin nghỉ phép hôm qua
Vậy mà cô lại đi so sánh cậu với nhiều người con trai khá phải chăng là muốn trêu cậu hộc mau đi
Nghĩ tới cậu rồi nghĩ tới nguyên chủ thì cô mới biết nguyên chủ cũng có hảo cảm với cậu rồi
Thật là, thương mà ghét cái này cô cũng chưa biết xử sự ra sao
Đành gạt qua một bên rồi đi ăn vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play